1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau chất độc màu da cam nhé

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rive, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau chất độc màu da cam nhé

    Chiến tranh đã đi qua, song nỗi đau do chất độc da cam/điôxin gây ra vẫn đang từng ngày từng giờ đè nặng lên cuộc sống của người dân quê lúa Thái Bình, một tỉnh thuần nông từng không tiếc sức người, sức của chi viện cho cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam 30, 40 năm về trước.

    Hiện tại, Thái Bình là một trong những tỉnh có số người nhiễm chất độc da cam/điôxin cao nhất cả nước. Hiện tỉnh Thái Bình có gần 28.000 người nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó số người trực tiếp nhiễm (cha) trên 17.600, nhiễm gián tiếp thuộc thế hệ thứ hai (con) trên 8.000 người và thế hệ thứ ba (cháu) trên 530 người. (Theo TTXVN)

    Tôi là một đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ, nạn nhân của chiến tranh, nhưng vẫn còn may mắn hơn những người cùng lứa khác. Họ, những người lính, những người con của những người lính anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã và vẫn đang ngày đêm vật lộn với nỗi đau thương - tàn dư của chiến tranh. Chúng ta, những người may mắn (hay ít rủi ro) hơn, hãy làm gì đi để chia sẻ phần nào nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh mang lại nhé.
  2. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một số địa chỉ của những gia đình bị nhiễm chất độc da cam/điôxin:

    - Ảnh hưởng từ người bố, 6 đứa con của anh chị Nguyễn Tiến ChiếnVũ Thị Gái thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, đều bị chết vì thiếu tháng và sinh non. Hiện nay, mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng anh chị vẫn phải thay nhau chăm sóc đứa con gái 26 tuổi bị dị dạng. Chị Gái sức yếu vì đã qua nhiều lần sinh nở, cả gia đình chỉ trong chờ vào suất lương hưu ít ỏi và quầy tạp hoá nhỏ. Họ chỉ mong làm sao có được chiếc xe lăn dành cho cô con gái 26 tuổi để tiện chăm sóc hàng ngày.
    - Vợ chồng anh chị Trần Đào Ngọc và Nguyễn Thị Nhung thị trấn Quỳnh Côi, đã 16 năm nay phải dùng xích để cùm chân con mình. Cháu Trần Đào Tân, sinh năm 1981, từ nhỏ mỗi khi lên cơn động kinh thường đập phá mọi thứ xung quanh và tự cắn mình. Mười đầu ngón tay của Tân gần như hỏng hết, hai cánh tay chằng chịt sẹo do những vết răng để lại. Đứa con thứ hai của anh chị chết từ năm 1 tuổi do đầu bị biến dạng. Những đứa con còn lại, đứa thì thường xuyên lên cơn co giật, đứa thì trí não kém phát triển và phát triển không bình thường, bị tật ở đốt xương sống gây đau lưng kinh niên.
    (Theo TTXVN)
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, nếu chúng ta chưa có điều kiện ủng hộ về mặt vật chất thì hãy làm một việc nhỏ như sau: Các bạn hãy bỏ 30 giây để truy cập vào trang web do ông Len Aldis, thư ký Hội hữu nghị Anh Việt thành lập nhằm ủng các nạn nhân chất độc da cam Việt nam do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam :
    http://www.petitiononline.com/AOVN/petition-sign.html
    Hãy truy cập và ghi tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam trong vụ kiện chất độc da cam của 3 công dân Việt Nam đại diện cho hàng vạn nạn nhân Việt Nam.

Chia sẻ trang này