1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nắm tay con.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi animax, 03/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. animax

    animax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đập hết mọi bát đũa khi một lần nữa anh bảo không về. Anh bận quái gì mà không về? Tại sao tôi gọi lại anh tắt máy? Hay có con đàn bà nào khác? Hai đứa ranh con anh khóc, tôi quát. Đứa gào to hơn, đứa thin thít sợ sệt nhìn mẹ nó. Bát, đĩa vỡ tanh bành cùng niềm tin của tôi.
    * * *​

    Hôm nay, con gái đọc cho em một câu chuyện.
    Cô gái nhỏ và người cha đi qua một cây cầu. Chiếc cầu chông chênh khiến người cha lo lắng nói với cô con gái bé bỏng của mình, “Hãy cầm tay cha để con khỏi ngã xuống sông”. Cô bé nói “Không. Bố hãy nắm tay con”. “Có gì khác nhau chứ?” người cha thắc mắc. “Nếu con nắm tay bố và có chuyện gì xảy đến với con, có thể con sẽ buông tay bố. Nhưng nếu bố nắm tay con, con chắc chắn rằng dù cho thế nào đi nữa, bố sẽ không bao giờ rời tay con”. Cô trả lời
    .

    Rồi con hỏi em “Có khi nào ông bố sẽ thả tay cô bé không hả mẹ?”.
    “Có thể. Nếu cô bé nặng quá, nếu tay cố bé trượt chân đột ngột và rơi quá mạnh”.

    “Thế cũng chẳng có gì chắc chắn mẹ nhỉ. Nhưng sao cô bé vẫn để bố nắm tay?”.
    Câu hỏi của con làm em suy nghĩ một lúc “Vì cô bé tin vào người cha”.

    “Nhưng có thể sau đó cha cô vẫn buông mà mẹ. Ai mà biết được” Con gái chúng ta đã đến tuổi biết cãi lý.
    Em lại băn khoăn một hồi rồi trả lời: “Thế mới là niềm tin con ạ. Đó là khi không biết chắc chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta vẫn đặt tài sản, tình yêu và hy vọng vào một ai đó. Có thể chúng ta sẽ thất vọng nhưng nếu không có niềm tin thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa”.

    Con gái vẻ mặt bối rối ra chừng không hiểu. Có lẽ em đang nói cho chính mình. Chẳng hiểu sao câu chuyện cha con này lại khiến em nghĩ đến anh. Cuộc sống chúng ta đã rất nặng nề khi em không tin vào anh. Em đã nghĩ tới anh những điều tiêu cực nhất dù không gì chắc chắn. Nhưng giờ đây, em tin rằng anh luôn thương yêu gia đình nhỏ bé này, anh luôn làm mọi việc vì em và hai đứa con thơ. Và dù anh không ở nhà, em tin rằng anh vẫn mong ngóng về nó, vẫn tìm mọi cách che chở nó. Niềm tin đó giúp em đi tiếp trong cuộc sống này, khiến em tin vào cuộc đời, vào ngày mai. Em tin anh dù anh đã mãi đi xa.

    “Ước gì bố còn sống để nắm tay con”.
    “Con có tin là bố đang nắm tay con không?”

    Hà Nội, một ngày mưa 2011
    Nguyễn Thị Thanh An
    ____________

    Trên đây là chuyện của chị mình tham gia cuộc thi http://giutronniemtin.com.vn/#/view_stories?id=75
    Mong mọi người ủng hộ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện thì được nhưng truyện thì còn chưa khéo lắm.

Chia sẻ trang này