1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay chia se cung toi nha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xulangbuon, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lai thêm 1 ngày tồi tàn nưa đến vơi tôi, tai sao tôi luôn là người gặp bất hạnh vậy cơ chứ. sao tôi lại ko có được cuộc sống như những người bình thường khác,những ngày tiếp của tôi luôn buồn đến thế cơ chứ. gia đình, bạn bè ơi?
    có ai biết chăng cuộc sống của con, của mình thế nào ko?.mẹ oi con có lỗi với gia đình nhiều lắm vì con đã dấu bồ mẹ 1 điều, ôi biết nói sao dây.?
  2. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lại chán vậy cơ chứ
  3. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cha lẽ với tôi luôn vậy sao? vì sao tôi lai vậy cơ chứ. lúc này tôi ko biết phải làm gì cho cuộc sống thêm hy vọng và vui vẻ nữa. tôi chỉ biết ngồi và viết những gì mình muốn giải toả lúc này đây.những đièu mà tôi ko thể nói và chia sẻ cùng người thân của mình được, chỉ có tôi mình tôi biết nó và chịu đựng mà thôi, vậy dấy cuộc sống với tôi lúc này và những ngày tiếp theo sẽ mãi là chuỗi ngày buồn. tôi học song chuyên nghiệp chưa song chỉ còn 5 tháng nữa là nhân bằng rồi như bao nhưng sinh viên khác ra trường, lo việc làm, tương lai, chồng con... biết bao nhiêu dự định của tôi vậy mà ... chỉ có một ngày, duy nhất 1 ngày đã lấy đi tất cả ước mơ của 1 người con gái như tôi, hôm đây tôi nhớ như in là vào ngày mưa tầm tã, tôi thấy bụng tôi đau kinh khủng chưa bao giờ tôi lại đau như vậy, rồi tôi đưọc mọi người cùng phòng đưa đi cấp cứu, 1ngày 2 ngày cứ thế trôi qua, tôi được các bác sĩ lấy gì đó đi làm nhiều lắm để xét nghiệm, tôi cũng thấy sợ vì có gì đó tôi thấy ko bình thường . đúng như tôi nghĩ tôi dưọc các bác sĩ báo cho một tin thật kinh khủng mà tôi ko thể tn được nữa. trời ơi mọi vât sung quanh tôi như sụp đổ hết .nhưng tôi sợ BỐ MẸ, gia đình tôi nghe được,họ cũng sẽ giống tôi, lên tôi quyế định ko cho ai biết hết vì nếu biết họ cũng ko giúp đươc gì cả vì nó đã quá muộn rồi mà. thế là tôi 1 mình tự lo cho mình tự làm tất cả. nhưng tôi vẫn có một niềm vui lớn nhất để tôi có nghị lưc, sống tiếp vui vẻ, là 1 ngươi bạn, bạn ấy giúp mình rất nhiều, mà mình ko thể kể hết được.Ấy ơi tớ ko bao giờ quên ấy đươc, và cũng ko biết cho đén bao giờ tớ mới trả được những gì ấy làm cho tớ, giờ tớ sống lạc quan được như ngày hôm nay là nhờ ẤY.từ bây giờ tớ sẽ càng vui hơn vì tớ nếu có buồn tớ sẽ ngồi viết những gì tớ cảm thấy buồn nhất .
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ???Tôi chưa hiểu lắm để chia sẻ!
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ừ, Chia sẻ nhé !
    Ngày mai ở rất gần, chúng ta luôn đi tới nhưng sẽ không bao giờ đi hết. Chỉ làm sao cho một ngày mai thật đẹp, cố gắng và lạc quan.
  6. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đúng là để nói hết những gì mà mình muốn tâm sự bây giờ và tất cả những ngày tháng mà mình cảm thấy tuyệt vọng khi biết mình bị bệnh(nan y), cái ngày mà bác sỹ báo 1 tin mà mình cảm thấy như ngày mai là mình ko còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mình sợ vô cùng, sợ cái ngày đó đến với mình, rồi sợ nếu gia đình mình biết liệu BỐ MẸ có chịu được ko? khi BM biết tin đứa con gái mà mình chăm sóc nuôi lớn, rồi đang chơ xem tuong lai của con mình ra sao...? biết bao điều sợ hãi lúc đó đến với mình, minh ốm nặng hơn khi nghe tin rằng khó có hy vọng về (thuốc) cang dần mình càng suy sụp, nhưng thời gian nó cung qua mau khi mính cố gắng tự cho mình là ko làm sao cả và ko cho gia đình biết. mình tự chăm sóc mình ko cần ai và ko muốn ai phải thưong hại mình, rồi họ sẽ nhìn mình băng đôi mắt thương cảm..vạy mà điều đó lại hay mình khỏe ra và tự đi viên khám, rồi tự làm mọi cái, giờ bệnh ko khỏi nhưng nó tiến triển tốt lắm (đó là theo lời bác sỹ nói với mình, còn thực ra thì mình cung ko biết, bác sỹ có đọng viên ko?) Nhưng dù sao mình thấy khỏe trong ngừoi là được mà, thế mà cũng được 2 năm rồi đáy. nhưng có lúc mình nản trí lắm vì cuộc sống suốt ngày lo len viện rồi thuốc men... nhưng mọi chuyện rồi minh kệ số phận đến đâu thì đến lo mãi cũng vạy mà.bây giờ điều mình sợ nhất ko phải là cái chết mà là sợ mọi người lãng quên mình thôi, mình rất mong mọi người ủng hộ mình, giúp mình xóa tan đi những gì mình ko muốn nghĩ đến, vui vẻ, hạnh phúc, lac quan .
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái, những gì bạn làm chứng tỏ bạn là người rất nghị lực. Thật đáng khâm phục.
    Tôi ko vào trường hợp của bạn nên tôi cũng ko thể nói mạnh được rằng bạn phải thế này hay thế khác. Nhưng tôi cũng biết nhiều trường hợp mắc bệnh nan y, nhưng họ vẫn lạc quan sống và vui vẻ và họ đã vượt qua được cả bệnh tật đó.
    Hãy cố gắng sống lạc quan, và có ích, sống vì gia đình và bố mẹ.
    Mọi người sẽ ủng hộ bạn rất nhiều.
    Cố gắng lên!!!
  8. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày mình lại phải lên viện rồi, ko biết có gì vui ko hay lại điệp khúc buồn đây, sao mình sợ thế cứ mỗi lần phải đi khám là cả ngày hôm đó có cảm giác vừa sợ vừa lo...lẫn lộn. mà chắc ko sao đâu, mình là người may mắn mà
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười với bạn nhỉ?!.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bị Ung thư à ? Bây giờ Trung Quốc có thể chưa được nếu ở giai đoạn đầu. Một cô mình quen đã sang TQ chữa bệnh ung thư vòm họng và bây giờ vẫn sống bình thường. Thử xem, mà phải chữa ngay, càng sớm càng tốt, đừng chờ phó mặc cho số phận

Chia sẻ trang này