1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi devil_capricorn1785, 05/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi lời khuyên...

    Tôi tâm sự với các anh chị va các bạn chuyện tình cảm của tôi. Tôi thực sự mong một ý kiến góp ý cho tôi:

    Năm 2003, tôi bắt đầu yêu bạn trai của tôi ; năm đó tôi 18 tuổi khi đang học trường dành cho con em người nước ngoài tại Việt Nam. Anh là một giáo viên Đại Học, rất được đồng nghiệp và sinh viên yêu quý về tư cách đạo đức, năm đó anh 26 tuổi. Tôi đồng ý đến với anh khi chưa nguôi ngoai hẳn hình ảnh người bạn trai cũ cách đó một năm.

    Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn chăm bẵm cho tôi, không chỉ như một người tình, mà còn như một người cha, người anh và cả người bạn. Tôi cũng rất quý anh. Nhưng tôi thì hay hờn dỗi, và cáu gắt bắt nạt anh. Một thời gian đầu trong khi yêu anh, tôi vẫn thỉnh thoảng nói về bạn trai cũ, hay làm anh buồn. Tuy nhiên sau đó thì không còn nữa. Gia đình tôi sống cũng có nhiều căng thẳng khó khăn. Anh luôn bên cạnh động viên, an ủi, giúp đỡ tôi về cả vật chất lẫn tinh thần để tôi vượt qua những khó khăn đó và học tập.

    Giữa chúng tôi ít khi có bất hoà lớn. Hiềm một nỗi bất hòa duy nhất là về việc anh hay liên lạc với một chị anh ấy từng rất yêu đơn phương (theo lời anh kể). Chị A hơn anh 6 tuổi, đã có đời chồng thứ hai và có hai con nhỏ. Ở trường, anh là một cốt cán trong việc sáng lập ra các câu lạc bộ văn hoá cho sinh viên, được các bạn rất ngưỡng mộ nên tôi hay lo nhấp nhổm không yên.

    Gia đình tôi thì bố mẹ bất hoà và sống ly thân. Kinh tế gia đình cũng không khá giả lắm. Mẹ tôi la người tốt, nhưng rất nóng tính và bộp chộp trong cách ứng xử, đã nhiều lần anh được chứng kiến cảnh không hay. Gia đình anh bố mẹ đều là người học thức, gia đình hòa nhã, dư dả, yêu thương đùm bọc nhau. Anh là người cao to, nhưng kém dung mạo, anh là người tốt, rất hiểu biết, nhưng lại không có chí tiến thủ trong sự nghiệp và học hành. Còn tôi khá xinh xắn, rất thông minh và giỏi giang, đảm đang và nhiều tài. Tuy gia đình không đầy đủ, mẹ tôi đôi lúc phải vay mượn, lo cho tôi học hành. Tôi học rất giỏi, vượt qua nhiều khó khăn, hiện tôi đang du học tại Mỹ với học bổng toàn phần.

    Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh thỉnh thoảng hay liên lạc với chị A kia, làm tôi rất buồn. Anh dường như còn ko quan tâm đến cảm giác của tôi, vì cảm được sở hữu tôi quá chắc chắn nên đối xử với tôi có phần lơi là. Tính tôi cũng nhạy cảm nên rất hay khóc và nhiều khi đi quá đà trước anh ( tôi không làm ầm ĩ trước mặt mọi người). Một lần xung đột quá cao, tuy chúng tôi không quát nạt nhau, tôi đã lao vào cấu véo anh, anh đã tát tôi và nói chia tay. Vì tôi đã quá buồn trong một thời gian dài, nên chấp nhận lời chia tay đó.
    Cũng từ chuyện buồn, một người bạn mới quen mời tôi đi uống nước, và chuyện tình cảm cũng nảy sinh sau đó ít lâu. Chia tay được 2 ngày thì anh lại tìm đến nhà tôi xin lỗi, rồi làm hoà. Tôi đồng ý nhưng nói với anh rằng tình cảm của tôi với anh đã nguội, và không chắc chắn như trước nữa. Anh chấp nhận tất cả, miễn là không mất tôi. Trong lúc tình cảm của tôi với anh đã nhạt nhoà (do anh ấy liên tục làm tôi buồn vì chuyên của chị A), người bạn kia luôn săn sóc tôi, tôi bắt đầu có tình cảm với anh ta.

    Khi bạn trai tôi biết chuyện, anh ấy đã rất đau khổ. Đã mắng nhiếc tôi là đĩ tính, giống mẹ tôi, rồi còn nói gia đình tôi không tốt. Nhưng tất cả anh ấy lại chấp nhận mọi chuyễn đã rồi ( tôi không có quan hệ xác thịt với người kia), và mong xây dựng lại từ đầu. Sau đó tôi đi du học...

    Mặc cho người con trai kia liên lạc, tôi không hề đáp trả và quyết tâm cắt đứt với anh ta. Tôi quay trở lại với bạn trai tôi và vun đắp lại từ đầu. Trong lúc đó bạn trai tôi luôn áp đặt và theo dõi tôi không ngừng nghỉ. Tôi mệt mỏi quá và lại đòi chia tay.

    Bạn trai tôi nhất quyết không chịu mặc dầu tôi đã giải thích cho anh nghe cặn kẽ nguyên nhân tôi chia tay. Anh ấy nói rằng không đánh giá tôi là người hư hỏng dễ dãi, và nếu tôi có ''phản bội'' anh ấy lần nữa trong tương lai, thì lúc đó tương lai mới có câu trả lời.Còn hiện tại lúc đó, anh chỉ cần biết tôi không có ai khác ngoài anh. Sau đó, anh lại yêu thương , chiều chuông tôi như trước, giữa chúng tôi không có ai xen vào cả (hoặc có hay không tôi cũng không biết, vì tôi đi học xa).

    Hè 2006 vừa rồi tôi về nước, anh đã cầu hôn tôi. Hai gia đình chúng tôi đã đi lại và thân thiết được 2 năm rồi. Tôi thấy điều kiện chưa cho phép, nên mặc dù rất muốn thành thân với anh, tôi khuyên anh hoãn lại một năm. Trong dịp hè vừa rồi, được sự cho phép của bố mẹ hai bên,chúng tôi cùng nhau đi nghỉ mát khắp nơi với cơ quan anh. Trong mùa hè, thi thoảng chúng tôi lại xích mích với nhau , cũng vì sự quan tâm của anh giành cho chị kia mà anh cứ chối( điều này sau này anh công nhận là có). Đầu tháng 8 tôi bay lại Mỹ. Trong thời gian đầu, anh hay liên lạc với tôi, nhưng sau đó tôi cảm nhận được sự khác biệt trong sự hồ hởi của anh mỗi khi gặp tôi. Dường như anh khong mấy mặn mà như năm đầu tiên tôi xa nhà. Đến một điểm, tôi lại bùng phát sự hờn dỗi, và sau đó anh chia tay với tôi. Sau này tôi mới biết rằng, trước khi chia tay, anh và mot cô be bang tuoi toi, anh quen qua tin nhan trong nam dau tien toi xa nha, đã đi uống nước vài lần rồi. Mà chỉ có hai người.

    Hơn hai tuần sau, anh có một người bạn gái mới, chinh la co be nay, co ay moi 21 tuoi. Từ đó đến nay được 4 tháng, ma họ đã cưới nhau rồi. Ho cung vua to chuc cuoi tuan vua roi thoi.
    Nếu mà chỉ có vậy tôi cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng điều đáng buồn là sự khuất tất dằng sau tan vỡ. Tháng 12 vừa rồi, khi tôi về Việt Nam nghỉ đông, tôi có đến chào gia đình, bố mẹ anh vẫn không hề biết chuyện chúng tôi chia tay, vì đồ đạc anh vẫn giữ nguyên. Họ càng không tin anh có bạn gái mới vì anh hề tỏ ra bất thường. Sau đó anh ấy còn chủ động đến nhà tôi thăm tôi, rồi trong một lúc không kiềm chế được tình cảm, anh đã ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Anh nói với tôi rắng anh có lõi anh đã quá ích kỷ, nên đã làm khổ tôi. Anh nói anh còn yêu tôi mặc dù trước đó , khi tôi ở xa, anh không tiếc lời chê bai, dè bỉu tôi, lại còn khẳng định vì tôi không chung thuỷ và tôi không làm anh thoải mái nên anh mới hết tình cảm với tôi, và có bạn mới là chuyện bình thường và tất cả lỗi là do tôi không tốt.

    Đến thời điểm đó, bố mẹ anh vẫn vun vén cho bọn tôi trở lại với nhau vì nghĩ đó là tín hiều mừng, khi anh vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng không, đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Nếu tôi có gọi điện thì giọng anh rất lạnh lùng và thờ ơ. Mấy hôm sau, anh mang bạn gái về ra mắt gia đình và đòi cưới cô bé đó, mặc cho gia đình ngăn cản. Mẹ anh khóc với tôi rất nhiều, nói rằng bác quá buồn và bất lực với con trai. Gia dinh anh rat thuong yeu va muon co toi lam dau con trong nha. Doi voi ho, toi cung rat yeu thuong va het long quan tam, san soc. Gia dinh anh con rat sốc vi ho cung moi biet co be kia tháng truoc thoi, ma gio da thành dâu con trong nha họ. Họ vẫn chưa thể quên hình ảnh của tôi. Bạn bè của chúng tôi cũng đều sốc vì không ai nghĩ anh lại đối xử với tôi như vậy. Chúng tôi luôn rất quấn quít ríu rít bên nhau, lúc nào cũng tay trong tay, vai kề vai, khiến ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa. Ai cũng cho rằng nếu có chia tay đi nữa, điều đó sẽ sảy ra từ phía tôi nhiều hơn vì tôi trẻ trung, tài giỏi và xinh đẹp hơn anh rất nhiều.

    Anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên với. Anh ấy vẫn nói là tôi không tốt, gia đình tôi không tốt, nên anh ấy chia tay với tôi. Tôi quá kiểm soát anh, hay ghen linh tinh, va không biết ứng xử nên anh ấy mới chia tay tôi, và nó chẳng liên quan gì đến vợ anh bây giờ cả. Tôi xét lại thì chưa có làm anh mất mặt với ai, còn tình yêu thì tất nhiên 3 năm thì cũng có giận dỗi chứ. Anh chê tôi không biết bao dung độ lượng, nhưng bạn bè tôi đều nói tôi luôn rất tốt với bạn bè, và ai quen biết đều rất có thiện cảm với tôi vì tôi rất khéo quan tâm mọi nguời. Ngay cả với gia đình anh, tôi cũng quan tâm lo lắng hết mình như trách nhiệm một người con trong gia đình, và tôi cũng được thiện cảm rất lớn từ người thân của anh.

    Hiện giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và tự ti về bản thân kinh khủng. Tôi không muốn trở nên trầm cảm. Tôi rất buồn. Nhieu luc toi tu hoi ,co phai khoan cach da lam cho anh thay long khong? Va cung do khoang cach, nhung dieu ngot ngao giua hai chung toi de bi quen di va thay vao do la nhung dieu khiem khuyet cua toi bi loi ra de can dong do dem. Cong voi su tan cong cua co gai no trong luc soi day lien ket giua chung toi mong manh, anh ay da bo toi ra di. Neu anh da het yeu toi that, toi cung khong cau xin anh quay tro lai, va neu anh cung yeu ban gai moi cua anh that long, thi sao anh ay lai no phan boi nguoi con gai ay, ma den om ap toi khi toi tro ve Viet Nam?
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ráp nối các mẩu sự kiện lặt vặt lại chỉ thấy là 2 người chả có gì hợp nhau cả. Có thể đó là mối tình đầu của bạn gái nên nàng cố níu kéo và đôi lúc chịu thiệt thòi.
    2 người chả mắc nợ gì nhau. Suy nghĩ, tâm tư khác nhau nhiều thì chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, có thể anh ta muốn có bạn nhưng khi ở bên người con gái khác anh ta mới tìm đưọc tiếng nói chung.
    Nhưng những sự kiện xảy ra có phần gây tổn thưong nhiều cho bạn. Hãy để cho lòng nhẹ nhàng thanh thản để sớm quên đi và bắt đầu lại từ đầu. Hãy coi những sự kiện đó chỉ là sự trùng hợp và tình cờ, đừng buồn nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là 2 người không hợp nhau, không thể đến với nhau lâu dài.
    Chúc bạn sớm tìm lại sự tươi vui của tuổi trẻ.
  3. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông này quá ích kỉ.
    Chuyện của bạn giống của mình, yêu nhau cũng 4 năm, rồi kết thúc cũng trong nước mắt. Cũng vì người ta mà bỏ lỡ bao nhiêu là cơ hội, người ta có quyền lăng nhăng này nọ, có nói có hỏi thì bảo là tại xa nhau.
    Hai người cũng không còn đủ lòng tin dành cho nhau, tiếp tục thì lúc nào cũng mang tâm trạng hoài nghi, không thể sống vui vẻ bên nhau được. Đây là cơ hội để bạn đi tìm tình yêu mới. Không việc gì phải mất hết lòng tin ở bản thân cả. Sống tốt vào, đứa nào dại dột mới bỏ bạn mà đi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đã ko còn gì nữa bạn suy nghĩ cũng như không? Cảm giác của bạn hiện tại là oán hờn, còn dù chỉ mốt chút hy vọng... Nếu bạn biết anh ta có người mới sao bạn ko dứt khoát hẳn đi, để cho anh ta ôm ấp làm gì.
    Hy vọng bạn có thể chấp nhận và vượt qua được.
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị phải dứt khoát đi. Anh ấy không phải là người dành cho chị rồi.
  6. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chàng đã đi lấy vợ rồi, em nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa cho hao mòn nhan sắc, cứ cho rằng không có người thứ 3, người thứ 4 xen vào quan hệ của 2 người thì sau khi lấy nhau cũng không có cuộc sống dễ thở gì đâu, bạn trai kia quá ích kỷ và anh ta mới là người tự ti. Chúc em mau vui và sống mạnh khoẻ
  7. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc cái tâm sự dài ngoàng của em và đã cho ý kiến.

Chia sẻ trang này