1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tha thứ cho em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tell It To The Rain

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng anh cũng cho em một cái hẹn,em biết mà,biết rằng bên trong anh không sắt đá và nhẫn tâm như những gì anh hằng cố thể hiện ở bên ngoài với em đâu.Em thực sự rất vui mừng khi lại được sống lại một chút cái cảm giác ngọt ngào ở bên anh.Nhưng rồi sau cái ngọt ngào chớp nhoáng ấy,lại là nỗi nhớ thương và sự nuối tiếc tất cả,tất cả những gì đã qua.Như em đã nói với anh rồi đó,bây giờ kiếm được một người con trai thật lòng và chân tình như anh thì hiếm lắm,vậy mà em lại để vuột mất anh khỏi tầm tay hết lần này đến lần khác,để rồi hôm nay,đã đến lúc thực sự mất.....
    1 ngày sau khi gặp anh về,em tái phát căn bệnh viêm đại tràng.Thật buồn,niềm vui cuối cùng hiện giờ của em đang là công việc,em thấy thoáng lo sợ nếu phải từ bỏ nốt nó.Cố gắng tống thuốc vào để lấp đi cơn đau.Phút giây này em mới thấy bệnh tật ghê sợ đến thế nào,ai ở trong cơn đau mới thấy quý sức khoẻ đến dường nào.Nhưng không ăn thua gì anh ạ,tối đi làm về tới nhà,em nôn thốc nôn tháo,tất cả những gì ở trong dạ dày em cảm thấy như đang trôi tuột hết ra ngoài bằng mọi cách,cứ như thế miệng nôn chôn tháo cho đến khi không còn cái gì nữa có thể bị đẩy ra được nữa,thì lúc ấy dạ dạy lại tiếp tục co bóp mạnh hơn,em triền miên từ cơn đau này sang cơn đau khác.Đến khoảng hơn 1 giờ đêm thì cắt cơn,người em mệt nhoài bởi tất cả đã bị tống ra ngoài,em đang nằm co quắp trên phòng,thì nghe tiếng xe của anh ta về(người mà em đã kể với anh đó),có lẽ đã thành thói quen,em nghe tiếng xe đã tắt từ lâu mà chưa thấy tiếng cửa sắt lạch sạch mở ,biết ngay là anh ta đợi em như mọi ngày.Có lẽ vì thấy đèn trên phòng em vẫn sáng và cửa sổ vẫn mở,em cũng cố lóp ngóp bò dậy,câu đầu tiên vẫn với một vẻ mặt nhăn nhó: "Đi đâu mà về muộn thế hả?",không hiểu sao từng câu nói với người ta đều khiến em liên tưởng đến anh.Tự nhiên em nghĩ,nếu là anh ngày xưa,em sẽ fone ngay cho anh,nếu anh đi đâu quá khuya như vậy,và em còn nhớ khi anh đi chơi bất cứ đâu mà không có em,thì đều thường xuyên fone hoặc nhắn tin cho em liên tục,em và anh đã luôn quấn quít gắn bó như những ngày đầu mới yêu.Thôi mặc,em cũng không muốn sử xự với ai giống như những gì đã từng với anh ngày xưa rồi.Em nói anh ta đi mua cho em vỉ thuốc,mà quên mất không biết rằng lúc đó đã là 1h30 giữa đêm khuya rồi,chỉ khi anh ta đã phóng vụt xe đi em mới nhớ ra.Em ngồi đợi khá lâu mới thấy anh ta quay trở về,nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của em ,anh ta vẫn có thể đùa em được: " Suýt nữa thì mua được". Hoá ra anh ta cũng biết đường vào bệnh viện mà mua,ngoài ra cái giờ đó thì kiếm đâu ra hàng thuốc nào còn mở cửa cơ chứ.Chưa kịp khen lấy lòng một câu,thì anh ta thao thao bất tuyệt: " Anh phải đến tận cửa bệnh viện Việt Pháp mới mua được đấy em ạ" ,cùng lúc đó em cũng kịp nhận ra vỉ thuốc trên tay anh ta là cái thứ thuốc gì rồi.Vừa tức lại vừa buồn cười,đang đau chết người lên được mà cũng không nhịn được cười,ai lại toàn mấy vỉ thuốc trị đi ngoài.Em vừa cười vừa vẫn phải cố mà hỏi xem sự tình là thế nào,rút cục có lẽ là bị mấy thằng bán thuốc đểu ở cổng bệnh viên nó lừa,đợt trước trong những lần đưa bà đi cấp cứu buổi đêm,em cũng đã từng chứng kiến buổi đêm ở cổng bệnh viện lắm tệ nạn đến mức nào.Và có lẽ đây là một trong những trò đó,nhưng anh ta cũng ngốc lắm cơ,mấy cái vỉ thuốc Becberin,Cholocid......đấy thì ít ra ai mà chẳng biết là thuốc cầm đi ngoài đơn thuần thôi.Vậy mà bọn nó dám nói đó là thuốc viêm đại tràng đấy,thế mà cũng nhắm mắt mà mua với cái giá cắt cổ hơn cả thuốc viêm đại tràng bình thường đến mấy lần,trong khi mấy vỉ thuốc cầm đi ngoài này thì chỉ đáng có vài nghìn bạc thôi.Thật là suýt nữa thì tiền mất tật mang.May mà nó còn chưa nhẫn tâm đến mức bán cho người ta thuốc đau bụng thành thuốc đau đầu hoặc một cái thứ thuốc nào đó ....Lần đầu tiên có dịp thể hiện trước mặt nàng của anh ta thế là đổ bể hoàn toàn :-) nhìn mặt anh ta lúc ấy em phát phì cười.Em thấy tội tội,đành nói là thôi em cũng đỡ rồi,mai rồi tính sau vậy.Sáng nay em cũng đỡ chút ít,vẫn cố gắng dậy sớm đi họp,nhưng buổi chiều thì nó lại đau kinh khủng,em đành nghỉ làm đi bệnh viện để xin đơn thuốc mới mạnh hơn,bác sĩ khám xong nói bệnh của em không những không thuyên giảm mà còn có triệu chứng chuyển thành viêm đại tràng mãn,như vậy rất là nguy hiểm.Em chán lắm anh ạ,tự nhiên lại mang bệnh tật trong người.Uống thuốc mới nặng hơn thì có vẻ cắt hẳn cơn rồi,hôm nay anh ta chuộc lỗi bằng một cặp ***g cháo tim gan bầu dục cộng với một đống ớt và hạt tiêu :-))))),thôi thì đành hớt phần trên bỏ đi,mà ăn cho anh ta khỏi áy náy.Quen với sự ân cần và chu đáo của anh suốt 2 năm qua rồi,bây giờ ......thấy sao trống vắng trong lòng.....
    Đúng thật là em không nên tiếc những gì đã qua,mà phải nhìn vào tương lai phía trước,để quên đi những qua khứ,để mà chấp nhận thực tại.Vậy sao em cứ suy nghĩ,so sánh,để rồi nuối tiếc,mong đợi gì nữa đây?Em phải biết rằng tình yêu kia đã tạm biệt,và em bây giờ không có quyền khát khao hay đợi chờ.......Anh hãy có người yêu mới đi,nhanh lên được không anh,em xin đó......!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 29/07/2003
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn Nguyễn Hà My à (ko rõ tên có chính xác ko nữa) sao lại phải bảo anh ta có người yêu nhanh nhanh lên là sao ? Bạn tưởng như thế thì bạn có thể quên được anh ta ư ? Không đâu, không hề được. Mà muốn quên là phải xuất phát từ chính bạn cơ. Tất nhiên tớ ko nói với bạn là phải quên mãi mãi những kỷ niệm có được với nhau trong 2 năm trời các bạn có nhau, mà chỉ nói là ''''hãy biết chấp nhận thực tế và làm lại''''. Hãy cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ đó trong tâm trí sâu thẳm, đừng dằn vặt vì nó mà hãy coi là những con đường ta đã từng đi qua. Rõ ràng rằng để quên thì khó, nhưng bạn phải đối diện thôi. Thử hỏi bạn sẽ phải làm gì bây giờ ư ? Theo tớ thì hãy nên :
    - Đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, người thân qua các hoạt động tập thể, mang tính chất cộng đồng.
    - Tập trung vào công việc, đặt ra 1 vài chỉ tiêu cho riêng mình (nâng cao nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ...v...v).
    - Liên lạc lại với các mối quan hệ bạn bè cũ (bạn phổ thông, bạn đại học...v....v....)
    Nhìn chung là cần thời gian cho tâm trạng được bình ổn trở lại. Đúng ko bạn ???
    Chúc bạn sẽ trở lại tâm trạng bình thường, rồi tìm được những niềm vui mới trong công việc và cuộc sống. Hãy luôn vui vẻ và hay cười vào. Nhất định bạn sẽ vượt qua được mà
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. nhocbuongbinh14485

    nhocbuongbinh14485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [blue Bạn ơi sao cay đắng quá vậy ? Bạn cứ tỏ ra mình cứng rắn , mạnh mẽ làm chi ? Bạn lại là chính tôi của những ngày tháng đã qua mất rồi . Thế nên tôi rất hiểu bạn . Bạn ơi , tại sao lại fải nói : " Anh hãy yêu người khác đi , em xin anh đó " ? Chua chát qúa . Bạn muốn người đó đi yêu người khác để bạn có thể tự nhủ rằng: " Anh ta đã đi yêu người khác rồi thì còn luyến tiếc làm gì " . Bạn tự nhủ để rồi chính mình bước qua nỗi đau này chứ gì ??? Hhahhahaaaaaa...............Giống hệt tôi . Nhưng bạn ơi , đừng làm thế . Đừng tự lừa dối mình như thế này chứ . Bạn ko hề muốn điều đó cơ mà ...Phải sống thật với mình thì bạn mới có thể biết mình làm gì để tình yêu ko vụt khỏi tầm tay mình như thế .....Bạn vẫn đang cố gắng gồng mình lên để đối chọi với cái sự thật ấy. Ko cần thiết. Hãy để trái tim mình đau hơn thế. Có làm vậy bạn mới thực sự biết và hiểu đc giá trị của TY ấy và để ko bao giờ mắc lại lần nữa .
    Tôi đã như bạn . Chính xác là rất giống bạn . Nhưng tôi đã giành lại anh ngay cả khi anh đã bắt đầu có người con gái khác . Tôi ko ở gần bạn nên ko thể nói rõ ràngcho bạn biết tôi đã làm như thế nào ...Nhưng tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ lòng thành , và từ một tình yêu đến cuồng nhiệt . Nhưng tôi ko cầu xin anh quay lại với tôi mà chỉ nói chuyện hết sức chân thành với anh . Nói và làm để anh hiểu được tình cảm của mình và sự hối lỗi của mình ...Lúc đầu anh lẩn tránh tôi. Tôi cũng để cho anh thời gian để anh bình tâm trở lại và có thể nói chuyện với tôi trong bình tĩnh . Thế rồi thời gian cũng giúp ah hiểu tình cảm của tôi : "Mưa dầm thấm lâu " mà bạn . Thế là tình yêu của tôi lại khởi đầu . Thắm thiết hơn , mặn mà hơn . Bởi cả tôi và anh đều hiểu đc giá trị của tình yêu mà mình đã có ...
    Thế nhưng cuối cùng tôi lại buông tay ra khi chúng tôi dần đến đích . Lần này ko fải vì tôi mắc lỗi mà vì anh ko hiểu tôi. Nhưng bản thân tôi lai quá mệt mỏi với chuyện đó. Ko một lời giải thích . Tôi rời xa anh . Và một lần nữa lại thấy tim mình nhức buốt ...Nát tan ...Vẫn im lặng mặc dù tôi biết tôi vẫn yêu anh ...Tôi ko chờ đợi và chưa muốn anh hiểu tôi lúc này. Tôi làm thế tốt cho anh hơn ...Sau này anh sẽ tại sao tôi làm vậy thì có lẽ anh ko hận tôi như lúc này . Thật đau lòng khi cứ phải giả tạo với chính mình ....
    Bạn hãy cố gắng nhé . Nhưng trước khi làm gì hãy suy nghĩ thât kĩ vào . Bạn fải sống thật với bản thân mình bạn sẽ hiểu mình fải làm gì ....Chúc bạn thành công . Trước khi làm điều đó bạn hãy nghĩ xem nếu bạn quay lại với anh ấy thì bạn có dám khẳng định mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy suốt đời ko ? Đừng làm anh ấy đau khổ một lần nữa và cũng đừng làm tim mình vỡ vụn , đau nhói như tôi nhé . Mong bạn đc hạnh phúc .....
    Nếu ko dành lại đc anh ấy , bạn hãy cố gắng mà sống . Hãy nghĩ đến tương lai. Bạn ko sống cho ai cả . Bạn sống cho bản thân mình trước đã ....Bye ! ][/blue]
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    có những người thường thích hành hạ bản thân hơn là một thằng ất ơ nào ấy , nó sống nhởn nhơ mình thì đau khổ , hêh đúng là con gái. Vẫn muốn mình chung thuỷ với những cái gì đã cũ nên bảo "anh ơi , anh đi yêu người khác đi" ít ra lúc đó sẽ thấy sao anh bạc bẽo thế , tôi ko yêu những người như vậy---> động lực hết iêu

    nắng buồn hơn mưa....
  6. Biet_Tuot

    Biet_Tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nguyenhamy ah, theo suy nghĩ của tôi thì những dòng này bạn muốn gửi tới bạn trai của bạn phải ko ??? Và bạn cũng biết chắc là anh ta sẽ đọc được vì anh ta cũng hay vào TTVN ??? Những dòng này dường như là những trang nhật ký của bạn ... Sao bạn ko nói thẳng với anh ta hoặc mail cho anh ta ??? Tôi nghĩ rằng làm vậy sẽ có kết quả hơn đấy !!! Bạn đã đủ dũng khí post những dòng tâm sự này lên đây thì tôi nghĩ bạn cũng sẽ đủ dũng khí để mail cho anh ta .....
    Còn bạn đừng mong anh ta có người yêu mới mà làm gì bởi nếu bạn ko mong thì anh ta vẫn sẽ có người yêu mới như thường thôi bạn ạ !!! Đàn ông nhanh quên lắm chứ ko nặng lòng vấn vương như đàn bà đâu !!!
    Chúc bạn có sức khoẻ thật tốt (tôi chúc như vậy vì tôi thấy điều bạn cần có nhất vào bây giờ là sức khoẻ !!!)
    ************************************
    Anh chứ còn ai vào đây nữa...
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có người quen đọc được những lời tâm tình này của em,người ta nói với anh rằng em đã kể về người bạn trai mới của em với một giọng kể đầy trìu mến.Không biết có thực là người ta nói như vậy không?Nhưng khi anh nói lại câu đó với em,qua điện thoại, em đã bật cười.

    Vốn dĩ em đã là một đứa con gái khôn khéo,sắc sảo,đó là lời nhận xét của hầu hết những người đã và đang tiếp xúc với em.Hoàn cảnh thêm phần tác động,20 tuổi bước chân vào đời,kiếm được một việc làm không đến nỗi tệ,cái thời buổi thừa người thiếu việc này,kiếm được một công việc tử tế đâu phải dễ.Em không tự hào về công việc của em hiện tại,thậm chí em vẫn đang âm thầm luôn muốn vươn tới những cái cao hơn,và anh ơi,chắc chắn cái đích mà em thích,em muốn còn ở xa tít,xa lắm........Nhưng cái gì cũng thế thôi,có đi mới có đến được.Chính anh đó,chính anh là người đã răn em một câu khi biết em có ý định đi làm," kiếm việc tử tế đâu phải dễ hả em".......Nhưng em làm được,và đối với một trình độ bằng cấp chẳng bằng ai,chẳng hơn ai,với trong một hoàn cảnh như thế,với một tâm trạng như thế,với tay không,em kiếm được một việc làm ổn định,công việc mưa không đến mặt nắng không đến đầu,và đặc biệt nó rất hợp với em,em biết được điều đó khi ở trong công việc em cảm thấy vui.Điều kiện làm việc của một công sở từ lâu đã là niềm thích thú đối với em,em là con người thích được làm việc trong những môi trường cộng đồng được giao tiếp với nhiều người,có thể nói nó phù hợp với cái cá tính của em mà nếu người ta yêu quý mình người ta sẽ gọi cho là khôn ngoan,còn anh thì gọi đó là : cáo già.
    Khi em đi phỏng vấn,nhà tuyển dụng có hỏi em một câu đầu tiên em thật không ngờ đó lại là : Em đã có người yêu chưa?Và bây giờ em đã hiểu tại sao rồi,hiểu tại sao trong đội supgirl của em có 10 người con gái thì có tới hơn nửa đã lập gia đình,bởi vì nếu có người yêu rồi thì không khéo giữ sẽ mất,còn nếu chưa có người yêu thì cẩn thận không ế,chỉ có chồng con rồi ràng buộc rồi thì may ra mới tạm gọi là yên tâm hơn.Bởi lý do hoàn cảnh công việc nó vậy,và em thì cũng bắt đầu cảm nhận thấy điều đó gây vấn đề cho em,như anh biết đó người bạn mới của em,anh ấy nghịch phá quá,lúc nào cũng muốn em cùng đi,nhưng em không thể,mà nếu cứ để mặc anh ấy thì em cũng không thể yên tâm với một người con trai như vậy.Tại sao thì có lẽ anh hiểu hơn ai hết rồi,2 năm yêu nhau đủ để anh hiểu rõ về em mà.Em nghĩ em chưa thực sự muốn yêu và đến với người ta,nên chưa thể đón nhận tất cả như đã từng chấp nhận mọi thứ xấu tốt ở anh ngày xưa.Tối qua anh ấy đề nghị em nói chuyện,anh ấy nói : " Như thế này không phải là yêu...",em hiểu ý trách móc em cái gì trong câu nói ấy.Đúng là chẳng ai thích có một người yêu mà mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi,đang ở trong cái thời kỳ cần giành nhiều thời gian cho nhau nhất,cần ở bên nhau nhiều để hiểu nhau nhất,thì em lại bận đi tối ngày(chẳng bù cho mình ngày xưa anh nhỉ,nhiều lúc nghĩ lại em thấy tiếc,tiếc nhiều thứ,nhưng tiếc nhất là công lao em đã yêu anh,dành tất cả cho anh,2 năm=365 ngày x 2===>không một lúc nào em không bên anh....Còn bây giờ...,em bây giờ khác nhiều rồi,rất khác với em của ngày xưa...Nhưng dù sao nếu có yêu ai ,em cũng sẽ phải cố mà đối tốt với người ta bằng một phần với anh ngày xưa.Còn bây giờ,với người con trai này,có thể nói là em không yêu,có lẽ là chưa đến lúc tình yêu mới đến với em .......Nhưng không phải là sẽ mãi không đâu nhé,em đang kiếm người hợp thôi,và như đã từng nói rồi đó anh,đã yêu người sau thì phải hơn người trước,khi chia tay anh,cũng là khi bắt đầu có những đòi hỏi nơi em ,bây giờ ngày nó một cao hơn và không những thế còn là về mọi mặt cơ........
    15 này em lĩnh thánh lương đầu tiên,đã định rằng việc đầu tiên sẽ là về mộ bà,sau đó người thứ 2 em muốn chia sẻ đó là anh,nhưng mới đây thôi,vì một chuyện bất ngờ mà em lại nhận được đồng tiên đầu tiên trong đời đó sớm hơn dự kiến một chút.Em vui lắm,thực sự là như thế.Mời anh đi uống cà phê mà anh đã từ chối thẳng thừng,lý do ư?Nghe nực cười lắm :"Với số tiền đó của em có đáng là bao mà em mời anh làm gì"...Chẳng nhẽ em lại phá lên cười mặt anh.Anh được lắm....,biết cách kích động người khác gắng kiếm thật nhiều tiền cho đời nó khỏi khinh.Nhưng công việc của em hiện tại anh có dám nói là không tử tế không,không dám đúng không,vì anh biết em giỏi,anh là người biết rõ điều đó nhất,anh rất biết,nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó,ngay cả trong suy nghĩ của mình.Có lần anh đã nói : Người con gái sắc sảo như em,thì không lo khổ đâu.Có lẽ vậy,nhưng có lẽ sẽ khổ nhiều trong chuyện tình cảm nếu không lựa chọn được người phù hợp với mình,như em chẳng hạn,em thực sự không hợp với anh,tuy chúng ta đã cố lờ nó đi trong vòng 2 năm để vẫn bên nhau,yêu nhau.Nhưng rạn vỡ thì không ngăn nổi,.......bằng chứng là trong 2 năm yêu nhau em mất không biết bao nhiêu nước mắt,còn anh thì trở nên cục cằn,thô lỗ,và cư xử tệ hơn trước rất nhiều.
    Em không phải là người con gái anh cần ,em cũng không thể là một nửa còn lại của anh,em bây giờ đã hiểu giữa chúng ta có một khoảng cách mà không bao giờ vượt qua được,cho nên mặc dù rất yêu nhau nhưng sẽ chỉ luôn làm khổ nhau.Chia tay là mang hạnh phúc đến cho cả hai người.Thậm chí cả 3 anh nhỉ ( sáng nay thấy cô người yêu cũ gửi thư cho anh)
    Sáng nay họp tổng kết tháng 7,sếp đề nghị sau buổi họp chung là gặp riêng từng nhân viên một.Em nhận được một lời nói mà rất nhiều lần em đã rất mong nhận được từ anh : Em đã làm tốt lắm,từ sau cứ thế nhé,thậm chí tốt hơn nữa nhé!!! Thôi thì cũng tạm an ủi cho những cố gắng của em,....Không cần anh,em vẫn phải sống,tốt hơn trước là đằng khác.
    Em bây giờ sống rất thoải mái,có bạn bè,có đồng nghiệp,có những người theo đuổi,...và có tiền.Em đã mang TV,đầu đĩa từ nhà cũ về nơi em đang ở rồi đấy,bây giờ đi làm về tới nhà là em chỉ đóng chặt của phòng và ở trong đó thôi.Ngoài giờ làm thì cũng đi chơi,cũng xả láng cùng mọi người.Nếu anh để ý anh có thể nhận thấy niềm vui mới ở em trong mỗi tiếng cười của em
    Mà này Andrew Hoang và chị Phương mới qua chỗ làm em chơi,chị Phương có ý muốn xin vào làm chỗ em,nhưng em không thích.Một lần nữa em chỉ mong muốn anh đừng có liên lạc với những người trong gia đình em làm gì nữa,trách nhiệm của anh hết từ lâu rồi còn gì.Với anh,bây giờ chỉ biết em là người yêu cũ,và với em chỉ còn tình nghĩa mà thôi.Có lẽ thế tốt hơn...!Vẫn mong anh sẽ có người yêu mới trước em.Nếu không anh là người hay mang tiếng ác đến cho em lắm....
    Khi nào rảnh đi uống nước nhé,em mời anh..!!! ( chắc câu nói này vẫn còn gợi cho anh về một kỷ niệm cũ chứ hả,hay là đã quên mất thật rồi hả anh?)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 06/08/2003
  8. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tiếp
    http://ttvnnet.com/forum/t_230737/?0.3813487


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến


    Được adnlog sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 05/08/2003
  9. ke_ngoai_dao

    ke_ngoai_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn nguyenhamy, mong bạn đừng giận. Đọc bài đầu của bạn tôi còn thấy hay hay và nghĩ rằng bạn thật lòng. Nhưng càng đọc, càng thấy lời văn bạn viết ra có một chút gì đó hơi thiếu sự chân thành. Luôn kể về người bạn trai mới mà theo tôi với giọng văn đúng là rất trìu mến: "nhưng anh ta cũng ngốc lắm cơ", " Lần đầu tiên có dịp thể hiện trước mặt nàng của anh ta thế là đổ bể hoàn toàn :-) nhìn mặt anh ta lúc ấy em phát phì cười", " hôm nay anh ta chuộc lỗi bằng một cặp ***g cháo tim gan bầu dục cộng với một đống ớt và hạt tiêu :-)))))", " anh ấy nghịch phá quá,lúc nào cũng muốn em cùng đi", " mà nếu cứ để mặc anh ấy thì em cũng không thể yên tâm với một người con trai như vậy" ..., vậy mà, với bạn trai cũ: "Nhưng khi anh nói lại câu đó với em,qua điện thoại, em đã bật cười". Đó có phải là không dám thừa nhận sự thật? Muốn có người yêu mới, nhưng vẫn thích níu kéo người yêu cũ :)
    Việc bạn trai cũ từ chối thằng thừng khi bạn mời anh ta đi uống nước như vậy, nếu đúng như bạn kể, thì thật đáng chê trách. Anh ta vẫn có thể đi, và sẽ thanh toán cho bạn chứ không nên nói câu như vậy. Tuy nhiên, đâu đến mức bạn phải :"Chẳng nhẽ em lại phá lên cười mặt anh". Với lại " bằng chứng là trong 2 năm yêu nhau em mất không biết bao nhiêu nước mắt,còn anh thì trở nên cục cằn,thô lỗ,và cư xử tệ hơn trước rất nhiều" và "trách nhiệm của anh hết từ lâu rồi còn gì" thì tôi cảm thấy bạn hơi "cạn tàu ráo máng". Vẫn còn những người luôn giành sự quan tâm của mình cho bạn gái, mặc dù họ đã không còn là của nhau, thì đó là điều rất đáng quý chứ sao. Bạn lại lôi những điểm xấu của anh ta ra để cho mọi người thấy, điều đó theo tôi chẳng hay ho gì.
    Một điều cuối cùng tôi xin được góp ý với bạn: đó là đừng cố gắng lôi kéo tình thương của người khác khi tự kể về bệnh tật và sự đau đớn của mình. Nghe hơi giống phim Hàn Quốc :)
    Thành thật xin lỗi bạn nếu tôi có điều gì hơi quá. Nhưng tôi đã từng có người yêu như bạn. Khi chúng tôi không còn là của nhau thì cô ý lôi hết những điểm không hay của tôi để "tâm sự" cho mọi người cùng biết. Thành ra tôi hơi bức xúc trước những hiện tượng thế này. Nhưng dù sao, tôi cũng chúc bạn cố gắng hạnh phúc với tình yêu mới. Tôi nói là cố gắng, vì bạn đã từng khẳng định ?oNhư em đã nói với anh rồi đó,bây giờ kiếm được một người con trai thật lòng và chân tình như anh thì hiếm lắm,vậy mà em lại để vuột mất anh khỏi tầm tay hết lần này đến lần khác,để rồi hôm nay,đã đến lúc thực sự mất.....?
    Chào bạn
    Được ke_ngoai_dao sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 09/08/2003
  10. nhocbuongbinh14485

    nhocbuongbinh14485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều mà ke_ngoai_giao nói là đúng thì bạn đúng là người đáng chê trách nguyenhamy ạ. Ko biết bạn đã đọc hết những gì tôi viết cho bạn chưa ? Hình như bạn chưa đọc thì phải ? Bởi nếu bạn đọc thì bạn sẽ ko như ke_ngoai _giao nói .Bạn thiếu sự chân thành . Đúng ! Ngay cả khi yêu bạn cũng ko tỏ ra chân thành . Nóiđúng hơn là bạn kiêu ....Tôi nghĩ bạn ý thức đc bản thân mình . Và trong suy nghĩ của bạn : " Anh ta cần bạn chứ ko phaỉ bạn cần anh ta chứ gì ? " . Tôi nói chắc chắn đúng . Đến lúc này khi đã mất anh ấy rồi và bạn thấy lòng mình nhói đau . Bạn hiểu rằng mình yêu anh ấy nhiều lắm . Nhưng bạn vẫn cứ thế . Bạn vẫn cứ thiếu một lòng thành sâu sắc ...Thế thì làm sao bạn có được tình yêu chứ ? Bạn ko thắng đc lí trí của chính mình....

Chia sẻ trang này