1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho mình 1 lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pink_Ocean, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình 1 lời khuyên!!


    Mình rất cần 1 lời khuyên lúc này.. Mình băn khoản mãi không biết nên post bài này trong topic nào cả.. Tại mình hay vào box này nên mình post bài ở đây... nếu có gì sai thì mong mod xoá dùm nhé !
    Mẹ mình mất cách đây 4 tháng vì một căn bệnh hiểm nghèo.. mình và anh trai mình đã rất sock vì điều đó.. Mình lại là con gái duy nhất trong gia đình nên mình biết trách nhiệm của mình là phải thay mẹ chăm sóc anh trai và bố.. Mình đã thật sự rất cố gắng và đến bây giờ cũng vẫn vậy.. Đã không biết bao đêm mình nằm khóc 1 mình vì nhớ mẹ, nhưng lại phải tự động viên bản thân nên mạnh mẽ hơn nữa vì bố và anh trai mình đang rất cần 1 bàn tay chăm sóc lúc này..
    Mình biết mọi người trong gia đình mình lúc này cũng đã kìm nén đuợc mọi đau thương vào lòng, mọi người đã vui vẻ hơn .. và điều này làm mình an tâm phần nào..
    Nhưng thời gian gần đây mình để ý thấy bố mình thường hay gọi điện thoại hơn.... và không hiểu có 1 điều gì đó thôi thúc, mình đã nghe lén điện thoại( vẫn biết làm điều này là sai trái nhưng hãy thông cảm cho mình với).. qua 2 lần nghe lén điện thoại mình biết được người gọi đến là con gái.Mình không nghe nội dung cuộc điện thoại vì sợ bố mình phát hiện ra.Mình chỉ muốn xác định xem người đó là trai hay gái thôi!
    Mình đã hỏi bố mình xem người đó là ai thì bố mình nói đó là 1 cô làm cùng cơ quan.. cô ý còn rất trẻ, chỉ hơn anh mình vài tuổi( anh mình năm nay 24t) , cô ý đã có gia đình và có con rồi ! Mình đã yên tâm được phần nào nhưng mình thấy cô ý rất hay gọi điện cho bố mình.. khi mình phản ứng với lý do là " con cần gọi điện thoại" thì cô ý đã gọi di động và nói chuyện với bố mình rất lâu.. Theo bản năng của 1 người con gái, mình đã nghi ngờ và không thể không để ý đến những cuộc điện thoại đó! Và đến trưa nay khi bố đang ngồi ăn cơm trong bếp, mình đã lấy điện thoại di động của bố mình ra và đọc tin nhắn.. Trong đó chỉ có 1 tin ( mình không biết có phải bố đã xoá hết tin nhắn đi hay không?) và mình đã đọc.. Nội dung cái tin đó là " ..... Hôn anh!" Mình thật sự choáng váng và ngồi vào máy tính viết những điều này, mình cần những lời khuyên bây giờ! Liệu mình có nên nói cho anh trai mình biết không?Vì anh mình với bố không hợp nhau, mỗi lần nói chuyện là lại to tiếng nên mình tự hỏi có nên nói với anh mình không nữa?
    Trong đầu mình lúc này nảy ra ý định là sẽ hẹn cô ta ở 1 nơi nào đó và nói chuyện với cô ta.. Dù có hoặc không có chuyện gì thì mình cũng sẽ yêu cầu cô ta không được như thế nữa!! Nhưng không biết làm thế có được không?Mình đang rất hoang mang lo lắng.. mình muốn cho gia đình mình yên ổn, mình càng nghĩ lại càng thương mẹ mình hơn! Mẹ đã mất và mình không muốn có 1 ai đó thay thế mẹ trong gia đình mình!
    Mong mọi người hãy cho mình một lời khuyên bởi thật sự mình còn rất non nớt trong mọi chuyện như thế này! Mình mới có 21t , chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên không biết phải làm thế nào
    Rất mong nhận được những lời khuyên, mình thật sự không biết làm gì bây giờ ngoài việc ngồi nhìn màn hình máy tính!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên K xin cùng chia sẻ nỗi buồn với bạn,mất mát của bạn thật lớn,nhưng điều K khâm phục nhất,đó là bạn đã đứng dậy được sau nỗi đau,và làm một điều tuyệt vời thay mẹ bạn chăm sóc những người thân
    Bạn là một cô gái tuyệt vời,hạnh phúc cho ai sau này được đi cùng bạn đến hết cuộc đời.Mình biết trong lúc này bạn bối rối ,mẹ bạn ra đi chưa lâu,đã có một người phụ nữ khác đến với bố bạn,quan trọng hơn,cô ta đã có gia đình...Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?...Nó không còn là chuyện của riêng bạn và bố bạn,nó còn là chuyện của chồng và hơn hết là những đứa con của cô ấy...
    Trong lúc này,mọi chuyện còn chưa sáng tỏ hết,bạn hãy nói chuyện với bố bạn một lần nữa về tin nhắn đó.
    Mà bạn này,đọc bài viết của bạn,mình thấy bạn cũng nghĩ sai rồi đó,đàn ông vốn chịu đựng sự cô đơn rất kém,bố bạn hẳn đã mất đi một chỗ dựa tinh thần..
    Nếu như cô ấy không vướng bận chồng con hay vì một lý do nào khác mà hai người đến với nhau được,mình thấy bạn nên thoáng hơn một chút,''con chăm cha không bằng bà chăm ông'',đành rằng bạn đang cố gắng để cáng đáng cả vị trí của mẹ bạn,nhưng xét cho cùng,mẹ bạn ở trên cao kia,chắc cũng không muốn bố bạn cô đơn suốt cả phần đời còn lại...
    Chúc bạn vui!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với Ocean nhé...Bận quá, viết vài dòng..vài bữa Chop sẽ viết tiếp...
    Ocean nè, ngoài topic này ở box này, Ocean có thể Copy nó và tạo một topic mới bên box : Hạnh phúc gia đình nữa đi. Bên đó anh chị lớn tuổi không à...vừa bên đây, bên đó, Ocean sẽ nhận được nhiều lời khuyên hơn á...
    Chop sẽ chưa nói gì vào vấn đề...Nhưng bạn cũng có tâm trạng giống chop đó. Nhưng chop may mắn vì Chop còn mẹ yêu đó...Hừm..ai không ngăn ông già lấy thêm vợ..quan trọng là thời gian , mà 4 tháng thì cứ như 1 semester học của Chop thôi . Nhanh quá...
    Thế nhé, gặp sau hen...
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Pink_Ocean ơi! Box này là box dành cho Tình yêu mà! Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu đôi lứa ...v...v...
    Chuyện của gia đình em, anh thấy thực tế cũng đã gặp nhiều rồi! Có lẽ em chưa thể quen với hoàn cảnh này mà thôi. Có một số vấn đề anh nghĩ (Theo quan điểm của riêng anh) như sau:
    Khi bố em có để ý một ai đó:
    - Đầu tiên cần phải nói đến không hẳn là bố em đã phản bội mẹ! Bởi lẽ bố chưa đến nỗi gọi là già, ngoài việc chăm lo cho các con lên người, bố còn cuộc sống của bố! Tâm lý con người ai cũng vậy, về già thường muốn có ai đo bên cạnh mình để bớt đi được nỗi cô đơn! Thế nên các em cần phải hiểu và thông cảm cho bố!
    - Tiếp theo đó là các em, 21 tuổi cũng đủ lớn rồi, giả sử bố có dẫn ai về anh thì các em cũng phải tập làm quen dần, có thể các em phản đối và chỉ muốn bố ở vậy và bố nghe lời các em, nhưng như vậy thì bố sẽ phải hy sinh rất nhiều, các em làm vậy có ích kỷ quá không? Tâm trạng các em bây giờ là bất ngờ và sự suất hiện của một người lạ trong gia đình mình sẽ khiến các em không "phản ứng kịp", sẽ khiến cuộc sống của gia đình sẽ bị xáo trộn. Nhưng điều gì đến nó sẽ đến, gần như là tất yếu Pink_Ocean ạ! Việc các em bây giờ là nên quen dần với trường hợp như thế này, đừng tỏ ra khó chịu, có gắng đừng tạo khoảng cách, tạo rào cản giữa các em với những người bạn của bố, bởi làm vậy sau này trong gia đình sẽ rất khó có thể vui vẻ, hoà thuận được. Viêc bố chọn ai, anh nghĩ là bố biết sẽ tìm người như thế nào, các em không phải lo lắng đâu. Nên có niêm tin ở bố nhé!. Thôi có gì thì mọi người sẽ chia sẽ với em, không có gì phải lo lắng đâu, nghĩ nhiều đâu có giải quyết được gì! Anh chỉ sợ con người ta trở nên vô cảm và lạnh lùng thôi em ạ! Chúc em và gia đình mọi sự tốt lành!
  5. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn mọi người đã cho ý kiến.. Mình biết mình không phải là 1 người quá khó tính và trong suy nghĩ mình đã nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận được việc bố và 1 người phụ nữ khác không phải là mẹ.. Nhưng sao khi sự việc xảy ra mình lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ?? cứ nghĩ đến mẹ, nghĩ đến rồi sau này người bên cạnh bố không phải là mẹ là tim mình lại nhói đau, lòng mình lại rối bời.. Hơn thế nữa người phụ nữ kia còn quá trẻ, lại còn gia đình cô ta nữa?? Liệu rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì chồng và con cô ta có đến tìm bố mình không hả các bạn?Mà mẹ mình cũng mới mất được 4 tháng thôi ... thật khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này.. mình chỉ thấy nghèn nghẹn trong cổ.... Mình chỉ muốn tìm đến người phụ nữ kia, nói cho cô ta biết" không được động đến bố mình thôi" phải làm thế nào bây giờ?Vậy bây giờ có phải mình nên im lặng ?
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ocean thân mến!

    Những gì em đang trải qua, cũng chính là những gì mà chị đã trải qua, cách đây đã 10 năm rồi! Mẹ chị cũng mất đột ngột sau một cơn bạo bệnh, khi chị chưa tròn 15 tuổi. Lúc đó, Bố chị cũng còn trẻ lắm, mới có 42 tuổi thôi! Một con bé 15 tuổi, cái tuổi mới lớn, còn ham chơi hơn ham học, sau cái chết của mẹ, đã già đi đến chục tuổi! Gồng mình lên, lo đủ mọi chuyện của một người phụ nữ trong gia đình, từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ, cái ngành học cần nhiều thời gian để học thêm, ôn luyện; để bố yên tâm đi làm, để chị yên tâm đi học xa! Một con bé quắt queo, sắp xếp cắt cử công việc để lo những bữa giỗ, chạp mời hàng trăm khách đâu vào đấy, khiến ai nhìn cũng xót xa! Mình thì không thấy thế, chỉ biết rằng phải cố hết sức để chứng tỏ rằng, Bố chẳng cần đến bàn tay chăm lo của một người phụ nữ nào cả ngoài mẹ. Giờ mẹ đã đi xa, không ai có quyền thay thế mẹ hết! Nhưng, bố còn trẻ, lại hào hoa, nên sau khi mẹ mất cũng có nhiều người "thương cảnh gà trống nuôi con"! Nhưng đến rồi lại đi sau vài lần gặp phải bức tường thép lạnh băng của "cái con bé đáo để". Bố chỉ cười, không biết bố có buồn không!
    Bố cứ một mình như vậy, con cái cũng dần dần khôn lớn! Chị gái đã ra trường, đi làm và lập ra đình ở riêng! Chị cũng đã vào Đại học. Tự cảm thấy cuộc sống vẫn ổn! Trường, lớp, bạn bè, thi cử... bắt đầu chiếm nhiều thời gian của chị hơn! Rồi, một buổi chiều mùa đông, chị trở về nhà hơi muộn so với thường lệ vì một bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật! Nhà không bật đèn, cửa không khoá! Chị bước vào, và, bên ánh nến hắt hiu trên bàn thờ của mẹ, dáng bố ngồi nghiêng nghiêng, khắc khổ! Bờ vai vững chắc ngày nào, giờ sụm xuống thảm hại. Những nếp nhăn, ngày thường vì quá nhiều bận rộn nên chị ko nhìn thấy, dưới ánh sáng vàng vọt của cây nến, những nếp nhăn hằn lên rõ nét và nhức nhối! Chị để rơi chiếc cặp và Bố giật mình quay ra, nhìn chị và khẽ nói: sao con về muộn thế, bố đã nấu cơm rồi, mau đi ăn kẻo đói, con! Trời ơi! Chị đã oà khóc tức tưởi như thể chính mình là người bị bỏ rơi trong bóng đêm, cảm thấy mình có tội ghê gớm! Tội đã buộc bố phải sống cô đơn suốt mấy năm trời! Em có hiểu không Ocean, em có hiểu thế nào là nỗi cô đơn của người đàn ông không? chị cũng như em, không hiểu điều đó cho đến ngày hôm ấy! Chị có thể từ bỏ những cuộc chơi của bạn bè để về lo việc nhà! Chị có thể từ bỏ ước mơ cháy bỏng từ thời thơ ấu để dành nhiều thời gian chăm sóc cho bố hơn! Chị có thể ăn mặc xuềnh xoàng, đi chiếc xe cà khổ cọc cạch của mẹ để lại, để bớt gách nặng tiền nong cho bố! Chị có thể làm được tất cả những điều đó, ngoại trừ việc chứng kiến cảnh tượng xót xa này thêm một lần nữa! Em ạ, có biết bao nhiêu người phụ nữ đã đứng vậy nuôi con sau khi chồng mất và sự hi sinh của họ dường như là bản năng, được thừa nhận như một tất yếu. Nhưng, có ở trong hoàn cảnh này mới thấy, nỗi cô đơn của một người đàn ông thật đáng thương gấp bội. Chị muốn em hiểu rằng, em có thể làm tất cả những gì chị đã làm để chăm lo cho bố và anh như chị đã từng làm khi chị ít tuổi hơn em nhiều; nhưng, tất cả những cái đó không thể thay thế được một thứ tình cảm khác mà bố cũng cần, em ạ! Có lẽ hơn ai hết, chị hiểu những gì em đang suy nghĩ, đang buồn bực khi thấy có người khác đang tìm cách chiếm chỗ của mẹ! Chị cũng vậy, thương mẹ vô cùng, cho dù sau này, để bù đắp lại, chị và chị gái cũng đã rất ủng hộ khi bố có ý định đi bước nữa, nhưng khi bố báo tin về ngày cưới, chị và chị gái đã ôm nhau khóc đến mờ cả mắt vì thương mẹ, thương bố, thương cho cả thân mình mồ côi. Nói thế chỉ muốn em hiểu rằng, dù lúc đó chị đã xác định tư tưởng rồi mà vẫn còn bị sốc thế nữa là em bây giờ, chị hiểu điều đó mà! Nhưng, phải ráng lên em ạ! Vì mình không thể ở vậy cả đời để chăm lo cho bố được. Nếu có người thực lòng thương bố, em và anh trai hãy mở lòng mình! Đó cũng chính là điều Mẹ em mong muốn vì chắc chắn, yêu Bố, mẹ cũng không bao giờ muốn bố sống cô đơn, hiu quạnh suốt đời!
    Ocean thân thương! nếu người phụ nữ mà bố em đang quan hệ là người đã có gia đình, theo chị, em không nên tìm gặp cô ta vì nhiều lẽ, mà em nên nói chuyện thẳng thắn với bố, rằng chúng con ủng hộ cho bố khi bố muốn tìm người chia sẻ quãng đời còn lại, nhưng chúng con muốn, bố hãy tìm cho mình một người xứng đáng về mọi mặt để thay thế Mẹ của chúng con!
    Chị viết dài quá phải không em! Chưa bao giờ chị viết bài nào mà lại cà kê thế này. Nhưng thực lòng, chị chỉ muốn chúc em mau chóng qua được những thời khắc khó khăn này! Mạnh mẽ lên, em nhé
    Bống
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Trước đây bố cậu có hay gọi điện như thế không????
    Nếu kô,thì tớ nghĩ chắc bố cậu đang shock ...cô ấy nhân dịp này để...
    hãy bình tĩnh..cả anh cậu nữa....càng làm gắt thì cô ta càng có nhiều cơ hội...mà cậu có biết gì về chồng cô ta không?
    Ở cơ quan bố cậu....ai là ng` bố cậu tin tưởng nhất (thủ trưởng trực tiếp?) quan trọng là ng` đó phải đáng tin cậy....và là đàn ông...cậu hãy thử ...nếu cậu cũng quen đến ng` đó....có thể nhờ ông ý khuyên bố cậu xem ....có thể bố cậu sẽ suy nghĩ lại....với lại cần phải bình tĩnh......nếu không bố cậu sẽ rất suy sụp.....nóng nảy không phaỉ là cách giải quyết vấn đề naỳ.....
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ocean đã post bên box hạnh phúc gia đình chưa dzị???
    Cái này là tâm lí chung cho những đứa con, nhất là con gái. Và Chop cũng như bạn, đã từng có suy nghĩ như thế đó.
    Hồi xưa, lúc chop còn bé. Mỗi khi xem phim Phạm Công Cúc Hoa là Chop khóc...Đơn giản vì Chop quá thương mẹ, chop chỉ nghĩ nếu sau này mẹ mất, ba đi lấy dzợ khác thì làm sao Chop handle nổi với cú shock như dzị. Chop không muốn tình cảm của ba chia sẽ cho bất kì ai khác ngoài mẹ và gia đình. Và không muốn ai thay thế hình bóng của mẹ trong gia đình...
    Buồn nhất là mỗi lần nghe câu hát : "Mẹ ơi xin đừng bỏ con mẹ ơi" của Nghi Xuân , Tấn Lực...Buồn lắm...
    Ba Chop đi làm xa nhà. Mẹ ở nhà một mình nuôi anh chị em Chop. Chop một tay phải nói là do mẹ nuôi, dạy học...Nhưng tình cảm gia đình rất là hạnh phúc, ba thương gia đình rất nhiều. Và Chop rất thương ba, vì thương ba nên chop luôn nghĩ rằng không bao giờ đồng ý cho ba chia sẽ tình cảm với ai. Khoan hãy nói về việc mẹ mất hay không? Ngay cả khi mẹ còn sống nếu ba có làm gì có lỗi với mẹ thì cả đời Chop sẽ không bao giờ tha thứ. Chop rất ghét chuyện có lỗi với gia đình của đàn ông...Không bao giờ tha thứ...Nhất là với gia đình vui vẻ và hạnh phúc, không ai được quyền phá nát nó đi.
    Chop có một cô bạn thân năm Chop học lớp 10. Mẹ bạn ấy mất lúc sinh em bé. Bố bạn ấy lúc đó thật là thê thảm, khóc lóc...và hứa trước vong linh là sẽ nuôi dạy mấy anh chị bạn ấy nên người và KHÔNG LẤY VỢ MỚI.... Nhưng chỉ 3 tháng sau mà thôi, rước người vợ mới về. Với mấy đứa con trai có thể không take serious, nhưng với con gái thì lại không chấp nhận. Chỉ vì không muốn ai thay thế mẹ của họ mà thôi. Không muốn bố chia sẽ tình cảm cho ai #cả...
    Nhưng Ocean ơi, còn vợ con kia, họ còn có thể bội bạc, huống gì vợ mất rồi. Hiếm đàn ông ở vậy nuôi con lắm. Có thể có với những người không có điều kiện có vợ khác hay đã lớn tuổi. Còn nếu ba bạn vẫn còn trẻ (anh bạn mới 24 tuổi, nhỏ hơn anh Chop nữa), thì chắc chắn ba bạn sẽ đi bước nữa. Đó là điều bạn phải chấp nhận. Không sớm thì muộn thôi. Điều quan trọng là nó đến quá nhanh đúng không. Chưa mãn tan mẹ bạn cơ mà.
    Anh Wildman à, không ai cấm cản, và nói thiệt mặc dù muốn nhưng chắc Ocean sẽ không thể nào ngăn được đâu, nhưng bố bạn ấy nếu muốn qh với cô gái kia thì anh có thấy quá sớm không. Không ai vợ mất mới 4 tháng mà đã như thế cả. May mắn cho anh chị em Ocean dù sao tất cả cũng đủ lớn. Chứ mẹ mất mà mấy đứa con bé xíu thì tội lắm you à....
    Có người con còn bé thì mong có vợ sớm để còn chăm sóc con cái. Ocean ơi, bạn sẽ không thể làm gì được đâu. Quan trọng chỉ mong là dù có thể có vợ mới, nhưng tình cảm của bố không vì thế mà bỏ bê anh bạn và bạn thôi. Cái này Chop không biết được. Vì có người có vợ bé, nhưng vẫn lo lắng và thương con của mình số 1 đó, hơn người vợ sau nhiều...
    Ocean bây giờ bạn còn có người anh trai, hai anh em bạn hãy yêu thương nhau nhé. Bạn còn có ngoại, nơi bạn có thể khóc, hay tâm tình với mọi người.
    Chuyện của ba bạn, hãy nói chuyện với ba bạn. Hãy bày tỏ thái độ với ba bạn. Người bạn cần nói chuyện là ba bạn, chứ không phải là cô ta đâu. Nếu ổng không thích thì ai ép ông được chứ...
    Và bạn, hãy cố gắng học tập tốt, sau này có sự nghiệp có thể lo cho chính bản thân mình nhé...Hãy mạnh mẽ lên...vì bạn lúc nào cũng có mẹ bạn kề bên...
    Viết tới đây nhớ mẹ ở nhà qua đi mất...Với Chop gia đình luôn là số 1, mặc dù giờ đây nơi đó không còn một người...Dù sao chop cũng may mắn hơn Ocean nhiều quá....chúc bạn vui vẻ nhé...Có gì cứ vào đây xã nỗi buồn và stress hen...
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chop ơi! Nếu nhìn thẳng vào vấn dề, nhìn thẳng vào tình hình hiên nay thì em nói cũng có lý! Tuy nhiên ý anh muốn đề cập là về lâu dài sau này ấy chứ, bởi anh tin chắc chắn không ai có thể tìm cuộc sống mới cho mình nhanh như vậy, lương tâm không cho phép đâu em à, nhất là với những người lớn tuổi! Hoàn cảnh của Pink, anh em mình đâu có rõ, nhất là quan điểm, suy nghĩ của bố bạn ấy, anh em mình đâu có rõ! Nếu bảo anh đoán thì anh sẽ nghĩ, bố Pink đang buồn, và suy sụp, cô đồng nghiệp an ủi, động viên chú ấy thì sao nhỉ? Chỉ là sự động viên thôi mà! Còn chúng ta, chúng ta chỉ có thể động viên Pink, an ủi Pink mà thôi! Bởi tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm, suy nghĩ của bố bạn ấy! Có thể nếu quá thương các con và tôn trọng các con, bố bạn ấy sẽ hy sinh hạnh phúc của mình mà không đi bước nữa, nhưng liệu hai anh em pink có bao giờ đền đáp lại được sự hy sinh đó?
    Sống nên có niềm tin, Pink ơi hãy tin những gì bố em đang nghĩ và làm! Đừng quá lo lắng! Không lẽ suy nghĩ của chúng ta lại chín chắn hơn các bậc cha, chú?
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em thật buồn! Mất đi một người mình kính trọng và yêu quý nhất, đó là một mất mát vô cùng lớn và không thể bù đắp được! Anh có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của em lúc này. Những khoảng trống trong trái tim chưa được bù đắp nên em sợ mình lại phải mất thêm thứ quý giá khác nữa. Với những người thân, tự nhiên em trở nên yêu quý họ hơn bởi sự đồng cảm. Họ cũng như em đang phải gánh chịu nỗi đau mất mát ấy. Trong những suy nghĩ ấy, em chỉ muốn làm mọi thứ để bù đắp, chăm sóc cho họ. Nhưng cũng chính từ những cảm giác ấy mà em trở nên ích kỉ, cũng chỉ vì em không muốn mình phải mất thêm cái gì nữa.
    Chuyện của bố em với người phụ nữ kia khiến em sợ và lo lắng. Thời gian 4 tháng thì quả thật hơi nhanh, mọi cái chưa thể lắng xuống và những nỗi đau chưa kịp liền sẹo. Hơn nữa người phụ nữ ấy lại là một người có gia đình. Anh cũng đồng tình với phản ứng của em. Mối quan hệ ấy là bất chính và em có thể can thiệp mạnh mẽ. Ban đầu là từ chính bố em, em cứ nói chuyện thẳng thắn với bố nhưng bằng một thái độ thông cảm nhé. Có thể phân tích từ chính nỗi đau của hai anh em về việc mất mẹ, cũng như mối quan hệ của bố với người kia cũng sẽ làm cho những đứa con trong gia đình ấy mất mẹ. Mà ở đây, mối quan hệ của hai người khó có thể được xã hội chấp nhận. Anh nghĩ là nếu bố em đang sai lầm như vậy, bố sẽ hiểu. Em cũng đừng ép bố quá mà làm bố phản ứng không hay. Bố đang đau khổ và người phụ nữ kia đến với bố chẳng khác nào người ta đi giữa sa mạc gặp mưa rào. Nếu không có những phân tích đúng đắn và hợp lí thì thật khó thay đổi được tình thế của em. Sau đó em có thể tiếp tục nói chuyện với cả người phụ nữ ấy..chắc chắn người ta sẽ hiểu.
    Còn chuyện sau này, bố em vẫn còn trẻ trong khi cả hai anh em đã trưởng thành rồi. Sau này mỗi người đều có một gia đình riêng và có được hạnh phúc trong gia đình của mình. Đến lúc đó bố em cũng phải xây dựng hạnh phúc cho riêng mình những năm tháng rất dài còn lại của đời mình. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông!" mà, câu nói ấy luôn luôn đúng. Các em không thể lúc nào cũng sâu sát chia sẻ được hết những tâm tư của bố. Bây giờ khi mọi cái vẫn còn hiển hiện trước mắt, thì suy nghĩ về việc bố có người khác chắc chắn không làm em yên lòng. Có thể em đang đau cả nỗi đau của mẹ nữa..nhưng anh nghĩ rằng, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả và em cũng sẽ quen dần với suy nghĩ ấy. Chỉ cần mình có lòng thương yêu bố hết mực, chắc chắn chính em sau này sẽ giục bố đi tìm người bạn đời cho mình.
    Chuyện của em không biết có giống của một người bạn anh, người mẹ của bạn ấy mất đột ngột vì tai nạn. Trong nỗi đau còn có cả sự kinh hoàng, những người con của mẹ đôi lúc không tin vào những gì đã diễn ra. Nhưng những giọt nước mắt chỉ rơi được khi nỗi đau còn hiển hiện. Đến bây giờ bạn ấy cùng cô em gái cũng bình tâm hơn và lao mình vào cuộc sống. Có những lúc ngồi với nhau mà đôi mắt nó nhìn đi xa xăm, anh hiểu là lúc nó lại nghĩ, lại đau. Không thể chia sẻ hết được với bạn, chỉ mong muốn thời gian trôi thật nhanh để mọi thứ tạm quên trong kí ức của nó. Bạn bè lôi nó vào công việc và học tập, mỗi khi nhìn thấy nó cười là mọi người cũng cảm thấy thanh thản. Nó đang sống cuộc sống cho riêng mình, cho những gì mà người thân mong muốn..Và bố nó ở quê cũng vậy, sự thành đạt của anh em nó chắc cũng xoa dịu được nỗi đau trong ông.
    Chúc em luôn có những quyết định sáng suốt, mau chóng tìm lại được nghị lực và niềm vui trong cuộc sống!

Chia sẻ trang này