1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng suy nghĩ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 20/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng suy nghĩ

    Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Thậm chí có nhiều người nghe thấy tiếng than khóc của 1 tập thể đang chết dần nhưng họ vẫn lờ đi con ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Một thời gian sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Thậm chí nếu họ có nhìn thấy cảnh 1 tập thể đang chết dần thì họ vẫn coi như không thấy mà.
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến một năm, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    Theo bạn thì phần nào trên cơ thể là quan trọng nhất. Các bạn ơi chúng ta hãy đoàn kết lại để có một tập thể vững chắc. Hãy là những bờ vai vững chắc để cho chúng ta có thể dựa vào những lúc buồn. Tình bạn chân chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà không phải một người nào cũng có nó, nhưng có nó rồi thì hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Khi Thượng đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi: - Đó là kiểu bố gì vậy? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ bé thì sao lại làm những ông bố cao lớn như vậy? Hắn sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng.
    Thượng đế mỉm cười nói:
    - Vâng nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên?"
    Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố, đó là những bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói:
    - Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay xở với kim băng gài tã, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruybăng mềm mại cột tóc đuôi gà.
    Thượng đế mỉm cười và nói:
    - Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món nó đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con.
    Sau đó, Thượng đế nặn đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng. Nữ thần làu bàu:
    - Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao?
    Thượng đế nói:
    - Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc.
    Lúc Thượng đế đang làm dở dang những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:
    -Thật là sai lầm! Ngài có thật nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon...?
    Thượng đế mỉm cười trả lời:
    - Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì lũ chuột trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào.
    Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy, cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng vui tính và kiên nhẫn. Cuối cùng gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. Khi đó Thượng đế quay qua hỏi Nữ thần:
    - Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, ngươi có thích không?
    Và nữ thần đã không nói thêm gì.
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi chả ra chuyện gi để viết...........
    Hồi bé chắc ai cũng đã nghe chuyện về người tiều fu và 3 cái rìu đó là câu chuyện đề cao tính trung thực.Sau đây là một biến thể của câu chuyện này:
    Một lần sau khi được ba cái rìu người tiều phu cùng vợ<chắc được mấy cái rìu nên về tậu vợ đây> đi ra bờ sông chơi,chẳng mai người vợ bị rơi xuống sông.Người tiều phu kêu khóc rất thảm thiết.Và như mọi câu chuyện cổ tích khác Bụt hiện ra và hỏi:
    -Vì sao con khóc
    Người tiều fu nói răng vợ mình đã bị rơi xuống sông.Bụt liền lặn xuống và mang lên một người phụ nữ rất xinh đẹp và gợi cảm<cứ như Jenifer Lopez...> và hỏi:
    -Đây là vợ con fải không
    Đến đây câu chuyện khiến ta fải nghĩ về 2 trường hợp:
    *Một là người tiều fu sẽ trả lời là KHÔNG và Bụt lại lặn xuống.....và thế là người đàn ông sẽ mang về nhà mình 3 bà vợ<sướng thía nhỉ...ước gì.....hehehe>.
    *Hai là người tiêu phu sẽ nói Có..tui sẽ viết tiếp về hướng này:
    Người tiều phu trả lời:
    -Fải ạ!
    Bụt tức giận:
    -Cậu lại nói dối tớ roài!!
    Người tiều fu đáp lại:
    -Xin ngài tha thứ cho con,đây là một sự hiểu nhầm.Ngài thấy đó nếu con trả lời NO ngài sẽ lại lặn xuống và mang lên Britney,và lần thứ 3 mới là vợ con,và khi đó con sẽ về nhà với 3 bà vợ<thế mà còn chê>,con rất nghèo,và bất hạnh.....chính vò thế con mới trả lời YES với người phụ nứ thứ nhất!
    Ý nghĩa của cả câu chuyện này là,khi mà người đàn ông nói dối thì đó cũng là vị một lí do tốt,xứng đáng,và vì lợi ích của người khác.
    mà nói gì thì nói có đến 3 vợ thì cũng sướng nhỉ......hêhêhêhêhêhêhêhê<đó ai làm được như thế này đấy>
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Một người sống trong tâm trạng biết ơn sẽ hạnh phúc , thư thái , và dễ thành công hơn rất nhiều so với những người hay oán trách . Lòng biết ơn thường xuất phát từ những tấm lòng nhân hậu , những trái tim lạc quan và mở rộng ... Nhưng nếu sinh ra đời không được "lập trình" sẵn cho phẩm chất này thì bạn hãy tự mình nuôi dưỡng bằng những cách sau đây :
    - Mở rộng lòng biết ơn :
    Có biết bao điều để bạn đặt vào đó lòng biết ơn của mình . Việc tồn tại trên đời này chẳng là một ân sủng hay sao ? hãy cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình , là một người con gái Việt Nam trung hậu đảm đang , là một người con trai Việt Nam dũng cảm , đầy bản lĩnh , Với những phẩm chất tốt đẹp bẩm sinh của giới tính làm vui lòng biết bao người ...Hãy cảm ơn vì được sống trong một hành tinh xanh , giữa cộng đồng loài người , là tạo vật thông minh , nhạy cảm nhất và không ngừng tìm cách để cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn . Cảm ơn người thầy nghiêm khắc để ta lo học hơn . Cảm ơn cả sự chê bai của bạn để ta nhìn lại mình . Cảm ơn những thử thách , khó khăn đã hun đúc cho ta ý chí ...
    - Biểu lộ lòng biết ơn :
    Hãy biểu lộ lòng biết ơn , bằng lời nói , ánh mắt , việc làm ... Dù có ai làm cho ta một việc rất nhỏ như nhặt hộ một cái mũ , chỉ cho một con đường ... Hãy biểu lộ lòng biết ơn với những người thương yêu ta nhất , rằng ta sung sướng được sống với họ , được gặp họ ... Tìm cách cảm ơn những đồng nghiệp cùng ta hợp tác làm việc để hoàn thành một sản phẩm , một nhiệm vụ . Cảm ơn sự gay gắt của sếp để ta cẩn thận hơn ... Hãy thì thầm cảm ơn sách báo cho ta tri thức , cảm ơn một bông hoa cho ta mùi thơm . Ngay một người tình bỏ ta ra đi mà ta không còn cách nào giữ lại cũng nên cảm ơn vì người ấy đã từng cho ta những giây phút xao xuyến , đẹp đẽ ... Cảm ơn đi , bạn sẽ thấy nhẹ lòng...
    - Tạo cơ hội cho lòng biết ơn :
    Khi tưới một khóm hoa , bạn nghĩ nó đang cảm ơn bạn giúp nó xanh tốt . Vậy hãy ân cần chỉ đường cho một người khách lạ , nhường chỗ cho một cụ già , nâng một em bé bị ngã , đỡ đần một người vác nặng , giúp một người hoạn nạn , đón tiếp ai đó với nụ cười ...Kẻ tạo ơn và người biết ơn đều được nhấm nháp hương vị ngọt ngào như nhau.
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho snh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng: cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ, đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà, dải lụa của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới... Tôi thích thú nghịch ngợm bằng cách mang thử tất cả thứ ấy vào tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị đầy màu sắc vế những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có...
    Bỗng nhiên tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng- hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời. Vài tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, cô láng giềng Marge đến chơi. Liếc qua chiếc bàn, cô Marge nói: "Ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách. Thôi, để tôi vào lúc khác vậy". "Không, cứ tự nhiên. Chúng tôi chẳng đón ai cả"- mẹ trả lời. Marge hỏi: "Nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp... Tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế". Mẹ cười: "Tối nay, gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất. Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình mình?". "Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia...". "Ồ, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vỡ đều chứa một câu chuyện kỷ niệm...".
    Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ, kể: "Cái này vỡ vào ngày chúng tôi mang Mark từ nhà bảo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy, Judy chỉ mới sáu tuổi nhưng cứ nằng nặc đòi giúp tôi việc bếp núc. Nó làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến bồn rửa"... Mẹ kể tiếp: "Thoạt đầu, tôi bực mình ghê lắm nhưng rồi tự nhủ mình không thể vì chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàn keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Hóa ra, không khí càng vui hơn".
    Mẹ lại đến tủ chén, lấy ra một cái đĩa nữa. "Chị có thấy cạnh đĩa bị mẻ không?- Mẹ hỏi cô Marge- Chuyện xảy ra khi tôi 17". Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn: "Một ngày mùa thu các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế một thanh niên được thuê. Anh ta trông mảnh dẻ nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ... Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh và tôi run đến nỗi làm cái đĩa va vào một cái khác khiến cạnh bị mẻ... Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi, đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết nhưng nở nụ cười. Chỉ cười... Một năm sau, tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa...".
    Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp bắc ghế lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẻ trên đĩa.
    Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ, câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54 trong hạnh phúc... Mới đây, một cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc, một cô chị khác lại đòi đôi hoa tai của bà. Còn tôi, tôi chỉ thích kỷ vật quí nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua: mảnh dĩa vỡ nhỏ xíu.
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dầy đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhó xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhin sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    - Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả- bà mẹ nuôi nghĩ- Cậu sẽ lạnh cóng!
    Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đang run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cách sống là rất quan trọng trong cuộc đời nếu nói cuộc đời rất dài thì cũng đúng, nhưng nếu nói cuộc đời rất ngắn thì cũng đúng tuỳ theo cách sống của mỗi người.
    Vì sao con người lại phải chết??? Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi khi tôi còn nhỏ. Tôi đã từng hỏi cụ tôi điều đó. Nhưng cụ tôi đã không trả lời vì cụ tôi muốn tôi phải tự hiểu ra điều đó. Nhưng rồi đến một ngày cụ tôi đã nói cho tôi biết rằng: "Này cháu! Con người được sinh ra là một ân huệ lớn của tạo hóa của ông trời, nhưng con người cũng không tồn tai vĩnh viễn họ cũng chỉ sống được trong một khoảng thời gian nhất định vì nếu để ăn chơi hưởng thụ thì đó là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng nếu để sinh ra lo cho gia đình và làm việc chăm chỉ thì đó là một thời gian rất dài. Con người được sinh ra là để khặng định được bản thân mình, đến một lúc nào đó ông trời sẽ lại gọi họ về. Sự sinh ra và chết đi của con người là sự thử thách của ông trời, khi họ chết đi không phải là họ không tồn tại nữa mà họ ở một nơi khác nơi đó chính là thượng giới. Họ ở trên đó và dõi theo những cử chỉ hành động của con cháu họ. Vậy đấy cháu ạ"
    Và sau đó 1 tuần thì cụ tôi qua đời. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã hiểu ra được cái điều mà tôi đã thắc mắc chính là cách sống trên cuộc đời này. Tôi tự nhủ, ta phải sống cho ra sống, sống sao để mọi người không nhìn mình với ánh mắt coi thường, sống sao để mọi người không chế nhạo mình mà phải để cho họ nể phục.
    "Khi ta sinh ra ta khóc còn mọi người cười. Vậy hãy sống sao cho khi ta chết đi ta cười còn mọi người khóc!!!"
    Các bạn trong room 84 hãy sống để mọi người phải nhìn các bạn bằng con mắt nể phục, ngưỡng mộ và hoà đồng với mọi người trong nhóm.
    "Trong cuộc đời này, không một con đường nào bằng phẳng mà chỉ có những người biết cải tạo con đường đó trở nên bằng phẳng mà thôi"
  8. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu một đề tài muôn thủa của thi ca và văn học. Nhưng không phải tình yêu nào cũng đẹp, không phải mối tình nào cũng thơ mộng. Bởi vì tình yêu như rượu..............
    Em còn nhớ đã có lần anh hỏi: "vì sao em yêu anh". Em trả lời:"em không giống như những người khác, anh đã xhịu nhiều đau khổ vì em đã giành nhiều thời gian cho em, vì vậy em sẽ yêu anh mãi". Nhưng bây giờ em lại bảo "anh giành thời gian cho em quá ít..." Vẫy theo anh em trong nhóm thì phụ nữ có tin được không???
    Nhưng anh em không phải lo vi` rằng :"Anh như là cây còn em như là hoa. Hoa thiếu cây thì hoa không sống được nhưng cây thiếu bông hoa này thì cây lại nở ra bông hoa khác đẹp hơn thơm hơn bông hoa cũ".
    Hay nói cách khác " Nếu em bỏ anh thì em không bao giờ tìm được 1 người nào yêu em như anh. Nhưng anh lại tìm được 1 người khác yêu anh hơn và xinh hơn."
    Nói một cách khác thì chỉ có chị em phụ nữ là khổ thôi!!!!!!!!!!
    Xin lỗi các chị em trong room nhưng sự thật thì thường mất lòng!!!!
    Giọt rượu cay men dắng. Ta đã say một lần. Ai biết cho trái tom muốn quên ai kia. Người ơi.
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Dài quá,đọc đau cả mắt.....thôi...ko có ý kiến
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    www.hoathuytinh.com
    Vào đây đọc đi.........hay thật đấy...........
              "Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."

Chia sẻ trang này