1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi thuyết phục cha mẹ người yêu tôi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tonia, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tonia

    Tonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi thuyết phục cha mẹ người yêu tôi !

    Tôi đang gặp một chuyện khó xử , mong cac ban giúp tôi với . Tôi xin kể dông dài chuyện của tôi , mong các ban sẽ đọc , hiểu tôi và sẽ tìm giúp tôi một giải pháp tối ưu
    Tôi năm nay 23 tuổi . Tôi quen người yêu tôi cách đây khoảng gần 1,5 năm . Thời gian có lẽ rất ngắn so với những người khác , nhưng đối với tôi thì tôi quen anh đã từ rất lâu .
    Tôi quen anh rât tình cờ , trong lớp võ . Khi đó tôi dã học hơn nữa năm và anh lúc đó đã lên đai (hơn tôi 1 năm) . Lúc đó , tôi không hề quan tâm đến bọn con trai cùng lớp , bởi các ban rất "con nít" trong suy nghĩ của tôi . Và anh cũng không hề để ý đến bọn con gái , vì anh măc cảm mình nghèo , và cũng chưa tìm được ai đúng ý anh . Tôi và anh đã rất nhiều lần ngồi kế nhau trong những lần uống nước nhưng cả hai chẳng ai nói với ai 1 câu nào . Cho đến lần giỗ Tổ , tôi và anh mới nói chuyện , và chợt nhân ra , tôi và anh rất nhiều điểm giống nhau , trong suy nghĩ , trong sở thích ... nói chung là gần như giống nhau . Và từ đó , tôi và liên lạc qua mail , qua đó tôi biết anh có nhiều mặc cảm , tôi muốn anh xoa bỏ những mặc cảm và tôi đã làm được . Ngày mà tôi và anh nhân ra tình cảm của nhau là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa . Bạn bè biết chuyện đều ủng hộ chúng tôi . Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã đôi lần giân nhau , nhưng đều xuất phát từ anh , và sau đó thì huề . Chuyện tưởng chẳng có gì xảy ra cho đến khi tôi đi thực tập 1tháng xa nhà . Trong 1 tháng biết bao chuyện xảy ra là đã làm thay đổi tất cả . Lúc đó , trong lớp có 1 người thích tôi , đã trực tiếp thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng vì tôi rất yêu anh . Anh cũng biết nhưng chẳng tỏ thái độ , anh nói anh hiểu tôi và tin tôi . Trong 1 tháng tôi đi thực tập , anh và người đó , ngày nào cũng gọi cho tôi , mail và chat thường xuyên với tôi . Đến lúc tôi về thì anh lại đi làm xa . Cũng ngay lúc đó , tôi quyết định kể chuyện quá khứ của tôi cho anh gnhe . Anh nói rằng , anh yêu tôi , cho du anh cũng rất buồn vì tôi đã không giữ được cái ngàn vàng của ngườ con gái , nhưng anh sẽ không vì vậy mà không yêu tôi nữa , hoặc xa rời tôi . Tôi hạnh phúc vo cùng , các bạn ạ .
    Vi tôi và anh chỉ gặp nhau 1 lần trong tuần, mọi liên lạc đều qua mail . Những cái mail sau đó anh gửi cho tôi cũng đầy lới yêu thương , nhưng trong đó cũng không ít điều khiến tôi dau lòng . Tôi nghĩ anh vẫn nhắc chuyện cũ của tôi , anh đã không làm như anh nói . Và tôi quyết định chia tay , trước ngày anh đi tu nghiệp 1 tuần . ANh đã khóc, khóc rất nhiều , xin tôi hãy suy nghĩ lại , xin tôi đừng hiểu lầm anh , nhưng ý tôi đã quyết thì không hề hối hận . Chuyện chúng tôi chia tay , tôi không muốn 1 ai biết , ngay cả với cha mẹ . Nhưng sau đó , khi tôi vào lớp võ thì tôi nghe được những lới không hay về tôi và về chuyện tôi chia tay với anh . Tôi viết mail trách anh , tại sao lại đi kể tùm lum , nói với anh rằng hãy quên tôi và tìm 1 người con gái xứng đáng . Tôi đã nói tất cả cốt để anh quên tôi , cho dù không đúng sự thật . Những mail tôi viết cho anh , chị của anh dọc được và in ra đem về cho phụ mẫu anh đọc . Và cha mẹ anh ghét tôi ,gia đình anh ghét tôi . Tôi biết , nhưng vì tôi muốn vậy nên không nói gì .
    Sau nửa năm , anh về , và chúng tôi gặp nhau , nói chuyện với nhau và tôi chợt nhận ra , tôi vẫn yêu anh , và anh vẫn còn yêu tôi . Và chúng tôi làm lại từ đầu . Rắc rối phải không ?
    Tôi nhân ra mình sai lầm khi hiểu lầm anh , anh cũng nhận ra rằng , đã không nói hết với tôi ngay từ đầu . Chúng tôi yêu nhau hơn , và qua 1 lần sai lầm chúng tôi quyết không để mắc thêm sai lầm lần nữa . Nhưng những cái mail tôi đã viết thì gia đình anh không quên , vì họ không hiểu tam trạng tôi lúc đó , và anh cũng không hiểu nên mới chia tay. Và dĩ nhiên gia đình anh không chấp nhận tôi . Chi Hai anh cũng biết chuyện , và sau khi đã hiểu rõ thì nói, tôi hãy yêm tâm , chị sẽ giúp tôi , giúp tôi nói chuyện với ba mẹ anh , để ba mẹ anh hiểu và không giận tôi nữa .
    Nhưng mọi chuyện ngày càng tồi tệ thêm . Tôi , do không biét nếp sống gia đình anh nhiều , nên mỗi lần về nhà anh là mỗi lần phạm sai lầm , va cha mẹ anh vì đã không thích tôi , nên ngày càng ghét tôi hơn . Anh biết điều đó , và nói tôi hãy gắng sức cùng anh vượt qua . Nhưng đó là điều không thể . Gia đình anh muốn anh đi gnhĩa vụ , để xa tôi , trách anh đủ chuyện ... nói chung là làm tất cả để tôi hoặc anh tự rời xa nhau . ANh thất vọng về gia đình mình , khi họ không hiểu mình . Tôi thất vọng về gia đình anh vì anh chị anh , những người đã hứa giúp tôi , nay quay ra nói tôi đủ chuyện .
    Anh hiện giờ đã đi làm xa , mỗi chủ nhật về thăm tôi mà không ghé nhà , và nói với tôi sẽ không bao giờ về nhà nữa .
    Tôi thực sự bế tắc , vì chẳng biết làm sao để cha mẹ anh hiểu tôi và chấp nhận tôi (mẹ anh nói anh đừng chở tôi về nhà anh nữa) . Tôi cũng không biết phải làm sao để anh về nhà thuyết phục cha mẹ anh . Cả hai thực sự bế tắc , và chỉ biết buồn mà thôi .
    Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời chỉ dẫn . Càm ơn vì đã đọc hết tâm sự của tôi .
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Các cụ khi mà đã có thành kiến nặng nề như vậy thì khuyên nhủ các cụ cài rì giờ cũng vô ích thôi bạn ạ. Tớ cũng không hiểu bạn đã viết trong thư những gì hồi đó nhưng mà chắc fải offensive và kin khủng lắm , tuy nhiên thư của bạn là chuyện giữa bạn và anh ấy cơ mà, tớ thấy hơi vô lý là nó lại liên quan đến cả gia điình anh ấy và tệ đến nỗi là chị của anh ấy cũng đọc được và còn in được ra. Bó tay ! Anyway, cái này thì anh ấy không thể phản ứng tiêu cực là ko thèm về nhà được, bố mẹ anh ấy lại nghĩ là bạn xui đấy. Chuyện này ít nhiều phụ thuộc vào anh ấy thôi...CHị của anh ấy ko nói giúp thì chẳng lẽ anh ấy ko có cái mồm để mà nói ra à ? Tớ thấy anh ấy chẳng đấu tranh cho 2 người gì cả . Anh ấy fải có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích những gì được coi là hiểu lầm và vướng mắc giữa 2 bạn với bố mẹ chứ . Anh ấy cũng biết thực chất bạn là con người như thế nào, nên anh ấy càng fải có trách nhiệm nói cho bố mẹ anh ấy hiểu thực ra bạn ra sao .Đồng thời , bạn cũng nên xuống nước một chút đi, đến 1 buổi nào đó xin lỗi bố mẹ người ta về những chuyện trước đây, và nói rõ lại lần nữa là vì sao lại thế. Dù gì thì có sự chấp thuận của bố mẹ vẫn tốt hơn .
    Còn khi chân thành như vậy rồi mà vẫn bế tắc thì đành kệ thôi, nếu bạn và anh ấy vẫn rất yêu nhau thì chẳng cái gì cản được cả.Bạn cứ sống thế nào mà bạn cảm thấy đúng và thoải mái.Đời người có 1 lần, hành hạ nó làm gì , nhỉ ???
    THế nhé, chúc bạn hạnh phúc bên người iu
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lần giỗ Tổ , tôi và anh mới nói chuyện , và chợt nhân ra , tôi và anh rất nhiều điểm giống nhau , trong suy nghĩ , trong sở thích ... nói chung là gần như giống nhau .
    tớ không hiểu sao lại cho đến lần giỗ tổ??? như vậy các bạn có họ với nhau chăng
    Đến lúc tôi về thì anh lại đi làm xa . Cũng ngay lúc đó , tôi quyết định kể chuyện quá khứ của tôi cho anh gnhe . Anh nói rằng , anh yêu tôi , cho du anh cũng rất buồn vì tôi đã không giữ được cái ngàn vàng của ngườ con gái ,
    mình nghĩ bạn không nên làm điều này.... Bạn nghĩ gì mà lại nói cho anh ta biết thế......
    Tôi viết mail trách anh , tại sao lại đi kể tùm lum , nói với anh rằng hãy quên tôi và tìm 1 người con gái xứng đáng . Tôi đã nói tất cả cốt để anh quên tôi , cho dù không đúng sự thật . Những mail tôi viết cho anh , chị của anh dọc được và in ra đem về cho phụ mẫu anh đọc . Và cha mẹ anh ghét tôi ,gia đình anh ghét tôi .
    tớ không hiểu sao mà chị của anh ta có thể tham gia vào như thế? có vẻ anh ta la fngười không tôn trọng bạn hoặc không thích giữ bí mật cho bạn... có lẽ anh ta không yêu bạn như bạn yêu anh ta... ko thì anh ta hơi vô tâm..
    hơ hơ, nhưng mà đọc đến đoạn cuối thì thấy anhngwời yêu của bạn lại rất tuyệt đấy. Anh ấy chính là nguwòi góp phần gây ra bố mẹ anh ta ghét bạn, rồi hcính bây giờ anh ta lại phản đối bố mẹ anh ta.. hay thật.. tôi nghĩ bạn thuyết phục cha mẹ anh ta thì chả ăn thua đâu, để anh ta và chị anh ta thuyết phục. Bạn thì hãy tìm hiểu về gia đình họ và cũng nên bảo anh ta về nhà đi, về nàh mà để cho bố mẹ anh ta có thế lắng nghe và thấu hiểu, hoặc thương con mà giảm bớt căng thẳng với bạn.. khi căng thẳng giảm bớt thì bạn xuất hiện trong những dịp vui vẻ và cố gắng ko mắc sai lầm nào nữa, cố gắng để chị của anh ta giúp bạn phần nào.. nói chung cứ từ từ mà làm. Chắc là dần dần trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.. hihi..
    Còn nếu bạn cảm thấy bạn không đủ thời gian và tuổi trẻ để đợi thì hãy tìm một người bạn khác giới mới.. ko là người yêu nhưng là bạn... nếu có gì thì .. con gái có thì mà..

Chia sẻ trang này