1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy kể về mối tình đầu của bạn....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    thong tin mat kho/ tiet lo...hom nao tui se mail cho maianh sau hi?....
    moi nguoi oi,,ai se la nguoi tiep theo ke ve moi tinh dau cua minh day.........sau nay tui se viet truyen..chon chuyen trong nay,,chuyen nao hay nhat...

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  2. TONNY

    TONNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    topic nay dang hay ma, sao khong ai tiep tuc het dzay. buon qua
    tinh yeu la cai gi the nhi?......
  3. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết về một người bạn
    Ngày mình quen nhau, em chỉ là một cô học trò nhỏ trong khi anh đã là một thanh niên chững chạc. Mình gần nhau rồi mến nhau từ bao giờ em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, tuy không ai nói ra nhưng từ trong con tim đã thuộc về nhau rồi.
    Nhưng thật trớ trêu thay, anh phải đi làm ở xa, em tưởng rằng trải qua biết bao sóng gió, không còn gì có thể làm chúng ta xa nhau được nữa.
    Con đường chiều hôm ấy đông đúc lắm, mình đứng lặng theo dõi bóng anh xa dần vào khoảng không đầy sương chiều trong nắng hoàng hôn bàng bạc màu tím sẫm. Xa anh, mình mới thấy được tình cảm mình dành cho anh. Mình thấy như phải xa lìa, Phải mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Sau những ngày tháng sống bên anh, mình không lường trước được giờ phút này. Xa anh chiều hôm ấy mà mình không dám hẹn ngày gặp lại. Những ngày qua dù có đi vào dĩ vãng yên tĩnh của thời gian nhưng nó sẽ sống mãi trong lòng mình. Từ những buổi chiều tà cùng anh đi dọc theo con đường đá, những kỉ niệm đó thật đẹp biết bao. Chiều tà nơi thị trấn thật đẹp, mình và anh bên nhau vui ve hạnh phúc. Mình mong những kỉ niệm của ngày qua mãi là nguồn động viên thúc giục mình sống. Đêm đông này không còn anh nữa, chỉ còn mình với trái tim thổn thức, cái lạnh phũ phàng và ác nghiệt cứ dằn vặt mình hoài, mình thấy nhớ thương anh nhiều quá. Khuya rồi, không gian tĩnh lặng, mảnh trăng khuyết đã chếch về bên nhà dồn cả cái lạnh lẽo quanh mình. Hơn lúc nào hết mình muốn gọi tên anh, muốn gục đầu vào ngực anh, muốn được khóc bên anh một chút. Bao đêm nay chưa một đêm nào mình ngủ trọn vẹn, hình ảnh anh cứ chập chờn bên mình. Những lần thầm tâm sự với anh qua những trang nhật kí mình cảm thấy đỡ tẻ lạnh hơn. Hơn một năm nay mình sống trong yên lặng, khép cửa với tất cả, mình hiểu rằng chỉ có yên lặng mới là phương thuốc màu nhiệm để chữa lành vết thương. Mình chẳng thể yêu ai tha thiết chân thật như yêu anh cả. Vì yêu nên mình đã được nếm những cái ngọt ngào cay đắng của tình yêu. Nước mắt của mình cũng chảy nhiều trên mối tình ấy, có những lúc tưởng chừng như không ngăn được lại. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mình đã làm cho tình yêu đó thay đổi, mình đã không còn là của anh nữa. Trong mình anh không còn là mùa xuân náo đọng nữa, chỉ còn là nơi lắng đọng, nơi yên tĩnh của tâm hồn. " Anh ơi, hãy tha lỗi cho em nhé, em không thể......Từ đây tình yêu với em chỉ là chắp nối và lập lại, bởi em biết tình yêu thứ 2 bao giờ cũng là tình yêu tính toán mà thôi "

Chia sẻ trang này