1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp đỡ mọi người và cho những ý kiến của các bạn wa những câu chuyện của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_candy, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hãy giúp đỡ mọi người và cho những ý kiến của các bạn wa những câu chuyện của em

    chủ đề 1: Nỗi buồn [yellow]không dám nói cùng ai
    Đó là một câu chuyện buồn và đau khổ cả cuộc đời tôi. Khi sinh ra, con người mong muốn được sống, mong được yêu, nhưng tôi đã yêu mù quáng, chưa được có tình yêu. Bây giờ có rồi tôi lại đang rất đau khổ chẳng dám nói cùng ai.

    Xin các bạn hãy chia sẻ cùng tôi. Tôi đang rất tuyệt vọng, không còn lối thoát. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết cho xong, chết cho gia đinh bớt khổ chết cho gia đình đỡ mang tiếng xấu. Tôi yêu một người con gái có gia đình, có con rồi, chồng cô ta nghiện hút mà chết được 3 tháng. Tôi không biết trời xui thế nào mà tôi gặp được cô ấy, rồi yêu. Yêu được 2 tháng thì tôi mới biết trong con người tôi đang chết dần dần vì một căn bệnh mà thế giới đang đau đầu cứu chữa. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm mà lòng lặng trĩu, chỉ muốn chết, chỉ muốn chết...

    Giờ đây, tôi đang đi vào cuối con đường, phía trước là vực thẳm. Tôi đang rất cô đơn. Cầu xin các bạn chỉ cho tôi lối đi đúng đắn. Tôi đang hoang mang và rất sốc, cả cuộc đời đã nằm trong cái chết.

    N.T
    -----------------------------------------------------------------------------------
    chủ đề 2 : Tôi không biết phải làm gì
    Tôi tên là Hoàng Sa. Tôi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học bên Australia. Tôi thường lên diễn đàn để đọc và tìm cho mình những lời khuyên bổ ích. Tôi đã đọc hết các tình huống được đăng trên diễn đàn nhưng không một trường hợp nào có thể áp dụng cho tôi. Tôi đang rơi vào một tình huống mà không biết phải xử sự sao cho phải. Mong mọi ngưòi hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích.

    Chuyện bắt đầu là như thế này. Ba năm trước khi chuẩn bị đi du học sang Mỹ, tôi đã có người yêu. Tên anh ấy là Hải. Tình yêu của chúng tôi tiến triển nhanh chóng và rất đẹp. Với sự tò mò của tuổi mới lớn, chúng tôi đã quan hệ ******** với nhau. Thế nhưng tôi vẫn còn là con gái bởi vì lúc đó tôi không chắc mối tình này sẽ đi về đâu nên cả hai chúng tôi chỉ quan hệ bằng đường miệng. Năm sau đó như đã kể thì tôi sang Mỹ học Highschool nhưng đến hè là tôi lại về Đà Nẵng.

    Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1 năm tôi du học ở Mỹ thì Hải đã quen một cô gái khác. Anh đã thú nhận mọi việc với tôi. Anh nói không chịu được cảm giác cô đơn trống trải khi tôi đi xa nên anh đã quen với người khác. Mặc dầu rất đau khổ vì đó là mối tình đầu lãng mạn nhưng tôi đã chấp nhận chia tay dù trong lòng tôi vẫn rất yêu Hải.

    Trong đợt về đó tôi phải phỏng vấn lại để gia hạn thêm Visa nhưng với tâm trạng ấy, tôi đã không lấy được Visa đi Mỹ nên đành phải đi du học sang Australia. Thời gian đầu ở Australia tôi gặp không ít khó khăn, một phần vì lạ nước lạ cái, và phần khác vì ba tôi sắp có vợ nhỏ nên giảm bớt tiền chi tiêu cho tôi.

    Có lẽ đến đây tôi nên kể thêm cho bạn đọc biết một chút về gia đình tôi. Ba mẹ tôi ly dị từ lúc tôi còn nhỏ và tôi đã sống chung với ba. Mẹ tôi thì công tác ở Sài Gòn, lâu lâu lại ra Đà Nẵng thăm tôi nên tình cảm mẹ con thật sự không sâu nặng lắm. Lúc nhỏ thì ba rất thương tôi nhưng từ lúc tôi học lớp 8, lớp 9 trở đi, tôi thấy ba bắt đầu có dấu hiệu khác thường với tôi. Ba rất thích ôm tôi vào lòng rồi vuốt tóc tôi. Ban đầu, tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi. Có lẽ vì ba nghĩ tôi thiếu sự âu yếm của mẹ nên làm vậy để bù đắp cho tôi. Nhưng cho đến một hôm khi tôi đang ngủ thì tôi thấy có một bàn tay đang đặt vào ngực mình. Khi tôi mở mắt ra thì đó chính là ba.

    Cả ba và tôi đều ngượng ngùng và ba đã lặng lẽ bước khỏi phòng tôi. Kể từ giây phút đó tôi rất sợ ba, tôi chẳng dám ngủ ngon giấc trong căn nhà của chính mình. Tôi tưởng rằng chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không. Thỉnh thoảng trong lúc tôi ngủ, ba lại vào phòng tôi và có những hành vi quá đáng. Chính điều đó đã thôi thúc tôi đi du học, bởi tôi biết nếu tôi còn ở trong căn nhà đó nữa thì đến một lúc nào đó tôi sẽ điên mất.

    Trở lại chuyện ở Australia, trong lúc tôi đang khốn đốn tìm nhà thuê với số tìên ít ỏi của mình thì tôi gặp Trung. Anh đồng ý cho tôi ở miễn phí trong căn hộ anh thuê với điều kiện tôi chịu làm bạn gái của anh. Và tôi đã đồng ý. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như trong suy nghĩ ngây thơ của một đứa con gái xa xứ, chân ướt chân ráo như tôi. Trung đối xử với tôi rất tốt, anh chu cấp cho tôi gần như mọi thứ. Tôi biết nhà anh rất giàu và chuyện đó đối với anh chẳng đáng gì. Không lâu sau đó anh đã nhiều lần ép tôi quan hệ với anh. Lúc đầu tôi không muốn vì tôi muốn dành sự trong trắng cho người chồng của tôi sau này. Nhưng sau đó tôi đã chiều theo ý anh, một mặt vì hoàn cảnh và mặt khác vì anh nói sẽ cưới tôi.

    Sự thật Trung đã giữ lời. Hè năm sau, anh đưa tôi ra Hà Nội ra mắt cha mẹ anh và cha mẹ anh cũng rất thích tôi. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch về một đám cưới trong tương lai gần. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi gặp lại Hải. Anh xin tôi thứ lỗi, anh biết anh đã thật quá ích kỷ và muốn bù đắp lại cho tôi. Bao nhiêu kỷ niệm trước đây giữa tôi và Hải bỗng ùa về, trái tim tôi một lần nữa lại rung động trước Hải. Tôi biết tôi vẫn còn yêu anh. Tôi cũng đã kể cho Hải nghe chuyện của Trung và anh sẵn sàng tha thứ cho tôi bởi anh cho rằng anh là người có lỗi trước. Điều đó thật sự làm tôi rất cảm động.

    Trong lúc này tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi không biết mình có nên lấy Trung hay không bởi thật sự thì tôi không yêu anh. Tôi chấp nhận lấy anh là vì hoàn cảnh, vì anh đã lấy đi sự trong trắng của tôi. Tôi rất sợ nếu sau này Trung phát hiện ra chuyện giữa tôi và Hải thì liệu anh có còn yêu tôi không? Tôi cũng phân vân không biết mình nên quay lại với Hải không. Lý trí tôi bảo rằng tôi nên kết hôn với Trung còn con tim thì lại bảo là hãy làm lại từ đầu với Hải. Tôi không biết phải quyết định thế nào cho phải. Liệu tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với Trung không khi trái tim tôi chưa bao giờ thuộc về anh? Liệu tình yêu của Hải có đủ mãnh liệt để mang đến hạnh phúc cho tôi không?

    Lúc này, tôi thật sự rất bế tắc. Tôi không còn nhiều thời gian để quyết định bởi Trung đang hối thúc tôi về chuyện đám cưới. Tôi mong các mọi người trong diễn đàn này hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích để tôi có thể tìm được một lối sáng cho cuộc đời mình. Thân chào!

    Hoàng Sa
    --------------------------------------------------------------------------------
    chủ đề 3 : Chồng tôi ngủ với gái làm tiền
    Tôi lấy chồng được hơn 3 năm, con trai tôi là một cậu bé khôi ngô, ngoan ngoãn. Cuộc sống tưởng như không còn mơ ước gì hơn thế. Chồng tôi là công an chống tệ nạn xã hội, chuyên đi bắt gái mại dâm, nghiện hút, cờ bạc...


    Ảnh minh họa.

    Cách đây 1 năm, có nghĩa là năm ngoái, anh ấy dính vào cá độ bóng đá, bị thua mất 20 triệu, tiền đó tôi và mẹ anh phải chạy vạy đi vay cho anh mà đến bây giờ tôi vẫn chưa trả hết nợ. Anh ấy thường đi làm về muộn, khoảng sau 12 giờ đêm mới về. Tôi thông cảm cho công việc của anh nên không suy nghĩ gì.

    Cách đây 2 tháng, một buổi sáng ngủ dậy tôi thấy mẹ của anh ấy mà cũng là mẹ chồng tôi gọi anh ấy dậy. Hai người lo lắng về một việc gì đó.Vì cả gia đình anh ấy là công an nên tôi luôn tin tưởng, tôi cứ nghĩ rằng việc hệ trọng mà mọi người giấu tôi là việc anh ấy nhận hối lộ. Cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi chật vật vì miếng cơm manh áo hàng ngày, nhưng cũng không phải là dư dả gì, trong khi anh ấy lại bị bệnh tim, có cả bệnh lao nữa.

    Tôi cứ nghĩ vì cần tiền chữa bệnh, anh nhận hối lộ. Bố mẹ anh ta và cả anh ta nữa đều chạy hết chỗ nọ, chỗ kia để xin cho anh ta được ở lại trong ngành công an. Tôi cũng lo đi vay tiền để đưa cho mẹ anh ta.

    Thế nhưng đến hôm qua tôi phát hiện ra sự việc không như thế, không phải anh ta nhận hối lộ vì cần tiền lo lắng cho tôi và gia đình mà anh ta đi quan hệ với gái mại dâm, bị công an thành phố bắt quả tang. Giám đốc công an thành phố quyết định phải khai trừ khỏi ngành nhưng vì bố mẹ anh ta vốn có nhiều mối quan hệ nên đã thay đổi được quyết định đó. Tôi tình cờ biết được sự thật qua những lá đơn bố anh ta viết gửi lên cơ quan cấp trên. Liệu tôi có thể tha thứ không?

    Người vợ bất hạnh
    ---------------------------------------------------------------------------------
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọn cách sống mà không có những người đó xung quanh mình. Cam đảm đối diện với sự thật rồi sau đó quên nó đi để tiếp tục sống tốt hơn!
    Không phải ai cũng được tạo hóa ban cho sự sống!
    Còn đau đớn, hi vọng, chờ đợi, mơ ước..........là còn thấy mình sống! Đó cũng là hạnh phúc!!!!!
  3. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với người tâm thần
    Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sống ở vùng Miền Tây sông nước thành ra có những vấn đề về xã hội tôi không có điều kiện được tiếp cận và hiểu nó một cách đầy đủ. Vì vậy rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để tôi có thêm tự tin sống với lựa chọn của mình.
    Tôi đang có một người rất yêu tôi. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để được đến với tôi. Phải nói rằng anh là một người tốt vì trước đây tôi đã đối xử tệ bạc với anh. Nhưng anh đã tha thứ tất cả, không khi nào anh nhắc đến chuyện cũ. Và điều duy nhất bây giờ là anh muốn cưới tôi làm vợ. Tôi xin nói một chút về anh. Anh là người có học vấn, thông minh và có một công việc ổn định. Mọi người xung quanh đều nhìn nhận rằng, anh đúng là nguời đàn ông của gia đình.
    Nhưng để đến với anh, quả thực tôi vẫn còn do dự rất nhiều. Lý do là ở chính gia đình anh. Anh có một người em gái, năm cô ta học lớp 10, sau khi đi mưa về, thì bị cảm bị bệnh thần kinh phân liệt. Hiện giờ mọi sinh hoạt cá nhân của cô ta đều do mẹ anh lo lắng hết. Tôi không hiểu có phải là do qua buồn chán hay vì em gái anh ta hay không mà mẹ anh cũng từng vào Viện Thần Kinh để chữa bệnh.
    Theo các bạn liệu căn bệnh đó có phải do di truyền hay không. Nếu tôi lấy anh thì những đứa con sau này của chúng tôi có bị căn bệnh đó không? Nếu tôi lấy anh thì chúng tôi phải sống chung với gia đình anh vì nhà anh chỉ có 2 anh em. Sống chung với người tâm thần như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không? Tôi lại là người được chiều chuộng từ nhỏ, liệu tôi có thể cáng đáng những công việc trong nhà anh hay không? Lòng tôi đang rối bời. Ngày cưới sắp đến mà chính tôi vẫn còn đang phân vân bởi những vấn đề trên. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Tôi xin cảm ơn.
    Huỳnh Mai Linh
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Chồng tôi cay nghiệt và độc ác
    Không biết khi các bạn đọc được bài này, tôi có còn sống không, bởi chồng tôi bảo tối nay đi làm về sẽ chém tôi. Khi tôi viết những dòng này thì mắt tôi vẫn còn sưng húp.
    20 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi bị vô sinh 8 năm sau mới sinh được một cháu trai. Nay con tôi đã 2 tuổi. Thời gian chưa có con, chồng tôi cũng thương và lo cho tôi không nhiều như những người chồng khác lo cho vợ nhưng từ lúc tôi có bầu cho tới nay thì tính tình anh rất kỳ cục anh nói "hồi xưa sợ nhà ngươi bỏ chứ giờ không sợ nữa".
    Trong thời gian có thai tôi không dám đi làm, dành dụm được một ít tiền đủ để thèm gì lắm thì mua ăn và sắm đồ cho con. Tôi biết anh làm thu nhập không cao nhưng giá như anh đưa tiền và bảo tôi gói ghém thì tôi không đau lòng. Nhưng anh lại phát cho tôi ngày 20.000 đồng để đi chợ, mà đồ ăn không ngon thì anh lại chê. Anh thường nhậu nhẹt và đến khi tôi sinh con thì cuộc sống càng chật vật hơn bởi con tôi thường xuyên đau bệnh. Gia đình anh khá giả cũng có giúp đỡ nhưng cũng vì sự giúp đỡ đó mà tôi đau lòng hơn.
    Con tôi được 7 tháng, tôi mượn tiền anh em mở nhà trẻ tư thục để vừa chăm con vừa có thu nhập nhưng cũng thiếu trước hụt sau. Lúc nhà ba mẹ anh gọi, hai chúng tôi lên và chỉ cho anh phân chia, ai đóng tiền điện, nước, ai lo sữa, gas, gạo... Chính thái độ đó mà tôi buồn đến vô cùng. Mẹ tôi vào phụ tôi, anh thường nhăn nhó cáu gắt, anh hay kể lể mỗi khi cãi nhau. Con tôi 16 tháng, tôi dẹp nhà trẻ và được một người bà con của anh giới thiệu vào làm kế toán ở công ty của anh.
    Tôi một mình cố gắng làm nhiều chỗ để lo trang trải trong gia đình nhưng chưa bao giờ anh nhìn nhận công lao của tôi cho dù chỉ một lời nói. Nhưng tôi chưa bao giờ than phiền cả, có nhiều chuyện anh cư xử với tôi rất thậm tệ nên trong tôi giờ này không còn chút gì cảm xúc gọi là yêu anh nữa. Cách đây mấy ngày tôi xem phim đám hỏi của em trai anh, tôi có nói đùa là "xôm tụ ha". Lúc này anh nổi điên lên bảo là tôi ganh tỵ, sao nhà không ở đây đi để được làm như vậy (Tôi dân tỉnh). Tôi nói, người ta lấy chồng mình cũng lấy chồng nhìn thấy vậy ai mà không thấy chạnh lòng. Người thì vàng đeo không hết, người chẳng có gì. Sau đó anh về bồng con lên lầu ngủ đóng cửa không cho tôi lên ngủ với con. Tôi khùng lên, hai vợ chồng gây lộn. Dù có mẹ tôi nằm ở dưới nhà vậy mà anh chửi tôi là thứ không biết điều "Mày là cái gì mà so với con D. (em dâu anh). Mày bằng móng tay nó không, nhà mày bằng nhà nó không? ****** nghèo chết mẹ ở trên Buôn Ma Thuột xuống có cái đếch gì...".
    Có lần gây lộn anh bảo "Mày có muốn góa như ****** không?" (Ba tôi bỏ mẹ tôi đi lấy vợ khác). Lúc này tôi thực sự hối hận vì đã lấy anh. Tôi đề nghị ly dị. Hôm sau ba mẹ anh biết chuyện, kêu mẹ tôi và tôi lên. Lúc này ông bà bảo ai cũng sai, tôi chấp nhận nhưng ông bà càng làm tôi buồn hơn vì kể lể nào là cho chúng tôi mấy triệu làm nhà và 2 cây mấy vàng mua đất, "có đứa con đó cũng nhờ tiền của tao, còn mày uống sữa ngoại là cũng nhờ chú nó mua được giá rẻ...".
    Trưa nay tôi có nói với anh là "Ông nhờ ông nội xin cho con vào trường điểm còn tôi sẽ không nhờ, mất công rồi lại kể công, nhức đầu lắm. Còn không tôi nhờ bà ngoại đưa về quê giữ giùm. Lúc nào nhớ con thì về thăm". Có mặt mẹ tôi ở đó mà anh ta nói rằng "Tao đố thằng nào con nào đưa con tao ra khỏi nhà. Tao chém chết mẹ luôn!". Rồi anh bắt đầu kể lể gia đình anh đã giúp những gì. Tôi nói bán nhà đi, ai đã cho những gì thì trả hết còn con tôi nuôi.
    Các bạn ạ tôi cũng đã sống trong hoàn cảnh không có người cha bên cạnh, tôi không muốn chuyện đó xảy ra với con tôi. Nhưng trong tôi mất hết lòng tin và cảm giác khi ở bên anh ta rồi. Tôi viết hơi dài nhưng vẫn chưa nói ra hết được mong các bạn cho tôi lời khuyên.
    Tâm Anh
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Tôi có nên tiếp tục
    Cách đây hơn môt năm vì buồn gia đình nên tôi đả bỏ nhà lên thành phố ở với một người bạn. Do khi đi tôi đem tiền theo rất ít nên tôi phải đi xin việc làm để có tiền tiếp tục ở lại thành phố. Nhưng vì tôi không có xe nên rất khó đi xin việc nơi xa. Đúng lúc gần chỗ tôi ở có một tiệm bi-da cần nhân viên nên tôi đã xin vào làm. Tại đó tôi đã quen anh (người yêu của tôi hiện giờ).
    Thời gian đầu tôi biết anh quen tôi là vì chỉ muốn thể xác của tôi thôi. Tôi biết được điều đó nhưng vẫn tiếp tục quen anh vì tôi tin tôi sẽ không đánh mất chính mình. Tôi sẽ để dành thứ quan trọng nhất cho người chồng tương lai của tôi vì tôi là một nguời con gái rất coi trọng sự trinh tiết. Thời gian đó tôi quen anh. Trong một lần đi chơi ở một quán bar, dù chưa phải là lần đầu tiên nhưng sao tôi vẫn cảm thấy xa lạ và sợ hãi quá. Tôi thực sự sợ hãi, đúng lúc đó anh nắm tay tôi, cái nắm tay đó thật sự làm tôi rất cảm động và tôi đã yêu anh từ giây phút đó.
    Những ngày thứ 7 cuối tuần anh cũng chỉ dành cho tôi được có 2 tiếng và 2 tiếng đó anh dẫn tôi vào quán cafe hộp dành cho các cặp yêu nhau để tâm sự. Tôi cãi lại thì anh nói đó là vì khi yêu phải có và tôi đã mềm lòng dù biết rằng anh không hề yêu tôi một chút nào. Có lần anh còn mạnh miệng rủ tôi đi khách sạn nhưng tôi kiên quyết từ chối anh cũng xin lỗi vì anh không kiềm chế được bản thân mình và tôi đã tha thứ.
    Quen anh là tôi xin nghỉ việc vì tôi thấy công việc đó không được đàng hoàng, bởi anh là một công an. Tuy nhiên anh rất bận, bận đến nỗi 1 tuần tôi và anh chỉ gặp nhau có 2 tiếng ít ỏi đó. Tôi xa nhà nên rất cô đơn. Tôi có hẹn hò với một người con trai khác, có một lần người con trai kia tới phòng trọ tôi chơi. Được một lúc thì bạn tôi phải đi ra ngoài, cũng là lúc người kia bắt đầu sàm sỡ tôi, van xin tôi cho đi đời con gái và hứa sẽ cưới tôi. Tôi vẫn không nghe và thoát được. Đêm đó tôi không dám về phòng vì sợ, tôi mướn khách sạn và ngủ lại ở đó.
    Đó cũng là lúc tôi điên khùng nhất, chính tôi đã nhắn tin kêu anh vào khách sạn và dâng hiến hết cho anh dù biết rằng anh không hề yêu tôi dù chỉ là một chút xíu. Ba má tha thứ nên tôi về lại quê. Từ đó tôi và anh chia tay. Nhưng lâu lâu nhớ anh tôi cũng chạy xe lên thành phố tìm anh và anh với tôi cùng vào khách sạn dễ ''''tâm sự''''.
    Có lần khoảng 5 tháng rồi tôi và anh chưa gặp nhau, anh được đi nghỉ mát ở một khu du lịch nổi tiếng. Anh điện thoại rủ tôi xuống chơi. Tôi không đi thì anh năn nỉ vì anh biết chắc tôi còn thương anh tha thiết. Và tôi đã nhận lời, chạy một mình hơn 100 km chỉ để anh được thoả mãn cho riêng bản thân mình. Xong việc tôi lại một mình chạy về.
    Một hôm qua chat, anh nói anh đang bị stress. Tôi hỏi thì anh nói anh vừa chia tay với bạn gái đã quen 2 năm, thời gian đó anh cũng quen tôi. Công việc và việc học hành anh sa sút vì đó. Biết rằng anh không bao giờ yêu tôi nhưng tôi cũng cảm thấy tủi nhục lắm nhưng mà tôi không trách anh lời nào vì mọi việc đều là do tôi chủ động và vì tôi quá yêu anh. Tôi thường xuyên lên thành phố tìm anh hơn để an ủi anh, vì tôi thấy anh bị stress rất nghiêm trọng.
    Anh cũng vì thấy tôi như vậy nên cũng hay khuyên tôi nên quên anh đi, vì tôi và anh thật sự không có kết quả. Tôi vẫn không nghe, vẫn cầu xin anh cho tôi được yêu anh như vậy mãi dù biết không có kết quả gì. Anh cũng vì thấy anh có lỗi với tôi quá mà thương tôi hơn được một chút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ đễ tôi yêu anh nhiều hơn.
    Tôi không phải là một cô gái xấu, thậm chí có thể nói tôi cũng dễ nhìn không kém ai, anh cũng không đẹp trai gì. Vậy mà tôi lại yêu anh điên cuồng chỉ vì một cái nắm tay của anh. Tôi đã thật sự mệt mỏi, tôi chán nản lắm. Sau bao nhiêu cố gắng của tôi, anh vẫn không thay đổi, vẫn hay cáu gắt với tôi dù cho tôi luôn dịu dàng và lắng nghe anh. Tôi đã khóc rất nhiều vì anh mà anh đâu nào biết. Bây giờ tôi đang rất đau khỗ và bế tắt. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn các bạn!
    Phương
  4. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với người tâm thần
    Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sống ở vùng Miền Tây sông nước thành ra có những vấn đề về xã hội tôi không có điều kiện được tiếp cận và hiểu nó một cách đầy đủ. Vì vậy rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để tôi có thêm tự tin sống với lựa chọn của mình.
    Tôi đang có một người rất yêu tôi. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để được đến với tôi. Phải nói rằng anh là một người tốt vì trước đây tôi đã đối xử tệ bạc với anh. Nhưng anh đã tha thứ tất cả, không khi nào anh nhắc đến chuyện cũ. Và điều duy nhất bây giờ là anh muốn cưới tôi làm vợ. Tôi xin nói một chút về anh. Anh là người có học vấn, thông minh và có một công việc ổn định. Mọi người xung quanh đều nhìn nhận rằng, anh đúng là nguời đàn ông của gia đình.
    Nhưng để đến với anh, quả thực tôi vẫn còn do dự rất nhiều. Lý do là ở chính gia đình anh. Anh có một người em gái, năm cô ta học lớp 10, sau khi đi mưa về, thì bị cảm bị bệnh thần kinh phân liệt. Hiện giờ mọi sinh hoạt cá nhân của cô ta đều do mẹ anh lo lắng hết. Tôi không hiểu có phải là do qua buồn chán hay vì em gái anh ta hay không mà mẹ anh cũng từng vào Viện Thần Kinh để chữa bệnh.
    Theo các bạn liệu căn bệnh đó có phải do di truyền hay không. Nếu tôi lấy anh thì những đứa con sau này của chúng tôi có bị căn bệnh đó không? Nếu tôi lấy anh thì chúng tôi phải sống chung với gia đình anh vì nhà anh chỉ có 2 anh em. Sống chung với người tâm thần như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không? Tôi lại là người được chiều chuộng từ nhỏ, liệu tôi có thể cáng đáng những công việc trong nhà anh hay không? Lòng tôi đang rối bời. Ngày cưới sắp đến mà chính tôi vẫn còn đang phân vân bởi những vấn đề trên. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Tôi xin cảm ơn.
    Huỳnh Mai Linh
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chia sẻ trang này