1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy quên anh đi, em nhé (forget me go) chap 19

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 19
    Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng thật vui vẻ và thân thiết với em, tôi sợ khi tôi lạnh nhạt thì em sẽ chẳng còn cảm giác với tôi nữa mà quên luôn mất tôi rồi thằng Miu sẽ là người đem lại cảm giác hạnh phúc vui vẻ cho em, lúc đó tôi sẽ chẳng còn là gì nữa và hai chữ bạn thân chắc em cũng sẽ quên luôn thôi!
    Nhiều khi… anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng lại sợ tàn tro bay mất…
    Và anh đã tự hỏi lòng mình… khi em nhìn anh… em đã che giấu những gì… sau đôi mắt ấy?
    Những ngày đó là những ngày quyết định của cuộc tình đơn phương của tôi, tôi làm mọi thứ khiến cho em vui vẻ, tôi ngồi tán chuyện với em mỗi khi ra chơi, về nhà tôi cũng gọi điện cho em rồi chúc em “Ngủ ngon” “Ngày mới an lành”. Nhiều lúc tôi mua những thứ em thích mà tặng em như những viên kẹo bạc hà nhân socola mà em thường bắt tôi mua mỗi khi hết tiết, rồi cả những con mèo bông nhỏ nhỏ tôi mua tặng em treo vào chùm chìa khóa và cặp cho thêm đẹp. Tôi đẩy hẳn thằng Miu ra khỏi những ngày này, và em không còn nói chuyện nhiều với nó nữa. Nhưng mà tôi biết là trong 1 khoảng thời gian nào đó em và nó vẫn gặp nhau và nói chuyện với nhau nhưng không đủ để tạo lên cảm xúc về tình cảm, chắc vậy quá :/
    Cái buổi tối thứ 7 trước hôm tôi và em sẽ đi off tôi có gọi điện cho em.
    - Alo… Thắng à!
    - Ừm! Tôi đây
    Có vẻ giọng của em không được vui cho mấy, chẳng biết em đang bị sao nữa
    - Cậu mai có đi được không đấy hả [​IMG] Hứa với tôi rồi đấy nhé! [​IMG]
    Tôi cố gắng giữ một thái độ vui vẻ với em như những ngày qua mặc dù trong thâm tâm tôi rất lo sợ.
    - Ừm… Tớ không dám chắc nữa, mai tớ cũng có lịch hẹn rồi mà chẳng biết như thế nào nữa đây [​IMG]
    - Ây xầy! Tôi bảo cậu là phải để lịch của tôi lên đầu rồi mà [​IMG] Không làm theo là xong với tôi đấy :]]
    - Hix hix T.T Xin lỗi, nhưng tớ không chắc được mà [​IMG] Lần trước tớ đã bảo là tớ sợ trùng lịch rồi mà!
    - Nhưng mà tôi hẹn với cậu trước nên phải ưu tiên chứ :]]
    - Xin lỗi! Cho tớ thời gian quyết định đã, tớ sẽ thông báo cho cậu lại sau!
    Tôi thấy thất vọng lắm, vậy là em đang phân vân giữa tôi và thằng Miu xem không biết đi cùng ai chăng? Nhưng tôi hẹn em trước mà nên em không được bỏ mặc tôi đâu đó! Tôi cố gắng giữ cái giọng vui vẻ mà đáp lại em!
    - Ừm, nhớ đấy nhé! Cho cậu 6h thôi đó [​IMG] Cậu mà không đi thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu, đi một mình chán chết!
    - Ừ! Tớ biết rồi!
    - Ừm! Thế nhé! Nhưng tôi mong cậu sẽ đến! Ngủ ngon nhé ^^!
    Nói rồi tôi cúp máy. Vậy là ngày mai sẽ đến rồi. Không tin một sớm mai bình yên.
    Sáng chủ nhật! Cái ngày định mệnh quyết định tình cảm của tôi đã đến. 6h sáng tôi tỉnh giấc, lấy điện thoại nhắn tin cho em:
    “Ngày mới an lành nhé! Đừng quên cho tôi câu trả lời đó ^^!”
    Sau khi vscn ăn sáng xong thì cũng đã 7h rồi! Mà buổi off đó diễn ra lúc 9h cơ, tôi lên phòng và thay đồ. Tôi hôm nay chọn một bộ đồ thật đơn gian nhưng không quá sặc sỡ. Áo tank top đen, quần jean đen bó sát, đôi sneaker đen, cặp vans đen, phụ kiên và snapback cũng đen nốt, nói chung là tất tần tật đều là đen gọi tạm là All Black và tôi rất thích cái style phối đồ một màu này… rất khác biệt và nổi bật trong những màu sắc tầm thường. Tôi hớn hở và xuống phòng khách ngồi chờ đến giờ đi.
    7h30 em nhắn tin cho tôi, tôi mong chờ tin nhắn của em từ cả sáng nay rồi, tôi mong đó sẽ là tin nhắn đồng ý của em nhưng không hề phải vậy! Em đã bỏ mặc tôi.
    “ Xin lỗi cậu nhé! Hôm nay mình có việc bận đột xuất mất rồi nên không đi được đâu :[[ Chúng ta sẽ đi dịp khác nhé! Xin lỗi cậu nhiều!”
    Vậy là em quyết định bỏ mặc tôi rồi, làm gì có cái việc gì bận đột xuất cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cố gắng muốn tin em là em nói thật, em bận việc đột xuất thật mà bỏ mặc tôi và thằng Miu luôn thì tốt quá! Chỉ cần em bận việc gì mà không liên quan đến thằng Miu là tôi vui lắm rồi ý, kể cả em bỏ mặc tôi cùng được! Nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó chán nản và buồn phiền. Tôi muốn một chút chất kích thích. Tôi cần nó làm mình thêm tỉnh táo. Tôi khóa cửa lại và rảo bước trên vỉa hè của con đường Nguyễn Văn Cừ quen thuộc, tôi đi đến trường cấp 2 cũ của tôi mà chẳng biết tại sao cả. Tôi ra đến đoạn Plaschem mới nhớ ra ở đây có quán cafe bar Phoenix, cái nơi này là nơi mà lớp 9 tôi cũng thường xuyên lui tới mà uống những lúc chán với thằng bạn thân! Tôi bước vào quán, chọn một chỗ ở sảnh ngoài cùng mà gọi một ly cafe đen mà ngồi nhấm nháp từng ngụm một rồi nhìn ra ngoài đường ngắm từng dòng xe cộ đi lại. Bất chợt tôi nhớ tới An, người con gái mà tôi vẫn thích bấy lâu nay, tôi mở điện thoại ra vào danh bạ, chọn tên em, tôi soạn 1 đoạn tin nhắn “I MISS YOU” nhưng tôi không đủ can đảm để gửi tin nhắn đó mặc dù tôi nhớ em rất nhiều! Tôi tắt đi và cất nó vào trong túi rồi quay lại với ly cafe của tôi.
    Ly cafe vừa hết xong, tôi định gọi thêm ly nữa thì chợt sững người lại khi thấy phía bên đường là hình bóng của em và thằng Miu, tôi không thể nhìn lầm được, thằng Miu ngồi trên chiếc Liberty của nó và em đang ngồi sau xe của nó. Hai người đó phóng xe qua trước mắt tôi mà cứ cười nói vui vẻ không biết rằng tôi đang nhìn họ một cách đầy sững sờ pha chút tức giận. Em có biết là tôi tin em như thế nào không? Tôi tin em nên tôi mới không giận em, tôi tin em nên tôi đã nghĩ mọi thứ tốt đẹp cho em nhưng em lại nói dối tôi, em đi với thằng Miu thì em cứ nói sao em lại phải dối tôi làm gì chứ? Giờ thì tôi làm sao mà có thể nghĩ tốt về em được chứ? Hình tượng của em trong tôi giờ đã sụp đổ rồi em có biết không? Em bỏ mặc tôi lại để đi cùng Miu có nghĩa là em coi trọng nó hơn tôi? Em tệ lắm, em ác lắm, em quên hết những ngày tháng tôi và em vui vẻ bên nhau rồi hay sao mà em lại từ bỏ tôi chứ? Em còn nhớ hôm chúng ta đi Vincom chứ? Hôm ý em vui lắm mà, tôi còn nói là sẽ bảo vệ em đến hết đời mà sao giờ tôi chưa kịp thực hiện nó mà em đã bỏ mặc tôi rồi? Em còn nhớ hôm đi sở thứ chứ? Em hồn nhiên thích thú khi được đến đây sau mấy chục năm, em hỏi tôi rất nhiều câu ngớ ngẩn nhưng tôi cũng trả lời hết cho em, tôi còn nhớ cái hình ảnh dễ thương của một cô gái đang chơi đùa với đứa trẻ con nữa, tôi vẫn nhớ mãi nó! Tôi nhớ như in cái ngày em nói chúng ta không còn có thể đi chơi cùng nhau nữa và tôi cũng đồng ý với em, em nói chúng ta sẽ mãi mãi là bạn than thì tôi cũng chiều lòng em không tiến tới thêm nữa mà chỉ là bạn than của nhau thôi vì tôi hiểu em nhất! Em bỏ mặc người bạn than này mà đến với người bạn kia chắc chắn là người bạn đó phải quan trọng hơn bạn than rồi, vậy có nghĩa là em đã thích nó rồi! Em thích nó mất rồi chứ không phải là tôi, em thích thằng Miu chứ không phải Đỗ Hoàng Thiên Thắng này! Em không dứt khoát làm bấy lâu nay tôi cứ ảo tưởng mãi là sẽ có được em nhưng thực tế là em không hề có chút tình cảm với tôi vì bạn than chỉ là bạn không thể quan trọng bằng người mình yêu được!
    Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho em một tin nhắn cuối mong sẽ cứu vãn được phần nào niềm tin trong tôi:
    “ Cậu đang làm gì vậy? Có vui không? ^^!”
    Một lúc sau cũng có tin nhắn trả lời tôi:
    “Đang có việc bận mà == tý nữa tớ nhắn tin sau nhé!”
    Em không nói rõ với tôi nhưng tôi cũng biết thừa rồi! Em không giấu tôi được đâu vì chính mắt tôi thấy em mà! Vậy là em không muốn nói với tôi càng làm cho niềm tin trong tôi sụp đổ. Tôi chán nản thanh toán tiền rồi đứng dậy băng sang đường và bắt chuyến xe bus sang Ba Đình! Tôi ngồi trên xe ngắm nhìn dòng người đi trên đường mà thấy mọi thứ thật vội vã, y như tình cảm của mình, vội vã đến rồi đi thật nhanh.
    Đến nơi rồi! Tôi lại đi bộ thêm vài trăm met nữa để đến quán cafe mà tôi sẽ rủ em đến, và tôi chắc là em và Miu đang ở đây nếu tôi không nhầm! Và đúng thật vậy, em và Miu đang ở đây, em cứ cười đùa vui vẻ với thằng Miu rồi vờn những con mèo mà cười tít mắt lại, chắc em đang hạnh phúc lắm, em đang vui vẻ lắm! Em và Miu không biết được là bên đường có một con người đang nhìn 2 người với ánh mắt đẫm buồn thật chăm chú!
    Tôi cười nhạt rồi lại rảo bước tiếp mà bắt xe đi về! Vậy là em chọn nó, vậy thì được thôi, tôi chấp nhận từ bỏ em từ đây, tôi đã là kẻ thua cuộc trong trò chơi tình cảm này vời thằng Miu, tôi đã thua nó một cách thảm bại và nhục nhã! Nhưng cũng tốt thôi, em tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi mà, tôi chúc em hạnh phúc bên nó, nhưng tôi không chắc là nó có thể quan tâm em hơn tôi đâu! Tạm biệt em người con gái tôi đã từng yêu!
    Giờ thì tôi lại muốn đập phá, cảm xúc của tôi giờ hỗn loạn lắm, vừa buồn về em lại vừa tức giận về chuyện thằng Miu! Tôi muốn đập phá tất cả để hả giận!
    Tôi xuống trạm dừng chân rồi lại tìm xe để xuống Vincom mà đập phá, tôi muốn xuống đấy vì đó là nơi mà lần đầu tôi và em đi chơi với nhau, tôi sẽ đập phá hết mọi kỉ niệm của em và tôi! Tôi xuống Vincom, mọi cảm xúc trong tôi lại dâng trào, tôi nhìn cái máy gắp thú mà nhớ lại những hình ảnh em và tôi rồi cả lúc trong ngồi nhà ma nữa, mọi hình ảnh hiện về đều rõ mồn một không sai một chi tiết! hình ảnh của em đã khắc quá sâu trong tôi rồi, tôi không xóa nó đi được! Tôi lấy mấy đồng xèng, đến bên máy đập chuột chũi mà lấy búa đập nó thật mạnh như muốn phá hỏng nó vậy! Tôi đập đến mức cứ con nào thò lên là tôi lại đập mạnh xuống rồi nhiều khi dùng cả chân để đạp nó xuống. Thấy vậy bảo vệ chạy ra mà đuổi tôi ra nhưng tôi vẫn chạy được. Đây rồi! Trò đập tạ à! Hay lắm! Tôi tự nhủ rồi lấy búa tạ dùng hết sức lại, dồn nén hết sự tức giận và buồn bã mà dồn vào cánh tay và đập thật mạnh, nhưng nó không lên max được, tôi lại tức giận thêm dùng búa đập liên tục vào nó mà không quan tâm đến lượt chơi của mình cả mà bị mấy người khác đuổi ra. Tôi như một thằng bất cần chẳng sợ điều gì! Tôi lại đua xe, đua mà không thể tập trung được mà đâm loạn xa vào người khác và rồi lại chửi bới họ loạn xạ lên! Họ nhìn tôi cứ như nhìn một thằng tâm thần với đôi mắt dè chừng! Tôi lại bước vào ngồi nhà mà với bao kỉ niệm của em và tôi ở trong đó! Tôi bước đi mà chẳng để ý tới những con ma ở đây, nhiều lúc tôi còn lên cơn mà đánh cả những người giả ma dám chặn đường hù dọa tôi khiến cho bảo vệ phải chẳn ở cửa ra ngoài mà tóm tôi lôi ra ngoài!
    Chán quá! Đang chơi hay mà bị đuổi thế này! Khốn nạn quá! Tôi giơ đồng hồ lên, đã hơn 1h trưa rồi sao? Thời gian nhanh quá! Chắc giờ này em về rồi đấy nhưng mà tôi không còn quan tâm nữa đâu vì tôi là kẻ bất cần! Tôi lại lần nữa bắt xe để ra về, tôi giờ lại muốn ngủ!
    Xuống đến bến dừng chân ở con đường Nguyễn Văn Cừ, tôi đã nhìn thấy một người con gái, đang đứng ở bên xe bên đường, em đứng đó một mình ở một nơi! Tôi tò mò sang đường, và giả vờ cũng đứng bắt xe bus giống em còn em đứng đó một mình chờ xe bus hay sao ý, em mặc đồng phục trường CBQ em có một dáng người cao, chắc cũng tầm 1m68, làn da em rất trắng, tôi phải gọi là rất trắng, trắng rất nhiều sao với An trắng như là trứng bóc ý! Em đứng đó mà nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn, khuân mặt thanh tú không một chút cảm xúc! Hình như em có chuyện buồn! Tôi đứng đó cạnh quan sát em mà em không hề để ý tôi một chút nào cả! Rồi em cũng đi mất! Em bắt chuyến xe xuống ĐH Nông Nghiệp, tôi đoán là em đi học nên mới bắt xe xuống đó!
    Chiếc xe ra đi cũng là lúc tôi bỏ đi về nhà của mình! Người con gái tôi mới gặp thật có ấn tượng với tôi! Tôi mong sẽ gặp lại cô gái ấy, vì đó chính là người con gái thay đổi cuộc sống của tôi!
    Về đến nhà! Tôi chẳng biết giấu nỗi buồn vào đâu nữa nên tôi bật nhạc thật to lên và la hét om sòm, tiếng nhạc đã át đi những tiếng hét vô nghĩa của tôi! Tôi sẽ quên được em thôi! Tôi thề là tôi sẽ quên em khỏi trái tim này! Và cách duy nhất để quên người con gái mình yêu là yêu người con gái khác! Phải vậy đó, lấy độc trị độc mà! Nghĩ vậy rồi tôi lại nghĩ đến người con gái mà tôi gặp ở bến xe hôm nay, có thể cô gái ấy sẽ thay đổi được tôi và tôi mong muốn gặp lại người con gái ấy!
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHAT TIN NHANH TIN NHANH BONG DA CA CUOC BONG DA KET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này