1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheMoon_HN, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    dasád
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thấy buồn cười khi chị suy nghĩ vậy. Nếu hai người yêu nhau và hy sinh cho nhau thật sự, thì không có gì gọi là "rào cản" cả.
    Đàn ông nếu thật lòng yêu luôn mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ. Tôi nghĩ nếu anh ấy thực sự yêu chị, sẽ không chấp nhận điều đó, trừ phi anh ấy chưa đủ chín chắn.
    Nói thật, tôi cũng là phụ nữ, mà thấy sao nhiều phụ nữ khờ dại quá. Tôi còn nhớ hồi chị gái tôi đang mang thai em bé đầu tiên, đêm thức dậy kêu đói bụng, anh rể tôi lúi húi ra ngoài nấu mì cho vợ ăn. Thời gian mang thai bị hành nhiều, anh rể tôi lúc nào cũng bên cạnh động viên vợ. Vợ kêu mệt, vào giường nằm, là ông xã cũng vào, vừa xoa bụng vợ vừa nói cho vợ vui. Người ta nói, "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình"... Nói mồ côi một mình, nhưng mà lúc chị gái tôi sanh, đau bấu chồng đỏ cả tay. Mà đứa bé ra cả hai vợ chồng vừa khóc vừa cười.
    Kể chuyện như vậy, cũng chỉ để tâm sự. Phụ nữ hạnh phúc hơn rất nhiều khi có người đàn ông bên cạnh. Có những điều mình hy sinh, cứ tưởng là hạnh phúc, cũng chỉ bởi mình chưa nếm trải được cái hạnh phúc hơn. 6sense mong một ngày nào chị tìm được người yêu thương chị thật sự để "có chồng" rồi mới có con, chị nhé.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 2 năm, tớ cũng nghe một lời tâm sự tương tự từ một người thân của tớ. Người ấy bảo rằng sau này hi vọng sẽ sinh con gái mà không phải sinh con trai; vì hai vợ chồng đều thấp(lùn) quá, sinh con trai không ổn. Đùng cái hai vợ chồng sinh con trai. Thằng bé dễ thương, kháu khỉnh lắm. Hai vợ chồng ấy thương con như vàng, mua sữa bột bổ sung canci, sò, ốc, hến, tôm tép đủ kiểu xay ra cho thằng bé ăn. Thằng bé bây giờ được khoảng 1 tuổi mà tớ đã nghe vợ chồng nhà ấy bàn cho nó học bơi lội, rồi thể dục dụng cụ..v..v đủ kiểu. Đúng là "có nuôi con mới hiểu lòng bố mẹ". Mà chỗ tớ ở đây, ra đường thấy các cặp vợ chồng (bố mẹ) chỉ cao đến vai con mình. Tớ nói chuyện đó cho cặp vợ chồng kia nghe thì thấy hai ông bà có vẻ phấn khởi lắm . Giờ nhà ấy hạnh phúc lắm, vợ chồng con cái lúc nào cũng tươi như hoa. Năm sau nghe bảo là đẻ tiếp đứa nữa.
    Thôi chúc nhà chị này cũng vui vẻ hạnh phúc nhé.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy bạn quả là một cô gái mạnh mẽ và can đảm, tôi cũng thích phụ nữ như vậy, dám làm dám chịu, có lẽ tôi từ bé sinh ra đã yếu đuối, hay lo xa nên thường thích phụ nữ như vậy. Tôi đây cũng ghét dư luận, ghét dư luận kinh khủng và cũng chẳng coi dư luận ra cái gì hết , dư luận làm gì có quyền gì mà phán xét nhân cách hay đánh giá cuộc sống của mỗi người. Ý tôi ở đây là nếu chị ý còn trẻ quá, đôi khi chưa hiểu hết được cái cuộc sống nó phức tạp và khó khăn thế nào, nó kô phải như Tây, dù gì mình cũng đang ở VN, sống dưới xã hội VN, nói có vẻ dễ, nhưng khi bắt tay vào rồi thì kô phải dễ. Nếu chị đã suy nghĩ kĩ và cảm thấy điều mình làm là đúng thì em ủng hộ, còn nếu lăn tăn thì tốt nhất là dừng. Chị - em nghĩ là còn trẻ, cuộc đời còn dài, còn nhiều cái đáng sống cho và sống vì.
    Mà tôi nghĩ nếu chị ấy đã quyết làm, kô sợ sai lầm thì đã kô post lên đây hỏi ý kiến mọi người, những người đã từng trải qua chuyện này. Tôi thấy cuộc sống trên sách vở và cuộc sống thực tế là hai chuyện khác hẳn, khác hoàn toàn. Mà thôi, kô nói nữa, lại chiến tranh ở đây thì chết , mỗi người một quan điểm riêng của mình về hạnh phúc, về cuộc sống, kô ai ở đây áp đặt lên ai cả, "two people can look at the same thing but see it differently " , đó chỉ là cách suy nghĩ của mỗi người khi nhìn nhận về việc này, có người phản đối, có người ủng hộ, cái chính là chị kia cảm thấy thế nào và nên làm thế nào, nếu chị ấy đã quyết định và cảm thấy mình có đủ khả năng để mang lại cho đứa bé một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần thì mọi người 100% là ủng hộ quyết định chị ấy và hi vọng rằng chị ấy hạnh phúc với quyết định của mình và đừng bao giờ phải nói hai chữ "giá mà .." "giá như.." hay hối tiếc. Thui, ứ nói nữa, đi học bài đây,
    Chúc chị và mọi người hạnh phúc
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được bài này. Mình không ủng hộ, cũng không phản đối. Nhưng mình phân vân ở cách giải quyết chuyện hôn nhân ở hai người. Có khó khăn gì mà lại không thể giải quyết được nhỉ?
    Đứa trẻ, nếu được sinh ra, thì sau này nhiều khả năng sẽ là một đứa rất nhạy cảm.
    Bạn có tin rằng bạn chín chắn chưa? Bạn bè bạn có nói rằng bạn chín chắn không? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
    Kể ra có một đứa con để mình thương yêu, có một cái gì đấy để mình hi vọng, để phấn đấu thì vẫn còn hơn là không có gì. Nhưng mà cách giải quyết này vẫn không ổn lắm. Mình không tin rằng lại không có cách giải quyết tốt hơn. Cách tốt hơn là ví dụ như 2 người hãy làm đám cưới đi, sống với nhau vài tháng (hay vài tuần) rồi sau đấy vì lý do gì không ở với nhau cũng còn hơn là như thế này. Hoặc 2 người tự thu xếp đi xa và tổ chức đám cưới với nhau. Đứa trẻ sinh ra có thể sẽ đỡ mặc cảm hơn so với là chẳng có Bố gì cả. Nhưng đấy vẫn chưa phải là những cách tốt nhất. Nếu biết được có khó khăn gì mà 2 người không thể vượt qua được thì có khi lại nghĩ ra cách tốt hơn.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy chị ích kỷ quá. Sorry vì đây là ý nghĩ của em thôi. Bởi vì sao? Chị chỉ nghĩ cho riêng mình rằng chị đang cần một chỗ dựa, và chỉ với đứa trẻ của người đàn ông ấy chị mới thấy hạnh phúc và đó là nguồn động viên lớn nhất của chị (trong thời điểm này). Nhưng chị có nghĩ đến suy nghĩ của đứa trẻ khi bé đã biết cảm nhận những ''ánh mắt soi mói'' của người đời không? Đã có rất nhiều câu chuyện buồn về những nguời mẹ nuôi con không có chồng vì những lý do khác nhau. Cho dù thực sự họ là những người mẹ mạnh mẽ vượt qua mọi con mắt của người đời thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ.
    Cho dù có thể sau đó chị sẽ kết hôn và có những đứa con nữa từ người chống ấy nhưng đứa trẻ kia sẽ càng buồn hơn khi chính nó có bố mà không biết mặt hay không được nhận.
    Cũng có ít nhất 1 lần em cũng có suy nghĩ giống chị. Thậm chí là chỉ cần 1 đứa con mà không cần biết con của ai (nghĩa là lấy trứng của nguời đàn ông trong kho trứng của bệnh viện)
    Giờ nghĩ lại cũng thấy mình dở hơi thật. Bởi vì suy nghĩ đó chỉ bất giác thoảng qua khi mình đang thực sự cô đơn và ghen tỵ vì xung quanh mình mọi người quá hạnh phúc với gia đình và những em bé.
    Chị nên suy nghĩ thật kỹ về dự định đó của mình.
    Chúc chị có những quyết định sáng suốt.
  7. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [qoute]Tôi thì không hề thấy buồn cười chút nào mà ngược lại rất khâm phục chị ấy. Dám sống và dám hy sinh!
    Việc có một đứa con như thế sẽ đem lại cho chị ấy niềm hạnh phúc lớn lao vô cùng, lớn hơn những đớn đau mà chị ấy có thể sẽ phải chịu đựng sau này. Bởi thế tôi tin là chị ấy sẽ vẫn vững vàng, bất chấp người đời nói gì. Dư luận là cái đáng phỉ nhổ nhất trong cuộc sống. Họ biết gì, họ hiểu gì, mà đặt điều bàn luận về nhân cách người khác?
    Con người hay có những mối lo toan và sợ hãi thật hèn kém và ấu trĩ. Thế nào là hạnh phúc? Đừng đem suy nghĩ về hạnh phúc của mình để áp đặt lên tình cảm của người khác. Đừng quàng vào tâm trí người ta những nỗi run rẩy mà họ không bận tâm. Sống thế nào là quyền của mỗi người. Chúng ta sống theo lẽ đúng của chúng ta, chứ không phải theo số đông. Hiên ngang và không sợ hãi. Mặc dù có thể ta cô độc. Nhưng có ai mà ko cô độc? Nhiều người thậm chí không nhận thức được cái tồi tệ trong nếp sống của mình. Như vậy mới đáng thương.
    Chị ấy thật mạnh mẽ. Và đó là một cách sống vượt thoát. Sau này đứa con của chị sẽ đầy tự hào và mang trong mình niềm kiêu hãnh của người mẹ. Nó sẽ là một đứa trẻ can đảm, và sẽ càng trở nên can đảm hơn khi cọ xát với những trở ngại mà nó nhất định sẽ gặp phải trong đời. Không có lý do nào để phải cúi đầu.
    Đừng nghĩ đây là một suy nghĩ bồng bột. Chị ấy dũng cảm hơn rất nhiều người trong số các bạn. Đã quyết làm thì không sợ sai lầm. Có sai lầm cũng ko hối tiếc. Sống như vậy, chúng ta có được rất nhiều, và là nhiều những cái lớn lao.
    Tôi ủng hộ chị ấy!
    [/qoute]
    đọc bài của ông thấy ức chế bỏ mother; khuyên thì ko khuyên người ta lại còn cổ vũ, khuyến khích;
    themoon đang yêu, và đang mù quáng vì tình yêu; ông là người ngoài cuộc mà cũng đồng tình vì hành động đó, thật ko thể tưởng tượng nổi; ông có nghĩ vì những lời nói của mình sẽ khiến themoon đau khổ suốt đời không; đừng vô trách nhiệm với lời nói của mình như thế;
    sống thế nào là quyền của mỗi người - đúng; nhưng phải nằm trong chuẩn mực của xã hội;
    Dư luận là cái đáng phỉ nhổ nhất trong cuộc sống. Họ biết gì, họ hiểu gì, mà đặt điều bàn luận về nhân cách người khác? thế nhưng có ai sống mà thấy hạnh phúc khi tách rời cộng đồng; trừ những người ........
    Chị ấy dũng cảm hơn rất nhiều người trong số các bạn. Đã quyết làm thì không sợ sai lầm. Có sai lầm cũng ko hối tiếc.nói như ông khác quái nào nói nhẩy lầu tự tử là dũng cảm; càng đọc càng tức;
    đang đói phải đi ăn cái đã;mà quên phải gửi chị themoon mấy lời đã
    to themoon: chị ơi chị nên suy nghĩ lại đi; lúc này chị vì quá yêu nên mới suy nghĩ mù quáng thế; vài năm nữa chị sẽ quên đi mối tình này và HỐI HẬN là không thể tránh khỏi;ah, mà chị với anh ấy có vấn đề j mà ko thể vượt qua?;anh ấy cũng đồng ý cho chị làm việc đó (???)anh ấy quá là ích kỉ, yêu ư? yêu mà lại thế ah;
    mà chị ko nói chị bao nhiêu tuổi, nếu chị ngoài 30 thì hành động này còn có thể chấp nhận được; chứ nếu chị chỉ quãng 25 tuổi thì, hix, cuộc sống còn dài mà chị; chị ko nên tàn nhẫn với bản thân mình như thế;
    p/s: chị đừng nghe lão WestgirlNart nói lung tung;
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tôi hỏi "Lão Bà Bà" đây được bao nhiêu cái xuân xanh rồi ạ?! Nếu mà khoảng U40-U50 thì cái giải pháp "Xin một đứa con" của "Lão Bà Bà" như thế là quá khả thi rồi còn lăn tăn quái gì nữa hử, Lão Bà Bà?! .
  9. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh chàng đó co xứng đáng được nhận một tình yêu như vậy không?
  10. gaidep

    gaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng chịu hy sinh, chịu cực khổ vì tình yêu, vì gia đình, vì đủ mọi thứ !

Chia sẻ trang này