1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy ngủ yên, tình yêu!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoa_thach_thao, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Phù, đợi bài của bạn mà dài cả cổ
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG 9​
    Còn gì vui cho bằng được trở về trùng phùng với gia đình? Còn gì mừng hơn được gặp lại mẹ chả Để tạo sự bất ngờ, tôi không điện thoại hay báo tin trước, nên khi vừa bấm chuông, cô Tú ra mở cửa đã reo lên kinh ngạc.
    - Ồ, cô Hai về rồi! Cô Hai về rồi!
    Cha mẹ tôi nghe tiếng reo đã xông ra, thấy chúng tôi về, ngường đã lặng người mừng rỡ. Tôi ôm choàng lấy mẹ, vừa khóc vừa hôn.
    - Phải, thưa mẹ con đã về, Tử Lăng của mẹ đã về đây!
    Quay sang cha, tôi lại chui vào vòng tay người.
    - Con về đây cha ạ.
    - Trời ơi!
    Mẹ vừa dụi mắt, vừa sụt sùi:
    - Thật hở con? Mẹ không nằm mơ chứ?
    - Vâng, thật đấy mẹ.
    Tôi lại quay sang mẹ:
    - Nhớ mẹ quá, chúng con phải trở về.
    Cha thở ra:
    - Sao tụi con về mà chẳng đánh tiếng cho biết chút nào cả vậy?
    Tôi quay sang cha và bỏ lỡ câu nói của người:
    - Ồ cha! Cha chẳng già tí nào cả, cha vẫn còn đẹp trai thế mà cha giấu con, cha bảo cha có tóc bạc ...
    - Ối trời!
    Cha tôi kêu lên, người cố làm ra vẻ bình tỉnh nhưng khóe mắt đã rướm lệ.
    - Con nhỏ này vẫn trẻ con. Vân Hoàn, lấy nhau đã hai năm rồi, cậu làm sao mà nó vẫn không lớn được thế?
    Hoàn đứng trong góc, nãy giờ yên lặng nhìn cảnh đoàn tụ của chúng tôi, nghe cha nói, chàng chỉ nhún vai cười.
    - Sông núi dễ đổi thay chứ bản tính làm sao đổi.
    Mẹ lại bước tới đoạt tôi từ tay cha, người nắm tay tôi ngắm nghía.
    - Để mẹ nhìn xem con mập hay ốm.
    Mẹ sụt sùi:
    - Trời ơi! Con lớn rồi, đẹp nữa, con thay đổi nhiều quá.
    - Tại lâu quá mẹ không thấy con.
    Tôi nói:
    - Chứ con vẫn xấu xí như ngày nào.
    - Nói bậy! Con mẹ bao giờ chả đẹp.
    - Thôi được rồi.
    Cha cười cảm động.
    - Em cũng nên để chúng ngồi nghỉ một chút chứ. Ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng mệt chết được.
    - À.
    Mẹ lại quay sang Vân Hoàn.
    - Tại sao mấy đứa trở về thình lình như vậy? Về ở luôn hay chỉ chơi ít hôm thôi? Nhà hàng của con thế nào?
    Một lô câu hỏi phải cần cả khoảng thời gian dài để giải đáp. Hoàn quay lại nhìn tôi:
    - Con nghĩ là ...Chúng con sẽ còn ở đây lâu lắm, phải không Lăng? Có lẽ một năm chỉ sang Âu Châu vài tháng thôi, thời gian còn lại sẽ ở tại Đài Loan, em hử?
    Tôi vội vã gật đầu. Hoàn thật tuyệt, chàng quá hiểu ý tôi.
    - Ồ! Thế thì còn gì tốt hơn.
    Mẹ kêu lên.
    - Vậy thì hai con tạm ở đây trước. Tử Lăng, phòng con mẹ vẫn giữ riêng cho con đấỵ Bức mành cửa và cả mấy tấm hình lăng nhăng vẫn còn nguyên.
    Mẹ lúc nào cũng thích gọi những bức tranh tập thể của tôi là hình lăng nhăng.
    Tôi sung sướng.
    - Thật sao mẹ?
    Và không đợi trả lời, chạy vụt lên lầu. Niềm vui tỏa rộng khi trông thấy chiếc phòng cũ, nó vẫn còn đầm ấm, vẫn thơm. Bước tới khung cửa sổ, quơ nhẹ bức rèm sáo, vuốt ve bàn viết và ngồi xuống cạnh giường.
    Mẹ bước vào ngồi cạnh tôị Sự trùng phùng mẹ con sau một lúc rối rít, bây giờ đã bình tĩnh lại, ngắm nghía tôi, mẹ hỏi:
    - Saỏ Vân Hoàn đối với con thế nàỏ Nó có làm con buồn không? Nhìn cách ăn mặc của con mẹ biết, chắc nó cũng yêu con lắm, phải không?
    - Vâng.
    Tôi cảm động nói:
    - Anh ấy là người chồng tốt, một người chồng toàn vẹn đến độ con không thể viện bất cứ lý do gì để làm anh ấy buồn. Anh Hoàn yêu con, chìu chuộng con và ...con không thấy anh ấy có một cô bạn nào khác cả.
    - Ờ.
    Mẹ có vẻ an ủi
    - Dù sao mẹ cũng sung sướng thấy mình vẫn còn một đứa con tốt phước.
    Mẹ nói thế là sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, thừa lúc không có Hoàn ở đây, tôi hỏi:
    - Thế còn chị Bình? Chị ấy không được hạnh phúc sao mẹ?
    - Ờ.
    Mẹ thở dài, người nhìn tôi với đôi mắt buồn.
    - Mẹ không biết tụi nó làm sao hết. Lăng, con đi xa, Bình với Liêm cứ xung đột nhau luôn, lúc gần đây nó còn đòi ly dị nhau nữa. Mẹ không hiểu chúng nghĩ saọ Bây giờ con về, mong rằng tất cả sẽ thay đổi. Có dịp con đến nói với Bình, khuyên chúng nó, tuổi trẻ chúng con dễ thông cảm nhau hơn ...
    Lời của mẹ khiến tôi bàng hoàng. Sở Liêm và chị Bình, họ không hạnh phúc, họ sắp ly dị? Có thể có chuyện đó sao?
    - Tại sao có chuyện đó vậy mẹ?
    - Mẹ cũng không hiểu.
    Mẹ tôi thở dài
    - Có điều, con Bình bây giờ không còn như ngày xưa nữa, nó đã thay đổi, tính tình nóng nảỵ Lúc đầu lục đục với bà Sở, ở chung không được, ra riêng, bây giờ lại có chuyện với cả chồng nó ...
    Mẹ chợt quay lại nhìn tôị
    - Còn con? Sao chưa có tin tức gì cả thế?
    - Tin gì?
    Tôi ngạc nhiên, mẹ nhìn tôi với nụ cười bí mật.
    - Con ...có chưa?
    - Có cái gì?
    - Con nít đấy.
    Mẹ cười.
    - Vân Hoàn cũng lớn tuổi rồi, phải sanh đẻ với người ta chứ, đừng có bắt chước chuyện ngừa thai không được.
    Tôi đỏ mặt.
    - Con có bắt chước ai đâu.
    - Ờ, Lục Bình nó không muốn có con. Thật ra theo mẹ thấy, nếu chúng có con với nhau, không chừng gia đình êm ấm hơn.
    - À.
    Tôi hiểu ra:
    - Chúng con không có ngăn ngừa gì cả, chẳng qua, thôi thì đành vâng theo tạo hóa vậỵ
    - Đến Đài Loan không chừng có đấỵ
    Mẹ nói:
    - Ở xứ nhiệt đới dể thụ thai lắm, con cứ yên tâm.
    Đề tài câu chuyện của mẹ làm tôi đỏ mặt. Thực ra, tôi chưa hề nghĩ đến điều ấỵ Đầu tôi bận miên man với chuyện của Sở Liêm và chị Bình. Tại sao họ không muốn có con? Suốt ngày lục đục mãi? Lời mẹ không còn lọt vào tai tôi nữa. Cha và Vân Hoàn bước vào, cắt ngang câu chuyện của mẹ, cũng cắt đứt luôn sự ngớ ngẩn của tôi.
    Cha vỗ vai mẹ nói:
    - À, mẹ con mấy người chui vào đây nói lén ai thế? Vũ Quyên, em đã chuẩn bị xong chưa? Điện thoại cho vợ chồng Lục Bình bảo chúng đến dùng cơm cho vui. Còn nữa, gọi cả Vân Châu đến nữa nhé. Bây giờ mình rút lui, để Vân Hoàn với Lăng nó nghỉ ngơi một chút, đi xa chắc mệt nhiều.
    - Đúng rồi.
    Mẹ đứng dậỵ
    - Để em điện thoại cho Bình, nghe tin con Lăng về chắc nó phải mừng lắm.
    Tôi vội can thiệp.
    - Thôi để con đến đấy thăm chị Bình mẹ ạ. Chị ấy đi đứng khó khăn, con tới đó tiện hơn.
    - Bình đã ráp chân giả rồi.
    Cha nói:
    - Chống gậy đến cũng vững lắm. Hai năm rồi cũng phải thích ứng với hoàn cảnh chứ? Con đến đấy cha thấy không tiện.
    - Sao vậy?
    Tôi ngạc nhiên, cha quay nhìn nơi khác.
    - Nhà nó ít cơm nước, con đến đấy càng làm nó khó khăn.
    - À.
    Tôi hiểu ra
    - Sao chị Bình không dùng người làm.
    - Có chứ, nhưng cứ đổi người luôn.
    Cha nhìn thật lâu vào mắt tôi.
    - Lục Bình khó tính lắm, nên bây giờ không có ai ở được cả.
    Nỗi băn khoăn lan rộng trong tôị Con người nhã nhặn, kín tiếng ngày nào...Nhưng cha định nói gì? Tim tôi đập mạnh.
    - Các con nghỉ một tí đi, lát nữa cha sẽ gọi dậỵ
    - Vâng, nhưng vui thế này làm sao tụi con ngủ được?
    - Nhưng dù sao thì tụi con cũng phải ngủ một chút mới được.
    Cha nói và bước ra khỏi phòng cài cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoàn, chàng trầm lặng nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.
    - Vậy là xong, bây giờ em có thể gặp lại người tình cũ.
    Lời Hoàn khiến tôi trừng mắt.
    - Anh Hoàn.
    Hoàn cúi người xuống, nắm chặt lấy tay tôi, nụ cười trên môi chợt tắt và thay vào đó là một vẻ trang trọng lạ lùng.
    - Nghe anh này, Tử Lăng!
    Tôi nhìn chàng.
    - Chính anh muốn cha tìm Liêm đến đâỵ
    Hoàn nói:
    - Anh biết vì sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối diện với hắn. Vợ chồng Liêm không hạnh phúc, họ đang định ly dị nhau. Anh không hiểu chuyện đó có ảnh hưởng gì đến em không, nhưng anh đã mang em về đây..
    Hoàn nhìn tôi dò xét.
    - Em muốn thế nào cũng được, có điều anh van em là hãy bình tĩnh, hãy để lý trí kiểm soát hành động của mình. Lúc nào anh cũng đứng về phía em.
    Tôi đăm đăm nhìn Hoàn, rồi chúi đầu vào ngực chàng:
    - Tại sao anh lại mang em về đây?
    - Anh muốn tìm một đáp số.
    - Em không hiểu...
    - Không cần em phải hiểu vì đó là việc của anh.
    Hoàn nói:
    - Nhưng lý do chính có lẽ là vì thấy em nhớ nhà.
    - Anh Hoàn!
    - Hử?
    - Anh bảo lúc nào anh cũng đứng bên em?
    - Ờ.
    - Em cũng muốn cho anh biết một điều
    Tôi thành thật, Hoàn hờ hững.
    - Sao?
    - Em là vợ anh.
    Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cúi xuống với nụ hôn nồng.
    - Bao nhiêu đó đủ rồi.
    Hoàn khẽ nói:
    - Chúng ta không cần phải dài dòng với nhau, phải không em?
    Chàng vuốt lấy má tôi:
    - Bây giờ ngủ nhé?
    - Em không buồn ngủ.
    Tôi nói:
    - Em đoán vợ chồng chị Bình sắp đến, vả lại em chưa mệt, em muống xuống bếp hầu chuyện mẹ.
    Hoàn gật đầu với nụ cười:
    - Nhưng ít ra em cũng phải thay chiếc áo chứ? Anh khó tính lắm, anh muốn lúc nào cũng trông thấy vợ anh xinh xắn hết.
    Tôi cười và hôn lên chóp mũi chàng.
    - Vâng, anh là chồng em, anh muốn em thế nào em cũng vâng theo cả. Bây giờ mặc áo nào?
    Nửa giờ sau, tôi đã thay chiếc áo dài tay màu mỡ gà, chiếc Jupe hoa màu vàng điểm bông nâu. Một chút phấn nhạt trên mặt, tóc bới cao. Hoàn ngồi cạnh ngắm tôi trong kiếng, bất chợt chàng huýt sáo rồi bế bổng tôi lên.
    - Em lúc nào cũng là đối tượng cho bao nhiêu người mê mệt. Nhìn vào kiếng, tôi cũng ngơ ngẩn.
    - Mẹ nói đúng, anh đã làm cho em thay đổi.
    - Tại em trưởng thành đấỵ
    - Sự trưởng thành trộn lẫn nét hồn nhiên của em khiến ai cũng bị cám dỗ.
    Mặt tôi nóng ran.
    - Anh đừng có ?oNgắm người mình yêu tưởng Tây Thi? như vậỵ
    - Em biết anh như vậy cũng đủ rồi.
    Tôi trừng mắt với chàng rồi quay lại chiếc valise, mấy món quà của cha với mẹ. Vì gấp quá nên không chọn được nhiều. May Hoàn rộng rãi, không tiếc tiền nên tôi cũng không gặp khó khăn. Tôi mua tặng cho cha hai xấp vải may áo cộng thêm Cravate và khăn tay cùng màu, mẹ là một khăn quàng cổ bằng lông Hải-Báo.
  3. buloong

    buloong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi hoa_thach_thao như ngậm kẹo mút vậy, càng lâu càng thấy ngọt, hic, nhưng nhiều lúc sốt ruột chết được. Vì cứ đúng đến cao trào thì HTT lại dừng, như phim Hàn Quốc
    Nhưng cảm ơn bạn lắm, truyện rất hay.
    Có người ngày nào cũng đợi bạn đấy !!!
  4. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sorry bà con, mình không cố ý chơi giống phim Hàn đâu. Chẳng qua dạo này bận thi cử quá nên phải cai ngồi vào cái máy tính, mỗi lần không cai được là tiêu mấy tiếng đồng hồ
    (tiếp)
    Đem mấy món quà xuống lầu, tôi gọi lớn mời cha và mẹ. Mẹ từ nhà bếp chạy ra, thấy khăn quàng đã sung sướng muốn khóc lên.
    - Mẹ mơ một chiếc khăn quàng thế này đã lâu lắm rồi.
    - Con biết.
    Tôi đáp, mẹ ngạc nhiên.
    - Sao con biết?
    - Con là con của mẹ mà.
    Mẹ ôm tôi thật chặt. Cha nhìn thấy quà, thái độ khác hẳn, người cẩn thận ngắm vải một chút, rồi quay sang tôi.
    - Mấy món này ai chọn đây?
    - Anh Hoàn đấy cha.
    Cha lại nhìn tôi:
    - Thế còn quần áo con?
    - Cũng anh ấy
    Cha quay sang Hoàn với đôi mắt thán phục.
    - Chúng ta uống ly rượu nhé Hoàn?
    Tôi nhìn cha và Hoàn, cả hai không còn dáng dấp của cha vợ và chàng rể nữa, họ như đôi tri kỷ.
    Quà cáp của cha mẹ đã được mang lên lầu. Tôi lại chọn một chiếc trâm cài tóc cho cô Tú, cô nàng mừng rỡ khôn xiết. Riêng phần quà của chị Bình và Sở Liêm, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chai nước hoa cho chị Bình, cặp nút tay và kẹp cravate cho Sở Liêm. Sắp xếp xong xuôi thì chuông cửa reo, Hoàn nhìn thật nhanh về phía tôi. Tôi cố bình tĩnh nhưng không tránh khỏi xúc động mạnh. Chị Bình và Liêm vẫn mạnh chứ?
    Người bước vào phòng khách đầu tiên là chị Bình, chị mặc Robe đen, tay chống nạng. Chiếc Robe đen dài khỏa lấp được chân gổ nhưng không che được vết tích tật nguyền, từng bước từng bước một khua vang. Chị Bình mập hơn xưa, nét thanh tú ngày nào đã mất, tôi chạy nhanh đến nắm tay chị, vồn vã:
    - Chị Bình, chị khỏe chứ? Em nhớ anh chị quá!
    - Thế à?
    Chị Bình nhìn tôi cười khan, chị ngắm tôi một chút rồi hỏi:
    - Nhớ tôi hay là nhớ Sở Liêm đó?
    Câu nói như tiếng sét, tôi bàng hoàng không ngờ. Giữa lúc mất bình tĩnh thì Sở Liêm bước vào, chàng đứng cạnh Bình, hai thái cực. Liêm ốm hơn xưa, vẻ tiều tụy với những nếp nhăn trên trán, nhưng mắt chàng vẫn sáng. Chàng đăm đăm nhìn tôi.
    - Lăng ở nước ngoài chắc hạnh phúc lắm, trông Lăng đẹp như con thiên nga vừa tắm dưới ao lên.
    Liêm nói với giọng thật xúc động.
    - Ờ.
    Chị Bình chanh chua:
    - Con vịt xấu xí ngày nào đã biến thành thiên nga, trong khi thiên nga lại biến ra vịt. Cha mẹ ơi, cha mẹ tuyệt lắm nhé, có hai đứa con gái và đóng đủ được cả hai vai trò.
    Vân Hoàn bước tới vòng tay ôm lấy tôi, chàng nói:
    - Tử Lăng, em mời chị Bình ngồi đi chứ, để chị ấy đứng mãi thì mệt.
    - Vâng.
    Tôi và Hoàn vội bước sang một bên.
    - Anh Hoàn này.
    Bình không buông tha.
    - Tôi tuy tật nguyền nhưng không cần anh phải săn đón vậy. Anh thật dại! Tại sao lại mang thiên nga về Đài Loan? Bộ không biết ở đây có nhiều cạm bẫy lắm sao? Nếu anh thông minh thì gắng mà giữ đấy, bằng không coi chừng ngổng trời sổ ***g vổ cánh bay mất bây giờ.
    - Bình!
    Sở Liêm châu mày lộ vẻ khó chịu.
    - Lăng nó mới về, em đừng có nói chuyện một cách gậy gộc như vậy được không?
    - Sao?
    Chị Bình quay sang Sở Liêm, vẫn nụ cười tàn nhẫn.
    - Tôi đang khuyên cậu em rể giữ gìn em gái tôi, không lẽ đụng chạm đến anh nữa sao?
    - Lục Bình!
    Sở Liêm giận dữ hét, mặt chàng tái đi. Hoàn xiết chặt người tôi hơn, trầm tĩnh.
    - Chị Bình, tôi thành thật cảm ơn sự đề cao cảnh giác của em. Thật ra không phải ở Đài Loan tôi phải giữ kỹ cô ấy, ngay cả bên Ý, lúc nào tôi cũng phập phồng. Mấy anh chàng người Ý đa tình dễ sợ, tôi chịu không nổi mới đưa Lăng về đấy chứ.
    Tôi miễn cưởng cười:
    - Anh Hoàn, sao anh lại hình dung em một cách ĩang mạn thế?
    - Ha ha!
    Hoàn cười to
    - Anh nói đùa mà, Lăng lúc nào chẳng chung thủy với anh, phải không em?
    Không hiểu sao lời Hoàn khiến tôi nóng bừng má, không khí trong phòng đã khiến tôi nghẹt thở. Len lén nhìn về phía chị Bình, tôi thấy chị đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi chợt hiểu, chị đã biết hết tất cả rồi! Sở Liêm có lẻ đã dại dột, bốc đồng kể hết chuyện chúng tôi cho Bình nghe...Có thể có chuyện đó sao? Không hẳn vậy, Bình thông minh, có lẽ đã tự hiểu ra được ...Và tôi bắt đầu thấy hối hận, sự trở về nước quả là một quyết định sai lầm.
    Cha bước tới, hình như người hiểu rất rõ về mối tình tay tư của chúng tôi, đặt tay lên vai Bình, người nói:
    - Bình, con ngồi xuống đi!
    Chị Bình ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô Tú mang trà ra với cây trâm mới của tôi tặng trên tóc. Tôi sực nhớ ra những món quà cho chị Bình và Sở Liêm, vội chạy lên lầu mang xuống.
    - Một chút quà nhỏ, vì gấp quá, nên không kịp chọn ...
    Chị Bình ngồi nơi salon, cầm chai nước hoa ngắm nghía, đấy là một lọ ?oChanel N. 2?. Chị ngẩng lên với nụ cười châm biếm.
    - Tử Lăng, em biết chọn lắm đấy, Chanel N. 2 là loại nước hoa lừng danh. Thuở xưa lúc Marilyn Monroe được ký giả phỏng vấn, hỏi nàng đã mặc gì để ngủ, thì Marilyne Monroe đã trả lời là Chanel N. 2. Nước hoa này vang danh từ đấỵ Tiếc là tôi không thể chỉ mặc có loại nước hoa trên ngủ. Lăng nghĩ xem, một người cụt chân như tôi mà ngủ truồng thì còn giống ai?
    Tôi cứng lưỡi, không ngờ người nho nhã như chị Bình lại có thể xử dụng những ngôn ngữ táo bạo như vậy. Sở Liêm có vẻ không dằn được, chàng lại to tiếng.
    - Bình, Lăng nó tặng quà cho em vì lòng tốt chứ không có ác ý gì hết!
    - Tôi không cần anh biện hộ.
    Chị Bình quay đầu sang Sở Liêm.
    - Chị em chúng tôi hiểu nhau mà, anh nhảy vào để kiếm chác hả?
    - Nhảy vào kiếm chác?
    Những sợi gân xanh hằn lên hai bên thái dương Sở Liêm.
    - Bình, em làm anh không dằn được nữa rồi nhé!
    - Dằn không được.
    Bình to tiếng theo:
    - Có ai chịu tôi được đâu? Nếu không còn chịu nổi thì cứ tự nhiên đi nơi khác, chân anh đâu có cụt đâu mà sợ bị cấm cản, mà ai lại cấm cản anh chứ?
    Mẹ không dằn được, chen ôu:
    - Lục Bình, hôm nay là ngày Tử Lăng mới về, cả nhà được sum họp đầy đủ không phải dễ. Vợ chồng con có muốn cãi lộn, đợi mai chiều cũng được, làm gì phải la hét ở đây, mất vui hết mọi người.
    Chị Bình cắn nhẹ môi:
    - Mẹ không hiểu, chuyện gây nhau là chính anh Liêm muốn như vậy, nhất là trong trường hợp hôm nay. Không gây nhau bây giờ, đợi lúc nào nữa phải không anh Liêm? Phải không?
    Mặt Liêm tái ngắt, bàn tay trên thành ghế của chàng nắm chặt lại, cơ hồ như muốn đâm thủng cả vải bọc bên ngoài
    - Bình! Anh thấy là chúng mình nên về ngay bây giờ hay hơn.
    - À.
    Bình chua ngoa:
    - Mới đến mà về, anh bỏ đi đành sao?
    - Thôi thôi!
    Cha can thiệp, người trừng mắt nhìn Bình rồi Liêm.
    - Không ai có quyền bỏ về hết, ăn cơm xong tính. Nếu muốn đập lộn hay làm gì nữa, về nhà hãy làm, ở đây phải giữ thể diện một chút chứ.
    - Thể diện à?
    Chị Bình cười tọ
    - Cha cũng thấy chỉ cần thể diện nữa sao? Sống giữa xã hội vì bề mặt này, người ta chỉ cần bên ngoài chứ đâu cần bên trong. Có nhiều chuyện rối beng nát bét hết rồi mà mở miệng ra vẫn thấy người ta đòi giữ thể diện!
    Cha khó chịu:
    - Bình, con ít nói một chút có được không?
    Chị Bình vẫn không chịu thua:
    - Con từ ngày cụt chân đến nay, chỉ còn biết nhờ vào cái miệng, không lẽ cho con làm đứa què không đủ sao mà cha còn muốn con phải câm nữa chứ?
    Mặt Liêm đỏ bừng.
    - Hừ, què! ...Cô biết tôi đã vì chiếc chân què của cô mà phải đánh đổi bao nhiêu thứ không?
    Chị Bình lớn tiếng không kém.
    - Bây giờ anh hối hận à? Vẫn còn chạy thuốc kịp mà, Tử Lăng nó về rồi, bây giờ có muốn ...
    Bình vừa nói tới đây đã bị Sở Liêm bụm miệng. Tôi kinh hoàng nhìn họ, ánh mắt đau khổ tận cùng của Sở Liêm khiến tim tôi tan nát.
    - Trời ơi!
    Tôi kêu lên và chạy bay lên lầu, Vân Hoàn đuổi theo, vào phòng riêng tôi khóc ngất.
    Hoàn quỳ xuống trước mặt, tay chàng giữ chặt lấy tay tôi.
    - Tử Lăng, đúng ra anh không nên mang em về đây.
    - Không, không!
    Tôi nói:
    - Em khóc cho chị Bình chứ không phải khóc vì chuyện gì cả. Em không ngờ chị Bình lại thay đổi thế!
    Ngẩng đầu lên nhìn Hoàn, tôi hỏi:
    - Anh Hoàn, con người sao khổ thế này? Ta sống và không hiểu ta đang làm gì sao anh?
    - Thế còn em?
    Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi:
    - Em có hiểu em đang làm gì không chứ?
    - Em biết.
    Tôi nói:
    - Chúng ta sẽ ở lại xứ Đài Loan này, đồng thờị..giúp cho Bình với Sở Liêm gầy lại niềm tin.
    Hoàn nhìn tôi thật lâu:
    - Em đang làm chuyện mạo hiểm đấỵ..
    Hoàn nói thật khẽ.
    - Anh sợ không những em không cứu được người mà thiêu luôn cả mình ...Có lẽ anh ngốc thật ...Thôi thì ở lại xem em chữa lửa ra sao.
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 20/12/2006
  5. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hì,ngày nào cũng vô đọc ! Mãi không xong ,ấy bận lắm nhỉ! Tiếc thật,híc.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Truyện cũng sắp hết rồi, sắp đến đoạn gay cấn nhất sau đó là kết thúc Mỗi tối tớ sẽ post 1 chương, chắc chỉ 2 hoặc 3 hôm nữa là xong.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 10​
    Một tuần sau, tôi và Vân Hoàn dọn ra khỏi nhà mẹ. Chúng tôi đã mua một ngôi nhà bốn phòng nhỏ, hai phòng lớn tại đường Trung Hiếu. Nhà rộng như nhà cũ của chúng tôi bên Ý. Hoàn đã bỏ công thật nhiều trong việc trang trí, vách phòng khách được cẩn bằng trúc nhỏ, thảm màu cam, màn cửa màu mỡ gà. Riêng phòng ngủ không khác với ngày xưa bao nhiêu, vẫn rộng, vẫn có mành sáo. Thế mà Hoàn vẫn chưa vừa ý, chàng nói:
    - Vì gấp muốn có nhà riêng ở nên mới tạm chọn nơi này, chứ bằng không ta mua đất cất nhà hạp ý hơn.
    Chàng ôm tôi vào lòng.
    - Bao giờ em quyết định ở luôn nơi đây, anh sẽ cất một biệt thự xinh xắn cho em ở.
    - Thế chúng ta không phải ở mãi đây sao?
    - Em muốn ở mãi nơi đây?
    Hoàn nhìn tôi với khuôn mặt nửa cười, nửa không.
    - Chỉ sợ em ...bị thiêu mất, chớ ai lại chẳng muốn ở đây.
    - Anh không tin em sao, Hoàn?
    Hoàn ngồi yên lặng suy tư.
    - Lăng, em đâu phải tự ý đến với anh, vận mệnh đưa em đến với anh mà? Vì thế anh không biết vận mệnh cay ngọt với anh ra sao. Anh chỉ biết một điều là Sở Liêm đang tìm đủ mọi cách để gần em ...
    - Chúng ta đã đồng ý không nói nhiều về chuyện đó nữa.
    Tôi nói:
    - Anh cũng hiểu, em chỉ muốn giúp họ..
    Hoàn bước tới cạnh tôi:
    - Anh cũng mong rằng em hiểu em đang làm gì ...
    Chàng dụi tắt thuốc.
    - Thôi được rồi, chúng ta không nên nói chuyện đó nữa nhé? Bây giờ anh đến hiệu ăn, còn em? Chiều nay em định đi đâu?
    - Em muốn đến thăm chị Bình.
    Tôi thành thật.
    - Em muốn nói riêng với chị Bình lúc không có Liêm ở đấỵ Anh biết không, từ ngày về đây đến nay, em chưa gặp riêng chị Bình lần nào cả.
    Hoàn đặt tay lên vai tôi, chàng cúi xuống.
    - Đi đi, anh mong rằng em sẽ gặp may mắn.
    - Sao anh lại nói vậy?
    - Chị em bây giờ khó tính lắm, em phải gắng can đảm, chứ không sẽ thất bại ngay.
    Ngưng một chút, Hoàn lại nói:
    - Về sớm nhé, tối nay anh về đưa em đi ăn.
    Và chiều hôm ấy, tôi đến nhà chị Bình, đến một cách đột ngột, không điện thoại trước. Đó là một việc làm cố ý, tôi không muốn Bình chuẩn bị tâm lý gì cả. Nhà chị nằm trong một con hẻm đường Đôn Hóa Nam, đó là một chung cư bốn tầng cũ kỹ nằm giữa những cao ốc đồ sộ bên cạnh nên trông thật nghèo nàn. Ưu điểm duy nhất của ngôi nhà là chiếc sân nhỏ phía trước. Đứng một lúc lâu, tôi mới đưa tay lên bấm chuông.
    - Ai đó vào đi, cửa không khóa!
    Tiếng chị Bình dội rạ Tôi đẩy cửa, quả nhiên cửa chỉ khép hờ, chiếc sân nhỏ tráng bằng xi măng. Vừa bước vào, tôi suýt đã va vào một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu đang chạy ra.
    - Châu! Mày làm gì lục đục ngoài đó vậy?
    Cô bé tên Châu xanh mặt, ấp úng giải thích với bên trong.
    - Con nghe chuông reo nên chạy ra xem ai.
    - Người ta có chân, người ta vô được rồi.
    Tiếng chị Bình lại đắng chát.
    - Mầy tưởng ai cũng như bà mày phải ngồi xe lăn hết sao?
    Tôi nhìn cô bé đang xanh mặt với nụ cười an ủi.
    - Em mới đến đây làm?
    - Vâng, con đến hôm qua.
    Bé Châu rụt rè:
    - Con chưa quen, suýt đâm phải bà.
    - Không sao đâu.
    Tôi vỗ vai nó.
    - Bà chủ không được khỏe, em gắng nhịn nhục một tí nhé.
    Bé Châu mở to mắt nhìn tôi gật đầu
    - A! Tử Lăng.
    Chị Bình thò đầu qua màn cửa nhìn ra
    - Tôi thấy em nãy giờ, không vào nhà, đứng ngoài ấy xì xào gì với con Châu đó? Con nhỏ ngu như bò, để ý đến nó làm gì. Đời bây giờ mướn người ở còn khó hơn thờ tiên tổ, cứ cách hai ba hôm là phải đổi một đứa, nhiều lúc nó làm tức muốn hộc máu.
    Tôi băng qua sân, kéo màn bước vào. Chị Bình đang ngồi trên ghế đẩy, phòng khách nhỏ. Chiếc váy dài phủ kín nữa thân bên dưới của chị. Bây giờ là mùa hè, chiếc áo hoa đỏ rực không hợp lắm với chiếc váy sọc của chị. Tôi ngỡ ngàng, ngày xưa, chị Bình là người rất kỷ lưỡng trong việc ăn mặc, thế bây giờ? Nhìn mái tóc cắt ngắn rối bù, đôi má xệ phì nộn, tôi ngẩn ngơ.
    - Tử Lăng, tự tiện ngồi nhé, đừng hy vọng sự gọn gàng ở đây, không ai rảnh rổi đâu mà dọn dẹp.
    Chị Bình nói, tôi cười gượng ngồi xuống ghế. Nhưng vừa ngồi xuống, mông tôi đã cộm phải vật gì khiến tôi giật mình bật dậy. Đó là chiếc chân giả của chị Bình! Nhìn nó, suýt tí tôi đã nôn ra, tôi không ngờ chiếc chân giả lại mềm nhũn một cách đáng tởm như vậỵ Thế mà chị Bình lại lơ đểnh bỏ được trên ghế, sao không đặt ở nơi nào khuất một tí? Chẳng hạn như trong tủ.
    Thái độ khó chịu của tôi không thoát khỏi mắt Bình.
    - Sao đấy, cô em? Vật đó làm cô ghê tởm à? Thế mà tôi đã phải mang nó bên mình luôn hai năm.
    Tôi không dằn được cảm xúc.
    - Tội nghiệp chị.
    - Thật à?
    Lục Bình cười gượng rồi đẩy xe đến ghế lấy chiếc chân giả đem vào phòng.
    Tôi có dịp ngắm kỹ phòng khách. Bàn ghế lỏng chỏng một đôi chiếc, sách báo ném bừa bãi, tường trống không một bức tranh, nền gạch phủ mỏng một lớp bụi...Không có một tí gì là trang trí, sạch sẽ cũng không. Nghĩ đến hình ảnh chị Lục Bình ngày nào trong chiếc áo the xanh phất phơ trong phòng khách ở nhà mẹ cha, mắt tôi chợt ướt.
    Chị Bình đẩy xe lăn từ nhà trong lại trở ra, cô bé Châu mang đến cho tôi ly trà nóng.
    - Còn uống trà quen không?
    Chị Bình hỏi tôi với giọng xa lạ.
    - Ở ngoại quốc bao nhiêu năm, có lẽ cô chỉ thích cà phê?
    - Không chị ạ, ở bên ấy em vẫn dùng trà.
    - Thật ra thì nếu cô muốn cà phê cũng không có mà uống.
    Chị Bình lại đưa mắt ngắm, tôi đã đoán trước, nên lúc đến đây đã cố tình thay chiếc áo xấu nhất. Chiếc áo ngắn tay màu hồng và quần Patte màu trắng. Nhưng dù cố mặc giản tiện đến đâu, tôi vẫn thấy mình là cái gai trước mắt chị Bình. Mắt chị đăm đăm nhìn chiếc quần Patte của tôi, thái độ không thân thiện.
    - Cô đến không đúng lúc tí nào cả, Tử Lăng. Giờ này Sở Liêm đi làm rồi chứ đâu có ở nhà.
    Tôi thành thật.
    - Em biết anh ấy vắng nhà mới đến, em cố ý như thế vì chỉ muốn gặp riêng chị.
    - À.
    Chị Bình yên lặng suy nghĩ rồi cười nhạt.
    - Dù sao cũng còn là cô em gái yêu quí ngày nào, nên Lăng còn nghĩ đến chuyện viếng tôi, phải không?
    - Vâng, chị Bình.
    Tôi xúc động.
    - Em nói thật đấy, chị đừng hiểu lầm em. Giữa chúng ta không thể nào tâm sự cởi mở như lúc chưa lập gia đình nữa sao chị?
    - Ờ!
    Nụ cười biến mất trên môi chị Bình, nhưng tia mắt hận thù lại hiện ra
    - Lúc xưa chúng ta cởi mở thân mật, thân mật đến độ tôi sẵn sàng giãi bày hết tất cả mọi bí mật cần giấu kín cho cô biết, trong khi cô...Cô lại chẳng thành thật với tôi bao giờ.
    Tôi cúi đầu:
    - Em xin lỗi chị.
    - Xin lỗi cái gì?
    Chị Bình cười nhạt.
    - Xin lỗi rồi tôi không còn cụt chân sao? Đừng bố thí như vậy nữa.
    - Bố thí?
    - Phải.
    Chị Bình nhấn mạnh.
    - Cô đã bố thí tình yêu cho tôi, cô đã mang Sở Liêm cho tôi, được một người chồng không yêu mình thì đời còn gì là hạnh phúc? Lăng, cô dại lắm, cô đã làm một chuyện quá ngu xuẩn, cô đã giết tôi cô biết không? Chân bị cụt còn chưa đáng sợ hơn là phải sống một đời làm vợ không tình cảm. Tử Lăng! Tử Lăng thông minh và rộng lượng đến độ giết chết cả đời tôi.
    Tôi tái mặt nhìn chị Bình.
    - Chị ...Chị Bình, chị đừng đổ tội cho em như vậy, em không hề có ác ý gì với chị cả ...
    - Nếu không trút tội cho cô, tôi trút tội cho ai?
    Chị Bình cắt ngang.
    - Trút tội cho Sở Liêm à?
    - Không.
    Tôi lắc đầu.
    - Sở Liêm cũng không ác ý ...
    - Vậy à? Tất cả mọi người đều lương thiện. Vâng! Đều là những bậc thánh vĩ đại cả, nhưng mấy người đã đưa tôi đến đường cùng. Mấy người đã hợp nhau lại lường gạt tôi, để tôi tin tưởng là Liêm thành thật yêu tôi, tôi ngu quá! Chỉ có mấy người là vĩ đại, mấy người giết tôi không để lại một vết tích!
    Mồ hôi đổ ướt lưng tôi:
    - Chị Bình, chị làm sao biết? Ai nói với chị?
    - Làm sao biết à?
    Chị Bình hạ thấp giọng.
    - Tử Lăng, em cũng biết chị không phải là đồ ngốc chứ? Chị có ngu thì ngu một lúc nào thôi chứ đâu ngu hoài. Sống với người không yêu mình sớm muộn gì rồi cũng biết ...Em biết chị đã sống một đời chồng vợ thế nào không? Cả hai ba tháng trời, Liêm chẳng đụng đến chị một lần, trong giấc mơ lại luôn gọi tên em ...Em có biết là bao nhiêu đêm chị đã mất ngủ, để ngồi trông Liêm ngồi bất động bên cửa sổ suy tư. Suốt hai năm qua, em có biết là từng giờ, từng khắc, bao giờ hình bóng em cũng đứng ngăn giữa chị với Liêm ...
    - Trời ơi...
    Tôi kêu nhỏ trong miệng, chị Bình tiếp:
    - Còn làm sao biết nữa à?
    Chị Bình lập lại
    - Chúng tôi đã đay nghiến, hờn giận nhau đến độ không ai còn nhịn nhau được nữa. Thế rồi có một hôm, Liêm đã hét vào mặt tôi, bảo chàng chỉ yêu có mình cô thôi! Liêm lấy tôi chẳng qua chỉ để trả nợ chiếc chân cụt! Ha ha!
    Chị Bình cười lớn.
    - Tử Lăng! Cô em gái yêu quý của tôi, vậy thì đúng ra ai đã hại đời ai chứ?
    Tôi nhìn chị Bình, mái tóc rối với đôi mắt tóe lửa của chị. Vâng, chị Bình ngày nào đã bị hủy hoàn toàn. Trời ơi! Con người có thể lầm lẫn một cách ngu xuẩn như thế sao? Chị Bình, chị Bình! Tôi muốn hét lên, nhưng thấy có nói gì cũng vô ích, đành nói một câu bào chữa nhạt nhẽo:
    - Chị Bình, em nghĩ ...Chuyện vẫn còn cứu kịp ...Tình yêu phải vun xới luôn, biết đâu chị với anh Liêm đã quên điều đó.
    - Đã quên à?
    Chị Bình cười nhạt.
    - Tại sao tôi phải cầu cạnh tình yêu? Người làm gãy chân tôi là Liêm, hại tôi không thể xuất ngoại được cũng là hắn, còn lường gạt cả tình yêu tôi. Vậy thì tôi phải cầu cạnh gì nữa Tử Lăng? Em đừng thật thà quá như vậy, người chị thù nhất bây giờ là Sở Liêm, cho em rõ!
    Tôi mở to mắt, không dám tin những điều vừa nghe, chưa bao giờ tôi thấy một thù hận thâm sâu thế. Cách đây ba năm, tôi còn nghe giọng nói em ái thỏ thẻ bên tai lời yêu thương mật ngọt, những mơ ước xuất ngoại xa xôi với tên Sở Liêm được nhắc đến âu yếm, thế mà bây giờ? Con người có thể thay đổi mau vậy sao? Tình yêu và hận thù chỉ cách nhau bởi một sợi dây mỏng manh. Tôi đứng như trời trồng, đối diện với đôi mắt đổ lửa của chị Bình và yên lặng.
    Không khí trong phòng lắng xuống một cách ngột ngạt, sau cùng rồi tôi cũng phải lên tiếng.
    - Vậy bây giờ chị tính sao? Không lẽ cứ thù hận thế này mãi?
    - Không.
    Chị Bình cương quyết.
    - Chuyện phải giải quyết chứ, tôi đã quyết định, sai lầm không thể kéo dài mãi, giải pháp thích hợp nhất bây giờ là ly dị!
    - Ly dị à?
    Tôi buột miệng.
    - Chuyện hôn nhân đâu thể cắt đứt dễ dàng như vậy? Chị Bình, chị nghĩ kỹ xem, ly dị với anh Liêm chưa hẳn chị sẽ gặp người đàn ông nào tốt hơn anh ấy.
    Chị Bình nhún vaị
    - Nhưng Liêm đâu có yêu tôi.
    - Việc đó ...
    Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao
    - Lăng đừng có ngây thơ vậỵ
    Chị Bình nói
    - Em tưởng bất cứ một cuộc ly dị nào cũng là thảm kịch cả sao?
    - Nhưng chắc chắn nó không phải là hài kịch.
    - Bi kịch với hài kịch đứng đối mặt nhau.
    Chị Bình cười khẩỵ
    - Hôn nhân giữa tôi và Sở Liêm đã là một bi kịch lớn thì ...Không lẽ chúng ta cứ giữ mãi bi kịch này à?
    Tôi im lặng không biết nói sao.
    - Kết thúc một bi kịch là điều vui.
    Chị Bình chậm rãi:
    - Vì vậy nếu tôi với Sở Liêm có ly dị nhau thì coi đó là một thứ hạnh phúc, hạnh phúc cho cả hai chứ không phải của một mình ai hết, em nghĩ có phải không?
    Tôi nhìn chằm chằm chị Bình. Chịu thua vậy, tôi không làm sao biện minh một cách hay hơn.
    - Chị đã quyết định thế?
    - Ờ.
    - Thế ly dị xong chị định làm gì?
    Chị Bình nhướng mày một cách kiêu hãnh.
    - Tôi sẽ xuất ngoại.
    - Xuất ngoại?
    - Phải, chứ không lẽ chỉ có một mình cô là xuất ngoại được sao?
    - Em không phải nói thế.
    Tôi đính chính.
    - Em chỉ muốn hỏi chị định xuất ngoại làm gì thôi.
    - Vậy mà cũng thắc mắc.
    Chị Bình cao giọng.
    - Cô có nhớ thưở còn đi học, tôi siêng năng còn cô thì biếng lười. Tôi lúc nào cũng cố gắng làm một đứa học trò ngoan, muốn đoạt những vinh dự cao. Còn cô? Cô không bận tâm chuyện gì cả. Tôi thích xuất ngoại lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, còn cô thì chỉ mong ở lại Đài Loan làm một người bình thường, ngày ngày đàn địch guitar, viết lách ...Kết cục rồi bây giờ ra sao? Cô đi gần hết phần nửa kia của quả địa cầu, đi cả Âu Châu, Mỹ Châu, còn tôi? Lại suốt đời ngồi trong căn nhà tồi tệ với chiếc xe lăn. Thử hỏi ông trời như vậy có công bình không? Công bình không chứ?
    Tôi cứng lưỡi nhìn chị Bình, một lúc lâu mới gượng nói:
    - Tất cả cơ nguyên đều bất ngờ cả, em cũng không ngờ như vậy. Ra ngoại quốc một thời gian dài, nhưng bây giờ trở về em mới thấy ở Đài Loan là hơn tất cả.
    - Đó là tại cô đã đi hết rồi, còn tôi chưa.
    Chị Bình lớn tiếng.
    - Những cái gì cô có rồi, cô đâu cần nưã. Riêng tôi, cô dùng tiếng đó với tôi dụng ý gì? Cô muốn cười ngạo hay an ủi?
    - Chị Bình.
    Tôi khổ sở.
    - Chị cũng biết em bao giờ dám cười ngạo chị? Chuyện xuất ngoại chị muốn đi bất cứ lúc nào chẳng được.
    - Tôi cũng nghĩ như thế, nên đã chuẩn bị xong xuôị
    - Hả?
    - Cô còn nhớ trước hôm tôi lấy chồng một hôm, tôi đã xé nát bức thư thuận cho học bổng của viện đại học M.I.T. ở Mỹ chứ?
    Tôi gật đầu, chị Bình tiếp.
    - Tôi đã viết một bức thư khác cho họ, kể rõ chuyện bị tai nạn xe cộ đến phải cưa chân. Tôi hỏi họ có còn vui vẻ nhận một đứa què như tôi làm học trò không? Và họ đã trả lời.
    - ...
    - Họ đáp lúc nào cũng sẵn sàng đón tôi và học bổng vẫn dành sẵn đó. Vấn đề giải quyết bây giờ là chuyện hôn nhân của tôi với Sở Liêm.
  8. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngơ ngác nhìn chị Bình. Từ khi bước vào phòng khách nhà chị đến giờ, tôi có cảm giác như mình đã biến thành người gổ.
    - Anh Liêm ...Anh ấy có đồng ý chuyện ly dị không?
    - Ha ha ha!
    Chị Bình cười ngặt nghẽo:
    - Hắn đồng ý không à? Cô hỏi hay không? Trên đời này còn gì sung sướng hơn là chuyện thoát khỏi một con vợ tàn tật? Nhất là lúc con thiên nga yêu quý ngày nào mới từ ngoại quốc bay về?
    - Chị Bình!
    Tôi tái mặt hét:
    - Chị nói thế là thế nào?
    - Thế nào à? Ha ha! Chuyện của cô mà cô còn phải nói
    - Em không hiểu chị muốn nói gì cả.
    - Cô không hiểu nhưng tôi hiểu.
    Chị Bình nói:
    - Đợi bao giờ tôi với Sở Liêm ly dị xong, cô cũng có thể ly dị với Hoàn rồi thì ...hà hà ...Những người yêu nhau lại trùng phùng, vui quá phải không?
    - Chị Bình, chị vẫn biết chị đang nói gì chứ?
    - Sao lại không? Tôi biết một cách rõ ràng.
    Chị Bình nói như hét:
    - Từ hôm cô về Đài Loan đến nay, hôm nào Sở Liêm cũng viện cớ đến nhà mẹ. Hắn đến thăm mẹ hay thăm cô? Không lẽ tình xưa đã tắt hẳn rồi sao?
    Tôi vội đính chánh.
    - Em xin thề với chị là em và anh Liêm chưa hề nói nhau một câu nào cả.
    - Cô nói hay không liên hệ gì đến tôi.
    Chị Bình cười nhạt:
    - Tóm lại, tôi cũng đã quyết định ly dị với Liêm rồi. Riêng về chuyện giữa cô với Vân Hoàn ...
    Bình kéo dài câu nói rồi đột nhiên quay sang tôi hỏi:
    - Tên Hoàn là tên ngốc hạng mấy trên đời này?
    Tôi ngạc nhiên.
    - Chị nói gì?
    - Nếu tôi là đứa ngu hạng nhất trên thế giới thì tên Hoàn phải kể là đứng hàng thứ hai.
    Chị Bình nói và mắt như nhìn thấu tim tôi.
    - Tại sao hắn lại dại dột lấy cô?
    Tôi ngỡ ngàng.
    - Mãi đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao Hoàn cưới em.
    Tôi thành thật nói:
    - Em nghĩ, giữa hoàn cảnh rối beng lúc ấy, Hoàn đã cưới em có lẽ vì ...thông cảm.
    - Thông cảm? Không lẽ hắn biết chuyện tình giữa cô với Sở Liêm? Hắn biết cả người cô yêu là Sở Liêm chứ không phải là hắn?
    - Vâng, anh ấy biết.
    Tôi thấp giọng.
    - Anh ấy biết rõ tất cả.
    - Trời!
    Bình trợn mắt:
    - Như vậy thì tôi phải nhường tiếng ngu nhất thế giới cho Hoàn rồi. Hắn biết mà vẫn lấy cô? Ngốc thật.
    Tôi không quan tâm đến điều Hoàn ngốc hay không, tôi chỉ lo cho chuyện của chị Bình và Sở Liêm.
    - Chị và anh Liêm đã thảo luận xong chuyện ly dị?
    - Vâng, không phải một lần mà trăm lần rồi. Lấy nhau ba tháng là bắt đầu có chiến tranh lạnh, nữa năm sau là đề cập đến chuyện xa nhau. Nếu không vì có sự cản trở giữa gia đình đôi bên thì chưa hẳn kéo dài tình trạng nghẹt thở đến ngày hôm nay. Bây giờ, viện đại học M.I.T. ở Mỹ đã chấp thuận cho tôi học bổng, cô cũng từ ngoại quốc mới trở về, chúng tôi không còn lý do gì để không dứt khoát. Không chừng mai hoặc mốt, thảo luận xong là chúng tôi đến luật sư ngay.
    Chị Bình nói trơn tru, giản dị như kết thúc một vở kịch.
    - Chị Bình, chuyện trở về của tôi với chuyện ly dị của chị đâu liên hệ gì đâu?
    - Ha ha!
    Chị Bình lại cười to
    - Có liên hệ chứ sao lại không? Tử Lăng, tôi xin cảm ơn lòng tốt mấy năm qua của em, đã nhường người yêu cho tôi, bây giờ tôi trả cho cô đó, biết không?
    - Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi rồi. Chị dù có ly dị với Sở Liêm thì em vẫn là vợ anh Hoàn.
    Chị Bình trừng mắt nhìn tôị
    - Cô có thật yêu Hoàn không? Thật không?
    - Em ...
    - Ha ha! Cô trả lời không được phải không? Tử Lăng, cô cũng đúng là một thứ hồ đồ, bao nhiêu sai lầm cô gây ra còn chưa đủ sao? Những trò giả ơn, giả nghĩa của cô đã đưa tôi xuống địa ngục, bây giờ cô còn muốn tiếp tục hại Hoàn nữa sao? Hắn dựa vào lý do gì để sống với cô suốt quảng đời còn lại khi sống với một thể xác không hồn? Cho cô biết, nghĩ tình chị em tôi mới nói sự thật cho cô nghe, hãy ly dị với Hoàn đi, đừng hại đời người ta nữa. Chuyện giữa tôi với Sở Liêm đã là một trường hợp điển hình, riêng về sự trùng phùng trở lại của cô với Liêm, tôi không bận tâm lắm đâu, hết rồi! Không có gì để nói nữa.
    - Chị Bình.
    Tôi gọi, lòng rối như tơ, những lời trách móc đay nghiến lạnh lùng của Bình khiến tôi không còn biết phản ứng sao nữa.
    - Chị Bình, chúng ta vẫn còn là chị em với nhau chứ?
    - Vâng, vẫn là chị em ruột!
    Chị Bình đưa mắt nhìn qua song cửa.
    - Vì thương nhau quá mới có thảm kịch đó, nếu không thương nhau thì đời còn gì để nói nữa đâu.
    Chị vuốt vuốt tóc:
    - Thôi được rồi, tôi rất cảm ơn sự thăm viếng của em, tôi nghĩ, nãy giờ chúng ta đã nói hết sự thật. Sự thật thì bao giờ cũng tàn nhẫn. Tử Lăng, tôi cũng mong rằng mình sẽ vẫn còn thân nhau như những hôm trời lạnh ngày xưa chung chăn, chung giường. Nhưng bây giờ, xin lỗi Lăng nhé, tôi không còn là Lục Bình ngày xưa nữa. Ngoài chuyện mất một chiếc chân, tôi còn đánh mất nhiều thứ khác lắm, như lòng tự phụ, cao ngạo, niềm tin ...Có lẽ tôi đã biến thành một con người tàn nhẫn, nhưng thực tế đã tàn nhẫn hơn cả điều tôi nói với Lăng! Cô đừng mất công đi tìm người chị hiền hòa khả kính ngày xưa nữa, cô ta đã chết rồi.
    Tôi xúc động cúi xuống nắm tay chị Bình.
    - Không, không, chị Bình, tất cả chỉ tại xúc động, chị không đến đổi như thế đâu.
    Chị Bình rút tay ra, lạnh lùng.
    - Thôi cô đi đi, Tử Lăng, chúng ta không còn gì để nói nữạ Trời cũng tối rồi, xin lỗi tôi không thể mời cô ở lại dùng cơm được.
    - Chị Bình.
    - Đừng đa sầu, đa cảm như vậỵ
    Chị Bình cười nhạt.
    - Cô yên tâm, bao giờ tôi có bằng tiến sĩ xong, niềm tin cũng tự nhiên trở lại với tôi. Bây giờ, tạm biệt!
    Chị Bình đuổi khách một cách rõ ràng, tôi không còn lý do gì nán lại. Đứng dậy, nhìn chị, đột ngột nước mắt tôi trào ra. Chị Bình nói đúng, bà chị hiền dịu ngày xưa của tôi đã chết!
    - Vâng, chào chị. Em chúc chị sớm lấy được mảnh bằng tiến sĩ để khôi phục lại niềm tin và cao ngạo ngày nào.
    - Đến bây giờ mới nghe em nói được một câu khá!
    Chị Bình mĩm cười nói, tôi không còn chịu được, vùng chạy ra khỏi phòng. Mắt tôi nhòe nhoẹt, băng qua sân, qua cổng, con hẻm nhỏ, suýt tí tôi đã va vào chiếc xe gắn máy đang phóng nhanh vào.
    Xe ngừng lại, tôi ngỡ ngàng, định lẩn tránh nhưng không kịp nữa, Liêm đã giữ tay tôị
    - Tử Lăng! Em còn muốn trốn tôi nữa saỏ
    Mặt chàng tái ngắt. Tôi ngơ ngác mở to mắt, tim nhói đau và trong tôi bây giờ chỉ còn là một khoảng trống.
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 11​
    Hai mươi phút sau, tôi với Liêm đã có mặt tại quán cà phê đường Trung Sơn Bắc Lộ, gọi ly cà phê. Co rút trên ghế, với những bâng khuâng rụt rè, tôi mở to mắt nhìn chiếc ly trước mặt. Sở Liêm giúp tôi cho đường và sữa vào ly, mắt chàng đọng lại trên mặt tôị
    - Em đã gặp Lục Bình?
    Tôi gật đầu
    - Nói nhiều với nhau chứ?
    Tôi lại gật đầu
    - Nói gì thế?
    Sở Liêm hỏi, tôi không muốn chàng biết những gì đã xảy ra, lại lắc đầụ Liêm yên lặng, những tia mắt đỏ lửa càng nồng, cái nhìn làm tôi hồi hộp.
    - Tử Lăng, sao em không nói gì với anh cả vậy?
    Liêm hỏi, tôi bối rối chống tay, cầm chiếc muổng nhỏ khuấy đọng ly nước. Những con xoáy nhỏ xoe tròn, hơi nóng tỏa ra dâng cao lên mắt, tôi ngẩng lên.
    - Anh Liêm, anh đã diển vai trò của mình một cách ...yếu quá!
    Liêm như tản băng tan rã, mắt chàng đỏ lên, chàng nhìn tôi như nuốt sống với lời run rẩỵ
    - Chúng ta đã lầm, Lăng ạ, ngay từ đầu, vở kịch đúng ra đã phải bỏ.
    - Nhưng ta đã diễn rồi, phải không?
    Tôi nói với giọng trách móc:
    - Đã diễn rồi thì phải tiếp tục vai trò mình một cách trọn vẹn.
    - Em trách anh?
    Liêm nhạy cảm:
    - Em trách anh tại sao lại diễn hư vai trò mình à? Anh làm sao đóng trọn vai trò như em đối với chồng em được? Anh biết em là một diển viên giỏi, em rất thành công, nhưng anh không thể làm như em được.
    - Anh đã lầm, anh Liêm.
    Tôi chậm rãi:
    - Tôi khác anh, tôi chẳng phải đóng kịch tí nào cả. Hoàn hiểu hết tất cả sự thật, tôi đã không phải giấu anh ấy chuyện gì cả.
    Sở Liêm mở to mắt.
    - Thật như vậy?
    - Vâng.
    Sở Liêm ngỡ ngàng, thật lâu mới lắc đầu
    - Anh chịu thua không hiểu nổi Hoàn, nhưng Lăng ...Hai năm qua em có hạnh phúc không?
    Tôi yên lặng.
    - Không hạnh phúc? Phải không?
    Liêm hỏi nhanh, những tia mắt hy vọng thoát nhanh:
    - Em không hạnh phúc nên em mới trở về. Sống với người mình không yêu thì đời còn gì để sung sướng, phải không Lăng?
    - Anh Liêm!
    Tôi gọi khẽ
    - Nếu bảo rằng sung sướng thì đó là điều nói dối. Anh Hoàn đã có trăm phương ngàn cách để mang lại cho tôi bao nhiêu niềm vui. Trong hai năm qua, tôi phải bận rộn luôn với những thú vui đó thì làm sao có thì giờ để buồn bã chứ?
    Liêm cắn nhẹ môi:
    - Phải rồi, tiền bạc đã giúp hắn, đã giúp hắn nhưng cũng đã phản hắn.
    - Anh nói thế là thế nào?
    - Không có gì hết.
    Tôi ngẩng lên nhìn Liêm.
    - Anh với tôi đều chịu không hiểu được Hoàn. Lấy nhau hai năm, anh ấy đối với tôi vẫn là dấu hỏi lớn. Anh Liêm, thôi thì đừng nói chuyện đó nữa. Tại sao anh với chị Bình lại để đến chỗ gãy đổ, tan vỡ?
    Mặt Liêm xanh xao
    - Tại sao à? Tử Lăng, Lăng đã gặp Bình, hẳn Lăng đã hiểu, làm sao tôi lại sống được với một người đàn bà mang bệnh Sadism, thích ngược đãi người khác?
    - Sadism? Anh đừng nói xấu một cách bất công. Chị Bình như vậy, chẳng qua chị ấy bị mặc cảm tàn phế làm biến tính thôi
    - Vậy à?
    Liêm đỏ mắt nhìn tôi:
    - Em chưa làm chồng cô ấy, em làm sao hiểu được? Có bao giờ quần quật suốt ngày ở sở trở về, nhìn thấy nguyên một chiếc chân giả trên bàn ăn, em nuốt trôi không?
    - Hả?
    Tôi quay đầu đi, hình ảnh chiếc chân giả trên ghế salon vẫn còn hiện rõ trong đầu, cảm giác buồn nôn, lợm giọng bàng hoàng trong tim.
    - Có lẽ chẳng qua đó là những lơ đễnh bất thường thôi, anh hãy tha thứ cho chị Bình.
    - Những lơ đễnh bất thường?
    Liêm kêu lên:
    - Không, không bao giờ có chuyện đó. Bình cố ý, Lăng biết không? Cô ấy muốn tìm thấy niềm vui trong khi tôi bị dằn vặt. Lúc tôi bảo, Bình em có thể mang vào người hay cất chiếc chân đó ở nơi nào kín đáo nào không, thì Bình đã trả lời tôi thế nào Lăng biết không? Trả lại tôi chiếc chân khác đi, tôi sẽ không cần nó nữa. Lăng thấy không, sự thật Bình đã cố ý dày vò tôi mà. Bình biết tôi chẳng yêu nàng, nên lúc nào cũng muốn làm tôi khổ, một hình thức báo thù luân lưu
    Tôi chua xót nhìn Liêm. Tôi biết những điều chàng vừa nói đều là sự thật, tôi đã gặp chị Bình, đã nói chuyện, và tôi hiểu, nước mắt lưng tròng.
    - Anh Liêm, tại sao anh lại cho chị ấy biết chuyện chúng ta làm gì?
    Liêm trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên ấn mạnh tay chàng xuống tay tôi. Bàn tay rắn làm tôi giật mình định rút tay lại nhưng đã không kịp.
    - Lăng, Lăng muốn hiểu tại sao à? Vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến Lăng, vẫn yêu Lăng.
    Sự thành thật và quả tim nóng của Liêm như sức mạnh bất ngờ đập vỡ phòng tuyến phòng thủ trong tim tôị Nước mắt tràn xuống má, tôi định nói hả hê nhưng không thốt ra được gì ngoài tiếng gọi:
    - Ồ, anh Liêm! Anh Liêm!
    Bàn tay Liêm xiết chặt tay tôi hơn.
    - Hãy tin anh, Lăng! Anh đã từng chiến đấu, dày vò, đau khổ, đã từng cố quên em, đã từng cố gắng đóng trọn vai trò người chồng tốt với Bình. Nhưng mỗi khi đối diện với Lục Bình, anh vẫn nghĩ đến em. Mỗi lần nghe Bình trách móc chuyện tương lai dang dở, mỗi lần đối diện với tấm sáo treo trên khung cửa sổ, anh chợt thấy như em đang đứng trước mặt. Ngồi đằng sau yên xe là em và ...Khu rừng ...Ồ, em còn nhớ khu rừng nhỏ ở ngoại ô ngày nào chứ? Mỗi lần nghĩ lễ hay chủ nhật, anh đều ra đấy ngồi hàng giờ, điên cuồng gọi tên em và đã khóc ngây dại như một đứa trẻ nít. Ồ Lăng! Anh thật hối hận, anh hối hận thật đấy, không ngờ chỉ vì một chiếc chân gãy mà mình lại phải đánh đổi bằng một giá quá đắt như vậỵ
    Một giọt nước mắt rơi xuống tách cà phê, lời của Liêm làm tim tôi tan vỡ, những hình ảnh ngày cũ như một cuốn phim hồi tưởng tiếp nối. Những tiếng hét vang trong rừng, trên đường phố, những lời tâm tình bên khung cửa, những bước chân quyện nhau trong mưa...Sự ngây ngô và điên cuồng vì yêu...Ai đã khiến Liêm xanh xao tiều tụy như bây giờ? Ai đã muốn chúng tôi yêu nhau rồi xa nhau? Định mệnh với những trò đùa tàn nhẫn!
    Tôi quẹt nước mắt.
    - Anh Liêm, có nhắc lại cũng muộn rồi
    - Không, chưa muộn, em đã gặp Lục Bình rồi chứ?
    - Vâng.
    - Bình có cho em biết chuyện chúng tôi sắp ly dị nhau chưa?
    - Có.
    - Đấy, em xem, chúng ta vẫn còn cơ hội
    Liêm nhìn tôi say đắm, chàng xiết tay tôi nhói đau:
    - Trước kia ta đã lầm, nhưng chuyện lầm đó vẫn còn cứu vãn có thể kịp, không nên để sự lầm lẫn đó kéo dài nâ. Sau khi anh ly dị xong, chúng ta sẽ tái tạo lại hạnh phúc, phải không Lăng?
    Tôi ngỡ ngàng.
    - Anh Liêm, đừng nói vậy, anh đừng quên rằng em đã không còn tự do, em còn chồng em.
    - Anh ly dị được thì em cũng ly dị được!
    - Ly dị?
    Tôi mở to mắt.
    - Em chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
    - Đó là tại em không biết.
    Liêm khẩn thiết.
    - Bây giờ em đã hiểu ý anh, em có thể nghĩ đến được rồi. Tử Lăng, chúng ta đã bỏ phí hai năm, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Hai năm đau khổ dày vò, anh vẫn không quên được em. Hãy nghĩ kỹ đi, đừng nhẫn tâm để anh phải xa em nữa.
    Đầu óc tôi rối bù, trong cơn bàng hoàng tôi định rút tay lại, nhưng Liêm đã nắm quá chặt.
    - Đừng Lăng, đừng rút tay lại, anh không bao giờ buông em nữa đâu. Hai năm trước anh đã ngu dại một lần, bây giờ không để em thoát nữa, anh sẽ giữ mãi trong tay anh.
    Tôi đau khổ.
    - Anh Liêm, anh hãy bình tĩnh, chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Có thể anh sẽ ly dị được một cách dễ dàng, còn em không được, hoàn cảnh em khác xa anh.
    - Tại sao?
    Mắt Liêm trừng lớn:
    - Hoàn không chịu ly dị à? Vậy thì để anh đến gặp hắn. Nếu hắn là người có lương tri, hắn phải buông tha em.
    - Không phải như vậỵ
    Tôi hét to:
    - Anh đừng gặp Hoàn, anh lấy tư cách gì để đề cập đến chuyện đó với anh ấy chứ?
    - Em vẫn yêu anh, phải không Lăng?
    Liêm hỏi với đôi mắt rực sáng:
    - Phải không?
    Tôi nhìn Liêm lắc đầụ
    - Anh Liêm, xin anh đừng buộc em nói, anh làm em khủng hoảng quá.
    Liêm yên lặng rồi đột nhiên buông tay tôi rạ
    - Có lẽ tôi đã lầm.
    Liêm lẩm bẩm:
    - Hai năm trời không phải là một thời gian ngắn ngủi, không ai có thể đòi hỏi một người con gái lúc nào cũng ôm trọn tình si. Lăng đã quên tôi rồi, phải không? Ở trong vòng tay của chồng Lăng, Lăng đã quên ngày xưa Lăng còn có một người bạn ...
    - Anh Liêm!
    Tôi gọi to:
    - Tại sao anh lại bất công như vậy? Em làm sao quên anh được chứ?
    Nước mắt lại lăn xuống má tôi.
    - Ở La Mã, Pháp, ngay cả trong khu rừng bên bờ Tâỵ..Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, thế mà anh lại có thể ...Có thể nói oan em như vậỵ
    - Lăng!
    Liêm chồm tới, mắt chàng rực rỡ, lời chàng lại reo vui:
    - Anh biết em không làm sao quên anh được, anh biết, anh biết chắc như thế. Ngay từ lúc em lên năm, lên sáu, anh đã biết em Tử Lăng. Hãy tha thứ cho anh một phút nghi ngờ, tha những lời hàm hồ của anh. Gặp lại em anh mừng quá, anh quên hết mọi sự.
    Qua màn nước mắt, khuôn mặt xanh xao rạng rỡ, đôi mắt thống thiết của Liêm chỉ làm tim tôi đập nhanh hơn, óc tôi rối hơn, lý trí tôi lung lay, tôi không còn nghĩ gì, tôi ngỡ ngàng như kẻ bơ vơ giữa ngã tư.
    - Anh Liêm, anh Liêm, bây giờ em phải làm sao?
    - Anh chỉ muốn em trả lời anh.
    Liêm nói qua hơi thở nặng.
    - Lăng, em biết không, em có còn nhớ là hai năm trước anh có nói, cuộc hôn nhân giữa anh và Lục Bình như một lần sa địa ngục. Bây giờ anh đã bò lên được khỏi ngục, anh đang đợi em, chỉ có em mới đưa anh đến thiên đàng thôị
    - Anh Liêm.
    Tôi nghẹn ngào lắc đầụ
    - Em có niềm đau riêng không nói được, vì vậy em không dám hứa gì với anh hết.
    - Sao vậy? Sao vậy?
    - Em phải nói với anh Hoàn sao chứ? Em làm sao đủ can đảm nói những tiếng như vậy với anh Hoàn? Anh ấy không phải như chị Bình, hai năm qua, Hoàn là người chồng toàn vẹn.
    - Nhưng em không yêu hắn phải không?
    Liêm hỏi tới:
    - Em đã nói là Hoàn cũng biết chuyện em không yêu hắn cơ mà?
    - Vâng.
    - Vậy thì, không lẽ em cứ ôm mãi một cuộc hôn nhân không tình yêu được sao? Không lẽ em có thể sống với hắn chỉ vì tiền thôi?
    - Anh Liêm!
    Tôi ngỡ ngàng kêu lên, Liêm vỗ mạnh tay lên trán.
    - Xin lỗi em, anh xin rút lại lời vừa nói, đầu óc anh không còn bình tĩnh được nữa.
    Tôi nhìn chàng không biết nói gì hơn. Cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu, quá khứ như quay cuồng. Tuổi thơ với con Lăng có đôi bím ngày nào đứng trên triền núi gọi lớn anh Liêm, những cuộc chơi bị..chạy xe đạp ...Và thật nhanh, rồi chúng tôi trưởng thành, Liêm lúc gần lúc xa, hình dáng chị Bình làm tôi khổ sở, chàng chập chờn như chiếc bóng. Mãi đến một buổi chiều có mưa to, Liêm ướt sũng hiện ra giữa phòng tôi, niềm vui bất chợt như mật ngọt, tiếng hót vang lừng giữa rừng câỵ..Tôi nhắm mắt lại, tựa người vào thành ghế, lời của Liêm như vẳng bên tai:
    - Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng!
    Tôi tưởng qua đó chẳng qua chỉ là hồi tưởng, nhưng khi mở choàng mắt ra, tôi thấy không phải thế. Liêm đang thì thầm bên tai tôi. Xiết chặt tay Liêm, tôi hỏi chàng.
    - Nếu em không về nước, anh sẽ làm sao?
    - Anh vẫn giữ ý ly dị.
    - Rồi sau đấy?
    - Sẽ viết thư cho em, mãi đến bao giờ em về đây thì thôi.
    - Nhưng trên đời này đâu phải chỉ một mình em thôi?
    - Anh chỉ cần em.
    - Đến lúc nào anh không cần?
    - Không bao giờ cả.
    Liêm nói, chàng ngừng một chút rồi thêm.
    - Trừ khi...
    - Trừ phi thế nào?
    - Trừ phi em không còn yêu anh và em bỏ đi yêu một người khác ...Anh không bao giờ muốn có một cuộc hôn nhân không tình yêu nữa. Nhưng chắc không có chuyện đó xảy ra đâu phải không em?
    Tôi nhìn Liêm nước mắt như mưa, lời chàng thì thầm.
    - Hãy nhận lời đi, anh van em, Lăng! Anh thấy Hoàn chắc không khó dễ em đâu.
    - Vâng, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế.
    - Vậy thì em còn do dự gì nữa?
    - Em cũng không biết.
    Tôi nhìn thẳng vào mắt Liêm.
    - Nhưng có thật anh còn yêu em, còn muốn cưới em không?
    - Thật, em không tin sao?
    Liêm nói như hét.
    - Anh phải làm sao mới được em tin chứ?
    Chàng đặt tay lên ngọn đèn sáp trước mặt.
    - Như thế này đủ chưa?
    - Anh điên rồi!
    Tôi vội đẩy bàn tay Liêm ra khỏi ngọn đèn, vết cháy quầng đen trên tay chàng. Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên má, tôi lấy khăn rịt lấy vết thương chàng.
    - Anh điên quá!
    - Bây giờ em tin anh chưa?
    - Tin rồi, lúc nào em lại không tin anh?
    - Vậy thì em nhận lời anh nhé?
    Tôi phải làm sao bây giờ? Từ chối? Không, Liêm nói đúng, hôn nhân chẳng có tình yêu thì không có nghĩa gì cả, hành động của chị Bình cũng chẳng saị Tôi không có quyền làm khổ mình, khổ người nữa. Tôi không có quyền bắt Hoàn phải sống với một thể xác vô nghĩa của tôi. Ly dị không nhất định là một chuyện bi thảm, mà sống không tình yêu mới là thảm kịch. Tôi nhìn Liêm và lặng lẽ gật đầu.
    Chàng xiết mạnh tay tôi, chàng đã quên vết thương đau nơi taỵ
    - Tử Lăng, chúng ta tuy đã quanh quẩn một vòng lớn, nhưng bây giờ rồi cũng về đến điểm sau cùng.
    - Chưa anh ạ.
    Tôi nói:
    - Anh về lo thủ tục ly dị trước đi, anh lo xong hãy đến em.
    - Sao vậy?
    - Rủi anh thất bại thì sao? Biết đâu chị Bình chẳng nghĩ lại không chịu ly dị?
    - Làm gì có chuyện đó.
    Liêm cười nói:
    - Thôi được, anh hiểu ý em, anh phải ly dị trước em mới tin phải không? Được rồi, anh chấp thuận, ngày mai anh sẽ ly dị, em cũng ngày mai chứ?
    - Em đợi anh.
    - Vậy thì quá tốt.
    Chúng tôi nhìn nhau yên lặng, thời gian trôi nhanh, đến lúc nhớ ra, tôi vội nóị
    - Thôi khuya lắm rồi, em còn phải về.
    - Anh đưa em về.
    Liêm đứng dậỵ
    - Đến bao giờ anh không phải đưa em về nhà chúng mình hở Lăng?
    Bao giờ? Tôi làm sao biết đến bao giờ? Ra khỏi quán cà phê, Liêm bỏ mặc xe gắn máy, chàng đòi đưa tôi về nhà.
    - Cho anh đưa em một đoạn đường.
    Liêm nói như van xin.
    - Anh thật không muốn rời em tí nào cả, nhất là phải đẩy em về cạnh chồng em.
    Chúng tôi thả bộ dưới bầu trời đầy trăng có gió lạnh. Trong cơn phiêu bồng, tôi tưởng chừng như mình trở lại quá khứ, thời gian hai đứa vụng trộm yêu nhau.
    Đường quá ngắn, chỉ một lúc tôi đã đến nhà. Đứng lại, nói một vài câu tạm biệt, Liêm nắm tay tôi thật lâu, rồi đột nhiên chàng kéo mạnh tôi vào lòng trong góc khuất. Liêm đã hôn tôi thật nồng.
    Tim đập mạnh, tôi vội vã.
    - Em sẽ cho anh biết tin sau.
    Rồi bỏ chạy vào nhà.
  10. buloong

    buloong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh rùi, chúc bạn HTT may mắn, nhưng mừ tặng nốt chúng tớ truyện này đi bạn, hồi hộp quá

Chia sẻ trang này