1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 18

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 18
    Tối hôm đó, tôi gọi điện cho em, lúc đi là 10h, chắc là em chưa ngủ đâu, con gái mà, toàn thức khuya thôi, mà chẳng biết thức khuya làm gì nữa, nhưng mà chắc là lại làm mấy việc vớ vẩn như đọc truyện rồi onl facebook bla bla đủ kiểu:
    - Hơ hơ!!! …Alo =.=!
    Em nghe máy với cái giọng ngái ngủ, tôi trả lời em!
    - Tôi đây!
    - Có chuyện gì mà cậu gọi khuya vậy? Tôi đang ngủ mà ==”
    - Hì! Không có gì đâu mà [​IMG]
    - Không có chuyện thì cậu gọi tôi làm gì? =.= Hâm à?
    - Hì [​IMG] Chúc ngủ ngon thôi mà!
    - Ặc! @@ Cậu phá giấc ngủ của tôi thì tôi ngủ ngon kiểu gì?
    - Hì hì! Xin lỗi! mai tôi đền bù cho cậu một thanh kẹo nhé ^^! Giờ thì chúc cậu ngủ ngon [​IMG]
    - Bye!

    Nói rồi tôi tắt máy và nhảy bổ lên giường mà ngủ!
    Sáng hôm đó, tôi hớn hở dậy từ lúc 6h cơ, tôi mở cửa ra ngoài ban công để cảm nhận tia nắng sớm mai rồi tập vài động tác thể dục tự nhủ hôm nay sẽ là 1 ngày thật tuyệt vời rồi vào nhà vscn rồi thay quần áo ăn sáng chuẩn bị đi học. Hôm nay tôi đến trường thật sớm, chẳng hiểu sao nữa, nhưng mà trong tâm tôi luôn nghĩ đến hình ảnh của em mà thôi thúc tôi đi thật sớm để mau chóng gặp được em nên tôi mới đến sớm như vậy.
    - À đúng rồi !!!!!
    Tôi sực nhớ ra một việc đó là tôi đã hứa với em sẽ đền bù cho em thanh kẹo rồi mà. Đúng vậy, tôi xuống căn tin và mua một thanh Kitkat rồi hí hửng lên lớp. Tôi muốn được thấy em ngay sau khi tôi vào lớp và rồi tôi sẽ đưa thanh kẹo cho em còn em thì sẽ ngạc nhiên mà vui vẻ nhận nó từ tay tôi. Nhưng mà giấc mộng thì sẽ không bao giờ có thực, đúng vậy. Tôi vừa rời khỏi căn tin ra ngoài sân trường thì tôi nhìn thấy 2 hình bóng thân quen đang đi cạnh nhau và rảo bước lên cầu thang. Tôi sững người lại vì đó là An và Miu, họ đang đi cùng nhau!
    Vậy là đây là thứ mà tôi chẳng bao giờ biết được, An và Miu luôn đi học cùng nhau ư? Tôi luôn đến muộn nên chẳng bao giờ biết được, chỉ có hôm nay tôi đi sớm thì mới biết được tất cả! Tôi không phải là người thông minh trong cái cuộc chiến giành tình cảm của em, tôi quá ngu ngốc, khinh địch, tôi luôn kiêu ngạo cho rằng mình luôn ở bên em không để thằng Miu có thời gian tiếp cận em nhưng tôi đã sai! Tôi mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!
    Còn em, em không thể xác định được trong mình tình cảm sao mà cứ làm tổn thương tôi vậy? Em cứ vui tươi bên tôi rồi lại cười nói bên nó mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi! Em thật là quá trẻ con mà! Nhưng mà chỉ mỗi cái việc này thôi không thể làm tôi bỏ cuộc được đâu!
    Tôi lên lớn và vẫn giữ cái bộ mặt lạnh, vào đến lớp, tôi lại gặp cái cảnh cười nói thân mật của em và thằng Miu, tôi tức lắm, bề ngoài thì giữ vẻ mặt lạnh như không có gì nhưng trong tôi thì ruột gan cứ sôi sùng sục hết cả lên. Tôi vào chỗ ngồi, tức giận vứt thanh kẹo vào trong cặp và khóa nó lại!
    “Này thì kẹo này! Vứt hết! Bỏ hết, cậu tàn nhẫn lắm! Cậu không quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, cậu chỉ biết nghĩ hạnh phúc cho riêng mình thôi”
    Tôi cứ thâm nghĩ như vậy rồi đập tay thật mạnh xuống bàn trong vô thức “RUỲNH” Cả lớp quay sang hướng mắt về phía tôi!
    - Cái gì vậy?
    - CLGT?
    Bây giờ tôi mới biết là vì sự vô ý của tôi mà tôi đang thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Nhưng mà tôi vẫn lạnh lùng mà xử lý trường hợp một cách khôn ngoan:
    - Nhìn gì? Đập con ruồi có sao không mà nhìn?
    Rồi bọn nó cũng quay hết đi mà không thèm để đông đến tôi! Lúc đó tôi cùng thấy ánh mắt của em hướng về chỗ tôi nhưng rồi lại quay đi nhanh để bắt chuyện với thằng Miu!
    Cả ngày hôm đó chán không thể nào tả được, tôi chẳng thèm nói chuyện với em cơ và em cũng chẳng nói chuyện với tôi nữa, chẳng biết tại sao nữa nhưng mà chắc chắn là nguyên nhân trực tiếp chính là em khiến tôi như vậy, tôi nghĩ tôi nắm chắc được em rồi cơ nhưng mà em vẫn tự tay rời bỏ tôi – người rất quan tâm đến em! Em là một người con gái lạ lùng, không dứt khoát được trong chuyện tình cảm của mình, đôi khi lại cực kì lạnh nhạt với người khác khiến người khác có cảm giác bị bỏ rơi, mà cảm giác bị bỏ rơi nó khốn nạn và tội nghiệp lắm nhưng em đâu có hiểu chứ!
    Tôi hôm đó! Tôi nghĩ thông rồi, mình phải quyết tâm mới được! Tôi lấy điện thoại ra phone cho em. Tôi định rủ em CN này tham gia buổi offline mèo ở quán cafe …. ở Ba Đình, em thích mèo lắm ý, tôi biết điều ý mà, nhưng mà tôi sẽ rủ em thật sớm để cho em thu sếp lịch trước cho tôi, tôi sợ em trùng lịch đi chơi với thằng Miu mà bỏ mất tôi một mình nên phải hẹn lịch thật nhanh trước thằng Miu
    - Alo… An à!
    - Ừm tớ đây? Có việc gì không?
    - Có đấy! ^^! Nhưng mà cậu có muốn nghe không? Cái này cậu thích lắm đấy?
    - Hả? Cái gì vậy? Kể đi [​IMG]
    - Đứng chắc vào nhé không ngã!
    Tôi đùa em như vậy để tạo lên sự vui vẻ trong cuộc nói chuyện vì tâm trạng của tôi đang không vui.
    - @@ Thôi nói hẳn đi, còn làm thế nữa ==”
    - hì hì, đùa chút thôi mà! [​IMG] Nghe này!
    - Ừm đang nghe này!
    - Chủ Nhật này bận gì không?
    - Không biết nữa! Nhưng chắc là rảnh, có gì vậy nói nhanh ^^!
    - Đi offline mèo với tôi không [​IMG] Ở đó có nhiều mèo lắm ^^!
    - oài! Mèo á? Có có, đi luôn ^^ nhưng ở đâu cơ?
    Em hớn hở lắm khi biết tin mà tôi vừa nói! Tôi cũng vui được phần nào khi thấy em vui như vậy!
    - Ừm! Ở Ba Đình ý mà, gần đây thôi [​IMG]
    - Oài! T.T Xa vậy
    - Xa đâu? Gần mà! Không thì hôm ý cậu chờ tôi ở VHNL đi rồi tôi đi ra đón cậu như lần trước :]]
    - Ừm ^^ được đấy! Để tớ sắp xếp lịch nhé!
    - Nhưng mà chắc chắc đi đấy nhé! [​IMG] Cậu không đi thì tớ giết :]]
    - Hix, T.T chưa gì đã dọa nạt người ta rồi! Nhưng để xem tớ có trùng lịch đột xuất không đã :[[
    - Tôi không biết đâu, ==” cậu phải để lịch của tôi lên hàng đầu đấy!
    - Biết rồi =.=!
    - Ừm! Bye nhé! Chúc cậu ngủ ngon!
    - Ừm! cậu cũng ngủ ngon!
    Tôi cúp máy và lên giường đi ngủ! Tối này tôi chẳng có hứng thú vời bài vở nữa! Tôi nghĩ nếu tôi quan trọng với em thì em sẽ không thể thất hứa với tôi đâu, nhưng mà tôi cũng chẳng biết trong em tôi ở chỗ nào nữa nên cũng không chắc là em sẽ đến! Tôi cá chắc là em cũng sẽ được thằng Miu rủ đi cho xem vì cái event này tôi biết được qua thằng Miu mà nên chắc chắn nó cũng sẽ rủ em đi dù có muộn hơn tôi đi chăng nữa! Nhưng mà tôi đang chờ đợi kết quả đây! Cũng sắp rồi, 4 ngày nữa thôi tôi sẽ biết được em coi trong ai và vị trí của tôi trong em là gì! Và khi biết được kết quả rồi thì tôi sẽ sẵn sàng cho kết quả của mình dù là xấu hay tốt.
    BONG DA NHAN DINH BONG DA NHAN DINH BONG DA MIEN PHI NHAN DINH BONG DA TRUC TUYEN CHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này