1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chứng minh bạn là một người hạnh phúc nhất thế giới!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nghĩ đơn giản lại sống lâu hơn đấy
  2. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế.
  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là chân không cái gì cả , chúng ta đang sống giữa xã hội này , chúng ta phải chấp nhận những gì cả khách quan lẫn chủ quan tác động đến ta .Chưa nói đến những sự việc khách quan có thể là do chính chủ thể là chúng ta tạo ra....Nhà bác kiến thức đã thành chính quả đạo phật cứ cho là như thế đi , nhưng cái cách bác nói đạt đến độ chân tâm thì e là Tôn Ngộ Không với Đường Tăng sống lại chắc cũng ko hiểu nổi ...Cái chết và sự tái sinh là 1 hệ quả tất yếu của tự nhiên , đạt đến chân tâm rồi thì cũng có tránh dc nó ko ...điều gì cũng nên hiểu theo nhiều chiều hướng khác nhau ...Quá nặng lòng với 1 cái gì có lẽ ko tốt , mà phủ nhận nó quá cũng ko tốt ...Nếu có cái đó thật thì chắc đạt đến nó khó lắm , như bác voicon nói .
    Điều quan trọng ở topic này là trong những ngày ta còn đối diện với đau khổ hay hạnh phúc ở quá khứ , tương lai cũng như chính hiện tại , ko phải là than rằng ta vẫn còn đau khổ quá nên vứt hết những gì cần làm và yêu thương đi..cũng ko phải là hét lên rằng ta thật sung sướng nhất thế gian ...
    Mà điều quan trọng là phải hiểu rõ mình có những đau khổ thật , nó đã làm mình tiều tụy nhưng bên cạnh đó mình cũng có những hạnh phúc dù nhỏ vẫn còn tồn tại bên cạnh mình . Hiểu rằng mình đau khổ gì và sung sướng gì , đó mới chính là bản thân mình . Hãy biết chắc lọc những hạnh phúc mà mình có , đừng thừa quá và cũng đừng thiếu .
    Uhm , và hôm nay mình thấy thật hạnh phúc vì mình còn ngồi mà type dc thế này , thấy hạnh phúc vì còn bao nhiêu người điên đang phải ngồi trong bệnh viện còn mình vẫn còn dc ở đây dù bị bệnh , thấy rằng gia đình dù ko hiểu mình nhưng là một gia đình thực sự là rất yên bình ..Ngày mai có lẽ mình vẫn sẽ cứ than là khổ với 1 ai đó , nhưng mình hạnh phúc 1 chút vì cũng có những người đã lắng nghe mình , và có niềm tin . Và còn những thứ khác nữa ....
    ...Nhớ lắm , cái ngày mà mọi thứ còn đơn giản , cuộc sống êm và nhẹ .
    @ : Nếu chữa dc bệnh mất ngủ thì tốt cho em quá ..
    Được Merganius sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 04/04/2007
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa thấy được đạo hoặc chưa hiểu về đạo
    Hồi đầu mình đọc về Phật giáo mình thấy có những cái rất hay, có thể mình đã tin tưởng vào tái sinh, luân hồi,..
    Mình nghĩ, thà mình sống mà chịu đau khổ còn hơn là chấm dứt tất cả, hoặc là thà sống chấp nhận đau khổ mà đạt được những điều mình thích còn hơn là từ bỏ lòng tham. Mình nhất định không chịu từ bỏ lòng tham.
    Về sau mình hiểu ra, bản chất vấn đề không phải là như vậy, có lòng tham, có sự đau khổ, nhưng ở đó chẳng có gì là mình hoặc của mình. Mình không phải là lòng tham, mình không thể nhận lòng tham, không thể chiếm hữu lòng tham, lòng tham chẳng liên quan gì đến mình cả, nó chỉ là nó thôi. Nhận thấy như thế thì lòng tham trở nên yên lặng. Còn nếu mình cố gắng từ bỏ lòng tham thì rất khó.
    Mình xin lấy một ví dụ, con người ta lúc đầu sống như loài thú, họ sống tự nhiên. Rồi đến một lúc, họ bắt đầu cho rằng, con người đứng bên trên tự nhiên, nhận biết tự nhiên, chinh phục, cải tạo tự nhiên. Rồi lại đến một lúc, họ nhận thấy nên quay trở lại với tự nhiên, sống hài hoà với tự nhiên.
    Sau cùng, họ có thể nhận thấy, bản chất của tất cả, nhân tạo hay tự nhiên cũng vẫn là tự nhiên, dù thế nào cũng không thoát khỏi tự nhiên. Nhờ thấy như vậy, họ không phân biệt tự nhiên hay nhân tạo nữa, nhưng hoàn toàn khác với người nguyên thuỷ, bởi vì họ nhận thức được như vậy.
    Sự đau khổ sẽ xuất hiện ở bất kì nơi đâu có sự chấp giữ về tôi hoặc của tôi. Khi uống rượu và kể lể quá khứ, người ta bắt đầu tranh nhau rằng tôi từng khổ nhất, và họ nhất quyết bảo vệ điều đó. Đến lúc kể ai sướng nhất thì họ cũng nhất quyết rằng họ sướng nhất. Bất kể ở đâu, tôi hoặc của tôi xuất hiện, ở đó có sinh lão bệnh tử sầu bi khổ ưu não.
    Dù là một ngọn núi hoang, hoặc bầu trời, nếu nó liên hệ đến tôi, của tôi, hoặc đất nước tôi, dân tộc tôi, lý tưởng của tôi, hoặc bất kì cách nào liên hệ đến tôi, ngọn núi, bầu trời đó có thể bị thay đổi, xâm phạm, chỉ trích,.. những ai liên hệ đến nó sẽ đau khổ. Những ai liên hệ đến nó về hình thức nhưng không liên hệ trong tinh thần sẽ không sao.
    Khi bị chiếm đoạt về tài sản, quyền lực, người ta có thể tổ chức, vũ trang, tìm cách chống lại, chiến đấu, nhưng không ai có thể bảo vệ đến cùng, cái chết đến và lấy đi tất cả. Chúng ta bất lực, nhưng chúng ta vẫn muốn hiện hữu, hoặc không hiện hữu. Chúng ta nghĩ, mình có thể chết, còn con tôi, cháu tôi, dòng họ tôi, tôi hiện hữu ở đó, chiến đấu vì nó, bởi ở đó vẫn có tôi hoặc liên hệ đến tôi. Hoặc họ tìm cách không hiện hữu, như là tự tử, và nghĩ rằng, tôi sẽ không hiện hữu nữa, tôi sẽ được yên ổn. Thực sự chỉ là ảo tưởng, bởi chẳng ở đâu có tôi hoặc của tôi cả.
    Tất cả chỉ giống như những vì sao trên trời, chúng ở đó, sinh và diệt. Nhưng nếu có một ngày chúng ta đủ khả năng để chiếm đoạt nó, chúng ta sẽ chiến đấu, tranh giành, bảo vệ nó. Có thể sẽ có chiến tranh xuyên thiên hà, bởi vì hành tinh này, thiên hà này của tôi, liên hệ đến tôi, quyền lợi của tôi, lợi ích của tôi. Tôi và của tôi, tất cả là thế.
    Bạn vẫn còn thấy mình đau khổ hoặc mình hạnh phúc, bạn sẽ còn đau khổ. Đạo thực sự có thật, ở ngay đây và bây giờ, rất gần nhưng cũng rất xa. Dù bất cứ cái gì, cái đó cũng không phải là bạn, không phải của bạn, chẳng liên hệ gì đến bạn cả. Tại sao? Bởi vì bạn chưa từng thay đổi, trong khi cả thế giới đều thay đổi. Đó là một sức mạnh thực sự kì diệu, nó có thể giúp bạn vượt qua tất cả nỗi đau, bởi vì nó là sự thật.
    Mình chưa phải người giác ngộ hoàn toàn, nhưng mình tin có người giác ngộ
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Cứ vào bệnh viện sẽ thấy nhiều người khổ vô cùng. Điều đau đớn là sống không được, chết cũng không được. Nhiều người chỉ mong ước được trở thành một người bình thường.
    Vào đó ta sẽ thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vào đó ta sẽ thấy cần làm nhiều việc để cho người thêm niềm vui, giúp người bớt khổ.
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ở Hà Nội.
    Mục tiêu: Hỗ trợ một phần vật chất, tinh thần cho bệnh nhân nghèo trong thời gian điều trị tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Trong giai đoạn này, mục tiêu của chương trình sẽ ủng hộ 2 viện: Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Đông) và Viện Nhi Trung Ương (Đường Đê La Thành)
    Thời gian: Trung bình mỗi tháng ít nhất 1 lần, chương trình và các nhà tài trợ, tình nguyện viên sẽ thăm hỏi, trao quà,? cho bệnh nhân tại các Viện vào thời gian thích hợp
    Tài trợ: Trong giai đoạn thử nghiệm, với mục tiêu khiêm tốn, chương trình sẽ cố gắng vận động số tiền tối thiểu 1.000.000 VND (1 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi bệnh viện. Tại mỗi nơi, sẽ trao tặng cho khoảng 4 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 250.000 VND. Như vậy trong một tháng sẽ có khoảng tổng cộng khoảng 8 bệnh nhân được tài trợ. Ngoài ra, nếu có bất kỳ trường hợp tài trợ đột xuất nào, chương trình cũng như các bệnh viện sẵn sàng cung cấp các trường hợp khó khăn để các nhà hảo tâm tiện tài trợ
    Nguồn tài trợ: Từ các nhà tài trợ thường xuyên và không thường xuyên. Chương trình sẽ cố gắng vận động các nhà tài trợ thường xuyên để hoạt động được liên tục. Trong trường hợp số tiền không đủ như dự kiến (1.000.000/ bệnh viện), thì các sáng lập viên sẽ bù vào cho đủ, để chia sẻ được liên tục một phần khó khăn đau khổ của các bệnh nhân.
    Cụ thể chương trình sẽ diễn ra như thế nào? Nhóm tình nguyện viên (gồm các học sinh, sinh viên) sẽ thu thập các thông tin sơ lược về hoàn cảnh, tình trạng bệnh? để lập cơ sơ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này sẽ được cập nhật trên các trang web, lưu trữ?. Trên cơ sở đó chương trình sẽ tài trợ và giới thiệu cho các nhà tài trợ. Nhà tài trợ đi cùng với thành viên dự án vào trực tiếp trao cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mà không phải thông qua bất kỳ trung gian nào. Trong trường hợp các nhà tài trợ không bố trí được thời gian, chương trình sẽ trao số tiền nhà tài trợ đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo trường hợp đã được trao đổi thống nhất với nhà tài trợ. Chương trình được thực hiện dưới sự giám sát của các Bác sĩ, y tá tại bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhân viên dự án, nhà tài trợ,? có lưu trữ chi tiết để tiện kiểm tra đối chiếu.
    Chương trình đã diễn ra đến đâu?
    Ngày 28/03/2007: Gia đình bác Nguyễn Thị Phúc (Phố Đặng Văn Ngữ) tài trợ 200.000 VND , Hoàng Hà tài trợ 50.000 ủng hộ một trường hợp bỏng nặng toàn thân tại Viện Bỏng Quốc Gia. (Tham khảo: Chị Thuỷ - Y tá trưởng Viện Bỏng QG ?" 09151.19461). Chị Thuỷ đã dẫn Bác Phúc, Hà đi trực tiếp trao tận tay ngưòi nhà bệnh nhân. Gia đình bác Phúc cũng có nguyện vọng đóng góp đều đặn thường xuyên cho chương trình.
    Ngày 29/03/2007 Gia đình chú Mạnh, cô Mười (Phố Tây Sơn) tài trợ 100.000 VND
    Và một số quý ân nhân khác chị Đỗ Vân Nguyệt, Chị Dương Thị Nhi, chị Minh ?, đã quan tâm động viên, trợ giúp cho chương trình. Xin chân thành cảm tạ quý ân nhân.
    Trên đây là một số nét sơ lược về dự án. Mong quý vị quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
    Mọi quan tâm xin quý vị vui lòng liên hệ:
    Hoàng Hà ?" 0916.52.92.05- 04.9322654
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1&p=137
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo chương trình tháng 3/2007:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1&p=141
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bình minh của mình gõ cửa lúc 6h. Ăn sáng và thay đồ đi học. Mỗi ngày mình lướt web khoảng 1 tiếng, chiều đi làm thêm. Tối lại trở về căn phòng nhỏ, nơi chỉ có mình và những tấm hình chụp với người ấy. Cuộc sống cứ đều đặn như thế, ko đòi hỏi gì thêm, ko nghĩ mình sống khổ, cũng chẳng mong có một vị Mạnh Thường Quân. Cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc đặt lưng nằm xuống, ko mộng mị và những cơn mưa mang theo sấm sét. Hạnh phúc nhất là những lúc ngồi đây, gõ những dòng chữ này, tưởng tượng ngày mai sẽ có người đọc. Người khen hay, người chê dở, người bỏ qua ko ngó đến. Tất cả cho mình một cái gì đó quen thuộc và thân thương lạ.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, như vậy quả thật là hạnh phúc thật! Thật là ý nghĩa! Xin chúc cho konhu_loaicodai sẽ được thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc hay ít nhất sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật êm đềm và ổn định!

Chia sẻ trang này