1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn viết về anh,một gã trai 7x mà tôi rất khâm phục,quý trọng và để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp.Anh là một người khá đặc biệt,những ai lần đầu tiếp xúc với anh đều cảm thấy đấy là một anh chàng rất vui nhộn,nói rất nhiều nhưng rất có duyên và dí dỏm.Mỗi khi anh xuất hiện nơi nào thì dường như ko khí ở nơi đó trở nên rộn rịp hơn,sống động hơn.Nhiều khi phát ghen vì thấy chị em cứ quấn quít bên anh để được nhận quà,để được trêu chọc,để được bò lăn ra cười khi nghe anh kể những câu chuyện vui..Có cảm tưởng rằng anh dành tất cả thời gian của mình cho 7x,ko một buổi họp mặt,ko một bữa offline nào thiếu vắng anh.Luôn là cây đinh,là kẻ đầu trò,là người chỉ đạo mọi cuộc vui;luôn là người hăng hái nhất,nhiệt tình nhất,đóng góp nhiều nhất và dĩ nhiên tốn nhiều nước bọt nhất7X HN được như ngày hôm nay có phần công sức rất lớn của anh.
    Trong cuộc sống,ai cũng có lúc mệt mỏi,chán nản nhưng dường như tôi chưa bao giờ thấy anh phàn nàn,kêu ca,than thở(mà tôi là một thí dụ điển hình).Anh luôn vui tươi,chan hoà và quan trọng hơn cả(đây cũng là điều tôi khâm phục nhất ở anh,ở những người như Lan Đài,Lê Bình Minh,Trưởng Lão Cái Bang v.v..)anh cùng họ đã đem lại niềm vui,niềm hạnh phúc cho mọi người,cho những cụ già ko nơi nương tựa,cho những em bé mang trên người chất độc màu da cam...
    Nhân dịp Phù Chẩn lên Người Thứ Tư,chúc anh dồi dào sức khoẻ để tiếp tục "reo rắc" nhiều niềm vui cho mọi người,cho 7x HN.Xin được chúc mừng,chúc mừng
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về khu nhà mà tôi đang sống,nơi tôi đã sinh ra và lớn lên,nơi suốt hơn 26 năm qua đã chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui,hạnh phúc của tuổi học trò cũng như những nỗi buồn,nỗi thất vọng trong cuộc mưu sinh;nơi tôi sắp ra đi để chuyển đến sống ở một nơi khác,có thể rộng rãi hơn,thoải mái hơn nhưng có lẽ cũng sẽ ít cảm xúc hơn..
    Khu nhà tập thể 96a Phố Huế,nơi tôi ở,nằm đối diện với chợ Hôm Đức Viên,có lẽ được biết đến nhiều hơn với cái tên "khu tập thể văn nghệ sỹ".Khu nhà này nguyên trước là một khách sạn của người hoa,khách sạn Lục Quốc.Sau năm 54,Hà Nội được giải phóng,khu nhà này được chuyển giao cho Hội liên hiệp văn học nghệ thuật HN quản lý,và từ đó nó trở thành nơi sinh sống và sáng tác,là niềm cảm hứng của các tác phẩm của rất nhiều thế hệ các nhà văn,nhà thơ,nhà viết kịch,nhà phê bình,các nhạc sỹ,hoạ sỹ ,nghệ sỹ Hà Nội.
    Có thể nói tôi sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ bởi ông nội tôi là một nhà văn,nhà thơ trào phúng;mẹ tôi nguyên là ca sỹ của Đài phát thanh và tiếng nói VN,còn chú ruột tôi là một hoạ sỹ tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương,tiền thân của trường Đại học mỹ thuật Yết Kiêu bây giờ.Có lẽ điều đó lý giải phần nào tôi có một tính cách hơi bốc đồng một chút,hơi lãng mạn một chút và hơi thiếu thực tế một chút.Trong nhà tôi,ai cũng biết làm thơ(thơ tình của bố và mẹ tôi hơi bị hay,phổng mũi một tí nào),chỉ mỗi mình tôi là ko thích thơ lắm.Tôi khoái đọc truyện và vẽ hơn(mỗi tội viết truyện dở ẹc và cũng chả có bức tranh nào ra hồn cả,xấu hổ quá)
    Như tôi nói rồi đấy,khu nhà này có rất nhiều văn nghệ sỹ sinh sống.Khi tôi sinh ra và lớn lên thì đã có khá nhiều người chuyển đi,dù vậy vẫn còn rất nhiều người cùng gia đình ở lại.Tôi xin được kể dựa theo trí nhớ của tôi,có tham khảo thêm ý kiến của phụ huynh:Ở tầng một,từ đó đến giờ vẫn là nơi để xe và máy nước công cộng của tập thể,ko có gia đình nào ở cả.Tầng hai thì gồm có gia đình nhạc sỹ Văn Ký,gia đình con gái nhạc sỹ Văn Tý,hai nhạc sỹ này thì chắc mọi người đều biết quá rõ rồi;tiếp theo là gia đình nhạc sỹ Ngô Huỳnh,tác giả của bài hát rất nổi tiếng "Con kênh xanh xanh",bên cạnh đó là nhà của nhạc sỹ Phan Thanh Nam,tôi vẫn còn nhớ,khi đó tôi cũng đã lớn thì ông mới lấy vợ,ngoài 60 mới có mụn con.Đôi khi nhìn hai bố con ông bế nhau,vừa buồn cười,vừa thương(hy vọng mình sẽ ko dẫm theo vết xe đổ đó).Ờ,tiếp theo là ai nhỉ,à gia đình nhạc sỹ Phạm Nguyễn(ông và hai người con trai đều bị thần kinh nặng,thương lắm),ông là tác giả của bài hát tôi cũng ko nhớ tên,chỉ nhớ có đoạn "miền Nam em dừa nhiều,miền Nam em dứa nhiều.."Gia đình nghệ sỹ cuối cùng ở tầng hai,ở ngay dưới nhà tôi,đó là gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Thuận,bố của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
    *******To be continue...*******
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin được tiếp tục kể,mà hình như ở đây mang tính liệt kê thì đúng hơn,chỉ toàn thấy tên và tên thôi
    Ở tầng ba ngoài gia đình tôi,thì ở ngay sát vách buồng ông nội tôi(sau này là buồng riêng của tôi)_nhà văn,nhà thơ trào phúng Đồ Phồn là hai căn hộ nhỏ của gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh.Chính vì thế mà tôi chơi rất thân với anh Mí(con trai của hai người),lúc nào cũng dính chặt với nhau,như hình với bóng ấy.Năm 88,khi anh cùng chú Vũ và cô Quỳnh mất trong một tai nạn giao thông,có lẽ nhiều người cũng biết,bởi tôi vẫn còn nhớ chưa từng có một đám ma nào tại HN mà lại đông người tham dự đến vậy,tôi đã thật lòng khóc thương anh như một người anh trai,khi đó tôi mới có 10 tuổi thôi,còn anh cũng chỉ mới 13.
    Bên cạnh căn buồng của bố mẹ tôi là gia đình nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sỹ Đỗ Nhuận,nhưng cả hai gia đình đó đều đã chuyển đi khi tôi còn rất nhỏ;tiếp nữa là nhà của nhạc sỹ Phạm Lữ,cả ông và con trai đều là những guitarist cừ khôi.Con trai ông hiện vẫn là giảng viên của trường cao đẳng hay sư phạm nhạc hoạ gì đó ở dưới Thanh Xuân.Tôi vẫn còn kỷ niệm,khi đó cũng bé thôi,lớp 3,4 thì phải;lũ trẻ con ở tập thể đua nhau mua đàn đến xin học chú Phương(tên chú ấy),đông lắm,phải tới mười mấy đứa.Nhưng chỉ học được một thời gian đều bỏ hết vì chú ấy hic hic bạo lực lắm.Bọn con gái còn đỡ,chứ tụi con trai chúng tôi mà ko thuộc bài là chú ấy lôi cái thước kẻ to đùng ra,vụt thẳng cánh vào đùi.Mùa hè,mặc quần đùi,vừa đau,vừa rát,về nhà mẹ thấy lại bị mắng là,ờ đại loại như "chỉ được cái chân to mà chít đầu"
    Nào,tiếp tục trèo lên tầng bốn nào,nhà Pháp xưa mà,bằng nhà năm tầng,sáu tầng bây giờ,tha hồ mà mỏi cẳng.Tầng bốn diện tích bé nhất,nên cũng ít gia đình ở nhất.Tôi cũng ko nhớ kỹ lắm,chỉ nhớ trên này có gia đình bà vợ hai của nhà phê bình kỳ cựu Phan Khôi,hình như còn có cả nhà thơ Bàn Tài Đoàn,nhà văn Hà Minh Tuân nữa.À còn có gia đình bác Lưu Tuấn,nghệ sỹ chơi violon và con trai,họ là chồng cũ và con riêng của cô Xuân Quỳnh.Oái oăm ở chỗ căn hộ nơi bố con họ sống lại ở ngay trên đầu của gia đình chú Vũ,cô Quỳnh.Mùa hè,đứng ở trên nhìn xuống,có thể thấy hai vợ chồng cô chú ấy giải chiếu nằm ở ngoài bệ cửa.Hồi đó tôi còn nhỏ nên cũng chả hiểu,sau này mới được nghe mẹ tôi bảo rằng "đó cũng là một bi kịch.."
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vâng tôi lại xin được tiếp tục kể,sắp hết rồi,có lẽ mọi người đã uể oải lắm,nhỉ;còn tôi,thú thực cũng khá mỏi tay
    Cái sân thượng khu nhà tôi cũng rất đáng được quan tâm.Nó khá rộng,đủ để làm một sân bóng mini 2vs2 hoặc 3vs3.Nối từ tầng bốn lên sân thượng là một cái cầu thang sắt,cũ,khá ọp ẹp.Mỗi khi trèo lên là nó rung rinh,phát ra những tiếng kêu ken két,ai lần đầu tiên đi bảo đảm choáng,trừ lũ bọn tôi quen rồi,cứ phi ầm ầm,chả sợ gì cả.Hồi đó,tụi trẻ khu tôi cũng khá đông,tầm hơn tôi vài tuổi và bé hơn tôi một chút cũng phải trên dưới hai chục đứa.Buổi chiều,cả lũ hay rủ nhau lên sân thượng chơi đồ,đá bóng,ném ống bơ,thả diều v.v..Khá nguy hiểm,bởi vì những lan can bao quanh sân thượng đều đã mục nát theo thời gian,chỉ cần mải chơi,lỡ chân một cái là phi thân xuống dưới,chắc tiêu(thế nên tôi cũng chưa dám thử lần nào hic hic).Thật may,bao nhiêu năm như thế mà ko có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra cả.À có một lần,anh Kít(con riêng của chú Vũ và diễn viên điện ảnh Tố Uyên,cái anh bây giờ đang dắt chương trình Olympia ý,tên thật là Lưu Minh Vũ) đã liều thử cái cảm giác mạnh ấy rồi,chả hiểu tính toán thế nào mà khinh công đúng vào dàn hoa nhà bác Lưu Tuấn,chỉ bị xây xát nhẹ chứ ko thì giờ này cũng chả biết anh ấy đang ở đâu nữa
    Mùa hè,buổi tối mọi người trong khu hay lên sân thượng hóng mát,nhiều người ngủ lại luôn.Những hôm mất điện hay trời nóng thì y như rằng ở trên này cực kỳ đông vui.Người thì dải thẳng chiếu ra đất nằm,có người thì ngủ chõng,lịch sự hơn thì dùng cái giường gấp của Nga..Có những đêm nằm ngủ ở trên,hai tay gác sau đầu,mặt ngẩng lên ngắm nhìn những vì sao ở trên cao,bên tai rì rầm tiếng than thở của lũ ve trên những tán cây cao gần đó,đôi lúc giật mình nghe tiếng chim lợn bay ngang qua kêu khắc khoải,hay có khi chỉ lắng nghe tiếng ngáy đều đều,nhè nhẹ của những người nằm xung quanh,chợt thấy cuộc sống mới êm đềm,mới thanh bình xiết bao..Bây giờ thay đổi nhiều qua,bao nhiêu người đến,kẻ đi mà mình cũng chả nhớ hết mặt;bao nhiêu những cái vụn vặt,nhỏ nhoi đời thường phô ra hết,đâu còn được như ngày xưa nữa..Ước gì,mà có lẽ chả ước thì hơn,nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn mong được quay trở lại cái ngày mà khu tập thể nhà mình là một trong ngôi nhà cao nhất Hà Nội.Đứng ở trên sân thượng có thể phóng tầm mắt đi rất xa,cảm thấy xung quanh cái gì cũng nhỏ bé,cũng hèn mọn;tưởng như mình đang đứng ở trên đỉnh cao của thế giới,ở trong trung tâm của vũ trụ;mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại,quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ,chỉ chợt bừng tỉnh lại khi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm

    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Shít siếc gì đó vì những gì anh đang viết. Em đã phải nhờ người đổi hộ pass cái nick tử tế nhất để không post bài nữa vì công việc bận rộn quá. Nhưng em thấy vui vì được bận rộn và được sếp giao nhiều việc hơn chứ không bị cằn nhằn khi tâm hồn em cứ treo ngược trên cành cây như mấy ngày hôm qua nữa. Nhưng em sẽ thường xuyên đọc bài các anh. Vui vì được sống thật là mình và sống quyết liệt cho lẽ sống của mình.
    "Không thể, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh" Không thể trù dập được niềm tin trong em, niềm tin vào chính mình và tin yêu cuộc sống.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi không có hứng viết bài, dù nếu cố gắng tôi hoàn toàn có thể viết. Hôm nay cũng sẽ vẫn bận rộn như mấy ngày vừa qua.
    Trưa nay về sớm ăn cơm, còn thời gian để nghỉ ngơi lại chính là lúc online này.
    Tối 6h đi họp MFC chuẩn bị cho buổi đại hội ttvn lần tới. Có lẽ khoảng 7h tối là xong. Có thể tôi lại online để viết. có thể không, tôi cần 1 ngày nghỉ ngơi sớm sủa.
    Rồi mai cà phê nhân thứ sáu hàng tuần, bóng đá vậy là hết một ngày nữa, Thứ bảy vẫn làm việc như thường, tối thứ 7 Đại hội ti ti vi en, vậy là lại hết một ngày nữa. Sáng chủ nhật có lẽ ngủ nướng sau những ngày triền miên và mệt mỏi. Chiều chủ nhật Họp MFC. 5h chiều về có thể đi làng canh tìm chút cảm giác cho riêng mình. Vậy là hết ngày chủ nhật. Ngày thứ hai đến nhanh, để rồi thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ bảy, chủ nhật cũng qua nhanh.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở làng Canh đó, chắc là gần nơi các bác hay đến.Chừng nào đi gọi điện cho em đi với. Nhà em mới mua ở đó tháng 8 năm ngoái nên cũng chỉ biết đến cái chợ Canh thôi còn không biết cụ thể mọi nơi chốn ở đó. Khi nào 7X đến làng Canh cho em đi theo và vào nhà em chơi luôn thể nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chào các anh các chị ạ.
    Hôm qua tình cờ em vào Box 7x này, nhằm đúng cái Topic của anh Nát bét đầu tiên nữa chứ... hì hì... đọc thấy rất lạ... chẳng phải những tâm sự mùi mẫn lẫn ướt át như bên Box Tâm sự của tụi em... Không ngờ các anh lại viết hay và sâu sắc như thế, em đã tìm hiểu được thêm một chút về các anh, những tâm sự của các anh nữa chứ... hihì...
    To anh Notbet: Thấy mọi người nói nhiều về vụ đi Làng Canh, em có thể tham gia được không ạ?
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là hoa loa kèn?
    Sao không phải là loài hoa khác?
    Em không biết nhưng lòng em sẽ hát
    Cho đến khi nào mệt mỏI khúc tình si
    Ngày qua đi
    Dường như em đã biết yêu nhiều hơn trước
    Yêu cả những điều mình không đến được
    Yêu cả những khoảnh khắc buồn dẫu đã qua đi.
    Yêu cả những giây phút chia ly
    Biết sống cùng nỗi đau dẫu có là vĩnh viễn
    Biết nâng niu những điều thương mến
    Hạnh phúc chẳng bao giờ là viên mãn đúng không anh?
    Sao lại phải là anh?
    Sao không phảI là người khác?
    Em rất biết và em sẽ hát
    Riêng mãi tặng ngườI câu hát ngày xưa
    Em vẫn đi dọc nỗi đau của anh, chờ nhé, sang tháng tư hoa loa kèn lại nở...
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày bận rộn nhưng tương đối ổn, 6h tối mới về, vội vàng phi ra 65 quán sứ để họp MFC. Chẳng giúp gì được cho lần đại hội này.
    7h30'' về, ra hàng net, chẳng có gì trong đầu. mang thêm chút buồn của người bạn về.
    Về ăn cơm thôi: 1 bát ô tô, và lại là cơn lốc tình yêu, tới hồi nào rồi nhỉ. Có lẽ cần phải lấy lại một bài nào đó để mà post vậy. hoặc về thôi. Mai sẽ vẫn là ngày bận rộn khá ưa thích.
    ===========================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen

Chia sẻ trang này