1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trân trọng những gì bạn đang có!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Bitty_Baby, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tinh` cờ ghé qua box tâm sự,tôi đọc được bài viết này.Chợt nhớ đến 2 em sinh viên năm thứ 2 xấu số đã mất trong đợt thực tập vừa rồi tại Bắc Ninh,một trong 2 em đo' cũng trùng tên với người ở bài viết này.Tôi cũng ko biết có đúng là em ko nữa,chỉ thấy xúc động thật sự khi đọc được những dòng tâm sự của 1 bạn gái khi mất người yêu:
    Buồn lắm, vậy là mất hẳn bạn rồi...
    Mọi thứ đều đã trễ.... mình không nghĩ bạn lại ra đi nhanh như vậy.... mọi tin nhắn thương yêu mà bạn nhắn vào máy của mình, mình lỡ xóa đi hết rồi_ mình đâu nghĩ đó là lần gặp cuối... Chẳng còn gì để làm kỉ niệm cả.......
    Nghẹn ngào, dằn vặt....... mình biết làm sao đây..??
    Thôi thì vài dòng trên net cho bạn...... hi vọng nỗi đau này được sẻ chia.... nếu bạn còn đâu đây, đọc những dòng này nhé...
    Gửi cho linh hồn Huân:
    " Mỗi thực thể khi sinh ra trên vũ trụ đều chỉ có một mình..
    Bạn cũng vậy, bạn sống lẻ loi một mình. Khi bạn chết đi, bạn cũng sẽ phải tự mình đơn độc cuộc viễn du. không ai chia sẻ với bạn, không ai cùng bạn trong chuyến đi này. Về với Chúa ư? Mình thành tâm cầu mong cho bạn được như vậy.
    Vậy là thật rồi...mình chẳng còn cơ hội nào nữa để an ủi bạn, để chia sẻ với bạn dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Mình nhớ lắm chứ, nụ cười hiền của bạn, mình nhớ cả lúc mắt bạn đỏ hoe như sắp chực khóc. Mình hiểu bạn nhiều, dù mình chỉ mới quen bạn vài tháng. Từng kỉ niệm nhỏ cứ ùa về, bạn còn nhớ những lần bạn nhắn tin cho mình suốt đêm vì buồn, lần bạn cùng bọn mình đi "Câu lạc bộ hát với nhau", rồi đi lang thang cười đùa trong công viên, bạn còn nhớ đó lần cuối mình được nghe bạn hát, bài gì nhớ không, "Tình phiêu lãng" đó.... Giờ đây, lần cuối, bọn mình sẽ không hát mà là những lời nguyện cầu cho bạn nơi nhà thờ...
    Miết đôi bàn tay lên mặt kiếng lạnh lùng- bạn gần lắm, chỉ cách bọn mình qua một lớp kiếng mỏng manh thôi,... nhưng giờ sao xa xôi quá... Huân ơi!! giọt nước mắt chát đắng đang chảy ngược vào trong tim bọn mình đó...
    Bạn nằm yên, khuôn mặt không vui, cũng chẳng buồn. Dường như bạn đang ngủ vậy. Quanh bạn đầy hoa khô. Những ngọn nến trắng, vòng hoa tang màu tím, ảnh Chúa, thánh giá, băng tang đen... vậy là thật rồi, hết thật rồi....Huân ơi!!
    Mình đã không thể khóc, không khóc được ngay lúc ấy, nhưng chắc bạn hiểu, mình đã không thể yên ổn suốt mấy ngày vì mình đau khổ... và mình sẽ là người cuối cùng khóc bạn lúc tiễn đưa..
    Vì sao vậy? hằng đêm mình sẽ hỏi Chúa vì sao- tai nạn bất ngờ quá- vì sao vậy Huân? Đừng nói với mình là số mệnh nhé, mình sẽ không tin đâu, bạn còn quá trẻ mà, bạn mới tròn 20! Sao vậy Huân? Bạn làm mình sợ thật sự. Mình sợ những điều bất ngờ xảy ra... Tự dưng thấy ranh giới giữa cái sống và cái chết sao mà mờ nhạt quá. Bọn mình lo và thương bạn phải thực hiện chuyến viễn du một mình, không ai cạnh bạn, bạn chắc hẳn buồn lắm... nhưng cái buồn vốn dĩ bạn đã quen rồi mà...
    ???Thôi, bọn mình chia tay....
    Rồi từng lớp đất sẽ vĩnh viễn là cách ngăn dương thế- thiên đàng.. Có thật không, bạn đang hạnh phúc cùng Chúa?? Bọn mình thành tâm cầu an cho bạn. Vậy nhé Huân, bạn đi đi mà, đừng luyến lưu chi.. trần gian chỉ là cõi tạm thôi mà..!! Khóc mà chi Huân, khi quanh bạn luôn có bọn mình, dù bạn nơi đâu, bọn mình vẫn luôn nghĩ về bạn, nghĩ về bạn thật nhiều...
    ???..Thôi, bọn mình chia tay...?
    marquee][​IMG][/marquee]
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mắt không rơi lệ và lòng nặng một dấu hỏi,một dấu hỏi chia đều cho những hoang mang về cái chết.
    Xin cảm ơn Lake_of_tear_04!
    5h.17'
    ..Mắt dường như đã mờ đi,từng ngón tay gân guốc cong queo cũng mệt rồi,trên màn hình ấy,trên bàn phím ấy...Ngoài kia,qua hoa cửa con con,một chút sáng của ngày mới đã len vào tự khi nào,chẳng hay biết!!!..
    Hôm nay là thứ 2...3 tuần trước thì nghỉ dài.Cái cảm giác mệt mỏi từ đồ án cùng với những hoang mang sau đợt thực tập ngắn ngủi.
    Có người đã không đi để thắp một nén nhang,không đi để vịn vai ai đó nghẹn ngào.
    Đến lớp rồi sẽ buồn và lặng lặng!Những đôi mắt hốc hác hỏi nhau không thành tiếng.Những tiếng cười lỏng lẽo trên từng bờ nhạt nhẽo.Không ai muốn nhắc,chẳng ai nhớ lại...Lan can sẽ lạnh hơn và sâu hơn...
    6h.30.
    Đi học...
    Blue waits Raindogs
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không phải trong tình yêu nói chung mà chỉ có con trai mới có cái lối suy nghĩ tự tin đến mức đó thôi.... Rồi sau này lại xin xỏ hic hic
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0

    Hãy tin vào bản thân mình. Đừng vì người khác bảo mình là bé mà vội nghĩ mình là bé, đừng vì người khác bảo mình là chưa đủ tuổi mà vội nghĩ mình là chưa đủ tuổi. Hãy tự mình cân nhắc, tự mình suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu trái tim (chứ không phải dục vọng) thật sự rung động thì nghĩa là mình đã lớn. Nếu cuộc sống của mình đột nhiên trở nên vô nghĩa và không thể chịu được nếu thiếu vắng nàng, một người vô cùng quan trọng đối với mình (trong khi đối với người khác thì không) thì có lẽ là mình đã bắt đầu yêu. Xuân qua trăm hoa tàn, xuân đến trăm hoa nở; không phải lòng người hời hợt bên ngoài có thể đo được vậy.
    Đừng sợ yêu, nếu đã trót yêu và nếu đó là tình yêu chân thật. Xin nhấn mạnh: tình yêu chân thật. Bởi vì tình yêu chân thật luôn luôn đem lại điều thiện cho bạn và cho mọi người, bất kể bạn ở lứa tuổi nào và bất kể đối tượng của bạn ở tuổi hơn hay kém. Trốn tránh tình yêu chân thật là trốn tránh chính mình -- thật là một việc làm dại dột. Biến tình yêu chân thật thành một động lực làm việc khác (như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượi chè,...) là phản bội chính mình -- đó là tội lỗi rất lớn. Đừng tưởng công việc khác như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượu chè... sẽ giúp bạn tốt hơn hay sẽ đem lại cho bạn nhiều hơn trên đường đời. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng chỉ có yêu mới là việc làm cao quí nhất, là việc làm quyết định tất cả. Hãy sống chân thành với tất cả tình cảm của mình, với tất cả con người của mình. Đừng trốn tránh nó, cũng đừng phản bội nó.
    Chớ quá đau buồn khi bị đối tượng từ chối, bởi vì "hiểu được tình yêu chân thật" tự nó là phần thưởng, chứ không phải chiếm đoạt một cái gì đó hay một ai đó mới đáng giá. Những thất bại trong đời là việc rất thường, nhất là thất bại trong tình yêu. Và cũng đừng nghĩ rằng sẽ có cái gì đó đạt được trong tương lai sẽ bù đắp cái gì đó đã mất mát trong quá khứ. Sẽ có ai đó khuyên rằng trong tương lai biết đâu bạn sẽ gặp ối cô xinh đẹp hơn, rằng bạn sẽ tự cười con người bạn hôm nay, hoặc rằng biết đâu sau năm mười năm gì đó bạn sẽ tán đổ cô gái kia... Đừng nghe những lời ấy, dẫu rằng những lời đó là những lời khuyên chân thành nhất, dẫu rằng đó có lẽ là thực tế sẽ xảy đến trong cuộc đời bạn. Tại sao? Tại vì thật là uổng phí thời gian sống biết bao khi phải sống với những ảo tưởng tự nghĩ ra hoặc do người khác nhét vào đầu mình như vậy. Phải sống chân thành với cuộc đời thật ngay hôm nay, ngay tại lúc này này; đừng sống một cuộc đời vạch sẵn từ quá khứ hòng phóng đến một tương lai hư ảo.
    Bạn hãy tự nhìn vào gương và tự hỏi trái tim mình. Đừng nhăm nhăm tìm lời giải dáp mấu chốt ở bất kỳ ai khác, dù đó là Giáo sư Tâm Lý, Chuyên viên Tình Yêu hay Kỹ sư Tâm Hồn hay bất cứ ai mang bất cứ một danh hiệu màu mè rực rỡ như đến đâu. Họ chỉ có thể cho bạn vài lời khuyên vốn đã đầy rẫy trong sách vở nhưng hoàn toàn vô dụng với một tình yêu chân chính. Hãy tự hỏi mình, hỏi xem mình đã thật sự chết nàng chưa, Đã Thật Sự Chưa. Bạn hãy hỏi đi hỏi lại... Hỏi như vậy trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một năm, hai năm... rồi sẽ đến lúc bạn tự hiểu. Có thể chỉ sau một lúc bạn tự nhận thấy rằng 'ồ, yêu đương thật là vớ vẩn, đó chỉ là trò chơi của mấy kẻ dửng mỡ'. Khi ấy bạn hãy thôi, và đơn giản là quên cô gái kia đi. Còn nếu bạn thấy rằng bạn thật sự yêu nàng và không thể sống thiếu nàng và hơn hết bạn thấy rằng bạn sẵn sàng đem đến cho nàng và mọi người những điều tốt đẹp nhất, khi đó bạn hãy đến với nàng bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Ví dụ như thế này:--
    Hãy quỳ dưới chân nàng (nếu bạn thích) và tay dâng lên cho nàng một đoá hoa (nếu bạn nghĩ là nàng thích hoa; bạn có thể cầm một chiếc đùi gà rán cùng chai rượu nếu bạn cho rằng nàng thích những thứ đó) rồi để trái tim mình tự lên tiếng. Rất có thể nàng sẽ nghĩ bạn là một thằng điên và cho bạn một cái tát (lúc đó tôi thành thật xin bạn hãy quên ngay cái tên của người đang viết những dòng này !!!) nhưng điều đó cũng chẳng sao. Bạn cũng đừng quá tức giận hay quá đau khổ (nghĩa là hơi hơi tức giận và hơi hơi đau khổ một chút xíu cũng được). Điều quan trọng là bạn đã hiểu một cách trọn vẹn tình yêu, hiểu được nàng, và hơn hết: bạn hiểu được chính mình. Đó chính là điều quí giá nhất -- điều không ai dạy được cho bạn mà bạn tự phải học với cơ hội là: yêu thật sự. Và bạn chỉ có thể học được khi bạn thực sự yêu mà thôi, chứ không thể học được vào bất cứ một lúc nào khác trong đời dù rằng vào lúc đó bạn đã là một người trưởng thành tự lập và bạn gặp một tỷ cô gái xinh đẹp hơn nàng một tỷ lần.
    Hãy tin vào bản thân mình. Đừng vì người khác bảo mình là bé mà vội nghĩ mình là bé, đừng vì người khác bảo mình là chưa đủ tuổi mà vội nghĩ mình là chưa đủ tuổi. Hãy tự mình cân nhắc, tự mình suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu trái tim (chứ không phải dục vọng) thật sự rung động thì nghĩa là mình đã lớn. Nếu cuộc sống của mình đột nhiên trở nên vô nghĩa và không thể chịu được nếu thiếu vắng nàng, một người vô cùng quan trọng đối với mình (trong khi đối với người khác thì không) thì có lẽ là mình đã bắt đầu yêu. Xuân qua trăm hoa tàn, xuân đến trăm hoa nở; không phải lòng người hời hợt bên ngoài có thể đo được vậy.
    Đừng sợ yêu, nếu đã trót yêu và nếu đó là tình yêu chân thật. Xin nhấn mạnh: tình yêu chân thật. Bởi vì tình yêu chân thật luôn luôn đem lại điều thiện cho bạn và cho mọi người, bất kể bạn ở lứa tuổi nào và bất kể đối tượng của bạn ở tuổi hơn hay kém. Trốn tránh tình yêu chân thật là trốn tránh chính mình -- thật là một việc làm dại dột. Biến tình yêu chân thật thành một động lực làm việc khác (như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượi chè,...) là phản bội chính mình -- đó là tội lỗi rất lớn. Đừng tưởng công việc khác như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượu chè... sẽ giúp bạn tốt hơn hay sẽ đem lại cho bạn nhiều hơn trên đường đời. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng chỉ có yêu mới là việc làm cao quí nhất, là việc làm quyết định tất cả. Hãy sống chân thành với tất cả tình cảm của mình, với tất cả con người của mình. Đừng trốn tránh nó, cũng đừng phản bội nó.
    Chớ quá đau buồn khi bị đối tượng từ chối, bởi vì "hiểu được tình yêu chân thật" tự nó là phần thưởng, chứ không phải chiếm đoạt một cái gì đó hay một ai đó mới đáng giá. Những thất bại trong đời là việc rất thường, nhất là thất bại trong tình yêu. Và cũng đừng nghĩ rằng sẽ có cái gì đó đạt được trong tương lai sẽ bù đắp cái gì đó đã mất mát trong quá khứ. Sẽ có ai đó khuyên rằng trong tương lai biết đâu bạn sẽ gặp ối cô xinh đẹp hơn, rằng bạn sẽ tự cười con người bạn hôm nay, hoặc rằng biết đâu sau năm mười năm gì đó bạn sẽ tán đổ cô gái kia... Đừng nghe những lời ấy, dẫu rằng những lời đó là những lời khuyên chân thành nhất, dẫu rằng đó có lẽ là thực tế sẽ xảy đến trong cuộc đời bạn. Tại sao? Tại vì thật là uổng phí thời gian sống biết bao khi phải sống với những ảo tưởng tự nghĩ ra hoặc do người khác nhét vào đầu mình như vậy. Phải sống chân thành với cuộc đời thật ngay hôm nay, ngay tại lúc này này; đừng sống một cuộc đời vạch sẵn từ quá khứ hòng phóng đến một tương lai hư ảo.
    Bạn hãy tự nhìn vào gương và tự hỏi trái tim mình. Đừng nhăm nhăm tìm lời giải dáp mấu chốt ở bất kỳ ai khác, dù đó là Giáo sư Tâm Lý, Chuyên viên Tình Yêu hay Kỹ sư Tâm Hồn hay bất cứ ai mang bất cứ một danh hiệu màu mè rực rỡ như đến đâu. Họ chỉ có thể cho bạn vài lời khuyên vốn đã đầy rẫy trong sách vở nhưng hoàn toàn vô dụng với một tình yêu chân chính. Hãy tự hỏi mình, hỏi xem mình đã thật sự chết nàng chưa, Đã Thật Sự Chưa. Bạn hãy hỏi đi hỏi lại... Hỏi như vậy trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một năm, hai năm... rồi sẽ đến lúc bạn tự hiểu. Có thể chỉ sau một lúc bạn tự nhận thấy rằng 'ồ, yêu đương thật là vớ vẩn, đó chỉ là trò chơi của mấy kẻ dửng mỡ'. Khi ấy bạn hãy thôi, và đơn giản là quên cô gái kia đi. Còn nếu bạn thấy rằng bạn thật sự yêu nàng và không thể sống thiếu nàng và hơn hết bạn thấy rằng bạn sẵn sàng đem đến cho nàng và mọi người những điều tốt đẹp nhất, khi đó bạn hãy đến với nàng bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Ví dụ như thế này:--
    Hãy quỳ dưới chân nàng (nếu bạn thích) và tay dâng lên cho nàng một đoá hoa (nếu bạn nghĩ là nàng thích hoa; bạn có thể cầm một chiếc đùi gà rán cùng chai rượu nếu bạn cho rằng nàng thích những thứ đó) rồi để trái tim mình tự lên tiếng. Rất có thể nàng sẽ nghĩ bạn là một thằng điên và cho bạn một cái tát (lúc đó tôi thành thật xin bạn hãy quên ngay cái tên của người đang viết những dòng này !!!) nhưng điều đó cũng chẳng sao. Bạn cũng đừng quá tức giận hay quá đau khổ (nghĩa là hơi hơi tức giận và hơi hơi đau khổ một chút xíu cũng được). Điều quan trọng là bạn đã hiểu một cách trọn vẹn tình yêu, hiểu được nàng, và hơn hết: bạn hiểu được chính mình. Đó chính là điều quí giá nhất -- điều không ai dạy được cho bạn mà bạn tự phải học với cơ hội là: yêu thật sự. Và bạn chỉ có thể học được khi bạn thực sự yêu mà thôi, chứ không thể học được vào bất cứ một lúc nào khác trong đời dù rằng vào lúc đó bạn đã là một người trưởng thành tự lập và bạn gặp một tỷ cô gái xinh đẹp hơn nàng một tỷ lần.
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"

Chia sẻ trang này