1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ và tìm lối thoát giúp 1 người bạn!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mcm, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcm

    mcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hãy chia sẻ và tìm lối thoát giúp 1 người bạn!!!!!!!!!

    Đây là nguyên văn bức thư của bạn Tr. Nam (Thủ Đức) gởi cho TCM - Báo Mực Tím (số 523). Muốn tìm một lối thoát cho bản thân, các bạn hãy cùng nhau chia sẻ và tìm ra lối thoát giúp bạn ấy nhé!
    Một vấn nạn có thể xem là nhứt nhối của xã hội hiện nay. Đối với truyền thống dân tộc Á Đông thì không thể chấp nhận như vậy được. Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ và tìm ra lối thoát giúp TR. NAM!
    LỐI THOÁT NÀO CHO TÔI ?
    ...Lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi có thể kìm nén được mình, chôn giấu tình cảm của mình. Nhưng TCM (tuổi chúng mình) ơi, là con người, ai mà không có những khao khác yêu và được yêu, nhất là khi tôi đã là thằng con trai 20 tuổi ? Chỉ duy nhất một điều làm tôi không yên lòng : tôi lại yêu thằng bạn thân nhất của mình. Tôi là gay ! Còn gì nhục nhã hơn điều đó ?
    Tôi luôn tự hỏi : tại sao mình lại là gay ? Từ khi nhận thức được mình là người như thế, tôi luôn sống khép kín và ít tiếp xúc với bạn bè...Tôi sợ hãi chính mình...Tôi lo sợ khi thân thiết quá, bạn bè sẽ phát hiện ra "bí mật" của tôi...Rồi cho đến ngày tôi gặp được T., chưa từng có một ai làm tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi tâm sự những nổi niềm trong cuộc sống như T. cả. Sống chung nhà trọ với T. hai năm Đại học, tôi thảng thốt nhận ra mình đã "yêu" nó từ lúc nào chẳng biết. Và tôi đã tự dằn vặt mình...Tôi muốn mình PHẢI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI BÌNH THƯỜNG !
    Tôi từng bỏ nhà trọ ra sống riêng để quên T., nhưng rồi tôi chẳng thể nào sống nổi với sự day dứt trong lòng. Tôi quay về thăm T. và nó đã chạy ra ôm chầm lấy tôi! T. ơi, phải chi hôm ấy mày đừng ôm tao đầy sung sướng, đừng vồn vã khi tao quay về mà cứ thờ ơ lạnh nhạt thì biết đêu tao đã dứt khoát được lòng mình !
    Tôi quay về nhà trọ. Và cho đến một đêm gặp chuyện buồn, tôi đã không thể giấu được tình cảm bấy lâu. Thấy T. đang ngủ, tôi đã... Nó mở mắt ra nhìn tôi rồi chùm chăn lại ngủ tiếp như chẳng hề có chuyện gì. Tôi hoảng sợ, hoang mang,thấy mình như một thằng tồi bại... Đến sáng hôm sau, tôi dậy htì T. đã đi mất rồi. Tôi lo sợ cực độ, chạy đi kiếm nó cả sáng. Lên trường, T. nhìn tôi như chẳng quen biết gì cả... Rồi nó còn dọn đồ ra ở riêng. Kể từ hôm đó tôi như kẻ mất hồn, đầu óc luôn nghĩ ngợi mông lung, chẳng thể ăn uống học hành gì được cả...
    Bây giờ tôi vẫn gặp T., nó vẫn đối xử vơi tôi như một người bạn nhưng luôn e dè giữ kẻ. Tôi biết mình đã sai ! Giá như tôi đã từng kềm chế được như tôi đã từng kềm chế thì có lẽ tôi vẫn còn một tình bạn đẹp. Nhưng chẳng lẽ một người ĐTA (đồng tính ái) không bao giờ được bài tỏ tình cảm hay sao TCM ?
    Tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình. Tôi đã cố làm quen với nhiều bạn gái, nhưng khổ nỗi tôi chẳng có cảm giác gì cả. Đôi khi tôi còn sợ những cô gái chủ động "tấn công" mình. Tôi không muốn trở thành như thế ! Nhưng tôi bất lực với chính mình...Tôi gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai, chẳng lẽ cứ yêu mù quáng, rồi gượng ép lấy vợ như mọi người, nhưng tương lai gia đình sẽ ra sao khi thật sự không hề có một tình yêu xuất phát từ trái tim ?
    Tôi biết làm gì bây giờ ? Hãy cho tôi một lối thoát, một con đường để sống bình yên với chính mình, TCM ơi...
    TR. NAM (Thủ Đức)

Chia sẻ trang này