1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 16

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 16
    Sau khi ngồi nán lại xem nốt các tiết mục của lớp khác đến khi kết thúc cuộc thi nhảy thì chúng tôi rủ nhau đi ăn nhưng mà vẫn là do An và Miu đưa ra ý kiến, chúng tôi thì cũng gật đầu nghe theo vì An là người quản lý của chúng tôi còn thằng Miu là đứa dạy nhảy mà [​IMG]
    Chúng tôi quyết định chọn một nơi cũng tương đối là quen thuộc mà đến ăn, đó là quán lem chua rán gần trường cấp 2 của tôi. Ở đây khá là đông khách vì quán này ngon và giá cả vừa phải nên học sinh đến ăn đông lắm, nhiều lúc hết chỗ ngồi thì phải đứng mà ăn ý [​IMG] Nhưng mà may là chiều nay chưa đến giờ cao điểm nên học sinh chưa ra chiếm chỗ mà chỉ có bọn tôi và mấy đứa cấp 2. Vào đó chúng tôi chiếm hẳn 2 bàn luôn :”> Chúng tôi gọi 4 đĩa nem chua 4 đĩa khoai tây 10 coca và ngồi chờ họ chế biến! Trong lúc ngồi chờ, chúng tôi chém gió vớ vẩn từ chuyện thi nhảy đến mấy chuyện trên trời dưới đất. Em cũng vui vẻ nhiệt tình ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, em cười tươi lắm, em để lộ hẳn rõ cả sự vui vẻ ra ngoài mặt. Em đang ngồi ở bàn tôi và cùng mấy thằng khác, còn thằng Miu thì ngồi bàn kia, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại không bám lấy em nữa nhỉ? Chẳng biết nó đang âm mưu làm chuyện gì mờ ám nữa đây, nhìn nó thế thôi chứ thông minh lắm đấy, có lẽ sự mưu mô sảo quyệt của tôi cũng chẳng bằng nó đâu mặc dù từ trước đến giờ tôi làm gì cũng đều có toan tính cả nhưng mà giờ thì tôi như 1 thằng đần vậy, cái đầu đầy âm mưu kế hoạch ngày trước của tôi giờ như đã bị đánh mất đi vậy.
    Đồ ăn bưng lên, chúng tôi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau, ăn no lê chán chê xong thì đến công đoạn trả tiền, và nếu như những buổi khác thì chúng tôi sẽ góp tiền vào trả thì lần này thì không như vậy. Thằng Miu tỏ vẻ con nhà giàu móc ví ra trả hết tiền như thể để lấy le với An vậy, bọn kia thì chắc là sướng lắm vì có người trả hộ, còn riêng tôi thì rất tức giận, nó cứ làm như là mỗi mình nó có tiền chắc? Tôi cũng có, nó làm vậy khiến tôi nghĩ là nó đang sỉ nhục mình.
    - Thôi! Mình ông trả chắc không đủ đâu!
    Tôi ngăn nó lại và mở cặp ra lấy tiền.
    - Thôi! Lần này tôi trả hết cho! Ít mà!
    - Công bằng tí đi, mình ông trả như vậy không công bằng đâu! Để tôi góp 1 nửa cho!
    - Thôi khỏi phiền ông đâu, nói thật là chỗ này không đáng đâu mà!
    - Ừ thì không đáng nhưng mà như vậy không công bằng được chứ? Ông nghĩ bọn tôi không có tiền trả à?
    Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi về vấn đề tiền nong đang đến đoạn cao trào và sắp diễn ra chiến tranh thì bị An ngăn lại.
    - Thôi, các cậu phiền quá đấy, để mình trả cho là được rồi ==”
    An mặt mày cau có nói với chúng tôi
    - Không! để tôi trả
    - Để mình trả cho.
    Tôi và thằng Miu cùng nhau đồng thanh lên tiếng, em thì lại đưa tay lến trán vuốt trán.
    - Trời ơi! Thôi! Tất cả gộp tiền lại với nhau đi, như thế này thì bao giờ mới trả được chứ? ==”
    Tôi thì giữ cái vẻ mặt như bình thương.
    - Ừm! Cũng được [​IMG]
    Mấy đứa kia thì nhăn mặt mà rút tiền ra góp vào, còn thằng Miu thì mặt nó tỏ vẻ khó chịu khi không lấy le được trước mặt em, tôi thấy vậy vui lắm“Định lấy le á? Mơ đi cu.. kakaka” – Tôi nghĩ thầm rồi cười gian. [​IMG]
    Trả tiền xong thì chúng tôi cũng mỗi người 1 ngả mà đi về nhà của mình!
    Về nhà, tôi lao ngay vào nhà tắm, quần áo sạch sẽ thơm tho xong rồi thì tôi cũng chạy tót lên phòng mà ngồi mở máy onl fb và nghe nhạc, Mãi hơn 30p sau tôi ngồi chơi game chán chê thì mới thấy acc của An sáng lên.
    - Ê gái!
    - Đang mệt đừng đùa nhé! ==”
    - Có đùa đâu? Gọi cậu thôi mà :”>
    - Ờ! @@ có gì không vậy?
    - Không có gì [​IMG] Chán nên gọi chơi thôi!
    - Rảnh quá nhờ [​IMG] chẳng bù cho mình, rõ mệt!!!!!!
    - Mệt á? Đi ngủ đi!
    - Hix hix T.T không ngủ được, đã ăn cơm đâu chứ :(
    - Thế ăn cơm trước đi rồi ngủ :v
    - Cậu đùa à? Nhà tớ chứ có phải nhà cậu đâu mà làm thế được?
    Quên mất là nhà em bố mẹ đều ở nhà đầy đủ nên em không thể có cái kiểu bê bát ăn cơm 1 mình được, bố mẹ mắng chết :]] Chẳng như tôi cứ đói là bê bát lên phòng ăn!
    - Ừa! Quên mất! [​IMG]
    - Dờ hơi ==”
    Tôi và em ngồi nói chuyện một lúc rồi em cũng chào tôi mà đi ăn cơm rồi ngủ luôn.
    Em thật khác lạ, lúc thì cười nói vui vẻ với tôi, hồn nhiên vô tư như những ngày đầu gặp tôi, lúc thì lạnh lùng vô cảm như khi em nói không thể chơi cùng tôi khiến tôi rất khó lắm bắt được em. Con gái là vậy sao? Sáng nắng chiều mưa buổi trưa thì khô ráo?
    Tôi suy nghĩ về em một lúc rồi cũng tắt máy mà chuẩn bị đi ngủ! trước khi đi ngủ tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà em giao phó cho tôi nữa, tôi lấy đt ra và nhắn tin cho mấy đứa bạn sáng mai mang áo đến trả để chiều còn mang đi trả người ta. Vậy là xong, 1 ngày mệt mỏi kết thúc, tôi lên giường nằm ngủ và mơ về em.
    Sáng hôm sau, như bao hôm khác, tôi vẫn đến lớp sau An và Miu nhưng mà chẳng biết là hôm nay trời có bão cấp 13 không nữa mà tôi chẳng thấy thằng Miu nó chạy sang bàn em ngồi tán tỉnh nói chuyện nữa @@, dự là sắp có biến rồi [​IMG] Nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn đang cáu cái vụ hôm qua không được ra oai trả tiền trước mặt em nên mới như thế này! :]] Trẻ con quá Miu ạ [​IMG]
    Thôi thì nó không sang bắt chuyện với em để em một mình như thế tôi thấy cũng tội nên tôi bước từ từ chậm rãi và rất thong thả ra bàn của em ngồi, đơn giản là tôi làm vậy để cho thằng Miu chú ý mà ghen tức thôi!
    - Hi! An, ngày mới tốt lành!
    Em ngước mắt lên nhìn tôi, cái mặt của em lúc ngạc nhiên nhìn đáng yêu lắm ý ^^! Đáng yêu hông thể tả được luôn ý! Nếu không phải là ở lớp chắc tôi đã đưa tay lên mà nhéo vào cái má phũng phĩnh của em rồi! Nhưng thôi! Bạn bè vẫn ở trong lớp không nên làm liều!
    - Hở! Gì vậy?
    - Cứ có gì tôi mới được sang chỗ cậu à? ==”
    - ^^! Hì! Không phải đâu! Ngồi nói chuyện đi [​IMG]
    - Hì [​IMG]
    Tôi cười cười rồi lấy tay gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng, nhưng mà tôi giả vờ để cho nó đẹp trai đấy [​IMG]
    - Khi nào cậu đi trả quần áo vậy?
    - Ừm! chắc là tầm chiều này, mà cậu bảo mấy đứa kia mang quần áo đi chưa?
    - Dĩ nhiên là rồi chứ sao [​IMG] Thiên Thắng này là người nói lời giữ lời mà [​IMG]
    - Hì [​IMG] vậy cảm ơn cậu nhé!
    - Không có gì! Mà chiều nay cậu đi với ai vậy? Lại thằng Miu à?
    - Ừm! Chiều nay tớ đi cũng Miu!
    Tôi biết mà! Thế nào mà em chả đi với nó, nó có xe ga xịn mà, em nghĩ là tôi không biết chắc? Nhưng mà lần này tôi không để nó đưa em đi dễ dàng như vậy đâu :]]
    - Thế chiều nay tôi đi với nhé!
    - Cái này… Thì…
    Em ngập ngừng không nói được câu nào.
    - Sao? Sao cậu ấp úng vậy? Chỉ là đi thôi mà?
    - Ừm thì… Cũng được vậy! Nhưng mà…
    - Nhưng mà tôi đi xe của tôi chứ gì?
    Mặt em sững lại tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng tôi ngắt lời em lại mà nói tiếp!
    - Thôi được rồi, chiều nay mấy giờ vậy?
    Em đã bình tĩnh lại và từ từ nói:
    - 2h ở VHGL nhé!
    - Ừm! được rồi!
    Vậy là cuộc trò chuyện của tôi và em chấm dứt tại đây, tôi không biết rằng ở phía bàn ngoài xa xa kia thằng Miu đang nhìn tôi với 1 ánh mắt sắc lạnh và đầy ghen tức! Tôi biết mà, nó đang giận tôi và em, nhưng mà nó vẫn đang chăm chú theo dõi em và tôi. Bời vì một lẽ dĩ nhiên là nó vẫn đang theo đuổi em nên nó không dễ dàng buông tha cho tôi và em như vậy đây. À nhầm! Buông tha cho tôi chứ ==”
    Cả ngày hôm nay, tôi và thằng Miu không còn cảnh tranh giành nhau ngồi nói chuyện với em hay là tranh nhau rủ em xuống căn tin hay mua đồ cho em nữa! Không gian yên bình hẳn đi!
    Chiều hôm đó, đúng gần 2h tôi đã có mặt ở VHGL và tôi lại vào quán café quen thuộc ở gần đó mà chờ em và thằng Miu đến! Và hôm nay tôi không còn phải chờ em đến muộn nữa, em đến rất đúng giờ, 2h tôi đã thấy em có mặt ở bên đường rồi. Ở dưới xe còn 1 túi quần áo nữa, trông em vất vả không thể tả được, còn thằng Miu thì vẫn chưa đến. Tôi lấy điện thoại gọi cho em! Em từ từ lấy điện thoại ra và nhấc máy nghe!
    - Alo, Thiên Thắng à? Cậu đến chưa vậy?
    - Ừm! Tôi đến lâu rồi!
    - Sao tớ không thấy cậu? Cậu ở đâu đấy?
    - Hì hì [​IMG] Nhìn sang đường đi bạn trẻ!
    Nói rồi em đưa mắt nhìn sang đường, thấy ánh mắt em, tôi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho em! Lúc em nhìn thấy tôi, ánh mắt em như sáng lên đầy vui mừng! Chẳng hiểu tại sao hay tôi ảo tưởng!
    Em từ từ dắt xe sang đường chỗ tôi đang để xe! Em bước vào bàn tôi, tôi gọi thêm 1 ly café sữa cho em.
    - Thôi! Không cần đâu, đi luôn bây giờ mà!
    - Không chờ thằng Miu à?
    - Haiz… ==” Miu bảo bận việc gì ý!
    - Nó bảo bận mà để cậu đi một mình á?
    Tôi tức giận mà gắt lên trước sự vô tâm của thằng Miu, nó dám để em đi trả đồ một mình à! Thằng khốn![​IMG]
    - Không! Thực ra là nó biết tớ đi với cậu rồi mà!
    - Ây xầy! nhưng mà vẫn không chấp nhận được!
    - Lại cái gì? Mà cậu có đi không đây?
    - Đi làm gì mà sớm vậy chứ? Ngồi đây uống chút đi, tôi còn chưa uống xong mà :[[ Tý nữa đi xe tôi cho nhanh được chứ =.=
    - Haiz… Mệt với hai người quá!!!
    Em và tôi ngồi nhâm nhi ly cafe kèm với những câu nói chuyện vui vẻ xung quanh nhiều vấn đề của cuộc sống!
    Và rồi 15p sau chúng tôi cũng đứng lên thanh toán và lên đường đi trả đồ! Tôi bảo em gửi xe ở quán này tý quay lại lấy rồi tôi và em cũng nhau lên chiếc xe của tôi mà lên đường đến Trúc Bạch trả đồ!
    Trả đồ xong, chúng tôi đi lượn lờ chán đến tận 3h30 mới về được đến Long Biên, và khi đến Ngọc Lâm rồi thì tôi còn tranh thủ tạt vào một quán chè mà ăn, em ăn khỏe lắm, vẫn như mọi khi đi ăn uống với em, tôi ăn một thì em phải ăn tới hai luôn. Em gọi hẳn 1 thập cẩm 1 sữa chua mít mà @@!
    - Cậu vẫn như trước! Ăn khỏe như heo ý :]]
    - Thì sao chứ? Ăn thì mới sống được chứ =.=
    - Nói thế cũng nói được à? Cậu sống để ăn mới đúng ý :V
    - Cái giề =.=! nhưng mà mặc kệ cậu, không thèm chấp, tớ ăn đây kaka :]]
    Em hồn nhiên vô tư ăn mà chẳng thèm đoái hoài đến những câu châm chọc của tôi! Nhưng mà tôi thích em như vậy, em cứ như vậy mãi đi có phải tốt hơn là tỏ vẻ không quan tâm tôi không?
    Tôi đưa em ra quán café cũ rồi đi cùng em nói chuyện vui vẻ đến tận chân cầu Chương Dương tiễn em về.
    Hôm nay tôi vui lắm! Lâu lâu rồi tôi mới lại được có dịp đi chơi cùng em như vậy! Nhưng lúc bên em tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, nhìn em cười mà lòng tôi cũng rộn ràng theo!
    Em vui vẻ, hồn nhiên, vô tư. Em như một đứa trẻ không hiểu chuyện người lớn vậy! Tôi hiểu được là em đang không xác định được tình cảm của em đang hướng về ai. Em muốn tôi và thằng Miu không phải buồn vì em nên em luôn làm những gì khiến tôi vui vẻ và chắc đối với thằng Miu em cũng đối xử vậy. Đơn giản là em không muốn người khác tổn thương vì em, nhưng chính điều đó càng làm cho tôi và ngay cả thằng Miu cũng tổn thương nhiều lắm chứ! Nếu em dứt khoát hơn thì sẽ tốt cho cả hai hơn đó! Em đừng để tôi ảo tưởng nữa chứ? Em hãy quyết định dứt khoát là em chọn thằng Miu hay tôi đi, chỉ cần em dứt khoát thì tôi sẽ chấp nhận tất cả! Dù em có không chọn tôi thì tôi cũng an lòng vì em không dối tôi!

    TIP TIP FREE FREE TIP TIP MIEN PHI TIP MIEN PHI HOM NAY TIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này