HÃY MỞ RỘNG TRÁI TIM Nhoc, đêm qua, đêm trước, và cả tuần trước mất ngủ trầm trọng. Làm thế nào đây? Nhoc lục lọi những quyển sách cũ, để làm gì? Để đọc và ngủ dễ hơn, mà đọc hết rồi vẫn ngủ không đuợc. Đêm qua, chẳng hiểu thế nào, Nhóc thấy buồn ngủ lắm. Nhóc leo lên giường từ 8h tối. Xoay sang bên trái, xoay sang bên phải, cứ thế, mãi vẫn không ngủ được. Bất chợt Nhóc nhìn thấy một cái thùng nhựa to, trong đó có nhiều đồ cũ rích, những quyển sách cũ rích, những đồ vật cũ rích mà Nhóc, tha lôi từ Việt Nam qua đây, nhưng ko bao h dùng cả. " Mày vứt đi, không dùng thì để làm gì" Bạn bè vẫn nói như thế. Mà Nhoc ko thể vứt, vì nó là kỉ niệm. Có lẽ nào vứt đuợc kỉ niệm qua cửa sổ chứ!? Mà kỉ niệm thì có bao giờ "cũ" đâu. Nhóc bật dậy, bật đèn lên cho sáng rồi tiến về phía cái thùng nhựa. Mở chiếc thùng ra là một mùi thơm mát dịu, cái mùi quen thuộc quá. Mùi thơm í phát ra từ cục nến thơm mà 2 năm trước, roomate của Nhoc đi chơi về và tặng cho Nhoc. Nó bảo" bao giờ đến sinh nhật tao thì đốt nhé!" Thế mà chỉ 1 học kì sau, con bé bị mất học bổng và phải chuyển sang trường khác. Sao bây giờ Nhoc nhớ con bé thế! Gọi điện thoại cho nó suốt từ đầu kì đến giờ mà ko lần nào đưọc. Có lẽ con bé đổi số Đt rồi chăng? Rồi Nhoc bới hết đồ ra, 1 cái áo sơ mi trắng, nhem nhuốc với những chữ kí của bạn bè Nhóc từ hồi cấp 2." Chúc Ruồi thi tốt nhé. Mà Ruồi thủ khoa là cái chắc rồi. hì hì, làm quan thì nhớ đến tớ nhé"...." Chúc Bé Bự hay ăn chóng béo, thi tốt nhé" ......." Good luck nha Ruồi Mập. Đôrêmon của lớp mình ơi, tớ sẽ nhớ Đôrêmon lắm í"........." Gà với Ruồi theo lý thuyết thì chả bao giờ làm bạn cả. Nhưng mà tao và mày mãi là bạn thân, Ruồi nhỉ? Yêu và nhớ mày lắm đấy, biết không?"........." Lớp trưởng đanh đá ơi, tớ sẽ nhớ ấy nhiều. À, hôm nào về nhà lớp truỏng ăn phở tiếp đi, hì hì".........." Chúc con thi tốt và thành công.Cô - Luynh Luynh" .............Tất cả những gì của một thời áo trắng, của 1 thời trẻ thơ, ngây dại với bạn bè, thầy cô......Nhóc thấy nhớ quá! Cuộc sống ở đây, ngưòi ta cạnh tranh, giả dối và Nhóc thấy mệt mỏi quá. Nhưng mỗi khi nhìn lại những kỉ vật này, có một cái gì đó như tiếp thêm sức mạnh cho Nhoc để vượt qua và sống vui vẻ, yêu đời hơn. Và, nằm bên dưới chiếc áo đấy, là 1 quyển sách màu xanh lá. Quyển sách nhỏ, mỏng nhưng màu của nó tươi mát, với cái tiêu đề thật dễ thuơng" Hãy mở cửa trái tim" và hình một bàn tay nhỏ nhắn đang nâng niu chồi non xanh mướt." À, có cái cho mình đọc rồi" Nhoc tự nhủ. Lật trang đầu tiên, Nhoc thấy 1 dòng chữ" Reading book makes you become an angle.......yêu mày nhiều- Quỳnh xinh ^_^" 3 năm rồi nhỉ! Ngày Nhóc đi học thì cái Quỳnh nó tặng cho Nhóc 1 cái hộp đẹp ơi là đẹp. Mở ra, bên trong có nhiều ngôi sao giấy do chính nó gấp, và 1 quyển sách nhỏ nhắn , dễ thương. Chính là quyển này đây! Nhoc đã đọc nó lâu lắm rồi. Bây giờ đọc lại cũng hay! Leo lên giưòng, Nhoc mở sách ra, đọc từng câu chuyện nhỏ trong cuốn sách đó. Những câu chuyện nhỏ nằm trong một cuốn sách nhỏ, 3 năm trước đã dạy cho Nhóc cách yêu thuơng, yêu thuơng bản thân, yêu thương mọi ngưòi, yêu thương cuộc sống. Dạy cho Nhóc nhìn ra tình yêu từ những điều giản dị, bé nhỏ mà chân thành, sâu sắc, mà vĩ đại hơn cả những thứ to tát hiển hiện hàng ngày. Dạy cho Nhoc biết một điều rằng " Hãy mở cửa trái tim" Câu chuyện nhỏ thứ nhất Những giọt nước của Billy " Mới sáng đã có chuyện bực mình. Mặc dầu tôi đã hết lời rằng nhà tôi cũng chẳng còn lấy một giọt nuớc, nhưng bà hàng xóm cứ năn nỉ mãi xin mượn một xô nước. Thực tình trong bồn cũng còn kha khá, nhưng mà cho mượn rồi nhỡ chồng tôi chưa đưa được xe nuớc về kịp thì lấy gì mà dùng? Lo cho thân mình trước cho chắc! Năm ấy tiết trời khô hạn kéo dài. Con sông nhỏ duy nhất chay qua vùng có trang trại của chúng tôi đã cạn khô. Đồng cỏ khô ran duới ánh nắng của mặt trời đỏ. Mùa màng héo trụi, đàn bò kiệt sữa. Để có nuớc cho người và bò mỗi ngày, chồng tôi và thằng con trai lớn phải đánh xe chở bồn nuớc từ một con sông cách chúng tôi hàng chục cây số. Mỗi giọt nuớc quý hơn hạt vàng. Hàng xóm láng giềng ai cũng lo giữ nuớc cho riêng mình. Đang nấu cơm trong bếp, tôi đưa mắt qua cửa sổ và chợt thấy bóng Billy, đứa con trai út của chúng tôi, thấp thoáng đi về phía khu rừng phía sau nhà. Lát say, tôi thấy Billy chạy huỳnh huỵch trở về. Nó biến mất vào nhà kho một chốc rồi lại đi về phía rừng. Lần này thấy con mình ở phía sau lưng ở khoảng cách gần hơn, tôi đâm ngạc nhiên: Không hiểu Billy đang làm cái gì mà dáng đi của nó cứng đơ như thể bị đóng đinh vào cột, mặt cúi gằm xuống, hai tay thu phía trước bụng. Trời đã gần trưa nên tôi vội quay lại với nồi xúp, món thịt rán và rau trộn cho bữa cơm của chồng con. Nhưng tôi không đuợc yên tâm. Trong suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, Billy chạy đi chạy lại giữa nhà kho và cánh đồng. Không kìm nổi, tôi tắt bếp, úp chiếc vung lên mấy miếng thịt vàng thơm trong chảo và bí mật bám theo Billy. Nó chạy vào nhà kho, nơi chúng tôi đặt bồn nuớc, quỳ xuống đất, khum lòng bàn tay lại thành cái thìa duới lòng nước. Thỉnh thoảng từ miệng vòi lại rỉ ra một giọt nước nhỏ vào lòng bàn tay Billy. Nó quỳ như thế chừng hai chục phút mới hứng được khoảng một muỗng nuớc. Rón rén đứng lên, Billy cố giữ hai bàn tay bât động trước bụng để chút nuóc trong lòng bàn tay khỏi sánh ra. Người nó cứng đơ như cây sào. Cứ thế, Billy lần từng bước về phía khu rừng. " Thằng ranh con! Rồi mày biết tay tao!", tôi thầm nghĩ. " Bố và anh quần quật cả ngày mới đủ nuớc dùng, thế mà nó đổ nuớc đi đâu không biết cơ chứ?" Đi một lát, Billy biến sâu vào trong rừng. Tôi rẽ cây lần theo dấu của nó. Vừa thò đầu khỏi bụi cây, một cảnh tuợng đập vào mắt tôi: Billy đang quỳ giữa một khoảng đất trống giữa những cây thông. Quanh nó là bầy hươu, những con hươu to gấp mấy lần Billy nhà tôi. Billy đang cho bầy hươu uống nuớc. Mỗi con chỉ được liếm hai cái. Nếu chú hươu nào dở trò láu lỉnh, Billy nghiêng đầu, gạt mõm của chúng ra, và nói rất dịu dàng:" thôi nào, anh bạn, phải nhường cho nguời khác nữa chứ" **************************************************** Câu chuyện thứ 2......................... Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 23/01/2007