1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 17

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 17
    Sáng hôm sau. Như những buổi sáng bình thường khác, như thường lệ tôi đến lớp lúc 6h50p. Nhưng mà hôm nay có một điều rất khác lạ với mọi khi là tôi không thấy An ngồi trong lớp nữa! Như mọi khi thỳ giờ này An đã có mặt trong lớp và đang ôn bài rồi chứ? Tôi cứ nghĩ là em đi cùng thằng Miu đi học cơ nhưng mà thằng Miu vẫn đang ngồi trong lớp mà, vậy em ở đâu chứ? Tôi tiến ra bàn thằng Miu hỏi nó dù biết là nó cũng chẳng biết đâu nhưng mà tôi làm thế để cho nó biết là tôi rất quan tâm đến em. Tôi tiến lại bàn nó và nghiêm túc hỏi:
    - Miu! Ông biết An đâu rồi không? Sao chưa đến?
    - Cái này phải hỏi ông chứ? Sao lại hỏi tôi? Hôm qua ông đi chơi với An cơ mà :-J
    Nó nói mà miệng nó lại cười nhạt tỏ vẻ khinh bỉ tôi, tôi rất bực mình và phát cáu lên:
    - Tôi hỏi hẳn hoi đấy! Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đấy!
    - Tôi nói rồi! Tôi không biết! Okey!
    Đúng là tôi thật ngu khi hoit nó, tôi ra ngoài ban công tầng 3 chỗ phòng học của tôi mà đứng nhìn ra phía cổng trường… Tôi chờ em, nhưng em vẫn chưa xuất hiện, sao lại vậy chứ? Tôi đưa tay lên xem đồng hồ.
    - Haiz.. Gần 7h rồi mà!
    Tôi thở dài một hơi rồi bước vào lớp. Chẳng hiểu sao em lại đến muộn chứ? Sắp truy bài rồi mà em vẫn chưa đến thế này thì muộn học mất thôi :[[
    Và rồi “tùng tùng tùng…” Vậy là trống vào lớp đã điểm, giờ truy bài bắt đầu. Tôi buồn rầu đưa mắt nhìn ra cửa rồi lại đưa mặt gục đầu xuống bàn, vậy là em không đi học rồi [​IMG] buồn quá nhèo!!!!
    Nhưng mà không phải vậy, 1p sau tôi nghe thấy có tiếng bước chân thật gấp gáp phía cầu thang vọng lên, tôi ngước mắt nhìn ra cửa lớp và phút chốc sau hình ảnh em hiện ra trước mắt tôi, em hớt hải chạy vào lớp, nhìn thấy em đi học tôi vui lắm! Lớp trưởng mở lời:
    - Có bị ghi là đi học muộn không vậy An?
    - Phù! May quá! Vừa kịp trống đánh nên không bị ghi!
    - May nhé! [​IMG]
    Em chạy nhanh vào chỗ của mình và lôi sách vở ra để truy bài. Nhưng mà tôi có điểu băn khoăn là tại sao em lại đến muộn chứ? Con người của em có phải như vậy đâu? Em luôn đến sớm mà! Thôi được rồi, tý nữa tôi sẽ hỏi em cho ra nhẽ mới được [​IMG]
    Giờ ra chơi đến, tôi tiến ra phía bàn của em mà hỏi chuyện vừa nãy của em, tôi tò mò lắm vì đó là một điều khá là kì lạ.
    - Ê An này!
    - Hả? gì vậy Thắng?
    - Cho tôi hỏi cái này được không?
    - Hả? Cậu cứ hỏi đi [​IMG]
    Tôi ngập ngừng một lúc mới nói ra được!
    - À, ờ… sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Tôi cứ tưởng cậu nghỉ học cơ! :(
    Em nhìn tôi rồi nhăn mặt lại đáp, nhìn đáng yêu íu thể nào chịu được ^^!
    - Hix hix.. :( Hôm qua quên không sạc điện thế là xe bị hết điện, đi chậm như rùa ý T.T may mà không bị đến muộn!
    - Ây dà! Vậy mà tôi cứ tưởng cậu gặp gì cơ!
    - Vậy tý nữa cậu về kiểu gì!?

    - Hix hix, tớ cũng đang nghĩ đây, chắc là dắt bộ về mất T.T
    Rồi cuộc nói chuyện của bọn tôi cũng chấm dứt tại đây vì tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi trở về chỗ của mình, cả tiết đó tôi chẳng học hành gì mà chỉ nghĩ cách giải quyết vấn đề của em thôi!
    À đúng rồi! Mắt tôi lóe sáng lên, mặt rạng rỡ hẳn lên, tôi vừa nghĩ ra cách giúp em xong mà còn có lợi cho mình nữa chứ [​IMG]
    Chị giúp việc của tôi cũng đi xe điện giống kiểu của em nên gì nhiên là có sạc lại của em rồi [​IMG]) Tôi sẽ rủ em về nhà sạc hộ em cái xe và mời em bữa trưa nhưng trá hình là tôi làm thế để được sự chú ý của em và được bên em thôi [​IMG]
    Giờ nghỉ giải lao:
    - An này! Tý cậu sang nhà tôi sạc cho xe rồi về nhé!
    - Hả? Sang nhà cậu á? Mà cậu làm gì có xe điện mà có sạc ==”
    - Chị giúp việc tôi có ==”
    - Nhưng mà sang nhà cậu ngại lắm :(
    Em tỏ vẻ ngượng ngùng nói chuyện với tôi.
    - Ngại gì chứ? Cậu sang nhà tôi mấy lần rồi mà =.=
    - Nhưng mà tớ sợ phiền đến gia đình cậu :[[
    - Nhà tôi làm gì có ai ở nhà chứ? Hay cậu sợ tôi làm điều xấu với cậu?
    - Hix hix, không phải, mà là sợ cậu phiên thôi!
    - Ặc, tôi chủ động mời cậu mà phiền gì chứ? Hay tôi mặc kệ cậu cho cậu dắt xe về nhà này!
    - Hix, thôi được rồi! Tý nữa tôi sẽ sang nhà cậu!
    - Được rồi , nhớ đấy nhé! Gia đình tôi luôn chào đón cậu [​IMG]
    - Gì mà luôn chào đón chứ =.=
    Và rồi kết thúc giờ nghỉ… Tùng tùng tùng vậy là trống nổi lên báo hiệu giờ về đã đến, tôi cùng An đi xuống sân trường.
    - Cậu nhớ đến đấy nhá!
    - Ừm!
    Tôi ra về trước còn em về sau vì tôi không đi xe nên ra được luôn còn em đi xe nên phải chờ ở trong trường tận 10p mới về được.
    Tôi đi trên đường mà cứ ngêu ngao hát như thằng khùng vì vui mừng! Cuối cùng tôi và em lại có dịp ăn cùng nhau, vui lắm chứ!
    ÔI cái đệch! Bỏ mẹ rồi! =.= giờ mới nhớ ra là chị giúp việc đi học rồi thì giờ lấy cái gì bỏ vào bụng đây :[[
    Nghĩ một lúc rồi cũng ra kế! Thôi tý nữa để tôi tự nấu ăn vậy, dù gì thì thỉnh thoảng tôi cũng tự nấu ăn mà [​IMG]
    Tôi về nhà! Rửa mặt mũi chân tay rồi thay quần áo! Lúc sau có tiếng bấm chuông, tôi hớn hở chạy ra mở cửa, chuẩn luôn, em đang đứng dắt xe ở trước cửa.
    - Hehe!!! Tưởng không đến cơ [​IMG]
    - Haiz.. Không đến sao về được chứ? =.=
    - Thôi vào nhà đi, để tôi dắt xe cho.
    Tôi dắt xe em vào và khóa cửa cẩn thận rồi dắt xe vào gara lôi cái sạc điện ra mà cắm vào cho em. Tôi lên nhà thì thấy em đang ngồi sẵn ở sa lon ở phòng khách, tôi vào tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra rót cho em!
    - Uống nước đi này! Nhà tôi chỉ có bấy nhiêu thôi :]]
    - Lại còn giả vờ nữa, khiêm tốn vừa thôi!
    Nói rồi em nhận cốc nước từ tôi! Tôi ngồi xuống mở TV nên và quay sang em:
    - Ê này! Xin pama chưa vậy?
    - Hix, xin rồi chứ sao?
    - Thế cậu xin như thế nào?
    - Xin sang nhà bạn nữ cùng lớp để sạc nhờ xe =.=
    - Gì chứ mà bạn nữ @@ Tôi là con trai mà!
    - Không xin thế thì sao mà đi được chứ?
    Ờ đúng là tôi quên mất, pama em nghiêm lắm, không cho đi chơi linh tinh đâu, nhưng may mà tôi là chính nhân quân tử chứ không em cũng vào đời rồi [​IMG]
    - Ờ [​IMG] tôi quên mất! Mà cậu đói chưa?
    - Có chứ sao? ==”
    - Kaka.. Thế cậu xác định nhé! Hôm nay chị gv không có nhà!
    Tôi cười lớn mà đùa cợt em!
    - Gì chứ? Cậu rủ tớ sang mà để tớ nhịn đói à?
    - Ai bảo cậu là tôi cho cậu nhịn đói? Tôi định nấu ăn cho cậu ăn [​IMG]
    - Gì chứ? Cậu có biết nấu không? Nhớ ăn xong chết thì sao?
    - Ít ra tôi vẫn toàn tự nấu tự ăn ở nhà, không chết được đâu! Ngồi đây chơi chờ tôi đi nấu nhé! [​IMG]
    Nói rồi tôi cũng bước xuống bếp mà bắt tay vào công việc nấu ăn của mình! Xem nào, tôi sẽ nấu mì xào [​IMG] món bá đạo nhất tôi thường nấu! Vào lục tủ lạnh tôi thấy có nào là cà chua này, thịt này, khoai tây nào… Hay quá! Vậy là có thể trổ tài rồi!
    An chạy xuống bếp!
    - Có gì cần tớ giúp không? Ngồi chờ thế ngại quá ^^!
    - Ây da, cậu mà giúp thì hỏng bét mất, nhưng thôi, để tôi xem nào, cậu mang 2 củ khoai tây ra gọt đi![​IMG]
    Tôi đưa em hai củ khoai tây và em cầm nó mang ra bồn rửa mà gọt. Tôi thái 2 quả cà chua ra và xào lên, sau đó lấy củ khoai tây cho vào máy xay nhuyễn thành bột vào đổ vào chảo xào tiếp. Tôi bảo em cho thịt vào máy xay mà xay tiếp xong lại lấy thịt ra đổ vào thịt xào lên, tôi lấy 3 gói mì omachi ra và cho vào chảo rồi đổ thêm ít nước nóng vào và bắt đầu đảo đều tay, nêm ít gia vị vào rồi đảo tiếp… Mùi thơm bay lên nức mũi, em đứng cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy thán phục!
    - Oài! Thơm quá!! Không biết có ngon không đây!
    - Không ngon thì cậu vẫn phải ăn thôi [​IMG]
    Công đoạn cuối cùng đến, tôi đập 2 quả trứng vào chảo và trộn tiếp, đến khi nước sốt cạn hết rồi thì tôi mới tắt bếp và bưng ra đĩa. Vậy là món mì sốt cà chua + khoai tây trứng thịt đã ra lò :]]
    Tôi lấy 2 cái dĩa ra 2 cái đĩa cho em và tôi và cùng em bưng lên bàn ăn…
    - Thơm quá! Nhìn là muốn thèm rồi!
    - Haha… Tôi biết là tôi cái gì cũng giỏi rồi nên mấy trò nấu ăn này là vớ vẩn thôi :]]
    - Tự cao vừa vừa thôi ==”
    - Hehe.. Thôi ăn đi tôi xem nào!
    Tôi và em cùng ăn với nhau, tôi lấy dĩa lên và xoắn từng sợi lại cho vào miệng… Ôi má ơi! Không thể tin là món này do tôi nấu vì quá ngon [​IMG] Tôi phục tôi quá cơ! Tôi nhìn sang em, mắt em sáng lên!
    - Thế nào? Ngon không?
    - Oài! Tớ không tin là cậu làm đấy!
    - kakaka… Cậu nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ? Là 1 người giỏi toàn diện về mọi mặt nên cái này cũng tầm thường thôi [​IMG]
    - Lại tự cao rồi! ==”
    - Đúng thế mà! Cậu mà lấy được tôi là có phước lắm đấy, ăn ngon suốt ngày luôn :]]
    Tôi trêu em mà mặt em cũng đỏ hết cả lên.
    - Không thèm!
    Nói rồi em cắm đầu vào mà ăn, thấy vậy tôi cũng vậy, cắm đầu vào đớp hết! Ăn xong tôi nhìn miệng em và tôi đều dính đầy nước sốt cà chua nên tôi lấy giấy lau cho tôi trước và rồi tiến lại chỗ em lấy thêm tờ nữa, từ từ lau cho em.
    - Gì vậy chứ? Để tôi tự lau được rồi!
    Nói rồi em cũng bỏ tay tôi ra mà lau đi.
    - Ha ha.. nhìn cậu như con mèo ý :]]
    - Có liên quan không? =.= Mồm mèo màu đỏ à?
    - à ừ! Tôi quên mất [​IMG] Uống nước này rồi để đấy tôi dọn cho!
    Tôi vào tủ lạnh lấy nước rót cho em tiếp rồi thu dọn chén đĩa trên bàn đi.
    - Thôi! Cũng gần 2h rồi! Tôi về nhé!
    - Ừm!
    Tôi không còn cách nào níu kéo em nên cũng chấp nhận cho em ra đi!
    - Cảm ơn cậu nhé!
    - Ừm! không sao!
    Tôi cùng em ra gara và lấy xe em ra cho em! Tôi dắt xe ra và mở cổng!
    - Cậu về cẩn thận!
    - Ừm! bye cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
    Tôi gật đầu rồi mỉm cười đáp lại em! Em lên ga và phóng đi, để lại tôi còn đứng sau mà ngóng theo em!
    Tôi buồn bã trở vào nhà! Vậy là em đã về rồi! chán quá! Nhưng mà vừa nãy cũng vui vì được ngồi nói chuyện cùng em và còn được nấu ăn cho em ăn nữa chứ! Chắc em sẽ nghĩ tốt về tôi nhiều lắm! Nhưng mà như thế thôi thì vẫn không đủ, cái tôi muốn là tình cảm của em dành cho tôi cơ! Tôi đang chờ em đáp trả lại nó cho tôi nhưng sao tôi chờ mãi mà em vẫn chưa chịu phản hồi vậy? Tôi còn phải theo đuổi em bao lâu nữa chứ? Mọi thứ tôi làm cho em mà em vẫn chưa thấy sao? Cho tôi câu trả lời đi, tôi muốn sự quan tâm của tôi không phải là vô ích với em.

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này