1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật tiếp theo mà chúng ta nên mổ xẻ..Một nhân vật không ít thì nhiều cũng để một tâm hồn mong manh dễ vỡ như mình phải dài cổ đợi trong ngày lễ tình nhân 14-2 vừa rồi...
    Hắn là Phuchan...Phủ Chẩn - Phủ Chăn ...và nói chung rằng thì là mà vô số cái nick để nữa......Đến tận bây giờ mình vẫn cú hắn..cú nhiều thứ, cú lên cú xuống.Những cái cú trước thì giờ cũng tờ mờ quên nhưng mấy cái cú hiện thời là hắn lang thang ở khắp các xó xỉnh rồi phân phát những hình ảnh rất thiếu lành mạnh - rất rất thiếu lành mạnh ( tất nhiên không phải là ảnh chụp hắn rồi ) đi phân phát lung tung và kếy quả là...
    Thế là mình thù...Đáng lẽ hôm chủ nhật 15-2 mình định đi ra chỗ tập văn nghệ làm một tiết mục solo giọng ca vàng của mình để 7x nở mũi nhưng rồi thôi...Cho đáng đời hắn cái tội đấy...Đáng tiếc thay....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng vẫn ngủ được, một giấc ngủ có khi là thanh thản.
    7hkém 15'' dậy chuẩn bị cho một quyết định để bắt đầu.
    Đến sớm hơn giờ làm việc 5'', chuẩn bị mọi thứ cần chuẩn bị. Cảm giác thật bình thản dù cảm giác hồi hộp như thí sinh bước vào phòng thi vẫn đeo đuổi.
    Cơn bão tối qua đã tan. Mọi thứ trở nên êm và dịu đến bất ngờ dù quyết định bắt đầu không hề lay chuyển, lắng nghe mọi thứ với cảm giác thật bình thản và khách quan. Tôi sẽ nói quyết định bắt đầu của mình vào thời điểm thích hợp.
    Công việc bận rộn, xe vào ra khá nhộn nhịp làm mọi thứ mà không quên quyết định bắt đầu. Sự bận rộn khiến ta nao núng. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm nhưng thực sự thì đáng ra ta nên làm nhiều việc khác song song với những việc đang làm.
    Có lẽ hiện tại ta mới chỉ đáp ứng được 50% đòi hỏi của công việc. Mọi thứ dần như lại trở về vốn có của nó. Bình thường đến mức tầm thường.
    Liệu có quá sai lầm khi bắt đầu mà không có mục đích. Có phải cần phải sai lầm để nhận ra được mục đích thực của mình.
    Hay: hãy bắt đầu cố gắng lần cuối trước khi đi đến quyết định bắt đầu không có mục đích.
    =================================================
    51-49
    11h trưa: 51-49
    12kém 20: 50-50 Có lẽ nào ta lại trở về chính ta vẫn là ta suốt 3 năm qua.
    Giờ thì: 49-51.
    Vâng tôi không phải là Notbad. Tôi đầu hàng, không rõ. Tôi sẽ thay đổi????????????????????????????.
    Tôi đang cho mình thêm 1 cơ hội cuối cùng chăng???
    ==========================================
    Phải rất vất vả mới post nổi bài viết lên mạng bởi chiếc máy tính chập cheng của công ty. Phải chăng chiếc máy cũng cho rằng tôi không nên post những gì mình viết tối qua. 1 lần, 2 lần, 3 lần, và lần thứ 4 nó vẫn treo khi đến giai đoạn cuối cùng là gửi bài. Có lẽ tôi cần một cái búa cho cái máy này.
    Bkav384: not found virus.
    Lần này thì mọi nỗ lực cũng đã xong chiếc máy tính chỉ treo sau đó có 1 phut''. Bài của bạn đã được gửi đi.
    ==================================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã in gửi yêu thương của chị Xuongrong thành một tập và chuyển cho một người bạn của tôi. Tôi đã nói: Bạn có cơ hội được chọn lựa con đường của mình, và bạn đã chọn nó. Còn Chị xuongrong thì không có cơ hội chọn lựa, cuộc sống cứ đến rồi mang đi những điều quí giá nhất.
    Tôi đã được nghe câu chuyện của một người bạn, câu chuyện về một người đàn ông khoảng tầm tuổi tôi, một người giỏi giang với mức lương vài vé mỗi tháng. Nhưng đôi khi người ta bị coi là dở hơi khi bỏ mặc tất cả để đi theo niềm đam mê riêng của mình. Bỏ mọi thứ để bắt đầu học lại từ đầu, bỏ mọi thứ để bắt đầu niềm đam mê riêng của anh. Những tháng ngày có thể là ngột ngạt và bức bối với anh. đi xe đạp, ra đường mà trong người không có đến một xu, không đủ tiền cho một cốc nước. Không dám xin gì ở gia đình bởi anh đang làm những điều mà người ta cho là ngu ngốc. Bố mẹ, anh em, bạn bè mọi người xung quanh đều nói rằng anh quá ngu. Bố anh luôn mắng mỏ anh, luôn nói với những người xung quanh rằng: sao tôi lại sinh ra một thằng ngu như thế. Có thể tôi không ở trong hoàn cảnh đó tôi không thể hiểu hết cảm giác bức bối và ngột ngạt của anh. Theo quan điểm của tôi thì anh cũng rất ngu ngốc, điều tôi khâm phục anh là anh có lý tưởng, có đam mê đeo đuổi lý tưởng thủa nhỏ của anh. Nhưng rồi anh cũng thành công sau những tháng ngày miệt mài theo đuổi đam mê. Tôi cũng chẳng thể kể hết được câu chuyện. Tôi chỉ biết chắp nối những gì tôi nghe được mà thôi. Anh cũng hay viết các bài nghiên cứu của anh, và anh gửi nó đi những nơi anh nghĩ là mọi người quan tâm. Có khi nào bạn nghĩ rằng: một hiệu trưởng của một trường đại học bên nhật đã mất một chuyến bay đến việt nam để phỏng vấn 1 học trò người việt nam. Chỉ bởi anh không có tiền sang nhật để phỏng vấn. Anh mất 3 tháng để học tiếng anh với chiếc tai nghe luôn áp trên đầu, quên ăn quên ngủ. Hiện giờ anh đang làm nghiên cứu sinh bên Nhật. Trước ngày anh ra đi mọi người xung quanh cũng đã hiểu, bố mẹ anh giờ mới hiểu con mình nó không điên, hiểu rằng lý tưởng của anh đã đang làm nó thành hiện thực. Câu chuyện có lẽ hơi rời rạc và khó hiểu, bởi quả thật tôi chẳng nhớ hết các chi tiết. Rút cục điều tôi cần rút ra ở đó là gì nhỉ?. cần có niềm đam mê, một nỗ lực phi thường và quan trọng hơn hết cần có mục đích để đam mê để nỗ lực.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhiều điều muốn kể, nhiều câu chuyện muốn viết nhưng nó sẽ chẳng logic. Nó sẽ mông lung theo cảm hứng và tâm trạng. Rồi sẽ đến một ngày tôi vượt qua chính mình để kể cho các bạn nghe những điều tôi muốn kể.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng tôi thấy đầu óc mình rối bời và không sao làm được việc. Tôi sợ khi mình phải đầu hàng công việc khi bị những chuyện vu vơ luẩn quẩn trong đầu mình. Tôi có cảm giác ngột ngạt. Nhưng rồi tôi cũng quyết định đi một vòng quanh phòng,tắt tất cả các cửa sổ nét và ngồi một mạch đúng 12h50 thì xong. Cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tự dưng bây giờ tôi hay có thói quen đọc tâm sự của người khác hơn trước. Bởi nó làm tôi hiểu thêm được nhiều điều và bớt nghĩ đến chuyện của mình hơn. Gần 1h trưa rôi, mấy anh trong phòng đang chơi games, tôi chợt nhớ là tối qua đi học về tôi mới ăn một gói mì tôm, sáng dậy muộn chưa kịp ăn gì đến tận bây giờ cũng vậy. Tôi ko có cảm giác muốn ăn mà muốn thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ này. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là mình có một tâm hồn và một cuộc sống bình yên. Tôi đã sống khác đi một chút, điều chỉnh đi một chút để có thể hoà hợp và hoàn thiện hơn, thì tôi cũng mong người bạn thân của tôi sống khác đi một chút để kéo tôi ra khỏi cái cảm giác muốn ngập chìm trong những điều vu vơ. Tôi cần một cuộc sống bình yên, không sóng gió, nếu không níu tôi lại, tôi sẽ tuột di và trôi mãi trôi mãi trong miền ảo vọng. ....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được bài viết này và muốn tặng các bạn. Nó có vẻ không ăn nhập gì đến topic của các bạn, nhưng topic là về cảm xúc đêm tình nhân, và bài viết bày cũng liên quan đến thứ tình cảm kỳ diệu đó. Dù cho nó có mang chút buồn mênh mang, nhưng biết đâu đấy, nó lại có thể trùng với tâm trạng của một ai đó, hoặc giả có ai đó thấy trong bài này có chút gì đó là của họ.
    ?
    Anh không rủ tôi đi chơi như những người con khác, anh thường cười giỡn với tôi khiến tôi phải bồn chồn thổn thức, nhưng sao trong mắt anh tôi không thấy mình, càng khiến tôi thiếu tự tin trong chuyện tình cảm. Chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ, từ sở thích cho đến mọi thứ, tự nhủ ?okhó có thể tìm thấy một người bạn trai hợp với mình như vậy?. Tôi tự hài lòng với chính mình.
    Chiều buồn vắng anh, tôi đi dạo một mình trên con phố nhỏ, chợt bỡ ngỡ thấy anh và ai đó đi chung với nhau cười cười nói nói vui vẻ như thế giới này chỉ có hai người. Tôi nhìn thấy họ ngày càng xa dần? xa dần rồi khuất theo con đường xa tít. Họ đâu biết tôi còn đứng lặng ở một góc đường, tâm hồn nặng trĩu, nghẹn ngào không nói được thành lời, nước mắt không rơi nhưng trái tim như vỡ nát.
    Rồi thời gian cũng qua, vét thương trong lòng vẫn còn rỉ máu, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn chưa nguôi ngoai.
    Một hôm, người con gái ấy đến tìm tôi và báo tin anh ấy chết do tai nạn, vừa ngeh xong tin tôi như lạc vào một không gian bao la đen tối không có ánh sáng, tai tôi như chẳng nghe được nữa, tôi ngã khuỵu xuống, không khóc nhưng tôi như suy sụp hoàn toàn. Trong ký ức của tôi anh ấy hiện về, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp, lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi. Ngay cả trước khi chết, anh ấy muốn cho tôi không bị ám ảnh bởi tình yêu, đã nhờ chị ấy đến để giải thích cho tôi biết, cô ấy chỉ là chị họ mà anh ấy thường nhắc đến. Anh yêu tôi như thế, sao anh không ở lại cùng tôi, anh làm cho tôi phải thổn thức, hối hận vì đã không cho anh cơ hội giải thích. Có lẽ tôi sợ, tối rất sợ lại bị anh chinh phục lần nữa, để rồi bị lừa dối và trở thành một con ngốc, như trong các cuộc tình mù quáng?
    Anh có biết chăng, tình yêu trong em vẫn còn rực cháy như lúc đầu gặp nhau. Làm sao em quên được những kỷ niệm của đôi ta. Tại sao anh lại ra đi? mãi mãi. Quãng đường tiếp theo không có anh, em phải bước qua như thế nào? Mỗi nụ cười của em giờ đây nặng trĩu u buồn. Anh yêu?
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Valentin, Valentin đúng vào thời điểm đầu óc rối tung, mọi sự dường như không có một cái gì rõ ràng. Ngoài ra càng ngày càng đãng trí, hay quên. Nhiều lúc thèm có được một bộ óc bách khoa toàn thư như lão Mèo ú.
    Sáng vừa lọ mọ dậy đã phải đi đưa báo giá toét cả mắt. Đường vừa xa vừa bụi. Thứ bẩy có cũng như không, thứ bảy và thứ hai giống nhau i xì đúc.
    Chạy khắp phố phường như một xe ôm chuyên nghiệp, mặc dù cũng chẳng chở cái gì. Nhưng có lẽ cái số long đong nên nó thế.
    Trên đường phố, những ngôi nhà, những khung cửa kính chi chít trái tim đỏ rực. Ấm áp biết mấy giữa thời tiết se lạnh. Hoa hồng đỏ không phải là từng bó, mà là từng xô, từng xô... tặc lưỡi chép miệng "mk, ngày xưa mình cũng từng gói hoa nát tay, máu me be bét đúng ngày Valentin" - Hồi đó ngu si cứ cầm cả bó đầy gai nghiến răng bọc giấy trang kim... - Socola xanh đỏ tím vàng nhặng xị... nhìn đã muốn ngấy đến tận óc.
    Trời sập tối rất nhanh. Lọ mọ về nhà quyết định ngủ từ 8h tối cho máu. Lưng mỏi nhừ, mắt cay xè vì bụi.
    Rốt cuộc kế hoạch bất thành. Đối tác lò dò xuất với nụ cười tươi như bông mười giờ.... Lại ra đường với một bó hoa to uỳnh... xung quanh rất nhiều cô gái cũng giống mình, ngồi đằng sau, tay cầm một cái bó tròn tròn xoè xoè mà giấy nhiều hơn hoa. Thấy kỳ quặc và bất tiện, nhèo nhẽo đòi về để hoa ở nhà... Lượn lên trung tâm chiếu phim quốc gia... ặc ặc ... "just married" 200K một đôi, "lọ lem hè phố" 150K/đôi...
    Nhe răng cười... phen này Valentin sau quyết tâm đi phe vé.
    Quyết định lên một quán trên điện biên phủ, quán cafe đã rất nhiều lần thử lên mà chưa thành công. 1 ngọn nến, hai cốc rượu, một bông hồng ngâm trong nước màu, một chiếc bánh Valentin trắng hình trái tim... hihi, thề là chưa bao giờ ăn cái gì ngon hơn thế... một đĩa hạt dẻ nóng hổi. Lâu lắm rồi mới có nhiều cảm xúc và thấy cuộc sống lãng mạn đến thế. Cảm ơn Valentin, cảm ơn những gì đã được nhận. Hình ảnh Valentin năm ngoái ùa về... dường như vẫn chưa thể xoá được những ám ảnh quá khứ.
    Một ngày mới lại đến. Và nhớ lại những lời những anh chị trong 7X từng nói: "Cố lên em nhé, ngày mai là một ngày mới" Đúng, ngày mai trời lại sáng.
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trở lại trạng thái cân bằng đến lạ thường. Vậy là tôi lại tầm thường như chính tôi.
    Ngày làm việc hôm nay khá nhẹ nhàng, mọi thứ khá suôn sẻ. Yêu thích biết mấy khi được đọc những bài của những nick yêu thích.
    Xoàng xĩnh quá.
    ================================================
    Cố gắng tìm nguồn cảm hứng để viết hết mọi thứ. Tối qua kể toàn nói xấu về bản thân. Nhưng giờ đọc lại thì hình như cũng không quá xấu.
    ================================================
    Cuộc sống tuổi học trò luôn nhiều thơ mộng và kỷ niệm.
    Lên lớp 1 tôi chuyển sang học tại đình làng Giảng võ, chúng tôi học ở đó bởi cả khu đó không có một trường nào cả. lớp học là những gian nhà lợp ngói, bàn ghế luôn sứt sẹo và đầy vết mực. Chính nơi đó tôi được uốn nắn những chữ cái đầu tiên. Có lẽ những gì còn lưu lại trong ký ức tôi là niềm vui được có chiếc khăn quàng đỏ trên cổ. Hồi đó ai được khăn quàng đỏ là 1 niềm hãnh hiện lớn. Mỗi đứa trẻ khi đến trường đều thích đeo chiếc khăn quàng đó, một biểu tượng cao quí mà mọi đứa học sinh khác đều mong muốn. . Có lẽ nhưng ngày vui chơi khiến tôi mệt mỏi khi đến lớp: hình cô giáo cứ nghiêng dần, đổ dần rồi biến mất, tiếng cô giáo sao mà như ru ngủ. Tôi chìm trong giấc mơ nào đó. Khi tôi được gọi dậy và tôi đã phải đứng phạt ngoài cửa lớp vì tội ngủ gật trong lớp, tôi quá lo sợ bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc được vào đội và đeo chiếc khăn quàng đỏ mơ ước. Dở tệ, hình như chẳng có gì hay lắm về chuyện chiếc khăn quàng đỏ...................Chỉ biết cuối cùng tôi cũng có chiếc khăn quàng đỏ mơ ước.
    ===============================================
    Tôi đã biết cảm mến con gái khi nào nhỉ?. lần đâu tiên tôi cảm mến ư. Trước đó thì tôi đâu có khái niệm phân biệt gì đâu, tôi vẫn còn trẻ con lắm.
    Tôi đã có cảm giác đầu tiên có lẽ là khi tôi chuyển đến ngôi trường cấp 2 mới xây. Lần đầu tiên tôi được vào ngôi trường to đẹp đến thế, mọi thứ đều mới, đẹp và các hàng cây còn nhỏ lắm. Lần đầu tiên nắm tay người bạn gái cùng lớp khi cùng chơi trò cầu trượt khi mà người bạn gái chìa tay nhờ tôi kéo lên. Cảm giác lúc đó khó tả lắm. Tôi phải mất nhiều thời gian để mà hiểu hết cảm giác của mình. Tôi đã thử nắm tay mình nhưng hình như Hai bàn tay cùng một dòng máu sẽ chẳng cho kết quả nào cả. Với lại tay của con gái cũng khác hơn nhiều nhỏ nhắn,mềm mại và xinh xắn.
    Và lần đầu tiên tôi bắt đầu để ý đến một nửa kia của thế giới, những điều khác lạ mà hình như tôi chưa bao giờ được học, chưa bao giờ được chỉ dạy. Cảm xúc đó cũng chỉ kéo dài có vài tuần, bởi hình như bọn con gái vào tuổi đó cũng nghịch ngợm và vớ vẩn hết. Chẳng có sự dịu hiền thuỳ mị bởi chúng cũng còn trẻ con lắm.
    Lớp 9 của tôi đã xuất hiện những bức thư bí ẩn được gài nơi gầm bàn. Những bức thư làm quen kết bạn của những người mà tôi chưa từng biết mặt. Thư đến thư đi, mỗi khi bắt đầu giờ học là một lần nhận được những mảnh giấy nhỏ, những câu chuyện vu vơ của những người bạn gái không quen biết.
    Dĩ nhiên tôi cũng không phải là người duy nhất trong dãy bàn nhận được những bức thư kết bạn bí ẩn này. Dãy bàn ba lớp ban sáng của tôi chỉ toàn con trai và may sao thư kết bạn của dãy bàn ba ban chiều lại toàn là con gái.
    Chẳng còn nhớ nổi chat chit những gì, chỉ biết ba thằng bàn 3 chúng tôi háo hức tò mò muốn biết những cô gái kia là ai. và cũng chẳng phải sau đó quá lâu, những cô gái kia còn tò mò hơn, họ đến trường vào buổi sáng và đi ngang qua lớp của mình để nhòm ngó xem 3 tên ban sáng mặt mũi ra sao. Rồi thì cuộc gặp gỡ cũng diễn ra ngoài cầu thang khi lớp em học thêm vào buổi chiều. Ngỡ ngàng và thích thú biết mấy khi biết em đang học lớp 7. và tôi cũng tự hào so với hai thằng bạn còn lại rằng người tôi may mắn làm quen trông dễ thương hơn nhiều so với của họ.
    Tôi chẳng nhớ nổi khuôn mặt em, chỉ nhớ nhất ấn tượng về chiếc áo choàng đỏ dài mà em đã mặc. Hình như tên em là thảo, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. đã quá lâu rồi để mà nhớ lại.
    Từ ngày gặp em, tôi càng mong thư của em hơn, có lẽ đó chỉ là cái sự thích thú, một khám phá mới về một người khác giới thôi, còn yêu ư? tôi vẫn còn quá trẻ con. Tôi luôn mong chờ từng ngày đến lớp được nhận những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn. Tôi ghét chủ nhật bởi tôi sẽ chẳng nhận được gì vào ngày đó cả.
    Rồi đến một ngày tôi gửi liền mấy lá mà không thấy hồi âm. Tôi chợt nghĩ, phải chăng em đã quên tôi, tôi thấy buồn bực và ít lâu tôi cũng nhận được thư hồi âm nhưng là từ phía những người bạn của em. Thư ngắn chỉ đơn giản rằng em đang ốm. Vậy là tôi bớt nghĩ ngợi, tôi chỉ còn biết chúc em chóng khỏi ốm.
    Những ngày học thêm ngày một nhiều để chuẩn bị ra trường cho một hướng đi mới. Do vậy tôi cũng có điều kiện hỏi thăm tình hình của em. Tôi chỉ không hiểu tại sao em ốm lâu đến thế, hai tuần, ba tuần rồi tôi không nhận được thư em. Rồi cuối cùng tôi cũng biết không phải em ốm mà em bị bệnh tim. Đang phải ở nhà nghỉ ngơi sau khi đi viện về.
    Còn tôi thế nào nhỉ, tôi nhận tin mà không hiểu nổi mình, tôi cũng buồn lòng lắm chứ. Nhưng tôi đã là một thằng hèn tôi bắt đầu xa lánh và chạy trốn khi em đỡ và tiếp tục đi học. TÔi đã chẳng còn dám trả lời em thân mật như trước, tôi luôn trả lời bình thản và vớ vẩn nhất nếu có thể được. Tôi sợ bệnh tình của em. Tôi cứ ngỡ như mình sẽ phải nhận trách nhiệm gì đó nếu quen em.
    Việc thi cử cuối cùng cũng đến tôi nhanh chóng rời trường, còn em không hiểu em ra sao vào lúc đó, có lẽ em vẫn lên lớp vẫn học hành hoặc giả em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội học tiếp nữa.
    Kỷ niệm mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy mình hèn, tôi có một người bạn và tôi đã bỏ đi vô tình đến thế, có thể em chẳng trách tôi nhưng nếu thời gian quay ngược lại tôi mong mình sẽ là người an ủi động viên em dù tôi sẽ chẳng giúp được gì nhiều cho em.
    Mỗi lần quay lại trường cũ tôi lại nhớ đến em, không biết em đã là ai giờ này hay không là ai cả, có khi tôi mơ màng rằng biết đâu một ngày đó tôi gặp một người con gái là chính em, chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về một thời học trò thơ dại, để bất chợt nhận ra em chính là em, còn tôi chính là tôi.
    Trong ân tình là muôn ngàn lối, lối đi nào chỉ có riêng mình anh.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Ta chới với giữa bốn bề vắng lạnh
    Vực thẳm kia chờ đón một linh hồn
    Có ai khác chờ ta không nhỉ
    Bàn tay nào kéo ta lại thế gian?​
    Music is like a religion. I only believe in the Gods.
  10. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi chẳng thể tránh được những hoài niệm về quá khứ, một quá khứ có thể ngọt ngào, có thể đắng cay, có thể chỉ là một chuỗi ngày phức tạp không hơn. Đôi khi ta để mặc cho thời gian trôi đi, mong nó sẽ sớm cuốn mọi phiền nhiễu vào quá khứ, nhưng càng bỏ mặc thì nó lại càng khó qua đi, chỉ khi ta tìm thấy một điều gì mới, tiêu tốn thời gian vào nó, nó sẽ giúp ta đẩy quá khứ - hiện tại đi thật xa, và dìu dắt ta vào tương lai. Ta lại đốt cháy thời gian quý báu của mình bên computer, rồi thời gian sẽ trôi cùng với tất cả những việc ta làm, và để rồi lại nhớ rằng ta đã từng có một thời như thế.
    Music is like a religion. I only believe in the Gods.

Chia sẻ trang này