1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 14

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 15
    Hôm sau đến lớp! Em và thằng Miu vẫn luôn đến trước tôi, đó là một điều đương nhiên rồi vì tôi đi bộ còn An và Miu đi xe mà! Vào đến lớp tôi lại bắt gặp cái cảnh tượng mà tôi không hề muốn thấy. Thằng Miu đang ngồi cùng em, hai người đang nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau nhưng mà xem như em vui lắm! Cái tôi không muốn nó đến thì nó đã đến rồi, thằng Miu đã ra tay thật rồi, vậy là cơ hội của tôi với em giờ đã giảm xuống quá nửa.
    Không thể để nó và em cứ tiếp tục như vậy được, tâm trạng của em vui như vậy chắc là em quên mất tôi rồi ý! Tôi không để thằng Miu có được em đâu! Nghĩ rồi tôi chạy ra chỗ em phá đám thằng Miu.
    - Ê! An, kế hoạch thi nhảy chiều nay thế nào đây?[​IMG]
    - Ừm! Cái này thì… xem nào! Để tớ hỏi lớp trưởng đã.
    Nói xong thì em bước ra ngoài chạy ra chỗ lớp trưởng nói chuyện bla bla…
    Ở đây chỉ còn có tôi và thằng Miu, tôi và nó nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa, tôi mở lời với nó trước.
    - Ông! Không cần phải cố đâu, An không thuộc về ông đâu.[​IMG]
    Tôi nói xong thì thằng Miu cười nhạt và nói với tôi bằng giọng lạnh lùng:
    - Ừm! Không thử thì làm sao biết được? Tự tin quá đấy! [​IMG]
    - Tôi tin là tôi sẽ có được An mà! Ông cứ làm mọi cách đi cũng sẽ không có được em ý đâu.. haha [​IMG]!!
    - Ừm! Nếu không làm thì làm sao biết được kết quả chứ? Cứ chờ xem đi!
    Tôi định trả lời tiếp thằng Miu nhưng An vừa kịp hỏi xong liền về chỗ ngồi nên tôi cũng chẳng dám ho he nửa lời!
    - Kế hoạch là chiều nay 2h có mặt ở nhà thể chất trường nhé!
    - Ừm! okey! Thế còn quần áo thì sao hả An?
    - Chiều mình sẽ mang cho các bạn rồi thay.
    Ngồi từ nãy đến giờ mà chỉ có tôi và An đối thoại với nhau, còn thằng Miu thì như người vô hình vậy. Ở ngoài thì tôi tỏ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thì vui lắm ý [​IMG]
    Nhưng rồi thì nó cũng lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi:
    - An này! Nhiều quần áo như vậy để mình sang phụ cậu mang đi nhé!
    - Ừm! cũng được! ^^!
    An vừa đồng ý xong thì nó quay sang tôi mà nhếc mép cười. Mà An cười với nó mà, tôi thì như thằng vô dụng vậy, chỉ nói mà không làm gì cả, nó sang nhà em giúp em mang quần áo mà tôi lại thấy ghen tức. Nếu em không nói là tôi không thể đi chơi hay đến nhà rủ em thì có lẽ tôi cũng sẽ giúp em mang đồ đến trường.
    - Vậy Thắng và các bạn cứ đến trường đi nhé! Chiều mình và Miu đến sau [​IMG]
    Tôi mặc dù không muốn chút nào nhưng mà cũng phải gật đầu đồng ý!
    - Ừm![​IMG]
    Ra chơi, tôi tỏ vẻ ga lăng với em. Tôi chạy đến chỗ em, thằng Miu nó cũng vậy.
    - An ơi! Đi ăn sáng cùng tôi nhé!
    - An đi ăn sáng cùng mình nhé!
    Cả 2 giọng của 2 đứa con trai cùng đồng loạt vang lên, còn An thì ngơ ngác nhìn như không hiểu chuyện gì xảy ra hoặc không biết là tại sao hôm nay bọn tôi lại có hứng rủ An đi ăn! Em nhìn hai người phân vân một lúc rồi nói:
    - Ừm![​IMG] Cả hai cùng mình xuống căn tin nhé!
    Tôi và thằng Miu nhìn nhau với cái ánh mắt nảy lửa, em có lẽ không nhìn thấy được điều đó, tôi và Miu đang chiến tranh lạnh với nhau và chiến thắng của cuộc chiến này chính là em đấy em biết không? Vì đó là em nên tôi không thể để lỡ một cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất, nếu tôi đánh mất những cơ hội nhỏ nhặt đó thì thằng Miu có lẽ nó sẽ chiếm được thế áp đảo tôi và dành mất em.
    Tôi và em cùng thằng Miu rảo bước xuống căn tin, em đi giữa, tôi và thằng Miu đi bên cạnh em, em thì vui vẻ vừa đi vừa hát còn tôi và thằng Miu thỳ vừa bước đi lạnh lùng vừa trao nhau cái ánh nhìn tóe lửa.
    Đến căn tin, tôi nhanh miệng hỏi em trước:
    - An ăn gì vậy? Mì, bánh bao, bánh mì, bla bla bla…..
    Em nghĩ một lúc rồi trả lời:
    - Ừm thì… Bánh bao đi!
    Sau đó em quay sang hỏi thằng Miu.
    - Miu, cậu ăn gì vậy?
    - Mình ăn bánh mì là được rồi!
    Trả lời xong thì em quay sang tôi và dùng cái mặt hình cún con mê hoặc tôi:
    - Thắng à! Cậu vào mua dùng tớ bánh bao và bánh mì cho Miu luôn nhé ^^!
    Tôi thì không còn cách nào khác để chối từ cái đề nghị này nên cũng gật đầu miễn cưỡng bước đi. Em thật là tệ, tôi dành rất nhiều sự quan tâm cho em mà em lại dành sự quan tâm của mình cho thằng Miu, rõ ràng là em không quan tâm đến tôi mà! Chẳng biết là nó đã làm những gì mà em lại quan tâm đến nó như vậy chứ? Em làm vậy tôi tức lắm đấy!
    Tôi vào lấy 3 khẩu phần ăn ra và vui vẻ đưa cho thằng Miu và An, chúng tôi ngồi ăn với nhau và nói chuyện vui vẻ, nhưng mà tôi và Miu ít đối thoại với nhau, chủ yếu là 2 chúng tôi toàn đối thoại với An là chính!
    Sau khi ăn xong, thằng Miu tự động đứng dậy đi đâu đó thì tôi không biết. Lúc sau thấy nó quay lại và kèm theo chai nước c2 trên tay và nó đưa cho em.
    - An uống nước đi này!
    - Ừm cảm ơn cậu nhé!
    Em vui vẻ nhận chai nước từ nó mà gật đầu cảm ơn, nhìn thấy thế tôi ức lắm, nó chỉ mua có 2 chai trong khi có 3 người mà. Tôi quay sang nhìn thằng Miu bằng ánh mắt nảy lửa, nó thì nhìn tôi nhếch mép cười.
    - An! Cậu lên lớp trước đi! Mình có việc chút!
    - Ừm! Mình và Miu lên nhé!
    Tôi mỉm cười gật đầu. Lúc em bước đi rồi thì mặt tôi trở về vẻ mặt tức tối, bước đến tự mua 1 chai nước lọc mà tu hùng hục như thằng chết khát! Thằng Miu làm vậy rõ ràng là 1 hành động khinh thường tôi mà!
    Lên lớp, tôi bước vào lớp không thèm nhìn em và nó mà bước thằng vào chỗ ngồi! Nó lại lân la đến nói chuyện với em tiếp!
    Tôi về chỗ lấy điện thoại nhắn tin cho thằng Miu:
    “Hành động vừa rồi được đấy! Nhưng mà tôi không dễ bỏ cuộc đâu”
    Nó quay sang nhìn tôi rồi cười nhạt, tôi thì cũng chẳng thèm buồn nhìn lại nó mà gục đầu xuống bàn ngủ nhưng thực chất là suy nghĩ.
    Tôi nghĩ cách tiếp cận em càng nhiều càng tốt, nghĩ cách đẩy xa thằng Miu khỏi em nhưng nghĩ khó quá! Làm cách nào bây giờ? Bao nhiêu sự khôn khéo của tôi giờ biết mất hết rồi hay sao ý mà chẳng nghĩ ra được cái gì! Cái đầu khốn nạn này!
    Chiều hôm đó! Như đã hẹn lịch sẵn rồi! Chúng tôi đến trường sớm và mấy đứa chúng tôi ra sân sau tập lại bài nhảy và chờ thằng Miu và An đến luôn. 2h30p, thằng Miu và An đến, hai người họ cứ đi với nhau cười nói vui vẻ mà làm tôi phát điên lên. Tôi cố gắng kiềm chế lại, chạy lại chỗ của em và Miu.
    - Hai người đi gì lâu vậy! Sắp thi rồi kìa!
    - Xin lỗi nhé! Có chút chuyện nên đến trễ mà!
    - Thôi không sao đâu An, uống nước đi cho đỡ mệt này, đưa túi đồ đây tôi cầm hộ cho.
    Nói rồi tôi đưa nước cho em và nhanh tay cầm lấy túi đồ của em. Em cũng vui vẻ nhận chai nước từ tôi mà uống và đưa túi đồ cho tôi. Nhưng mà khốn nạn là em vừa uống xong cái thì em quay sang hỏi thằng Miu.
    - Miu cũng mệt rồi, uống nước này!
    Em nói vậy rồi đưa chai nước của tôi cho thằng Miu và thằng Miu thì vui vẻ nhận chai nước mà đáp:
    - Ừm cảm ơn nhé!
    Tôi giận lắm, lại lần nữa sự quan tâm của tôi dành cho em mà em lại đem nó cho thằng Miu. Tôi lạnh lùng nhìn thằng Miu bằng đôi mắt sắc lạnh rồi quay sang em lạnh lùng nói.
    - Thôi! Tôi cùng các bạn đi thay quần áo đây![​IMG]
    Tôi nói vậy để mong em có thể nhận ra được cái thái độ của tôi không hề bằng lòng với hành động vừa rồi của em, nhưng em không hiểu được ý của tôi, em vẫn hồn nhiên vui vẻ cười rồi gật đầu với tôi.
    - Ừm! cậu đi nhé! Nhanh còn ra thi!
    Tôi không đáp lại mà quay mặt đi luôn. Em thì lại quay sang cười nói vui vẻ với thằng Miu. Tôi gọi bọn bạn vào phòng thay đồ. Thay đồ xong, tôi bảo bạn tôi ra ngoài trước. Tôi vào nhà vs mở vòi nước dùng tay hứng nước tạt vào mặt để tôi có thể tỉnh táo hơn cho cuộc thi này, tôi nghĩ đến em và thằng Miu, em luôn quan tâm nó hơn tôi là sao chứ? Em chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi 1 chút nào cả. Tôi cũng là con người biết khóc biết cười mà em lại đối xử với tôi như thế sao?
    - Này! Sắp đến giờ thi rồi đấy!
    Tôi lấy tay vuốt nước khỏi mặt và quay ra thì thấy thằng Miu, người nó đã thay đồ từ lúc nào rồi! Tôi cũng căm ghét nó lắm chứ, đã thế cái thái độ vừa rồi của nó làm cho tôi thấy tôi như bị sỉ nhục vậy!
    - Ừm![​IMG]
    Tôi đáp một từ ngắn gọn và lại lần nữa nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như băng đầy sự căm phẫn.
    Bọn tôi ra sau cánh gà chờ chuẩn bị đến lượt thi. Tôi nhìn xuống dưới chỗ khán giả thì thấy em đang ngồi đấy cầm máy quay và nhìn theo bọn tôi! Ánh mắt của tôi và em đụng nhau, em mỉm cười với tôi và dùng 2 tay nắm vào nhau đưa ra phía trước ý em muốn nói là “fighting” tức động viên tôi! Tôi gật đầu nhưng không biết là đằng sau là thằng Miu và 1 điều không biết nữa là em đang cổ vũ ai, tôi hay nó?
    Vậy là tiết mục bọn tôi đã đến, theo đúng như kịch bạn bọn tôi đã tập mà làm y như vậy không 1 chút sai sót, khán giả ở dưới vô tay kịch liệt, còn em thì ngồi dưới quay phim thỉnh thoảng lại mỉm cười 1 nụ cười tỏa sáng làm tôi cũng mất tập trung vài giây nhưng mà tôi không lỡ nhịp được vì những điệu nhảy đó đã vô thức ăn vào máu của tôi qua những buổi tập rồi!
    Tiết mục của chúng tôi kết thúc, bọn tôi chạy xuống phía chỗ em ngồi hay là chỗ của lớp tôi. Bọn tôi lấy máy của em và xúm vào nhau mà xem lại clip, nhưng mà bọn nó chen nhau kinh quá nên tôi không xem được nên đành phải ra ngoài, thấy em cũng đang ngồi ở ngoài nên tôi lại chỗ em nói chuyện!
    - Bọn mình hôm nay nhảy được không vậy?
    Em giơ dấu tay hình like ra mà gật đầu bảo:
    - Tuyệt vời chứ sao nữa! Các cậu nhảy đẹp lắm, cứ như là dancer chuyên nghiệp ý!
    Tôi cười phổng mũi mà đáp lại:
    - Hì! Tất cả là do người quản lý tốt nên bọn mình mới nhảy tốt thôi [​IMG]
    Em cười cười rồi cũng gật đầu không đáp lại tôi.
    Tôi và em lại rơi vào khoảng lặng, khoảng lặng giữa chúng tôi chẳng biết bao giờ mới chấm dứt nữa, không hiểu tại sao khi ngồi nói chuyện riêng với em thì tôi và em có rất ít chuyện để nói, có phải là do một phần em là người tôi thích nên tôi mới vậy không? Hay do em không dám đối mặt với tôi, em sợ mối quan hệ chúng tôi sẽ phát triển trên tình bạn nên em mới vậy?
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHAT TIN NHANH TIN NHANH BONG DA CA CUOC BONG DA KET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này