1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Giúp em với mọi người ơi!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi bonguyen1, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonguyen1

    bonguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hãy Giúp em với mọi người ơi!!



    7-2:Các bạn ơi mình rất thích vào Đà lạt mình muốn vào ĐL quá à. Không biết nói thế nào đây mình là dân miền bắc, chuyện của mình mình không biết nói thế nào nữa mình xin tâm sự 1 chút nghe: Cái tết năm nay đúng là vừa buồn vừa vui với mình. Mình đã đem lòng iu 1 cô gái xứ Đà Lạt, cô ấy là e họ của thằng bạn mình. Cô ấy dễ thương, đáng yêu lắm, mình thích cô ấy từ lần đầu tiên gặp nhau, từ lần đầu nói chuyện, thích nghe giọng nói của cô ấy, thích dáng người nhỏ nhắn xinh xinh của cô ấy... Và rồi tình cảm nảy xinh của mình đối cô ấy và cô ấy hình như cũng có tình cảm với mình. Mình và cô ấy nói chuyện với nhau rất thân, Cô ấy và mình rất nhiều điểm chung, rất nhiều sở thích... Mình và cô ấy năm mới đã cùng nhau đi chùa hương cùng nhau đi chơi cùng nhau cầu nguyện? Những kỷ niệm đó mình không bao giờ wên, ở chùa hương những lúc đông người mình dắt tay cô ấy đi, kéo cô ấy bên mình không cho cô ấy lạc vào dòng người đông đúc. Mình ước gì thời gian lúc đó ngừng trôi và mãi mãi như thế. Mình yêu thật rồi! mình không cần biết cô ấy có iu mình hay không nhưng tình cảm đó đối với mình là trên hết là mãi mãi vô tận vô bờ bến... Lúc trên đường về hình như cô ấy cũng không muốn đi nhanh chỉ muốn đi chậm lại thôi để mình và cô ấy nói chuyện lâu hơn chia sẻ nhiều hơn, mình cảm nhận được điều đó từ cô ấy. Trên đường về mình cũng có muốn đi nhanh đâu chỉ muốn chậm lại thôi, đi chậm lại còn được nói chuyện với cô ấy, tâm sự với cô ấy chứ về nhà rồi thì làm gì còn cơ hội nữa đâu. Lúc đó mình chỉ muốn thời gian ngừng lại nhưng thời gian thật vô tình mặc kệ cứ trôi cứ đi không để ý gì hết đến thứ trên đời. Hic hic, thời gian cũng chẳng còn được bao lâu nữa là cô ấy đã phải vô Đà Lạt rồi, đến hôm 20 tết là cô ấy fải vào rồi mình biết làm gì để giữ cô ấy, bên cạnh cô ấy, nói chuyện với cô ấy đây.
    Hic Hic mình suy nghĩ mãi rồi, là con trai thiệt nhưng mà sau vụ này mình khóc ác. Mình quyết định rồi mình sẽ đi vào trong Đà Lạt xin việc làm ở trong đó, ở luôn trong đó để được gần cô ấy, nhìn thấy cô ấy, nghe giọng nói của co ấy. Thiếu cô ấy mình chắc chả sống nổi.
    Mình quyết định rồi mình sẽ vào Đà Lạt. Có bác nào chỉ cho mình chỗ xin việc làm với heng mình cảm ơn rất rất nhiều à wên còn chỗ ở rẻ nữa, mình sẽ lập nghiệp trong đó. Thanks các bạn nhiều lắm. Giúp đỡ cho mình nghen. Tạo điều kiện cho mình nghen.
    Wên mình là dân IT, máy tính, máy printer, camera, đổ mực máy in, server, Websiter? mình làm được hết?.Thanks các bạn nhiều.

    -15-2: Tự nhiên mình lại thích viết nhật ký mặc dù mình là con trai mình chưa bao giờ viết nhật ký cả. Hôm qua 14-2 là ngày Valentin thật là vui khi mà mình làm cho cô ấy vui và bất ngờ nhưng mà mình vẫn chưa hài lòng về cách làm của mình lắm, vẫn còn thiếu cái gì đó chưa được như mong muốn của mình. Thế nhưng mình làm như vậy cũng tạm được và làm cho cô ấy bất ngờ rồi. Tối qua đáng lẽ ra mình đốt nến nhiều hơn nữa lâu hơn nữa, để được bên cô ấy lâu hơn và để cho cô ấy ấm hơn và vui hơn và để nghe những bản nhạc mà mình và cô ấy cùng yêu thích. Vì trời lạnh quá, cô ấy lại hơi ốm yếu, đang ngồi một lúc đã thấy ho rồi, cô ấy ốm thật rồi, N không biết làm sao bây giờ. Lúc đó mình định quàng khăn chô cô ấy nhưng mà N sợ cô ấy không chịu, mình ngốc thật đáng lẽ ra N fải ép cô ấy chứ, N lại tính nhút nhát rất sợ làm nguời khác mất lòng thế nhưng cô ấy vẫn tỏ ra là không bị ốm. Bọn mình cũng không giám ngồi lâu. Trong lòng N lúc đó nửa muốn cô ấy về nửa muốn cô ấy ở lại. Và N thấy cô ấy cũng không muốn về vì N thấy điều đó từ cô ấy mặc dù cô ấy không nói ra. N muốn giữ cô ấy lại, muốn cầm tay cô ấy cho đỡ lạnh nhưng mà N không giám. Mình thật nhút nhát, sao với những bạn khác thì mình rất mạnh mồm nhưng mà với người mình yêu lại không thể chứ. Thật là chán cho mình, Hu hu chả biết đến bao giờ lại được cùng cô ấy đi Chùa Hương để được cầm tay cô ấy dìu dắt cô ấy đi giữa chốn đông người, không biết đến khi nào N lại được cùng ngồi với cô ấy cùng uống những ly Cafe và sữa tươi nóng nữa. Thời gian mà cô ấy còn ở đây ít lắm mà mình thì lại đi làm ở xa, hôm qua mặc dù trời lạnh như thế nhưng mình vẫn kéo bằng được ông anh họ của cô ấy về vì chỉ có nó thì mình mới gập được mặt cô ấy. Đó là thằng bạn trí cốt của mình từ bé.
    -18-2: Hôm thứ 7 mình được nghỉ. mình vộ vàng về quê, lần này không có thằng bạn mình vì nó còn đang fải làm Báo cáo tốt nghiệp đành chịu thôi biết làm sao được, mình biết không có nó việc gặp cô ý sẽ khó khăn và không có hy vọng thế nhưng mình vẫn về dù chỉ là 1 niềm hy vọng mong manh chỉ mong được nhìn thấy cô ấy thôi là được rồi. Và đúng cô ý không được đi chơi như mình mong muốn vì không có anh cô ý xin phép thì cô ý không được đi. Thật là buồn, về nhà mình chỉ biết ở nhà và nhắn tin cho cô ấy đợi chờ những dòng tin của cô ấy thôi, mình chả buồn ăn gì cả ba má dỗ mãi không buồn ăn. Hổng hiểu sao tối hôm thứ 7 đó mình và cô ý đang nói chuyện vui với nhau mà tự nhiên cô ý lại giận mình, ghét mình hổng chơi với mình nữa, trời sory kiểu gì cô ý cũng hổng nói gì hết à. Hôm đó mình rất buồn, lại rủ mấy thằng bạn đi nhậu. Mấy thằng bạn mình thân lắm có gì cũng kể cho nhau nghe hết. Nhưng vụ này chúng nó cũng chịu không thể giúp mình được. Đến hôm sau cô ý mới chịu nói chuyện với mình, mình hỏi tại sao T lại giận N lâu như thế, cô ý bảo: Tại N chọc T đó mới cả tại N sợ ma nữa, khi mà đi với T nếu thấy ma thì N chạy trước à N thua luôn.
    Cô ấy lại giống mình một điểm nữa là không tin trên đời này có ma, mình hỏi cô ý bí quyết không sợ mà là gì cô ý nói luôn "N không fải sợ vì trên đời này làm gì có ma đâu" uh N đồng ý với suy nghĩ đó của T. Mình quyết tâm luôn N sẽ không sợ ma nữa và sẽ không nhút nhát nữa, sẽ bảo vệ người mình iu đến cùng cho đến khi chết mới thôi và chỉ có cái chết mới không cho N làm chuyện đó. N sẽ đánh đổi tất cả để được tình yêu của cô ấy và để được yêu cô ấy và chỉ có cái chết mới ngăn cản được N làm chuyện đó. Cô ý bảo những lời nói đó N fải nói cho bạn gái N chứ sao lại nói với T. Lúc đó mình kông biết trả lời như nào nữa mình định nói với cô ấy luôn nhưng mà mình không có can đảm để nói ra,mình nhát thế cơ chứ, mình vẫn chưa sửa được cái tính nhút nhát đó của mình cô giận mình cũng đúng cô ý bảo không được nhát nữa mà. Vì mình sợ cô ấy giận mình mà cô ấy giận thì mình sợ lắm, thì lại không được nói chuyện với cô ấy, không có cơ hội để gần cô ấy nữa.


    Mình cần 1 công việc ở Đà Lạt mình quyết định rồi mình sẽ vào Đà Lạt. Có ai chỉ cho mình chỗ xin việc làm với heng mình cảm ơn rất rất nhiều à wên còn chỗ ở rẻ nữa, mình sẽ sống và làm việc trong đó. Thanks các bạn nhiều lắm. Giúp đỡ cho mình nghen. Tạo điều kiện cho mình nghen.
    Wên mình là dân IT, máy tính, máy printer, camera, đổ mực máy in, server, Websiter? mình làm được hết?.Thanks các bạn nhiều.
    Yahoo: Trungnguyensamac@gmail.com




Chia sẻ trang này