1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy ngủ yên, tình yêu!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoa_thach_thao, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chàng nóị
    - Ông Bằng, tôi có chuyện muốn nhờ ông.
    - Chuyện gì?
    Mắt cha vẫn còn ngái ngủ.
    - Cậu muốn gì cứ nóị
    - Chuyện của tôi cũng là chuyện của Lăng.
    Hoàn chậm rãị
    - Thưa ông, chúng tôi muốn xin phép ông bà cho hai đứa lấy nhau.
    Đến phiên cha ngạc nhiên, người đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hết nhìn Hoàn đến nhìn tôi, mắt cha đầy hoài nghi. Một lúc thật lâu, người mới hỏi:
    - Lăng, có thật như thế không con?
    - Dạ có.
    Tôi đáp thật nhỏ, mẹ nương dịp la lớn.
    - Hay lắm, chú Hoàn, chú giỏi lắm, chú thật xứng đáng là bạn bè của chúng tôi, chú đã thừa dịp lợi dụng sự tin cậy của chúng tôi để dụ dỗ con gái chưa trưởng thành của chúng tôi. Ngay từ đầu, tôi đã biết chú không phải hạng người tốt. Chú đừng tưởng rằng chú có tiền, và hiểu kinh nghiệm rồi bắt hồn con gái tôi như thế. Chú hèn hạ, bẩn thỉu lắm ...
    - Thưa bà!
    Mặt Hoàn tái hẳn.
    - Bà đã dùng lời hơi nặng tai...
    - Chú mà cũng biết nặng nhẹ nữa à?
    Mẹ quắc mắt.
    - Với những hạng như chú, chúng tôi phải dùng những lời như vậy mới hợp. Chú đã lợi dụng gia đình chúng tôi gặp cảnh bối rối, không rảnh rỗi chăm sóc con Lăng, để thừa nước đục thả câu...
    - Quyên!
    Cha cắt ngang lời mẹ.
    - Em im đi, để chú ấy nóị Chú Hoàn, chú cho tôi biết, chú muốn làm trò gì đây chứ?
    Vân Hoàn điềm tĩnh, chậm rãi:
    - Không có trò gì cả, tôi xin xác định với ông bà là tôi chẳng hề có ý đùa giởn với Lăng. Tôi thành thật yêu cô ấy và muốn được chăm sóc, lo lắng cho Lăng suốt đời. Tôi muốn xin cưới cô Lăng của ông bà làm vợ.
    - Chú nói là xin à?
    Mẹ lớn tiếng. Vân Hoàn nhẫn nhịn.
    - Vâng.
    - Thế thì tôi cho cậu hay
    Mẹ đanh thép.
    - Chúng tôi quyết định không cho.
    Vân Hoàn nhìn thẳng mẹ tôi:
    - Tôi dùng hai chữ xin là vì kính trọng ông bà.
    Hoàn nói:
    - Sự thật, chuyện hôn nhân là chuyện riêng của hai người thôi, chỉ cần Tử Lăng đồng ý, còn nếu ông bà chấp thuận thì tôi cảm ơn, bằng không tôi vẫn có thể cưới cô ấy được như thường.
    - Trời đất!
    Mẹ tôi trợn mắt:
    - Đời bây giờ lộn ngược vậy sao? Anh Bằng, bạn anh như vậy đó anh thấy chưa, để tôi gọi giây nói cho ông Châu, hỏi ông ấy cho ra lẽ mới được.
    - Không cần.
    Hoàn nói.
    - Dù bà có điện thoại cho ông bố tôi, ông ấy vẫn không ngăn được tôi như thường.
    - Trời ơi!
    Mẹ hét:
    - Anh Bằng, anh có nghe không? Nói thế thì còn gì nói nữa, không hiểu sao gia đình cứ gặp chuyện gì không vầy nè?
    - Vũ Quyên.
    Cha gọi mẹ.
    - Em bình tĩnh xem nào.
    Người quay sang Vân Hoàn với ánh mắt dò xét:
    - Chú Hoàn, chú cứ thật tình cho tôi biết, tại sao chú lại muốn lấy con Lăng? Tại sao?
    Vân Hoàn suy nghĩ mấy phút.
    - Nếu tôi nói thật chưa hẵn là ông sẽ tin.
    - Chú cứ nóị
    Vân Hoàn nói thật nhỏ:
    - Tôi yêu cô ấỵ
    - Yêu?
    Mẹ lại hét:
    - Yêu với cậu là sao chứ? Cậu đã từng lấy vũ nữ, gái bán bar, chiêu đãi...Những người đó cậu cũng yêu họ đó sao? Yêu với cậu có nghĩa như vậy đó à?
    - Quyên!
    Cha trừng mắt nhìn mẹ, xong quay sang nghiê nghị dò xét thái độ của Hoàn, rồi tôi, ánh mắt của người quá bén khiến tôi sợ hãi. Tôi có cảm giác của một con bé vừa lớn đã phạm lỗi tày trời.
    - Lăng này!
    Cha vừa lên tiếng gọi, nước mắt tôi đã chảy dài ra má.
    - Lăng, cha lúc nào cũng muốn hiểu con, cha đã cho con tự do, không thi Đại Học cũng được, muốn học guitar cũng cho, sách vở ...Tất cả điều gì cha cũng chìu con cả, nhưng lần này, con hiểu là con đang làm gì chứ?
    Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàn, ánh mắt thành khẩn của chàng khiến tim tôi thắt lại. Trở lại với cha, tôi nóị
    - Con hiểu, thưa cha
    - Con chắc chắn thế chứ?
    - Dạ.
    - Con hiểu thế nào là tình yêu không?
    Tôi hiểu không? Trời ơi, sao cha lại hỏi tôi một câu tàn nhẫn thế? Nước mắt hoen má, tôi sụt sùị
    - Dạ hiểu.
    Thế thì.
    Cha trầm ngâm.
    - Con thật sự yêu chú Hoàn?
    Đừng! Đừng hỏi nữa, hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng đi. Tôi muốn hét lên, tôi muốn trốn lánh tất cả. Tôi ôm lấy mặt khóc ngất.
    - Vâng, vâng! Thưa cha, con yêu chú ấy, con muốn lấy Hoàn!
    Cha buông tôi ra, người đứng thẳng người lại với giọng nói đau khổ.
    - Chú Hoàn, nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện có ngày rồi chú sẽ là con rể tôi. Chuyện đã đến nước này rồi tôi biết nói sao nữa bây giờ ...
    Cha cắn nhẹ môi, người có vẻ suy nghĩ một lúc.
    - Thôi được rồi, tôi trao con Lăng cho chú đấy, nhưng nhớ đừng bao giờ hất hủi nó nhé. Ngày nào mà tôi thấy chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không tha thứ chú đâu.
    Mẹ tôi hét lên.
    - Anh Bằng, sao anh lại có thể dễ dàng với hắn như vậy? Với hạng như hắn mà anh còn tin được à? Hắn lớn hơn con Lăng mấy chục tuổi, làm sao có thể làm rể nhà ta được. Không, không! Tôi phản đối, tôi cương quyết phản đối...
    - Vũ Quyên.
    Cha kéo tay mẹ.
    - Đời bây giờ không còn là đời cha mẹ làm chủ vận mệnh con cái nữa rồi. Chúng đã yêu nhau, chúng ta ngăn cản làm chi vô ích.
    Quay sang tôi, cha hỏi:
    - Tử Lăng, có thật con chấp nhận làm vợ Hoàn không?
    - Vâng.
    Tôi đáp, cha lại thở dài, người quay sang Hoàn.
    - Chú Hoàn, tôi biết chú là người bạn tốt của tôi, nhưng không hiểu chú có thể là một thằng rể quý hay không?
    - Ông cứ yên tâm.
    Hoàn nói:
    - Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ để Lăng phải khổ hết.
    Nhưng mẹ tôi vẫn chưa hả cơn giận.
    - Không được! Anh Bằng, con không phải của riêng một mình anh, còn ý kiến tôi nữa chứ. Tôi không bằng lòng để con gái tôi lấy một tên đàn ông đã từng có vợ.
    Mẹ quay sang Vân Hoàn.
    - Chú Hoàn, chú đừng tưởng tôi không biết quá khứ của chú. Chú từng ly dị vợ rồi sống chung với một bà khác ở La Mã, ngay khi đến Đài Bắc, chú cũng đã bao một vũ nữ, phải không?
    Cha vội cắt ngang.
    - Quyên, em nói những chuyện đó làm gì? Bây giờ mà em có liệt kê hết tất cả dĩ vãng của chú ấy cũng bằng không thôi.
    - Nhưng em không muốn giao con em cho một tên đàn ông như vậy.
    - Thật ra thì dù muốn giao cho ai chưa chắc ra đã yên tâm.
    Cha nói, giọng buồn buồn.
    - Làm cha mẹ bao giờ cũng lo cho con hạnh phúc. Lục Bình đã tàn tật, còn Tử Lăng nó cũng lớn rồi, anh không muốn để nó buồn nữa, hãy để cho con hưởng hạnh phúc tự nó tìm.
    Lời của cha khiến tôi xúc động, nước mắt tôi như dòng Hoàng Hà vỡ đê tuôn chảy. Cha cũng rướm lệ, người quay sang mẹ.
    - Thôi đi em, chúng ta lên lầu đi, anh có chuyện muốn nói với em, để đây cho hai đứa nói chuyện.
    Người lại quay sang Hoàn.
    - Chú Hoàn, mai chú đến đây nói chuyện một tí nhé.
    - Vâng.
    Hoàn đáp, mẹ hình như vẫn chưa hài lòng, người muốn nói thêm, nhưng đã bị cha kéo đi. Tôi vẫn nằm yên trên salon với nước mắt.
    Và Hoàn bước đến, chàng ngồi xuống cạnh ôm vai tôi:
    - Lăng, anh xin lỗi Lăng, không ngờ chuyện chúng ta lại gặp giông bão thế, bây giờ tất cả coi như qua rồi. Từ đây về sau, anh hứa anh sẽ luôn luôn để em vui, Lăng nhé.
    Tôi vùi đầu vào người chàng.
    - Anh sẽ không ăn hiếp em nhé?
    - Yêu còn không hết làm gì ăn hiếp.
    Hoàn nói. Tôi ngẩng đầu lên.
    - Thật không?
    - Cái gì chứ?
    - Mẹ bảo anh sống chung với bà nào La Mã, rồi còn bao gái ở xứ Đài Loan này nữa.
    Hoàn nhìn tôi, nhìn thật sâu, mắt chàng có vẻ hối hận thành thật.
    - Anh có bắt buộc phải trả lời câu đó không em?
    - Thôi khỏi.
    Tôi đáp. Vân Hoàn xiết chặt tôi, chàng kề miệng bên tai tôi:
    - Tất cả những chuyện ngày cũ chết mất rồi, anh chôn hết, và kể từ ngày hôm nay anh sẽ hoàn toàn đổi mới. Hãy tin anh, anh sẽ chẳng bao giờ để em buồn nữa đâu.
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi ko post tiếp đi à
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic post đây ạ, mấy hôm nay hơi bận
    CHƯƠNG 7​
    Cuối tháng tư, chị Bình xuất viện, chị trở về nhà trên chiếc xe lăn đặc biệt do cha đặt đóng. Tất cả đều dùng loại thép tốt, cứng và không rỉ sét, kiểu trông cũng trang nhả. Nhưng mỗi khi nhìn nó tôi lại bàng hoàng với những ám ảnh tối tăm.
    Hôn lễ của chị và anh Liêm dự định cử hành ngày một tháng năm để tránh tình trạng em trước chị sau. Tôi và Hoàn cũng dời ngày cưới mình đến trung tuần tháng đó.
    Trong một tháng phải mất đến hai đứa con gái, đối với mẹ cha là một cái gì buồn phiền. Mẹ tôi suốt ngày trầm lặng chứ không còn vui tính như xưa. Cả ngày dù cố bận rộn lo lắng cho chị Bình: may áo cưới, sắm sửa cô dâu về nhà chồng ... nhưng đôi khi tôi vẫn thấy người sụt sùi bên bác Sở.
    - Tâm Đài, xin chị nghĩ đến tình bạn hai mươi mấy năm của chúng ta mà thương yêu con Bình một chút nhé.
    - Vũ Quyên, Quyên cứ yên tâm.
    Bác Sở thành thật.
    - Quyên có nhớ lúc chúng vừa lớn không? Tôi đã từng đùa gọi nó là dâu rồi, không ngờ lời đùa đó bây giờ là sự thật, mừng không hết chứ đâu lại buồn phiền. Lục Bình đẹp, thông minh, hiền hậu...Tôi xin hứa với chị là tôi sẽ coi nó như con ruột.
    Tôi không hiểu bên trong trái tim người lớn họ đã toan tính gì. Có điều tôi như linh cảm thấy sự miển cưỡng không hay trong đấy. Họ gần nhau một cách không tự nhiên. Ngay cả chuyện hôn lễ với cô dâu ngồi trên xe lăn cũng là chuyện bất thường, mặc dù được tổ chức một cách trang trọng.
    Quan niệm của gia đình họ Sở rất tiến bộ. Họ chủ trương con cái khi đã thành gia thất là phải ra riêng, nhưng vì chị Bình tật nguyền, họ đã đặc biệt cấp cho đôi vợ chồng trẻ một căn phòng rộng trong nhà.
    Nhà bác Sở trước kia ở trên tầng thứ tám của một cao ốc, nhưng bây giờ sắp có chị Bình về, bác đã phải dọn xuống một biệt thự hai tầng ở ngoại ô. Biệt thự có vườn hoa rộng, cất theo kiểu Tây Phương. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ sẽ ngụ trên lầu, còn bên dưới dành cả cho vợ chồng Liêm. Tôi đã đến đấy đôi lần và thấy được sự bày trí lộng lẫy và ấm cúng của đôi tân nhân.
    Tất cả mọi người đổ dồn về việc chuẩn bị đám cưới cho chị Bình, tôi và Hoàn gần như bị quên lảng. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức thật đơn giản, không cần lễ nghi rườm rà, cũng không cần nhà cửa, vì cưới xong chúng tôi sẽ sang ngay Âu Châu. Trừ một lý do nào đó không đi ngay được, chúng tôi sẽ mướn tạm khách sạn nghỉ đôi ngày.
    Hồ sơ xuất ngoại đang chuẩn bị, hôn thú được làm trước. Dù chưa cử hành hôn lễ, trên danh nghĩa pháp luật, tôi và Hoàn đã là vợ chồng. Từ lúc chị Bình bị tật đến nay, tôi như kẻ mất hồn, tất cả những chuyện đã đến gần như chỉ là những cơn mộng vô thực.
    Ngày chị Bình rời bệnh viện, tôi đã ngỡ rằng việc lánh mặt Liêm sẽ khó khăn, nhưng Vân Hoàn như những quái khách kỳ lạ trong kiếm hiệp, Liêm vừa đến chẳng mấy phút là lúc nào Hoàn cũng đến. Chàng đã cứu tôi thoát khỏi những cơn lốc nguy hiểm và đưa tôi đi phố, mãi đến khuya mới trả về. Hoàn thường đưa tôi đến quán ăn yên tĩnh của chàng và gọi cho tôi một ly champagne màu hồng, trong khi chàng nhắc lại chuyện chai champagne ngày nào, hoặc ngồi tựa vào ghế yên lặng với điếu thuốc. Có lần Hoàn nhìn tôi thật lâu rồi vụt hỏi:
    - Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Lăng?
    - Dạ, hai mươi
    - Lúc anh biết em, em chỉ mới là cô gái mười chín.
    - Một năm rồi, đâu ai có quyền ở mãi tuổi mười chín đâu
    - Vì vậy, năm nay anh không có quyền lớn hơn em gấp đôi rồi.
    Hoàn cười. Tôi yên lặng nhìn chàng rồi nhớ tới buổi dạ tiệc mùa thu xưa. Lần gặp nhau đột ngột đó không ngờ trở thành định mệnh. Tôi không ngờ gã đàn ông xa lạ ngày nào nay lại sẽ là chồng tôi.
    - Không lớn hơn gấp đôi, rồi sao?
    Tôi hỏi, chàng cười nắm tay tôi:
    - Nhờ thế anh không có cảm giác mình quá già. Tử Lăng, anh mong rằng anh sẽ xứng với em.
    Mắt tôi rớm lệ.
    - Em cũng mong sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Vân Hoàn cười một cách cảm động, chàng nhìn tôi say đắm. Đột nhiên trong phút giây thoáng qua, tôi thấy như chàng mới đúng là người tôi hằng mong đợi, những hạt giống tình cảm gieo mầm lâu ngày bắt đầu nảy nở.
    - Anh Hoàn, em xin hứa với anh, em sẽ hết sức cố gắng để làm người vợ toàn vẹn. Chuyện cũ kể như đã qua, bắt đầu từ bây giờ em sẽ cố sống vì anh.
    Vân Hoàn dụt tắt thuốc, chàng chậm rãi nâng tay tôi lên hôn nhẹ.
    Tối hôm ấy, tình cảm giữa hai đứa thật ngọt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gần Hoàn hơn bao giờ hết. Rời quán ăn, Hoàn đưa tôi dạo phố Đài Bắc mãi đến tối mò mới trở về. Trên đường, chúng tôi chỉ yên lặng bên nhau. Tôi tựa đầu lên vai chàng, trong khi tay Hoàn cũng vòng tay qua người tôi.
    Đứng trước cổng, sau cái hôn tạm biệt, Hoàn nói:
    - Lăng, anh rất xúc động với những điều em đã nói ban nãy. Anh không mong gì hơn có một ngày nào đó em sẽ nói được với anh thêm một câu ba chữ, nhưng hôm nay thì không cần. Những điều em nói đã đủ lắm rồi.
    Và Hoàn đi, tôi bước vào nhà, lòng vẫn ngỡ ngàng chẳng hiểu ?ocâu ba chữ? là gì. Nhưng tôi cũng không thắc mắc hơn. Với Hoàn, tiến được một bước như vậy là khá lắm rồi. Dù sao chàng cũng chỉ là người mới đến với ta. Tôi nghĩ và cố gắng xua đuổi hình bóng Sở Liêm.
    Nhưng việc làm tôi chỉ hoài công. Suốt một buổi tối trốn lánh, tôi tưởng đã tránh được Liêm, không ngờ ...
    Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy chàng. Liêm đang ngồi trong phòng tôi.
    - Trời ơi!
    Tôi giật mình.
    - Khuya qua rồi anh chưa về sao?
    Sở Liêm có vẻ khó chịu:
    - Tôi có chuyện muốn nói với Lăng.
    Liêm nói:
    - Bây giờ tôi đã là anh rể cô, tôi đã thuộc người nhà rồi, Lăng làm gì lại trốn tôi mãi thế?
    Tôi bước đến cửa sổ, lùa tay qua rèm.
    - Tôi sắp sang Âu Châu rồi.
    - Phải vì muốn sang Âu Châu mà Lăng lấy Hoàn không?
    Tôi châu mày:
    - Điều đó nào có liên hệ gì đến anh đâu.
    Liêm bước tới, đặt tay lên vai tôi:
    - Đừng ngu thế, Lăng ạ. Lăng có thể xem chuyện chung thân như một trò đùa đư ôuiui? Hoàn là người thế nào Lăng cũng biết, hắn đã từng có vợ, mèo mỡ lăng nhăng, trác táng đủ tật xấu, thế mà Lăng lại chọn hắn. Lý trí Lăng để đâu chứ?
    Tôi vùng khỏi tay Liêm, hét:
    - Im đi!
    Chàng ngưng nói, ngạc nhiên nhìn tôị
    - Đừng nói xấu Hoàn trước mặt tôi.
    Tôi nói:
    - Chuyện của tôi mặc tôi, anh không có quyền chen vào. Tôi đã chọn Hoàn, đã nhận Hoàn làm chồng thì không có gì thay đổi nữa, cũng như chuyện anh với chị Bình ...Nói cũng vô ích, anh hiểu không, ông anh rể tôi.
    Liêm lắc đầu:
    - Em thay đổi hết rồi, em đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
    - Vâng, tới bây giờ anh mới thấy à?
    Tôi cười nhạt.
    - Vâng, tôi đã thay đổi thật đấy vì tôi đã trưởng thành, tôi đã tỉnh cơn mê. Anh Hoàn dù sao cũng không đến đỗi xấu như anh tưởng, anh ấy đẹp trai, tế nhị và đầy đủ đức tính của một người đàn ông. Không phải vì thấy anh lấy chị Bình mà tôi nhắm mắt nhận Hoàn đâu, mà là chính tôi, tôi đã lựa chọn, anh hiểu không?
    Liêm đỏ mặt.
    - Nếu Lăng nói thêm một lúc nữa, Lăng dám bảo là chẳng hề yêu tôi bao giờ nữa à?
    - Hừ.
    Tôi cười nhẹ.
    - Bây giờ mà nhắc lại chuyện cũ thì nhạt quá. Anh quên chỉ còn ba ngày nữa là anh đã thành anh rể thật sự của tôi, và một tháng sau ngày này, biết đâu tôi chẳng đang ngồi trong nhà hàng Moulin-Rouge uống champagne. Bây giờ chúng ta đang ở trên vị trí khác nhau, nhắc đến chuyện cũ làm gì? Tình yêu? Tình yêu à? Nó có nghĩa gì đâu. Trên đời này nào có gì là hằng cửu đâu. Anh đừng nhắc nữa, chuyện cũ tôi đã quên từ lâu rồi.
    Mặt Liêm tái hẳn, chàng quay lưng.
    - Hay lắm, cảm ơn Lăng đã cho tôi biết chuyện đó, xin chúc mừng Lăng được một ngày trưởng thành và lạnh lùng như hiện nay.
    Bước ra tới cửa Liêm trừng mắt nhìn lại:
    - Còn nữa, tôi còn phải mừng cho Lăng kiếm được ông chồng sộp, có đủ phương tiện để đưa Lăng sang Paris uống champagne ở Moulin-Rouge!
    Chàng bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, tôi đứng chết lặng trong phòng, lòng đau quặn với khối óc rỗng. Nhưng chưa kịp ngã lên giường, thì cánh cửa lại bật mở, Liêm xuất hiện trở lại với khuôn mặt khổ đau:
    - Làm chi cho khổ thế Lăng? Tại sao chúng ta phải làm mặt lạnh, tại sao phải hành hạ nhau thế này? Có quên được không chứ? Lăng! Không bao giờ tôi quên Lăng đâu, dù Lăng nói thế nào thì mặc ...
    Chàng lắc đầu và thở dàị Tiếng khép cửa lại vang lên. Liêm đã đi, chúng tôi đã bị cánh cửa buồng ngăn cách. Chàng đã đi rồi, những bước chân mất dần trên cầu thang.
    Chuyện của tôi với Liêm có được kết thúc ở đây không? Tôi cũng không biết. Đời có hàng ngàn mẩu chuyện không đoạn kết. Nhưng thế nào cũng vậy thôi, chỉ còn ba ngày nữa là tôi phải đến dự tiệc cưới giữa chị Bình với chàng.
    Như một thứ tình cờ, trước ngày cử hành đám cưới Liêm Bình một ngày, chị Bình nhận được thư phúc đáp của viện M.I.T. ở Huê Kỳ. Họ đã chấp nhận đơn xin học bổng của chị và mong rằng chị sẽ sang kịp ngày khai giảng niên học mới.
    Ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn bức thư, chị Bình giống như một pho tượng đúc. Cha mẹ tôi đứng cạnh cũng im lặng theo. Nếu chị Bình chưa bị mất một chân thì bức thư trên sẽ mang đến cho gia đình biết bao sự vui tươị Nhưng bây giờ thì ...Bức thư quả là một thách thức ngạo nghễ. Tôi nghĩ chắc chị sẽ khóc, khóc thật nhiều vì ao ước tuyệt đỉnh đã đạt được nhưng không còn trị giá. Nhưng tôi đã lầm, chị Bình ngồi yên với bức thư trên tay thật lâu, rồi...xé hai, xé tư và bức thư trở thành từng phiến giấy nhỏ. Chị xé thật bình thản. Không khí ngột ngạt, chị quay lại và ngoài ý nghĩ của tôi, chị nhìn mẹ nói:
    - Mẹ, con muốn mặc thử áo cưới, mẹ đến giúp con đi!
    Chị Bình! Bà chị cao ngạo, siêng năng của tôi! Ôi! Chợt nhiên tôi muốn khóc. Bây giờ trong tim chị chỉ còn Sở Liêm. Tình yêu thật phi thường, đó là điều may mắn hay bất hạnh cho chàng?
    Hôn lễ cử hành thật trang nghiêm và không kém phần long trọng. Tất cả thân bằng quyến thuộc gần như hiện diện đầy đủ. Chị Bình trang điểm lộng lẫy dù phải ngồi trên ghế lăn. Vẻ đẹp của chị vẫn rực rỡ, vẫn lôi cuốn được khách trầm trồ. Anh Liêm trong bộ âu phục sậm màu, trịnh trọng và trẻ trung đứng cạnh chị, họ đẹp như đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn họ rồi nghe những lời bình phẩm của khách khứa, tiếng nhạc, tiếng pháo..không hiểu sao đột nhiên tôi nghĩ tới tiếng hát của Bội Tần với bản ?oTôi đến dự tiệc cưới nhà em?.
    - ?o ...Cha em ơ hờ, mẹ đang khóc và tôi cũng không cầm được những giọt lệ chảy tuôn ...?
    Vâng, tôi cũng đang khóc đây. Chị Bình rồi sẽ thành đàn bà, anh Liêm sẽ là anh rể nhà tôi...Và tôi chợt nhớ đến những băn khoăn ngày nào của mình. Anh Liêm sẽ là của ai? Chị Bình hay tôi? Đó là câu hỏi từ trước, nhưng bây giờ đã có lời giải. Đám cưới, một kết thúc hay một bắt đầu? Tôi cũng không biết. Nhìn Liêm đẩy xe cho chị Bình vào phòng tân hôn, chàng có vẻ rạng rỡ cười đáp lễ từng người. Tôi chợt băn khoăn. Anh Liêm đã thật sự tìm thấy niềm vui hay chỉ là những nụ cười gượng. Tôi cũng không biết. Tiếng vỗ tay điếc óc, không khí ngộp thở khiến tôi choáng váng. Hình ảnh Liêm chạy trong rừng mơ, vừa chạy vừa hét lớn:
    - Tôi yêu Lăng, tôi yêu Tử Lăng!
    Và trên đường vắng ngườị
    - Lăng ơi, Lăng ơi! Anh chỉ yêu có Lăng thôi
    Mắt tôi hoa đi, hình ảnh chập chờn, vang bên tai là tiếng chúc mừng vui sướng. Vui lắm sa. Vui sao ...
    Hoàn đến bên tôi lúc nào không hay. Chàng dìu tôi ra vườn hoa, để tôi ngồi thoải mái lên ghế đá, rồi chạy vào mang rượu ra đưa đến môi tôi.
    - Uống đi em!
    Chàng bảo, tôi ngoan ngoãn thấm giọng, những giọt rượu cay đun nóng cả dạ dày. Gió thoảng qua làm tỉnh đôi chút, Hoàn nhìn tôi chăm chú, tôi chợt hối hận.
    - Em xin lỗi anh, em rất tiếc.
    Hoàn vuốt mái tóc ngắn của tôi:
    - Em không có quyền xỉu giữa tiệc cưới, em hiểu chứ?
    - Vâng.
    Tôi gật đầụ
    - Em rất tiếc, bây giờ em thấy khỏe rồi...Ban nãy tại trong phòng ngộp quá.
    - Đừng, Lăng khỏi phải giải thích gì cả.
    Hoàn nhìn sâu vào mắt tôị
    - Anh chỉ mong rằng, đến ngày cưới của chúng ta, không khí sẽ không đến đỗi ngộp thế này.
    Tôi xiết mạnh tay Hoàn:
    - Tại sao anh nói vậy? Em đã xin lỗi rồi cơ mà, thật tình em muốn lấy anh ...
    Vân Hoàn rút khăn tay ra đưa cho tôi, chàng cắt ngang:
    - Anh bậy quá, này lau mặt em đi, chúng ta còn trở vào trong dùng tiệc nữa chứ.
    Tôi nhăn mặt.
    - Bắt buộc phải dùng tiệc nữa sao?
    Vân Hoàn nghĩ ngợị
    - À ...Hay là ...Khách đông thế này vắng hai đứa chắc chẳng sao đâu, vả lại mình đã dự lễ rồi mà.
    - Nếu họ để ý cũng chẳng sao
    Tôi nói, Hoàn gật gù.
    - Phải, không sao hết, dù sao chúng ta cũng đã mang tiếng là kẻ phản loạn rồi.
    Thế là chúng tôi đứng dậy chạy ra xe và bắt đầu làm cuộc phiêu lưu trên phố.
    Từ Đài Bắc đến Cơ Long, sống với thế giới đêm của thành phố kỹ nghệ, ăn quà vặt ngoài đường. Cá vò viên và vịt tiềm đơn quy, hết ăn lại đến bát phố. Tôi đã chọn được một chú gấu nhồi bông vừa đẹp vừa xinh. Mãi đến thật khuya mới quay về nhà.
    Mẹ đợi Hoàn chào xong bỏ về, mới quay sang tôi hét:
    - Tử Lăng, con làm gì kỳ vậy, hôm nay là ngày cưới của chị Bình, tại sao con lại bỏ tiệc? Không lẽ chỉ còn mấy hôm nữa mà con đợi cũng không được nữa sao? Làm như vậy khách họ sẽ nghĩ s ô? Gia đình bác Sở sẽ nghĩ gì về ta chứ?
    Tôi mệt mỏi:
    - Thôi mà mẹ, gia đình bác Sở cưới chị Bình cho con trai chứ đâu phải cưới con? Cần gì con phải đóng vai ngoan ngoãn cho họ nhìn chứ.
    - Cái gì con cũng không biết cả.
    Mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi:
    - Tiệc cưới của chị con mà ngay một câu chúc mừng con cũng không biết chúc, sao vậy?
    Tôi nói nhỏ:
    - Tất cả những gì cần chúc con đã chúc trước rồi.
    Mẹ vẫn tiếp tục hét:
    - Con là đứa không biết điều, ít ra ở bên nhau hai mươi năm, phải lưu luyến chứ, đằng này chị Bình con lấy chồng, ngay trong ngày vui con không ở nhà lại bỏ đi chơi.
    Cha bước đến kịp thời giải nguy cho tôi.
    - Thôi Quyên ạ, con nó cũng không đến nỗi nào, em dùng chi những tiếng nặng thế. Nó còn ở lại đây với ta được mấy hôm nữa chứ?
    Lời cha như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh mẹ. Phải, ngày ra đi của tôi không còn bao xa nữa. Mẹ đứng lặng nhìn tôi, nước mắt chạy quanh má.
    - Anh Bằng, ta sinh con ra để làm gì? Nuôi chúng lớn lên để khi chúng đủ lông, đủ cánh là lại xa ta, lại bay mất ...
    Tôi xúc động bước tới ôm vai mẹ, hôn nhẹ.
    - Mẹ sẽ không bao giờ mất chúng con đâu, thật đấỵ
    Cha cũng nói vào:
    - Thôi, hôm nay em cũng mệt quá rồi Quyên ạ, em lên lầu nghỉ đi, để anh nói chuyện với con một chút.
    Mẹ ngoan ngoãn quẹt nước mắt, chệnh choạng lên gác. Nhìn theo, đột nhiên tôi thấy người có vẻ già đi thật nhiều.
    Trong phòng chỉ còn lại cha và tôi, hai cha con yên lặng nhìn nhau. Lâu lắm rồi, từ khi hãy còn bé, tôi cũng đã cảm thấy sự trầm mặc giữa tôi với cha như ngầm chứa một sự cảm thông. Khi người nhìn tôi, đến gần và đặt tay lên vai.
    - Tử Lăng, cha có mấy lời muốn nói với con. Nếu không nói ngay bây giờ, có lẽ cha cũng không biết đến bao giờ cha mới có cơ hội nói nữạ
    - Dạ.
    Tôi nhìn cha:
    - Thật ra, trước kia cha không hiểu Hoàn lắm, nhưng lúc gần đây cha thấy cha lầm. Hoàn đúng là một mẫu đàn ông có tư tưởng, hiểu biết và cảm thông được.
    Rồi cha nhìn thẳng vào mắt tôi:
    - Cha không mong gì hơn là con hãy hiểu biết, yêu Hoàn. Cha tin rằng như thế là đời sống hôn nhân của con đã toàn vẹn.
    Tôi kinh ngạc nhìn cha. Người đã từng phản đối cuộc hôn nhân của tôi với Hoàn, tại sao, tại saọ..Nhưng khi nhìn vào mắt cha, tôi chợt hiểu tất cả ...Phải chăng Hoàn đã nói hết cho cha nghe? Tôi thở dài và cảm thấy mình trở nên yếu đuối vô cùng.
    - Cha, con sẽ cố gắng, cha cứ yên tâm.
  4. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mười lăm hôm sau, đám cưới chúng tôi được cử hành đơn giản. Ngoài người thân trong gia đình không mời ai hết. Anh Liêm và chị Bình cũng có đến dự, nhưng tôi không quan tâm lắm, tất cả trái tim tôi đã dành cho Hoàn. Lúc đưa tay cho Hoàn mang nhẫn, tôi đã thực sự xúc động. Tôi chỉ có Hoàn, chỉ có Hoàn thôi.
    Đêm tân hôn, chúng tôi ở khách sạn. Vì mệt mỏi và nỗi bâng khuâng xa xứ, tôi đã run rẩy trước ngưỡng cửa làm vợ. Vân Hoàn là người hiểu biết, chàng cho tôi dùng thuốc an thần. Tối hôm ấy tôi ngủ say và Hoàn đã để tôi ngủ yên.
    Và hôm sau, chúng tôi lên phi cơ của hảng The World bay thẳng sang Âu Châu. Xin giã từ Đài Loan yêu dấu.
    Sẽ không bao giờ quên những hình ảnh tiễn đưa hôm ấy. Nơi phi trường, đôi mắt thiết tha của cha, đôi mắt sưng húp của mẹ và ...bàn tay xiết chặt của Sở Liêm. Lòng tôi ngập đầy xúc động khó tả. Một thứ hối tiếc bàng hoàng.
    Chị Bình không có ra sân bay, chỉ có Sở Liêm. Tôi nói với chàng.
    - Nhớ hôn chị Bình thật nhiều dùm tôi anh nhé!
    Thừa dịp đông người, Liêm kề sát tai tôị
    - Thế anh có thể hôn em dùm Lục Bình để tiễn em không?
    Tôi vội tránh xa, giả vờ như không nghe. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ lần lượt chúc tụng. Đào Kiếm Ba cũng có đến, anh chàng mang theo cả máy ảnh và chụp tôi...hết tấm bên này đến tấm bên kia, mãi đến lúc hết phim mới đứng yên được. Mẹ nắm tay tôi dặn dò đủ chuyện: Phải giữ gìn sức khỏe, phải đề phòng, nhớ viết thư thường xuyên về ...và tôi gần như trở về với tuổi lên ba.
    Sau cùng rồi phi cơ cũng đến. Tôi và Hoàn bước chân lên thang, tất cả nghi lễ chấm dứt. Bánh lăn ...và máy bay vút thẳng lên trời. Ngồi bên Hoàn, chăm chú nhìn chồng, lòng tôi dâng lên những cảm xúc mông lung. Tôi đã cùng Hoàn rời quê hương thật rồi sao? Tôi đã dứt bỏ hết bao nhiêu khung cảnh quen thuộc mà hai mươi năm qua bên người yêu mến, tôi đã sống, đã buồn vui rồi à? Bước chân vào xứ người, tôi sẽ ra sao với một tương lai mịt mù xa lạ? Tôi chợt bối rối rồi lo sợ, mắt đỏ với những tủi phiền.
    Vân Hoàn nhìn tôi cười, chàng xiết chặt tay tôi.
    - Yên chí Lăng ạ, đi phi cơ an toàn lắm.
    Tôi ngước mắt lên:
    - Không, tôi biết anh hiểu tôi không phải lo lắng về sự an toàn của phi cơ.
    - Thế à?
    Hoàn thấp giọng.
    - Vậy thì anh cho em biết, đời em rồi cũng sẽ an toàn như thế.
    - Thật chứ anh Quý Vân Hoàn?
    Hoàn gật đầu, nhưng nụ cười trên môi Hoàn đã mất.
    - Anh muốn nhờ em điều này được không Lăng?
    Đầu tôi căng thẳng, không lẽ vừa mới lên phi cơ Hoàn đã đặt điều kiện với tôi rồi ư?
    - Chuyện chi thế anh?
    - Em thấy là chúng mình đã thành vợ chồng rồi chứ?
    Tôi gật đầu, không hiểu Hoàn muốn nói gì. Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôị
    - Em có thể gọi anh một cách thân mật hơn được không?
    Tưởng chuyện gì, thì ra chẳng qua là thế. Tôi chảy nước mắt, chàng kéo tôi sát vào người chàng.
    - Thôi ngủ đi, chúng mình còn phải ngồi trên phi cơ hàng tiếng đồng hồ nữa, mệt lắm.
    Tôi quay đầu nhìn ra cửa. Những đám mây bềnh bồng ngoài trời.
    - Em không buồn ngủ. Lần đầu tiên em ngồi máy bay, em chỉ muốn ngắm cảnh.
    - Ngu quá!
    Vân Hoàn cườị
    - Ngoài trời có gì lạ đâu, mây không mà ngắm gì, chỉ nửa tiếng nữa em sẽ mỏi ngay cho xem
    Tôi không đáp, cứ yên lặng nhìn qua khung cửạ Hoàn bấm chuông gọi cô chiêu đãi viên hàng không đến.
    - Cho tôi chai champagne.
    - Anh gọi champagne chi vậy?
    Tôi ngạc nhiên, Hoàn nháy mắt.
    - Để đổ say em, anh muốn em ngủ được một giấc thật ngon.
    - Nhưng champagne cũng đâu có hơn gì nước ngọt, uống có say đâu.
    - Thật chứ?
    Mắt Hoàn sáng, và tôi nhớ lại ngày nào, niềm vui thoáng nhẹ trong tim, tôi xiết tay Hoàn.
    - Anh Quý Vân Hoàn ...
    - Hừ.
    Tiếng hừ của chàng khiến tôi nhớ ra.
    - Không ...Anh Hoàn.
    Hoàn gật gù.
    - Tạm được, chuyện gì?
    - Anh cứ rắc rối mãi khiến em quên không biết nói gì nữa rồi đấy.
    Hoàn cười tươị
    - Định nói gì? Quan trọng không? Ba chữ phải không?
    Tôi ngẩn ngơ.
    - Cái gì ba chữ?
    Champagne đã mang đến, Hoàn rót đầy lỵ
    - Dù em muốn nói gì cũng được, nhưng phải nghe anh này.
    - Vâng.
    Vân Hoàn nâng cao ly, khuôn mặt nghiêm trở lạị
    - Hãy cầu nguyện cho tương lai ta, được chứ?
    Tôi gật đầu và cụng ly với chàng. Chúng tôi cạn ly rồi nhìn nhau.
    - Anh sẽ đưa em đến một thế giới hoàn hảo, một mái nhà ấm cúng, em có tin anh không?
    Tôi gật đầụ
    - Anh Hoàn, bây giờ em chỉ còn có anh, nếu anh ăn hiếp em ...
    Câu nói chưa dứt, Hoàn đã đưa tay bịt miệng tôi lạị
    - Em nghĩ là anh có thể làm chuyện như vậy được à?
    Tôi cười và tựa vào vai chàng.
    Đúng như Hoàn nói, cuộc hành trình quả dài và mệt mỏi. Tuy trên danh nghĩa đây là đường bay thẳng, nhưng phi cơ đã phải ghé lại nhiều nơi.
    Mỗi nơi nghỉ ít nhất một tiếng. Nhiều khi tất cả hành khách còn phải xuống trạm bay làm thủ tục vượt cảnh. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên phi cơ là cả một công trình, Hoàn tìm đủ chuyện để tôi khuây khỏa. Từ chuyện đấu bò ở Tây Ban Nha, thành phố nổi Venise, thế giới đêm Ba Lê, những thiếu nữ trong ***g kính ở Hambourg, sa mù thành London, chuyện thần thoại ở Athene, sân giác đấu Rome ...nhưng tôi vẫn rã rời. Yên lặng vừa nghe vừa nhấp nháp loại champagne không mạnh hơn nước ngọt bao nhiêu, tôi mơ màng và thấy mình bắt đầu bềnh bồng như mây và rơi vào giấc ngủ khi nào không biết.
    Hình như phi cơ có đáp xuống thêm một hay hai lần, nhưng vì không có khách xuống nên tôi vẫn được ngủ yên trên phi cơ. Mãi đến lúc Hoàn đánh thức, tôi vẫn còn mơ trong cơn mộng.
    - Thôi dậy đi cô vợ hay mơ của tôi.
    Hoàn nóị
    - Đến phi trường La Mã rồi, xuống chứ?
    Tôi giật mình ngồi dậy dụi mắt, nhìn qua khung kính, chỉ thấy sa mù dầy đặc bên ngoài.
    - Chưa sáng sao anh?
    Tôi hỏi, Hoàn nhún vaị
    - Tại thời khắc khác biệt, chúng ta đã bị mất hết một ngày rồi đấy, bây giờ đã qua ngày mới rồi.
    Tôi hoàn toàn mù tịt với sự xoay vần của quả đất. Thời cắp sách đến trường, môn địa lý thiên văn là môn tôi chào thua.
    - Bây giờ xuống phi cơ chứ?
    Hoàn giục, tôi bước xuống cầu thang, đầu óc vẫn còn bềnh bồng. Nhìn bầu trời, tôi chợt thấy ra sự khác biệt với bầu trời Đài Bắc. Tôi không tin ở mắt mình. Có thật tôi đang đứng giữa thành phố mà ngày nào chỉ thấy qua màn ảnh không thôi? Nhưng khi bước vào phi cảng, nhìn những khuôn mặt ngoại quốc, nghe những tiếng nói xa lạ, tôi mới hiểu là quả thật mình đã xa thành phố Đài Bắc thân yêu mấy mươi ngàn cây số rồi.
    Sau những thủ tục quan thuế, nhập cảnh rườm rà ...chúng tôi bước ra ngoài phi cảnh, lập tức có hai gã Ý chạy đến, họ vồn vã với Hoàn, Hoàn vòng tay qua tôi.
    - Họ là quản lý nhà hàng của anh, tốt lắm, em chào họ đi.
    Tôi rụt rè:
    - Em mệt quá, vả lại em cũng không biết tiếng Ý, miễn cho em đi.
    Hoàn khuyến khích.
    - Không sao đâu, họ dễ thương lắm, em đến đi, không lẽ nhìn thấy họ rồi không chào xem sao được.
    Và Hoàn quay sang hai gã đàn ông ngoại quốc xa lạ xổ một tràng tiếng Anh. Tôi rụt rè đưa tay ra định bắt tay, không ngờ chẳng ai để ý đến tôi cả. Họ hét lên lộ vẻ mừng rỡ, rồi một gã ôm lấy tôi xiết chặt với nụ hôn mạnh. Tôi hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì gã thứ hai bước tới với nụ hôn thứ hai. Tôi ngất ngư nhìn Hoàn, nhưng chàng chỉ cười trừ.
    - Họ khen em đẹp và dễ thương như thiên sứ.
    Hoàn lại vỗ về:
    - Đừng sợ, người Ý họ nổi tiếng nhiệt tình nhất Âu Châu, thích lắm họ mới vồn vã thế.
    Hai gã Ý Đại Lợi dành valise, chúng tôi ra khỏi phi cảng. Một chiếc du lịch lộng lẫy trờ đến. Những người Ý luôn mồm với Hoàn, thỉnh thoảng họ chêm vào một câu ?oMa-ma-mi-ya?!
    Tôi tò mò hỏi Hoàn:
    - ?oMa ma mi ya? là gì thế?
    - Đấy là tiếng thường nghe trên đầu lưỡi dân Ý.
    Hoàn nói:
    - Có nghĩ như ?oTrời ơi? của ta vậỵ
    - Thế làm gì họ lại cứ luôn gọi trời thế?
    Vân Hoàn cười to:
    - Thì họ đang ?olớn lối? đấy mà.
    Xe vào thành phố, tôi mới thấy Hoàn nói đúng. Người Ý lái xe khá ẩu, bất kể đèn hiệu lưu thông, và luôn hồi nhận còi, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cửa gầm gừ với những chiếc xe khác.
    Khung cảnh bên ngoài thật lạ mắt, một chiếc tháp cao có dáng dấp gần với kim tự tháp sừng sững bên đường. Xe vút quá nhanh khiến tôi không nhìn rõ, rồi sân giác đấụ..một kiến trúc cổ hình tròn, một nửa đã sụp đổ, đứng im lìm trong nắng mai. Tôi kêu lên:
    - Anh Hoàn xem kìa, sân giác đấu đấy phải không anh?
    - À.
    Hoàn vòng tay qua người tôị
    - Đó là nơi mà truyền thuyết cho là vua La Mã đã cho sư tử xé thịt người đạo Chúa.
    Tôi mở to đôi mắt nhìn kiến trúc đồ sộ và cổ lỗ. Theo Hoàn thì nó đã có một lịch sử dài trên một ngàn năm trăm năm. Không hiểu sao khi nghe Hoàn nói, tôi chợt vọt miệng ?oMa ma mi ya?, khiến hai gã Ý ngồi ngoài trước phải cười ầm.
    Hoàn có vẻ vui, chàng nói:
    - Để nghỉ ngơi khỏe xong, anh đưa em đi dạo, em sẽ thấy thành La Mã đầy những cổ tích lạ lùng.
    - Thế mà anh nào có kể em biết. Em cứ tưởng những di tích lịch sử chỉ có ở ngoại ô chứ đâu ngờ lại nằm cả trong trung tâm thành phố thế này.
    - Thì La Mã là một cổ thành mà.
    - Vâng.
    Tôi mơ màng.
    - Đế quốc cổ La Mã ...Tất cả những con đường rồi đều đổ về đấy, thành La Mã đâu phải chỉ xây trong một ngày ...
    Tất cả những câu nói ngày nào quay cuồng trong đầu... Không ngờ ngày hôm nay tôi lại là kẻ sắp chọn nó làm quê hương.
    - Anh Hoàn, anh có biết em vừa mới trông thấy gì không?
    - Thấy gì?
    Hoàn hỏị
    - Em vừa thấy một chiếc xe ngựa.
    Vân Hoàn thở phào
    - Thế đố em, anh vừa trông thấy gì?
    - Không biết.
    - Anh vừa thấy một nàng Alise lạc vào cõi tiên.
    Tôi nguýt Hoàn.
    - Cấm anh không được ngạo. Người ta mới đến La Mã lần đầu, còn anh ở bấy lâu nay rồi có gì hay hơn đâu.
    - Anh đâu có ngạo em.
    Hoàn nóị
    - Chẳng qua thấy em ngơ ngác một cách dễ thương quá anh mới nói thế.
    Xe tiếp tục chạy thêm một lúc rồi ngừng lại.
    - Đến nhà rồi.
    Hoàn bảo, tôi vẫn ngơ ngác.
    - Đến nhà? Nhà anh à? Thế mà em cứ tưởng tối nay ta lại phải ở khách sạn chứ.
    Hoàn nhìn tôi với đôi mắt ấm.
    - Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đến ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ mà, em quên sao?
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 08/12/2006
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nơi xe ngừng là một ngôi nhà cổ đồ sộ. Nó gần như là một chung cư, nhưng với vẻ cũ kỹ này ít ra cũng có hơn trăm tuổi. Bức tường trắng chạy dài trước mỗi khung cửa sổ đều có những lan can trồng đầy các loại hoa hồng trắng ...Mới nhìn thoáng qua, tôi tưởng chừng như đó là những khung cửa kết hoa. Những hình điêu khắc nổi trên tường càng khiến ngôi nhà tăng thêm vẻ cổ kính.
    Vào nhà, phòng khách rộng có những chiếc thang chân hình tròn ốc và cả thang máy. Hoàn nhìn tôi.
    - Nhà chúng ta ở tận lầu ba, em muốn đi bằng thang máy hay thang chân?
    - Thang chân đi!
    Vừa nói tôi vừa xung phong bước lên trước. Chúng tôi ngừng trước cửa một căn phòng có biển đồng đề tên Hoàn bằng Anh ngữ.
    Tôi chùn chân.
    - Trong cửa có gì không anh?
    - Có gì?
    Hoàn châu màỵ
    - Em muốn ám chỉ chuyện gì? Tiệc tùng à?
    - Không đâu, đi xa quá em mệt rồi, anh bày vẻ chi nữa. Vào nhà em tắm xong là ngủ ngay nhé.
    Tôi chớp mắt.
    - Em không phải nói chuyện yến tiệc, nhưng ...nhưng đây là địa chỉ cũ của anh, em không biết bên trong có ai không ...Người đàn bà Ý Đại Lợi mà anh từng sống chung đấy.
    Vân Hoàn có vẻ ngỡ ngàng, chàng đờ ra một chút mới quay sang gã Ý lấy chìa khoá.
    Kề bên tai tôi, Hoàn nói:
    - Đừng để những lời đồn đãi bịt mắt em ạ. Tất cả chẳng qua chỉ là kịch, còn đây là nhà riêng của chúng ta.
    Hoàn vòng tay đưa tôi vào phòng, hai gã Ý Đại Lợi bước theo vào. Họ lúc nào cũng ồn ào. Hoàn để tôi đứng yên, chàng quay sang nói chuyện với hai gã Ý. Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm phòng. Căn phòng thật lớn, bốn vách chạm trổ tỉ mỉ, trần lót gỗ, lò sưởi lớn, với thảm thật dầy màu trắng, phối hợp với những tấm màn cửa màu vàng. Bộ salon lớn nằm lọt một phần trong tường, cũng màu vàng như màn cửa. Bên cạnh phòng khách, cao hơn mấy bậc thang là phòng ăn, lọ hoa trên bàn có loài hoa không rõ tên màu đỏ.
    Hai gã người Ý vẫn còn nói chuyện với Hoàn. Họ đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, không biết nói gì, chỉ thấy Hoàn gật gù đáp lễ.
    - Họ nói gì thế?
    Tôi hỏi, Hoàn quay sang.
    - Nhà này anh mua đã lâu, nhưng để trống chứ không dùng đến. Hôm trước anh có viết thơ và vẻ họa đồ nhắn họ, để họ theo đó trang trí. Có điều vì gấp quá nên có nhiều món mua chưa kịp, họ giải thích cho anh biết đấy mà.
    Tôi nhìn quanh ngắm nghía.
    Thế này đẹp chán rồi, em có cảm giác như mình đang ở trong cung vua, cần gì phải thêm nữa.
    Hoàn nhún vai.
    Anh còn căn nhà gỗ ở ngoại ô, đẹp hơn đây nhiều. Bâo giờ em thấy chán La Mã, anh sẽ đưa em đến đó ở mấy hôm nhé?
    Tôi ngỡ ngàng nhìn Hoàn. Tôi ngơ ngác thật vì không ngờ mình đã lấy được một ông chồng tỷ phú thế này.
    Một lúc thật lâu, hai gã người Ý mới rút lui.Trong hòng chỉ còn lại Hoàn và tôi, chúng tôi yên lặng nhìn nhau, không khí chùn xuống.
    Hoàn cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi
    - Mệt không em?
    - Dạ.
    Hoàn đến từng nơi xem xét, chàng ngoắt tay gọi tôi đến.
    - Lại đây Lăng.
    Tôi bước tới.
    - Đây là phòng ngủ của chúng ta.
    Hoàn nói. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gian phòng ngủ đầy một màu hồng, thảm đỏ, giường ngủ tròn drap trắng, bàn phấn, đèn ngủ tất cả đều sang trọng. Đặc biệt nhất là trên khung cửa sổ, những chuổi sáo bằng pha lê như những hạt mưa óng ánh. Tôi chạy đến, tiếng pha lê chạm vào nhau tạo nên những âm thanh tan vỡ đẹp, những âm thanh quen thuộc! Tôi quay lại nhìn Hoàn, những hạt nước mắt cảm động trẻ con lại lăn ra má, tôi kêu lên:
    - Anh Hoàn ...Anh sắm tấm sáo này chi thế?
    - Anh đo đúng kích thước bức mành ở nhà em, viết thơ sang đặt đóng đấy.
    Chàng nói, tôi cảm động.
    - Anh ...Anh làm thế chi vậy?
    Chàng bước tới, xiết mạnh tôi:
    - Nếu không có tấm sáo này, làm sao anh có thể cùng em chung mộng được?
    Tôi nhìn chàng, gương mặt thành khẩn và chín mùi, đôi mắt đen tha thiết ...Bất chợt lòng mềm đi, tôi ôm lấy chàng và hôn nhẹ lên má Hoàn.
    Hoàn có vẻ cảm động, lúc chàng ngước lên, tôi thấy đôi mắt chàng ướt.
    - Em biết không? Đây là lần đầu anh được em hôn.
    - Thế à?
    Tôi ngỡ ngàng. Hoàn cười và đẩy tôi về phía phòng tắm.
    - Tắm đi, tắm và ngủ khỏe xong, anh đưa em đi dạo phố.
    Tôi lắc đầu.
    - Không cần ngủ, tắm xong đi ngay cũng được.
    Nhưng Hoàn không chịu.
    - Không được, em mệt lắm rồi, em phải ngủ mới được đi phố.- Anh làm như bạo chúa không bằng, được rồi, tắm trước tính sau
    Soạn áo quần ra tôi bước về phía bồn tắm. Ngồi trong bồn nước ấm, sự mệt mỏi mới xuất hiện, tôi tắm vội rồi bước ra ngoàị Hoàn đã kéo drap phủ ra, đôi gối trắng thật quyến rũ. Tôi ngáp thêm mấy cái rồi ngã nhoài lên giường, nệm thật êm, thật dễ chịụ Úp mặt xuống, tôi ậm ừ.
    - Anh đi tắm đi, tắm xong mình sẽ đi ngaỵ
    - À.
    Hoàn cười nhẹ, kéo chăn phủ lên người cho tôi.
    Xoay người lại ôm lấy gối, tôi nhắm mắt, cơn mê kéo đến mây trờị Khoảng tối mịt mù vây quanh, tôi không buồn nghĩ đến gì nữa.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 8​
    Giấc ngủ đến thật ngon, thật ngọt và khi tỉnh giấc, ánh sáng trong phòng đã nhạt nhòa, đèn đường hắt lên xuyên qua cửa làm lấp lánh những hạt sáo pha lê. Tôi giật mình quay người lại, mùi thuốc lá thoảng nhẹ vào mũi và tôi bắt gặp ánh mắt của Hoàn.
    Chàng đang ngồi tựa lưng vào tường, vừa hút thuốc vừa ngắm tôi với nụ cười trên môi.
    - Ồ, mấy giờ rồi anh?
    Hoàn nhìn đồng hồ.
    - Gần bảy giờ rồi.
    - Bảy giờ đêm à?
    Tôi nhảy nhỏm lên, Hoàn cười:
    - Dĩ nhiên là bảy giờ đêm rồi, em đã ngủ một hơi hơn mười tiếng đồng hồ em biết không?
    - Thế sao anh không mở đèn?
    Hoàn đưa tay mở đèn.
    - Anh ngại ánh sáng đánh thức em.
    Chàng nhìn tôi cườị
    - Trông em ngủ đẹp như trẻ con.
    - Thế ...
    Tôi mở to mắt:
    - Anh chẳng có ngủ à?
    - Có ngủ một chút.
    Hoàn nói:
    - Thấy em ngủ ngon quá, anh ngồi đây ngắm luôn.
    Mặt tôi đỏ lên:
    - Chắc kỳ cục lắm?
    - Đẹp chứ kỳ đâu.
    Hoàn cúi xuống hôn lên chót mũi tôi, rồi vỗ nhẹ vaị
    - Bây giờ nếu em muốn ngắm thành phố La Mã thì dậy đi là vừa.
    - Tối rồi mà ngắm gì?
    - Thành phố La Mã không hẳn chỉ là thành phố cổ, nó sẽ biến dạng tùy theo buổi sáng, trưa hay tối, ngắm lúc nào cũng có cái đẹp cả.
    Hoàn nói, tôi ngồi dậỵ
    - Anh quay mặt sang nơi khác đi, em muốn thay áo.
    Vân Hoàn chăm chú nhìn tôi:
    - Tử Lăng.
    Chàng chậm rãi:
    - Em đừng quên là bây giờ em đã là vợ anh rồi nhé.
    Tôi đỏ mặt.
    - Nhưng ...Nhưng em chưa quen.
    Hoàn thở rạ
    - Thôi được.
    Chàng quay người lại nhìn ra cửa sổ, tôi bắt đầu thay áo, nhưng vừa thay được nửa, thì đột nhiên Hoàn quay lại ôm tôi. Tôi hoảng hốt đưa tay chận ngực, Hoàn nhìn sâu vào mắt nói:
    - Em cũng cần tập quen đi là vừa.
    Tôi vừa giận, vừa tức, cằn nhằn. Hoàn chỉ cười trừ. Thay áo xong, chợt nghe có tiếng muổng nĩa va chạm bên phòng khách, tôi nói:
    - Anh ơi, chắc có trộm
    Hoàn cười:
    - Gina đấy.
    - Gina?
    Tôi bàng hoàng chưa kịp lên tiếng, Hoàn đã tiếp.
    - Đấy là một người đàn bà Ý.
    Thôi đúng rồi! Tôi lặng người.
    - Trời ơi, mới ngủ có một chút mà anh đã mang bà ta về đây rồi sao?
    Hoàn hơi khựng lạị
    - Đừng ngu vậy, em biết nấu cơm, giặt rửa không chứ?
    - Em đã nói với anh?
    Tôi thấy đau nhói tim.
    - Là em không thể làm một người vợ hoàn toàn cơ mà.
    Hoàn ôm tôi vào lòng.
    - Anh không phải nói thế, anh cũng không muốn em phải lo việc bếp núc, nhưng Gina là người đày tớ đảm đang.
    Chàng nói và tôi chợt hiểu ra.
    - Anh muốn em hứa với anh điều này nhé?
    - Điều gì?
    - Từ rày về sau đừng nhắc đến người đàn bà Ý đó nữa Em nhắc tới khiến anh có mặc cảm phạm tộị
    - Nếu anh chẳng có lỗi thì sao anh lại có mặc cảm đó?
    - Anh không có lỗi thật.
    Hoàn nói:
    - Có điều đứng trước mặt em, sự trinh trắng và tinh khiết của em khiến anh cảm thấy ngại ngùng.
    Tôi mở to mắt, không hiểu chàng nói gì, nhưng nhìn ánh mắt thành thật của chàng, tôi bất giác gật đầu và hứa sẽ không bao giờ nhắc đến người đàn bà đó nữa. Hoàn vòng tay qua người tôi với nụ cười mãn nguyện, chàng dìu tôi về phía phòng ăn.
    Gina là một bà vừa cao lớn vừa béo, thấy tôi vào bà đã cúi chào cung kính. Cơm tối đã làm xong, mùi bơ nóng mũi, ngửi thấy mùi bơ tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có một miếng gì vào bụng.
    - Tử Lăng, em dùng thử món mì Ý xem. Gina làm cho chúng ta dùng đấy. Đến Ý thì phải dùng món ăn Ý mới hợp tình.
    - Em đói quá rồi.
    Ngồi vào bàn tôi nói.
    - Bây giờ dù món ăn Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Nhật gì, em cũng nuốt trôi được hết.
    Trước mặt tôi là dĩa mì thật to, tôi ăn ngấu nghiến. Hoàn yên lặng ngồi cạnh nhìn tôi ăn, trong khi Gina có vẻ thật hài lòng.
    Sau bữa cơm, tôi và Hoàn ra phố.
    Gió đêm đầu hè thoảng nhẹ, thành phố cổ xưa hiện ra dưới chân đồi, trước mặt tôị Những ngọn đèn thắp sáng, ngôi nhà thờ ngàn năm xưa sừng sững trời cao, tháp chuông rồi những bức tượng điêu khắc, vòi phun nước, cung điện hoang phế, cổ tích hòa lẫn với những kiến trúc văn minh hiện đại, thành phố mang vẻ thật đặc biệt. Vân Hoàn không dùng xe, chàng dìu tôi đi bộ một khoảng đường dài.
    Đột nhiên có tiếng gió ngựa, rồi phía trước hiện ra một chiếc xe song mã. Hai con ngựa thật trắng, với bờm lông trên đầu, kéo một chiếc xe đẹp, tôi suýt kêu lên.
    Hoàn đưa tay ngoắc xe lại, nói mấy câu tiếng Ý với gã phu xe, rồi dìu tôi bước lên. Chúng tôi vừa ngồi xuống, ngựa đã bắt đầu chạy. Tôi thở ra.
    - Em có cảm giác như mình nằm mơ.
    Hoàn xiết chặt người tôị
    - Anh sẽ bảo xe chạy đủ mọi chỗ để em ngắm hết cả thành phố La Mã nhé.
    Vó ngựa nổ đều trên đường nhựa, hết quảng đường rộng đến ngỏ hẻm. Cảnh đêm đẹp và sạch vô cùng. Ánh trăng treo cao trên trời khiến sao mất đi vẻ rực rỡ của nó. Trăng sáng quá, phủ đầy cả đầu ngựa, cả tôi và thành phố cổ. Tôi như ngẩn ngơ, tất cả những gì đang xảy ra hình như chỉ có trong mơ thôi. Bóng đêm mờ ảo với sương nhạt.
    - Anh Hoàn, chúng ta nằm mơ hay thật đây?
    Hoàn cúi xuống.
    - Nằm mơ đấy, chúng ta nằm mơ thấy một giấc mơ.
    Trong mơ tôi không hề trông thấy La Mã, có điều La Mã đẹp hơn những gì tôi đã thấy nhiều. Xe chạy một lúc bỗng ngừng lại, Hoàn kéo tôi xuống xe. Trước mặt tôi đông đặc cả người và xe.
    - Xuống đây anh đưa em thăm suối trinh nữ, một con suối danh tiếng nhất thành La Mã này. Theo lời đồn thì nó linh lắm, muốn khấn gì cũng mãn nguyện cả. Em muốn khấn không?
    - Muốn.
    Tôi nói và chạy ngay về phía suối, những bức tượng đá thật đẹp nhìn những bọt nước quanh co dưới ánh trăng lóng lánh như những hạt ngọc, và những đồng bạc trắng xóa dưới suối, tôi ngỡ ngàng. Con người sao dẩy đầy mơ ước thế này.
    Ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt của Hoàn.
    - Em khấn thế nào anh?
    - Quay lưng về phía suối, ném qua hai đồng xu, em sẽ có quyền ước hai điều nguyện
    Tôi làm theo lời chàng, mắt Hoàn sáng ánh dưới trăng.
    - Em ước gì đấy?
    Tôi đỏ mặt.
    - Không, em không nói đâu.
    Chàng cười và nhún vai không hỏi thêm.
    Chúng tôi lại leo lên xe ngựa. Gió thật mát, những âm thanh lốc cốc lộc cộc nghe thật êm tai, tóc tôi tung theo gió, Hoàn phải giữ lạị Xe tiếp tục chạy trong gió, trong đêm và cả ngàn năm sử xa vời.
    Lần này xe ngừng trước một bờ thành rộng lớn, chúng tôi xuống xe. Đến gần bờ tường tôi mới biết đây là một phế tích danh tiếng của La Mã. Đứng trên cao nhìn xuống ba chiếc cột trụ cao lớn đại diện cho đế quốc La Mã ngày nào sừng sững trong đêm. Dưới ánh trăng, cung điện cũ im lìm, cửa thành thờ thẩn đứng nhìn từng hàng trụ dài chen chúc, đến đâu cũng gặp tượng. Nhìn cảnh tàn tạ, nghĩ đến thời cực thịnh ngày nào, yến tiệc linh đình, đèn đuốc rực rỡ, lòng tôi chợt bâng khuâng. Vương hầu khanh tướng gì cũng thế thôi, một kiếp hồng trần rồi cũng mai một. Anh hùng ư? Đẹp nghiêng ngữa giang san ư? Có hơn gì một đống gạch vụn, rồi cũng vỡ nát, cũng đi vào hư vô.
    Lâu đài đâu không thấy.
    Yến tiệc đâu không bày?
    Giang sơn rồi đổ nát ...

    Tôi chợt cao hứng ngâm nga, Hoàn vòng tay sau lưng tôi nhại giọng.
    Tiếc lâu đài đổ nát,
    Tiếc yến tiệc không bày,
    Tiếc giang sơn đổ nát ...

    Tôi quay lại nhìn sâu vào mắt chàng. Trong thoáng giây, tôi chợt thấy Hoàn gần gũi và hiểu tôi thật nhiều, di tích lịch sử vẫn còn nằm dưới chân. Tôi thấy mình quá may mắn, không phải sống trong thời quá khứ đã trôi qua mà là sống ở hiện tại, sống với tất cả niềm vui sinh tồn.
    Rồi lại lên xe, chúng tôi đến công trường Venise chiêm ngưởng viện bảo tàng, rồi sân giác đấu với những chiếc hang tròn thả thú. Tôi không dám nghĩ đến cảnh chiến đấu giữa người và thú. Sân rộng quá, tôi hỏi Hoàn.
    - Nếu đấu trường này ngồi đầy thì có thể chứa được bao nhiêu người hở anh?
    - Khoảng năm mươi ngàn.
    Tôi liên tưởng đến hình ảnh năm mươi ngàn người ngồi cổ võ la hét ...Máu của người và thú nhuộm đỏ, sự vật vã giữa sống với chết, để rồi...Bây giờ còn lại gì? Võ sĩ? Thú, khán giả ngày xưa giờ ở đâu? Tôi rùng mình rút đầu vào ngực Hoàn, chàng xiết chặt người tôi, hỏi:
    - Em làm sao thế?
    - Em rất mừng khi biết mình đang sống.
    Tôi nói:
    - Chỉ có sống, dù sống trong chớp giây mới là thực, dù biết rằng rồi mấy nghìn năm sau ta lại giống như những vị vui chúa của đền đài này, ta sẽ trở thành dĩ vãng cho người phê phán ...
    Tôi nhìn chàng.
    - Vì vậy, sống là quý rồi phải không anh?
    Chàng nhìn tôi say đắm và sau cùng cúi xuống.
    - Anh yêu em, Tử Lăng.
    Tôi đăm chiêụ
    - Giữa khung cảnh hoang phế đẹp đẽ thế này, giữa ánh trăng ...Em tin rằng điều anh vừa nói là thật.
    - Thế có nghĩa là từ trước đến nay em không hề cho rằng anh yêu em à?
    - Vâng.
    Tôi thành thật.
    - Nếu thế, anh cưới em làm gì?
    - Có lẽ vì hiếu kỳ.
    - Hiếu kỳ?
    Hoàn ngạc nhiên, tôi gật đầụ
    - Vâng, em trẻ tuổi, trinh khiết, đó là điều anh đã từng nói. Chính vì sự khác biệt giữa em với những người đàn bà anh từng giao du mà anh cưới em.
    Hoàn đăm đăm nhìn tôi:
    - Đó là điều em nhận xét về anh? Chàng hỏi.
    - Thôi được, anh mong rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu anh nhiều hơn.
    Chúng tôi ngồi xe tiếp tục cuộc du hành dưới trăng. Xe chạy thật chậm, cổ thành La Mã như ngủ yên, hết con đường này đến con đường khác, mãi đến lúc trăng sắp lặn, xa phu và ngựa đều mỏi. Bốn giờ hơn chúng tôi mới trở về nhà.
    Về đến nhà lòng vẫn còn ngập đầy tình cảm mơ màng, vẻ trử tình của khung cảnh vẫn còn miên man đâu đây. Tôi lười biếng thay áo ngủ. Tôi thay trước mặt Hoàn, và đây là lần đầu tiên tôi không đòi hỏi chàng quay mặt đi nơi khác.
    Lúc chui vào chăn, Hoàn mới quay sang ôm tôi, chàng nhẹ nhàng ve vuốt ...Tôi rút vào lòng chàng, một chút sợ hãi, lo lắng và ...say đắm len lỏi trong dạ
    - Anh Hoàn ...
    - Ờ ...
    - Anh biết em đã khấn gì không?
    - Không, nhưng anh không bắt buộc em phải nói.
    - Nhưng em muốn nói.
    Tôi dựa đầu vào cằm chàng, bàn tay rụt rè đặt trên ***g ngực ấm.
    - Điều khấn đầu tiên của em là cuộc hôn nhân của chị Bình với anh Liêm hoàn toàn hạnh phúc, và điều khấn thứ hai là ...anh với em sẽ bền chặt nhau mãi.
    Hoàn có vẻ ngẩn ra, một lúc lâu chàng mới cúi xuống hôn lên trán, lên môi, lên má tôi. Chiếc áo ngủ tuột mất. Hình ảnh hai con ngựa trắng tung vó trên đường phố La Mã lại hiện ra...Và mây mù đến, tôi như bay bổng lên trời...
    Rồi người con gái rùng mình biến ra thành đàn bà, và tôi trở thành vợ chính thức của Hoàn.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm trôi qua, trong nửa năm đó, chúng tôi bận rộn liên miên. Thế giới không ngờ to lớn quá, có nhiều thứ để tôi nhìn. Chỉ một thành phố La Mã mà tôi đã không viếng hết nói chi là những thành phố khác. Viện bảo tàng quốc gia, nhà thờ St. Paul, Milan ...từ những danh họa thế giới đến những di vật thời cổ, ngắm hoài không hết. Ở Rome hơn ba tháng tôi mới có thể quen được thành phố một phần nào.
    Sau đấy, Hoàn lái chiếc xe thể thao màu đỏ xinh xắn của chàng đưa tôi đi khắp Âu Châu, Pháp, Đức, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Anh ...nơi nào cũng đến. Ban ngày thăm viếng các di tích lịch sử và thắng cảnh, tối đến vũ trường, phòng trà nghe nhạc ...Cuộc sống ngập đầy không khí tươi mát và bận rộn, nhưng đến cuối năm là tôi bắt đầu chán. Bao nhiêu khung cảnh đẹp thu vào đầy cả óc cộng thêm cái lạnh thấu xương của mùa đông Châu Âu, mưa tuyết suốt ngày...khiến tôi khó chịu. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi, Hoàn biết và đã cho kết thúc cuộc chơi. Chúng tôi trở về thành phố La Mã.
    Về tới nhà đã thấy một chồng thơ cao ngất chờ đón, tôi ngồi xuống cạnh lò sưởi lật từng bức ra xem, đa số là của cha, tỉ mỉ hỏi thăm sức khỏe, trấn an và cho biết tin tức ở nhà ...Cha mẹ vẫn mạnh, chị Bình và Sở Liêm đang sống đời bình thường. Cha nhắc đến chị Bình và Liêm khiến vết thương cũ ngày nào trong tim tôi như khơi lạị Tôi biết mình chưa hề quên chuyện xưa.
    Tiếp tục đọc những bức còn lại, tim tôi như ngưng đập khi thấy lẫn lộn trong đống thơ một bức với nét chữ Sở Liêm. Tôi e dè nhìn sang Hoàn, hình như chàng chưa phát giác được cử chỉ bất thường của tôi, chàng đang uống rượu. Tôi vội vã mở thư. Bức thư ngắn với những mũi gai nhọn:
    ?o ...Có lẽ Lăng và Hoàn đã đi khắp Âu Châu rồi. Khi Lăng ngồi trong Moulin-rouge uống champagne, không hiểu Lăng có nghĩ đến một nơi xa xăm bên bờ bên này có người nghĩ đến Lăng không? Không hiểu Lăng rồi có còn nhớ đến khu rừng đẹp ngày nào ở Đài Loan, nơi đã từng có những cơn mưa bụi mùa đông? Tôi nghĩ có lẽ tất cả những ký ức kia chắc cũng đã phai tàn giữa cuộc sống văn minh vật chất ở Phương Tây rồi, hay ít ra nó cũng bị đắm chìm, quên lãng giữa những giọt champage trong dạ hội...
    ?o ...Lục Bình rất dễ thương, nàng đúng mực vợ hiền. Buổi sáng tôi đến sở, chiều tối mới về ...Bình thường đem những công việc hàng ngày làm được ra khoe...Chúng tôi thường nhắc đến Lăng luôn, từ tính gàn đến sự hay suy tư của Lăng, bức mành sáo và những cơn mơ mộng hàng ngày...Bây giờ không hiểu Lăng có còn những giấc mộng ngày nào nữa không ...?
    Lá thư rời khỏi tay, tôi ngồi bất động như pho tượng. Chuyện cũ ...chuyện cũ ...Tôi lại nhặt thư lên và ném vào lò sưởi. Một đóm lửa đỏ lóe lên rồi màu trắng của giấy biến mất, rồi đến phong thư. Khi tôi ngẩng đầu lên mới chợt thấy Hoàn đang lặng lẽ nhìn tôi từ bao giờ.
    Tôi mở miệng định giải thích, nhưng Hoàn đã xua tay, chàng đẩy ly rượu sang tôị
    - Anh pha cho em đấy, nhạt chứ chẳng nồng đâu.
    Tôi nâng ly hớp nhẹ, mùi rượu nồng nhẹ.
    - Anh tập thói xấu cho em.
    Tôi nói:
    - Lúc xưa em khồng hề biết uống rượu.
    Hoàn bước qua ngồi xuống cạnh tôi, lửa soi đỏ cả mặt chàng.
    - Uống rượu không có gì là xấu cả.
    Hoàn nói:
    - Say được là cả một sự sung sướng.
    Chàng nhìn thẳng vào mắt tôi:
    - Mai em muốn đi đâu chơi không?
    - Không, em thích ở nhà hơn, vả lại chúng mình cũng vừa mới đi chơi về mà?
    - Có thật em thích ở nhà chứ?
    Hoàn đột ngột hỏi khiến tôi giật mình.
    - Anh hỏi thế có nghĩa gì?
    - Không có gì cả.
    Hoàn cúi xuống hôn lên mặt tôi.
    - Anh chỉ mong rằng em thích ngôi nhà này, nó sẽ ấm cúng đối với em.
    Tôi nhìn về phía lò sưởi
    - Em thích.
    Tôi nói:
    - Anh nhìn kìa, lửa đỏ thế này không ấm sao?
    Hoàn nhìn tôi thật lâụ
    - Mong rằng điều em vừa nói là thật.
    Chàng đứng dậy bước đến tủ rượu, tôi ngồi yên hớp cạn ly trong tay.
    Tối hôm ấy tôi cứ lăn lộn mãi, tôi nằm mơ thấy khu rừng ngày nào, thấy mưa, thấy tôi ngồi sau yên xe Sở Liêm, xe chạy thật nhanh trên con lộ Bắc Tân ...Liêm vừa lái xe vừa hét to:
    - Anh yêu Lăng. Anh yêu Lăng.
    Nhưng đột nhiên một chiếc xe cam nhông thật to không hiểu từ đâu chạy đến lủi về phía chúng tôi. Tôi hét to lên. Xe ngã ... đường nhuộm đỏ máu...chiếc Scooter tan tành ...Tôi gọi lớn.
    - Anh Liêm ...Trời, anh Liêm!
    Hình như có người ôm lấy tôi lắc nhẹ. Tiếng của Hoàn buồn bã bên tai:
    - Lăng, tỉnh dậy em ...Em nằm mơ hử ...Tỉnh dậy em!
    Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đổ ướt cả áo. Hoàn xiết chặt tôi vào lòng, cánh tay rắn chắc của chàng khiến tôi hồi tỉnh.
    - Lăng, anh đây này, đừng sợ ...Đó chẳng qua chỉ là giấc mộng thôi!
  8. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi`, to cung da doc truyen ni` rui,của Quỳnh Dao. Giờ đọc lại vẫn thấy hay hay, áy posg tiếp đi nha!
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Okie, sẵn sàng phục vụ
    Năm mới bắt đầu.
    Thời tiết vẫn còn lạnh, mùa đông dai dẳng làm tôi mệt mỏi. Những pho tượng và phế tích thành La Mã không còn hấp dẫn tôi, kể cả món mì ống của Gina, bơ sữa không làm tôi phì mập, trái lại khiến tôi ốm nữa là khác. Vân Hoàn vẫn nồng ấm, vẫn vồn vã, không có một lý do nào để trách chàng. Tôi bắt đầu học gia chánh, chăm sóc nhà cửa và chợt thấy công việc của người nội trợ đầy tính chất nghệ thuật, chỉ cần một đôi tay khéo của người đàn bà là hạnh phúc sẽ bền vững hơn.
    Và khi mùa xuân thật sự trở lại, tôi đã làm được vài thức ăn Tàu. Hoàn từ nhà hàng trở về, lần đầu thử được món ăn chính tay tôi làm, chàng đã ngạc nhiên, sung sướng ăn như một người bị đói trên ba tháng.
    - Anh không ngờ thức ăn em nấu tuyệt thế nàỵ
    Hoàn nói:
    - Anh cũng không ngờ cô vợ bé bỏng hay hờn dỗi của anh cũng biết làm cơm. Thật không ngờ! Không ngờ ...
    Tôi cười, ôm choàng lấy chàng.
    - Anh là người chồng dễ yêu, anh biết chứ?
    Hoàn giữ lấy tay tôị
    - Lăng này!
    - Dạ.
    - Bây giờ là mùa xuân rồi, em biết không?
    - Dạ biết.
    - Ở mãi trong thành phố chẳng bao giờ em ngửi được mùi xuân. Nhưng ra ngoại ô, em sẽ nhìn thấy.
    - Anh có đề nghị mới?
    - Đúng vậy.
    Hoàn kéo tôi đến trước mắt, bắt tôi ngồi lên đùi chàng.
    - Em có nhớ là mình còn một căn nhà gỗ ở ngoại ô chứ?
    Tôi gật đầu
    - Em có muốn đến đó ở chơi ít lâu không?
    Tôi lại gật đầu
    Thế là ngay sáng hôm sau, chúng tôi mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm, trực chỉ căn nhà gỗ. Trong trí tưởng tượng của tôi, bằng khoảng cách từ thành phố đến đấy cao lắm là Đài Bắc đến Bích Đầm. Không ngờ, bắt đầu từ buổi sáng chúng tôi đã phải đi hơn mười tiếng đồng hồ, trời ngã bóng mới đến nơi.
    Đấy là một khu rừng hoang dại có những thân cây cao vút cả người ôm.
    - Nhà ở trong rừng à?
    Tôi ngạc nhiên hỏi, chàng quay lạị
    - Nhà không ở trong rừng thì đâu có tình?
    Bốn bề chỉ có rừng với rừng, những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều vàng nhạt xuyên qua cành lá. Bây giờ là mùa xuân. Vâng, tôi nhớ ra và mùa xuân đang ngập đầy cây cỏ, những lộc non đã đâm chồi, cỏ xanh ngát, loài hoa lá hợp lại nở rộ, mùi hoa thoảng với mùi lá mới tạo cho tôi cảm giác đê mê. Tôi hít một hơi thật dài, những đám mây trắng xây thành với nền trời xanh.
    - Rừng đẹp quá!
    Tôi kêu lên:
    - Sao anh không mang em đến đây sớm một tí?
    - Anh muống mang từ lâu rồi.
    Hoàn cườị
    - Nhưng vì còn thiếu một thứ.
    - Thiếu gì?
    Tôi ngạc nhiên nhưng Hoàn vẫn làm ra vẻ bí hiểm.
    - Một tí nữa em sẽ biết ngay.
    Xe vòng qua mấy khúc đường, bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy những căn nhà gỗ. Thì ra, đây không thể gọi là nhà gỗ tầm thường, nó chính là một khu biệt thự. Những ngôi biệt thự xinh xắn mà người ở trời Âu yêu thích, có rừng, có hồ nước để kẻ nhàn du chèo thuyền, câu cá ...
    Quả nhiên, đúng như điều tôi đoán. Tôi đã nhìn thấy hồ, một cái hồ thật rộng giữa rừng xanh. Nắng lấp lánh biến màu nước xanh lam thành màu vàng chói. Tôi thở ra.
    - Sao lại thở ra thế?
    Hoàn nhìn tôi hỏi:
    - Ở đây cái gì cũng đẹp hết. Em không ngờ tạo hóa lại có óc thẩm mỹ thế này.
    - Thế em có biết công trình tuyệt tác của tạo hóa là gì không?
    - Không.
    - Em đấy!
    Tôi thẫn thờ nhìn Hoàn, sự cảm động như mũi thuốc dịu dàng lan tràn trong mạch máu. Tôi định nói với chàng nhiều thứ, những lời mật ngọt đầm ấm, nhưng không hiểu sao tôi không nói được. Lời nói vừa đến cửa miệng thì hình bóng Sở Liêm lại hiện ra mắt. Tôi lắc đầu cố xua đuổi nhưng ...Tôi có thể nói dối với Hoàn được không? Không, không được.
    Xe ngừng lại, Hoàn vỗ vai tôị
    - Sao lại thẫn thờ như vậy? Đến nhà rồi mà!
    Tôi giật mình tỉnh ra mới thấy xe đang ngừng trước một căn nhà gỗ. Ồ! Đúng là một căn nhà gỗ thật! Cả một ngôi nhà rộng đều được ghép bằng những thân cây to sậm màu, kể cả mái ngói.
    Ngôi nhà nằm cạnh hồ nước, một chiếc cầu nhỏ đưa ra khơi, dưới chân cầu là chiếc thuyền con. Tôi đang ngắm thì một ông lão người Ý chạy ra mừng rỡ đón Hoàn. Tiếng Ý đối với tôi tuy vẫn còn xa lạ, nhưng tôi cũng đã có thể hiểu đại quát vài tiếng.
    - Anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi? Tôi hỏi:
    - Lão người Ý này là người làm của chúng ta?
    - Không, ông ta là người ở khu này.
    Hoàn đáp:
    - Mười mấy nhà ở đây hùn lại mướn ông ta chăm sóc cho cả khu.
    Cửa mở, vừa định bước vào chợt nghe tiếng ngựa hí.
    - Không lẽ anh lại sắp sẵn cả ngựa nữa sao?
    - Trên đời này không có chuyện gì là không có thể cả.
    Hoàn cười nói:
    - Nếu em bước qua tay mặt, em sẽ thấy chuồng ngựa ngay.
    Tôi ném chiếc ví cho chàng, chạy vội qua phía tay mặt, quả nhiên trước mặt tôi là hai chú ngựa, một nâu sậm với những chòm lông bóng mướt và một màu trắng. Chúng uy nghi như thiên thần.
    Vân Hoàn bước tới cạnh, đưa cho tôi một miếng đường:
    - Em cho chúng ăn đi, chúng thích lắm đấy.
    Tôi chìa tay ra, hai chứ ngựa dành nhau liếm, cảm giác nhồn nhột trong tay làm tôi buồn cười.
    - Ngựa của anh nuôi?
    - Không phải, ngựa mướn đấy.
    Hoàn nói:
    - Anh đâu có rộng rãi đến độ nuôi chơi những hai con ngựa, nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể nuôi thử xem.
    Tôi chăm chú nhìn Hoàn.
    - Anh càng ngày càng khiến em cảm thấy đồng tiền gần như vạn năng.
    - Không hẳn thế.
    Hoàn lắc đầu:
    - Có thứ anh rất mong mỏi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa mua được
    Lời chàng thật khó hiểu, nhưng tôi không muốn nghĩ. Nép vào lòng Hoàn, tôi nói:
    - Việc anh giàu, không có gì đáng nói, vì trên đời này kẻ giàu rất nhiều. Vấn đề ở đây là cách sử dụng đồng tiền, cách làm cho người mến chuộng ưa thích ...
    Tôi ngẩng đầu lên:
    - Cảm ơn anh thật nhiều. Từ lâu em đã mơ ước sẽ được cởi trên lưng ngựa trắng để tung vó trong khu rừng màu xanh. Em không ngờ sự mơ ước đó đã thành được sự thật. Anh là người thực hiện sự biến đổi đó ...
    Hoàn xiết mạnh tôi
    - Anh cũng mong rằng một ngày nào đó em cũng giúp biến mộng anh thành sự thật.
    Tôi châu mày chẳng hiểu chàng nói gì, nhưng Hoàn đã dìu tôi bước vào nhà.
    Trời ơi! Nhà gỗ mà thế này saỏ Thảm dưới chân thật dày, lửa trong lò sưởi cháy đỏ, những bức tượng điêu khắc bằng đồng trên tường, bộ salon xinh xắn, một miếng da cọp lớn ...và ...một bức rèm kết bằng những hạt thủy tinh ...
    - Ồ, anh Hoàn!
    Tôi kêu lên và chạy đến vén rèm lên.
    - Anh đã chuẩn bị bao giờ thế?
    Hoàn bước tới ôm ngang tôi:
    - Ngay tuần trước.
    Tôi cảm động.
    - Anh chìu em thế nàỵ..Không sợ em hư đốn sao?
    - Hãy để anh chìu
    Hoàn nói khẽ:
    - Từ trước đến giờ anh chưa hề chìu ai cả. Chìu người cũng là một thú vui em có biết không?
    Tôi không hiểu, thật tình không hiểu, nhưng không ai chịu bỏ qua hạnh phúc của mình một cách dễ dàng như thế.
    Buổi tối, sau bữa cơm đơn giản, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, nghe tiếng sóng vỗ bên hồ, tiếng thông reo trên rừng, ngắm sao trời và những giải sóng bọc dưới nước. Cả vũ trụ như lắng xuống, không còn gì khác hơn là tôi với Hoàn, nhà gỗ, rừng cây, nước hồ và mộng.
    Hoàn ôm guitar, chàng bắt đầu tấu những ca khúc nhẹ. Nhớ tới lần gảy đàn rướm máu của chàng, tôi ngăn.
    - Đừng gảy lâu quá nhe anh.
    - Tại sao vậy?
    Tôi nằm xuống thảm, gối đầu lên đùi chàng với nụ cười
    - Anh đã cưới được em rồi đâu cần phải thi hành khổ nhục kế nữa.
    Hoàn cù vào nách tôi:
    - Em tàn nhẫn lắm nhé.
    Sợ nhột tôi lăn ra xa nhưng một lúc lại trở về.
    - Anh mới tàn nhẫn, chứ đâu phải em.
    - Tại sao?
    - Người tạ
    Tôi nhíu môi:
    - Người ta sợ anh bị đau tay mà cũng không biết.
    Mắt Hoàn nhìn tôi thật bén.
    - Em ...Em thấy đau lòng à?
    - Hừ.
    Tôi bẽn lẽn:
    - Thôi đừng làm người ta mắc cỡ nữa.
    Hoàn bắt đầu tấu đàn. Tôi nằm yên trên đùi chàng lắng nghe. Hơi ấm trong hỏa lò tỏa ra, sưởi ấm mặt và tim chúng tôi. Tiếng đàn thật kỳ diệu, đu đưa hồn người ra khỏi chốn mịt mù. Hoàn đàn lại bản ?oCơn mộng xa?. Những điệp khúc chập chừng, tôi nhắm mắt lại, ơ hờ hát theo.
    Cho đến những giọt nhạc cuối cùng, Hoàn ném đàn xuống và môi kề môi, tôi vòng tay qua người chàng.
    - Anh Hoàn.
    - Hử?
    - Em muốn được thế này mãi bên anh.
    Hoàn có vẻ xúc động.
    - Em không nghĩ đến Sở Liêm nữa à?
    Lời Hoàn khiến tôi mở to mắt, một luồng điện bén nhanh qua tim. Bao nhiêu đầm ấm, hạnh phúc ban nãy chợt bay mất, tôi giận dữ:
    - Anh nhất định không nhắc đến tên đó không được à?
    Chàng ngồi thẳng lưng, mặt tái hẳn.
    - Nhắc đến tên đó làm em buồn à? Bao nhiêu lâu em vẫn chưa quên được cái tên đó sao?
    Tôi yên lặng bước đến bên cửa sổ, ngồi ở đấy ngắm nước hồ lấp lánh xa âo. Trong phòng không có lấy một tiếng động. Không biết chàng đang làm gì ...Chợt tôi nghe có tiếng cửa mở ...Quay đầu lại thì Hoàn đang vụt ra khỏi phòng, tôi rượt theo.
    - Anh Hoàn!
    Chàng bỏ mặc tôi, con ngựa sắc nâu vút ra cổng, mang theo Hoàn về phía bìa rừng.
    Tôi ngỡ ngàng đứng nơi ngạch, gió hú qua rừng tạo thành những âm thanh buồn thảm. Bóng cây là đà trong ánh trăng. Đêm tối thật dễ sợ, tôi quay vào nhà đóng cửa lại, co ro bên lò sưởi với một trái tim mù tăm, không biết mình đã phạm lỗi gì, chỉ thấy tim nhói đau với những giọt nước mắt buồn tủi.
    Không biết tôi khóc được bao lâu, đêm có lẽ đã khuya lắm rồi, lửa trong lò sưởi sắp tắt, mà Hoàn vẫn chưa trở lại. Niềm cô đơn hằn đau, tôi mệt mỏi thiếp đi trên tấm da cọp.
    Thời gian trôi qua, có người bước tới cạnh, bế tôi lên, tiếng nấc vẫn còn trong mộng.
    - Anh Hoàn! Anh Hoàn!
    - Vâng, anh đây!
    Có tiếng người nói, hơi ấm của lòng ngực khiến tôi mở mắt. Quả thật Hoàn đang bế tôi trong lòng chàng.
    - Anh đây này Tử Lăng!
    Tôi òa khóc.
    - Đừng bỏ em nữa nhé anh, đừng giận em nữa.
    - Ờ, ờ.
    Hoàn xiết mạnh, hôn lên trán tôi:
    - Anh bậy quá, xin lỗi em, anh đã làm mất một buổi tối đẹp, tha lỗi anh em nhé!
    Nghe chàng nói tôi càng khóc dữ, cơn lạnh đùng đùng kéo đến, Hoàn phải bế tôi lên giường đắp chăn thật dầy, nhưng tôi vẫn run rẩy.
    Hoàn lại ôm chặt tôi, chàng muốn dùng thần nhiệt để hơ ấm cho tôị Chàng hôn và năn nỉ luôn miệng.
    - Em khỏe chưa Lăng? Em có thấy sao không? Ấm rồi chứ? Tha lỗi cho anh ...Tại xúc động quá nên làm chẳng suy nghĩ, anh hứa với em là từ đây về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.
    Tôi úp đầu trong lòng ngực rộng của chàng, tay chân bắt đầu ấm lại.
    - Đừng bỏ em một mình nữa nhé anh? Em có cảm giác ...
    Tôi ngập ngừng:
    - Em cứ tưởng anh không cần em nữa
    Nghĩ đến hình ảnh Hoàn bỏ đi ban nãy, tôi chợt rùng mình.
    Chàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt.
    - Anh làm sao không cần em được? Ngu quá!
    Hoàn vừa nói, môi chàng vừa trợt lên môi tôi.
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 13/12/2006
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời, có nắng, ấm. Tất cả những phiền muộn đêm qua đã trôi theo giòng nước mắt. Nắng sớm ngập đầy phòng. Vừa bừng mắt dậy đã thấy Hoàn sắp xếp những chiếc áo cần mặc trong ngày của tôi để trên đầu giường. Từ lúc sang Âu Châu đến nay, tôi không còn bận tâm về chuyện ăn mặc nữa. Hoàn lúc nào cũng chu đáo, chàng lựa chọn màu vải và kiểu áo thích hợp cho tôi, lúc nào tôi cũng nổi bật một cách sung sướng. Lấy chồng là một nhà trang trí có khác!
    Bây giờ, trước mặt tôi là một bộ áo chẽn màu đen, một cái nón rộng cùng màu, chiếc áo choàng đỏ sọc vàng, giầy ống ... Tôi nhảy xuống mặc vào, ngắm nghía, bất giác không nín được cười.
    - Em thấy mình sao giống mấy cô Mexico quá.
    Tôi nói:
    - Không, là nữ chúa rừng xanh chứ không còn là em.
    Hoàn bước tới ngắm tôi trong kính.
    - Em đẹp một cách lạ lùng, chưa bao giờ anh thấy em đẹp như vậỵ
    Nhìn vào kính tôi thấy Hoàn nói đúng. Thật vậy, ngay từ lúc bé, tôi đã có mặc cảm mình xấu như chú vịt đáng ghét. Thế mà ngắm trong kính, khuôn mặt thon nhỏ phớt hồng với một tấm thân nẩy nở toàn vẹn trước mặt làm tôi ngạc nhiên. Có lẽ tôi chỉ xấu khi đứng gần chị Lục Bình thôi, còn ngoài ra...Cũng có thể nhờ Hoàn, chính chàng đã giúp cho tôi được chín mùi như vậy. Đang mải mê ngắm mình thì Hoàn kéo tay tôi giục:
    - Thôi đi chứ? Cô không định cưỡi ngựa nữa sao?
    - A, cưỡi ngựa! Tôi sực nhớ ra. Ngồi trên lưng ngựa tung giữa đồng hoang, giữa rừng thẳm, tôi sung sướng bỏ chạy ra ngoài.
    Chú ngựa trắng ngạo nghể nhìn tôi, tôi bước tới vổ hai cái vào mông nó với hai viên kẹọ Con vật thông minh và ngoan ngoãn, tựa mũi vào mặt, tôi phải né tránh với những tràng cười nhộn.
    Hoàn đã thắng yên xong, nhìn tôị
    - Em có thể lên ngựa được rồi đấy.
    - Thế à? Nhưng nó cao quá, em cũng chưa hề cưỡi qua, té không?
    - Để anh bế em lên.
    Hoàn nói và làm liền. Ngồi trên yên ngựa tôi thấy khá vững tâm.
    Hoàn nháy mắt với tôi:
    - Đấy, làm bất cứ điều gì cũng có một khởi đầu. Cưỡii ngựa không phải là chuyện dễ, nhưng em đừng lo, nó thuần rồi, không vứt em xuống đất đâu mà sợ, cứ yên tâm!
    Tôi không yên tâm cũng không được, ngựa đã sải tới trước, đầu tôi căng thẳng, giữ chặt lấy giây cương. Hoàn đuổi theo, chúng tôi chạy song song nhau. Chàng chỉ cho tôi cách sử dụng roi, cương và vó. Chỉ một lúc sau là tôi thành thuộc ngay. Sự kích thích của tốc độ khiến tôi nổi hứng, thúc mạnh vào hông, ngựa phóng nhanh, tôi suýt văng xuống yên.
    - Em muốn đùa với tử thần sao? Đừng thúc mạnh thế, chậm tí.
    Tôi quay đầu lại nhìn chàng với nụ cười.
    - Em vẫn cưỡi đàng hoàng đây này!
    - Lúc nào em cũng muốn mạo hiểm.
    Hoàn nói:
    - Bây giờ phải chậm lại xem.
    Bầu trời một màu xanh ngát, bãi cỏ chạy dài, con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo, hồ trong với những cánh hoa lá hợp nở dại. Gió quá mát, tôi buông cương, lòng mở rộng theo những lời cười đùa. Chúng tôi rượt nhau, đuổi nhau. Nắng chồm qua khe lá, nắng tan vỡ trên mặt hồ.
    Cả một buổi sáng cưỡi ngựa, đến lúc trở về nhà, tay chân tôi rã rời Nằm bên lò sưởi, tôi để mặc cho Hoàn soạn bữa cơm trưa.
    - Sao, em thấy thế nào?
    - Gần như mấy khớp xương em vỡ ra hết.
    Tôi nói:
    - Lạ thật, em cưỡi ngựa chứ đâu phải ngựa cưỡi em đâu mà mệt chết được.
    Hoàn cười
    - Ai bảo em ương ngạnh làm gì.
    Hoàn đưa bánh mì nướng đến miệng tôi:
    - Người ta cưỡi một tí phải xuống yên, đằng này...Nào ăn no đi rồi ngủ, chiều nay chèo thuyền câu cá, để tôi có cá tươi ăn chứ.
    Tôi vẫn nằm yên nhìn chàng.
    - Anh Hoàn, đời sống thế này thần tiên quá phải không anh?
    Vâng, và suốt mùa hè năm ấy, chúng tôi gần như ở luôn tại nhà gỗ, hết chèo thuyền, câu cá, c ưỡi ngựa...là lại dạo dưới rừng cây. Đời sống không bận tâm với phiền muộn, cả hai cố gắng tránh nhắc đến tên Sở Liêm. Khi mùa đông trở về, băng giá không thích hợp với những người sinh trưởng ở vùng nhiệt đới như tôi, nên Hoàn đưa tôi qua Mỹ, sang San Francisco.
    Khí hậu San Francisco bao giờ cũng mát mẻ như mùa xuân ở Đài Loan, Hoàn bỏ ra một tuần để kiểm soát công việc làm ăn của chàng.
    Tính Hoàn là thế, bao giờ cũng tin tưởng bạn bè. Lạ một điều là bạn chàng rất trung tín, Hoàn không hề bị lường gạt, chàng cũng không hề đề cập đến việc làm ăn với tôi, nhưng tôi hiểu, sự nghiệp chàng càng ngày càng đỏ.
    Chúng tôi sống ở Mỹ nửa năm. Hoàn đã đưa tôi đi khắp nước Mỹ, từ Tây sang Đông, từ Nam chí Bắc. Chúng tôi đã viếng Los Angeles, chúng tôi đã tập thử cờ bạc, vui suốt sáng, viếng Hollywood, công viên Yellowstone, đài kỷ niệm chiến sĩ ở Washington, trụ sở liên hiệp quốc ở New York ...Những người đàn bà Mỹ khờ khạo phơi cháy da trên bãi biển Miami.
    Cứ thế, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hơn hai năm xa Đài Bắc.
    Một hôm, ở nhà San Francisco, tôi nhận được thư cha, trong đó có một đoạn:
    ?o ...Thường nhận được thư Vân Hoàn, biết đời sống chúng con ở hải ngoại đầm ấm, cha rất vui. Lục Bình với Sở Liêm đã dọn khỏi nhà hai vợ chồng bác Sở. Họ đã ra riêng. Lớp trẻ với tuổi già khó thích ứng nhau được. Bình thay đổi nhiều lắm. Sở Kỳ đầu năm này đã sang Mỹ theo học ở viện đại học Wisconsin. Mùa xuân này nó sẽ làm lễ thành hôn với Đào Kiếm Ba, cả hai ở Mỹ cũng sống khá. Ai rồi cũng nên cả, chỉ có lớp tuổi già của cha, nuôi con lớn mong con nên người, rồi chúng lại vỗ cánh bay đi...Nghĩ đến chuyện đó không khỏi buồn. Sáng ngắm kính, thấy tóc đã bạc đi một ít, chỉ sợ ngày con về ...thì cha đã là một lão già tóc bạc phơ rồi...?
    Cầm bức thơ trong tay, tôi thẫ n thờ nhìn qua song cửa, nỗi hoài hương nhen nhúm, tôi bắt đầu nhớ đến căn phòng riêng của mình với bức mành sáo...vườn hoa có những cánh hoa nhài, hoa dâu...Ngôi nhà đẹp đẽ ngày nào của tôi, ở đấy có cha, mẹ, chị Lục Bình ...Và một chuổi ngày ấu thơ êm đềm ...Tôi nghĩ đến Sở Liêm, Sở Kỳ, Đào Kiếm Ba... đến mùa mưa ở Đài Bắc, mùa hè ở Kiều Dương. Lạ thật, xa hơn nửa trái cầu mà lòng tôi vẫn chưa nguội lạnh.
    Vân Hoàn lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm tôi
    - Em lại nghĩ gì thế? Đứng ở cửa suốt nửa giờ, ngoài kia có gì lạ ư?
    - Ngoài những căn nhà chọc trời, không có gì hết.
    - À.
    Hoàn đã nhìn thấy bức thư trên tay tôi, chàng ngập ngừng một chút, hỏi:
    - Thơ ai gửi sang đấy?
    Tôi đưa thư cho chàng.
    Ngày hôm sau, Vân Hoàn vừa từ ngoài trở về, đã gọi tôị
    - Chuẩn bị hành lý đi Lăng!
    Tôi ngạc nhiên.
    - Lại đi nữa à? Lần này anh định đưa em đi đâu đấy?
    Hoàn bước tới, chìa hai tấm vé máy bay trước mắt tôi. Hàng chữ công ty hàng không Trung Hoa đập vào mắt, chuyến phi cơ suốt sang Đài Bắc! Tôi mở to mắt quay lại nhìn Hoàn, mắt tôi đầy lệ.
    - Ồ anh Hoàn! Anh đúng là tiên tri!
    Ngã vào người Hoàn, tôi tặng cho chàng một nụ hôn nồng cháy.

Chia sẻ trang này