1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai,rừng và em cuốn theo chiều gió
    Thác một mình ở chốn hoang vu
    Vẫn cứ phải tung lên bao con nước
    Bọt trắng lòng...khúc hát chốn hồng hoang
    Anh nghe ...mà thấy bàng hoàng
    Nghe em xa lắc... em còn rừng ơi..!...
    Và như vậy em tôi vẫn đợi...
    Để có một lần em bước qua mình
    Để một lần em đến với tình
    Và cứ thế em bước qua chờ đợi !
  2. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    " HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !.... "
    cái câu này người mới nghe có khi không hiểu Nhưng mà hiểu rồi thì mới biết câu này vừa thâm , vừa có ý răn dạy , vừa như muốn truyền kinh nghiệm sống ..........LH quả là một người có đầu óc . bà LH này mà chửi chồng thì ............
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ta bắt đầu mệt mỏi với hai từ "Chờ đợi".....Buồn. Và mệt mỏi....Chợt nhớ có lần Phú Quang đã ví nỗi buồn của cuộc đời trong một ca khúc mà ta chẳng còn nhớ tên " Cuộc đời buồn như tiếng thở dài...." . Thời gian này thói quen thở dài lại trở về với ta mất rồi.....Chờ đợi....Thời gian...Và nỗi cô đơn....
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được mượn lời thơ TÂM SỰ của BẰNG VIỆT để nói hộ .Mong ai đó cảm phiền:
    ..".Đồi sắn xanh mênh mông
    Gió thổi vô tư trong lá
    Gió thổi từ tuổi thơ trở về
    Ơi những tháng năm đẹp trời đầy nhớ thương
    Ta qua chiến hào ta tìm hạnh phúc
    Chúng ta nhìn nhau đôi mắt thương hơn xưa...
    ....Chúng ta xa nhau chẳng kịp một dòng thư
    Trong im lặng tự biết mình chung thuỷ
    Cuộc đời lớn dạy dần ta biết nghĩ
    Chiến tranh đo tầm vóc của tình yêu...
    ...Ta đi qua đoạn đường giông bão
    Những đêm trắng bên bờ biển bão
    Ta biết con đường ta phải đi qua...
    ...Ta biết yêu cuộc sống bao la
    Bình dị lắm trước những ngày gặp mặt..."
    Và đợi chờ ...chờ đợi quá thành quen...sao không nghĩ một lần hãy bước bằng đôi chân của một con người với tâm hồn sắc mạnh buổi tinh khôi !
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 21/12/2006
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ặc.... chẳng bít ku hay hĩm vuaspam đây nhỉ? Mi làm chị xém té ngửa trên bàn phím... há..há....
    ----------
    Viết đôi dòng cho đúng topic cái:
    Đã chẳng còn thuộc về ta ngôi trường ấy. Lớp cũ cuối hành lang bọn nhóc chuyển lên rồi. Chỉ còn vần thơ trên bàn đầu ngày chia tay ngơ ngác. Đợi ta về viết nốt mà thôi.
    Mặt bàn ấy, chỗ ngồi kia cho ta xin lỗi. Ta chẳng thể viết thêm những dòng chữ cuối cùng. Hãy đợi ta nhé bài thơ còn bỏ dở. Để nỗi nhớ về trường không bao giờ kết thúc bằng dấu chấm giản đơn.
    Hãy cứ để ta thấy mình mắc nợ. Gốc bàng già, chiếc ghế đá trầm ngâm. Sân trường phía sau cỏ xanh màu ký ức. Hàng bạch đàn trên cao cứ đứng hát thì thầm.
    Ngày ấy cửa sổ lớp mình trông ra khoảng trời trong veo. Những tán lá xanh nghiêng mình bên ô cửa. Chờ đợi đăng quang cho lớp mình...
    Vậy mà đã qua mau....
    Ta chờ....

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tại sao ?! Tại sao mình không một lần như hôm nay...Hôm nay không còn là mình hôm qua..vì cả giác lột xác chính mình.... Đúng lúc đang nghĩ về anh...thì chuông reo lên...Không còn lạnh lùng như bao lần khác ,em lao về chiếc máy để bàn Em đây ! Anh àh ! ...rồi như vốn xưa...mình lại lặng im không nói ...Đầu dây bên kia vẫn thấy ngập ngừng...Rồi sợ như bị chìm vào lạnh cóng Em vùng lên :Anh đang ở đâu !...Hãy chờ em...Em đến ngay mà...
    Tôi vội vàng chạy đi không cần chuẩn bị gì ...cái giản đơn bình dị của em như nói với anh bao điều không nói được...Anh đang đứng đó góc phố bên cái Công viên bao lần không dám tới..Em sà vào anh như một chiếc là mong manh liệng nhanh về thảm cỏ xanh...Anh dang tay đến bất ngờ đón em...tay trong tay...Không nhạt nhòa sương đêm , không có cái lạnh đầu Đông ...khong có gì cả chỉ có anh và em trong thảm sáng đủ nhìn thấy nhau mà ánh trăng còn dành lại cho anh và Em !...

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hàng ngàn cây số...Tín hiệu bậy sáng...Ôii anh đây rồi.!...Anh ơi,em chờ anh .! Anh cũng đợi em!
    Đêm buông xuống tự khi nào không rõ nữa . Chỉ biết rằng đèn YM bật sáng !
    Em không thể ngồi bên này nói chuuyện mãi đâu anh...Em muốn bay về...Em muốn bay qua chờ đợi !
    Sao anh lại độc ác cả với Em!? Sao anh lại để em mãi mãi dại khờ với cái buồn với cái nhớ không mang tên người ơi !
    Anh àh ! Em chấp nhận tất với cái nghĩ của Em ! Em muốn bước qua bao nỗi dại khờ và chờ đợi...

  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Anh đã vô tình ngang đời em
    Anh để lại trong em niềm thổn thức
    Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
    Bóng hình anh in đậm mãi tim rồi .
  9. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Quả thật..........anh đã vô tình đi ngang qua đời em . Nhưng đêm qua ........nỗi đau bỗng không còn khi anh xuất hiện trở lại . Anh chẳng nói gì cùng em ...chỉ cười ........nhưng sao mà em vẫn hạnh phúc đến thế ??? " Bé dạo này học hành thế nào .........Bé có giận anh không ?........" những câu hỏi của anh có vẻ như đã xa em lâu lắm rồi ..........em vẫn hạnh phúc sau nỗi đau mà anh dành cho em .............mong anh luôn là anh ....Vịnh Huy của đời em .........
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đi trong làn gió mới buông
    Cớ sao lại trộn nỗi buồn mênh mang
    Em đi ngược gió xốn xang
    Thổi nhàu cả nỗi bàng hoàng Thu Đông !

Chia sẻ trang này