hãy tha lỗi cho em Nó nhìn vaò trong gương, đôi mắt nó sưng húp, đầu óc nặng trĩu . Giờ cũng là 11 giờ sáng rôì, hình như mâý đưá nhỏ cùng phòng đi chợ hết cả rôì . Thế là hết, thế là kết thúc một môí tình đầy tiếng cười, nước mắt,hạnh phúc lâñ đau thương. Hai năm về trước, nó - một sinh viên đang theo học ngành baó chí, đầy mộng mơ, hồn nhiên,và không biết yeû là gì . Mâý đưá nhỏ cùng phòng luôn chì chiết nó:" 20 tuổi rôì đó, không còn bé bỏng gì đâu, bộ bao giờ H. định cho tụi này xem mặt chàng hoàng tử của H. đây" "Tụi bây cứ chờ đi, đến tết Congo đó, tui đã noí rùi, thề không bao giờ yêu ai, tui thà ở giá còn hơn là đi yêu mâý ngươì đó, xiiiiiiiìi" "Tụi này thâý H. chẳng khác bà mẹ chồng già khó tính, bao nhiêu ngươì vây quanh, ai cũng chê " "tui là vậy đó" Rôì tất cả lại lăn ra cươì . Nhưng lơì thề đó,sự hồn nhiên đó, giấc mơ làm phóng viên đã ấp ủ từ lâu và quyê't định theo đuổi bằng được, ..đã không còn nưã kể từ khi anh bước vô cuộc sống của nó . Nó gặp anh trong ngày cưới của chị họ nó . Cuñg như nó, anh là ngươì nhà của chú rể . Từ nhừng câu chaò hỏi xã giao bình thường rôì đến nhừng cuộc gặp gỡ vô tình sau này, dần dần đã nảy sinh tình cảm giưã 2 ngươì . Từ ngày yeû anh, nó đã không còn là chính nó nưã, nó không còn để ý đến chuyện học hành, 1 ngày 24 tiếng thì không 1 giây phút naò là nó không nghì đến anh. Việc học của nó ngày càng đi xuống, chiêù naò cuñg như chiêù naò sau giờ học, nó cuñg bị thầy gọi ở lại để noí chuyện . Nó chỉ dạ dạ ừ ừ cho qua, nhưng nó chẳng biét thầy đang noí gì nưã, vì đâù óc của nó hiện đang nghĩ đến anh .Mâý đưá nhỏ cùng phòng khuyên nó hãy tạm thơì gác bỏ chuyện yeû đương đi, và noí nó hãy chú tâm vaò việc học, lúc đó nó tức lên và gắt "oh, vậy thế ai hôì trước khuyên tui nên yeû đi, giờ tui yeû thì tụi bây lại noí thôi sì tốp đi, bộ tụi bây nghĩ tui là caí maý cho mâý ngươì sai bảo hả, tui thâý mắc cươì quá, tui nghĩ chắc tụi bây ganh tị vơí tui. thôi" "Tụi mình không ngờ là H. lại noí vậy, H. đã khác trước rất nhiêù rôì, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta, và ngày cả ước mơ của H. lại vì anh ta mà quên và không cần đến nưã hay sao ? Hãy tỉnh lại đi" ..Nó sẽ còn không tỉnh lại nêú như hôm qua nó không nhận được giâý thông baó của trường là nó đà thi trượt . Nó sẽ phải noí sao đây vơí ba mẹ nó ở nhà . Ba mẹ nó rất tự haò về nó, nó không có quyền làm như vậy vơí ba mẹ nó . Nó ghét nó . Ngay tôí hôm đó, nó noí lơì chia tay vơí anh, chẳng còn có gì đau khổ hơn khi noí lơì chia tay vơí ngưƠì mình yeû, nhưng nó không còn cách naò khác . Lúc đưa nó về nhà, anh noí vơí giọng buồn :"Anh xin lỗi khi mọi chuyện lại kết thúc như thế này, anh biết là việc học đôí vơí em rất quan trọng, anh rất tôn trọng và ủng hộ quyết định của em, chúc em may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực, nêú em có việc gì cần tơí anh, hãy gọi cho anh." Rôì anh quay đâù và đi thẳng . "Hãy tha lỗi cho em!"- nó nấc lên trong tiếng khóc . Đang mải nghĩ , chợt nó giật mình khi nghe tiếng cổng trước mở và tiếng mâý nhỏ la eo éo . Nó vội lau nước mắt và nhủ thầm nó đã quyết định đúng, suýt chút nưã là nó đã đánh mất đi 1 tình bạn, và quan trọng hơn nưã là ước mơ làm phóng viên của nó . Giờ nó phải cố gă 'ng ôn thi để có thể thi đạt trong cuộc thi lại să 'p tơí 4440