Hãy để tất cả qua đi.... Cho Anh Ngày.... Đột ngột anh quay trở lại ! Sau gần một năm hoàn toàn im lặng. Nó đã chấp nhận một sự thực là tất cả đã qua...Thế mà anh lại quay trở lại, mang tất cả những nỗi đau, khơi lại những gì mà nó đã chôn kín...Trong đầu cứ quay mòng mòng bởi câu hỏi " Tại sao anh lại quay lại khi mà tất cả dường như trôi vào quên lãng rồi ?" Nó thật sự ngõ ngàng , anh ạ ! Nó ko biết mình nên nói gì với anh . Anh hỏi thăm nó, kể cho nó nghe về cuộc sống mới cảu anh ở US, về nỗi nhớ của anh dành cho nó, về những kỉ niệm trước đây...và anh nói anh vẫn yêu nó. Nó chả biết mình nên khóc hay nên cười nữa, cảm giác trống rỗng ! Tại sao lúc nào anh cũng tàn nhẫn đến thế? Tại sao cứ fải hành hạ , dằn vặt nó đến thế ?... Kỉ niệm giữa nó và anh ư ? Nó vẫn nhớ là nó hay trêu anh và làm anh nổi cáu ! Và ngay từ ban đầu nó tuyên bố thẳng với anh rằng nó ghét loại con trai như anh, ghét cái cách nói chuyện bỡn cợt , ghét cái cách anh quá đề cao hình thức, ghét cái cách suy nghĩ hời hợt của anh ...Thế mà để rồi nó yêu anh ! Mặc cho nó fủ nhận, mặc cho nó "chạy trốn " chính bản thân mình , mặc cho lý trí của nó bảo rằng nó sẽ đau khổ khi yêu anh, mặc cho trong tim anh ko chỉ có mình nó, mặc cho mọi người khuyên can...Nó vẫn yêu và yêu bằng tất cả cảm xúc mà nó có ! Nhưng dường như nó và anh ko chỉ cách xa nhau về không gian thực sự mà còn thuộc về 2 " thế giới " hoàn toàn trái ngược nhau vậy ! Mỗi khi nó cô độc, muốn tìm ở anh 1 chỗ dựa, 1 nơi bình yên...Nhưng hoàn toàn không ! ANh ko muốn nghe, ko muốn hiểu và ko muốn chia sẻ !!! Anh sống 1 cách đầy " vật chất " . Và nó, nó cần sống về " tinh thần " ! Anh gửi cho nó thật nhiều quà nhưng làm gì cơ chứ ?!! Anh ko hiểu là nó cần sự cảm thông và chia sẻ của anh sao ?!! Hết cuộc cãi vã này đến cuộc cãi vã khác...Nó thật sự rất mệt mỏi và hoảng sợ khi cảm nhận khoảng cách giữa nó và anh ngày càng xa ! VÀ luôn tự hỏi mình rằng mình đang theo đuổi cái gì đây ?!! Anh có biết rằng khi yêu anh, nó luôn fải " gồng " mình lên ko ? Nó fải như thế này, như thế nọ...theo đúng ý của anh ! Nó ko còn là nó nữa ! Nó luôn sợ một lúc nào đấy nào đấy, nó sẽ mất anh , để rồi nó tự dằn vặt chính bản thân mình , lại càng cố gắng làm tất cả để anh vừa lòng ...Nó ngốc quá fải ko anh vì anh đã bao giờ hoàn toàn thực sự " thuộc " về nó đâu mà mất !!! Và cái gì đến thì cũng sẽ đến ! Chia Tay ! Đau khổ là nó, cay đắng là nó, nước mắt cũng là nó.... Nó vẫn nhớ có lần anh hỏi " tại sao em lại yêu anh ? " Thì nó đã trả lời rằng nó cũng ko biết tại sao nó lại chọn anh trong khi anh ko fải là mẫu người nó mong đợi . Nó chỉ biết rằng nó yêu anh ! Chỉ đơn giản thế thôi ! Và anh đã giận nó ! Có thể nó là người con gái ko biết nói những lời ngọt ngào, nó ít bộc lộ cảm xúc của mình, nó cũng ko biết cách làm nũng ...Nhưng anh có biết rằng nó yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả những cái mà nó rất ghét ở anh hay ko ?!! Tình yêu của anh " fù fiếm " lắm, anh chỉ biết " đong , đếm " giữa bao thứ vật chất mà thôi ! Trước nó đã có bao nhiêu người con gái và sau nó sẽ có nhiều người nữa nhưng đã lần nào anh thực sự đau khổ vì ai chưa hay chỉ người khác đau khổ vì anh ! Đã có lúc , trong đầu nó nảy ra ý định muốn " trả thù " anh, anh ạ ! Nó sẽ đòng ý quay lại với anh , sẽ " yêu " anh như ngày trước, sẽ làm mọi cách để anh ko thể nào thiếu nó được ...và rồi nó sẽ " vứt bỏ " anh ! Nó muốn anh nếm trải cảm giác bị người khác rũ bỏ là thế nào ! Thật là một suy nghĩ đáng sợ ! Ngay cả chính bản thân nó, nó cũng fải giật mình ! Nó ko đủ tàn nhẫn để làm điều ấy và nó biết nó cũng chả sung sướng gì khi làm anh đau khổ cả ! Thật sự , tất cả cảm xúc của nó ko còn nữa và tình yêu của nó dành cho anh cũng thật sự " chết " rồi ! Thời gian đầu khi chia tay, bất cứ lúc nào nó " chạm " vào những kỉ niệm hoặc chỉ cần bắt gặp ở người nào đấy 1 điểm gì giống anh thậm chí chỉ là 1 câu nói ...cũng làm nó đau đớn ! Nhưng bây giờ , nó có thể bình thản, thậm chí nếu anh có muốn kể cho nó về những cô bạn gái của anh , anh ạ ! Ko còn nỗi đau đến bóp nghẹt cả trai tim như trước đây nữa...Anh bảo sao bây giờ nó dửng dưng ? Thế anh ko biết ư ? Nó ko còn là con nhóc mà anh " ban fát " cho nó tình yêu để rồi bình thản rời xa nó ! Nó chỉ biết khóc, chơi vơi và lạc lõng ! Để rồi bây giờ nước mắt tự khô, nó bây giờ ráo hoảnh , anh ạ ! Đau khổ nhiều và bây giờ nó ko còn đủ sức để mà đau khổ vì anh nữa... Nó vẫn để tấm thiệp anh tặng trên bàn " I love you . Two hearts with but a single thought. Two hearts that beat as one " Trước đây, nó hạn fúc lắm mỗi khi nhìn thấy những dòng chữ đấy, lại thầm nhắc tên anh, lại quyết tâm làm tất cả để được ở bên cạnh anh...thì bây giò thay vào đấy là nỗi đau và một trái tim mang một vết thương đang dần liền sẹo, anh ạ ! Tất cả đã, đang và sẽ trôi qua ! Có những điều mà anh ko thể nào níu kéo được một khi anh đã " vứt bỏ " đi ! Anh mang lại cho nó rất nhiều điều, anh ạ ! "Dạy " cho nó bài học đầu tiên về tình yêu, "dạy " cho nó thế nào là sự khác biệt giữa tình yêu thực sự và những cái " na ná " tình yêu, " dạy " nó về nỗi nhớ , " dạy " cho nó về nỗi đau, " dạy " cho nó về sự tàn nhẫn , " dạy " cho nó cách sống đầy vật chất...."dạy " cho nó làm thế nào để chôn chặt tất cả nỗi đau, tất cả yêu thương, " dạy " nó vẫn ngẩng cao đầu để tiếp tục bước đi... Còn anh, có lẽ nó cũng chỉ là cái gì thoáng qua trong cuộc đời anh mà thôi ! Thế thì tại sao lại muốn níu kéo hở anh? Tại sao lại muốn tiếp tục lao vào " trò chơi " tình yêu nữa hở anh ? Tại sao anh ko để những gì bình lặng như vốn có hở anh ? Tại sao anh lại muốn khắc sâu vào vết thương của nó hở anh?....Có lẽ anh se amĩ ko thể nào trả lời đc những câu " tại sao ? " của nó ! Nó ko hề trách anh , anh ạ ! Có chăng nó chỉ trách bản thân mình mà thôi ! Nó của " ngày ấy " xa rồi ... Nó sẽ "cất kĩ " những gì thuộc về anh, về " ngày ấy " trong một góc thật sâu của trái tim nó ! Hạnh fúc và cay đắng, nụ cười và nước mắt... Nó luôn cầu mong anh được hạnh fúc, anh ạ ! Anh hãy tìm người con gái nào thật sự mang lại những gì anh muốn, những gì mà nó ko thế nào mang lại cho anh được và nó cũng mong anh hãy trân trọng tình yêu, hãy yêu cô ấy hết mình và làm cô ấy hạnh fúc ! Anh hãy fân biệt thật rõ sự khác nhau giữa 2 câu " Tôi yêu em vì tôi cần có em " và câu " Tôi cần có em vì tôi cần em " nhé ! Hãy để mọi chuyện qua đi, anh ạ !
Ừ, hãy để tất cả qua đi. chuyện cũng đã qua hơn một năm rồi nhỉ. Không còn những cơn mộng mĩ, không còn ứa nước mắt khi mọi người nhắc đến anh. Tất cả qua rồi.
Liệu có được không , càng kêu gào, đặt tên kỷ niệm, tất cả lại chỉ là dồn nén, cố quên khi càng nhớ. Em cũng muốn lắm, muốn quên những điều không nên nhớ..............
Hai cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cố chắp vá cũng chỉ để nhận ra khoảng cách ngày 1 rộng mà thôi. Mọi thứ đang qua đi rồi, bước lùi lại chỉ thêm mệt mỏi. Cứ thế mà tiếp bước đi bạn ạ
Quá khứ hãy ngủ yên! Tất cả mọi chuyện đối với bây giờ chỉ là dĩ vãng Mọi chuyện qua đi, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại , chi bằng ta hãy để nó ngủ yên, ko bao giờ đc nhắc lại , có thể như thế sẽ tốt hơn chăng? Mình cũng luôn tìm cách trốn tránh QK, 1 QK đã từng là niềm vui , niềm yêu thương và cả đau khổ dằn vặt 1 thời.. Chính vì thế mà luôn luôn tìm cách cho QK đó ko đc gợi nhắc lại , cho dù chỉ là trong suy nghĩ, chứ đừng nói là kể lại chuyện đó Bởi với mình, bây giờ là hạnh phúc nhất, là thời điểm sống cho mình, QK chẳng là gì cả...cho dù nó đă từng có 1 thời ....1 hi vọng và 1 khao khát.......