1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Năm năm sau ngày rời ngôi nhà trong ngõ, tôi chẳng còn mấy khi đi cùng lũ trẻ xóm cũ. Ngoài giờ học với tôi vẫn là những cuốn truyện trưởng, những lần đi chơi game cùng những đứa bạn thân...
    Nhà mặt phố giúp người ta có cái để mà làm, mẹ không còn đi làm công nhân giầy thượng đình từ 5 năm trước. Bởi thế mà mẹ con luôn ở cùng nhau. Mẹ tôi xoay sở một số nghề từ bán bánh kẹo, rồi bán phở tiếp đó lại chuyển sang bán cơm, rồi sau lại quay lại bán phở, đứa em họ tôi phụ giúp mẹ tôi công việc bán hàng. Cứ 6h tối là chiếc cửa sắt khép lại, mọi thứ đều tối om, Buổi tối là lúc cả nhà sống ở trên tầng. Tôi vẫn miệt mài với một số thứ ưa thích của mình.
    Những ngày học thêm luôn là cơ hội để tiếp đó đi chơi game cùng bạn bè. Một ngày hè nắng đẹp về sớm đủ để đi chơi game cùng đứa bạn cùng lớp thân nhất.
    Về đến nhà tôi chỉ thấy đứa em họ đang rửa bát dưới nhà, khách khứa có vẻ vắng. Bác X đâu?, bác đang ở trên gác ấy.
    Lên gác để cất cuốn truyện trưởng còn đang đọc dở, cất quyển vở học thêm duy nhất, bất chợt tôi thấy mẹ đang ôm một người đàn ông trung niên, trên bàn tay ông ta có một vết băng bó khá lớn. Thấy tôi lên mẹ bật dậy và chỉ kịp giải thích: Bác Y bị đứt tay lúc đang cưa máy, mẹ cho bác nghỉ nhờ. Tôi nhanh chóng đút cuốn truyện lên nóc bàn học. Rồi lặng lẽ xuống nhà, đứa bạn tôi đang đợi ở ngoài cửa.
    Tôi cảm thấy đôi tay mình run rẩy, mặt vẫn cười mà sao gượng gạo, vào hàng game vẫn thấy mình không thể kiểm soát đôi tay, nó cứ run run, phải cố gắng lắm tôi mới ghì chặt được cái tay game. Hôm đó tôi thua liên tục, với đôi tay không ổn định thì chẳng thể điều khiển các cầu thủ đi bóng và dứt điểm hợp lý.
    Tối đó tôi về khá muộn, tôi cứ ngỡ khi gặp tôi mẹ sẽ giải thích một điều gì đó. Nhưng mọi thứ đều bình thường và cả tôi cũng có vẻ bình thường, những ngày sau đó tôi ít nói hơn tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Tôi chẳng hiểu cảm giác lúc đó: giận dữ? không tôi nghĩ là không, lo sợ? tôi không biết.
    Tôi nhớ trước đây khi bà còn sống thi thoảng người ta có nhắc tới một ai đó mà mỗi khi nhắc tới bà luôn mắng người nào nói điều đó. Trong những năm ấy thi thoảng tôi được hỏi nếu có ông nào đến tìm hiểu mẹ thì sao?, tôi trả lời nếu thấy ông nào đến cháu sẽ lấy kim chọc lốp xe ông ta. Tôi đã được dạy nhiều điều tốt từ truyện, sách, báo, phim ảnh. Người ta cho thấy những đứa con đã hối hận thế nào khi ngăn cản bố, mẹ mình đi bước nữa. có vẻ như phần nào tôi hiểu điều đó. Nhưng cảm giác đôi bàn tay run run, sức lực dường như mất hết quả là khó hiểu.
    Vài tháng sau, tôi nghe những người xung quanh nói mẹ sắp đi bước nữa. Tôi vẫn sống lặng lẽ và đón nhận tất cả.
    Ngày mẹ đi bước nữa ở nhà thờ, tôi vẫn đi học như bình thường bởi thậm chí tôi chẳng biết điều đó. Cô tôi, chú tôi, họ hàng nhà tôi đều có tham gia nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng từ họ mà thôi. 3 ngày đầu mẹ cùng người đàn ông lạ đó ngủ cùng nhà với chị em tôi. Có lẽ đó chỉ là 1 cách mà mọi người đều phải làm nếu ở trong trường hợp đó. Tôi cũng chẳng hỏi han, tôi không thắc mắc, tôi không yêu cầu giải thích, không gì cả! nó giống với tôi: thờ ơ với mọi chuyện. Tôi sống mờ mờ với tôi. Không đòi hỏi miễn là mọi thứ diễn ra đừng có động chạm đến chính tôi, cho tôi sống như thói quen thường ngày của tôi. Thế là đủ.
    Những ngày sau đó mẹ không ở nhà, chỉ còn 2 chị em tôi sống trong căn nhà 2 tầng rưỡi. Tôi chẳng còn sợ ma như hồi nhỏ nữa, thậm chí tôi luôn ưa thích được sống 1 mình, cảm giác 1 mình trong cả căn nhà quả là thích thú.
    Mẹ chuyển sang bán bàn ghế tủ gỗ, ban ngày 8h sáng tới dọn hàng, trưa cùng ăn cơm, 7h tối chiếc cửa sắt lại được khép kín, mẹ vẫn nấu cơm cho hai chị em, Thức ăn được chia làm 2 phần, một phần cho chị em tôi, phần còn lại cho mẹ, bác, và hai đứa con riêng của bác.

    Một lần nữa có khi nào đó lại là sự may mắn, tôi sẽ có thể đi chơi cùng hai thằng bạn game vào buổi tối, bởi chẳng ai còn kiểm soát tôi nữa. Tôi học hành thế nào, tôi chơi thế nào đều do tôi tự quyết định. Tôi thì tít mít suốt với mấy trò game và kẻ thóc mách luôn gây cho tôi khó chịu và bực bội là Chị tôi.
    ================================================
    Người ta chỉ cô đơn khi cảm thấy cô đơn. vì thế khi người ta thích ở 1 mình điều đó không có nghĩa rằng người ta cô đơn.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Người ta chỉ cô đơn khi cảm thấy cô đơn. vì thế khi người ta thích ở 1 mình điều đó không có nghĩa rằng người ta cô đơn.
    ===============================================
    Không đòi hỏi, thờ ơ với bản thân phải chăng là điều tốt. Mọi thứ đều tương đối. Đó là điều tốt nhưng càng ngày điều tốt đó không còn tốt nữa. Chưa từng vấp ngã đó phải chăng là điều đáng mừng. Chưa hẳn đó có khi lại là điều xấu. Bởi hoàn cảnh không làm ta vấp ngã, mà ta thì không dám làm gì để được vấp ngã. Mọi thứ đều có tính hai mặt của nó. Chỉ có thể lựa chọn mặt nào tối ưu nhiều hơn mặt nào thôi.
    ==============================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ăn cơm lúc mấy giờ nhỉ: 11h kém.
    Tối hôm kia nữa, ăn cơm lúc mấy giờ: 9 hay 10h.
    Tối hôm kìa nữa đi làng canh về hình như cũng khoảng 10h hơn.
    Ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ.
    Trưa hôm nay online đến 1h kém và ăn cơm lúc 1hkém 15.
    Trưa hôm qua online và ăn cơm lúc 1hkém5.
    Trưa hôm kia hình như mạng hỏng không online được. Ăn cơm sớm 12hkém 15
    Trưa hôm chủ nhật oline từ 10h và ăn cơm lúc 12h.
    Hai năm qua có bao nhiêu bữa ăn cơm cả gia đình nhỉ. 100 bữa! có thể hơn: hai trăm bữa đi!. mà cũng chưa đúng có lẽ khoảng 300 bữa!. Bốn trăm bữa đi. ít ra cũng được 200 ngày.
    Hai năm qua vẫn ăn cơm nhà dù luôn bị sếp gò ép là nên ăn trưa ở cơ quan.
    Dù sao vẫn là ăn cơm nhà, vẫn ăn cơm trưa tại nhà, vẫn ăn cơm tối tại nhà chỉ có thời gian ăn là không thích hợp. Nhưng xét kỹ nó lại luôn phù hợp với thời gian biểu online, offline.
    ================================================
    Người ta có thể ăn không cùng thời điểm nhưng đó vẫn là cơm ở nhà.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào, có lẽ các bạn nhìn mặt mình là thấy buồn. Khỏi phải tâm sự nữa. Có lẽ bây giờ chúng nó đi chới với nhau cũng không í éo rủ mình như trước nữa. Mở mồm ra là chúng nó bảo mình trọng sắc khinh bạn, đâu có phải thế, nhiều lý do khác mà.........
    ruột đau như cắt còn nước mắt thì đầm đìa...
    Đã khai là "độc thân" rồi mà cứ hỏi lại là sao?​
    [​IMG]
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ 7 rỗi việc, Tối qua là một tối tương đối vui.
    Sáng dạo qua 7x, mọi thứ vẫn linh tinh như nó vốn linh tinh thế.
    Loveless sửa xoá toàn bộ bài viết. Có khi có những điều ta viết rất vớ vẩn nhưng nó vớ vẩn khi ta đang ở tâm trạng nào, hoàn cảnh, thời điểm nào. Có thể vớ vẩn với người này người khác, hoặc vớ vẩn với chính ta nhưng chắc chắc phải có những nguyên do cho sự vớ vẩn đó. ít ra thì cũng có thể trân trọng sự vớ vẩn, mất công ấy để khi đọc lại thấy lúc đó mình thật sự là vớ vẩn.
    Sáng mang đống kẹo của dixuyenquamuathu đến chỗ làm, tới trưa số kẹo đã hết. Tối qua mới chỉ thưởng thức được một cái, còn sáng nay là 3 cái. Từ lâu phết rồi đã mất cảm giác kẹo ngọt, mất cảm giác của một đứa trẻ mong chờ tết, ưa thích kẹo bánh, hoa quả. Các thú vui ngày trước cũng bỏ hết: không đọc truyện, không thuê phim băng đĩa, không cờ quạt, không rượu chè, không game, không bạn bè ngoài đời, cắt hết, bỏ qua hết.
    Chẳng muốn gặp những đứa bạn để rồi lại hỏi về cuộc sống, gia đình, yêu đương, lương lậu v.v.v... Chẳng muốn nhậu nhẹt, sinh nhật gì với lũ bạn. Chẳng muốn mở miệng để nói. Nghe nhìn và cảm nhận mọi thứ.
    Cảm giác không niềm vui, không đam mê với cuộc sống thực làm cho thời gian trôi nhanh hơn.
    Niềm vui thú hiện thời còn sót lại là online chat chit, tán tỉnh bâng quơ vài em gái. Offline thì sốt sắng giúp đỡ bất kỳ ai nếu cần giúp đỡ dù khả năng chẳng có gì nhiều ngoài lòng nhiệt tình suông.
    online nói nhiều thế, offline cũng nói nhiều thế nhưng chỉ là để dành riêng cho 7x, cho MFC. Nói là cho 7x, cho MFC nhưng thực tế trước hết nó phải cho Mình.
    Từng nghe ai nói nhỉ: Lợi ích cá nhân luôn được đặt lên trước, sau đó mới tới lợi ích của tập thể, xã hội. Điều đó đúng với mọi đối tượng nhưng không phải trong hoàn cảnh, thời điểm nào cũng đúng. Bởi đôi khi, nhiều khi người ta đột xuất hay thường xuyên có khả năng bỏ qua lợi ích cá nhân để hướng về tập thể.
    Có nhiều người thích đọc tâm sự của người khác và không thích nói về mình, viết về mình. Nhưng cũng có những người đến môt khi nào đó, một lúc nào đó người ta lại thích nói về mình, viết về mình. Khi họ không còn gì để nói, không còn gì để viết, họ nghĩ, hoặc họ sẽ cố gắng hơn để sau đó có thể viết về mình một cách tự hào hoặc xấu hổ.
    Có những người thì luôn tự đặt ra một nguyên tắc sống cho mình để theo đó mà sống. Họ luôn cho rằng nguyên tắc của mình khá hay và không nên thay đổi. Họ có thể khư khư giữ nguyên tắc của mình nhưng chắc chắn thời gian qua đi, hoàn cảnh khác đi, tâm trạng khác đi họ sẽ phá bỏ nguyên tắc đó.
    Thích ngẫm nghĩ, thích đọc tâm sự kẻ khác, thích tìm hiểu sâu bên trong những bộ óc kia nghĩ gì, họ sẽ làm gi trước một sự vật hiện tượng. họ sẽ xử lý ra sao với những con người khác nhau. và đôi khi ngôn ngữ không thể truyền tải hoặc giải thích hết những điều muốn nói. Sự nhầm lẫn là điều luôn xảy ra.
    Chẳng có tâm trạng gì, chỉ có một buổi sáng rỗi việc để viết những điều linh tinh.
    ======================================
    Nhàn cư vi bất thiện không thiện nhưng cũng chưa chắc là ác.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều gần như tất cả nghỉ hết. Còn lại vài mạng chầu trực cho hết giờ. Online chút thấy tadayama bắt chước chửi bậy. Phóng túng ngôn từ quả là dễ nhưng đến khi muốn thu lại cũng hơi khó thế nên bây giờ sểnh ra là MK. MK, MK, MK sao mà nó dễ phát ngôn thế.
    Valentin cũng làm hết nửa bao Camel của Lão ****. Bằng cả định mức thuốc cho cả năm. Cả đời có mấy khi hút thuốc.
    Thuốc lá: vừa đắng miệng, hôi răng, nặng họng, hại phổi. Chả biết người ta thích cái ***eks gì ở thuốc lá. Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, in rành rành trên vỏ bao mà có ai thèm để ý.
    Bia: nhạt nhẽo, nhạt hơn cả nước lọc. uống nước lọc còn thấy vị chứ uống bia chả thấy vị **eks gì. Uống thì 100% chả biết có bổ béo gì hay không, chỉ thấy đi đắp lưu ci liên tục. Thận phải làm việc quá tải.
    Rượu: vừa cay vừa đắng, ở đời thì thích ngon, thích ngọt, ấy vậy mà người nào cũng thích lao vào. Có lẽ cái cảm giác tây tây, Cảm giác mình mạnh mẽ khác thường hăng hái khi rượu vào làm người ta sướng.
    Cocacola: nó gồm cây coca và hạt cola, vừa ngon vừa ngọt, có khả năng giải khát cao, hiệu quả tức thì. Bảo sao trẻ con nó thích. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá nhưng mà uống thì phải uống coca.

    Thuốc lá: biết là hút có hại, ấy thế mà khi gặp lão ****, để câu chuyện vào hơn thì cần phải thuốc lá. Vi na thì thôi đi, ba số còn được. Lạc đà camel thì càng tốt. Vậy ra thuốc lá nó cũng có ích của nó đấy chứ. Cái mùi thuốc lá lúc mới châm nó thơm thật. Hút thì chán nhưng mà ngửi hơi đầu là quá tuyệt.
    Bia: khi đầu thì nhạt nhẽo, khi sau thì đắng ngắt. Nhưng mà đôi khi tự dưng lại thấy cốc đầu ngon tuyệt.
    Rượu: tuỳ thuộc vào tâm trạng và sức khoẻ, nhiều khi cứ dzô dzô, thấy mình cũng ác chiến phết. Cứ nhâm nhi cái vị đắng, vị cay để xem liệu có phải cuộc đời cũng cay cũng đắng như thế không?. Chịu chẳng trả lời được vì rút cục ta thấy cuộc đời mình đâu có cay và đắng.
    Cocacola: cả đời thì có lẽ giờ bố, mẹ, cô, dì, chú bác, anh chị em chỉ nghĩ: mày có thất tình thì cũng uống cocacola mà thôi. Đôi khi ta có khả năng mà chính những người xung quanh ta chẳng biết. Bởi ta đâu thích thú gì mấy trò bia, rượu. Uống chỉ để mà biết, để mà dễ hoà đồng hơn thôi. chả như lão dê, dù anh em khích bác đủ điều: coca thì vẫn cứ dùng coca. Cũng đã có thời kiên định như thế. nhưng mà nghĩ lại để làm gì, miễn là mọi người vui là ok rồi. Chỉ cố gắng luôn kiểm soát mình mà thôi. Thế rồi ít ra cũng tìm thấy một số điều mà trước đây cứ thắc mắc: tại sao thuốc lá đắng, tại sao bia nhạt, tại sao rượu lại cay.
    Chuyện trai gái thì miễn đề cập bởi nó mang tính nhạy cảm cao và cũng chả có gì mà nói.
    =========================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chà,lâu lắm mới lại vào TTVNOL,thấy cái topic này có vẻ hay hay,viết tạm vài dòng vậy.
    Chả biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào,một chút ngạc nhiên,một chút cay đắng,một chút chán nản,một chút buồn bã và nhất là thất vọng.Quả thật mình cảm thấy thất vọng,mình cũng ko thể hiểu tại sao nó lại như vậy,chả nhẽ mình chỉ đáng được nhận như thế sao,chỉ đáng được đối xử như thế sao.
    Con gái thật..khó hiểu.......................................................?Thật lạ là trong khi mình luôn rất chân thành,luôn rất tin tưởng thì họ lại...,xem chừng mình còn ngây thơ quá,có lẽ vậy.
    Trước đây chắc hẳn mình sẽ cảm thấy bị tổn thương và hẳn là rất đau đớn,nhưng giờ những gì đọng trong mình chỉ là sự thất vọng và một chút nuối tiếc.Kể ra họ cũng chả có lỗi gì,giữa mình và cô bé đó chưa có gì rõ ràng cả,có lẽ lỗi tại mình đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ đó chăng,đã quá tin tưởng vào những lời nói của cô bé đó chăng,đã quá chân thật như mình vẫn đã sống chăng,hay là mình đã tưởng tượng quá lên như vậy.Cũng có thể.
    Cũng may,đó mới chỉ như một vết xước nhỏ,chả mấy chốc mà liền,dù sao nó cũng sẽ khiến cho mình chín chắn hơn khi khởi đầu một mối quan hệ nào đó.Thôi,đi làm thôi,còn bao nhiêu việc,bao nhiêu vấn đề,bao nhiêu mối quan tâm cần phải giải quyết,hy vọng cuối tuần sẽ lại có được một niềm vui mới.
    <P><FONT color=royalblue>Trên đời chỉ có hai loại người,không vì danh thì cũng vì lợi.</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue>À,còn có một loại nữa,đó là những kẻ luôn kiếm tìm sự lãng quên...</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue></FONT> </P>
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 01/03/2004
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 01/03/2004
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng may tối qua làm được bát mỳ ở cà phê nhân. Tối qua cũng vui. Tiếc là không biết gì về điện thoại.
    Nếu ai thấy mình phì phèo điều thuốc với IG_**** chắc choáng váng. MK, cứ gặp lão **** là bị tiêm nhiễm. Đến điếu thứ 4 thì nóng ran cổ họng. Vẫn muốn hút nhưng cố gắng thôi. Sức khoẻ là quan trọng.
    Lại kết nạp được chú Anti7x vào hội những tư tưởng lớn gặp nhau. Nick của tôi đấy nhưng cho đồng chí này mượn. Mà hắn có bao giờ dùng *eks đâu. MK, nhưng vẫn phải gọi là anti7x vì biết *eks tên là gì.

    11h kém về đói: Vác bát cơm thôi, chương trình vô tuyến chẳng có gì, dạo này nhiều thói quen xấu: bao giờ ăn cũng phải bỏ thừa một chút cơm. Trưa hôm qua đi ăn trực, nhìn cái bộ dạng mình khi ăn thấy yếu quá, trệu trạo, cũng chẳng phải ngán chỉ bởi bây giờ có khi nó thành thói quen. Nhai nhai, nhai nhai, nuốt chậm. Tối về lại thấy trệu trạo, bụng đói mà miệng đâu có nuốt được, nâng bát lên, đặt bát xuống đến 4,5 lần. Cuối cùng thì cũng không thắng nổi bản thân. Và chiếc bát vẫn còn thừa nhiều quá. Mình mà sống vào thời Bác hồ, chắc tội để cơm thừa là tội lớn, trong khi cả dân tộc còn nghèo đói, lãng phí quá. Bà mà còn sống chắc cũng mắng cho.
    Hôm nọ còn nghe câu chuyện: Tội lãng phí còn nặng hơn tội tham ô. Giả sử ai đó có một can xăng, một kẻ lấy trộm một ít về đổ xe máy, tham ô, ăn trộm nhưng vẫn phục vụ được cho con người, cho cá nhân, vẫn có ích. Còn Vẫn 1 can xăng, kẻ thấy nó nghiêng đổ ra đất ròng ròng mà không đặt can lại. Vậy thay vì dùng cho xe máy thì nó lại bị đổ hết xuống đất, lãng phí quá. Suy ra tội lãng phí đúng là nặng hơn tội tham ô thật.
    - Luôn đi làm muộn ít nhất 15'', đồng hồ luôn báo thức đúng giờ nhưng thói quen tắt báo thức khi nó kêu cũng đúng giờ không kém
    - Đầu tóc dài, quyết tâm không cắt, ra đường luôn phải có cái mũ đi kèm, nếu không tóc tai sẽ bù xù lên ngay. Hình như cũng là cách để thách thức mọi thứ.
    - Mặc kệ râu ria đôi khi vào thứ năm hoặc thứ sáu cũng chả buồn cạo, cứ muốn buông thả thế. Nhưng rồi ít ra cũng là tôn trọng mọi người 1 chút cho nên thứ sáu, chủ nhật cũng đỡ hơn
    - Đôi giày: từ tết đến giờ chả buồn đánh giày, sáng đi tối về, sáng sớm lau bụi qua loa, tối về quẳng đấy, sáng lại lau qua, tối lại quẳng đấy, thời gian chăm chút cho nó chỉ vài chục giây, những hôm mưa phùn, tạt qua máy nước thò nguyên chiếc giày, lau qua cho hết bẩn.
    - Quần áo: mấy hôm buộc phải lê lết nên bẩn, MK định bụng cho vài cái làm luôn Bảo hộ lao động.
    - Cái dây ga nặng trịch, ngán lắm rồi, chả muốn sờ đến nữa
    - Tiền: còn tiền thì còn online, hết tiền thì mất tích ngay. Người ta có thể đánh bạc đến đồng xu cuối cùng còn mình thì có thể online đến tờ bạc cuối cùng.
    - Luôn thích đường trong giờ làm việc, bởi công việc nhiều lúc cần phải ra đường. Ra đường là thấy thoải mái, tự do suy nghĩ, đi theo cảm tính.
    - Tối qua hào hứng viết lắm, bật máy tính lên nghĩ lại lại tắt đi, hôm qua là một ngày mệt mỏi bởi đi từ sáng đến tối. Quyết định cố gắng làm theo những gì IG_**** khuyên.
    - Sáng chẳng mấy bận rộn, vẫn chẳng có gì để hào hứng cả.
    - Trưa online chẳng còn thời gian ăn trưa nhưng vẫn cố gắng và điều đó làm muộn 15''.
    - Chiều bận rộn, ra đường vòng vèo mãi mà chẳng được kết quả gì, ngán ngẩm quá. Thoáng cái đã 6h tối.
    Nếu làm theo những gì cần làm thì đáng ra không online trưa, không online giờ này, có nhiều thứ muốn viết nốt. MK vẫn chỉ viết quanh quẩn vớ vẩn thôi. vậy là thời gian bỏ ra nhưng không đúng cho những gì nghĩ trước khi ra hàng net.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tâm sự với 1 người bạn chưa bao giờ biết mặt từ hai năm về trước thế này đấy, MK mình cũng yếu đuối thế cơ à.

    Không ngày nào tôi không nghĩ tới nàng, hầu như lúc nào cũng vậy vui cũng thế mà buồn thì cũng vậy.
    Nhiều lần tôi tự thêu dệt cho mình những lời nói mà tôi cho rằng cần nói với nàng. tôi hình dung ra cả cách nàng trả lời ra sao.
    Tôi mong được nói rằng tôi thực sự muốn theo đuổi nàng. Tôi hình dung ra nàng sẽ gật đầu và cho dù nàng từ chối thì tôi cũng không quá buồn lòng. vì sao vậy:
    Tôi chọn nickname là notbad vì tôi luôn thích nói câu notbad. Tôi biết ơn cuộc sống, mọi thứ đối với tôi hoàn toàn tốt cho dù không phải mọi thứ đều được như mong muốn(vì con người thường không biết quí trọng cái hiện tại, họ luôn mong muốn hơn nữa và tôi cũng vậy). tôi hài lòng với những gì mình có(dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng vậy). notbad nghia là không tồi nhưng cũng không có nghĩa là tốt hẳn.
    Nhiều lần rồi dù chỉ một câu nói thôi vậy mà mỗi khi gọi điện cho nàng tôi luôn là người bị động, gọi mà chẳng biết nói gì, ngoài những câu hỏi thăm thông thường. Những gì muốn nói thì không có cơ hội để nói vì tôi bị động và những câu chuyên lúc này sẽ làm lạc lõng những gì tôi nói. vì sao tôi muốn theo đuổi nàng vì tôi cũng như nàng sống rất đơn giản, luôn vui cười, nàng hình như luôn thấy mọi thứ đều lạc quan. lại nói tiếp về tôi(những gì tôi viết lúc này là những gì tôi nghĩ, những suy nghĩ hoàn toàn chân thực và có thể được hoàn thành với nội dung không theo một lề lối nào cả).
    Tôi bằnglòng với hiện tại, sống không đòi hỏi, nhưng cũng có thể vì thế mà đôi lúc tôi không thích là tôi, vì những người sống không đòi hỏi thì dường như bằng lòng với tất cả, do vậy họ tự cho mình cái quyền mình không đòi hỏi thì người khác cũng không đòi hỏi mình phải thế này thế nọ, tôi cũng không đòi hỏi bản thân phải phấn đấu vươn lên. Đối với tôi những gì tôi làm chỉ làm để đối phó, làm ở mức trung bình thế là tôi tự hài lòng với mình. hầu như tôi sống mà dựa dẫm vào rất nhiều người, Tôi mong mình tự lực vươn lên nhưng dường như tôi không thể. Tôi đến với internet để giết thời gian, tôi mong thời gian trôi qua nhanh, nhưng cũng có lúc tôi mong thời gian quay ngược lại, để những thứ tôi đã làm phải được làm tốt hơn. tôi đến với Ttvnonline vì tôi mong tìm hiểu tâm tư của người khác, tìm những suy nghĩ đồng cảm, và điều tôi mong muốn nhất là tìm được động lực phấn đấu cho bản thân. Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành người nghiện net. Chẳng phải tôi nghiện mà cũng có thể đúng, tôi tốn thời gian hàng giờ ngoài hàng internet chỉ để đọc tâm sự của người khác. tìm hiểu cách suy nghĩ của mọi người, tìm những ngưòi để tâm sự. Ngày của tôi chỉ đơn giản là việc làm, vô tuyến, internet, ngủ và ngày mai lại cũng vậy cứ lặp đi rồi lặp lại ... chán ngắt tôi muốn tìm sự đổi thay đổi thay từ chính con người tôi. Và tôi cũng thất bại(ít nhất là đến giờ tôi tự nhận thất bại).
    tôi tưởng tượng ra những câu chuyện mà tôi sẽ nói với nàng, tôi cũng hay mơ mộng, mọi thứ tôi đều mong muốn kết thúc có hậu. Một thời tôi say mê truyện trưởng, phim trưởng HK chỉ vì những mối tình lãng mạn của những nhân vật cũng đẹp đôi không kém. tôi lí tưởng hoá TY, tôi nghĩ rằng TY phải trải qua thử thách thì mới là tình yêu đích thực. Còn người ta yêu nhau bây giờ chỉ đơn giản là thích và bị hấp dẫn về giới, lần đầu tiên gặp bạn tôi đã nói tất cả những gì tôi nghĩ về nàng, và tôi không chắc là tôi yêu nàng mà tôi coi đó chỉ là thích, quý một người bạn. tôi cũng muốn mình phải nếm trải cuộc đời. Sống mà không biết yêu cũng chán ngắt. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện cho nàng, đi chơi cùng các bạn nàng và một thằng bạn nữa cũng cùng lớp với tôi và nàng. Mọi người đều ghép đôi cho tôi và nàng, tôi chỉ cười

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Còn người ta yêu nhau bây giờ chỉ đơn giản là thích và bị hấp dẫn về giới, lần đầu tiên gặp bạn tôi đã nói tất cả những gì tôi nghĩ về nàng, và tôi không chắc là tôi yêu nàng mà tôi coi đó chỉ là thích, quý một người bạn. tôi cũng muốn mình phải nếm trải cuộc đời.
    Sống mà không biết yêu cũng chán ngắt. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện cho nàng, đi chơi cùng các bạn nàng và một thằng bạn nữa cũng cùng lớp với tôi và nàng. Mọi người đều ghép đôi cho tôi và nàng, tôi chỉ cười và nàng thì cũng vậy và tỏ ra khá tự nhiên (tôi nghĩ là vậy). tôi tìm mọi cách chỉ để được gần nàng. Nhưng trong tôi luôn tồn tại hai suy nghĩ song song: Mình yêu hay là thích, luôn luôn câu hỏi này xoay đi xoay lại.
    Tôi đến với ttvnonline để mong tìm lời giải đáp nhưng tôi không hề tìm thấy. tôi không tự trả lời cho mình được. Tôi biết nàng đi học tiếng anh buổi tối và tôi cũng tìm cách xin vào lớp tiếng anh để được gần nàng(mà chủ yếu tôi cho là mình cần hiểu thêm nữa về nàng và tìm câu trả lời cho mình) cứ thế cứ 5 rưỡi là tôi lại phóng như bay để mong đến lớp học (phải nói là tôi đến đó thực sự là học tiếng anh, tôi cũng lãng phí rất nhiều thời gian đi học tiếng anh mà thấy mình chẳng tiến bộ.
    Và lần này thực sự tôi nghĩ mình đang đi đúng con đường học). Lớp học luôn đông người tôi luôn là người đến sau nàng vì tôi còn có việc bận. Cứ mỗi lần đến lớp, đi từ ngoài vào là tôi đã phải dõi mắt để xem nàng ngồi góc nào, cả một lớp đến cả trăm người. chỉ với việc bước khoảng năm mét mà mắt tôi phải dõi khắp nơi để xem nàng ngồi đâu. ngồi cạnh nàng tôi thực sự học, chỉ những lúc nghỉ giải lao mới trò chuyện, không hiểu sao với 5 phút mà tôi luôn thấy mọi thứ trôi quá nhanh, 2 tiếng học mà tôi thấy quá nhanh.
    Rồi tôi lại cùng nàng ra về chẳng nói được gì, mà hình như cũng chẳng có gì để nói, ngoài việc có phim gì ở rạp rồi hàng quán nào ăn ngon, thời gian biểu thường ngày của nàng.
    Những hôm tôi đến sớm thì tôi như cảnh sát hình sự tôi luôn ngó ra cửa để tìm bóng dáng nàng. Thứ bày nàng nghỉ và tôi thực sự nghĩ là mình không học được gì hôm đó. tôi cảm thấy mình như người bị bỏ rơi, nhìn quanh lớp học để xem liệu có khi nàng đến sớm trước mình và ngồi ở 1 góc nào đó và tôi thất vọng. cứ thế mỗi lần đến lớp là một lần háo hức và mắt thì dõi quanh. Nghĩ cũng mệt, và rồi nàng bận và nghỉ học.
    Tôi đến lớp với nỗi buồn Nhưng rồi nghĩ thế cũng tốt tôi không cần đến lớp với tâm trạng khó hiểu, ngó nghiêng đầu bàn rồi cuối bàn. quả đúng vậy tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, học hành tốt. Thời gian này tôi thấy sao mà thầy giáo dậy tiếng anh dậy lâu quá thời gian nghỉ giải lao là lâu nhất. Nói thì dài nhưng việc học của tôi cùng nàng chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng với 4 tuần và thêm 3 tuần tôi học 1 mình. giờ thì tôi nghỉ rồi vì cũng hơi bận. (không hoàn toàn là bận tôi vãn có thể đi học nhưng tôi nghĩ mình tự học là được, nhưng rồi tôi ngồi đây lãng phí thời gian và tiền bạc vào mạng)
    à lại quay ngược thời gian trước khi học tiếng anh cũng gần đây thôi. cái việc mà tôi từng nói với bạn là đã rủ nàng đi uống nước hôm mùng tám tháng ba và tặng cho nàng 6 bông hoa hồng. vì tôi cho rằng mình chưa xác định được rõ được tình cảm của mình. có lúc tôi chán tôi mong được nói với nàng tôi muốn theo đuổi nàng, nhưng những lần gọi điện tôi đều bị động chẳng thể nói được gì. rồi có lúc tôi nản lòng nghĩ rằng chẳng cần thiết, tại sao mình không cố gắng phấn đấu mà lại mất thời gian vào những chuyện đó,kể cả việc vào net. tôi luôn mâu thuẫn. đôi lúc tôi mong thế này đôi khi lại không mong như vậy. đôi lúc cho rằng mình không xứng đáng để theo đuổi nàng. tôi như đã nói sống mà không cố gắng không tự lực phấn đấu, cái tôi mà nhược điểm luôn nhiều còn ưu điểm thì rất ít, hẳn nàng cũng không mong muốn một người như vậy. sau lần hỏi bạn liệu có phim hài gì hay, tôi không dám rủ nàng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng làm đưọc nhưng cũng thật chán cho tôi, đơn giản là đến đón nàng đi xem để rồi sau đó lại đưa nàng về thẳng nhà ngoài những câu chuyện vu vơ.
    Mới chủ nhật trước nữa tôi gọi điện cho nàng và muốn cùng nàng và người bạn nữa cùng lớp gặp nhau, và cuối cùng chủ nhật vừa rồi gọi điện cho nàng thì nàng lại bận và hẹn vào hôm khác. Có những lúc tôi chán nản, tôi đã mất cả tối chỉ đơn giản chán. Tôi nghĩ là tôi đủ quyết tâm để gọi điện cho nàng để nói những gì muốn nói. Tôi tự đặt ra câu chuyện cho mình. tự vạch ra những tình huống kể cả xấu nhất, nếu nàng đồng ý thì tốt. còn nếu nàng bảo cần suy nghĩ thì tôi sẽ không cho nàng suy nghĩ mà cần trả lời ngay có hoặc không, nếu nàng chỉ nói coi tôi là bạn thì tôi chắc chắn sẽ buồn nhưng tôi tự an ủi mình(mà cũng chẳng biết nữa) thế cũng tốt, có thể tôi mong theo đuổi nàng là có mục đích của mình tôi muốn thay đổi, tôi không muốn là tôi, nếu nàng đồng ý chắc tôi sẽ thay đổi sẽ không thể như bây giờ sẽ phải cố gắng hơn để xứng đáng với nàng hơn(dù có thể nàng không nghĩ vậy)nếu nàng từ chối thì tôi càng có động lực để phấn đấu tôi sẽ cố gắnghơn.
    Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ tại sao phải vậy?, tại sao mình không tự cố gắng đi, tại sao phải dựa vào một điều gì đó để thúc đẩy mình. Quyết tâm cả buổi mà cuối cùng với suy nghĩ như vậy tôi đã không làm gì cả. tôi lại vào đây, nhận tin nhắn của bạn và viết tất cả những gì mà tôi nghĩ sẽ chẳng ai biết. Thực sự tôi không muốn mất người bạn để tâm sự như bạn. Nhưng tôi tôn trọng ý kiến của bạn. Khi bạn nói rằng đây có thể là tin nhắn cuối cùng thì tôi tự hỏi tại sao, tại sao tại sao. tại sao con người tự làm khổ mình, tự chuốc lấy cái khổ vào mình, nhưng tôi cũng tự trả lời vì tôi mong những gì sau đó. Tôi đã viết yêu là khổ nhưng không yêu còn khổ hơn. nói gì thì nói tôi vẫn mong bạn đọc được lời nhắn của tôi.

    Trong tôi dù khẳng định đến 90% yêu nàng nhưng tôi vẫn còn tới 10% do dự chưa khẳng định. cái % này đôi lúc lên tới cả 100% nhưng để rồi lại về với con số 90 như bây giờ. Nhưng nó còn cao hơn cả mức tôi đã từng nói với bạn khi gặp lần đầu tiên là 60%.
    Tôi luôn mong là chính tôi, và để rồi đôi lúc lại mong tôi không phải là tôi.
    Làm sao đây (hiện tại ngay tại thời điểm lúc này không phải tôi nghĩ đến việc nói gì với nàng mà là việc mình cần làm gì cho mình để đi lên) Tôi hy vọng sau lần này tôi sẽ thay đổi bản thân mình, nhưng tôi không đủ tự tin để làm những việc mà mình cần làm. Tôi làm những gì được bảo, không tự tìm cho mình hướng đi của mình, không tự hoàn thiện mình. ...........
    Chán ...........chán tôi chán ngán bản thân mình, tôi nghĩ (trời! người bên cạnh hỏi làm mình quên mất muốn viết gì rồi). Mà này 2 tiếng rưỡi của tôi đấy chỉ với việc nhắn tin này thôi. cố gắng vào lần này nữa đi đừng để tôi phải phí bao công viết ra để rồi chẳng ai đọc. GOD BLESS ME. tôi phải về thôi, chưa ăn cơm mà, mà cũngkhông thấy đói lắm. Nói được tất cả những gì mình nghĩ thì tối nay sẽ là tối ngủ ngon của tôi.
    hoping in future I will change myself .
    hoping see u again mà không thì cũng tôn trọng ý kiến của u. Nghĩ cũng buồn nhưng cũng phải cười có khi sau này ngoài đời chúng ta gặp nhau nhưng mà có khi chẳng biết người này là Notbad người kia là bạn. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị.
    Tạm biệt
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 01/03/2004

Chia sẻ trang này