1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy đọc và suy ngẫm!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ngoctrungst, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hãy đọc và suy ngẫm!

    Đừng để trái tim ngủ yên

    Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nện một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

    Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"

    Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."

    Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.

    Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.

    Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...

    Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lữa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...

  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất
    "Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?". Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm được một lời giải thích xác đáng để thuyết phục được mẹ.
    Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.
    - Không phải như thế, con yêu - mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.
    Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.
    Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để nghỏ.
    Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.
    Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này".
    Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói..., quên những gì con làm..., nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ".
  3. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lữa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...
    Trong cuộc sống rất cân những con người như vậy.điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn ,cảm thấy có ý nghĩa hơn
    Hãy làm nhiều việc dù vơi chính bạn là nhỏ nhưng với người khác đó là niềm hạnh phúc lớn lao.
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không được trả lời
    Tôi đã từng đọc bài báo về một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.
    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.
    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại nhiều niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
    Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức khoẻ, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng và muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.
    Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một lá thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác lá chỉ có vài dòng như sau:
    ?oXin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông?.
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    trài ơi đọc và suy ngẫm chắc mất vài ngày wa'' post dài thế ai mà ngồi lâu đẻ đọc hết được!post ít chữ thui!ko thì trong box này cháng có ai dám đọc cả^^
  6. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ( trài ơi đọc và suy ngẫm chắc mất vài ngày wa'''' post dài thế ai mà ngồi lâu đẻ đọc hết được!post ít chữ thui!ko thì trong box này cháng có ai dám đọc cả^^)
    co ma doc di ,bai viet thi cung phai co dau co cuoi chu !!!
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Thì chủ đề đã nói rồi còn gì,"hãy đọc và suy ngẫm" thì thế phải đọc chứ không thì biết cái gì mà suy ngẫm chứ đọc thì mới hiểu.hahha
  8. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy Trung nhỉ ? Dạo này bạn khoẻ chứ ?NHớ post thêm bài nhé.Chúc bạn thành công!!!
  9. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hãy đưa lên những mẩu chuyện thiết thưc rồi ngồi mà bàn luận chứ những kiểu chuyên thế này mua sách mà đọc mà cũng có hẳn cả phiên bản tiếng anh đấy.chán
    Được hoangkhanhlinh sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 04/12/2005
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giới này. Và tôi sẵn sàng san sẻ món quà ấy cùng người khác...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kì điều gì mà tôi cảm thấy cảm thấy vui sướng. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống... Tôi sẽ thêu tặng mẹ một chiếc khăn mới, sẽ nuôi một chú chó con - điều mà trước đây tôi chưa làm được, sẽ... Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ, và tôi sẽ tận hưởng hết những "hương vị" khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống...
    Một ngày mới bắt đầu... Và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới...
    Nguồn: Hoathuytinh.com

Chia sẻ trang này