1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi có được quyết định...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phienchobatu, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phienchobatu

    phienchobatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi có được quyết định...

    Rất mong các bạn lắng nghe và góp ý dùm tôi. Chưa bao giờ viết bài nên có lẽ câu từ không được trau chuốt, mong các bạn thông cảm dùm tôi. Cho tôi xin được cám ơn trước rất nhiều!

    Tôi và người ấy bên nhau lâu rồi, trước khi yêu nhau (chính thức công khai với mọi người) thì chúng tôi cũng đã luôn bên nhau. Mà nguyên nhân khiến chúng tôi gặp nhau là do hoàn cảnh, chúng tôi đều là dân du học. Mà các bạn hiểu, khi du học thì gần nhau không phải chuyện khó. Vì vậy, trước khi chính thức quan hệ, chúng tôi cũng dằn vặt bản thân vì không xác định được chúng tôi đến với nhau vì cần nhau hay yêu nhau thực sự. Hơn 2 năm đầu tiên, chúng tôi tìm lời gải đáp cho câu hỏi đó. Bởi cả 2 đều muốn có 1 t/y thực sự; vì trước khi yêu nhau, cả 2 chúng tôi đều có rất nhiều người "quan tâm", vì thế, chúng tôi đến với nhau không phải do thiếu thốn tình cảm hay vì từ 1 động cơ không trong sáng nào hết.

    Thế nhưng rồi chúng tôi đã gắn với nhau, cho tới giờ, hơn 6 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau, 1 thời gian không phải là ít. Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy chúng tôi hạnh phúc và cảm giác rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Tương xứng vơí nhau về mọi mặt từ hình thức tới trình độ và gia cảnh. Tới mức cảm giác như đó là hoàn hảo! Khoá học sắp kết thúc và một mái ấm đang chờ đón chúng tôi. Anh giới thiệu tôi với gia đình trong lần cả 2 cùng về phép gần đây nhất. (Anh hoàn toàn chủ động giới thiệu, chứ tôi không hề có ý thúc giục hay gì cả. Tôi về phép cùng anh chỉ do trùng thời gian chứ trước đó không hề có ý định hay bàn bạc gì chuyện ra mắt này nọ, bản thân tôi cũng không nghĩ tới chuyện giới thiệu anh chính thức với gia đình tôi như vậy. Bởi tôi cũng không thích lắm các mối quan hệ họ hàng ràng buộc kiểu VN, tôi thấy rât phiền phức!) Gia đình 2 bên không ngăn cản và đã qua lại với nhau, mặc dù chưa chính thức nhưng qua những lần về nước, chúng tôi hiểu 2 nhà rất đồng ý, chỉ còn chờ chúng tôi học xong và 1 đám cưới nữa mà thôi.

    Nhưng , chẳng hiểu sao vẫn là 1 chữ "nhưng" xen giữa!!! Những ngày bắt đầu chính thức công khai tình cảm, cách đây khoảng 4 năm, chúng tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi : "Chúng tôi có yêu nhau thật sự không?!". Chúng tôi đến với nhau không vì một tính toán nào hết, hoàn toàn vô tư, nhưng lại băn khoăn với 2 chữ tình yêu!!! Nhưng chúng tôi không thể xa rời nhau. Vẫn bị hút vào nhau. Phải chăng hồi đó chúng tôi đến với nhau vì "trông 2 đứa như vậy không thể không yêu nhau được"?! Mọi người xung quanh luôn cho rằng giữa chúng tôi chỉ có thể tồn tại t/y mà thôi, bởi quá đẹp đôi và quá hợp nhau. Buồn (cười) thế đấy!!!

    Chúng ttôi quan tâm, săn sóc nhau, tình cảm lắm, mặc dù đôi khi vẫn gợn lên dấu hỏi trong những lúc bên nhau. Sống với nhau gần như vợ chồng và rất hoà hợp. Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Chưa bao giờ. Thậm chí , những ngày đầu, anh đau đớn nói rằng anh ...không yêu tôi!!!Mặc dù không biết tại sao. Nhưng anh không muốn mất tôi. Không muốn tôi thuộc về ai hết. Luôn muốn che chở tôi. Và cho tới giờ anh vẫn luôn làm vậy. Và anh cũng chỉ có mình tôi và tôi cũng chỉ có mình anh, cho tới nay. Chúng tôi chăm sóc và bù đắp cho nhau những gì thiếu thốn nơi đất khách.
    Nhưng rồi tôi nhận ra mình yêu anh thật, và hiểu rằng tôi yêu anh từ lâu rồi, nhưng không hề biết. Tôi nói yêu anh, nhưng anh ko trả lời. Mà tôi nói không chỉ một lần. Nhưng vẫn không câu đáp lại. Cho tới giờ...Chúng tôi vẫn gắn với nhau như một đôi lứa hạnh phúc trọn vẹn.
    Nhưng tại sao anh vấn không yêu tôi?Tôi không hiểu nổi! Nhưng không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với tôi; anh không hề lừa dối; không phải anh đối với tôi chỉ có trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn nhận thấy, cho đến nay anh vẫn dằn vặt với chính tình cảm của mình. Anh dường như vẫn không hiểu được chính mình. Và điều này làm tôi đau đớn. Tôi không thể bỏ anh vì tôi quá yêu anh rồi, cũng không thể làm anh bỏ tôi vì chúng tôi đã quá gắn bó; nhưng cũng không thể khiến anh yêu tôi! Tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể bắt ép tình yêu của người khác! Nhưng tại sao anh không yêu tôi?

    Thực ra, tôi đã rất tin rằng có ngày mình sẽ khiến anh nhận ra được rằng anh yêu tôi. Tôi tự lý giải rằng do chúng tôi quá gần nhau, suốt ngày bên nhau nên không có không gian và thời gian cho anh cảm nhận. Cũng có lần, chính anh đã nói với tôi tại chúng tôi gần nhau quá, nên anh đôi lúc thấy "ngột ngạt". Và tôi đã tự trấn an mình trong 1 thời gian dài với suy nghĩ đó. Tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ tôi, và vấn đề chỉ còn là thời gian để giúp anh nhận ra , đúng hơn là để anh khẳng định t/y của anh giành cho tôi. Tôi sẽ sửa đổi, sẽ ít gần anh hơn, sẽ ít phụ thuộc vào anh hơn, độc lập hơn...và anh sẽ hiểu anh yêu tôi. Tôi vẫn tin tôi là người dành cho anh... Nhưng rồi khi niềm tin của tôi cảm tưởng như chắc chắn nhất thì ... một người con gái khác đã đến. Nhưng vấn đề không phải ở người con gái này, mà vấn đề ở chỗ tôi nhận ra ...mình không phải là người duy nhất dành cho anh. Không phải là anh bỏ rơi tôi. Trước người đó anh có chút xao động, dù chỉ mới trong cảm giác của anh thôi nhưng tôi nhận ra và anh đã xin lỗi tôi . Anh vẫn quay về và bên tôi như xưa....cho dù anh vẫn không nói lời yêu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, anh cũng đau đớn, nhưng cũng vẫn ko yêu tôi. Không phải vì người con gái kia, mà chỉ vì anh vẫn chưa có t/y với tôi. Tôi không hiểu nổi? Thế nhưng sao anh lại vẫn trở về với tôi?! Mà tôi thì làm sao có thể chối từ anh được chứ!!

    Nhưng sau chuyện này, tôi thấy mình bị dằn vặt, dằn vặt lắm bởi cảm thấy mình ích kỉ. Bởi tôi yêu anh và gần như quên rằng ngoài tôi ra vẫn còn có những người con gái khác, và trong số đó sẽ có người mà anh sẽ yêu thật sự, yêu hơn tôi. Tôi cảm giác tôi đã trói buộc anh bởi tình yêu của mình. (Mặc dù tôi luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của anh, bạn bè trai gái luôn thoải mái, tôi không ghen vô cớ- lần đầu tiên và cũng là duy nhất chính là lần với người con gái kia. Không ngăn cấm anh tiếp xúc các mối quan hệ, thậm chí còn hưởng ứng, tôi cũng thích giao thiệp và tự do trong các mối quan hệ.) Vì tôi tin anh. Tôi hoang mang vì nhận ra rồi có ngày anh sẽ tìm được 1 người con gái khác , rằng tôi đâu phải người duy nhất dành cho anh như đã nghĩ và đã rất tin. Điều này làm tôi đau đớn hơn bao giờ hết ! Và nếu 1 ngày anh tìm thấy người con gái đó, thì anh sẽ sao giữa tôi và người ấy?! Tôi biết, nếu tôi giữ anh, anh sẽ không bao giờ bỏ tôi, cho dù anh ko yêu tôi. Tôi thấy lo, vì nếu cứ kéo dài quan hệ này, khi về nước, chắc chắn sẽ là...1 đám cưới, sự ràng buộc và anh...sẽ không thoát nổi tôi! Mà ngày đó thì không xa nữa! Tôi sẽ có 1 gia đình như mong muốn, sẽ có anh ... Nhưng tôi không thể. Vì có thể, nếu "may mắn" anh cả đời sẽ không tìm thấy người của mình, và sống bên tôi với "dấu hỏi về 1 t/y" , nhưng như vậy tôi cũng vẫn sẽ cố bù đắp được cho anh. Nhưng nếu anh gặp "người ấy" thì anh sẽ đau khổ biết đến thế nào khi phải đứng giữa tôi - tình nghĩa và trách nhiệm, và người đó - tình yêu! Tôi không thể đối xử như vậy được. Tôi giờ không còn tự tin và muốn chia tay, chia tay để anh nhẹ nhàng, để không dằn vặt, để không ràng buộc anh hơn nữa. Tôi cảm giác như từ trước tới nay tôi "ép" anh yêu tôi, vậy mà tôi không biết! Tôi lại vẫn cứ nghĩ chỉ đơn giản là anh không nhận ra là anh yêu tôi mà thôi. Nhưng có lẽ không phải vậy. Tôi đã nhầm chăng? Tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi không đủ can đảm, bởi làm sao tôi có thể sống không có anh bên cạnh. Và chúng tôi không thể chia tay được. Nhưng nếu tiếp tục thì...ác với anh quá. Liệu bây giờ tôi có thể làm anh yêu tôi được nữa không? Liệu tôi có thể trở thành người duy nhất của anh được không? Và tôi phải làm sao ? Anh có thể sẽ yêu tôi không? Tôi không phải là một người xấu xí hay kém cỏi gì, một người được nhiều người yêu mến...6 năm, anh vẫn không xác định được t/y với tôi, vậy tôi còn có thể hi vọng được không? Và có nên tiếp tục không ? Một người như tôi chẳng nhẽ anh khó khăn để yêu lắm sao? Liệu anh ấy có thể yêu được người khác không? Nếu biết chắc anh yêu ngưòi khác, tôi sẵn sàng ra đi, cho dù đau đớn nhưng thanh thản vì biết rằng mình không phải là người dành cho anh, không ai giữ cái gì không phải của mình, đúng không! Huống chi đó là t/y.

    Nhưng anh vẫn chỉ có tôi.

    Nếu tôi không phải là người sinh ra để cho t/y của anh ấy, thì tôi tiếp tục bên anh, níu kéo anh...không phải là ích kỉ lắm sao?! Nhưng nếu tôi lại chính là người của anh , mà tôi lại bỏ cuộc giữa chừng, như vậy không phải tôi hèn kém lắm sao?! Nhwng giờ tôi không thể phân biệt nổi nữa ! Nửa muốn níu kéo và chứng minh cho anh thấy, nửa hối hận và muốn chia tay cho anh thanh thản, để không ràng buộc anh!

    Tôi không biết làm sao nữa! Anh ko hiểu tôi đang nghĩ gì đâu! Mà tôi thì sợ mất anh. Cứ linh cảm rằng nếu tôi nói chia tay, anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời tôi, vẫn cứ hi vọng khi về nuớc, thay đổi không khí anh sẽ nhận ra là yêu tôi ...nhưng cũng lại lo sợ anh sẽ gặp người của mình. Tôi vẫn muốn giữ anh...Tôi tồi thế đấy!Nhưng tôi phải làm sao để giữ anh? Tôi có nên thử lần cuối cùng nữa không? Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ mặc tình yêu của mình được! Nhưng đôi lúc tôi không đủ niềm tin!

    Các bạn bảo tôi nên sao bây giờ ?

    ==================

    Xin lỗi các bạn, đây là bài mình có gửi trong "TVTY", cũng cách đây 2 tháng rồi. Nhận được những lời khuyên rằng nên chia tay, vậy mà tôi vẫn dùng dằng...
    Lúc nay ko biết chia sẻ cùng ai, tôi muôn nhận được những lời góp ý, dưới cái nhìn của các bạn, những người đã có gia đình. Vì nói cho cùng, mối quan hệ của chúng tôi, tình cảm và sự ràng buộc ... không chỉ còn đơn thuần là một đôi lứa yêu nhau. Nói bỏ là bỏ ...khó lắm sao :(

    Tôi đã đi đến quyết định chia tay rồi, nhưng chưa dám nói. Lý do lớn nhất bây giờ là chỉ còn hơn 1 tháng nữa chúng tôi tôt nghiệp, cả 2 đều đang rất căng thẳng với bài vở. Nhưng ko nói ra thì vẫn căng thẳng sao đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cứ có cảm giác anh bị gánh nặng tình cảm của tôi đè nặng, muốn giải thoát cho anh nhưng lại ko muốn ảnh hưởng tới việc học. Vì tôi hiểu, anh, cho dù tôi chỉ là thói quen của anh thôi, bao nhiêu năm gắn bó, anh xa tôi cũng không phải là không khó khăn. Ko thể chia tay bây giờ vì chúng tôi quá gần nhau. Tôi biết, nếu chia tay cả 2 chúng tôi sẽ đều rất mất mát và đau đớn.
    mà chuyện tốt nghiệp bây giờ là lớn nhất.

    Sẽ cố chờ tốt nghiệp xong ư?

    Biết vậy nhưng tôi vẫn nghĩ, xin lỗ vì tôi luẩn quẩn quá...

    Có lẽ mai bình tĩnh hơn chăng.....
  2. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khó cho bạn quá,bạn nghĩ cho kỹ nhé cuộc đời con gái các bạn khổ lắm,không được yêu mà lấy nhau thì cả đời khổ rồi cũng mỗi người một rọ mà thôi,sẽ có lúc bạn giống một cô bạn tôi sống với nỗi day dứt trọn đời vì ngây thơ tưởng rằng với tình yêu của mình cô sẽ có được hạnh phúc nhưng chỉ ngày thư 3 sau cưới cô đã muốn chờ xe để về nhà mình.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có câu này tặng bạn: " Người ta thường đi tìm lời khuyên khi họ đã biết phải làm gì nhưng chưa có đủ can đảm để làm."
    Hy vọng bạn có quyết định đúng đắn.
  4. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tôi muốn viết cho bạn một chút.
    Nếu là tôi, tôi sẽ khuyên bạn nên làm theo những gì bạn đang nghĩ và đã định làm, nhưng người yêu tôi, lại đưa ra ý kiến rằng hai bạn nên lùi ra xa nhau một thời gian, người đàn ông khi đã yêu, hoặc không yêu, và có thời gian để thực sự tự cảm nhận và suy nghĩ, họ sẽ tự khẳng định được tình cảm của mình, anh ấy bảo vậy.
    Tôi đã từng ở trong trường hợp như bạn, khác chăng tôi là nhân vật trong trạng thái của bạn trai bạn bây giờ và cũng để kéo dài mối quan hệ mất 6 năm. Tôi cũng không thể nói lời yêu, tận cho đến khi tôi quyết định rằng mình sẽ lấy người ta, tôi cũng không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt người ta để mà nói là tôi đã yêu được. Tôi cũng đã từng không hiểu tại sao lại như thế, chỉ biết rằng nếu lời nói ấy được nói ra, nó không thật sự tương xứng với tình cảm của tôi dành cho người ấy. Tôi- bây giờ, có lẽ đã là một phụ nữ có chồng nếu tôi không gặp Anh, và khi hiểu ra tình cảm của mình, tôi đã mạnh dạn đối mặt với chính mình, với người ấy và tìm được giải pháp. Có thể là một điều may mắn khi tôi gặp một người đàn ông tốt, có thể là may mắn khi tôi có đủ tỉnh táo và cũng có thể là may mắn khi chúng tôi không có điều kiện để gần gũi quá thân thiết như hai bạn nên khi chia tay nhau rồi, chúng tôi không phải chịu thêm sức ép của sự day dứt về những gì đã có với nhau hoặc đại loại như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định và tôi tin là người ấy cũng suy nghĩ như thế, chia tay nhau là quyết định sáng suốt và tỉnh táo nhất mà chúng tôi đã làm được, may là chưa muộn dù cũng không phải là dễ dàng để có thể làm được điều đó.
    Tôi cũng đã từng du học, nên cũng hiểu cái điều kiện gần gũi nhau như thế cũng có thể khiến người ta nhầm lẫn, nhưng tôi tin anh bạn của bạn có tình cảm với bạn thực sự đấy, chỉ có điều nó chưa đủ để gọi là tình yêu mà thôi. Tôi chỉ lấy ví dụ từ bản thân mình, nếu rõ ràng là không yêu thì chắc chắn dù có điều kiện thân thiết với nhau đến mấy, người ta cũng sẽ vẫn không yêu và thấy rất rõ điều đó. Còn nếu chỉ muốn..."chơi bời" một chút thôi như một số trường hợp đã xảy ra trong giới du học sinh mà chắc bạn cũng biết, thì nó không thể kéo dài đến 6 năm và khiến hai bạn có thể sắp có một đám cưới được, và càng không thể khiến một người đủ thông minh, biết suy nghĩ như bạn băn khoăn nhiều như thế được.
    Đúng như bạn lo lắng, nếu một ngày đẹp trời nào đấy, anh ấy gặp được người phụ nữ của anh ấy như việc tôi gặp được người đàn ông của tôi vậy, mọi việc sẽ ra sao? Tôi nghĩ là bạn biết kết cục của nó phải không, nghĩa là bạn sẽ vẫn phải chịu đau khổ nếu anh ta có vẫn ở lại bên bạn hoặc là chọn giải pháp ra đi và tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ day dứt trong bất cứ lựa chọn nào, nhưng các bạn có thể có giải pháp tốt hơn ngay từ bây giờ mà. Còn nếu sau khi chia tay rồi, hai bạn mới nhận ra rằng đấy chính là tình yêu thực sự thì thế nào cuộc sống cũng có cách cho hai bạn quay về với nhau. Người ta có thể cố gắng nhiều thứ, nhưng không thể cố yêu được bạn ạ, nhất là đến khi có một tình yêu thực sự xuất hiện...lù lù trước mặt, mà chắc chắn là ngày ấy thế nào cũng đến.
    Bạn theInvincible có tặng bạn một câu ở trên, tôi thấy cũng có thể dùng trong trường hợp của bạn được đấy. Bạn hãy nghĩ kỹ xem.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng tớ cũng quen nhau khi đi du học, rồi thì cũng yêu nhau, đủ trò đủ kiểu ở bên Tây. Tới khi về nước, tớ bảo về nước 2 năm, sau đó thì mới tính đến chuyện cưới xin hay không. Sau đó thì về nước, mỗi người một đầu đất nước, một năm bay đi gặp nhau được khoảng 3 lần. Cũng gặp bao nhiêu người khác, nhưng mà không thấy xi nhê gì. Kết quả là vỡ kế hoạch về thời gian 2 năm định trước, mới được hơn một năm đã cưới.
    Chuyện tình yêu tình báo khi còn đi học khác hẳn so với khi đã đi làm. Cả hai bọn tớ đều là mối tình đầu. Thế nên tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống tự lập hơn. Người ta cũng như cái quả trên cây, cần thời gian và không gian để nhớn và để chín. Hai bạn cũng nên thử như vậy xem.
    Kể ra thì cũng hơi ngớ ngẩn khi người ta đến với nhau rồi cứ tự dằn vặt mình xem có phải là yêu không. Chưa xác định được tình cảm, nhưng cũng không rời nhau được. Cứ như vậy rồi biến mối quan hệ thành một kiểu lệ thuộc về tình cảm, để rồi càng rối lên thêm mỗi khi tự hỏi có phải là tình yêu không. Chỉ cần dứt nhau ra một thời gian là đủ biết, nhưng mà sự lệ thuộc lớn quá khiến không thể dứt nhau ra được.
    Thế nên hãy thử tự cho mình và anh bạn đấy space and time, để nghĩ cho kỹ. Chẳng việc gì phải nói chia tay làm gì cho nó to chuyện. Cứ học, cứ thi, đến lúc về nước, anh ở nhà anh tôi ở đằng tôi, đừng có bám kè kè lấy nhau, tự nhiên sẽ vỡ ra được ối điều.
    What a stupid pair! Take care, girly!
  6. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên đi những chỗ mà anh ta và bạn đã đến, làm những việc anh ta và bạn đã làm, rồi bạn sẽ thấy ko có anh ta bạn vẫn ko sao cả... chỉ cần thảnh thơi đầu óc lại thôi, rồi bạn tập trung vào việc thi cử... nhưng trong trường hợp bạn cảm thấy làm thế sẽ phản tác dụng thì hãy đến chỗ mới và làm những việc mới
    Thân
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào chị phienchobatu!
    Em thật sự thấy cảm phục và ngưỡng mộ chị. Chị là người biết yêu thực sự. Bởi vì chị không chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tình cảm của mình mà chị còn luôn luôn muốn hạnh phúc cho người mình yêu dù là chị sẽ phải chịu thiệt thòi, đau khổ.
    Một ai đó đã nói: "Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ tình vị kỷ nhất. Và bởi thế, khi bị tổn thương thì nó sẽ trở nên ít độ lượng nhất". Nhưng thật mừng vì chị không hề cảm thấy bị tổn thương khi anh ấy ở bên chị mà không bao giờ nói yêu chị. Em cũng có một mối quan hệ, tuy không lâu dài như mối quan hệ của chị nhưng thật sự vị thế của em và của người kia lại rất giống với chị và người yêu chị. Em cũng đã làm như chị, em nói lời yêu, và người ta không thể đáp lại, cũng không bao giờ nói yêu em và luôn băn khoăn về tình yêu cho dù vẫn chỉ có một mình em... tóm lại là tình trạng đó rất rất gần với tình trạng của chị. Nhưng em lại nghĩ không giống chị. Chị thì cảm thấy day dứt cho người, còn em thì lại cảm thấy day dứt cho bản thân em và cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Rốt cục, em nhận ra mình chưa từng yêu người đó thật sự nên em mới có những suy nghĩ như thế, và em quyết định chia tay. Cho đến nay, cũng khá lâu, em chưa bao giờ cảm thấy mình đã quyết định sai cả.
    Như vậy là biểu hiện của mối quan hệ gần như nhau, nhưng tâm lý của người trong cuôc lại khác nhau vì tình cảm thật sự trong lòng lại khác nhau. Vì thế em nghĩ rằng chị nên hành động khác em. Em đã dứt khoát chia tay, nhưng còn chị thì không nên làm thế. Chị phải giữ anh ấy lại. Chị đã bảo là "không thể bỏ mặc tình cảm của mình" cơ mà? Hãy giữ tình yêu đó, hãy giữ anh ấy cho mình. Bởi vì chị là người biết yêu thực sự và chị xứng đáng có được người đàn ông mình yêu.
    Trong tình trạng tâm lý của hai người như bây giờ, em nghĩ rằng chị cần phải hành động ngay, thay vì cứ băn khoăn. Có thể tóm gọn chiến lược hành động trong 3 bước:
    Bước 1: Xác định suy nghĩ của bản thân
    Chị hãy xác định rằng anh ấy sinh ra để dành cho chị và chị sinh ra để dành cho anh ấy! Có quá nhiều thuận lợi để hai người đến với nhau. Hãy nghĩ đó là "ý trời"! Nếu như hai người không phải là của nhau thì nhất định phải có chướng ngại từ một phía thứ 3 (người thứ 3, hoặc gia đình, hoặc hoàn cảnh làm việc xa nhau, sức khoẻ...v.v...). Nhưng như chị kể thì không hề có một sự bất lợi nào đối với mối quan hệ này. Vậy thì hãy khẳng định với anh ấy rằng: hai người sinh ra đã là của nhau rồi.
    Bước 2: Xác định suy nghĩ của đối phương
    Một khi chị đã làm được bước 1, bước tiếp theo là giải quyết tâm lý của người yêu chị. Như chị kể, anh ấy là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, chỉ có một điều là anh ấy không xác định được tình cảm dành cho chị. Thật tiếc là thời gian qua chị cũng "hùa vào" băn khoăn của anh ấy. Chị cũng suy nghĩ là "có phải hai người đến với nhau chỉ vì hoàn cảnh và có quá nhiều thuận lợi không?" Đó là điều bất lợi duy nhất. Phải! Điều bất lợi duy nhất chính là hành động "hùa vào băn khoăn" của chị đấy.
    Đừng như thế nữa! Chị hãy tự tin vào tình cảm của hai người và truyền sự tự tin đó cho anh . Phải luôn luôn khẳng định với anh rằng "anh yêu em". Bằng cách này hay cách khác, phải luôn luôn truyền cho anh suy nghĩ đó.
    Bước 3: Giải quyết tình trạng hiện tại
    Khi chị đã xác định được tình cảm và mối quan hệ của mình, chị đã đủ tự tin vào chúng, thì chị sẽ đủ sáng suốt và dứt khoát để giải quyết tình trạng hiện giờ.
    Em nghĩ, bây giờ đúng là hai người nên rời nhau ra một chút. Nếu như hai người không phải học chung một ngành, không cùng nhau làm chung đồ án tốt nghiệp, thì hãy lấy cớ lo việc tốt nghiệp để "mỗi người một nơi" lo việc của mình. Còn nếu hai người có thói quen học chung với nhau thì chị cũng phải xác định là khi ở bên nhau chỉ "vì công việc". Giải quyết công việc xong, đến giờ nghỉ là lại mỗi người một việc. Cần phải tìm cho ra những công việc để tách hai người ta. Chị sẽ phải làm như là mình không thờ ơ lạnh nhạt với anh ấy, nhưng do công việc nên chị không ở gần bên anh như trước được. Nói gọn lại là kiểu thế này: "Em nhớ anh lắm, nhưng em phải... em còn phải... nữa...", nếu anh có đề nghị làm chung một việc gì như trước đây thì chị phải cố gắng làm như không cần anh làm cung thì chị vẫn giải quyết được.
    Chính chị cũng đã nói trên kia là sẽ phải độc lập hơn, ít phụ thuộc vào anh hơn đấy thôi. Chị hãy hành động như ý nghĩ đó của chị nhé!
    Không cần thiết phải nói rõ ràng là "chúng ta cần phải xa nhau một thời gian" làm gì cả. Cũng đừng ép buộc anh phải suy nghĩ về chuyện tình cảm làm gì. Em biết chị luôn mong muốn được nghe từ miệng anh rằng anh yêu chị, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nhất thiết phải đạt được điều đó. Chị hãy cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Tóm lại là cần phải để cho anh thấy chị đang tạo ra những khoảng cách, nhưng ánh mắt của chị lại bảo với anh là chị vẫn yêu anh rất nhiều.
    Bây giờ, nếu hai người cần một sự "không thuận lợi" vì rằng đã có quá nhiều thuận lợi thì đó chính là việc tốt nghiệp đấy. Tận dụng đi! Chị cần cho anh thấy rằng: thay vì cứ dằn vặt bản thân về chuyện yêu đương thì anh và chị hãy dành thời gian đó để mà lo chuyện công việc. Anh cũng cần phải biết rằng rất nhiều người đàn ông thành đạt là những người đã hoàn toàn an tâm về người phụ nữ ở bên cạnh mình. Khi anh đã có chị, điều anh cần làm là lao động, là cống hiến cho xã hội chất xám của anh, chứ không phải là mất thời gian chạy theo cái gọi là tình yêu phù phiếm ở nơi đâu chẳng biết.
    Có một bài hát như thế này: "Said I love you but I lied because this is more than love I feel inside. Said I love you but I was wrong because love could never feel so strong".
    Chị hãy nói rằng chị biết anh không thể nói yêu chị là vì tình cảm anh dành cho chị còn hơn cả tình yêu. Và chị rất biết ơn vì điều đó. Chị hãy nói rằng chị chỉ có thể yêu anh, mà anh thì còn có thể dành cho chị thứ tình cảm hơn cả tình yêu. Và hai người nên tự hào vì mình thuộc về số ít người có được thứ tình cảm ấy. Khi yêu người ta có thể nói lời yêu, nhưng tình cảm cao hơn tình yêu thì người ta không thể nói ra.
    Em nghĩ, anh là một người đàn ông xứng đáng có được chị, bởi vì đố với anh thì chị còn hơn cả một người yêu. Chị thân mến ơi, anh dành cho chị kim cương thì chị lại nói rằng chị chỉ muốn đá đỏ thôi sao? Chị chỉ cần tình yêu ư? Thiên hạ nói về tình yêu quá nhiều rồi. Bây giờ chị cần gì anh nói yêu chị? Hành động của anh không nói lên điều gì sao? Hãy nói rằng chị muốn cùng anh nói đến thứ tình cảm cao hơn cả tình yêu, thứ tình cảm mà những người chỉ biết yêu thôi thì không với tới được.
    Chị à, em nói rất nhiều, chỉ mong chị nhớ được thế này: tự tin vào tình cảm của hai người, không bao giờ để anh có thời gian băn khoăn về tình yêu của hai người bằng cách hướng anh đến thứ tình cảm cao hơn tình yêu mà chưa được đặt tên, trước mắt thì hãy biết cách tạo khoảng cách vừa phải.
    Thế chị nhé! Chúc anh chị tốt nghiệp loại giỏi và luôn làm cho thiên hạ phát ghen vì đẹp đôi!
    Không biết anh chị học gì nhỉ? Về Việt Nam cưới nhau xong là yên tâm làm việc rồi. Chúc anh chị hạnh phúc và thành đạt ngay trên đất nước mình nhé!
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oái, cái đồng chí này! Tóm tắt lại nhé:
    Bước 1: Dộng vào đầu anh cu đấy rằng anh yêu em, ta yêu nhau.
    Bước 2: Tiếp tục nhét vào đầu anh chàng rằng anh yêu em, ta yêu nhau.
    Bước 3: Quyết định. -- Còn quyết định cái quái gì đây nữa hở giời, sau khi đã tẩy não anh cu kia ở bước 1 và 2?!!! Hay quyết định kiểu: thú đã chui vào bẫy, lúc nào làm thịt là do ta quyết định, nhưng trước sau gì thì cũng sẽ làm thịt.
    Rule #1 baby: đừng bao giờ nghĩ hộ người khác, hay là tìm cách tẩy não người ta.
    Những người sợ mất, thì sẽ mất.
    Girly, you are so STUP*D today!
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Oái, phức tap quá, phức tạp quá. Đọc xong bài của các bác mà đầu em cứ ong ong. Cơ mà vẫn phải viết mấy câu.
    Thứ nhất, nhà bác cundc lạc quan ghê quá. Em thì không nghĩ cái anh ý đối với bác phienchobatu hơn cả tình yêu đâu. Nếu thật vậy đã chả có cái cảm giác băn khoăn, vì có phải bác phienchobatu băn khoăn vì mỗi chuyện anh ta không nói yêu đâu, còn cả chuyện cái cô gì gì nữa chứ.
    Thứ hai, em nói thật câu này với bác, những bác nào càng suy nghĩ lắm về chuyện tình cảm, nhiều lí luận, lại hay than phiền thì y như rằng thất bại thảm hại trong tình yêu. Có thể có người yêu nhưng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự. Túm lại là bác phải lám sao cho suy nghĩ càng đơn giản càng tốt : yêu nhau, quyết định cưới ===> cưới luôn; băn khoăn ===> giải tán luôn. Bác cứ nghĩ kĩ mà xem, chẳng qua là hai người nam nữ yêu mến quyến luyến nhau, có cái gì mà duyên trời định, co mà nợ từ kiếp trước thì có không có anh ta bác vẫn sống được vui vẻ, yên tâm. Cơ bản là các bác suy nghĩ nhiều quá nó thành tự kỉ ám thị, cứ đơn giản em thấy lại hay hơn. Em hỏi các bác yêu làm cái gì, chẳng phải là để cả hai người đều cảm thấy vui vẻ sao, vậy mà nghe bác kể em thấy thảm quá. Em là bác em giải tán lâu rồi, đàn ông mà không quyết đoán như vậy, không những là trong chuyện tình cảm rồi sau cũng chả làm được cái gì cho đời!
    Có mấy lời thật lòng, nếu khó nghe quá cho em xin lỗi. Nhưng mà em là em không chịu được cái trò nhập nhằng, ngô nó phải rra ngô, khoai nó phải ra khoai, cứ cái kiểu xăng pha nhớt kinh lắm.
    Thôi, chúc bác vui vẻ, sớm ra quyết định (em chắc bác cũng có rồi, đã nghĩ là làm luôn đi bác)
    Làm thế nào để tránh được bệnh ung thư cũng như nhiều loại bệnh khác một cách dễ dàng và tự nhiên nhất? Mời các bạn vào đây để biết thêm chi tiết:
    http://www.ttvnol.com/Amthuc/223914/trang-12.ttvn

    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 01/05/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đó đó, thì quan điểm của em cũng giống bà chị ở cái chỗ "chữ to" đó. Chị chả chịu quote cái câu tương xứng của em gì cả. Thế này này:
    Chị hãy tự tin vào tình cảm của hai người và truyền cho anh sự tự tin ấy.
    "Tự tin" thì chả là bằng "không sợ mất" là gì. Chị nhỉ? hì hì
    Còn về cái rule "tẩy não". Chị nhầm rồi. Em không có ý "tẩy não" ai hết. Mà phương châm của em là "nhồi sọ". Chị đọc lại mà xem!

Chia sẻ trang này