1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Nói Về Chính Mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    .... và "nó" bây giờ
    Nó không sống trong ***g kính , cũng không co cúi trong một không gian nhỏ hẹp. Tổng xích ma va chạm của nó so với người ta có khi là lớn hơn nhiều. Bởi giản đơn, nó thich nhiều, biết cũng nhiều và ham khám phá. Mặt nó hứng nhiều bụi, gió mà vẫn không già đi bao nhiêu. Tại sao nhỉ? Ra là nó đã không bị, hay không chịu ảnh hưởng nhiều ở các mối quan hệ. Những sự kiện xảy đến dẫu là kỳ dị chăng nữa thì với nó cũng như cánh bèo làn gió, tụ lại rồi tan đi không để lại tăm tích gì. Vô tâm. Tâm quyết định hình, tâm không chuyển thì cũng không đổi.
    Ra đường ai cũng bận áo quần tươm tất, che nắng mưa và cũng là thể hiện cái hình ảnh của cá nhân mình. Nhiều người còn đeo cả mặt nạ. Nó cũng vậy. Nhưng thói thu*o*ng` gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, nhiều người đã tâm biến và hình biến luôn theo cái mặt nạ thường trực trên mặt. Vốn không phải cái mặt nạ nào cũng thích ứng với cơ địa người đeo nó nên lắm khi sinh biến dạng, méo mó nhoe nhoét cả ra. Nhất là những kẻ đeo những mạt nạ bắt chước của người, cố cưỡng để rồi da mặt dúm dó, cơ thể nhăn nheo già lão sớm. Nó cũng đeo, nhưng là đeo cái mặt nạ tự chế nên thành ra mặt nó cũng biến dạng nhưng theo hướng gần với tự nhiên hơn, không đến nỗi khó coi. Cái mặt nạ hiện nó đeo được dệt bằng những sợi đẹp đẽ của quá khứ, được nhuộm những gam mọng hy vọng, ước đoán của tương lai nên không phải nó mà cũng là nó thôi. Ẩn mình trong lốt riêng phù hợ, nó ít chịu va đập, ít tộn thương và nó trơn tru, nhẵn nhụi nên trông trẻ hơn mọi người.
    Ai cũng có những niềm hạnh phúc, ai cũng phải trải qua những đớn đau. Cái buồn đau âm ỉ chóng làm người ta già sụm lại. Loài nguời vẫn thường đau khổ bởi ý niệm của bản thân về sự việc, chứ không bởi bản thân sự việc đó. Thượng đế đã ban cho nhân loại liều thuốc Quên và và Hy vọng mà có mấy ai lợi dụng được để xoa dịu những vết thương tâm hồn. Còn nó, nó lạc quan, nó thường quên được những nỗi buồn vẩn vơ, dẫu hay nhớ nhiều thứ hầm bà lằng khác. Mà xét cho cùng thì Thượng đế san sẻ công bằng cho chúng sinh, cả khổ đau và hạnh phúc. Nên đừng thấy hạnh phúc mà cười mãi, chớ ôm lấy bất hạnh mà đau lâu. Nó nghĩ thế, và có lẽ cũng vì thế mà nó trẻ chăng?
    Khi ta không còn một thứ, lại thường hay nuối tiếc. Tâm trạng cứ thả về những tươi hồng quá khứ để rồi bó gối thở than. Sao không coi cai kia thực sự không phải là của mình, sao không coi cái đã qua chỉ là một sự kết nối nhầm lẫn, cái niềm vui kia chỉ phần nhiều là ảo ảnh, sẽ đỡ tiếc nuối và thanh thản hơn chăng. Với lại, cái gì mình đã cố hết sức để giữ mà không được thì không nên ăn năn, cái gì mình vô tình bỏ quên để rồi mãi mãi mất đi cũng đừng dằn vặt, ích gì đâu. Ta nhặt niềm vui nơi quá khứ để cười trong những phút bình yên, ta cũng ko buồn vì những bước sảy chân trong quá khứ mà coi nó như kinh nghiệm đi lên, cũng là tích cực. Cứ nghĩ vậy thì người nhẹ đi nhiều lắm.
    Trời sinh mỗi người mỗi tính, cho mỗi người những đặc trưng riêng. Nó thuộc nhóm người trẻ trung, được Tạo hoá trong một thoáng bâng khuâng mà nhào nặn thành. Nó khác mọi người, nên mới có những lúc này đây, nó ngồi chẻ mình ra xem chơi.
    (30.6.2004)

Chia sẻ trang này