1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa sao mình nhiều ước mơ và hoài bão thế cũng như người ta, muốn nghiên cứu nọ kia có ứng dụng cho cuộc sống, ...
    Nhưng rồi, cuộc sống đâu chỉ có thế...
    Quê nhà tôi ơi....
    (''''O-O'''') --------------[*-^-*]
    Nhiêu khê thế nhờ!
    Tôi không yêu!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 01/06/2008
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em thấy mình vô định khủng khiếp, không vui cũng chẳng buồn, thật là nguy hiểm.
    Từ bé đến giờ việc em hay buồn nhất vẫn là chuyện học hành. Ngày bé học cực tanh, càng lớn càng thấy vừa lười vừa kém thông minh. Cứ mỗi lần không đạt được kết quả tốt lại ngồi trách mình là chưa cố gắng hết sức, vì em cũng lười học lắm cơ. Thế rồi cũng vào đại học, suýt trượt vì chọn trường cao điểm. Vào đại học lại càng tụt dốc, kì trước vực lại được, may mắn còn đưọc học bổng. May mắn là may mắn thật chứ không phải em thiếu tự tin gì đâu, có cái em cũng cố gắng, còn có cái chả cố gắng gì mà điểm vẫn cao. Vì lúc nào em cũng quan niệm học không vì điểm số, quan trọng là mình thu nhận được gì nên cái gì thích thì mới đầu tư đào sâu. Nhìn lại 3 năm đại học sắp qua đi, kiểu cái gì cũng biết nhưng cũng chả biết cái gì. Có những thứ em thích nhưng còn chưa học được sâu, có những cái cần thiết cho mình cũng chưa cóp nhặt được nhiều. Như hôm nay thi cuối kì 1 môn, thấy hơi thất vọng nhưng giờ đây mỗi lần như thế không còn buồn như hồi năm nhất mà chỉ nói: Thôi, thế là xong rồi. Nhìn lại mình thấy em cũng chả có năng lực gì mấy, lại còn lười biếng thì đến già cũng chỉ thế thôi.
    Chuyện học hành thì lại liên quan đến công việc, tự hỏi sau này ra trường sẽ làm gì? Cái câu hỏi: Thích gì? Muốn gì? cứ luẩn quẩn trong đầu. À đấy, bảo học English cho tốt đi thì sẽ có nhiều cơ hội cho mình hơn, thế mà em đã làm được đâu. Nhìn các anh chị giỏi giang cũng thấy thích nhưng mà cứ lù rù như thế này á, còn lâu nhé. Đợt vừa rồi em có đi làm part time cho 1 công ty, thấy có thể phát triển, các anh chị khá tin tưởng nhưng vì muốn đầu tư cho việc học nên nghỉ đến hè, vì học tốt công việc sẽ tốt. Tại băn khoăn sau này có theo nghiệp đấy hay không? nếu không theo thì làm làm gì, tập trung vào chuyên ngành của mình ý. Mà đầy người có làm đúng ngành học đâu, vẫn tốt đấy chứ? Vì có nhiều thứ mình thích làm đôi khi không bằng cái tiềm ẩn trong mình. Mà năng lực không có thì làm gì cũng ở chân quèn thôi. À đấy, nhiều lúc loènh quèn mà cũng có thấy buồn đâu, đang ngồi nhà vô công rồi nghề.
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 17/05/2008
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    cho e nhập hội mới ạ
    sau đây e xin kể về tâm trạng của e hnay ạ
    " hnay e thật sự thấy bối rối và ...
    hnay e lại lười học
    hnay em ...
    huhu
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bác, chuyện nước mình thì ối chuyện, động chỗ nào chả có khúc mắc, thấy mất niềm tin quá.
  5. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn tôi! (hồi 1)
    ...
    Thế nào là bạn nhỉ? Một trong những câu hỏi củ chuối nhất trong ngày, được bỏ phiếu ngay từ sáng sớm!
    Lần confer online đầu tiên trong đời (sau gần 27 năm tu luyện), tôi gặp ai?
    Một cô meo vô cùng hóm hỉnh, rất cá tính, chém zó hay khiếp vía, tôi ngây thơ tưởng tượng trong đầu - một cô nàng xinh đẹp!
    Thế quái nào lại mò đc blog của hắn... Đọc ngấu nghiến đôi ba tiếng gì đó (vụ bị xem trộm này hắn cú lắm!).
    Rồi tự chửi rủa cái sự trần tục của mình. Cô bé không xinh mà là rất đẹp!
    Cái đẹp của tâm hồn người con đất cảng, nồng hoa phượng và bằng lăng tím, toát lên qua từng lời mà hắn chém lung tung trên ttvn,
    viết loạn xị hồn nhiên trong 36 của hắn. Chẳng biết thế nào quan hệ cứ thân thiết dần, ban đầu còn cậu tớ, chém nhau thì lôi anh - em ra
    còn giờ thì coi nhau như ... chú cháu.
    Giờ thì không chém hắn là khôn chịu được.
    Thật xui xẻo cho cháu tớ là bị chú nó quấy tối thiểu là một lần trong ngày.
    Còn cái cậu kimam, cái phong thái của hắn ngay từ đầu đã thấy rất quen. Càng ngày mới càng nhận ra, hắn rất giống hệt mình đã từng thế.
    Xét về độ hâm thì mình kém, chỉ hơn hắn mỗi khoản tà lưa các cháu. Vì thế nên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm nhận ra con đường
    độc thân tối thứ 7 là con đường đáng đi nhất!
    Không thể không nhắc đến only, ít nói (mình vẫn đoán là hắn rất dịu dàng), nhưng thi thoảng cũng chém kinh phết. Nghiên cứu tiểu sử (do hắn tình cờ cung cấp),
    té ngửa ra là ... ối giời ơi! Nàng - dân chính trị, mà thơ thẩn mù mịt. Thường thì người ta phải lạnh cả đầu lẫn tim. Nhưng hắn, đầu thì lạnh mà tim lại nóng quá!
    Nên cái đầu thường xuyên bức bối, bức bối đến nỗi toát cả ra miệng, luôn luôn là "so tired" (nhìn cái avatar của nàng thì tịt luôn mọi cảm hứng nhảy múa).
    Có mèo thì không thể thiếu chuột, đó là lần confer thứ 2, một cô chuột béo (thực ra thì hắn không mũm mĩm như ban đầu mình tưởng) xuất hiện,
    béo đến nỗi khi hắn nằm lăn ra cười, thấy không tự dạy đc, nên nhờ chú em kéo lên. Ai ngờ hắn hỏi tỉnh queo : "chú kéo cái gì mà kêu mệt thế?".
    Nick vàng nha! Nhưng hoá ra cũng chỉ khác mình mỗi cái mầu nick! Hắn hồn nhiên và hóm hỉnh như một cô bé mới lớn (sướng thế), tung tẩy cái máy ảnh và thường thì cứ chụp loạn lên thì phải. Mình thường thư giãn bằng cách xem trộm 36 của hắn. Nếu không hắn oánh, cái này thì chắc, hắn nói là làm luôn, nên cứ phải cảnh giác.
    Hắn là cô giáo hờ của tớ. Hớ hớ!
    Toàn bị học trò bắt nạt, đuổi đánh, chạy không nổi phải bay, cũng không thoát, cùng đường hắn out luôn, không cả kịp tắt nick!
    ...
    (còn nữa)
    -------------------
    Đêm vắng, nhìn lại mấy tuần qua, ngứa tay viết chơi vài chục dòng, với chút hồn nhiên, thân gửi bạn tôi!
    Những người mang trở lại bên tôi những cảm nhận chân thực về ý nghĩa của buồn vui mà cuộc sống cần có.
    Nếu có đôi điều mạo phạm, xin các cậu đừng đuổi theo, đánh hội đồng tớ nhá!
    (Thôi cứ chạy trước cho chắc.)
    --------------------
    Tôi không yêu!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 18/05/2008
  6. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vừa sang ngày mới...
    Hôm trc còn phấn khởi với mẻ polymerisation đầu tiên trong đời đc tiến hành theo kiểu RAFT với sự có mặt của CTA. Đến nay thì thảm rồi...Phản ứng không chạy. Sau 48h đồng hồ mà cái mầu hồng đáng chém của nó chẳng chịu thay đổi gì cả.
    Từ rất lâu, đến nỗi không thể xác định đc, cứ công việc củ chuối là mình cũng củ chuối theo, chuối đến nỗi lõng thõng đi bộ gần 2km chỉ để mua bao thuốc cho thoả mãn cơn nghiền.
    Tuần vừa rồi rất nhiều việc, nhưng kết quả thì cũng chỉ đến vậy. Đúng là làm cái mà người ta chưa làm bao giờ theo cái kiểu cả thèm chóng chán thì mệt thật.
    Có câu : "công việc nào cũng có cái thú vị của nó, chỉ có điều là có tìm ra hay không hay thôi" Nghe đại trà nhỉ, nhưng cũng có cái gì đó đúng đúng...
    Cuộc sống thật tươi đẹp với vô số thứ thú vị đáng để tìm đến. Mà sao mình thấy nhạt thế nhỉ. Vẫn luôn là những tiếng thở dài...thườn thượt. Thấy bảo là thở thế có lợi cho sức khoẻ, cho tuổi già, dạo này tích cực thở dài thế!
    Nghe cái zai điệu mai tôi ba mươi mà thấy bực mình thế. Hết nửa đời roài còn gì! Những ngày tháng chốn chạy này không biết còn và được đến bao giờ...
    Buồn cũng được, vui cũng được! Chứ đừng ba phải...không biết nên buồn hay vui thế này nhỉ. Có lẽ phải thêm cho nó tí vị kay kay như kiểu ăn phở Hà nội thì kiểu gì cũng phải có tí tương ớt cho nó kay chảy cả mũi ra...
    Ừ! Thôi lại làm tí kay kay vậy...
  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những phút yếu mềm thôi đúng không? Chỉ là lý trí tạm thời đi vắng thôi phải không?
    Và tớ biết 1 ngày mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, như bạn vẫn sống, như những hi vọng bạn đang theo đuổi .
    " ...Cũng có thể chẳng để làm gì... Khi người ta đã chọn cho mình một con đường riêng, một con đường mà tình yêu chỉ là những lối rẽ ngang hiếm hoi, khuất sau những bụi cây dại mà không bao giờ có thể được phát quang.
    Không còn gì để có thể bắt đầu một cái gì mới. Không thể?"
    Lý trí lên tiếng rồi đấy.Bạn hãy là bạn nhé.
    Nếu một ai đó là cơn gió mát thoảng nhẹ qua bạn, thì bạn hãy tin rằng sẽ còn rất nhiều những cơn gió như thế, lớn hơn thế đi qua bạn. Và bạn cũng sẽ chỉ nhớ đến tớ như 1 con gió nhẹ.........
    " Say nắng" kia rồi sẽ tỉnh. Sống là phải vui tươi nhé, bạn ơi!
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    dạo này em lười ...nằm nhà hoài ...nên nghèo qoá ....nghèo nên bùn qoá
  9. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con người khô cứng, nhưng câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo cùng với những tiếng cười nói ngượng gạo ...
    Khi mà người ta còn ngồi bên nhau chỉ còn vì những ràng buộc về lợi ích, hay để có cảm giác vẫn còn những người bạn ...
    ... Sau một giấc ngủ dài, rất dài, tỉnh dậy lại đụng ngay hắn, một cuộc gặp mặt không mong đợi...
    Hắn bị stress...công việc không thuận lợi (giống mình) ... nhưng trăn trở về gia đình đeo đẳng (cũng giống) ...
    đang nhung nhớ một bóng hồng (ối giời ơi! mình đâu có xa xỉ thế!) và nghiện mạng mà chưa cai đc (cai làm gì bồ tèo!)
    Dùng tạm café hoà tan nhá, uống đc phết đấy, không có vina đâu, mày biết thừa là tao háo hứng cai nên chỉ mang có mỗi bao,
    đến khi xuống Charle de Gaul thì hết sạch roài, dùng tạm B&H (loại rẻ nhất!)
    Nó không nói gì, trời mưa nhẹ, nó quẳng tầm mắt ra xa mà chẳng thèm để ý bạn nó đang thao thao về những rộn ràng của cuộc sống.
    Mình biết...nó bị nỗi nhớ rày vò...nỗi nhớ mơ hồ về một bóng hồng nào đó.
    Vì nó cũng giống mình, nó không biết yêu.
    Yêu đương là một báu vật không dành cho nó-mình.
    Nó biết thế, nhưng nó không chấp nhận thế nên nó bị rày vò, nó hành hạ nó, nó muốn đi đến tột cùng của nỗi cô đơn với khát vọng đc yêu thương nồng nàn.
    Nó lại điên roài...
    Hôm nay nghe nhạc kiểu của tao... (nó không nói gì)
    Tiếng gào thét, tiếng ghi ta điện, tiếng trống...
    Tao mệt với nhạc của mày quá! Kệ mày!
    Mình cũng mệt nhưng mình muốn gào thét chứ không thể như nó được, mình không thể bị hành hạ như nó...
    Rồi điều mình chờ đợi cũng đến. Nó ngồi dậy rồi, bắt đầu quay quay cái đầu và ...NIGHTttttttttt...
    Con thú đã tình dậy, say sưa với đam mê gầm rú của nó, một con thú cô độc lang thang giữa mênh mông của tâm hồn nó.
    Tôi thì ngồi lại, không thể gào thét như nó nữa, tôi nhìn nó và rồi hai giọt nc mắt lăn qua khoé mi.
    Giọt nc mắt của một ng đàn ông cho một ng đàn ông. Đời quá...
    Tôi biết nó sẽ không gục ngã sau cơn gầm rú nên tôi bỏ đi.
    Vì tôi sợ tôi sẽ bị gục ngã...
    Tôi cũng phải đi tìm cái gì đó cho riêng mình...Ngày mai....
    --------------------
    Tôi không yêu!
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ... căng thẳng quá!
    ... cũng vẫn thế mà ...
    ... nào thở dài đi, thở thật dài vào ...
    -----------
    Vui nhỉ!

Chia sẻ trang này