1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em một lối thoát.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đang lãng mạn lâm ly mờ các bác lại lôi đít đoi ra đây
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác chủ nhé thông cảm cho em phát, vote 5* chuộc tội à vote rồi , ko vote được nữa thôi thì xin lỗi chay vậy
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    " Em đã mất tất cả rồi, tại sao anh đến ào ạt như sóng và cuốn trôi mọi thứ nhanh đến vậy? Tại sao anh không đi lừa dối những người đã từng trải nghiệm về tình, để họ đủ sức tát tai anh vì những trò đó. Em căm ghét anh, hận anh.......Em mới yêu lần đầu mà, anh ác thế " tình yêu ngọt và thơm như dâu tây" ư? Hôn hai người con gái cùng thời điểm mà anh không thấy nhơ bẩn tội lỗi ư? Em chỉ muốn giết chết anh.......nhớ anh muốn cháy hết tim gan.........em đã khóc bao đêm ròng.......đến khi mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ, nóng và khát nước......thân thể rã rời và chân tay không thể nhấc dậy nổi. Lúc nào trong em cũng có cảm giác như mất mát một điều gì đó, thấy hụt hẫng và đau đớn.........Cố xua tan tìm cơn ngủ........giấc mộng chập chờn......sáng tỉnh dậy chỉ mở mắt nằm đó nghĩ lại những điều đã qua, nghĩ rằng em đã mất anh thật sự......Càng căm hờn thì tình yêu em dành cho anh càng mãnh liệt biết bao nhiêu, em như con thiêu thân ngu dại, biết rằng lao vào bóng đèn để chết mà vẫn cứ lao. Em quyết định sẽ níu kéo anh về với em vì "còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua"....,em đã lấy băng dính để gắn lên mầm cây non bị vặt trụi ấy, dở hơi quá phải không? Dính băng thì làm sao mà cây sống lại được nữa, ấy vậy mà em cứ làm, suốt ba năm trời.........."
    Cuối cùng em mới vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện dù ko quá nghiêm trọng, anh thích cô gái kia nhưng là trước lúc yêu em, cô ấy cũng chủ tâm muốn em đau khổ nên bịa đặt thêm mắm thêm muối, chính anh cũng từng bảo em là "Mai Anh lại điêu toa, em đừng tin làm gì" . Em không tin nhưng em không chắc mình sẽ giữ được anh lâu bền, cái bình thuỷ tinh có đẹp đến mấy, chỉ một vến rạn nhỏ cũng làm nước rỉ ra, em ko ghen, em ko nghi ngờ, em chỉ buồn vì anh đã không dành trọn tình yêu của mình nơi em......
    Chuyện hôm nay: giờ anh đã về nhà, tắt máy đi ngủ, anh ăn uống nhậu nhẹt xong và quên gọi điện cho em, em ko biết mình phải tiếp tục đối mặt ra sao với anh đây
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Tháng 1 thì anh về.........
    Anh chưa mang xe ra HN vì xe được chuyển bằng tàu, anh bảo mấy ngày nữa gặp em, nhưng em nhất định không thể trì hoãn việc gặp anh thêm một phút giây nào nữa.....Em phóng hộc tốc đến nhà anh vào tối hôm anh trở lại HN, trời rất lạnh và gió cứ thốc từng cơn, đi đường mà mũi em cóng lại và đỏ lựng......Tối ấy anh khoác chiếc áo to sụ và cái quần thể thao ra gặp em, vẫn nụ cười cố hữu, sao giờ em căm ghét nó thế . Em muốn chửi mắng anh, nhưng lại sợ anh sẽ bỏ rơi em, hai cảm giác hỗn độn xen lẫn làm em cứ lóng ngóng....Chúng ta vào vườn Hồng gần nhà anh để nói chuyện, anh khen giầy em đẹp, rồi chúng ta lại quay sang chuyện yêu đương. Em đã ngốc nghếch mà nói rằng rồi sẽ có ngày anh yêu em thật lòng, lỗi lầm ấy em cho qua hết, ai chẳng có phút yếu lòng phải không anh? Anh chỉ cười và hôn em say đắm......em lại đam mê.........trời ơi........nghĩ lại em hận bản thân mình sinh ra để làm đồ bỏ đi.......sao em điên khùng đến mức ấy cơ chứ?
    Anh đã không giải thích, chỉ cười và nói "anh không muốn em buồn vì anh, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu" " Anh đừng nói thế, rồi anh sẽ yêu em mà. Em sẽ cố gắng thật tốt để anh yêu em nhiều hơn...". Lúc về em đề nghị được ôm anh một cái thật chặt, lâu quá rồi không được ôm nhau, vậy mà anh nói muộn rồi, em về không lạnh., đường đông nên chắc anh ngại, lại ngay ngõ nhà anh chứ.....Em quay về và khóc như mưa gió, vượt cả đèn đỏ mà không hay....Đang phóng thì "chú" công an tóm lại giằng khoá xe và lệnh em dắt xe lên vỉa hè. Có hứng khóc từ nãy nên em càng khóc tợn, "chú" công an thấy lạ bèn hỏi:
    -Sao mà khóc dữ thế, anh đã làm gì đâu?
    - Cháu giận bạn cháu nên khóc, liên quan gì đến chú
    - Em có bằng lái ko?
    - Ko ạ
    - Có đăng kí xe ko?
    - Ko ạ
    -Có mang tiền phạt ko?
    - Không ạ, huhuhuhuhuuuh, chú tha cho cháu về, bố cháu đánh chết mất, huhuhuhu
    - Làm gì bù lu bù loa lên thế. Nín đi, nhà em có xa đây không?
    - Xa lắm chú ạ......
    -Em tên gì?
    - .......
    -Thôi, nhà xa anh tha cho đấy, lần sau đi phải chú ý nhé, gặp người khác là bị giữ xe rồi.
    -Cháu cảm ơn chú, chào chú ạ.
    Ngày tháng trôi qua......
    Đến lượt anh hành hạ em......anh không gọi....không nhắn tin.......chỉ lúc nào em quá nhớ thì đành gọi đòi gặp anh.
  6. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đang xảy ra thế này +_____________+. Bọn con gái thật là khó hiểu.
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chính thức giây phút ấy chúng mình xa nhau anh nhỉ, em là con bé con cá tính nhưng tình cảm mãnh liệt không khác một người đàn bà giàu nhiệt huyết, em sẵn sàng yêu anh và sẵn sàng bất chấp mọi thứ, em chỉ cần ở anh một điều duy nhất đó là tình yêu chân thành mà thôi. Nhưng anh không đón nhận, anh nói rằng em còn trẻ lắm, tương lai em còn dài, rồi đây hạnh phúc sẽ đến với em như những gì em hằng mong đợi, cuộc sống này luôn công bằng . Anh nói nếu giờ chúng ta yêu nhau, ắt sẽ khó khăn vì gia đình anh mót cưới vợ cho anh lắm rồi, anh đã hơn 30 tuổi, giờ trói buộc em thì em sẽ mất hết cơ hội.........Nhưng em cóc cần những thứ đó, yêu anh em vẫn học tốt, em vẫn được học bổng, em vẫn đi làm thêm, em vẫn tân trang mình cho ngày một xinh đẹp, em giờ không còn là con vịt xấu xí để đến nỗi bạn K ko thể bỏ người yêu để đến với em nữa, em có làm gì sai nào? Em có cực đoan ko? Em có điêu đứng ko? Vậy tại sao anh lại nói em mất cơ hội? ....Tất cả chỉ là lý do lý trấu mà thôi, em cóc cần
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cái rầm, em chả thấy có rì khó hiểu cả, tâm trạng em thế lào thì e cứ bê nguyên xi lên kể nể tâm xự thoai
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    30/4/2005
    Anh đi công tác Pờ lây ku dài dằng dặc bít ngày lào ra.......
    Những người không ở trong trạng thái yêu và bị phũ thì không thể hiểu được cái cảm giác đói khát, ích kỷ, thèm muốn được đáp lại như thế nào đâu. Bảo sao mà chim cứ cho nó ăn no là nó lăn đùng ra chết, ăn no diều to thì bay thế quái nào đc mà chả chết, các bác giai trên này khối bác bị đá, ai bảo cho chúng nó ăn đẫm mồm vào, phè phỡn ra thì còn biết gì là cảm nhận, còn gì để mà vun đắp, cứ kê cao gối ngáy pho pho mà ngủ thôi. Nhưng em cũng công nhận em yêu lầm, mù quáng mà không tài nào thoát ra khỏi
    típ nào, lại lan man òy
    Nhớ anh quá nên thi thoảng em lại phóng xe từ nhà em lên nhà anh, thực ra chưa lần nào anh mang em về nhà ra mắt bố mẹ anh cả, phần vì mới yêu nhau chưa lâu mà đã lắm chuyện xảy ra, phần vì em còn quá trẻ, so với em anh đáng hàng cha chú .....Biết anh giờ đang ở tận trong Nam nhưng cứ đến gần đoạn nhà anh là tim em lại đập thình thịch, cảm giác như ăn trộm sắp bị phát giác......Em không vào tìm nhà anh mà cứ lang thang hết phố này ngõ nọ, qua cái cafe trên tầng thượng ở hồ Trúc Bạch, em khóc lã chã.....hôm ấy anh yêu em đến thế cơ mà, anh cầm tay em mãi......mặt anh cọ vào má em êm ái giữa một biển trời đầy sao lung linh, em tinh tướng cứ ngoảnh mặt đi lại đạp anh ra, lúc kiêu đứa con gái nào chả vậy, nhưng ai mà biết được lòng nó đang sướng điên cả lên ....
    Bãi tre bên sông thì giờ họ quây lại làm khu du nịch sinh thái rồi, cho mí con chó mèo vào đó, huấn luyện leo cây bắt cá để khách du lịch giỡn chơi . Không còn buổi chiều tà đẹp như tranh vẽ và hạnh phúc ngập tràn nữa, không còn cái ôm riết bờ vai, cái hôn vùi sâu trong mái tóc, tất cả đã đi vào trong ký ức của em, giờ em lại lôi ra để tự cho mình cái sung sướng, tự cười, tự buồn.....Nhưng em sẽ cố thoát ra khỏi cuộc đời anh, sao chổi của em ạ
  10. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ à ? Hay chỉ thế thôi ? Chờ mãi sốt ruột. 10 phút nữa mà không thấy gì thì đi ngủ thôi. Ấn F5 mãi mòn cả phím rồi./

Chia sẻ trang này