1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng đau khổ
    Dù chẳng được bên nhau
    Em ơi đừng đau khổ
    Hạnh phúc là niềm đau​
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh chút ồn ào phố xá
    Tặng anh chút đơn côi lạnh giá
    Tặng anh trái tim chưa hoá đá
    Tặng anh một người tình chưa xa​
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Một cái nick - theo tôi hiểu thì cực kỳ đơn giản, đó là một cái tên giả, người ta có thể yêu - ghét cái tên giả của tôi thậm chí cả con người tôi, tôi cũng không chú trọng lắm, vì tôi cũng chỉ biết đến họ qua những cái tên giả. Một cái tên giả có thể có nghĩa hoặc cũng có thể không, nhưng nó là giả chứ không phải thật. Nhiều người cứ lẫn lộn giữa thực và ảo, đối với tôi net chỉ là net mà thôi, là trò giải trí không hề rẻ tiền chút nào (kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), dù cho trên net tôi có mơ mộng lãng mạn sướt mướt thì cũng có ích gì vì ở ngoài tôi sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó cả, dù cho trên net tôi có nói năng quá lố (có thể khẳng định đây là sản phẩm đẻ ra từ chát chít mà tôi chẳng mấy khó khăn khi tiếp thu chúng qua net) thì ở ngoài có nhiều điều không cho phép tôi thực hiện được hành vi đó dù có muốn đi chăng nữa. Vì vậy tôi không có khái niêm thật ở trên net, tôi có cần gì ở trên net không? nếu nói không thì là nói dối, dĩ nhiên là có, nhiều là đằng khác, tri thức, văn hoá, bạn bè...v v. Nhưng tôi không đặt ra cho mình một chuẩn mực ở trên net, tôi có thể đáng yêu hoặc đáng ghét ở trên này thì cũng chẳng thay đổi được con người thực của tôi, đó là vì sao tôi không thích thật ở trên net, mặc dù đôi khi cũng có giây phút yếu lòng [] nhưng rồi lại qua rất nhanh. 7x cùng trang lứa với tôi, được chơi với 7x tôi cũng thích quá đi ý chứ, nhưng 7x đòi hỏi phải sống thật, mà tôi thì chưa bao giờ thật ở net cả, điều đó cũng dễ hiểu vì sao tôi lại đi chơi với Ôn tơ, vì tôi thích nhạc, đó là thật (cái thật duy nhất mà tôi không giấu diếm ở trên net). Tôi chưa bao giờ có đủ tin cậy và can đảm để mang những sự thật về mình lên trưng bày trên net cho bàn dân thiên hạ thấy, điều này tôi không có ý ám chỉ những gì notbad post là không hay hoặc không phải, người ta có quyền hành động những gì mà mình thích và cho là đúng, nhưng cá nhân tôi thì tôi sẽ không, không nhất thiết phải thư thế cho dù có muốn thay đổi cách sống. Cái topic này vẫn có rất nhiều người đọc, nhưng mà đọc xong họ nghĩ gì trong đầu thì có trời mà hiểu nổi, quý trọng có, cười hệch cũng chắc gì là không có?
    Mình đâu phải là một người chỉ biết có buôn chuyện :D

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 quan niệm riêng, với tôi viết thật để sống khác.
    10h sáng ra khỏi nhà để online hàng giờ, sau đó về nhà ăn cơm, tiếp nữa thì thu dọn đống đĩa để 3h chiều đi họp MFC. 5h chiều đi làng canh. 8h tối về ra hàng net. Vậy là xong một ngày nghỉ.
    =================================================
    Lạc lõng giữa câu lạc bộ tháng Năm khi đến làng canh. TÔi đến làng canh là để tìm cảm giác cho riêng mình. Cảm giác đầu tiên lại là sự lạc lõng, xa lạ sau nhiều tháng không đến làng canh. Tôi đến là để chơi cùng bọn trẻ nhưng rút cục thì thường là bọn trẻ chủ động chơi với tôi. Bởi tôi vẫn không thoát ra khỏi tôi: trầm lặng và không có khả năng chơi với trẻ con.
    Dạo vài vòng, được hít thở gió trời trong khuôn viên rộng rãi, bầu trời cao ngút. Làng canh cũng là 1 xã hội thu nhỏ, bởi vậy mà cũng có những đứa rất ngỗ nghịch. Càng cảm thấy mình lạc lõng và xa lạ.
    Trong ánh sáng vừa đủ hắt ra từ các nhà vòm, ngồi một mình dưới bóng tối của các hàng cây, gần một bác có chiếc đài nhỏ, nghe tin tức các giải bóng đá các nước, tin thời sự. Tiếng đài nói rè rè nhưng thích thú, cảm giác giữa một vùng làng quê kkhông có gì cả, chỉ có tiếng rè rè của đài. Bình lặng lắm, yên ả lắm, hoà bình lắm. Khác với những gì nhộn nhịp ngoài kia.
    CŨng may mắn khi được tham gia cùng một thành viên tháng năm khi đang dạy hát cho các em nhỏ. Chúng vui tính lắm, hát hò, đùa vui, cảm giác lạc lõng dần biến mất, thấy chúng đáng yêu nhường nào. Tha hồ thưởng thức không khí vui tươi ấy. hít thở không khí không gian bao la. Tới giờ về. Đầu óc chẳng còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Thế là tạm thời chưa có bài nào nữa cả.
    ===================================
    Hãy bộc lộ mình để sống khác. Câu này vẫn hay.
    Còn những người khác: cố để khác nhưng đó không phải là họ và họ vẫn không thể khác bởi họ chưa muốn khác.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Loveless nè,anh tôn trọng quan điểm của em,anh cũng chả phản đối gì cách mà em bày tỏ quan điểm đó ở trên này.Nhưng dù sao đây cũng là diễn đàn chung,nơi để mọi người vào giao lưu,trò chuyện và cả chát chít nữa(hình như dạo này mình hơi sa đà vào cái trò này rồi thì phải,tốn kém quá hic hic);có viết gì thì cũng vừa phải thôi,tránh để mọi người hiểu lầm(mà đã hiểu lầm rồi còn gì).Thế nhé.À mà quên,eo căm em đến với 7x(tiếng Anh chắc chả lại được với em,đành viết tiếng Việt vậy)
    Notbad à,dạo này tôi hơi mệt lại bận vài việc nên mất hết cả hứng viết bài(toàn chát chít linh tinh cho đỡ buồn thôi);có gì trông mong vào cậu,chứ để topic này chết thì cũng uổng,bao nhiêu công sức,tiền của,mồ hôi,nước mắt,tình yêu,tình báo đổ cả vào đây hết rồi còn gì.Còn vụ overnight thì nhất định rồi,để mấy hôm nữa tôi khoe khoẻ,thoải mái một chút thì anh em ta lại họp tiếp,mà lần này tôi sẽ kéo thêm vài đồng chí nữa cùng tâm trạng,tha hồ mà bàn luận để tiếp thêm cảm hứng,nhỉ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục viết về điều gì nhỉ, một chuyện yêu đương, hay một phần cuộc sống đã qua.
    Tôi vẫn sống ở ngôi nhà mặt phố cho đến giờ. Trước đây tôi rất sợ ma bởi vậy mà dù học đến lớp 8 tôi vẫn ngủ cùng bà. Tôi chẳng dám bén mảng lên tầng hai vào buổi tối. Tôi sẽ chỉ lên đó khi có ai cùng tôi lên đó. Rồi sau những ngày Bà mất chả hiểu sao tôi không còn thấy sợ ma nữa. Có đôi chút tôi nghĩ đến ma nhưng khi nghĩ rằng mình sẽ luôn có bà vẫn luôn bên cạnh để che chở cho đứa cháu mà bà rất yêu thương tôi cũng bớt phần sợ hãi.
    =================================================
    Tôi chúi đầu vào những cuốn truyện chưởng, sống với nhân vật trong truyện, luôn mơ ước mình sẽ là anh hùng, sẽ là cứu rỗi cả Giang hồ đang bị những ác ma làm loạn. Mỗi giấc ngủ với tôi luôn phải bắt đầu nghĩ về một câu chuyện của người anh hùng, một trang nam tử hay một thư sinh nho nhã trói gà không chặt, đẹp trai ngời ngời như Phan Anh, Tống Ngọc. Những may mắn đột xuất, những kỳ tích sau khi rớt xuống vực sâu, ăn được kỳ hoa dị thảo, công lực tăng tiến khác thường,hoặc giả được các quái nhân truyền thụ võ công tuyệt định hoặc giả bắt được những cuốn bí kíp tuyệt đỉnh võ lâm. Một nhân vật ngu ngơ hiền lành và tốt bụng đến mức ngu ngốc nhưng luôn gặp điều may mắn, rút được nhiều kinh nghiệm sau những ngày lưu lạc giang hồ. Thiết tưởng nếu tôi viết, tôi có thể viết được cuốn truyện dày mà nội dung thì lấy ở mỗi cuốn truyện một chút sao cho nó hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.
    Việc học hành của tôi không tệ mà cũng không xuất sắc. Tôi chỉ luôn ở mức trung bình khá, cái mức học sinh tiên tiến cũng là chấp nhận được.
    Các trò chơi điện tử xuất hiện ngày một nhiều chuyển từ điện tử băng bốn nút bấm nhỏ sang điện tử đĩa. Tôi lại cùng mấy đứa bạn cùng lớp rỗi lúc nào là ra hàng game với trò bóng đá. Thường là chơi theo kiểu ba thằng 1 máy, thua ra được vào.
    Cờ tướng cũng là môn yêu thích, nhưng môn cờ vua lại là môn biết đầu tiên khi được thằng bạn dậy cho. Tôi nghĩ mình cũng không tệ trong môn này. Nhưng tôi khoái cờ tướng hơn. Vậy là tôi cũng phải nhờ đứa bạn hàng xóm bên đường dậy cho chơi cờ, với khả năng của mình thì chỉ vài ngày sau cậu bạn của tôi cũng chẳng chơi nổi với tôi.
    Báo chí, phim ảnh chỉ là những thứ thoáng qua với tôi. Tôi chỉ đọc mọi thứ theo hàng tít, nội dung luôn lướt qua theo các dòng ý nghĩa chính. Tôi chẳng thể nhâm nhi từng câu, từng chữ như nhiều người vẫn làm. việc đọc cứ luôn gấp gáp trái ngược hẳn với tính cách trầm lặng của tôi.
    Tôi không đam mê, không thần tượng bất kỳ điều gì. Tôi có thể thích Viali nhưng sau đó có thể đổi sang ravaneli, gut rulít, rồi thì Zidance, Figo .v.v.v... Tôi có thể thích Bacelona khi họ có Ronaldo, Juventut khi mà chiến thuật của Juve được ví như cỗ máy tinh xảo. Tôi ghét Real bởi họ là đối thủ của Baca, nhưng đến khi Baca mất Figo, Ronaldo và đến khi Steave macmanamna, Zidance, Figo, Ronaldo về Real tôi lại thích real. Sở thích cứ thế mà thay đổi theo thời gian.
    Tôi thích đội ý bởi lối chơi phòng thủ cực khó chịu nhưng rất hay, luôn chịu đựng để đến khi nào có thể giáng trả những đòn bất ngờ. Vậy mà đội màu áo thiên thanh liên tiếp làm tôi thất vọng trong những năm gần đây. Dù sao tôi vẫn thích nhưng tôi ít kỳ vọng và quan tâm hơn.
    Tôi không sưu tập bất cứ thứ gì. Không phim ảnh, không ca nhạc, không tem phiếu, không tiền xu, không giấy gấp... tóm lại là không gì cả.
    Tôi có thể nghe tất cả các loại nhạc và tự nhiên thích một bài nào đó, tôi không hâm mộ ban nhạc nào, ca sĩ nào mà phải nghe tất cả các bài mà họ hát. TÔi chỉ nghe những bài tôi thấy hay.
    Tôi chẳng thấy mình có lý tưởng có đam mê gì để mà theo đuổi. Nếu có nó chỉ là những mơ mộng viển vông không thực tế.
    Tôi có thể thích người này người kia nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Thời gian vài ngày, vài tuần, vài tháng là tôi sẽ quên hết.
    Tôi có thể yêu diễn viên này, yêu diễn viên khác bởi nhân vật trong phim mà họ thể hiện nhưng đó cũng chỉ là yêu thích nhất thời.
    Tôi thích đi dép lê đá cầu khi kê bàn học thành lưới, tôi cũng thích bóng đá và đá bóng. và tôi còn thích nhiều thứ khác như những người bình thường khác.
    Vì tất cả những điều trên tôi thực sự không muốn là tôi nữa dù tôi đã là tôi suốt hơn hai thập kỷ qua.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mất cảm hứng sáng tác,đành post tạm mấy bài lấy từ TintứcViệtNam.com để mọi người xem cho đỡ buồn.
    NHỮNG KỶ LỤC VỀ TÌNH YÊU
    *
    * *
    Ở Mỹ,một sỹ quan Hải quân trong thời gian làm quân dịch xa nhà mỗi tháng viết cho vợ một lá thư dài 28.000 chữ.Nếu là khổ giấy bình thường,bức thư này có chiều dài 54m.
    Nam tước Uyliam ở Hambuốc là một nhà thơ,trong suốt 38 năm chung sống trong tổ ấm gia đình,bình quân mỗi ngày ông làm một bài thơ tặng vợ để bày tỏ tình yêu thương.Sáu năm sau khi vợ ông mất,ông vẫn ko từ bỏ thói quen đó.Hàng ngày ông vẫn làm thơ và đến trước mộ đọc thơ cho vợ nghe.
    Có một người Ba Lan 30 năm trời ko nói một lời nào sau khi vợ mất,do ông cho rằng lỗi tại ông mà vợ ông qua đời..và bởi vậy,ông đã bày tỏ sự ăn năn,hối hận bằng cách câm lặng.
    Một người Đan Mạch cưới vợ năm 1811(lúc ông 20 tuổi).Lấy vợ rồi ông vẫn ko quên thói quen sống gần biển.Ông đã thuyết phục vợ ông ra biển sống cùng ông nhưng vợ ko nghe.Thế là hai vợ chồng chia tay nhau.Năm 1903,ông trở lại thăm vợ sau 92 năm xa cách,vợ ông vẫn chưa tái giá mà ở vậy chờ ông.Thế là họ lại tái hợp.
    P/S: Notbad này,liệu anh em mình có làm được như vậy ko nhỉ???;mà cũng chả biết có thật hay ko nữa,chứ cái bọn báo chí này cũng khó tin lắm,toàn viết chuyện giật gân câu khách thôi(cái này mình cũng có chút kinh nghiệm rồi)


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Định viết một chút gì đó nhưng cảm xúc khô quá....
    ******
    Hồi đầu giáp với lũ đầu trâu mặt ngựa than số phẩn hẩm hiu...Đến khi giáp với mấy em mặt hoa da phấn rồi cũng thấy nhàm.Mà hơn hết có lẽ là lí do chả làm ăn gì được.Nên càng ức chế hơn thà về với lũ đầu trâu mặt ngựa cho rồi....
    ********
    Nhận được tin đó...cũng chả gì bất ngờ lắm, xa nhà bao giờ chả thế.Nhưng cố nén thì lại giống như thằng cha Đông Ki sốt đâm vào cối xay gió...
    Mọi sự cố gắng đều được hoan nghênh, nhưng mà như thế có phải chăng là tự mình làm mình dở hơi đi không nhỉ...
    Nhưng dù sao vẫn cứ đợi....
    ***********
    Một cảm xúc vu vơ của tôi hôm nay...Không đầu không đũa...nhưng nó xuất phát từ tôi và tôi muốn giữ nó cho riêng mình.That''s all
    Rồi sẽ ổn cả thôi...Sống phải có niềm tin...mà niềm tin đó cũng đôi khi cần sự mù quáng.....

    Tintin - Thám tử đại tài...
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Notbad: định post bài nhưng sang bên public HN vào xem topic Người vợ Bắc Kỳ,thấy hay quá,ko sao mà dứt ra được,đành để hôm khác post sau vậy.
    P/S:Ngồi đến tận sáng cũng chỉ mới đọc được đến trang 30 thôi,thích thí thích thật nhưng oải lắm rồi
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một phần tư cuộc đời đã trôi qua....cứ coi là như vậy.....
    Thế mà, điểm lại xem...chả có gì có thể gọi là "có"! Có chăng chỉ là cái mớ kiến thức vẫn đang ngày đêm cố nhét vào đầu để không hoảng loạn với cái thời đại "ra ngõ gặp thạc sĩ" này! Nhưng cái mà vớt vát là "có" này cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi tất cả mọi thứ đều đang rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Thế mà vẫn luôn phải gồng mình chứng tỏ với thiên hạ "tôi vẫn bình thường" để rồi gượng gạo với cả bản thân => càng ngày càng bất bình thường...... Một buổi sáng thức dậy với tâm trạng...sẵn sàng ôm hôn thắm thiết bất kì ai.... để rồi ngay sau đó đã lẩm bẩm "cút ****nó hết cả đi cho tôi nhờ!"
    Một bàn tay nào đó....túm cổ lôi mình ra khỏi cái "bãi cuộc sống" này nhỉ....
    Đã có một bàn tay...nhưng lại có đến 2, 3 bàn tay khác nhấn chìm mình vào cái bãi đó...mạnh hơn....sâu hơn...và "tha thiết" hơn...
    Tất cả chỉ phụ thuộc vào mình!!!!

Chia sẻ trang này