hãy cho tôi một lời khuyên ! Tôi đang rất boăn khoăn, tôi xin kể câu chuyện tình của tôi, rất mong các bạn cho một lời khuyên để tôi có một lưạ chọn sáng suốt. Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ 3 đh . Vào năm thứ nhất một lần tình cờ đến quán nét bạn tôi gặp một cô bé vào quán, không hiểu sao tôi nhìn cô bé tim đập nhanh đến lạ lùng, tôi cứ quan sát em, lúc rời quán em để chìa khoá đâu mất sau đó bạn tôi phải chở em về nhà lấy khoá, cơ hội đến nhưng khi đó không hiểu sao tôi cứ đứng sững nhìn em...đó là vào tháng 9 năm 2004. Tôi là sinh viên năm thứ nhất còn em đang học lớp 11. Sau đó tôi cũng biết được Y!M của em nên chủ động làm quen, vì do không quen biết nhau nên em không nói chuyện. Mãi đến tháng 1 năm 2005 vào một buổi chiều tôi và em cùng online, nói chuyện rất lâu và bắt đầu phần nào biết nhau. Thỉng thoảng sau đó chúng tôi có nói chuyện nhiều hơn. Ngày 02 /02/2005 hôm đó bỗng nhiên em cho tôi địa chỉ nhà và bảo nếu tôi rảnh thì đến chơi. Tôi cũng nghĩ bình thường và đến chơi. Tôi gặp em và bà ngoại ở nhà, tôi cứ nói chuyện một cách bình thường sao đó lúc ra về mới biết hôm đó là ngày sinh nhật em. Tôi về và có mua một bó hoa nhỏ quay lại chúc mừng sinh nhật em. Về mà lòng rối bời ... Sau đó 3 ngày tôi hẹn em đi chơi, chúng tôi đã biển rất vui. Mối quan hệ của chúng tôi có một chút biến chuyển. Hôm đó là 27 âm lịch. Tết năm đó tôi rất vui, ngày mồng một tết tôi đã đến chơi nhà em và chúng tôi đã đi chùa, trước phật quan âm ở chùa tôi đã nói với em thắp hương nên cầu một điều gì đó cho năm mới, em đã làm theo và nói không nói được với tôi , sau đó chúng tôi đi biển, và ở biển tôi đã ôm và hôn em, khi đó em có nói " Anh là người đầu tiên hôn em ", tôi rất hạnh phúc. Và không hiểu sao khi đó chúng tôi nói chuyện gì đó và đã có nói " 2 năm nữa đúng ngày này anh và em sẽ chờ nhau ở đây " ( Có lẽ đây là câu nói định mệnh ).
Mối quan hệ của chúng tôi có phần biến chuyển thân thiết hơn nhưng khi đó tôi đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khắt khe về thời gian và áp lực. Khi đó tôi đang tham gia một dự án cho một tổ chức nhà nước và hầu như không có thời gian để gặp em, gọi điện thoại cũng chỉ nói được vài câu, tôi biết nói chuyện như thế sẽ cảm thấy khó chịu cho cả hai nhưng vì nhớ và mỗi lúc gọi điện thoại tới nhà em gặp được em là lúc tôi đang làm việc. Em học buổi sáng, tôi cũng vậy, buổi chiều tôi phải đi làm việc. Những lúc đó tôi buồn kinh khủng vì tôi đã đang phải nổ lực hết mình cho công việc ( tôi khi đó cũng còn mới chập chững ), cuối mỗi buổi chiều tôi và em có hẹn gặp nhau nhưng khi gặp nhau hầu như khi đó tôi từ chỗ làm việc về, mệt mỏi phờ phạc, điều đó đã phần nào tạo một không khí không được vui. Cứ thế.. cứ thế.. tôi không làm sao thoát ra nổi hoàn cảnh lúc bấy giờ. Một bên tình yêu chưa chín, chưa thể nói gì cho em biết lúc đó tôi phải đang như thế, một bên áp lực công việc. Tôi mệt mỏi.... Vì công việc đòi hỏi phải tiếp thu những công nghệ mới nên tôi phải tranh thủ vừa học ở trường vừa ra Hn học thêm các cua, các chứng chỉ ngắn hạn. Nhà tôi và nơi tôi học cách khá xa Hn. Đó là vào khoảng tháng 3 năm 2005. Cứ như thế làm cho tôi và em chưa có những khoảng thời gian dành cho nhau vì thời gian biểu không khớp nhau hơn nữa khi đó em còn học cấp 3 nên điều kiện liên lạc rất hạn chế. Mối quan hệ giữa tôi và em cũng có những lúc thân thiết nhưng cũng có phần rạn nứt... Vào khoảng tháng 6 năm 2005 tôi và em chia tay nhau. Không liên lạc gì với nhau nữa.Em cũng bảo chuẩn bị năm cuối em không đi chơi nhiều được nữa và chưa nghĩ gì để lo việc học. Tôi cũng quay cuồng với việc học và nghiên cứu một số vấn đề mới để phục vụ cho công việc. Thế là chia tay ...
Việc chia tay này tôi cũng khiến tôi buồn chán, nhưng tôi vẫn hi vọng ngày nào đó sau kỳ thi đại học tôi sẽ nói hết được với em những tình cảm của tôi. Tôi cũng một phần tin vào câu nói " Em sẽ cố gắng học chưa nghĩ chuyện gì khác ". Có lẽ vì thế tôi nghĩ thời gian còn dài để xây dựng một cái gì đó. Trong khoảng thời gian không liên lạc, tôi luôn kìm nén cảm xúc của mình lại. Nhớ nhưng không gọi điện thoại. Nhiều lúc nhớ điên lên được chỉ biết đến nhà em nhìn lên phòng rồi quay về. "Để em học" tôi luôn tự nhủ vì đây là khoảng thời gian quan trọng cần sự tập trung nhất với em. Ngày 20-10 năm đó tôi rất muốn gặp em nhưng rồi lại ý nghĩ đó, thật ngốc tôi chỉ biết mua hoa đi với thằng bạn đến nhà nhưng không dám gọi em ra để đó và ra về. Thằng bạn tôi bảo gọi điện cho em cũng được nhưng tôi ấn số rồi lại thôi. Về lặng lẽ... Sau đó ....tết ...đến hè ...là khoảng thời gian cõ nhiều sự kiện xảy ra với tôi, tôi chỉ biết theo vòng xoáy đó .... Vào tháng 6 năm 2006 tôi đã gọi điện cho em, nói một số chuyện linh tinh và tôi hiểu có lẽ em đã khác xưa nhiều rồi. Tháng 7 tôi vào tp HCM đi chơi và kết hợp một số việc. Thời gian đó là em thi ĐH, trước ngày em thi tôi đã gọi điện chúc em thi tốt. Tôi thấy có cái gì đó rất khác, cái gì đó khách sáo giữa tôi và em... Vào tháng 8-2006 tôi lại gọi điện cho em, em bảo là em đã trượt nguyện vọng 1 dù điểm khá cao, tôi buồn nhưng với số điểm đó tôi tin em sẽ vào được nv2. Khi đó tôi có rủ em đi chơi trong lúc chờ kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 thì em nói " Em đã có người yêu và em không muốn đi chơi riêng 1 mình em và tôi, em sợ người yêu ". Tôi cứ nghĩ em đang nói dối nhưng biết đó là sự thật. Tôi chỉ biết tự cười một mình, vậy là em đã có người yêu... ! Buồn không biết nói gì hơn. Tôi cố không để em biết, dập máy lặng lẽ sau khi nói vài ba câu chuyện vu vơ... Được hctol sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 28/02/2007
Khi nghe tin đó, tôi dường như muốn quên em hẳn nhưng mà không được mấy ngày sau đó tôi tiếp tục gọi cho em, chỉ để nói chuyện. Có lần em hỏi tôi nên đăng ký nv2 trường nào " Ở tp đang sống hay ra Hn ". Tôi chỉ bảo " tùy em ", nói thế nhưng trong lòng tôi rất muốn em đăng ký để học cùng trường với tôi. Nhưng khi đó là gì của nhau đâu ?? Tôi chỉ biết nói vậy. Thế là em đậu ĐH, một trường ĐH ở Hà nội, gần đến ngày nhập học chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, sau rất thời gian đã rất lâu. Một buổi tối mùa thu thật đẹp, trời mát mẻ, chúng tôi gặp lại nhau trò chuyện rất vui. Tối đó chúng tôi đã cùng nhau đạp thuyền vịt trong công viên. Thỉng thoảng có nhắc về chuyện ngày xưa, chuyện ngày đã qua... Ngày chuẩn bị nhập học đến gần chúng tôi có gặp nhau thêm một lần nữa, lần đó với mục đích em khao đậu đh, đêm đó trời cũng mát mẻ, thật đẹp, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo, ngắm thành phố đang vào đêm. Thỉng thoảng một ý nghĩ thoáng qua trong tôi, giá như giá như ...trông chúng tôi cũng giống một cặp đấy chứ... ôi sự thật. Tối đó chúng tôi quyết định sẽ xem phim ở rạp và sau đó đi ăn bánh kem. Em bảo sẽ đưa tôi đến một nơi bánh kem rất ngon. Phim ở rạp hôm đó không hay lắm, phim " King Kong " nên không có lẽ không hợp lắm. Nhưng chúng tôi vẫn xem cho đến phút cuối cùng. Trong khi xem tôi đã nắm lây tay em thật chặt, cảm giác như chỉ muốn nắm chặt mãi không buông. Ban đầu em đã rút ra nhẹ nhàng nhưng sau đó để yên một lúc. Khi đó cảm giác gần gũi lại bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ tôi tình cảm tôi vẫn còn, tôi biết thế..nhưng bây giờ em đã có người yêu ( khi đó tôi cũng chưa hỏi nhiều về người yêu em ). Sau từng đó thời gian xa nhau, tôi vẫn biết mình còn yêu em... Buổi chiếu khá muộn nên sau đó chúng tôi về luôn không đi ăn được nữa, trời mùa thu có mưa bay nhẹ nhẹ, em có nép người vào tôi, hơi ấm lan tỏa tôi lại chợt thấy mình cảm giác như cái ngày ban đầu gặp em. Nhưng em đã có người khác, lại sắp xa tôi. Ôi cuộc đời .... Từ thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra của mối quan hệ giữa chúng tôi.