1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pham0203, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    một mình ... mình cũng đã như vậy gần 1 năm .... jờ cảm thấy quen với cuộc sống lặng lẽ ... thích đi khắp nơi ...
    đi thật nhiều rồi .. và vẫn chưa muốn dừng chân ... không biết bao jờ mình mới tới đc bến bờ .. tới đc một điểm dừng ...
    Người ta bảo con trai yếu đuối ... yếu đuối ư ?... mình không nghĩ vậy .... trước tất cả mọi chuyện trong cuộc đời ... mình đều tự làm .. tự đứng lên ... nhưng sao trong chuyện tình cảm mình lại không thể vượt qua ... không thể quên ...
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, hãy gửi nỗi buồn theo những cơn gió hay theo những chiếc lá bay đi, để tự mình giữ lấy nụ cười bạn ạ.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    và đức tin ở con người.
  3. justyne

    justyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, 1 cái nick mới
    Cảm giác lẻ loi, những kỉ niệm cứ tràn về khiến mình vừa hạnh phúc lại đau đớn. Sẽ không còn những giây phút bên nhau vui vẻ như thế nữa. Một nụ hôn dài sau khi ăn kem xong nên ngọt ngào vương vấn, những câu nói thật lòng đến ngây ngất...
    Nhưng mình không hối hận vì những điều mình muốn nói đã nói hết rồi. Chỉ hy vọng người ta sẽ tìm được hạnh phúc, và vui vẻ
  4. pham0203

    pham0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của Justyne "Nhưng mình không hối hận vì những điều mình muốn nói đã nói hết rồi" lại làm mình nhớ một điều mà mình luôn tâm niệm và không ít lần nói với người ta : "Khi yêu em sẽ cố gắng đến tận cùng có thể để yêu hết lòng và đi với nhau đến hết con đường... Vì nếu thế, dù chúng ta không đến được với nhau, em cũng không phải nuối tiếc nhiều...."
    Mình đã nói điều đó, chính mình đã nói và làm như thế, khi người đó quay đi, mình đã cố níu lại , cố, cố và cứ cố, mình đã nghĩ rằng chỉ cần cố thêm 1 chút nữa người đó sẽ quay lại. Nhưng tất cả đã không nằm trong tầm tay của mình nữa rồi...
    Uh, dù đã cố như thế, nhưng tại sao đến bây giờ cảm giác nuối tiếc vẫn tồn tại ở trong mình? Có thể , vì khi chúng mình bên nhau, mình đã làm những điều không nên làm, chưa yêu thương và sẻ chia thực sự với người đó hay sao?
    Giá mà mình có thể được làm lại, được quay lại từ lúc chúng mình gặp nhau, có lẽ sẽ rất khác....Cảm giác tiếc nuối và cô đơn cứ len lỏi trong từng ngóc ngách ý nghĩ của mình. Sao mình lại phải thế? Sao mình cứ phải tiếc nuối cho một người đã ra đi?
    Mình đã cố rất nhiều để lãng quên, mình làm việc 12 tiếng mỗi ngày, đọc hàng trăm trang sách mỗi tối, và cố tìm những cuộc vui để gặp gỡ... Nhưng mình không thể xua đi cảm giác đơn độc và bơ vơ... Người ấy ở đâu? Bờ vai của mình ở đâu????
    ....Rồi một ngày mình sẽ thay thế bờ vai người đó bằng một bờ vai khác. Vững chãi hơn và dành cho mình nhiều yêu thương hơn. Mình vẫn đang chờ, chờ một người chưa biết mặt, biết tên, biết tuổi.... Chưa biết gì ngoài việc chắc chắn rằng họ đang tồn tại....
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Kể cả khi buồn nhất, đau khổ nhất bạn ơi, hãy gắng nở 1 nụ cười,nụ cười nhẹ thôi..lúc đó cũng thấy lòng vơi đi 1 chút.
    đừng u sầu, đừng chỉ biết buồn bã suốt ngày, đừng bắt nhau quên.
  6. pham0203

    pham0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chỉ muốn hét lên thật to, đi thật xa và làm những việc điên cuồng, ít nhất, cuộc sống cũng đỡ nhàm chán...............
  7. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hãy làm bất cứ điều jì bạn thích ... trừ những việc sẽ làm bạn hối hận .....
    còn mình .... mình thích nổi loạn jờ hít buồn rồi ... đang hướng tới tương lai
    Chúc luôn nở nụ cười
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    và đức tin ở con người.

    Tớ lại thích thế này,
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    nhiệm màu với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    và đức tin ở con người.
    Nhớ là nghe 1 em thi "tuổi đời mênh mông", hình như của trường CVA 1,2 năm rồi hát bài ấy, vừa hát vừa thổi một cái kèn nhỏ.Em ý vừa xinh,hát lại hay và thấy "tin được" thật.
    [​IMG]
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá. Mới chia tay người yêu, đọc những dòng tâm sự buồn này lại thấy hoang mang. Không biết mình có bị giống thế này hay ko nữa. Hic hic, cầu trời khấn phật cho con quên cái thằng đểu kia đi và yêu được anh nào hay ho hơn. Con nam mô a di đà phật, con đeo mo vào mặt...
  10. pham0203

    pham0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi nói về mình với tất cả mọi người, mình luôn dùng từ "tích cực". Mình thích từ đó và thích cách sống như thế!
    Mình biết mình đã trao gửi cho người đó nhiều tình cảm, thế nên khi họ ra đi, mình không thể không đau đớn và mất nhiều thời gian để lấy lại chính mình.
    Mình cũng tiếp xúc với nhiều người ở trong tình trạng như của mình, có người đau đớn như muốn quỵ ngã và từng từ chối cuộc sống của mình để rồi bất thần lại tay trong tay với người mới, lại yêu điên cuồng và như chưa từng có gì xảy ra, cũng có người cứ triền miên trong đau khổ, dằn vặt với quá khứ....
    Đôi khi mình tiếc, đôi khi mình nhớ, đôi khi mình đớn đau, đôi khi mình thấy cuộc sống thật vô vị. Nhưng mình luôn tự nói với chính mình "Rồi ta sẽ tìm được một người phù hợp hơn với ta, sẽ là nơi ta có thể sẻ chia và ngả vào"
    Thời gian khó khăn nhất, mình đã tìm đến công việc, đến bây giờ mình thấy mình dành quá nhiều thời gian cho nó, có lẽ là hơi nhiều quá! Nhưng biết làm sao được, cuộc sống có nhiều thứ phải lo và ít nhất công việc cũng là sự an ủi cho mình.
    Hôm qua tự nhiên mình đến nhà người đó, bất ngờ và vô định, mình biết họ ngạc nhiên, mình và người đó vẫn thế.Vẫn như xưa, mình lang thang mọi ngóc ngách trong nhà, vẫn chẳng nói gì với nhau, vần im lặng.... Đến rồi đi, lặng lẽ, nhưng sao mình vẫn muốn gặp nhỉ?

Chia sẻ trang này