1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy nói cho người đứng trước gương kia! bạn lo lắng hay sợ hãi gì nhất?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hãy nói cho người đứng trước gương kia! bạn lo lắng hay sợ hãi gì nhất?

    chào các bạn.trong mỗi chúng ta .dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có một thứ để mà sợ.kiểu như điểm yếu vậy .như chàng Asin chẳng hạn.vậy thì do đâu mà bạn lại sợ vậy?và có thể khắc phục được nó đến đâu?thì quả là quá khó.vậy fải làm sao đây?
    trước tiên :hãy nghĩ xem vì sao bạn sợ nó?vd:bạn đang răc rối chuyện tình cảm.nhưng bạn sợ nghĩ đến nó.nhưng mà càng ko nghĩ thì nó lại cứ quẩn quanh bên đầu bạn.vậy fải làm sao đây?
    thứ hai:giải quyét nỗi sợ hãi đó?cần giải quyết chuyện tình cảm cho nó dứt khoát,chứ cú mãi thế này bạn ko thể chịu được.vậy xem mới đầu rắc rối là do đâu<tôi nói ly do là từ đâu,chứ ko fải là do ai >.rồi tiếp theo ,bạn còn yêu người đó ko?nếu con yêu bạn có thể chịu đựng được đến mức độ nào?trả lời được hết câu hỏi này.thì bạn sẽ giải quyết thấu đáo ngay.
    thứ 3:<điều quan trọng nhất>hãy tự không chế nỗi sọ hãi của chính bản thân mình,nghĩ về nó như một người "ngoài cuộc".thì bản sẽ tự giải quyết đơn giản thôi.
    những vd trên là tớ chỉ xoay quanh vấn đề tình củm thôi,còn nhiều cái sợ khác tớ chưa đề cập đến ,và mong mọi người xây dựng thêm cho topic này.cảm ơn.<hì ,còn riêng tớ,tớ lại sợ toàn cái vớ vẩn mà ko tự giải quyết được:vd như ăn trứng vịt lộn...............nhiều lắm>
  2. headhunter

    headhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xời!Mỗi người có cách đối mặt với nỗi sợ hãi khác nhau chứ!Đâu cứ hướng dẫn là hết sợ đâu!Ngốc!
  3. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 16/02/2004, 22:29 (GMT+7)
    Con gái nhỏ của cha
    TTO - Đó là một điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi thi rớt đại học, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với cha. Cha luôn là nguồn sống quý giá trong cuộc sống của tôi. Cha luôn xem tôi với lòng tự hào và tôi luôn cố gắng sống sao cho không làm cha thất vọng. Thế nhưng, cho đến khi điều này thì...
    Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã tan vỡ. Tôi không còn là đứa con gái nhỏ bé chăm học của cha như ngày nào. Cha sẽ không bao giờ xem tôi như thế một lần nhữa. Tôi bật ra tiếng thở dài vì điều bối rối này và cúi đầu dựa vào mẹ tôi để tìm sự an ủi.
    "Mẹ sẽ đưa con đến một nơi nào đó trong khi mẹ kể chuyện này cho cha biết. Con hiểu tại sao chứ?".
    "Con hiểu, mẹ a!". Vì cha sẽ không thể tin nổi tôi lại sa sút đến thế.
    Tôi đã ở nhà thờ với vị mục sư và anh Lu - anh trai tôi. Trong thời gian ấy anh khuyên răn và an ủi tôi, trong khi mẹ đi về nhà và nói với bố tin khủng khiếp đó.
    Với cha, đó là những thông tin hình như không có thật. Vào thời gian ấy, chúng tôi cầu nguyện, tôi bắt đầu chấp nhận và hiểu con đường đã xếp đặt phía trước cho tôi. Rồi tôi nhìn thấy ánh đèn pha bên cửa sổ.
    Mẹ đã trở lại để đưa tôi về nhà, tôi biết rằng cha sẽ đi với mẹ. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi chạy ra khỏi phòng và vào trong buồng tắm, đóng và khóa chặt cửa. Anh Lu đi theo và dịu dàng khiển trách tôi.
    "Missy, em không thể làm điều này. Em phải gặp mặt cha, sớm muộn gì cũng vậy. Cha không thể về nhà khi không có em".
    "Vâng, nhưng anh sẽ ở lại với em. Em sợ". "Dĩ nhiên rồi, Missy ạ".
    Tôi mở cửa và chậm chạp theo sau anh Lu về phòng. Cha và mẹ vẫn chưa đến. Tôi hình dung cha đang chuẩn bị một sự tức giận khi nhìn thấy tôi, cha sẽ mắng tôi thật nhiều. Mẹ biết tôi sợ như thế nào. Tôi không sợ nhiều khi cha sẽ la mắng tôi hoặc giận tôi. Chính sự buồn bã trong đôi mắt cha và những hoài bão tốt đẹp cha dành cho tôi đã sụp đổ mới làm tôi thật sự sợ. Tôi biết rằng tôi đã làm cha đau và lo lắng nhiều. Tôi đã không còn là đứa con gái nhỏ bé của cha như ngày nào.
    Tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng vỗ nhẹ trên cánh cửa gỗ. Môi tôi bắt đầu run, tôi bắt đầu khóc như mưa, và tôi đứng nép phía sau anh Lu. Mẹ đi bên cha và cười nhẹ với tôi. Đôi mắt mẹ sưng lên vì khóc. Cha âu yếm nhìn tôi, rồi ông đi đến và ôm tôi vào lòng. Cha thì thầm với tôi: "Con gái yêu của cha, thất bại là mẹ thành công, con hãy cố gắng một lần nữa để khẳng định trí tuệ của mình, con nhé!".
    Cha không khóc, nhưng nhìn kỹ vào đôi mắt cha, tôi biết cha đang cố kiềm lại nước mắt. Tôi tự hào và biết ơn cha. Cha đã không giận tôi mà còn động viên tôi thật nhiều. Thế mà trong tâm trí tôi cứ nghĩ rằng cha sẽ thất vọng thật sự vì tôi.
    "Con xin lỗi cha, con sẽ cố gắng thật nhiều. Con yêu cha nhiều lắm!".
    "Cha biết, con gái ạ. Thôi, chúng ta về nhà". Tất cả sự sợ hãi của tôi đã qua. Nhưng sau đó vẫn là một nỗi đau và những bản án cho riêng mình mà tôi không thể hình dung nổi. Nhưng tôi sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để vượt qua, vì tôi có gia đình luôn yêu thương đùm bọc nhau. Tôi vẫn là đứa con gái nhỏ bé của cha và với lòng vị tha của cha, tôi hứa không có một ngọn núi nào tôi không thể leo hoặc một cơn bão nào mà tôi không thể dầm mưa dãi gió.
    Đây cũng chỉ là 1 cách tương tự để giải quyết vấn đề,nhiều lúc có thể vì 1 vài khúc mắc nên .... co thể chưa dám tiến tới mừ
    Em có hiểu muốn lắm nhưng mừ ko đc thì khổ thế nào hông

Chia sẻ trang này