1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pham0203, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham0203

    pham0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười....

    Một hòm thư mới, một cái nick mới, mình đã làm như thế để bắt đầu những dòng này.

    Nếu ngày trước, sẽ chẳng bao giờ mình cất công như thế để viết một vài dòng suy nghĩ, một vài tâm sự cỏn con. Nhưng hình như bây giờ, nỗi cô đơn khiến mình muốn tâm sự với ai đó, nhưng chẳng có ai, chẳng có ai có thể cho mình cảm giác thoải mái để sẻ chia. Mình cứ viết lên đây vậy, ít nhất mình cũng đỡ phải lăn tăn về những vấn đề mình không muốn nó tồn tại

    Thế là mình cô đơn được bao nhiêu lâu rồi? Uh, phải gần 1 năm rồi. Cô đơn và cô đơn. Cô đơn trước cả lúc xa người đó và càng cô đơn hơn khi chỉ còn lại một mình. Bây giờ, mình bắt đầu tìm đến công việc như một thú vui, và tìm lên những diễn đàn, trong đó có ttvn như một cách giải tỏa một vài căng thẳng trong công việc

    Mình đã đọc nhiều topic tâm sự, những tâm sự của những người yêu thương dành cho nhau, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, dằn vặt... tất cả đều có. Mỗi con người, mỗi chuyện tình mình đều soi được vào một phần trong họ, hình như được sẻ chia nhưng đôi lúc cũng buồn hơn

    Mình không còn bên anh, không còn được ngồi sau xe và đặt tay mình trong tay anh những ngày đông lạnh giá, chỉ nghĩ đến điều đó thôi mắt mình đã cay cay. Kể cả bây giờ, sau từng ấy thời gian xa nhau, mình vẫn chưa thể nào quen được mình và anh lại không là của nhau nữa. Trong thâm tâm mình, dù đi đâu, dù làm việc gì, mình vẫn nghĩ Hà Nội này níu kéo mình lại là vì bên mình có anh.... Ý nghĩ điên rồ, nhưng có lẽ ai đã từng gắn bó và yêu thương thực sự một người thì đó là điều dễ hiểu

    Mình đã đọc trong quyển sách của Marc Levy rằng người ta cần 1 nửa thời gian yêu thương nhau để có thể lãng quên đi người đó. Nếu thế, mình sẽ cần thêm 1 năm nữa để quên anh...........
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này nặng tình thật.Nhưng tình yêu là vậy mà,nó sẽ làm cho ta phải nhớ về những kỷ niệm.Nhưng thời gian sẽ trôi và vết thương sẽ lành,Bạn sẽ có được lại cảm giác như vậy khi bạn tìm thấy nửa còn lại đích thực.Mối tình cuối cùng mới là mối tình vĩnh cửu.Thế mà!
  3. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ...và mình cũng đang ở trong tâm trạng giống bạn.
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cũng xa tui rùi mình ko muốn nhớ mà nhìu lúc ngồi một mình nhớ lại những chuyện xưa mà buồn quá
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    sung sướng nhất là được nghĩ đến những kỉ niệm ngọt ngào , những giây phút yêu thương--------->>> Vậy ai bảo thất tình là khổ !!!???
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hãy mỉm cười cho dù phía trước có tăm tối, chính nụ cười sẽ sẽ làm sáng lên cuộc sống u àm của bạn. Hãy tin mọi sự kết thúc chính là cơ hội để mở ra những khởi đầu mới. Lạc quan lên nhé
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ thất tình cho nó sướng
  8. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng có yêu ai thật lòng quá! Khổ lắm! mệt lắm!
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    như vậy thì mình cần 5 năm để quên đi người đó. mỗi lần ,lúc nghĩ đến lại nghẹn ngào và cay cay khoé mắt .
  10. pham0203

    pham0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
    Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm.
    Lá đã úa vàng mới khi nào.
    Lá xanh đã đi đâu về đâu.
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông.
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về.
    Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi.
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi?

    Sáng nay trời lạnh hơn hôm qua một chút, vùng chăn dậy khi đã 7h 08 phút. Tự nhiên thấy vui vui... Lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ đủ 7 tiếng, và từ khi cô đơn, mình thấy quý trọng những giấc ngủ của mình. Ngủ dù mộng mị hay sâu lắng, ít nhất mình cũng cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhõm hơn.
    Từ hồi người đó ra đi, mình thấy ngại cái cảm giác 1 mình. Đêm, trong căn phòng không lớn nhưng cũng đủ để mình có cảm giác không an toàn.
    Trước khi gặp gỡ và yêu thương, chưa ai từng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều đến thế. Từ nhỏ, khi bố mình đang ở một nơi xa nào đó với những thú vui, mẹ mình với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, anh chị mình giúp mẹ và cố gắng học hành. Chẳng ai có nhiều thời gian để giúp mình những vấn đề đáng ra phải có người bên cạnh hỗ trợ. Mình đã tự học, học kiến thức và học cả cách sống.
    Rồi mình học xa nhà, mình đã yêu và dựa vào người đó như một điều tất yếu. Dựa vào quá nhiều để rồi sau khoảng thời gian gắn bó, một nửa của mình ra đi để lại cho mình một khoảng trống vô định.....

Chia sẻ trang này