Hãy kể giấc mơ của em Topic này chỉ kể về những giấc mơ mà bạn còn nhớ được khi tỉnh dậy. Giấc mơ của con người, xét cho cùng là một thế giới kỳ lạ mà khoa học, triết học chưa giải thích được. Bạn cũng không định đi tìm lời giải về điềm báo tương lai, xu hướng tâm sinh lý hay đánh đề Đơn giản là nếu không ghi lại sẽ quên đi mất một phần thế giới của mình, dù không thật. Đây là một giấc mơ cách đây 3 năm, vì nhớ được rất rõ ràng từng chi tiết từng câu nói trong mơ, nên bạn đã viết lại trên blog. Nửa đêm về sáng Em nói với bố mẹ: Con muốn lấy chồng! Chẳng có lý do, chẳng có nguyên nhân, cũng chẳng rào trước đón sau. Càng không phải một lời tuyên bố trọng đại kiểu hội họp đông đủ gia đình em đưa người yêu đến cháu xin phép cưới con gái bác gì gì. Không, chàng rể tương lai chẳng thấy mặt đâu, chỉ có mình em nói chuyện với bố mẹ. Nói như kiểu, ngày mai con muốn mượn xe máy đi học nhóm vì nhà đứa bạn xa quá. Nhẹ tênh. Ánh mắt mẹ nhìn em thì không nhẹ. Mẹ không nói gì, em biết mẹ muốn hỏi em: Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Em khe khẽ gật đầu, lòng bình thản như một đám mây bay nhởn. Em muốn lấy chồng, thế thôi, đơn giản lắm mà, gái lớn ai không phải lấy chồng, em cũng chẳng việc gì mà khóc. Nước mắt em khô kiệt từ lâu lắm rồi. Thay vào đó, mẹ hỏi: Con có chuyện gì à? Em bật cười nhẹ, một tiếng cười đơn thuần. Em muốn lấy chồng thì em cứ lấy, còn em đã không muốn thì dù... bác sĩ bảo cưới (như mẹ em đang nghĩ) em cũng chỉ nhếch mép mà thôi. Mẹ lại hỏi tiếp: Con có chuyện gì với Hoàng à? Hoàng chẳng phải tên người em muốn cưới. Em bật cười khan dù thật ra rất muốn phá lên cười. Mẹ vẫn cứ tin giữa Hoàng và em có "một cái gì đó" dù em đã giải thích từ rất lâu rằng bọn con chỉ là bạn bè đơn thuần, rất lâu và rất nhiều lần đến nỗi em chán chẳng buồn nói nữa. Đến tận bây giờ, em nói muốn lấy chồng, người đó chẳng phải là Hoàng, mà mẹ vẫn cứ nhắc đến Hoàng. Em có phải loại người "Rồi sau đó vì thất tình, cô gái/ Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng" đâu, em thậm chí chẳng có đến tình để mà thất. Và buổi tối khép lại cuộc nói chuyện ở đó. * Thời buổi công nghệ hiện đại, cái gì cũng nhanh như computer đời mới nhất, phép tính hàng triệu con số làm trong một phần hàng triệu giây. Cái sự cưới xin vốn phức tạp như một phép tính hàng triệu con số, phải tính toán đủ thứ trên đời. Người ta thường nói một cách rất tiểu thuyết rằng tình yêu đích thực là không có tính toán, vậy thì dễ hiểu tại sao hôn nhân giết chết tình yêu, nó thắt cổ tình yêu kêu ằng ặc giãy đành đạch ngay từ khâu cưới xin đây rồi. Thực tại trần trụi và tàn nhẫn. Em thì không có tình yêu để mà sợ chết, nhưng em cũng ghét những phép tính dài dằng dặc đầy mệt mỏi. Khách sạn nhà hàng sáng loáng 3 tầng mỗi tầng một đám cưới, bước vào cửa phải đọc bảng chỉ dẫn kẻo đi nhầm đám gửi nhầm phong bì. Đặt chỗ từ trước cả nửa năm, thực đơn lên chi tiết tăm xỉa răng của hãng nào. Thiếp cưới 3 màu xức nước hoa buộc dây thắt nơ in chữ nổi, danh sách khách mời gạch đi thêm vào người nọ người kia. Váy cưới 3 tầng trắng toát làm người mặc trông như một cái bánh ga tô. Những pô ảnh nghệ thuật nhìn vào chẳng nhận ra mình dưới lớp son phấn trát dày lên mặt như một kẻ hảo ngọt trát mứt lên bánh mỳ. Đấy mới là giai đoạn chuẩn bị. Còn ngày cưới với đủ thứ nhiêu khê rắc rối mà chỉ nghĩ đến em đã tưởng tượng ra cảnh mình tụt giày cao gót cắm đầu bỏ chạy chỉ vì mệt mỏi, chạy mà miệng vẫn cười vì cơ mép nhếch lên quá nhiều cứng đơ không kịp điều chỉnh cho phù hợp. Em không nói nhiều nữa, bởi vì ngay từ đầu em đã nói rồi: Thời buổi công nghệ hiện đại, cái gì cũng nhanh như computer đời mới nhất, phép tính hàng triệu con số làm trong một phần hàng triệu giây. Thành thử ra em chẳng làm gì cả, mọi thứ trôi qua như sương mù không kịp nhận biết, quay đầu qua lại đã thấy mình đang ở trên tàu cùng với bố về quê chồng tương lai để bàn chuyện cưới. * Em co ro bó gối ngồi trên chiếc giường hẹp. Không ngủ được dù em chẳng mang tâm trạng hồi hộp sung sướng hạnh phúc xen lẫn chút lo âu của cô gái về nhà chồng. Em cố đoán ở giường tầng trên bố đang làm gì, hiển nhiên cũng chưa ngủ như em vì tiếng thở của bố không đều, em nghe rõ giữa toa tàu đông khách. Hồi lâu em nghe vẳng tiếng nhạc: Moonlight Sonata của Beethoven. Bố em vẫn coi đây là tác phẩm hay nhất của mọi thời đại, từ lúc mua di động nghe nhạc được bố đã nhờ em cài bài này vào máy. Chắc là giờ bố đang bật di động lên nghe. Em thấy lòng dịu lại đôi chút. Dù vẫn chưa hiểu mình đang làm gì. Từ lúc thốt ra câu nói Con muốn lấy chồng, em vẫn chưa gặp anh ấy, chồng tương lai của em. Em vẫn đang bơi trong sương mù. Em không nhớ mình đã nói với anh như thế nào, có thản nhiên như khi em nói với bố mẹ hay không. Chắc là em lại lừa con nhà người ta rồi, chắc là anh không bao giờ nghĩ được rằng em mảy may không yêu anh, trong khi anh yêu em đến thế. Anh không nhận ra rằng em chưa một lời thốt ra nói yêu anh, chưa từng nói em nhận lời yêu anh. Em chỉ nói, em nhận lời làm bạn gái anh. Em chỉ nói, em nhận lời lấy anh. Hai câu nói này cách nhau bao lâu, em thậm chí không thể nhớ nổi. Đúng là phép tính làm trong một phần hàng triệu giây. Anh là dân IT mà cũng choáng trước tốc độ kinh người đó. Em không choáng, vì em dửng dưng. Em nghe nhạc và lơ ngơ nghĩ, nếu anh biết sự thật thì sao nhỉ? Nếu em cho anh lựa chọn, suốt đời suốt kiếp chỉ là người tình mà không bao giờ có được em, hay là chồng em nhưng suốt đời suốt kiếp không có được tình yêu của em, anh sẽ chọn điều gì? Đó là hai nửa của một quả táo, mà nửa nào cũng có thuốc độc. Anh cũng chỉ cầu được yêu một nửa, anh sẽ chọn nửa nào? Em biết anh sẽ chọn là người tình. Em biết anh cần tình yêu, một tình-yêu-thực-sự vì lòng anh đã hoang mạc quá lâu rồi. Em thấy mình tàn nhẫn với anh hơn bao giờ hết, hơn bất kỳ ai khác đã từng yêu em. Từ chối tình yêu đã là tàn nhẫn, nhưng lừa dối tình yêu còn tệ hơn nhiều. Em không muốn thế, nhưng hình như em không có khả năng yêu thực sự. Lòng em chỉ sợ còn hoang mạc hơn anh. Hai sa mạc ở cạnh nhau thì làm sao tưới mát được cho nhau? Có điều, tình yêu thực sự là gì em cũng không biết nữa. Thật ra, em biết được điều gì? Hay là đến chính bản thân mình em cũng không hiểu nổi. Em không hiểu tại sao mình lại ở trên toa tàu này. Em đang đi đâu? Tại sao lại là một con tàu chạy trên đường ray, một con đường cố định em không có quyền thay đổi nếu bỗng dưng em muốn đổi hướng. Em chỉ có thể ngồi im chờ nó đưa em đến nơi em cần đến. Mà nơi em cần đến là đâu? Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa đêm về sáng, ngoài trời lờ mờ chút ánh sáng nhạt nhoà như hấp hối, nhưng cuối tầm mắt lại là bóng tối, lặng câm. * Có một điều bây giờ em mới thấy là vô lý. Ngoài gia đình ra, chưa có ai biết về chuyện em sắp lấy chồng. Có lẽ vì mọi việc nhanh đến nỗi em không có thời gian để báo cho ai, dù là những người quan trọng nhất. Thời buổi công nghệ hiện đại, cái gì cũng đơn giản. Em lục túi lấy di động và bắt đầu nhắn tin. Người đầu tiên em nghĩ đến là Hoàng. Em lơ đãng bấm phím: "Cậu ah, tớ sắp đi lấy chồng." Rồi bỗng dưng em mường tượng câu trả lời của Hoàng. Cậu sẽ chúc mừng? Hay sẽ cho em một loạt câu hỏi, lấy ai, tại sao lấy, lấy để làm gì, lấy chồng rồi sẽ thế nào v.v... Hay sẽ im lặng vì bây giờ là nửa đêm về sáng và cậu còn đang ngủ, di động để chế độ câm như thường lệ? (em thì chẳng bao giờ để câm, ngay giữa đêm vẫn có thể dậy đọc tin nhắn, trả lời và ngủ tiếp được). Hay là một câu trả lời em không lường trước được? Bạn bè vẫn khen em là thông minh sắc sảo, những người yêu em vẫn khen em là tinh tế nhạy cảm (đôi khi là chê). Em có thể hiểu tâm lý mọi người, đoán biết họ nghĩ gì, đoán trước phản ứng của họ, gần như tất cả, trừ Hoàng. Một ẩn số không bao giờ em giải được. Và em xoá nội dung tin nhắn đó đi. Em nhắn cho nick đầu tiên trong list: Ak - "Cưng ah, tớ sắp đi lấy chồng." Tất nhiên không phải vì đó là nick đầu tiên trong list. Vì đó là Ak. Một người bạn mà số phận tình cờ mang lại cho em. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những cuộc gặp gỡ để lại dấu ấn và có những cuộc gặp gỡ bay đi như cát ném vào gió. Nếu có khi nào em yêu ai, người đầu tiên em báo sẽ là Ak. Còn bây giờ thì đành mong Ak thông cảm cho em thôi, em vẫn đang đi trong sương mù, loé lên một tia sáng là hình ảnh cô ấy trong cái đầu mờ mịt của em, thế là em nhắn tin thôi. Di động rung khẽ trong tay. "Tớ cũng muốn lấy chồng Cưng định lấy ai thế?" "Anh Tuấn." "huhu thế là tiêu tan dự định lập miếu Tứ Cô rồi Ấy bỏ tớ và An và zuzu thế ah " Cô ấy nghĩ là em đùa. Ờ, nếu là em, em cũng nghĩ vậy thôi. Em không trả lời, vì em còn phải báo tin tiếp. Em sửa tin nhắn cũ và lại gửi đi - "Cưng ah, tôi sắp đi lấy chồng." Em gửi cho một người ******** cờ khác của số phận. Người em tình cờ chọn ngồi cạnh trong ngày đầu tiên bước chân vào Đại học. Người ngồi cạnh em từ đó về sau suốt 3 năm trời. Người cùng tên, cùng ngày sinh và cùng một vài thứ khác với em. Di động báo có reply. "Dở hơi ah?" "Điên không phải, dở hơi không phải, hâm không phải, chỉ là tự dưng muốn đi lấy chồng." Nó không hề nghĩ là em đùa, em biết. Nó luôn chấp nhận mọi trò điên cuồng, mọi câu nói, mọi việc làm của em mà không cần một lời giải thích. Em định nhắn tiếp - "Chắc thứ 3 tôi mới đi học, làm hộ tôi phần bài tập FPT vậy, tôi bận lấy chồng mà". Rồi lại thôi. Mọi sự, giờ chẳng có gì quan trọng. Em tiếp tục ngồi nhắn tin linh tinh. Có lẽ vì không thấy trả lời, Ak gọi lại cho em. - Ấy đang làm gì thế? - Đang chat sms với ku MK thì ấy gọi. - Ấy đang ở đâu, sao nghe tiếng nhỏ thế? - Đang ở trên tàu về Đà Nẵng, chắc sóng yếu. - Sao lúc nãy không reply sms của tớ? - Vì tớ bận báo tin cho những đứa khác. Một thoáng im lặng. Cô ấy bắt đầu nghĩ là em nói thật. - Ấy báo cho Hoàng chưa? Em ôm đầu, đầu nhức bưng bưng như búa nện bên trong. Câu hỏi rơi tõm vào hư không. Sao lại thế? Suốt từ nãy đến giờ em đã cố nhắn tin cho Hoàng không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào bấm trọn vẹn được một câu, chẳng lần nào ấn đến nút send. Em sợ câu trả lời. Em sợ nhận ra mình muốn một câu trả lời như thế nào. Em mong mình được ngăn lại, em cầu ước được nghe một lời nào đó khiến em vứt bỏ tất cả, kéo chuông báo động cho tàu ngừng lại và chạy ngược về Hà Nội. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng lúc này em biết mình khao khát "nó" hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Em biết, mà em vẫn không dám công nhận, dù là với chính mình. Chẳng lẽ còn có thể huỷ đám cưới được nữa ư? Chẳng lẽ còn có thể bắt đoàn tàu dừng lại cho em quay về được nữa ư? Có thể đấy, nếu như em muốn, nếu như người ấy muốn. Nhưng em sẽ làm gì nếu Hoàng đơn giản nhắn lại "happy wedding ^_^"? Một lời chúc mà mọi người bạn sẽ chúc trong đám cưới một người bạn. Câu hỏi rơi tõm vào hư không. Em đau đầu kinh khủng, đau đến muốn hét lên, như chưa bao giờ đau đến thế trong đời. *** 3h45AM, em tỉnh dậy trên giường, biết rằng mình vừa qua một cơn... ác mộng. Và đầu hoàn toàn không nhức chút nào. Em có kinh nghiệm rằng, một giấc mơ lúc nửa đêm về sáng mà tỉnh đột ngột như thế, bao giờ cũng nhớ khá rõ ràng các chi tiết. Chú thích: tên nhân vật đã được... giữ nguyên Phần lớn các tình tiết và tất cả các câu nói, tin nhắn đều đúng y như em mơ thấy. Chỉ tô vẽ chút màu sắc chỗ này chỗ khác cho văn vẻ hay ho. Còn tại sao em mơ thấy người này mà không phải người kia, mơ thấy chuyện này mà không phải chuyện khác, thì phải đợi em đi tìm đọc Freud rồi về giải thích sau Còn bây giờ em phải làm nốt phần bài tập thảo luận FPT, em không đi lấy chồng nên không trốn được
Hay ấy nhỉ? Tớ thích cách cậu viết lắm.. Tớ cũng nhớ mồn một một giấc mơ kì lạ... Giấc mơ trở thành hiện thực... Nhưng rồi có lẽ mơ thì chỉ là mơ thôi. Mọi thứ đến nhanh rồi qua nhanh. ... Muốn share với bạn lắm nhưng chắc là thôi. Cất giữ cho mình. Cậu viết tiếp đi nhé
Hồi trước nhớ là có đọc một truyện tên gần thế này, về đa nhân cách. Mình hay nhớ các giấc mơ, và có nhiều giấc mơ rất ly kỳ, hấp dẫn. Nhưng mà không thích kể. Cũng như người ta chỉ tâm sự khi cảm thấy cần, chỉ nói về cuộc sống của mình, khi bức xúc, cần chia sẻ hay muốn rút ra điều gì đó. Kể chuyện hay bịa chuyện thì dễ, nhưng kể về cuộc đời hay những gì liên quan đến mình, thì chẳng bao giờ tự nhiên, tự dưng cả. Nhưng mỗi người vốn có những mục đích khác nhau, để nhớ những gì dễ quên, nghe cũng...dễ hiểu nhỉ.
@YuMi: tks bạn, không phải giấc mơ nào cũng sweet love như bài đầu đâu, cũng nhiều ác mộng lắm. @ke_chien_bai: đúng là tên tiểu thuyết của S.S mà, không thích truyện đấy, nhưng thích cái tên. Còn thì tớ tự nhiên, tự dưng kể lể mấy cái này, phần lớn là vì cao hứng Đây là giấc mơ vào buổi sáng ngày đi học thêm cuối cùng của lớp 12. 6h05, đột nhiên mở mắt ra, nhìn đồng hồ, còn 15'' nữa mới đến giờ đặt chuông báo thức, nhắm mắt lại, ngủ tiếp, và mơ... Em mơ thấy mình đi học thêm buổi học cuối cùng của lớp 12. Em mơ thấy lớp học như ngày thường, chỗ ngồi của em như ngày thường chếch ra cửa sổ, và chỗ ngồi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng như ngày thường, ở ngay dưới cửa sổ. Em mơ thấy buổi học cuối cùng trôi qua thật nhanh, bay một cái vèo. Em mơ thấy lòng mình run suốt buổi, sợ và hồi hộp nhưng đầy quyết tâm. Em mơ thấy khi hết giờ, em chờ mọi người đi về trước để thu hết can đảm nói với người-ngồi-dưới-cửa-sổ đợi em về cùng. Và con đường xanh đầy ắp tiếng ve. Và phượng rơi đỏ rực. Và nắng vàng cả một khung trời. Và em bỗng không còn run nữa. Dừng xe dưới một gốc phượng già xù xì bên đường, nơi em rẽ lối này và người ấy rẽ lối kia. Em đã nhìn lên (người ta cao hơn em 20cm) thu hết vào trí nhớ cho lần-cuối-cùng nụ cười thật đẹp ấy. - Tớ muốn nói với cậu một điều, rằng... Chính xác đúng khoảnh khắc ấy em tỉnh dậy. Không nói thêm nổi 1 từ. Đồng hồ chỉ 6h19. Tiếc ngẩn ngơ. Em biết 1'' thì không đủ để mơ tiếp. Nhưng 1'' đủ để nói lên điều em chưa kịp nói trong mơ. Và ngày-cuối-cùng ấy, không phải là mơ, em đã nói. Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 02/06/2010