1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để cho nỗi buồn có chỗ đứng.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Deutsche_Kiban, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho nỗi buồn có chỗ đứng.

    khi đó ban mới biết thế nào là vui chứ. Xét trên phương diện khoa học thì người ta sau khi buồn khả năng làm việc và tập trung còn thậm chí cao hơn những người bình thường vì đó là lúc tâm trạng và đầu óc được giải phóng (free). Việc tích trữ nỗi buồn vượt quá một mức độ nào đấy nó sẽ được tự động giải phóng ra bên ngoài ( vd như đêm bạn mơ thấy ác mộng là một cách giải phóng ) sáng dậy bao giờ bạn cũng cảm thấy rất tỉnh táo.
  2. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nỗi buồn chiếm nhiều, nếu ta cứ để nỗi buồn đó thì ......nhưng cũng đừng đẩy hết nó đi như thế cuộc đời nhạt lắm, phải có nỗi buồn để mình cố gắng hơn
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Chà, nhiều ý kiến mới quá đi. Có vẻ đúng đó nhỉ
    Mình thì có lẽ thuộc loại có nhiều nỗi buồn, có lẽ cần phải đẩy nó đi, chỉ giữ lại một ít. Nhưng đẩy cái nào đi đây? Giữ lại cái nào đây? Và nhất là có làm được hay không? Thật là không đơn giản.
  4. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    sori mọi người vì thực ra ban đầu tớ cũng định viết cụ thể hơn ai dè đến lúc viết lại chán chán nên chăng muốn viết tiếp. thực ra theo tớ thì là thế này. tớ thấy có một sự thực có thể là vừa vui vừa buồn. hê hê vd thỉnh thoảng tớ buồn buồn lên mạng vừa gặp đứa bạn nào ấy thế là nhận được một đống an ủi dạng như là đừng buồn nhé cố gắng lên hay la đời là thế mà lúc này lúc khác. lúc đầu thì thấy vui vui nhưng sau nhận nhiều quá thẫy nhàm chán. đôi khi mình buồn lên mạng nhưng lại chẳng muốn gặp ai hay nói chuyện với ai cả. đấy là sự thực thứ 1 . it''s true.
    sự thực thứ 2 là ngay cả khi mình nhận được những lời an ủi -->> cảm thấy nhạt nhẽo chán thêm. it''s true.
    hê hê dần dần tớ mới tìm ra chân lí là không phải nói tất cả những gì mình biết mà nên biết tất cả những gì mình nói. thế nên thỉnh thoảng tớ buồn không phải lúc nào cũng lên mạng hay đi than thở với bạn bè. giành cho bản thân mình một khoảng lặng lẽ nhẹ nhàng. ở một mình chẳng làm gi cả. hoăcnghĩ ngợi thật nhiều về cái gì làm mình buồn hoặc đơn giản là ngồi lặng lẽ hoặc đi chơi thể thao sẽ tác dụng rất nhiều. quan trọng là đừng than vãn. híc chỉ có thế thôi.
    còn cái chuyện sau khi buồn khả năng làm việc tăng lên là rõ rôi nhé. tớ nghĩ nó cung khoa học phết đấy. vì hình như sau mỗi lần gặp ác mộng tớ tỉnh dậy đều thấy đầu óc luôn rất tỉnh táo nhẹ nhàng.
    chỉ muốn chia xẻ tí suy nghĩ với mọi người thôi.
    ich bedanke mich für ihre aufmersamkeit
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hồi ấy tớ có nhỏ bạn, khi buồn thì kéo tớ vào phòng hén tâm sự linh tinh cả ... để rồi tự hén nói cách giải quyết .... cũng là một cách tâm sự ... còn trước đó, khi tớ buồn, cũng giống như cậu nói,, rõ là, bọn bạn an ủi, nhưng tớ có cảm giác giống như họ lên mặt dạy đời vậy .. một lần, gặp 1 nhỏ bạn, vừa mở miệng ra, nó chỉ bảo một câu : Mệt quá ! ngạc nhiên vô cùng .... từ ấy về sau,,,,mỗi khi buồn đi lang thang 1 mình ngoài siêu thị sau khi ngắm nghía mọi thứ đã đời, mua được vài món linh tinh lang tang -> về nhà ngủ thẳng giấc ....
    buồn cũng có nhiều lý do, một khi người ta tìm cách tống khứ được ra ...giải quyết được buồn phiền thì tốt hơn ... mỗi người khác nhau lại có đơn thuốc khác nhau ...
  6. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    to dreamdestroyer: ko biết đẩy cái nào , giữ lại cái nào hả, kể cho mình này mình giải quyết hộ cho.
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    [pink][/pink
    lại nói đến nỗi buồn , lúc nào tui cũng giành cho nó một chỗ rất tươm tất , vì tui có wá nhiều nỗi buồn , chả nhẽ lại chỉ để cho nó một chỗ 6677 hay sao, nhưng có lúc thấy cái chỗ ấy nó cứ đầy ắp lên mà ko sao quẳng đi được, chán thật , nhưng tất nhiên thì chỗ giành cho niềm vui cũng rất lớn, ai mà lạik ko có cả hai thứ ấy phải ko mọi người!
    có ai giống tui ko nhỉ?
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thật không, liệu bạn có làm nổi không?
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang đi đúng hướng đó. Cuộc sống mà, phải có lúc buồn, lúc vui chứ. Tớ cũng thường làm theo cách này, khi buồn thì không tìm người nào đó để than thở, đơn giản vì không muốn người khác trở thành nơi để mình trút những nỗi buồn vì cuộc sống của người ta cũng có những vấn đề riêng phải giải quyết. Thêm nữa, khi bạn than thở có nghĩa là bạn càng làm khoét sâu và làm nỗi buồn đó lớn lên. Tốt nhất là tìm một nơi nào đó, thoáng đãng một chút để nghĩ thấu đáo xem vì sao mình buồn hoặc đơn giản hơn là để " gặm nhấm nỗi buồn ". Đúng là cách này để cho nỗi buồn tạm thời có một "chỗ đứng". Khi quen với nỗi buồn đó thì bạn sẽ không cảm thấy buồn nữa, có khi nó mất đi, bạn lại nhớ nó không chừng
    Cách trên tớ thấy dễ thực hiện hơn cách hòa mình vào một nơi vui vẻ khác vì khi đó " lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ", xong cuộc vui đó, nỗi buồn lại xâm chiếm cho mà xem.
    Tốt hơn hết là lẩm nhẩm đọc câu châm ngôn của tớ: " Trong từ điển của tôi không có chữ "buồn" (Câu này được đăng ký bản quyền của sevendaffodils rồi bạn nhé )
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Trời, nguy hiểm quá. Không, anh đã không lấy lại được rồi, và thật là một bàn thua đẹp mắt. Bây giờ thì tôi tin là dù anh ta có cẩn thận hơn thì cũng không kịp nữa rồi
    Ngồi gặm nhấm nỗi buồn thật là nguy hiểm. Tham gia cuộc vui cũng không được. Vậy thì có cách là lên đây spam, tâm hồn sẽ trở nên thanh thản

Chia sẻ trang này