1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đọc báo về trận chiến thắng B52 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cavalry, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    USAF Aircraft Losses Dec. 18-29, 1972
    Date Type Call Sign Target (Mission) Cause
    Dec. 18 F-111 A Snug 40 Hanoi Radio unk.
    Dec. 18 B-52G Charcoal 01 Yen Vien complex SA-2
    Dec. 18 B-52G Peach 02 Yen Vien complex SA-2
    Dec. 18 B-52D Rose 01 Hanoi Radio SA-2
    Dec. 20 B-52D Quilt 03 Yen Vien complex SA-2
    Dec. 20 B-52G Brass 02 Yen Vien complex SA-2
    Dec. 20 B-52G Orange 03 Yen Vien complex SA-2
    Dec. 20 B-52D Straw 02 Gia Lam rail yard SA-2
    Dec. 20 B-52G Olive 01 Kinh No complex SA-2
    Dec. 20 B-52G Tan 03 Kinh No complex SA-2
    Dec. 21 B-52D Scarlet 03 Bach Mai airfield SA-2
    Dec. 21 B-52D Blue 01 Bach Mai airfield SA-2
    Dec. 22 F-111A Jackle 33 Kinh No complex unk.
    Dec. 23 EB-66C Hunt 02 (non combat) engine out
    Dec. 26 B-52D Ebony 02 Giap Nhi rail yard SA-2
    Dec. 26 B-52D Ash 01 Kinh No complex SA-2
    Dec. 27 F-4E DeSoto 03 (strike escort) MiG-21
    Dec. 27 F-4E Vega 02 (MiGCAP) MiG-21
    Dec. 27 HH-53 Jolly Green (rescue) small arms
    Dec. 27 B-52D Ash 02 SAM site SA-2
    Dec. 27 B-52D Cobalt 02 Truan Quan rail yard SA-2
    Source: Pacific Air Forces
    Trên đây là tư liệu thống kê số máy bay của Mĩ bị bắn rơi trong cuộc tập kích đường không 12 ngày đêm vào Hà Nội do chính người Mĩ ( Source: Pacific Air Forces ) công bố. Theo báo " An ninh thế giới" số ra tuần này thì SAM là tên gọi do phương tây đặt cho tên lửa phòng không của VN( Surface to Air Missile type 2), trong thống kê này thì người Mĩ ghi ngắn gọn là SA 2.


    fx125
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thông số trên được hiểu như sau: ngày 18/12 số máy bay bị bắn rơi gồm:F111A - 40 chiếc? ( sao nhiều thế nhỉ- có lẽ tính cả số bị thương nặng?),loại này có tên gọi là: Snug, mục tiêu tấn công là : Hanoi radio Station, nguyên nhân bị bắn: chưa biết. Có 2 chiếc B52-G và 1 chiếc B52-D cũng bị bắn rơi trong ngày này, và bị bắn hạ bởi tên lửa SAM 2. Mục tiêu tấn công của B52 là Khu công nghiệp Yên Viên và Đài phát thanh Hà Nội
    fx125
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    SAM Dangers
    This turn was the point of greatest B-52 vulnerability, for three reasons. First, it was here that the North Vietnamese radar had the greatest chance to "burn through" the B-52 cells' combined electronic countermeasures protection. Second, a banking B-52 presented a greater radar cross section to the defenders. Finally, the turn would reverse the benefits of the wind, transforming a 100-knot tailwind into a head wind that slowed down the enormous aircraft.
    On Day 1 of the campaign, the Communist forces fired more than 200 SAMs, often sending them up in four- or six-weapon volleys. Once, the air was filled with more than 40 SAMs. On that day, the US lost three B-52s, two from Andersen and one from U Tapao, as well as one F-111. The losses were lighter than had been expected and were not considered unacceptably high. For the entire 11 bombing days, the BUFF crews upheld the Air Force tra***ion of never being turned back from an assigned mission, pressing on regardless of the ferocity of the enemy attack. On Day 1, SSgt. Samuel Turner, tail gunner on Brown 03, also shot down a MiG-21, the first in B-52 combat history.
    Tactics were revised slightly on Day 2 of the attack, but routes remained the same. Bomber cell altitudes were lowered to 34,500 and 35,000 feet, the better to place the B-52s more securely within the chaff corridors being laid by the F-4s. Time separation between cells and between Times Over Target (TOTs) was increased to four minutes. Evasive action was authorized on both inbound and outbound routes. The results of the changes seemed to be positive. On Day 2, the North launched some 180 SAMs at the 93 attacking B-52s, but no losses occurred.
    On Day 3, tragedy struck. Only 90 of 99 planned B-52s sorties were effective and six BUFFs were shot down. Two Gs and one D were lost in the first wave and an identical number were downed in the third wave. Three were struck prior to bomb release and three afterward; four went down near Hanoi while two made it out of North Vietnam. None of the lost B-52Gs had been modified to carry the new AN/ALT-22 ECM equipment. In the first three days of the campaign, five unmodified Gs and only one modified G had been lost. Of the total of nine B-52s lost to date, five had been hit during their turn off the target.
    This constituted an unacceptably high seven-percent loss rate. Even so, Gen. John C. Meyer, the commander in chief of SAC, made the tough decision to press on, calling for even heavier strikes on SAM sites and storage areas. His decision proved to be correct, for the enemy had been hurt, too, and now was rapidly expending SAMs.
    Tactics were altered again, too; cell separation and TOTs were compressed to 90 and 120 seconds, respectively. The altitude separation between cells was increased, and withdrawal routes were changed, enabling some bomber streams to withdraw directly toward the Gulf of Tonkin. Electronic warfare officers received authorization to add an ALT-28 ECM transmitter to their system with the intent of jamming the SAM downlink frequency.
    On Day 4 of the campaign, attacks were staged by only 30 heavy bombers, all D models from U Tapao. Planning was simplified and a total of 75 tactical aircraft were available for support. Two B-52s were lost to SAMs in an attack on Bac Mai airfield.
    On each of the next three days--Days 5, 6, and 7--USAF carried out attacks with packages of 30 B-52s, losing none. The Air Force was making good use of its experience and new tactics (including altitude changes, multiple approach paths, and the selection of new targets outside the HanoiưHaiphong area) to confuse the North Vietnamese defenders. On Dec. 24, the seventh day of the air campaign, A1C Albert Moore, a gunner on Ruby 03, shot down a MiG.
    fx125
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Trong bảng thống kê này thì số B52 bị bắn rơi do người Mĩ công nhận đã lại là 15 chiếc
    The eleven day bombing campaign was costly for the United States. By the end of the operation over 26 US aircraft had been shot down by North Vietnam's SA-2 Guideline SAMmissiles. Fifteen of these aircraft were Boeing B-52 Stratofortresses. In 1972 the B-52s were valued at over $8 million dollars each. Thirty-one of the B-52 crewmembers shot down were captured and held as POWs. At the end of the eleven day mission, ninty-three were listed as Missing In Action.Today all but nine of those B-52 men listed as MIA have been returned home. The remains of two of these nine have recently been recovered from a crash site just south of Hanoi. As soon as final identification is confirmed they too will be heading home.
    fx125
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0

     
    ''Điện Biên Phủ trên không'' nhìn từ phía bên kia (08:43:00 22-12-02)




    [​IMG]







    Nguồn: VASC Orient
     
    Trong những ngày này, khi chúng ta đang tưng bừng kỷ niệm 30 năm chiến thắng ''Điện Biên Phủ trên không'',  thì ở bên kia Thái Bình Dương (và cũng là bên kia chiến tuyến của ngày nào), cũng đã và đang diễn ra những hoạt động kỷ niệm trận chiến trên không mà họ gọi là ''cuộc không kích lễ Giáng sinh''. Ở Mỹ, người ta đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt với các cựu phi công, các hội thảo ở trường đại học về sự kiện lịch sử này.
    ''Lỗi tại bộ chỉ huy không quân chiến lược SAC''
    Đó là ý kiến chính trong bài tham luận đọc tại một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam tại Đại học Tech Taxas của Marshall Michel - một phi công F-4 Phantom từng bay 312 phi vụ trong chiến tranh tại Việt Nam từ những năm 1970-1973, đã từng phục vụ 26 năm trong không lực Hoa Kỳ với chức vụ chót là phụ trách kế hoạch bay trong chiến tranh vùng Vịnh.
    Marshall Michel cũng là tác giả của hai quyển sách mang tựa đề ''11 ngày lễ Giáng sinh: trận đánh cuối cùng của Hoa Kỳ tại Việt Nam'' (xuất bản năm 2001) và ''Không chiến trên bầu trời Bắc Việt Nam: 1965 - 1972'' (xuất bản năm 1997).
    Theo Marshall Michel: Bộ chỉ huy không quân chiến lược (SAC), đóng tại Omaha (bang Nebraska) đã ''giành lấy'' việc lên kế hoạch thực hiện chiến dịch Linebacker II (từ 18 - 29/12/1972) theo lệnh của Tổng thống Nixon - theo đó sẽ cho B-52 bay vào Việt Nam từ hướng tây bắc (Lào) rồi quay xuống phía Nam tiến đến Hà Nội, sau đó rẽ ngay về hướng tây Bắc để thoát ra.
    Một trong vấn đề của kế hoạch này là: mỗi đêm có ba đợt bay tấn công, mỗi đợt cách nhau 4 giờ và cùng bay một đường bay, tấn công hầu như cùng những mục tiêu. Thêm vào đó, khoảng cách quá lớn giữa tổng hành dinh SAC và các đơn vị chiến đấu (tức từ Omaha bên Mỹ đến Utapao ở Thái Lan và Guam trên Thái Bình Dương), mỗi ngày SAC phải lên kế hoạch bay và phổ biến kế hoạch đến các đơn vị chiến đấu những 48 giờ trước khi cất cánh.
    Việc lên kế hoạch quá lâu đó đồng nghĩa với việc để trôi mất toi gần ba ngày trước khi có thể tiến hành bất cứ sửa đổi gì cho các phi vụ, bất kể chiến đấu có khác với kế hoạch đến đâu.
    Một trong những hóc búa lớn nhất đã xuất hiện khi đợt tấn công thứ nhất diễn ra trên bầu trời Hà Nội đêm 18/12. Quy trình hoạt động của B-52 được thiết kế để thả bom nguyên tử, mỗi khi thả bom xong các B-52 ngay lập tức nghiêng cánh quẹo 45o trong khoảng 50 giây. Trong khi đó, các thiết bị điện tử gây nhiễu lại được hướng xuống mặt đất nhắm quấy rối hệ thống rađa dẫn đường tên lửa SAM-2 của đối phương. Vì thế, khi B-52 nghiêng 45ocác thiết bị gây nhiễu này lại hướng lên trời hoạt động, do đó chẳng trúng vào bất cứ một tên lửa SAM nào, ngay giữa lúc B-52 đang ở ngay tâm điểm của hệ thống phòng không đối phương.
    Cùng với việc chung cho tất cả pháo đài bay cùng một độ cao và thả bom cùng những mục tiêu, trước một lực lượng tên lửa phòng không tài ba của Hà Nội, các tổn thất không thể tránh khỏi. Ba chiếc B-52 đã bị mất, hai chiếc bị thương ngay trong đêm đầu.
    Đêm 19/18, vì nhiều lý do kết hợp nên các pháo thủ SAM đối phương lại chập chờn và không một B-52 nào bị mất. Điều đó làm những nhà kế hoạch của SAC càng cảm thấy họ có lý và tăng cường tầm kiểm soát của họ lên khâu kế hoạch, trong khi các phi hành đoàn và chỉ huy chiến đấu không ngừng chỉ trích mạnh mẽ việc lên kế hoạch bay quá sớm như thế.
    Trong khi đó, đối phương lại điều chỉnh kế hoạch tác chiến căn cứ trên những dữ kiện của hai đêm đầu và trên dự kiến rằng phía Mỹ sẽ quá cứng nhắc để có thể thay đổi.
    Bắc Việt tăng cường SAM, và quan trọng hơn cả là đã điều chỉnh lại các vị trí tên lửa và sắp xếp một cách tối ưu sao cho có thể đánh trúng đúng vào lúc B-52 quẹo cua một cách ''sơ hở'' như thế.
    Đêm 20/12, B-52 lại tấn công Hà Nội trong ba đợt, cách nhau 4 giờ. Thế là khi đợt B-52 đầu tiên vừa thả bom xong và bắt đầu quẹo cua, SAM chực sẵn, được phóng lên và đánh gục luôn ba chiếc B-52.
    Hậu quả của những tổn thất ngoài dự kiến này là SAC đã đình chỉ đợt tấn công thứ nhì, song điều mà phía Mỹ không biết chính là đối phương hết SAM sau đợt tấn công thứ nhất. Chính việc huỷ đợt tấn công thứ nhì đã cho phép họ có đủ thời gian tái cung cấp tên lửa cho các đơn vị để kịp cho đợt tấn công thứ ba...
    Thất kinh vì những tổn thất trong đêm 20/12, đồng thời do không còn kịp sửa kế hoạch nữa nên SAC chọn giải pháp đơn giản nhất là huỷ hai đợt tấn công đầu tiên của đêm thứ tư (dự trù vào lúc 20h và 0h). Xui xẻo cho SAC là lúc đó đối phương cũng hầu như cạn tên lửa SAM rồi, nếu hai đợt tấn công này diễn ra thì họ cũng chỉ còn những dàn phóng trống rỗng. Thế cho nên, khi đợt tấn công duy nhất trong đêm đó diễn ra vào 4h sáng với 39 chiếc B-52, họ đã có đủ tên lửa tự vệ để đánh rơi thêm hai chiếc B-52.
    Do tổn thất B-52 nhiều quá nên SAC bèn ngưng không kích vào Hà Nội mà oanh tạc vào các mục tiêu khác. Nhìn thấy điều đó, Hà Nội cảm nhận họ đã thắng một ''trận Điện Biên Phủ trên không''.
    Mất tinh thần vì những tổn thất của các đơn vị mình và vì chiến thuật quá ''sách vở'' của SAC, tư lệnh lực lượng B-52 tại Utapaco, thiếu tướng Glenn Sullivan đã không thông qua cấp chỉ huy trực tiếp của mình, gửi đi một bức điện đến thẳng Bộ chỉ huy SAC với nội dung chỉ trích tính bất di bất dịch của kế hoạch tác chiến đó và đề nghị sửa đổi.
    Ngay sau đó, đô đốc Moorer, Chủ tịch Uỷ ban tham mưu liên quân và tướng Alexander haig từ Nhà Trắng gọi điện cho tướng Meyer yêu cầu giải thích tại sao tổn thất nhiều đến thế... Mấy ngày sau, SAC mới nhìn nhận rằng kế hoạch của họ là sai lầm và nhường quyền lên kế hoạch cho không đoàn 8AF đóng tại Guam. Thay vì tập trung B-52 bay ồ ạt đến các mục tiêu thành từng đợt đều đặn, 8AF cho 120 chiếc B-52 cùng một lúc đánh Hà Nội từ nhiều hướng khác nhau chỉ trong vòng 15 phút.
    Thế nhưng, trong bài tham luận của mình, Marshall Michel đã không giải thích tại sao trong những ngày sau, dưới sự chỉ huy trực tiếp của không đoàn 8AF đóng tại Guam mà B-52 vẫn cứ rớt. Thật ra giữa hai Bộ chỉ huy không quân chiến lược SAC và không quân chiến thuật TAC vẫn có một chút ''cạnh tranh'', SAC tự coi mình ở cấp cao hơn, ''chiến lược'' hơn. Marshall Michel vốn là một phi công chiến thuật nến có đổi lỗi cho SAC cũng là chuyện bình thường.
    Khôi phục sự thật
    Cùng với một tâm trạng ''đổ lỗi'' đó còn có Tạp chí Solier of Fortune của các cựu binh Mỹ. Báo này đã đăng một bài mang tựa đề ''Khôi phục sự thật'', trích đoạn dưới đây:
    ''B-52 được lệnh cứ bay thẳng hàng một mạch qua mạng lưới cao xạ và tên lửa phòng không mạnh mẽ nhất chưa từng thấy trên thế giới, rồi tấn công cùng một hướng, từ cùng độ cao, tốc độ, bất chấp những đề xuất và than thở của các phi công đã từng bay vào khu vực này. Hai viên tướng đặc biệt chịu trách nhiệm cho những tổn thất quá lớn này, cho chiến thuật vô hiệu quả trong chiến dịch này là tướng John C. Meyer, Tư lệnh Bộ chỉ huy không quân chiến lược SAC và tướng Pete Sianis, phụ trách kế hoạch của SAC. Cả hai đều nằm tại tổng hành dinh SAC ở tận Omaha mà ra lệnh, chẳng ai thấy cần phải tiếp xúc với các phi hành đoàn đang chiến đấu nhân danh SAC trong khu vực tử thần đó. Họ đúng là những hình ảnh hồi sinh của những viên tướng thời Thế chiến thứ nhất, phè phỡn trong các biệt thự kiểu Pháp cách xa chiến trường một cách an toàn, xua hàng trăm ngàn quân nhảy vào trước các họng súng máy''.
    Có thể thấy, hai tư liệu trên phần nào phản ánh tâm trạng của các cựu binh thuộc không lực Mỹ. Tất nhiên các số liệu B-52 bị bắn rơi của Marshall Michel không khớp với những số liệu chúng ta đã biết. Thế nhưng, ngay cả số liệu của Marshall Michel cũng khác với số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ nên vấn đề không ở chỗ số máy bay B-52 rơi chính xác là bao nhiêu, mà là tâm trạng giận dữ, ''đổ thừa'' trong giới phi công chiến thuật Mỹ. Mặt khác, tác giả cũng không hề giấu giếm sự nể sợ đối với hệ thống phòng không không quân của Việt Nam.
    (Theo Tuổi Trẻ CN)
    © VASC Orient
     

    [​IMG]
    Vietnam Airlines

    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 23/12/2002
  6. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Theo suy nghĩ của tôi thì số lượng Mỹ đưa ra là chắc chắn. Vì máy bay của họ, thiệt hại bao nhiêu chắc chắn họ biết hơn phía Vn. Nhưng phải có một điều kiện, đó là tài liệu họ đưa ra là chính xác, không phải là loại tuyên truyền.
    Nhưng dù số lượng máy bay bị thiệt hại là bao nhiêu, cái này chỉ là số liệu, thì Mỹ thua vụ này là sự thật không thể chối cãi được. Thua vì Hai điều:
    1. Đánh đi đánh lại một nơi mà không được (các bác cứ nhìn bảng mục tiêu oanh tạc của họ thì thấy. Đánh đi đánh lại một địa điểm mà không xong)
    2. Thiệt hại nặng. Một cái B52 giá đắt gấp mấy lần cái tên lửa Sam. Nước Mỹ trong bối cảnh chiến tranh lạnh không thể hi sinh tất cả hạm đội máy bay chiến lược của họ được. Sau này người ta hay nói Vn lúc này cũng gần cạn tên lửa, nhưng Tôi chắc chắn là Bác Liên Xô sướng quá đi chứ khi thấy B52 rơi rụng như thế, cần có Sam thì họ sẽ đưa cho ngay. Có mấy khi một hạm đội chiến lược lại bị đánh tơi tả như thế.
    Như vậy vừa thiệt hại, vừa không đạt được mục đích thì được gọi là gì ? Chiến thắng hay chiến bại ?
    Gọi chiến thắng này là "Điện Biên Phủ trên không" cũng không quá đáng, vì nó cũng như trận Điện Biên Phủ, đã chỉ cho đối phương biết là không thể can thiệp lâu hơn được, không thể giành chiến thắng quân sự được. Theo tôi ý nghĩa là ở chỗ đó.
    Hiện nay chuyện này đã đi vào LS, không phải bây giờ Vn quan hệ với Mỹ mà phải làm giảm đi ý nghĩa của nó. Cũng không phải vì cuộc sống hoà bình không không đạt tới được tầm ước mơ mà ta phải phủ nhận quá khứ.
    Còn người Mỹ tất nhiên họ không nhận là thua thì cũng dễ hiểu. Ai chẳng có lòng tự hào dân tộc.
  7. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Các bác có biết vì sao mà cho đến bây giờ mối khi có sự kiện oanh liệt trong quá khứ người ta lại làm rùm beng lên thế không?
    Tôi có cảm tưởng rằng chúng ta vẫn thường đem những vinh quang trong quá khứ để làm thuốc phiện cho ngày hôm nay,thật đáng buồn.
    Dân tộc VN anh hùnh thật nhưng tại sao lại cữ mãi phải ru mình đắm chìm mê mải trong những hồi quang xa xôi ấy?


    sonj

  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    đó lại là chuyện khác, còn cái topic này là để cho ai vẫn tin rằng trong quá khứ chúng ta không thể thắng !!
  9. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    CÀng ngày càng khâm phục bac phó hơn .
    Có điều em cũng là , một người có kiến thức xã hội sâu như bac lại đề cao khoa học tự nhiên hơn, lạ nhỉ . Hay cai này cũng đã được Freud giải thích .Thôi stọp ,lạc đề mất rồi

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  10. Redflad82

    Redflad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sống cũng phải có tí niềm vui chứ, các nước khác đến ngày chiến thắng của họ họ cũng kỷ niệm tưng bừng kém rì ai

Chia sẻ trang này