Hãy cố quên đi... "Đa tình tự cổ thiên thu hận" Hãy quên đi nào Hỡi trái tim đang cuồng điên Hãy dịu đi nào Hỡi những ngọn lửa lòng hừng hực Nào tôi ơi, hãy quên em đi Tôi không thể xứng đáng với một con người vĩ đại Nào tôi ơi, đừng bao giờ khờ dại Đừng mơ những mộng ước quá xa vời... Tôi đã thương, thương lắm một con người Thương em ngây ngất những nụ cười xa khuất Thương em bờ tóc xanh bay trong gió hoài niệm Thương em những lần gặp nhau chỉ còn là kỉ niệm. Những cơn gió ơi Đừng thổi về đây mang hương em về ngây dại Những con đường mà ta trở lại Xin đừng khơi gợi những nỗi nhớ mùa đông Và mưa ơi, Hãy giúp ta xoa dịu những bức bối trong lòng Bởi ngày mai, tôi e sợ em sẽ không còn nơi này nữa Cùng những cơn mưa... Ngày em ra đi, Tôi ngảnh mặt lầm lũi mà trở về Từ đấy mỗi khi bước đi, Mắt tôi không bao giờ nhìn lên được Mặt chúi xuống đường, Mắt nhìn đời ngây dại Khi những thất bại giữa dòng đời, Tạo thành những bức tường giữa em và tôi... Bởi vì em khác Bởi vì tôi khác Và bởi vì cuộc đời chúng ta đã quá khác Em không bao giờ phải buồn Còn tôi chẳng khi nào có thể vui Bình minh, tôi chỉ biết những giấc ngủ vùi Trong khi em tỉnh táo vui đùa với ánh trời rực rỡ... Đến những mùa hoa nở Em mừng rỡ vì hoa đang cười Nhưng đáng tiếc tôi chỉ thấy mình khóc.. Tôi thương em Nhưng niềm thương là nỗi khổ ngàn năm Tôi đành cứ giữ lấy trong mình Tất cả về em.... một bóng hình Mà tôi ấp ủ bao nhiêu năm nay- chưa bao giờ thành sự thật... ================================================ Beyond the door there's peace I'm sure, And I know there'll be no more tears in heaven...