1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    oeoe... đói bụng !!! Thức trắng cả đêm còn gì. Nhưng mờ nhờ thế cảm thấy yên tâm hơn rùi. Cứ thế này có lẽ sẽ không rớt.
    Nhắn với mọi người: Mới đầu năm mà sao mọi người bi quan ghê. Nhìn vào mặt tốt vấn đề để mà sống chứ.
    Thứ nhất: sống có lý tưởng, có hoài bão là tốt nhưng không ai chết vì không có những thứ đó (tui nè). Mục tiêu là những gì mình cố gắng thực hiện trong một thời gian nhất định và phải khả thi. Đừng có mơ ước viễn vông rùi than thân sao mình vô dụng. Không ai là vô dụng cả, chỉ là chưa thấy được việc mình có thể làm. Cố gắng nhé !!!
    Thứ hai: Yêu nó khổ thế đấy. Kì lạ !!! Càng muốn quên thì nó càng bám cứng vào đầu, nhiều lúc chỉ ước bổ đầu mà lôi nó ra quẳng đi. Nghe sáo rỗng nhưng chỉ muốn nhắn: hãy cố quên, hãy vượt qua và hãy sống tốt vì bản thân mình xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp (tôi hay quan niệm thế). Đang cao điểm mùa thi đó, đừng để ảnh hưởng nhé, nếu không lại càng thấy hối hận thêm á (kinh nghiệm bản thân).
    Cuối cùng: Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nếu bạn tin tôi !!!
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả tối rốt cục cũng kg biết mình đang làm gì nữa.Mai là tieu tùng rùi,ngồi mân mê suốt...mới fát hiện ra giờ này cửa hàng photo đóng cửa đi khò mất cha nó rùi. Đúng cái kiểu của mình,nước đến chân rồi mới lật đật nhảy,bao nhiu lần chết chìm mà vẫn chưa chừa.Damn!
    Hôm qua chẳng hiểu sao lại gọi cho ba,nói nhăng nói cuội,chỉ muốn nghe giọng ba thôi,nhớ ba wá!Bavẫn vậy,vẫn chiều mình,đòi gì cũng muốn gật đầu ngay,nhưng cứ sợ mất hết "oai phong" nên cứ làm bộ ghê lém. Kiểu gì thì kiểu cũng khg qua được cái tính quay ngoắt của mình,láo lếu thật,nhg từ bé đã thế rồi,chẳng buồn sửa nữa. Thuơng ba ghê gớm,còn nhớ hồi bé ba vẫn thường cột tóc cho,đến lớp cô nào cũng cười.Thế mà mình vẫn rất tự hào,chỉ có ba cột là đẹp nhất,2 chỏm 2 bên rất nhẹ nhàng,kg hề đau tóc tí nào. Chẳng bù với mấy cô bảo mẫu,cười hí hố+che ỏng chê eo,đè mình ra cột lại,xít hết cả da đầu.Thế mà giờ về nào cũng hỏi "hôm nay ba có đến đón con k?",hoá ra cái mớ tóc lèo khèo của mình bị đem ra làm " vật thể hiện". So innocent am I!
    Cảm giác của 1 người đang ở trên đình cao bất chợt bị kẻ khác gạt chân cho té ngã thì thế nào nhỉ? Mình cũng đã từng bị kẻ khác gạt chân,nhg đấy mới chỉ là bạn bè thôi đấy,thế mà mình đã cạch đến bây giờ,mỗi lấn nhớ lại đều thấy..khinh bỉ nó.Thế mà có 1 người....--) Đừng bao giờ tốt với kẻ khác trước,có lắm kẻ giả tạo nịnh hót gớm ghiếc,khg cần biết có còn chút thể diện nào sót lại trên mặt. Nhiều bạn bè ư,chỉ là fù du,chỉ cần 1 hay 2 người sẵn sàng khóc cùng mình hay kể chuyện mỗi ngày qua cho mình nghe là đủ rồi.
    Từ bao giờ kg khí nhà mình thay đổi nhỉ?Lâu rồi,khg nhớ rõ thời gian nữa. Ai làm nên chuyện này nhỉ? Do người trg cuộc hay kẻ đứng ngoài.Ngày xưa,ngày xưa,mẹ có hẳn 1 quyển sổ lénlén lút lút giấu cả nhà-ghi lại những chuyện vui xảy ra. Ngày ấy bị mình fát hiện,mẹ ngượng ngùng lắm,đáng yêu như 1 cô thiếu nữ vậy. Bây giờ thì chẳng ai nhớ cái quyển sổ ấy đã từng tồn tại nữa. Bây giờ thì thực sự hiểu tại sao người ta nâng niu tuổi thơ đến thế,càng lớn trí nhớ càng kém,càng nhanh wên thể hiện yêu thương,và từ đấy chẳng ai còn nhiều đắn đo khi làm tổn thương người khác...
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả tối rốt cục cũng kg biết mình đang làm gì nữa.Mai là tieu tùng rùi,ngồi mân mê suốt...mới fát hiện ra giờ này cửa hàng photo đóng cửa đi khò mất cha nó rùi. Đúng cái kiểu của mình,nước đến chân rồi mới lật đật nhảy,bao nhiu lần chết chìm mà vẫn chưa chừa.Damn!
    Hôm qua chẳng hiểu sao lại gọi cho ba,nói nhăng nói cuội,chỉ muốn nghe giọng ba thôi,nhớ ba wá!Bavẫn vậy,vẫn chiều mình,đòi gì cũng muốn gật đầu ngay,nhưng cứ sợ mất hết "oai phong" nên cứ làm bộ ghê lém. Kiểu gì thì kiểu cũng khg qua được cái tính quay ngoắt của mình,láo lếu thật,nhg từ bé đã thế rồi,chẳng buồn sửa nữa. Thuơng ba ghê gớm,còn nhớ hồi bé ba vẫn thường cột tóc cho,đến lớp cô nào cũng cười.Thế mà mình vẫn rất tự hào,chỉ có ba cột là đẹp nhất,2 chỏm 2 bên rất nhẹ nhàng,kg hề đau tóc tí nào. Chẳng bù với mấy cô bảo mẫu,cười hí hố+che ỏng chê eo,đè mình ra cột lại,xít hết cả da đầu.Thế mà giờ về nào cũng hỏi "hôm nay ba có đến đón con k?",hoá ra cái mớ tóc lèo khèo của mình bị đem ra làm " vật thể hiện". So innocent am I!
    Cảm giác của 1 người đang ở trên đình cao bất chợt bị kẻ khác gạt chân cho té ngã thì thế nào nhỉ? Mình cũng đã từng bị kẻ khác gạt chân,nhg đấy mới chỉ là bạn bè thôi đấy,thế mà mình đã cạch đến bây giờ,mỗi lấn nhớ lại đều thấy..khinh bỉ nó.Thế mà có 1 người....--) Đừng bao giờ tốt với kẻ khác trước,có lắm kẻ giả tạo nịnh hót gớm ghiếc,khg cần biết có còn chút thể diện nào sót lại trên mặt. Nhiều bạn bè ư,chỉ là fù du,chỉ cần 1 hay 2 người sẵn sàng khóc cùng mình hay kể chuyện mỗi ngày qua cho mình nghe là đủ rồi.
    Từ bao giờ kg khí nhà mình thay đổi nhỉ?Lâu rồi,khg nhớ rõ thời gian nữa. Ai làm nên chuyện này nhỉ? Do người trg cuộc hay kẻ đứng ngoài.Ngày xưa,ngày xưa,mẹ có hẳn 1 quyển sổ lénlén lút lút giấu cả nhà-ghi lại những chuyện vui xảy ra. Ngày ấy bị mình fát hiện,mẹ ngượng ngùng lắm,đáng yêu như 1 cô thiếu nữ vậy. Bây giờ thì chẳng ai nhớ cái quyển sổ ấy đã từng tồn tại nữa. Bây giờ thì thực sự hiểu tại sao người ta nâng niu tuổi thơ đến thế,càng lớn trí nhớ càng kém,càng nhanh wên thể hiện yêu thương,và từ đấy chẳng ai còn nhiều đắn đo khi làm tổn thương người khác...
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    mới vài tuần trước mình tưởng chừng như đã rời ra đươc nó,vậy mà bây giờ mình lại rơi vào lẫn quẫn,không biết đường nào thoát ra,mọi chuyện dường như thay đổi quá nhanh,khiến mình không thể nào kiểm soát được nữa,có lẽ mình phải nghĩ ngơi thôi,mình quá mệt mõi cái cảnh hằng ngày sống không định hướng,sáng ra net ngồi 4-5 tiếng,tối thức cả đêm mà không học được chử nào,ngồi suy nghĩ vu vơ.Mình cảm thấy thực sự mệt mõi rồi,cố gắng chạy thật nhanh để thoát ra cái mê cung TY này thì càng chạy,mình càng thấy cụt đường...
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    mới vài tuần trước mình tưởng chừng như đã rời ra đươc nó,vậy mà bây giờ mình lại rơi vào lẫn quẫn,không biết đường nào thoát ra,mọi chuyện dường như thay đổi quá nhanh,khiến mình không thể nào kiểm soát được nữa,có lẽ mình phải nghĩ ngơi thôi,mình quá mệt mõi cái cảnh hằng ngày sống không định hướng,sáng ra net ngồi 4-5 tiếng,tối thức cả đêm mà không học được chử nào,ngồi suy nghĩ vu vơ.Mình cảm thấy thực sự mệt mõi rồi,cố gắng chạy thật nhanh để thoát ra cái mê cung TY này thì càng chạy,mình càng thấy cụt đường...
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ tưng tửng thế nào ấy nhờ,tửng như hôm nay vậy,đg đêm hôm khuya khoắt vẫn bật dậy khởi động cái tạ này,lại chán sống rồi...Wái,cứ có chuyện xảy ra là dồn dập,đủ thứ chuyện,đủ loại chuyện. Đi đâu cũng thấy gây chiến,2 đứa bạn thân cãi nhau to rồi,một fần lỗi của mình chăng? Thế là chấm hết,chúng nó khg nhìn mặt nhau nữa,ở giữa như mình biết làm gì đây? Ngố thật đấy,vẫn kg biết xử trí thế nào. "Giang sơn khó đổi,bản tính khó dời",vẫn biết thế,vẫn thấy nó chơi được,nhg tính hay tự cao tự đại và đanh đá ghê cơ. Đâu rồi cái hồi đầu gặp lại nhỉ,sống với nhau rất chân thật,lần nào gặp nhau cũng cười ra nước mắt,tự dưng có đứa lại tự làm hỏng tất cả. Mà sao 1 con người có nhiều mặt thế? Hay mình wá fiến diện,nghe ai biết người đấy? Rối wá đi! Vẫn chưa thấy nó gọi cho mình,kg biết bgiờ nó đang nghĩ gì nhỉ? Nó gọi mình xong thì có mất đi 1 đứa bạn? Nghĩ kĩ thì nó xấu với ai nhg vẫn tốt với mình,thích cái cách nó nói về mẹ :"); nó chắc chỉ hợp chơi với mấy đứa nông cạn như mình,khg nghĩ sâu,đỡ gây thù chuốc oán. Hôm wa nghe A kể lể mà mình chẳng có cảm xúc gì,vẫn chẳng có hứng thú gì chuyện ấy,chắc tại kg fải là nạn nhân nó thế. Có lẽ chúng nó giải quyết với nhau như thế cho nhẹ nhõm. Chuyện này bỏ wa,từ từ nó lắng lại,tính sau.
    Dạo này hay bệnh nhờ.Hôm nay lại fát hiện thim 2 cái nữa,toàn tụ tập trên mặt,ngán rồi đấy! Bình thường vẫn khoẻ như trâu như bò,đến lúc cần tập trung thì đủ thứ nó bu lại ám. Tự dưng lại ốm yếu thế này hả tôi ơi? Put damn on everything! Nên kể lể hay kg nhỉ? Được ích gì kg?.....hay suy nghĩ lung tung thật! Fải từ bỏ các thói quen hằng ngày thôi,cho mọi thứ trôi tuột đi vậy,thuốc thang gì thì cũng thế,ai bảo ham chơi,tất tần tật nó dồn vào 1 lúc cho...đáng đời!
    Lạy chúa,mai có ai gọi cho mình cho nó xong chiện đi. Kg thì mình fải đi gọi cho ngta vậy,thế go.
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ tưng tửng thế nào ấy nhờ,tửng như hôm nay vậy,đg đêm hôm khuya khoắt vẫn bật dậy khởi động cái tạ này,lại chán sống rồi...Wái,cứ có chuyện xảy ra là dồn dập,đủ thứ chuyện,đủ loại chuyện. Đi đâu cũng thấy gây chiến,2 đứa bạn thân cãi nhau to rồi,một fần lỗi của mình chăng? Thế là chấm hết,chúng nó khg nhìn mặt nhau nữa,ở giữa như mình biết làm gì đây? Ngố thật đấy,vẫn kg biết xử trí thế nào. "Giang sơn khó đổi,bản tính khó dời",vẫn biết thế,vẫn thấy nó chơi được,nhg tính hay tự cao tự đại và đanh đá ghê cơ. Đâu rồi cái hồi đầu gặp lại nhỉ,sống với nhau rất chân thật,lần nào gặp nhau cũng cười ra nước mắt,tự dưng có đứa lại tự làm hỏng tất cả. Mà sao 1 con người có nhiều mặt thế? Hay mình wá fiến diện,nghe ai biết người đấy? Rối wá đi! Vẫn chưa thấy nó gọi cho mình,kg biết bgiờ nó đang nghĩ gì nhỉ? Nó gọi mình xong thì có mất đi 1 đứa bạn? Nghĩ kĩ thì nó xấu với ai nhg vẫn tốt với mình,thích cái cách nó nói về mẹ :"); nó chắc chỉ hợp chơi với mấy đứa nông cạn như mình,khg nghĩ sâu,đỡ gây thù chuốc oán. Hôm wa nghe A kể lể mà mình chẳng có cảm xúc gì,vẫn chẳng có hứng thú gì chuyện ấy,chắc tại kg fải là nạn nhân nó thế. Có lẽ chúng nó giải quyết với nhau như thế cho nhẹ nhõm. Chuyện này bỏ wa,từ từ nó lắng lại,tính sau.
    Dạo này hay bệnh nhờ.Hôm nay lại fát hiện thim 2 cái nữa,toàn tụ tập trên mặt,ngán rồi đấy! Bình thường vẫn khoẻ như trâu như bò,đến lúc cần tập trung thì đủ thứ nó bu lại ám. Tự dưng lại ốm yếu thế này hả tôi ơi? Put damn on everything! Nên kể lể hay kg nhỉ? Được ích gì kg?.....hay suy nghĩ lung tung thật! Fải từ bỏ các thói quen hằng ngày thôi,cho mọi thứ trôi tuột đi vậy,thuốc thang gì thì cũng thế,ai bảo ham chơi,tất tần tật nó dồn vào 1 lúc cho...đáng đời!
    Lạy chúa,mai có ai gọi cho mình cho nó xong chiện đi. Kg thì mình fải đi gọi cho ngta vậy,thế go.
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sẽ hành hạ mình đến bao giờ đây?Lý trí à mày cố một lần được không,hãy cố gắng chiến thắng con tim môt lần thôi,một lần này thôi...
    Mình không tin hay đang muốn không tin đó là sự thật đây,trí óc của mình không thể nào tập trung được,chỉ mới vài ngày thôi mà...mình đang yêu???mình còn không biết thì ai có thể biết cho mình đây.
    Muốn gọi cho người í muốn nói cho nguời í biết mình nhớ người í nhiều lắm,nhưng dường như có một cái gì đó vô hình luôn muốn ngăn mình lại...
    Chúc người í ngày mai thi tốt ...
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sẽ hành hạ mình đến bao giờ đây?Lý trí à mày cố một lần được không,hãy cố gắng chiến thắng con tim môt lần thôi,một lần này thôi...
    Mình không tin hay đang muốn không tin đó là sự thật đây,trí óc của mình không thể nào tập trung được,chỉ mới vài ngày thôi mà...mình đang yêu???mình còn không biết thì ai có thể biết cho mình đây.
    Muốn gọi cho người í muốn nói cho nguời í biết mình nhớ người í nhiều lắm,nhưng dường như có một cái gì đó vô hình luôn muốn ngăn mình lại...
    Chúc người í ngày mai thi tốt ...
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe được giọng nói ấy, mình tự nhiên thấy vui ghê lắm. Làm sao bây giờ, chắc là mình nhớ quá rồi! Tuy chỉ nói được mấy câu thôi, nhưng cũng đủ cho mấy ngày qua một mình lặng lẽ. Mình làm thế cũng chỉ vì muốn tĩnh tâm lo việc đèn sách, để mai này có thể tự tin hơn khi đối diện với người ta... Uhm, mình quên mất không hỏi liệu người ta sẽ gọi cho mình nữa chứ... Chắc vui quá nên bao điều muốn hỏi cũng bay đi đâu hết!

Chia sẻ trang này