1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 12

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 12
    Suy nghĩ quá nhiều thứ về em mà tôi cảm thấy phát mệt, chưa bao giờ tôi cảm thất mệt mỏi như bây giờ, tôi muốn được thanh thản, tôi muốn có một không gian riêng tĩnh lặng.
    Tôi nghĩ ngay tới sân thượng, tôi lại lên đó, lại đứng đó ngắm mọi thứ, tôi lại nhớ tới lúc tôi cùng em đứng đây ngắm cảnh đẹp thì lại thấy luyến tiếc, tôi tiếc thay cho số phận của tôi và em không thể là những người bạn bình thường.
    Tâm trạng tôi như hòa cùng vào làn gió ở nơi đây, tôi dần dần lấy lại được vẻ lạnh lùng của khi xưa, tôi sẽ vì em mà không làm em thêm khó xử nữa. Tôi lại lần nữa thành con người cô đơn giữa cuộc sống. Nhưng không sao đâu, chỉ cần em có thể bình yên hạnh phúc thì anh đã thấy vui rồi!
    Hôm sau tôi đến lớp, vẫn là em đến trước tôi, em chưa bao giờ đến muộn cả, em luôn là một trong những người đến sớm nhất lớp, không những thế em còn rất chăm ngoan nữa, luôn làm bài tập đầy đủ và học thuộc bài cũ. Có thể nói em là một học sinh mẫu mực đúng kiểu. Tôi tiến lại gần em và hỏi han em.
    - Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy? [​IMG]
    - Tớ đang làm bài tập! [​IMG]
    - Ừm! tý nữa cậu cho tôi mượn bài tập toán nhé! [​IMG]
    - Ừm! [​IMG]
    Hôm nay tôi cố gắng tỏ ra bình thường với em, em cũng như đã quên đi việc hôm qua mà cũng nói chuyện với tôi rất tự nhiên như thường lệ, nhưng có điều là không được như xưa, chúng tôi có vẻ nói chuyện rụt rè và chủ yếu là về vấn đề học tập chứ không còn chém gió đủ thứ nữa!
    Cả tuần nay, em và tôi ít nói chuyện với nhau đi hẳn. Những buổi học trên lớp tôi và em chỉ đơn giản là bạn và giao tiếp với nhau về vấn đề học tập thôi chứ không dám nói chuyện ngoài lề.
    Những lúc đi tập nhảy cho chuyên đề cũng vậy em chỉ làm cho nó đúng trách nhiệm là một người quản lý chứ em không hề nói chuyện ngoài lề một chút nào. Em thì hồn nhiên vui tươi cười nói với mọi người nhưng trong công việc em vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và chuẩn mực. Chúng tôi nhảy còn em thì đứng quan sát đội hình chúng tôi nhảy đã đều chưa và có sai động tác không, không biết là có phải là nhờ có em hay không mà chúng tôi tập rất nhanh, chỉ mất 2 ngày là hoàn thành bài nhảy cùng với gép chuẩn nhạc.
    Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi cũng vui lắm, em cũng vậy, nhưng thái độ của em chỉ là gượng cười chứ không phải là em cười thật, em vẫn buồn chuyện cũ chăng? Còn chúng tôi thì cứ hí hửng cho buổi diễn sắp tới.
    Có 1 điều kì lạ tôi thấy ở em, em đã thay đổi, em ít nói chuyện với tôi đi, thay vào đó là thằng Miu - bạn tôi lại rất chăm bắt chuyện với em mà em cũng vui vẻ tiếp chuyện với nó, nhiều lúc tôi thấy nó làm em cười mà tôi lại thấy bực tức. Kể từ khi em có chuyện xảy ra với tôi em thường ít nói ít cười, tôi không thể làm gì được để em có thể cười thành 1 tiếng trọn vẹn.
    Tôi nhiều lúc muốn đi chơi cùng em hay rủ em đi ăn để thay đổi không khí lắm nhưng tôi vẫn sợ vì tôi mà em lại bị bố mẹ mắng.
    Em là 1 đứa con ngoan hiền lễ phép của bố mẹ. Không thể để em vì tôi mà bố mẹ em nghĩ xấu về em nữa. Nhưng thằng Miu đúng là mẫu người con trai lý tưởng, nó có rất nhiều ưu điểm mà tôi không có, thân hình cân đối (nhưng không cao bằng tôi) Nhảy đẹp, đẹp trai, nhà giàu, và biết cách ăn nói hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận vì chuyện đó của em mà em lại tìm con người khác thế chỗ của tôi. Tôi thề là tôi không để em ra đi dễ như vậy đâu.
    Hôm nay lên lớp, tôi gặp An và Miu đang nói chuyện với nhau, hình như là về vấn đề thuê trang phục biểu diễn hay sao ý, nhưng thằng Miu nó rất biết cách ăn nói, chỉ từ cái đề tài cỏn con đó thôi mà nó có thể khiến cho em cười. Tôi rất khâm phục nó ở cái khoản nói chuyện này, và tôi cũng hiểu được tại sao em lại thích nói chuyện với nó hơn tôi, chỉ đơn giản là thú vị thôi.
    Và tôi còn nghe loáng thoàng được là tối nay An và Miu sẽ cùng nhau đi thuê đồ diễn để chúng tôi còn diễn hôm chuyên đề. Trong đầu tôi thì đang hình dung ra cảnh mà tối nay 2 đứa sẽ đi chung với nhau.
    Thằng Miu ngồi trước điều khiển xe còn An thì đang ngồi đằng sau cười nói vui vẻ với nó, rồi sau đó An và Miu sẽ cùng nhau vào 1 quán ăn như những lần tôi đi chơi với em. Nhưng rồi cái suy nghĩ tiêu cực của tôi đã bị tiếng trống vào lớp làm tan biến đi và trở về trạng thái bình thường.
    Giờ ra chơi, tôi thấy thằng Miu xuống căn tin rồi nên cũng nhanh chân chạy ra phía gái nói chuyện dăm ba câu.
    - Ê này! Cho tôi hỏi cái này! [​IMG]
    - Ừm! Cậu cứ hỏi đi!
    - Tối nay cậu và Miu đi thuê đồ diễn à? [​IMG]
    - Ừm! Tối nay bọn mình đi!
    - Đi chỗ nào thế? Tôi đi với? [​IMG]
    Tôi nghĩ là em sẽ phản kháng lại với yêu cầu của tôi cơ nhưng tôi nghĩ sai về em rồi:
    - Ừm! đi thì tối nay 7h ở Vườn Hoa nhé! cậu tự lấy xe cậu nhé! Thuê đồ ở Trúc Bạch cơ!
    - Ừm! Thế nhé! Có gì bận tớ gọi sau! [​IMG]
    Tôi vui mừng mà đáp với em, trong lúc tôi về chỗ thì cũng là lúc thằng Miu nó lên. Nó cẩm cầm theo 2 chai nước, Nó đưa cho em 1 ice đào, em cũng vui vẻ cười nhận nó mà T.T
    Em sao dễ dãi vậy chứ? Em có bao giờ nhận đồ của ai bao giờ đâu? trừ người rất rất quen hay thân thôi chứ? Vậy là trong em đã chút tình cảm với nó. Tôi rất bàng hoàng trước những nhận định của mình, nhưng sự thật rõ ràng là thế mà? Tôi không tin đâu, tôi muốn xác thực nó, bởi vì rõ ràng đó chỉ là suy đoán thôi mà? Vậy là tôi quyết định tối nay sẽ cùng đi với em để xác định cái nhận định đó.
    Chiều đi học về, tôi ăn cơm thật sớm rồi vào bồn tắm tắm rửa thật sạch sẽ và chuẩn bị quần áo, đồ đạc kĩ lưỡng mà đi với em. Tôi còn mang theo 1 chút tiền để đề phòng em mang thiếu tiến thuê đồ mà bù vào.
    Nhìn đồng hồ thấy đã 6h45 rồi lên tôi cũng nhanh chóng vào gara và dắt con Nouvo của chị yêu quý xinh đẹp ra mà phóng nhanh đến Vườn Hoa. Đến nơi tôi vẫn chưa thấy ai đến cả, tôi tấp vào 1 quán cafe bên đường mà ngồi vừa chờ em vừa làm chút chất kích thích để cho tỉnh ngủ.
    Hơn 7h 1 chút, đang nhâm nhi ly cà phê đen mà tôi thấy em đang ngồi sau chiếc Liberty đỗ lại ở Vườn Hoa, nhìn đằng trước thì tôi mới sững người khi thấy người ngồi trước chính là thằng Miu - bạn tôi, tôi không tin vào mắt mình nữa, em không đi xe của em mà đi xe nó, em bảo tôi là đi xe của tôi vì sợ thiếu xe hóa ra chính là cái lý do này. Em và nó đang ở bên đường mà chờ tôi, 2 người cười nói với nhau rất vui vẻ mà tôi lại thấy chạnh lòng, 2 người đó không hề biết rằng bên đường đang có 1 ánh mắt nhìn họ, tôi thấy em hôm nay vui lắm, còn rất tươi tỉnh và hay cười nữa chứ? Em mặc 1 chiếc váy nhỏ nhắn xinh xắn mà tôi chưa thấy em mặc bao giờ cả, đi chơi với tôi em không bao giờ mặc đẹp như vậy? Như vậy là đủ nói lên tất cả rồi, em đang dần quên tôi để đến với người khác, em rõ ràng là đã có cảm tình với thằng Miu.
    Tôi vừa hướng ánh mắt buồn bã nặng trĩu tâm sự nhìn về hướng em mà từ từ rút điện thoại ra và bấm số em. Em có biết là lúc em đang cười nói vui vẻ cùng 1 người khác thì có người đang đứng ở trong 1 góc khuất mà kìm nén nỗi đau không thốt được lên lời không em?
    - Alo! Thiên Thắng à? Cậu đến chưa vậy?[​IMG]
    - Tôi… tôi.. tôi xin lỗi nhé!
    Cổ họng tôi ngẹn ứ lại không thốt được lên lời!
    - Hả? là sao?
    - Tôi.. tôi có việc bận không đến được rồi! Xin lỗi cậu nhé!
    - Ừm! chào cậu!
    Tôi thấy em vui vẻ mà cúp máy mà quay sang cười nói vui vẻ cùng thằng Miu rồi lên xe nó và thằng Miu vọt ga đi mất luôn, tôi nhìn theo dáng em sau chiếc xe đó mà khuất xa dần. Cảm xúc của tôi như đang mất đi 1 thứ gì đó quá đỗi lớn mà không thể làm gì để giữ lại được.
    Em còn chẳng thèm quan tâm đến tôi bận việc gì cơ? Như vậy là tôi chính thức không còn là 1 chút gì của em, kể cả cái chữ “Bạn” mà em nói giờ chắc có lẽ cũng mất rồi. Tôi lạnh lùng thanh toán tiền mà lên xe, tôi vọt ga đi, tôi cứ đi mãi chẳng biết là đi đâu, tôi chỉ biết là lúc này tôi cần không gian rộng để suy nghĩ thôi.
    Tôi phóng thẳng lên Cầu Long Biên, dừng lại ở giữa cầu. Con sông Hồng đỏ au giờ đã thành 1 màu đen tối u ám như cảm xúc của tôi. Xa xa là những ánh đèn trên các con tàu rồi những con cầu sáng đèn nhìn như 1 dải lụa sáng đang dải qua không gian. Những tòa nhà cao tầng giờ đã sáng đèn nhìn rất lung linh và huyền ảo, gió cứ thôi vi vu, kèm theo tiếng xe cộ trên tàu, tôi thấy lòng mình thanh thản lắm, Hà Nội về đêm sao mà đẹp quá! nhưng mà cô đơn lắm! Nhìn những đôi trai gái yêu nhau dẫn nhau lên cầu chơi mà tôi lại thấy ghen tức, tôi ước lúc này em đang ở đây cùng tôi ngấm nhìn cảnh đẹp mà nhâm nhi ly trà tranh. Nhưng em đi mất rồi, tôi đâu giữ lại được?
    Tôi chở về nhà mà nằm gục đầu xuống gối, suy nghĩ lại về em. Tôi chẳng tin đó là sự thật đâu, tôi chẳng tin em sẽ phũ tôi đâu nhưng mà tôi nhìn thấy là như thế mà? Tôi sợ mất em lắm chứ, nhưng em có nhìn về phía tôi bao giờ đâu? Chỉ có mình tôi là âm thầm quan sát em mà em không hay biết, điều em làm tôi biết hết chứ! Nhưng mà tôi vẫn tin tôi có thể giữ được em, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, chỉ là ăn mặc khác đi một chút thôi mà. Em sẽ không thay đổi tình cảm đâu, tôi tin là như vậy, tôi tin tôi đúng và tôi tin tôi có thể làm em cười lần nữa, tôi sẽ làm mọi giá để giữ em không để thằng Miu cướp em đâu, bao nhiêu công sức của tôi không thể để đổ xuống sông xuống bể một cách vô ích như vậy được!

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này