1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trong topic này mình lại thấy Phuongmap đáng yêu ra phết, Dường như mỗi khi gặp lão cả online lẫn offline tôi thường thích khích bác đểu lão. Có lẽ chỉ khi còn mỗi tôi và lão thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn.
    Về ăn cơm thôi, một bát ô tô và luôn để thừa một cái gì đó lại. Cơn lốc tình yêu, xem để giải trí cũng tàm tạm, những kết thúc có hậu như khán giả mong muốn, diễn viên đẹp, cách ăn mặc hơi phóng khoáng.
    =============================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Notbad: Tôi muốn thay đổi chủ đề của topic này một chút.Valentin đã qua rồi,mà con người còn có rất nhiều thứ tình cảm đáng quý khác,ko chỉ riêng gì tình yêu đôi lứa.Tôi muốn mọi người nói về tình yêu gia đình,cha mẹ,tình cảm anh em,bạn bè,tình yêu cuộc sống,công việc v.v..Chúng ta hãy kể về bản thân,kể về những người xung quanh,bên cạnh ta,những người luôn gần gũi,thân thiết với ta,những người mà ta luôn cảm nhận được tình yêu thương dạt dào mỗi khi ở bên họ,trò chuyện hay vui đùa..Hãy kể về họ để được nhận lại những tình cảm diệu kỳ mà họ dành cho chúng ta.Cậu nghĩ thế nào???
    To Ly còi: hic hic lãng mạn quá,i just want like that hic hic
    To all: Tôi rất tôn trọng tình cảm của mọi người,nhưng có lẽ chúng ta nên vui vẻ hơn một chút.Tôi thấy mọi người có vẻ trầm lắng quá,lặng lẽ quá..Hy vọng mọi người thấy rằng cuộc đời màu hồng chứ ko chỉ màu đen đâu
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy day dứt và khó xử hơn. Muốn bình yên mà cứ phải đa đoan.Nặng tình với người trên phố cổ, nặng nghĩa với người bạn thân.Không thể cố tình lừa dối trái tim mình và lừa dối người bạn thân của mình được.Với người bạn thân có thể là sự gắn bó thân thiết qua tháng năm, sẽ hụt hẫng nếu anh đi lấy vợ nhưng tình cảm mình dành cho anh chưa phải là tình yêu, đó không phải là tình yêu, mình rất biết. Có lẽ, đây chưa phải thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện tình yêu và cũng quá vội vàng để sống một cuộc sống an phận. Mình còn trẻ mà. Không viết nữa,không vào đây nữa. Đau khổ vì không có thời gian đau khổ.Nếu mình tự để mình chìm sâu vào nỗi đau đớn này mình sẽ có thể bị đuổi việc sau thời gian thử việc.Hãy giấu nó vào tận đáy lòng. Đừng bới nó rối tung rối mù lên. Nào, dũng cảm lên, bắt đầu làm việc nhé. Đừng lần theo dấu vết của người trên phố cổ, cũng đừng cố gắng thuyết phục người bạn thân sống bớt tẻ nhạt, đừng thuyết phục người ta sống quyết liệt hơn nếu người ta muốn sống một cuộc sống an phận. Mình đành phải đi con đường riêng mà chỉ có một mình mình thôi. Vì dẫu có nặng tình với người trên phố cổ thì cũng là thứ tình cảm đứng từ xa mà nhìn theo. Nào, gìm chặt nỗi đau, đắm mình vào công việc. Không viết nữa. Thế thôi, riêng một mình ta.
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những bài viết của anh notbad làm em cũng muốn viết một cái gì đó. Là tuổi thơ, là những điều không ai biết, thử một lần nhớ lại nó xem, đối diện với nó để coi mình đã thay đổi nhiều thế nào...
    Hồi học trung học, mỗi lần đi họp phụ huynh Mẹ lại được nghe cô chủ nhiệm than phiền tôi nói chuyện trong lớp nhiều quá, không tập trung học. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi, có những ngày Mẹ mong tôi đến lớp tôi biết nói. Có vẻ kỳ cục thật, nhưng suốt ba năm đầu tiên của thời cắp sách tới trường tôi chưa có một điểm tập đọc nào cả. Có điểm để lên lớp nhưng tin tôi đi, không phải điểm của tôi đâu.
    Ngày đầu tiên đi học, tôi cũng háo hức lắm, vì có quần áo mới, có nhiều sách vở như anh chị tôi, sẽ học giỏi như anh chị tôi. Đấy là khi ở nhà cùng bố mẹ, tôi luyên thuyên đủ điều. Nhưng khi bước chân vào cổng trường, tôi bắt đầu sợ. Với tôi trường học đúng là cái mớ hỗn độn. Tôi ghét cái không gian ồn ào ấy và lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi nó.
    Thực ra thì tôi không đến nỗi quá ghét việc học hành vì điểm của tôi cũng khá khẩm lắm. Tôi thích nhất môn tập viết vì điểm tôi lúc nào cũng 10. Nhưng oái oăm là tôi ghét phải đọc bài. Tôi ghét phải đứng lên đọc cho cả lớp nghe. Cô gọi tôi vờ như không nghe thấy, bất đắc dĩ phải đứng lên tôi chỉ im lặng. Tôi phản kháng lại cô bằng cái tính ngang bướng của mình. Cả Bố và Mẹ đều cố thuyết phục tôi, đến cả doạ dẫm tôi, tôi sợ, nên phải hứa nhưng cứ đến lớp thì đâu lại hoàn đấy. Cô giáo cũng chán không gọi tôi nữa, vì có gọi chỉ mất thời gian của lớp mà thôi. Đến điểm thi cô giáo cũng cho một điểm 5 đủ để tôi lên lớp. Vì dù sao Bố Mẹ cũng là người quen của cô giáo! Còn với bạn bè tôi bị chúng nó gọi là " con bé câm".
    Cuối năm lớp 2, cô giáo khác chủ nhiệm lớp tôi. Cô dữ tính lắm, cô bắt tôi đọc, có lúc tôi còn bị ăn đòn nữa. Chả thay đổi được gì vì tôi đâu có biết sợ. Thế là đến lượt cô cũng phải đầu hàng tôi. Lại phải thi, hôm đó tôi nhớ Bố đưa tôi đi thi. Tôi hứa với Bố là tôi sẽ đọc bài, sẽ được điểm cao, nhất định thế! Vậy mà khi đến lớp, các môn khác đều xong xuôi cả rồi, chỉ còn mỗi môn tập đọc. Tôi cầm sách và đứng yên như trời trồng. Bọn bạn bắt đầu trêu tôi, cô giáo và Bố thì động viên tôi, Bố đến ngồi bên tôi, dỗ tôi đọc bài. Cô doạ: Không có điểm tập đọc em sẽ không được lên lớp. Nó chẳng có tác dụng gì cả, tôi vẫn không có điểm đọc. Một lần nữa tôi lại nhận được điểm 5 đủ để lên lớp sau khi Bố đã xin cô giáo. Một điểm 5 thất vọng!
    Mẹ chưa bao giờ đầu hàng với tôi. Mẹ muốn tôi thay đổi, muốn tôi phải tự tin vào chính mình. Mẹ muốn dù có thêm điểm 5 nữa nhưng nó là của tôi. Mẹ đến gặp cô chủ nhiệm lớp 3 của tôi. Không biết hai người lớn đã bàn cách nào để đối phó với tôi, chỉ biết hai người lớn rất quyết tâm. Cũng đủ mọi cách, đủ mọi phương pháp được lôi ra trị tôi, thế mà cuối cùng tôi cũng không có điểm kiểm tra. Kỳ thi có vẻ là cái mà cô giáo quyết tâm, cô nói nhất định tôi sẽ đọc bài, sẽ có điểm của chính mình để lên lớp. Nhưng cô không làm được điều ấy. Quá tức giận cô nhốt tôi vào phòng bảo vệ. Tôi vẫn gan lỳ và tin rằng cô sẽ thả tôi. Nhưng rồi tôi ngồi trong đó, căn phòng bắt đầu tối om, cô giáo đã quên tôi. Mọi người bỏ quên tôi trong căn phòng ẩm thấp đó với lũ chuột và bóng tối đang dần phủ lên ngôi trường tôi. Tôi bắt đầu khóc vì sợ! Lúc đó cô xuất hiện với cuốn sách trên tay kèm theo điều kiện: nếu tôi đọc bài thì sẽ được về nhà, còn nếu không sẽ cho ngủ lại với chuột. Nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi đắn đo trước điều kiện ấy của cô. Tôi không sợ đòn nhưng rất sợ một mình trong căn phòng kinh khủng đó. Cô năn nỉ tôi chỉ cần đọc bé thôi, đủ một mình cô nghe thôi vì lúc đó có vài đứa bạn cùng lớp đứng ngoài nhòm ngó tôi." Cô tin là em sẽ làm được!" Đấy là người đầu tiên nói với tôi câu ấy. Thu hết cam đảm, bỏ qua nỗi sợ hãi, và tôi đọc bài, một đoạn văn rất ngắn. Giọng cô ấm áp: Em làm được rồi. Em giỏi lắm. Tôi oà lên khóc! Cô an ủi và dỗ dành tôi! Tôi cảm nhận được từ nay mình sẽ thay đổi!
    Một điểm 5! Lần này là điểm 5 khác hoàn toàn. Điểm 5 đem lại cho tôi sự tự tin vào bản thân. Nó làm thay đổi cái con bé nhút nhát trong tôi. Tôi yêu điểm 5 đó hơn bất cứ điểm 10 nào tôi đã có. Chưa bao giờ tôi hãnh diện với điểm 5 của mình đến thế. Tôi hiểu từ đó trong mắt thầy cô, bạn bè tôi không còn là một con bé câm ngày nào nữa!
    Never say no, never say die
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Gặp trước cổng 17 Lý Nam Đế sáng chủ nhật. "Đừng quên đọc nhé, sẽ có nhiều cái hay đấy, sẽ có tường thuật đấy." Hồ hởi và hấp háy niềm vui trong mắt họ, niềm vui dường như ở đâu đây. Một cái dáng gầy gầy (giống mình), cao cao và trắng trắng (không giống mình), một đậm hơn, râu, hà, và râu....
    Đọc.
    Nhắm mắt tưởng tượng một chút.
    Cắm cúi, gửi những suy nghĩ của mình vào cái máy tính, để ngày mai gửi lên, để ngày mai cố đút vào một cái máy tính trên cơ quan, để ngày mai. Thế đấy, tấm lòng thật đẹp, thật vậy. Bây giờ cũng mong có được tấm lòng và trái tim nhiệt huyết như thế, mong thật. Vậy thì sao nhỉ. Đã từng như vậy.
    Chợt nhớ ra rằng hai năm trước, cũng trong này, đã viết cái topic là "Valentine - Mồng 3 tết, để làm gì nhỉ". Thế đấy. Chưa trả lời được câu hỏi đó thì hai năm đã qua. Và cũng qua khá nhiều những mong muốn, ước vọng, để rồi đôi lúc tự nghĩ không biết có nên mong muốn và ước vọng nữa không, hay rồi mọi thứ tự đến.
    Bởi vì ngẫm ra, mong ước nào dù (với người khác) là nhỏ, thì đều là lớn cả.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng không quá phải chú trọng đến tên topic, hãy bộc lộ mình để sống khác, đây sẽ là topic để tôi, mọi người nói hết họ là ai, cuộc sống họ như thế nào, những điều khó khăn nhất mà họ muốn vượt qua, họ xấu xa đến thế nào, họ hèn kém đến thế nào, họ tốt bụng đến thế nào, họ nghĩ thế nào về mọi thứ xung quanh... và nhiều thứ nữa. Nhưng trên hết đó không phải là tiểu thuyết không phải là sự cường điệu, nó rất thật, thật như chính chúng ta vậy.
    Hôm nay tôi khá vui, nhưng tôi vẫn viết có thể không vui hoặc cũng không buồn.
    =============================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến khi nhà tôi chuyển nhà vào trong ngõ ở cùng Bà ngoại. Đó là khi tôi được sống trong ngôi nhà sâu hun hút, ngôi nhà có cửa thông ra ao sau nhà, ngôi nhà có đường thoát hiểm trên tầng hai. Ngôi nhà của tuổi ấu thơ. Ngôi nhà trong ngõ. Niềm mơ ước của những ngôi nhà mặt phố.
    Niềm vui những điều mới lạ. Cuộc sống ở đây tuyệt vời hơn nhiều.
    Kỷ niệm luôn mờ và được tái hiện như những bức ảnh rời rạc chụp giữ những khoảng khắc đáng nhớ nhất mà thôi.
    ================================================
    Những tháng ngày nóng bỏng lang thang cùng lũ trẻ xóm bên, nhặt lượm những thứ vớ vẩn nhất để tha về nhà: đinh, ống bơ, que sắt, những thứ vớ vẩn nhất. Thói quen đi dép lê quèn quẹt xuống đất như một sở thích điều đó lý giải cho việc đôi dép lê của tôi luôn bị đứt đầu trước khi nó bị mài mòn hoặc bị xé rách.
    Bố mang về một chiếc ti vi có lẽ nó là chiếc ti vi đầu tiên ở trong ngõ. Những ngày tiếp theo nhà tôi luôn chật ních người đến xem vô tuyến. Tôi ưa thích cái không khí ồn ào mà mọi người tranh luận, thường thì tôi sẽ ngủ lăn quay tại đó trước khi mọi người ra về. Dần dà thì số người sang xem nhờ dần ít đi, bởi số nhà có ti vi ngày một nhiều, Cảm giác trống vắng và hẫng hụt khi chỉ còn lại mình với chiếc ti ti. Tiếng vô tuyến vang vang khắp nơi, ở mọi nhà.
    Nhà hàng xóm của tôi có bộ giàn mà tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì: Đó là loại giàn chạy với những cái băng cát sét tròn to như cái đĩa. Nhờ nó mà tôi biết thế nào là ca nhạc. Có lẽ bài ưa thích của tôi hồi đó là:
    Này người tình nhỏ nếu em là chim thì tôi xin bỏ chim treo vào ***g
    Này người tình nhỏ nếu em là tranh thì tôi xin bỏ tranh treo đầu giường
    Này người tình nhỏ....
    Này người tình nhỏ có ước mơ gì không?, ước mơ gì không?.
    Những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ cùng cả một thế giới lạ lẫm bày ra trước mắt. Hạnh phúc thì thường ngắn ngủi và phải mất nhiều thời gian hơn để người ta nhận ra là mình hạnh phúc.
    Tôi về nhà với không khí im ắng lạ thường, hình như bố mẹ tôi cãi nhau. Hình như tôi thấy có điều gì đó khác lạ nhưng tôi sẽ chẳng hiểu.
    Vài tuần sau đó tôi được hỏi muốn sống với mẹ hay với bố, tôi đâu có hiểu chuyện gì, tại sao phải sống chọn sống với mẹ hay với bố. Rồi thì tôi cũng được hiểu: Bố và mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, tôi sẽ được chia cho bố, còn chị sẽ được chia cho mẹ. Bà ngoại tôi cứ khóc, nhất định đòi phải giữ cả hai đứa. Tôi cũng chẳng biết mọi việc ra sao. Chỉ thấy sau đó bố không về nữa, đồ đạc cũng được dọn đi vào lúc nào đó. Và hai chị em tôi sống với bà và mẹ. Tôi cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc đó, có khi nào đó lại là sự may mắn, tôi sẽ không bị ăn đòn mỗi khi lang thang cùng lũ trẻ, tôi sẽ không thấy bố cặm cụi làm việc và bày khắp nhà mọi thứ. Hình như tôi cũng không buồn khổ cho lắm, tôi chỉ cảm nhận tôi đã được quan tâm nhiều hơn trước. Tôi không hiểu gì và tôi cũng không phán xét, mọi thứ cứ diễn ra như nó có thể diễn ra.
    Số phận là những gì đã xảy ra.
    Ngôi nhà tuổi thơ cũng được bán đi để chia bớt, và một lần nữa tôi lại sống ở ngôi nhà mặt đường. Ngôi nhà mà tôi sẽ lại sống khép mình với thế giới xung quanh.
    Đã có lúc vừng ơi mở cửa ra thì rồi cũng đến lúc vừng ơi hãy đóng lại.
    ==================================================
    Hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi và người ta phải mất nhiều thời gian hơn thế để hiểu ra rằng mình hạnh phúc.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Số phận là những gì đã xảy ra.
    Ngôi nhà tuổi thơ cũng được bán đi để chia bớt, và một lần nữa tôi lại sống ở ngôi nhà mặt đường. Ngôi nhà mà tôi sẽ lại sống khép mình với thế giới xung quanh.
    Đã có lúc vừng ơi mở cửa ra thì rồi cũng đến lúc vừng ơi hãy đóng lại.
    ==================================================
    Hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi và người ta phải mất nhiều thời gian hơn thế để hiểu ra rằng mình hạnh phúc.
    Tôi lên lớp sáu và chuyển sang trường mới: Trường Giảng Võ. Nhà chỉ cách trường chừng hơn 1 cây số, Tôi cũng như những đứa bạn khác ngày ngày đi bộ đến trường, tại sao những lúc đó con người ta thấy đó chỉ là việc bình thường nhỉ. Còn bây giờ mọi thứ khác nhiều, nếu phải ngày ngày đi bộ như thế thử hỏi bạn có còn kiên nhẫn nổi không và nếu đủ kiên nhẫn, đôi khi chắc bạn cũng tự hỏi và thoáng chút buồn.
    Tôi và chị cũng vẫn thi thoảng gặp bố, bố đã mua nhà mới. Mỗi lần tôi và chị đến chơi, bố đều đưa hai chị em đi ăn kem, đưa đi chơi, Tôi vui biết mấy mỗi lần gặp bố. Nhưng cũng đến một hôm bố đưa hai chị em tôi đi ăn kem và nói: Bố cần một người nấu cơm giặt giũ. Những lần đến nhà Bố sau đó tôi gặp vợ bố. Bố chẳng còn đưa hai chị em tôi đi chơi như mọi lần mà thay vì đó Bố cho tiền hai chị em. Chúng tôi chưa đến tuổi tiêu tiền, và mọi thứ mẹ luôn giữ và chỉ hỏi: Con cần mua gì thì mẹ mua cho.
    Ngôi nhà mặt phố, ở trong đó tuổi thơ của tôi chỉ là lê la trên mặt sàn trơn bóng cùng quả bóng nhỏ mà chị tôi hay chơi chuyền. Những cuốn truyện trưởng đầu tiên, những nhân vật anh hùng thượng võ, cái xấu, cái ác luôn đến nhưng cái thiện cuối cùng cũng chiến thắng. Ở mặt phố lúc đó người ta bắt đầu buôn bán ngày một nhiều, trẻ con hầu như không ra đường mà chỉ ru rú trong nhà. Tôi vẫn giữ liên lạc cùng lũ trẻ trong ngõ, nhưng mọi thứ cứ thưa dần bởi càng ngày tôi càng thấy mình có sự ngăn cách với chúng.
    Bà thường hay ốm hơn, cũng may Người mua ngôi nhà tuổi thơ của tôi là một thầy thuốc bắc, Nhờ bác mà bà cũng đỡ hơn, vì lẽ ấy mà Bác được nhận là con nuôi của bà. Bác đã có gia đình cùng hai đứa con, Bác luôn khuyên răn tôi những điều tốt đẹp nhất, những điều mà lúc đó tôi chỉ tiếp thu được đôi chút: đừng trách gì bố hay mẹ .... Bác cũng rất hay thăm bà và trò chuyện cùng mẹ.
    Bà ốm cũng khá nặng, chẳng thể đi được, hồi đó tôi đâu thể hiểu được tại sao ngày nào Bà cũng nghe băng cầu kinh. mà tôi thì không thích nghe những tiếng rì rầm, rì rầm khó chịu đó. Từ khi bà ốm tôi không còn ngủ cùng bà nữa. Tôi dậy như mọi ngày mà mọi thứ xung quanh vẫn im lìm không tiếng động, tôi chỉ thấy giường của bà được che kín bằng màn trắng, mẹ và cô tôi đầu chít khăn trắng, đang ngồi xé vải màn. Tôi thấy bà vẫn nằm trong đó. Mẹ chỉ nói hôm nay sẽ xin phép cho tôi được nghỉ. Bà mất, tôi không khóc, tôi vẫn nhìn mọi thứ chỉ như một chiếc ca mê ra quan sát mọi thứ như thể tôi nghĩ rằng mọi thứ diễn ra như nó phải diễn ra. Hình như tôi không bao giờ biết khóc trừ khi bị đánh đòn. Rồi từ đó chẳng còn khi nào tôi được bà dúi cho vài trăm mua quà, tôi không còn được nắm cánh tay của bà để ngủ. Không còn ai bênh vực tôi mỗi khi tôi làm sai điều gì đó.
    =================================================
    Bác vẫn thường đến thăm mẹ con tôi, nhưng hình như người ta không bao giờ nghĩ tốt đến điều gì nếu điều đó không giống bình thường. Tôi chỉ nghe loáng thoáng người ta nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế rồi Bác cũng ít đến thăm mẹ con tôi.
    ==================================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lại là bát ô tô cơm và cơn lốc tình yêu. Thật vớ vẩn khi một cô gái xinh đẹp hôn một chàng trai đẹp trai và hỏi: anh có cảm giác gì không?. Và vớ vẩn hơn là Chàng trai lại trả lời: Chẳng có cảm giác gì cả, để sau đó sờ tay lên môi.
    Ngày làm việc hôm nay còn bận hơn hôm qua, chả thế mà chẳng trưa chẳng online được, 1h kém 20 mới được ăn cơm để khi uống nước chẳng kịp cho xuôi lao như điên về làm việc tiếp.
    Những ngày online trưa càng kéo dài thì thời gian cho bữa trưa càng được rút ngắn lại, có khi được 10'' có khi chỉ đủ 5'' để lại lên đường với cái bụng xóc kinh người.
    Giá như ngày làm việc nào cũng ổn thoả như thế, mọi thứ cứ đều đều như thế, tôi sẽ chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ.
    Có thể suýt nữa tôi đã sai lầm khi quyết định bắt đầu mà không có mục đích.
    Tôi bị ám ảnh bởi các câu chuyện của mình, nó ảm ảnh tôi trong cả giấc mơ, Mong muốn viết hết những gì mình nghĩ, nói hết những gì mình nghĩ. Mỗi sáng này dậy là cả một khoảng thời gian để nghiền ngẫm chắp nối lại các sự kiện trong đời. Phóng xe ngoài đường cũng không nghĩ gì hơn về những gì sắp viết. Chỉ riêng hôm nay tôi có đến 30 cây số để mà suy nghĩ về những điều sắp viết.
    ================================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật vui vì mọi người đã lên tiếng.Tôi biết sẽ có người cho rằng tôi là một kẻ lắm chuyện,nhiễu sự,rỗi hơi để vào đây làm những trò vô bổ,hãy dành thời gian,công sức để làm những việc khác có ích,có ý nghĩa hơn...tôi biết,tôi biết chứ.Cũng như mọi người,tôi cũng có những trăn trở của riêng mình về công việc,về cuộc sống,về gia đình;nhưng tôi có một thuận lợi là công việc của tôi lại cho phép tôi có nhiều thì giờ để vào đây.Ngay chính lúc này,ngay trong lúc tôi đang online hiện giờ cũng đúng là lúc tôi đang làm việc,một công việc mà từ lâu tôi chỉ còn coi là một phương tiện kiếm sống để tránh cho mình phải quá phụ thuộc vào gia đình.
    Notbad và tôi lập topic này với mong muốn mọi người hãy cùng vào đây để bày tỏ những quan điểm,những suy nghĩ của mình về cuộc sống,về con người,về tình yêu v.v..Tôi,chúng tôi muốn các bạn hãy kể về những người xung quanh,kể về bản thân mình nhiều hơn nữa,hãy kể về bất kỳ một điều gì mà bạn quan tâm,yêu thích để tất cả chúng ta sẽ cùng được đọc,cùng được hiểu,cùng được chia sẻ với mọi người.Có lẽ phần nào đó nó sẽ giúp ta lấy lại được cân bằng sau những ngày làm việc,học tập căng thẳng,mệt mỏi,sẽ thấy mình như được cảm thông,an ủi,sẽ giúp ta cảm thấy vui vẻ hơn,vững tin hơn vào ngày mai...
    Có thể sẽ có người nghĩ về tôi như một kẻ "thùng rỗng kêu to" nhưng tôi tin vào những việc tôi đang làm(cả trong đời thực và ở trên mạng),tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người cùng chung suy nghĩ như tôi,như chúng tôi.Hãy lên tiếng và ủng hộ chúng tôi,các bạn nhé
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này