HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN ! Xin chào các thành viên trên diễn đàn ttvnol yêu quý! Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhé! Tôi có lẽ là người của công việc và cũng là người năng động trọng cuộc sồng, cũng có những hoài bão( Người đàn ông nào mà không có hoài bão chứ) Vừa họch chính quy và đang học văn bằng 2 tại chức Kinh tế. 23 tuổi đã tự mở kinh doanh gia đình phản đối kịch liệt nhưng vẫn làm. Nhưng may mắn công việc kinh doanh của tôi rất khả quan và ngày một đi lên. Khi công việc đã ổn định tôi tiếp tục dành thời gian học tiếp văn bằng hai tại chức kinh tế. Vậy là thời gian của tôi đã kín. Chẳng còn cách nào khác đã mời một cậu bạn thân điều hành giúp những lúc tôi vắng mặt., vì lúc đó công việc đã vào một dây chuyền hoạt động nên tôi cũng không lo nắng nhiều và cũng không còn nhiều vấn đề phức tạp nữa. Vậy là thời gian của tôi coi như không còn trống một chút nào. Sáng học chiều làm chiều tối lại đến lớp tại chức. Nhưng vào một ngày lớp tại chức của tôi được nghỉ. Và cũng đã lâu lắm tôi chưa dành nhiều thời gian cho riêng mình và bất chợt một cuộc điện thoại gọi đến đó là cô bạn sinh viên chưa hề gặp mặt gọi điện hẹn hò tôi ( Quen nhau rất tình cờ qua tin nhắn nhầm) không hiểu sao lúc đó tôi lại hẹn gặp và cô bạn đã đến điểm hẹn cùng đi theo một người bạn gái học cùng lớp. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau trong một quán nước gần trường tôi học. Nói chuyện xong cũng đến giờ ăn tôi và thế là tôi đã mời đi ăn cùng, Chúng tôi long rong lên phố Trần Quốc Toản. Nhưng thật bất ngờ tôi lại có ấn tượng ngay lần đầu tiên với cô bạn gái đi cùng. Và cũng đã muộn tôi đưa các bạn gái về tận nhà. Vậy là từ đó tôi đã nảy sinh tình cảm với cô bạn gái đi cùng mà tôi đã hẹn, Cô ấy rắt duyên và hiền có cá tính đúng mẫu người mà tôi thích. Một thời gian không lâu cô ấy đã chấp nhận yêu tôi. Cả hai đã có những quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau và đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên, ( Nhưng vào một ngày sóng gió đã đến, Sự việc được bắt đầu khi tôi chẳng còn ham muốn một điều gì và sống tron vẹn trong tình yêu của hai người, tôi dành thời gian rất nhiều cho người tôi yêu và bỏ bê công việc kinh doanh của mình và giao toàn quyền điều hành cho cậu bạn. thế là tôi dần quên công việc mình phải bận rộn, Có ngày đến công ty có ngày không và thường đến vào cuối ngày hoặc có việc đột xuất mới đến. Mất dần đam mê công việc ( Và tôi đã không nói ra cho người yêu tôi biết hết những công việc tôi đang làm. Chỉ biết một phần kinh doanh nhỏ của tôi và chuyện học hành) Có lẽ tôi là người thành công sớm lên đã vội sống trong những thành công của tuổi trẻ. Thế là một hôm bất chợt một cô nhân viên gọi tới thông báo (Anh .....) bạn thân của mình điều hành ôm hết tiền bạc cầm cố tài sản công ty bỏ trốn sang nước ngoài cùng với đối tác làm ăn. Lúc đó tôi như người mất hồn, chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra, Một người mà tôi tin tưởng, một người bạn thân nhất lúc hoạn nạn mình đã cưu mang đối sử với mình như anh em ruột. Vậy mà đã đối sử với mình như vậy. Sau hơn 1 tuần cứu vãn tình thế và dần bình tâm trở lại, không giám nói với gia đình, và người yêu nói ra thì từ nay mình chẳng làm được điều gì nữa. Và cũng không giám mời cơ quan pháp luật vào cuộc vì sợ gia đình biết chuyện. Lực bất tòng tâm chẳng còn biết phải hành động như thế nào. Sau hơn 2 tuần buộc mình phải chuyển nhượng cổ phần để thanh toán thiệt hại cho các đối tác công ty đang thực hiện và rút hợp đồng về. Nhưng tôi vẫn giữ lại hai chi nhánh Đã Nẵng và Sài Gòn để tiếp tục gây dựng lại từ đầu. Mọi thứ đã ổn thoả và đành chấp nhận mất trắng những gì mà công sức hơn hai năm gây dựng và tự an ủi bản thân Vẫn còn trẻ, vẫn còn sức khoẻ phía trước mới là quan trọng. Sau hơn một tháng bận giải quyết công việc không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến người yêu( mình đã buộc phải nói dối đi công tác xa) Tôi dành một tuàn trước khi đi xa dành cho người thân, và người yêu những gì yêu thương nhất. Mọi người vẫn không biết mình vừa trải qua những sóng gió và bão táp khủng khiếp như thế nào đã dội xuống đầu tôi. Dường như người yêu tôi cũng cảm nhận một điều gì đó vì những câu nói ngớ ngẩn nào đó tôi đã nói ra mà không nhớ. Ngày cuối cùng trước lúc đi cô ấy nói với tôi sao lần này anh đi mà em thấy trong người thế nào đó, bồn chồn và lo nắng điều gì đó, Làm tôi không thể nào không rơi lệ mà dường như không muốn đi chút nào cả, Tôi ra đi một thời gian một tháng, 2 tháng và 3 tháng không thấy về gia đình biết chuyện và đã rất lo nắng còn người yêu thì lại hiểu nhầm mình đã bội bạc với cô ấy. Mình cũng thật đáng trách vì không nói ra cho người thân yêu của mình. Và khi mọi người biết chuyện thì tôi lại dấu và không ai có thể liên lạc được.. Vậy là tôi ung dung làm việc trong đó và để mặc mọi người lo nắng cho mình. Tôi đáng trách quá. Sau những ngày tháng gây dựng lại từ đầu, chính xác là hơn hai năm một bước ngoạt chuyển mình cuối năm vừa qua tôi đã tiếp nhận thị trường Hà Nội với một văn phòng đại diện. Tôi đã về với gia đình thân yêu của tôi, Tôi đã về với mảnh đất tôi đã lớn lên. Hà Nội thân yêu của tôi. Bắt đầu tôi đi tìm người mà tôi đã gửi trọn tình yêu nơi em, Không biết gặp được em, em có nhận ra tôi không, người mà tôi và em đã có với nhau biết bao kỷ niệm, một tình yêu trong sáng. Nhưng khó quá, anh đi tìm em mãi, Em đã chuyển chỗ ở cũ. Em biết những ngày anh xa em nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em và yêu em biết nhường nào. Anh đã sai, anh đáng ghét lắm phải không, Anh nghĩ có lúc em cũng hận anh lắm phải không. Nhưng anh biết em không phải là người yếu đuối.., Anh biết như vậy nên anh tin em sẽ vượi qua được thôi, Nhưng nay anh đã về em có tha thứ cho anh không?. Anh đi tìm em, tìm em rất nhiều nhưng không thấy! Nhưng thật bất ngờ ông trời đã không phụ lòng của anh. Vào một ngày làm việc. Văn phòng công ty đang tuyển nhân sự ở Hà Nội. Ngày hôm đó anh phỏng vấn lần cuối và đã tình cờ phỏng vấn đúngng bạn của em học phổ thông trung học, Vậy là anh đã có cơ hội gặp lại em rồi..,Anh đã nhận bạn của em vào làm, bạn em làm rất tốt. Nhưng nghĩ lại mình có lên gặp em không, nếu gặp em đã có người khác thì anh biết làm sao đây, anh lại làm em phải suy nghĩ, anh không muốn khuấy động cuộc sống bình yên của em..,. Bạn của em và nhân viên của tôi thì rất muốn tôi gặp lại em. Thế là tôi quyết định gặp em qua nhân vien của tôi, tôi muốn làm em bất ngờ, em vẫn vậy, nhưng trững trạc hơn, và xinh ra và duyên hơn. Nhưng sao em không bất ngờ chút nào cả mà chỉ bất ngờ tại sao anh lại quen bạn em. Và em nói với anh em biết anh sẽ tìm em mà, em làm anh buồn, Em hỏi anh như là người như chưa bao giờ quen, anh hỏi em bây gìơ em sống thế nào, Em còn chút gì hình ảnh của anh không, em không trả lời gì cả, tại sao vậy, Anh gặp em nhiều hơn nhưng em không muốn gặp tại sao vậy. Em lại nói với anh chúng mình côi như quen nhau từ đầu vậy, Em nói anh bắt em phải chờ anh từng ấy thời gian sao. Làm trái tim anh như đau quặn lại. Và vẫn phải cố chịu đựng. Vậy là chúng tôi lại gặp nhau thường xuyên hơn nhưng vẫn là chuyện gặp, Sao em không trả lời cho anh biết em có còn yêu anh không, Hãy cho tôi biết mình phải hành động như thế nào đây. Vì hiện nay tôi cũng đang phải quyết định một chuyện tình cảm mà người tôi đang quen biết đã cùng tôi đi những chặng đường gian khổ vừa qua, rất yêu tôi và tôi cũng rất mến và cũng yêu. Nhưng tôi sẽ chỉ quyết định một trong hai mà thôi.., Hãy cho tôi lời khuyên để tôi có một lối thoát trong truyện tình của tôi! Tôi thật ra cũng không muốn nói ra chuyện của tôi. Nhưng sự thật tôi không biết quyết định như thế nào cho chuyện tình cảm của tôi mong các bạn giúp tôi nhé! Chân thành cảm ơn! Mr: Hải
Ziết xai trính tã nhìu wá. Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu, thời gian sẽ cho cậu câu trả lời. Một ông chủ doanh nghiệp mà lại đi hỏi một câu khờ khạo em còn yêu anh không, nghe chuối vãi. Có một tình yêu thật sự khó lắm, giữ được nó lại càng khó hơn.