1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn hay thế mình chưa bao giờ nghĩ quen nhau qua mạng - chat chit mà có thể như thế ở ngòai đời được (ko nói đến quen kiểu cùng đi họp 4rum ) (chắc tại mình hay đọc các loại báo an ninh
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Mẹ
    Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đã gần 20 năm nhưng những làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nghèo đói lắm, trẻ con đứa nào cũng gày nhom và đen nhẳng. Đứa lớn thì ngày ngày đi làm đồng cùng bố mẹ, trai cày ruộng, gái tay liềm, không lúc nào ngơi việc. Đứa út tập đi thì suốt ngày lang thang lếch thếch khắp làng xóm, có khi đói quá còn cạy cả vảy tróc trên đầu cho vào miệng......Nhà mẹ em rất đông anh em, đến 7 người lận và mẹ em là út. Ông em là một nhà Nho rất am hiểu về văn tự cổ, đặc biệt là văn thơ chữ Hán, còn bà chỉ là cô gái quê nghèo, nhưng cả đời em chưa thấy bàn tay ai nấu ăn ngon và khéo như bà. Hai vợ chồng tần tảo gắng công nuôi 7 đứa con ăn học, thế rồi tất cả đều thành đạt, bác hai giờ đã làm giáo sư, bác tư thì làm bác sĩ, bác 5 làm bộ đội.....Các anh chị biết không, ở làng quê ngày xưa đi ăn cỗ hay có tục lấy phần. Ông em thường ăn rất ít,chỉ uống là nhiều, phần của mình thì ông nhét vào túi nilon, lắm lúc dính cả sợi thuốc lào mà mấy đứa con vẫn phủi đi chén ngon lành....nhiều khi nghe mẹ kể trong bữa ăn sung túc mà em ứa nước mắt. Chiến tranh đầy khổ đau và khốc liệt vậy nên mọi người đều đói ăn, giờ hoà bình trở lại thì ông bà đã quá già, răng đã rụng gần hết, chẳng còn có thể cảm nhận đc miếng ngon.....Ông em mất rồi các anh chị ạ, từ khi ông mất, ngày nào bà cũng hái một cành hoa trong vườn, lắm lúc chỉ là cành hoa cau cho vào lọ, rồi cứ một mình ngồi tâm sự bên lọ hoa ấy, tất cả cây cối trong vườn đều do ông em trồng, ngày mất ông bà đã khóc tới còng lưng, mờ mắt......
    Quên mất đang kể chuyện mẹ em, mẹ em hồi còn trẻ cũng khá nhiều đàn ông theo đuổi, tuy không đẹp nhưng lại có duyên thầm. Năm 17 tuổi mẹ lên Hà Nội học dược rồi sống một thời gian dài ở khu tập thể. Mà khu tập thể ngày xưa cũng giống y như KTX bây giờ, có bể nước giặt chung, nằm giường tầng, có ghế đá hay gốc cây hò hẹn. Vừa học các mẹ vừa phải làm việc tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi gà.....Phía bên kia bờ tường là nơi làm việc của các bác, các chú làm kỹ thuật trong quân ngũ , ngay cạnh bên ruộng rau. Mẹ em và bác quen nhau qua cái lỗ hổng chó chui ở bờ tường. Thế rồi qua tìm hiểu thì hai người đi lại với nhau, nhưng lúc đó con trai đến tán mẹ em vẫn không thiếu. Tình yêu cứ thế nảy sinh nơi ruộng rau bên bờ tường sắp đổ, người nọ hỏi thì người kia lại trả lời với sang. Rồi những ngày nghỉ phép hai người cùng đèo nhau trên chiếc xe cà tàng để về quê, bác còn xắn quần gặt lúa cho nhà mẹ đến lúc bị say nắng suýt lăn quay ra mới về. Mà ngày xưa người ta yêu nhau buồn cười lắm, cứ tưởng tượng cảnh ấy em lại thấy sến sến: chị chàng ngồi mân mê cái tà áo bợt cả chỉ vì vải đểu, anh chàng thì ngậm hột thị, chả ai nói với ai câu nào......Ngày được tháng lương đầu tiên, bác đã dùng hết số tiền ít ỏi để nhờ xe bộ đội đưa mẹ đi khắp các đường phố Hà Nôi, vì có lần mẹ đã ao ước, để rồi cả tháng trời mẹ giấu cơm vào cặp ***g mang sang cho bác. Thế rồi gần 5 năm trôi qua, tình yêu của hai người tưởng sẽ kết thúc bằng một happy ending và một đứa bé trắng trẻo 4,1kg béo gần = em thì bỗng bác phải nhận công tác vào miền Nam, bác hẹn vài tháng sau sẽ ra để đưa mẹ vào.Ở khu tập thể thì bạn bè ai cũng rục rịch lấy chồng, mẹ em cũng sốt ruột, lòng như lửa đốt mà mãi không thấy bác ra. Cùng lúc đó bố em xuất hiện, phải tự hào là cô nào ở khu nhà em cũng bảo bố em đẹp trai, trắng trẻo, con nhà quê nhưng lại có gốc địa chủ, bà nội cũng trắng như Hàn Quốc . Bố em lại có tính khí bốc đồng gà choai, cứ tán tới tấp, chả biết tình cảm thì có nhiều không nhưng khí thế lúc gặp mẹ lúc nào cũng như xung trận . Có lần mẹ ko thèm gặp mà bố em còn gạt tay vào không khí và thề: " Không gặp được T ta quyết không về" , vậy là tha hồ ngồi bị muỗi xơi đến tận đêm, chán quá mới vượt rào bỏ về . Chỉ chưa đầy 4 tháng sau mẹ em đã bị hạ gục hoàn toàn, vì bố cũng hấp dẫn, lại tỏ ra khá chân tình, chị em cùng làm thì cứ thi nhau lấy chồng như gà thi nhau đẻ, mẹ cuống quá thế là làm liều. Khi mới có bầu em được chưa đầy 2 tháng thì bác ra, mẹ em trốn biệt, Bác đã đợi mãi, rồi trở về tay không như vừa mất mát một điều gì đó quá lớn lao.... Bạn bác kể hơn tháng trời ở HN bác sống tiều tuỵ như một người điên, lúc nào cũng sẩm tối là lang thang nơi máy nước, ruộng rau, mặt già sọp như người mới chết hụt. Giống như tâm trạng của một trái tim thơ da diết yêu thương ẩn dưới vẻ ngoài một thân xác tiều tuỵ ngày xưa:
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ​
    Mẹ vẫn ngay đây mà giờ đã là của người khác, trong bụng đã có thêm đứa nữa là em....
    Ngày bác quyết định lên tàu vào Nam định cư là ngày bác khóc, khóc như mưa như gió trên chuyến tàu, không có mẹ ra đón. Người bạn thân của bác đã kể lại cho mẹ, em cũng chôm chỉa đc phần nào. Giờ đã hơn 20 năm trôi qua nhưng em biết bác vẫn rất thương mẹ, trong sâu thẳm lòng mình mẹ em vẫn nhớ về bác, nhưng đôi lúc xao động, nhìn thấy bố em tốt bụng với ông bà và thấy chúng em cứ béo tròn, lại đỗ ĐH là mẹ nguôi ngoai hết cả.....Kể cũng chẳng trách được ai, âu cũng là do duyên số.......
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ngu dại nay còn đâu
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nụ hôn đầu đời luôn để lại ấn tượng khó phai và đặc biệt trong mỗi con người. Hôn.......cái âm điệu vừa lãng mạn, vừa gợi tình luôn làm ai đó cảm giác nao nao mỗi khi nghĩ đến. Nụ hôn lắm lúc cũng trần tục hoan lạc như đời vậy, có ông nhà văn nào đã nói: Nụ hôn là món khai vị của liên hoàn thể xác. Hồi cấp 3 tụi lớp em kết câu này nổ đĩa ......
    Sau khi nhìn bóng anh đi khuất trên con đường tối, xe cộ lao nườm nượp mà em cứ ngóng mãi theo, còn thấy cả hành động nhổm người lên lao vun vút của anh, chắc là anh mỏi . Em vào nhà trong trạng thái như đứa say rượu, chào bố mẹ là lên phòng đóng cửa cái sầm, chả ăn, chả rửa mặt, chả thay quần áo. .."Nào, thế là biết mùi đời rồi còn gì, thôi đi tắm đi rồi vào nhấm nháp sung sướng tiếp" . Cố gắng tự vực mình dậy rửa mặt thay quần áo tắm táp, đến khi mặc đồ ngủ vào là em đổ vật xuống giường, ánh trăng lọt qua khe cửa chói mắt quá, đêm nay trăng sáng thật: " đêm nay trăng sáng quá, anh hôn em vào má" " Hihi, mẹ ơi, hôm nay con được hôn vào môi cơ, con biết yêu rồi". Em cứ nằm tưởng tượng mãi về những gì diễn ra lúc tối, từ bàn tay luồn qua tóc, từ cái ôm siết cơ thể, từ nụ hôn cháy bỏng hơi ướt át, bất chợt em đưa từng ngón tay lên rờ đôi môi....mềm quá.........cứ mân mê mãi mà tưởng tượng như đang được anh hôn, khuôn mặt anh đối diện với mặt em, gần quá, đến mức em chỉ cần một vòng tay là có thể níu lại anh mãi mãi....Đêm hôm đó "em đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ"....mơ thấy chúng mình bên nhau với một lũ con đàn cháu đống, bis bis
    Ây dà, sao tình yêu nào cũng như tình yêu nào thế nhỉ, cứ cái lúc hạnh phúc thì ai cũng giống ai, nhưng chớ có vội, tình yêu cũng như cuộc sống này, rất phức tạp và luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ . Em biết kể đến đoạn này chắc không mấy hấp dẫn, vì tụi em yêu nhau bản năng là giống y những đôi tình nhân khác. Này nhé, hẹn hò: 3 lần 1 tuần, hết lê la quán cà phê rồi đến quán ăn, đủ cả nhà hàng sang trọng lẫn quán cóc vỉa hè. Em thì thay đổi chóng mặt, tóc thẳng tưng, áo rún bèo thắt nơ hoa hoét đính loạn xì ngầu, lại cứ cao gót 5, 7 cm mà táng làm cho "bao nhiêu gã si tình, thành đá ngây dại vì dáng em" . Bây giờ đã là tháng 9, em thành sinh viên năm thứ 2 Đại học, dịu dàng và nữ tính. Tuy nhiên, thi thoảng em vẫn bỏ dép xông phi bóp cổ mấy đứa hay thả dê trong lớp . Sự thay đổi ấy không nhận đc sự đồng tình của mấy chiến hữu, theo chúng nó thì: " Mày ăn mặc dạo này hai lúa quá, mất hết cả gu" . Em cũng buồn vì nhận xét đó và cũng hơi tiếc đống quần áo hiphop, nhưng thôi, có bạn trai rồi thì phải ra dáng chứ, ngông nghênh mãi đâu có được .
    Đi chơi với nhau nhiều, hai vóc dáng hai tâm hồn luôn gần gũi nhau, đôi khi cọ xát làm cả hai đều cảm thấy như thuộc từng cái vân tay, đếm từng sợi tóc, cái mụn.....Thế rồi thì bản năng đôi khi cũng khiến người ta thấy đỏ mặt, mỗi khi đứng mà ôm hôn nhau thì thực tình........em rất ngại, bởi vì lý do gì thì anh chị nào yêu nhau mà hôn đứng thì chắc cũng biết Tính từ khi yêu nhau đến giờ thì tụi em cũng gặp nhau được khoảng 3,4 tháng, những giây phút hạnh phúc cứ thế trôi qua, kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ cứ chất chồng lên, cảm giác như hơi thở đã là của nhau.
    Tạm thế nhé, yêu nhau thì cứ lặp đi lặp lại cái trò ôm hôn đi chơi và trò chuyện thôi ạ, em cụt hứng rồi
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Em năm thứ 2 rồi vẫn chưa có điện thoại di động, không phải vì thiếu thốn mà vì chẳng có nhu cầu gì cả. Nhưng từ khi có người yêu thì thỉnh thoảng cũng bí ra phết. Những lúc mượn được điện thoại của chị họ hoặc mấy đứa ở lớp là em nhắn tin ngay cho anh, cứ nhắn khoảng trên 10 tin thì bị chị bắt đền 3000 đồng, dưới 10 tin thì tha. Tin nhắn của anh em tiếc lắm, mà mượn mãi máy chị đâu có được. , em đành mua quyển sổ thật đẹp, rồi tỉ mỉ chép hết tin nhắn của anh ra, khi nào nhớ lại lôi ra đọc, chỉ toàn những : " Ừ, anh tắm rồi, sẽ ăn ba bát, để em còn ôm bụng bự chứ"...."Chà, họ hôn nhau nhìn đẹp quá, anh đang căng mắt ra để học hỏi đây"....." Cà rốt của anh phải học hành chăm chỉ đấy nhé , bỏ học là phết vào mông "....em cứ vừa đọc vừa cười, ôi những dòng tin nhắn không quá dài mà em cảm giác từng chữ cái như chứa biết bao nỗi nhớ thương em dành cho anh. Giờ em vẫn giữ quyển sổ ấy, những trang sau dùng để viết nhật ký
    Một ngày xấu trời..........
    Anh khoe với em vừa tìm thấy một quán cà phê rất chi lãng mạn, lại có thể tâm sự thoải mái. Em tò mò lắm, vì nhiều lúc ngồi public thì khó mà hôn nhau được, nhìn miệng anh nói leo lẻo mà em chỉ muốn cắn cho một phát chết luôn ....Chiều hôm đó râm mát, không có nắng, vì thu đến rồi mà, thời tiết dịu nhẹ thế này rất hợp để tâm sự, chứ ngủ trưa thì chán òm. Lòng vòng một lúc thì tới, quán gì mà cây cối cứ sùm sụp, lại vắng tanh như chùa bà Đanh ngoài sân chỉ có mấy cái bàn nằm vêu mõm trông rất mất mỹ quan, thấy thế em hỏi:
    - Sao chả có khách gì anh nhỉ?
    - Nhiều chứ, nhưng họ ở trên lầu em ạ
    - Sao phải lên lầu ạ, em thích ngồi dưới vườn này cho thoáng, lại đỡ leo
    - Không, chỗ này không phải chỗ ngồi, lên lầu mới có chỗ em ạ
    - Vâng....
    Thế là anh dắt em lên lầu......để xem nào, một dãy các ô cửa nhỏ nối nhau như nhà trọ, bên ngoài là một chiếc mành bằng gỗ mỏng , nhìn trông mờ ám quá ....Anh lôi tay em vào một phòng có mành quấn lên, rồi gọi phục vụ. Em giằng ra và kiên quyết không vào, vì tại sao không ngồi ngoài cho mát mà phải chui vào đó làm cái trò gì không biết . Anh bảo vào đó mới riêng tư, tha hồ mà hôn nhau nhé ....mãi rồi em cũng chịu, vì anh bảo anh sẽ vén mành lên cho mát (^_^).....Trong cái phần đất quây nhỏ này chỉ có một chiếc ghế dài, như ghế salon ý ạ, một chiếc bàn gỗ, cái loa nhỏ, chiếc quạt treo tường, trông rất thiếu lãng mạn. Sau khi phục vụ mang đồ uống và đi khuất thì anh bỏ mành xuống, em rất bực bội nhưng rồi cũng nguôi. Nói chuyện tâm sự một lúc, toàn về chủ đề nhạc nhẽo, vì loa đang có bài " không còn mùa thu" nghe rất êm ái......Rồi anh ôm em thật chặt, hôn em cứ như người khát nước hôn cái miệng cốc vậy, em giờ cũng bớt gà công nghiệp nên miệng cũng ko cứng đờ ra nữa. Ôm hôn chỗ kín như này cũng có phần mạnh mẽ hơn, và nhiệt tình hơn...Em nhớ ngày hôm đó em mặc chiếc sơ mi kẻ ca rô nhỏ màu nâu sọc trắng nhỏ, chiếc quần kaki màu đen bó....Rồi anh bỗng hơi ngả người em xuống ghế, em hốt hoảng vùng dậy thì anh bảo: " anh rất yêu em, và ở bên anh em hãy yên tâm, anh không làm điều sai trái đâu"...Thế rồi anh hôn em, không biết là bao nhiêu cái nữa, hôn cả lên trán, xuống cổ......Chợt cúc áo ngực em bị bật tung ra, lúc đó quả tình em cũng ko hề biết, vì anh ghì em chặt quá ...Chỉ khi làn môi anh chạm xuống hơi quá cổ và vòng tay thì kéo ghì em vào người anh em mới nhận ra, phần khuy áo đã bung tự lúc nào........Em chống cự bằng cách nhổm người dậy và phi thẳng xuống cổng, hôm đó anh phải năn nỉ mãi em mới chịu lên xe để anh đưa về......
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dông bão giận nhau rồi cũng qua đi, tình yêu lại trở về trạng thái cân bằng vốn có của nó: nghĩa là lại điệp khúc công viên góc phố hay đánh võng mặt đường.....(chán nhỉ, kể mà cứ nhàm nhàm thế này thì còn gì mà nói ). Càng ngày em càng thấy nụ hôn của anh không còn đơn thuần là nụ hôn nữa, nó tham lam và lấn át mọi thứ, em có cảm giác như đôi khi đang hôn mà anh còn mở mắt ra để nhìn cái bản mặt lim dim như người say thuốc của em . Rồi khi vào công viên là em không được đi bách bộ, không được đứng dưới gốc cây dừa cảnh mà hôn nhau, có lần vô vườn Bách Thảo, anh ko cho em đi lang thang mà lại bắt ngồi một chỗ, bắt em ngồi lên đùi anh để anh hôn, trời ơi, sao cái lúc bị ép buộc làm một điều gì đó mà mình ko thích thì cảm giác lại bực bội khó chịu thế này? Đã vậy anh còn rủ em lên cái gò hay cái đồi gì đó nữa, mà về sau em mới biết là lên đó chỉ có các đôi đang làm nhiệm vụ quần thảo hoặc san cỏ
    Thời gian lặng lẽ trôi đi.......
    .........Qua rồi những tháng ngày tay nắm tay và trái tim rung nhẹ khi ngực áo em vô tình chạm vào lưng anh, qua rồi những tháng ngày nụ hôn còn là một điều gì đó linh thiêng và tràn ngập cảm xúc trong em.....những cảm giác ấy........mới đây thôi mà sao tan biến nhanh quá. Giờ đây miệng anh hôn nhưng đôi tay anh lại song hành cùng nụ hôn ấy.....em không muốn kể, không muốn nhớ, thực tình là không muốn nghĩ đến cái lúc anh bắt đầu khao khát dục vọng......Vẫn là một đêm thu trời trong và trăng rằm sáng vằng vặc, gió hồ se se lạnh........Anh đạp hối hả để đưa thuyền thiên nga đi thật xa bờ, xa các đôi kia nữa. Đạp một lát là mệt phờ cả râu nên em ngả người vào anh để nghỉ, rồi em lại bỏ giầy ra xắn quần nghịch nước, mát ơi là mát.......chỉ muốn oánh một giấc ....Anh em mình tranh luận bàn tán về cái chữ LG đỏ đỏ đằng xa, anh đã ko biết lại còn lên mặt, rốt cục LG nghĩa là Life''s Good anh iu ạ ...Ức chế nhau một lúc thì anh chợt nhoài người sang túm lấy vai em trong lúc em đang mải mê khua khoắng chân. Em cũng được thể là nhào vào lòng anh....những giây phút này mà giận nhau thì phí quá....Anh hôn em....đấy, lại hôn......rồi bàn tay tội lỗi ấy của anh đã đưa xuống ngực em, lại chống cự và thất bại......anh bảo : " ai yêu nhau cũng làm thế ,ngốc của anh ạ". Em đã băn khoăn rằng tại sao những lúc ấy lí trí lại không thể thắng nổi cảm xúc, tại sao muốn anh bỏ tay ra nhưng em lại không thể làm nổi.....cái giây phút những ngón tay khô ráp chạm nhẹ vào bầu ngực còn đang mơn mởn ấy, em đã thấy mặt mũi nóng bừng, tóc gáy như dựng đứng cả lên còn tim phổi thì lại một lần nữa suýt tắt lịm.....Em đã không muốn, em thề đấy.......nhưng rồi lại cứ để anh dấn sâu vào tội lỗi, tình yêu giờ đây đã hết giai đoạn trong sáng ban đầu .
  7. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Go on ! Cảm ơn tối Chủ Nhật. Khà khà ...
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run
    Lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin yêu thương dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
    Từ đáy đôi mắt ........rất trong
    Bàn tay em là cánh sen thơm,
    Ướp trong vòm đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
    Nét xinh áo lụa thơ ngây
    Xin trăm năm em về tinh khôi
    Đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca.......vui cùng em
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F099/
    Khi ấy em là trinh nữ......nhiệt huyết căng tràn....
    Em đã nghĩ anh sẽ yêu em như trong giấc mơ, em đã nghĩ về tình yêu ấy thiêng liêng và trong lành như mây như nước....để rồi mình em ngồi thất vọng, để chỉ có em giằng xé giữa hai thái cực: yêu và ham muốn. Thật ra......thật ra....em cũng ham muốn có anh trọn vẹn....cũng dần bị khuất phục và đầu hàng trước những hành động ấy.
    Giữa mùa thu mà đột nhiên có một ngày nắng, nắng muốn chảy mỡ ra, em chỉ muốn đi bơi cho cơ thể bớt khó chịu. Thế mà nghe tiếng anh gọi là em tắm táp qua loa rồi tót đi ngay, cũng bởi con bạn thân yêu quý nhất đời em vừa mang cho em cái áo đẹp tuyệt trần, đẹp hơn bất kỳ bộ váy nào trong truyện cổ tích, nó sinh ra dường như là dành cho em vậy. Để em mô tả chiếc áo cho các anh chị nghe nhé: nó màu trắng, chất vải vừa đủ mỏng để làm lộ những đường cong cơ thể nhưng vẫn kín đáo, có 5 khuy chính và hai khuy phụ để cài nhẹ trong trường hợp ngực quá to, ngồi nghiêng sẽ bị lộ cổ áo bằng vải trong suốt màu trắng như vải khăn voan, uốn lượn như sóng, lại có thêm hai bông hoa hồng trắng đính hai bên, tóm lại là nó đẹp đến mức em mặc trông còn ***y hơn là không mặc gì . Em cột tóc cao sau gáy và mặc áo, cùng chiếc quần Jean cạp trễ có cái cúc tròn khá đỉnh, vì cái quần hình như đắt nhất cái cúc...sau đó là đôi sandal dây sợi nhỏ màu đen. Gặp em lần này anh nhìn lâu hơn mọi khi, hình như trong mắt anh em không còn là củ Cà rốt bé nhỏ nữa, em thành thiếu nữ hấp dẫn và duyên dáng, em lại rất thơm nữa. Đi rất ít.....lòng vòng một lúc là tới công viên gần nhà em......Tụi mình lại điệp khúc đi dạo, sau đó là bàn tán về lũ cá chết trên hồ, anh em mình ngồi đúng chỗ có con cá chết lềnh phềnh, thế mà vẫn hôn nhau được mới tài ....Anh cứ hít hà hết bàn tay đến cánh tay em, rồi thơm lên tóc lên cổ, anh bảo em có mùi thơm quyến rũ chết người, yêu yêu ... . Trời về chiều, bóng tối sập xuống rất nhanh, mới đó còn trông thấy mặt người mà giờ chỉ còn thấy dáng. Các bác đi dạo và chạy bộ buổi chiều đã về hết, không còn tiếng trẻ nô nghịch, các đôi yêu nhau dường như đã tìm cho mình một "lãnh thổ" an toàn . Anh em mình đi mãi quanh công viên và ra mấy cái chòi câu cá bên hồ mà chẳng chỗ nào ưng ý, hồ thì gió lạnh, mà đi lại mãi cũng mỏi chân . Cuối cùng cả hai quyết định hạ cánh vào bãi đỗ là thảm cỏ có mấy cây to che khuất và tối om om để tâm sự. Em phản đối vì vào trong đó thà ra hồ ngồi còn hơn, muỗi thịt chết . Anh nói trong này vẫn nhìn thấy đèn đường sáng, lại kín đáo để tâm sự. Thế là anh lại ôm hôn em như người ta xuất trình thẻ vào cơ quan, nghĩa là lần nào cũng bắt buộc . Cái hôn giờ không ướt át và em không vụng dại như ngày mới yêu, cái hôn cũng chuyển địa điểm đến cổ, sau gáy - những vùng khơi dậy máu buồn......và sau cùng lại là khu vực chính trị nhạy cảm: vòng 1 . Trong cơn say mê anh đã cởi phăng ngay chiếc áo cánh trắng mặc bên ngoài làm em phát hoảng, lại định vùng dậy. Anh ghìm tay em xuống và nói: " anh muốn em thấy mùi cỏ cây, mùi đất, nào, ngoan em nhé ". Rồi anh trải chiếc áo trắng sạch bong ấy xuống nền cỏ ướt và bẩn, anh đặt em nằm xuống chiếc áo đó, giờ trên người anh chỉ còn độc cái áo ba lỗ và phần dưới thì vẫn thắt lưng nghiêm chỉnh . Em nằm xuống và mắt nhắm tịt, tay che ngang ngực như nữ hoàng Cleopatra trong những bức điêu khắc Ai Cập cổ (hì, thực ra cái điệu bộ ấy chả khác con ngố tí nào ). Anh chống hai tay cạnh hai khuỷu tay em và nhìn em thật lâu, em cũng nhìn lại với ý hỏi: " Nhìn gì?" . Anh bảo: "em có thấy mùi cỏ ướt sương không, thấy dễ chịu không? ". "Có anh ạ, cứ ngai ngái thế nào ý". Rồi anh cúi xuống và hôn em say đắm, phần trên cơ thể anh cũng dần áp chặt vào thân thể em, nhưng em không chống cự......em say mê trong nụ hôn, mắt em như có một làn sương mỏng bao phủ còn môi em nóng bỏng . Anh dần cởi từng khuy áo của em, từng nút một, cho đến cái thứ 4 thì em cầm chặt lấy tay anh.......cầm thật chặt nhưng không gạt ra, chỉ là chống cự một cách đuối sức . Dưới ánh trăng, bầu ngực trắng sữa hiện ra lộ liễu làm em thấy xấu hổ, cố vén áo lên nhưng bất chợt anh đã............sao em có cảm giác mình đang kể chuyện "người lớn" thế này.....nhưng sự thật đúng là như thế, mọi người hãy thông cảm cho em, chuyện của em còn rất dài, còn 3 năm nữa cơ . Anh đã vùi mặt vào "nụ thanh xuân" ấy và say đắm..da diết....., em thấy cơ thể mình như nổ tung lên với những cảm xúc hỗn độn nhau, cảm giác như những dòng máu trong người đang thi nhau chảy hối hả.....em như mất đi lí trí.......Rồi em dùng hết sức hất đầu anh ra khỏi và chồm dậy, bắt đầu sụt sùi và tự mình cài khuy áo. " Không ngờ anh lại khinh rẻ em. Mẹ ơi!" Thế là em bắt đầu lã chã . Anh cài vội cho em áo và ôm em vào lòng dỗ dành: " Ồ, sao em lại như thế? Chẳng lẽ em không hiểu gì hết về tình yêu?" ...Im lặng......"Anh biết anh sai rồi, nhưng anh muốn có em trọn vẹn, anh muốn làm em hạnh phúc.....anh đã cố dằn lòng mình.....nhưng em đẹp quá.....". "Thôi đi, em muốn về". Anh bảo cõng em ra bãi để xe ngoài cổng nhé, em dằn hắt và than thở về bông hồng ở cổ áo đã bị bung mất một bên, giờ còn mỗi bên kia, em đang tiếc đứt cả ruột . Đường về hôm đó sao nhanh dễ sợ.......anh cứ hết nắm tay lại vòng ra sau ôm em thật chặt, có lúc đường vắng anh ngoảnh lại bất thần và hôn thẳng vào môi em........."Đồ gian manh, đang nịnh đầm mình đây" - em nghĩ thầm. Sau sự kiện bê bối đó, em về nhà với cái môi sưng vều, vì hôm nay lực hút của môi anh mạnh quá, nói là sưng nhưng cũng chỉ đỏ lên và cong hơn chút so với bình thường nên ko ai phát hiện ra, cái áo thì em mang giặt vội vì về đến nhà còn dính ít cỏ . Đêm ngủ mà tim em thổn thức mãi, trằn trọc mãi mà không ngủ đc, lòng em cứ pha trộn đủ thứ, cứ hết Q lại đến A ( kiu en ây đấy ạ): Mính đã làm gì sai nhỉ?Yêu là thế sao? Nhưng mà mình thấy sợ lắm, ghê ghê..........cứ như mình là mẹ ý, hichic (vì em bé thì .....bú ti mẹ ). Ôi, lại nhớ anh rồi, giờ này chắc là ngủ lăn lóc chứ nhớ nhung gì mình, thôi, cố ngủ vậy, con mụn mà mọc là toi đời "....Em chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ chập chờn[/maroon]
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Và chuyện gì đến rồi cũng đến, điều em chưa bao giờ nghĩ tới rồi cũng xảy ra...........
    Sau lần đó anh thể hiện anh đang rất yêu em, rằng anh đang sở hữu một báu vật: " Em quá hấp dẫn, mỗi lúc ở bên em anh như không kiểm soát nổi mình". Em chỉ đỏ mặt và lảng sang chuyện khác. Hình như anh đã tâng bốc em lên tận mây xanh, anh nói em là điều anh hằng mơ ước trong những giấc mơ,và rồi anh tha thiết đề nghị em một điều khủng khiếp: " Anh mơ ước được ngắm nhìn thân thể em một lần". Em đã ngốc nghếch mà hỏi: " Thì anh vẫn ngắm nhìn em thường xuyên đấy thôi". "Không, đúng là Cà Rốt bé nhỏ của anh. Em rất đẹp, hãy cho anh ngắm nhìn em một lần, chỉ một lần thôi". Lúc đó anh đang hôn em........"Nhưng mà ngắm ở đâu mới đc chứ, chả lẽ anh trốn vào phòng em à?"...."Có nhiều nơi mà, em yên tâm, trưa mai được không em?" ....."Anh chỉ ngắm thôi nhé, xong là cho em về?" "Ừ, tất nhiên rồi, anh có phải hổ dữ đâu mà ăn thịt em"
    Trưa đó anh đã đưa em đi khá xa, ra cả ngoại thành HN và dừng chân tại một nhà nghỉ ...em nhớ lần đó em đã run sợ khá lâu khi đứng trước cổng, mãi mà không dám vào, em cảm giác đây là một nơi vô cùng xấu xa tệ hại. Đến lúc anh phải dỗ dành mãi em mới chịu vào......Tất nhiên, lần đó anh đã không làm gì sai trái với em, vào đó nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả , nếu xảy ra chuỵện gì thì cuộc tình của chúng mình cũng chẳng kéo dài nổi 3 năm đúng không anh?
    Thế là kết thúc những mảng tối trong cuộc tình của em, tiếp đó là giông bão........
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Đàn bà
    Xốc nổi, bồng bột, chịu đựng và thuỷ chung
    Nhưng đàn bà
    Bạc như vôi
    Trên đời này có loại đàn bà sinh ra để sống thủy chung với người mình yêu thương, để làm nảy nở sự sống giữa tình yêu, để mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Nhưng có loại đàn bà sinh ra để làm người khác đau khổ, sinh ra chỉ để gây khuyết tật cả đời cho trái tim người khác, vậy mà loại đàn bà ấy lại được yêu nhiều nhất

    Sóng gió bão tố rồi cũng qua, em đang quá hạnh phúc trong tình yêu, em đam mê anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, em tưởng sẽ dốc cạn sức cùng lực kiệt với anh đến cuối con đường. Em vẫn học, vẫn chơi, hồn nhiên và yêu đời với bao ước vọng làm thêm, kiếm tiền, học bổng....như bạn bè cùng trang lứa. Riêng anh, em dành cho anh một chỗ đứng bất di bất dịch và thiêng liêng trong tim, trong những giấc mơ....Khuôn mặt anh, giọng nói anh, nụ cười anh lúc nào cũng như ánh nắng xua tan bao âm u những ngày bão nổi. Tình yêu cứ thế lớn dần lên trong em như nụ hoa hồng hé nở ngày một rực rỡ, có ai ngờ........
    Trong quán cà phê có chiếc ghế đệm êm tuyệt vời, anh và em đang tựa đầu vào vai nhau tán dóc...em chọn chỗ kín đáo nhất để bàn về những chủ đề riêng tư. Trước nay em không hề có thói quen điều tra bạn bè hay những gì riêng tư đến anh như tin nhắn, email ...etc.....Bản tính em vốn hay quên và dễ cho qua mà. Lấy máy anh ra tí toáy mấy trò điện tử, chán chê thì em bỗng nảy ra ý mò vào phần tin nhắn của anh để đọc. Đập vào mắt em là khoảng 10 tin nhắn của cùng một số điện thoại. Xem nào: " Em đâu có hấp dẫn, anh lại quá lời rồi. Hôm nay em bận chút việc nhà, ngày mai tụi mình hẹn nhau nhé". "Đêm hôm mà anh nhắn tin cho em có chuyện gì thế? Anh không ngủ đc à? " " Ôi, nhớ em à, xạo quá đi". "Hôm nay anh phải làm báo cáo cho xong nhanh đấy nhé, em được nghỉ học sớm nè" ......khoảng 10 tin nhưng 3 năm qua rùi nên em chỉ nhớ đc có chừng ý .....Những tin nhắn không dành cho em, em chỉ nhận được những lời nói yêu thương từa tựa như thế thôi, gió thoảng qua tai mà......Sau khi đọc hết toàn bộ đống tin nhắn đó, tim em như gặp chấn động mạnh, ngừng đập mất một giây còn mặt em tái đi như bị trúng gió. Anh thì gà gật nên không biết điều ấy.....Khi nước mắt bắt đầu chảy ra thì em gạt tay anh xuống và lao thẳng xuống đường, anh vùng dậy vì không hiểu chuyện gì xảy ra.....Và rồi anh giải thích rằng anh cho 1 đồng nghiệp mượn máy nhắn tin cho bạn gái anh ta, anh bảo em chỉ nóng vội và suy diễn. Em nguôi giận ngay lập tức, thậm chí còn ôm chặt anh để làm lành. Ôi, em trẻ con quá phải không? Trẻ con nên mới tin sái cổ lời anh nói, mới nguôi ngoai ngay tắp lự như trẻ con ăn vạ được cho kẹo....Thế là lại tiếp tục chuỗi giấc mơ màu hồng đam mê giả tạo cho tới ngày anh bị điều đi tỉnh lẻ 3 tháng ....

Chia sẻ trang này