1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ech_com, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    hic hic _ thôi hoà bình nha!
    Who Give Me The True Love?
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,ta đã trở về.............Ớ , con bé Ếch ương đâu rùi,nhảy đi đâu mất tiêu rồi . Sao lại hoà??? Tiếp tục "nổ súng" đi chứ. Chiến tranh và hoà bình,thiện và ác, tốt và xấu ,đúng và sai chẳng bao giờ mất 1 trong 2 . Cãi nhau có mà cãi cả.....đời mà . Nhưng ta không muốn đứng ở giữa vì nếu thế ta sẽ chẳng có đồng minh, ta sẽ là kẻ cô độc ..híc híc, thôi thì ta chôm trước 1 phần nhỏ của cái sự tất yếu đó vậy. Mặc kệ ai tranh dành cãi cọ ,ta cũng đã nhận được 1 phần rùi ,hà hà. "Noibathanhsequa" ơi ! "Tinhyeutrecon" ơi ! làm bạn chứ??
    OK???
  3. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    KingNothing ạ, tôi không biết bạn đã viết gì với tôi để đến nỗi bị treo nick, tuy nhiên tôi không care về chuyện đó. Nếu bạn tặng tôi một món quà mà tôi không nhận thì món quà đó thuộc về ai?
    Thực ra qua những điều mà bạn viết, tôi cảm nhận được rằng bạn cũng là một con người có tâm hướng thiện, tuy nhiên cũng như rất nhiều người khác trong box này, hoặc là do bạn thiếu thời gian, hoặc là bạn thiếu kiên nhẫn, hoặc vì một lý do nào đó mà tôi không được biết đã khiến bạn trở nên giống chàng Đông Kisốt đánh cối xay gió. Đừng vội nổi nóng nhé, xin hãy chịu khó đọc hết bài của tôi rồi hãy phản bác.
    Thứ nhất là tôi chưa bao giờ ủng hộ lối sống kiểu "Cuộc Tình 1 Đêm" hay là: "của bà, bà thích cho ai thì cho"... như bạn đã nói, ngược lại tôi cực kỳ phản đối lối sống thực dụng và buông thả, nếu không tin xin bạn chịu khó đọc lại phần cuối bài viết của tôi. Tôi sẽ format lại để bạn tiện theo dõi. Nhưng đây chỉ là một chi tiết nhỏ, có thể coi như chúng ta đồng quan điểm nhé.
    Thứ hai, à cái thứ hai này mới là cái đáng bàn đây:
    Nghe cho rõ đây, trên thế giới đã, đang và còn có bao nhiêu quốc gia, thậm chí trong cùng 1 nước đã,đang chiến tranh triền miên , thây chất đầy đồng , máu chảy thành suối cũng chỉ vì bảo vệ tín ngưỡng, tôn giáo , và lòng tự tôn dân tộc????

    Vâng thưa bạn, thế giới sẽ chưa thể chấm dứt chiến tranh chừng nào mà người ta còn có mâu thuẫn về quyền lợi, còn có tham vọng quyền lực, còn đặt lợi ích của mình cao hơn của người khác, dân tộc khác, quốc gia khác. Tất cả những lý do tín ngưỡng, tôn giáo và lòng tự tôn dân tộc như bạn đã nêu đều chỉ là những mỹ từ của các nhà chính trị, cái ẩn giấu đằng sau chúng, nếu khá hơn thì là quyền lợi quốc gia, nếu tệ hơn thì chỉ là tham vọng quyền lực của cá nhân. Hãy nhìn lại những cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trên thế giới này và hãy cho tôi biết có cuộc chiến nào không có nguyên nhân là mâu thuẫn về quyền lợi. Trong những cuộc chiến được gọi là "chiến tranh tôn giáo" hay "xung đột sắc tộc" thì những mỹ từ đó chính là những lá bùa để những kẻ thống trị sai khiến những người ngây thơ và những kẻ cuồng tín lao vào cuộc chiến với niềm tin rằng mìnn đang bảo vệ một cái gì đó thiêng liêng hoặc đang chống lại những điều xấu xa. Điều đó xuất phát từ một đặc tính của con người là luôn có xu hướng coi những gì khác với mình là thấp kém và sai trái, đồng thời nhắm mắt tuân theo những tín điều mà cả xã hội đang chấp nhận. Khi mà điều này được đẩy lên đến mức cao nhất thì người ta sẽ rơi vào chủ nghĩa cực đoan và có thể dẫn đến những việc làm vô cùng tai hại. Chính nhờ lợi dụng được tâm lý đó mà Hítle đã sai khiến được cả dân tộc Đức lao vào chủ nghĩa phát xít, giết hại hàng triệu người Do Thái, đã khiến những người Hồi giáo cực đoan phá bỏ tượng Phật ở Apganistan, đã khiến triều Thanh Trung Quốc kiên quyết không chịu mở cửa cho các nước phương Tây để đến nỗi đất nước bị xâm chiếm và chia năm xẻ bảy ... Bạn KingNothing chắc không muốn thế giới này phải chịu đựng thêm những thảm hoạ như vậy chứ?
    Thôi nói như vậy là đủ, kẻo lại lạc đề mất. Nếu KingNothing chưa chấp nhận ý kiến của tôi thì chúng ta lập một topic khác bàn riêng về vấn đề này. Thực lòng tôi cũng ít quan tâm đến tình hình chính trị nhưng tôi sẽ cố gắng lập luận trong khả năng của mình, và cũng hy vọng sẽ có những member khác ủng hộ ý kiến của tôi.
    Được ech_com sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 25/07/2002
  4. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ếch cốm ạ, bây giờ thế giới càng ngày càng tiến bộ , nhưng ngày nào còn Châu Á ra Châu Á, Châu Âu ra Châu Âu , Châu Phi ra Châu Phi , thì ngày đó truyền thống văn hoá của mỗi khu vực nói chung và mỗi quốc gia nói riêng vẫn cần phải tôn trọng (nói nhỏ nhé, bạn đừng nói với ai, thế giới còn lâu, lâu lãm mới Hoà Bình , lịch sử tính hàng chục,chục năm đó nha )...Ừ..hừm.. bây giờ người con gái đã có nhiều quyền bình đảng hơn, chữ trinh tiết không nên nghĩ nó là xiềng xích của chế độ phong kiến nữa mà nó trở thành giá trị phẩm chất tốt đẹp của người con gái Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
    Bạn nhắc đến truyền thống văn hóa, vậy xin bạn định nghĩa cho tôi biết văn hoá là gì? Có phải mỗi nền văn hoá là một cái gì đó dị biệt và khi va chạm với các nền văn hoá khác thì lập tức xảy ra xung đột một mất một còn? Có phải mỗi nền văn hóa có những giá trị riêng biệt mà không có nơi nào khác có được? Hãy lấy một ví dụ chung nhất, đó là lòng yêu nước. Bác Hồ đã từng viết : Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Vậy các dân tộc khác có dân tộc nào không có lòng yêu nước không? Hay nếu nói về truyền thống nhân đạo, có dân tộc nào mà không có những con người biết sống vì mọi người (cũng như dân tộc nào cũng có kẻ cắp). Phụ nữ Việt Nam vẫn được khen là đảm đang nhân hậu, vậy người phụ nữ ở Mỹ, ở châu Phi, ở Nam cực là những người vụng về và độc ác sao?
    Thực ra tất cả các nền văn hoá đều có những mẫu số chung, đó là những gì tốt đẹp và phù hợp với bản chất của con người. Văn hoá là một cái gì đó làm cho con người hướng thiện và sống tốt đẹp hơn lên. Điều đó không làm cho chúng mất đi bản sắc. Ta có thể tìm thấy phần lớn những giá trị văn hoá của người châu Á ở châu Âu, và cũng có thể tìm thấy những điều tương tự ở châu Mỹ. Nhưng đúng như bạn KingNothing đã nói, châu Á không bao giờ trở thành châu Âu và châu Âu cũng không bao giờ trở thành châu Mỹ.
    Vì sao ạ?
    Vì thứ nhất là bên cạnh những mẫu số chung thì cũng vẫn có những giá trị khác biệt tạo nên bản sắc riêng biệt và đặc trưng của mỗi nền văn hoá, và không thể nói rằng cái nào kém giá trị hơn cái nào. Phương Tây có thể tự hào về sự phát triển một nền văn minh dựa trên tiến bộ khoa học kỹ thuật, dựa trên đặc tính duy lý, tư duy logic và thực tế khiến cho con người có thể sống một cuộc sống vật chất thoải mái, sự đề cao con người cá nhân làm cho con người được tự do phát triển năng lực và tính cách..., cũng như phương Đông tự hào về một hệ thống triết học về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với vũ trụ, giúp cho họ có được một đời sống tinh thần bình an và phát triển tâm linh, sự đoàn kết cộng đồng giúp họ duy trì trật tự...
    Thứ hai là do sự khác nhau trong cách thể hiện. Ví dụ trong tình yêu, người đàn ông châu Âu thời xưa tỏ tình bằng cách quỳ xuống chân người phụ nữ để cầu xin tình yêu, nhưng nếu ở một dân tộc khác thì anh ta sẽ bắt cóc cô gái. Cần gì phải nói đâu xa, mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một cách thể hiện tình cảm khác nhau không ai giống ai cả. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung, đó là tình cảm giữa một người nam và một người nữ.
    Cũng chính do những sự khác nhau đó mà có sự giao thoa giữa các nền văn hoá khác nhau để tạo nên một nền văn hoá toàn cầu thống nhất trong sự đa dạng. Đây là điều mà rất nhiều người đã nói trên TTVN này chứ không phải chỉ một mình tôi, vậy mà tôi vẫn cứ phải nhắc lại. Còn với những người chỉ biết khăng khăng mỗi một câu là chúng ta là người phương Đông nên không thể bắt chước người phương Tây thì tôi không thể nói thêm gì được nữa. Xin hỏi bạn KingNothing, cái Nick của bạn là bằng tiếng gì đấy ạ? Bạn là người Việt sao không dùng tiếng Việt đi? Và cả cái bức ảnh mà bạn đã quét lên để thể hiện con người của bạn nữa. Tôi thấy bà tôi mỗi lần xem phim có cảnh trai gái hôn nhau hoặc con gái mặc váy ngắn là lại lẩm bẩm chửi, vì thời của cụ đâu biết đến những điều đó. Còn KingNothing thì sao? Nếu bạn hôn người yêu bạn hoặc cô ấy mặc váy ngắn thì bạn không nghĩ rằng các bạn đã biến thành người phương Tây đấy chứ?
    Tôi thì tin rằng KingNothing vẫn là người Việt. Và đến đây chắc bạn không phản đối nếu tôi nhắc lại rằng sự giao thoa giữa các nền văn hoá là tất yếu và đó cũng chính là một điều kiện để văn hoá phát triển, để tiếp nhận thêm những giá trị mới, loại bỏ những cái chưa phù hợp hoặc phát triển lên một cấp độ cao hơn. Thử nói về trang phục xem nhé (một biểu hiện rất đặc trưng của văn hoá đấy). Trang phục được gọi là truyền thống của cô gái Việt Nam là áo dài thực ra mới xuất hiện từ đầu thế kỷ XX, và nguồn gốc của nó cũng là từ chiếc sườn xám của Trung Quốc được ông Cát Tường cách tân. Còn trang phục truyền thống thực sự của chúng ta là áo tứ thân, áo mớ ba mớ bảy và váy kia. Vậy mà bây giờ có ai mặc thế nữa không ạ? Trừ mấy cô nàng ca sỹ và diễn viên ra thì hình như chẳng còn ai cả. Vì sao ạ? Vì váy đầm và quần tây của Coco Chanel hoặc quần áo theo mốt Hàn Quốc vừa đẹp hơn vừa tiện lợi hơn. Nhưng có phải vì vậy mà các cô gái Việt Nam biến thành các cô đầm phương Tây hoặc cô gái Korea không ạ? Dạ không đâu, nếu như họ không bắt chước rập khuôn mà biết lựa chọn lấy những gì phù hợp và kết hợp với những gì sẵn có. Phương Đông học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp tư duy của phương Tây, còn phương Tây thì đi tìm hiểu và sống theo triết lý thiên - địa - nhân hoà hợp của phương Đông, và chẳng ai có thể tự vỗ ngực rằng mình giỏi hơn, cũng như chẳng bên nào ngu ngốc đến nỗi cảm thấy xấu hổ vì đã học tập cái hay của người khác (xin nhớ kỹ cho là tiếp thu một cách có chọn lọc đấy nhé). Thái độ khăng khăng không chấp nhận bất cứ cái gì mới mẻ cũng ngu xuẩn và lố bịch không kém gì việc chạy theo bất cứ cái gì khác lạ mà không thèm đếm xỉa xem chúng thực sự có ý nghĩa như thế nào.
    Vậy bây giờ chúng ta cùng xem xét cụ thể xem cái tự do ******** ở phương Tây là cái hay ho đáng học tập hay là cái thứ cặn bã của văn minh cần phải loại bỏ nhé!
    (buồn ngủ rồi, có lẽ để đến mai tiếp nhé)
  5. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    (tiếp bài ở trên đầu topic)
    Thế còn việc giữ gìn trinh tiết có ích lợi gì?
    Trước hết, nó ngăn cản việc quan hệ ******** quá sớm và bừa bãi dễ dẫn đến lây nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản. Thứ hai, vì thời xưa chưa có các phương tiện phòng tránh thai nên nếu người phụ nữ không có chồng mà mang thai thì bắt buộc sẽ phải sinh con và nuôi con một mình rất vất vả, đồng thời đứa trẻ cũng không được chăm sóc đầy đủ (đàn ông vẫn có xu hướng vô trách nhiệm thế). Đó là xét về phương diện khoa học (mặc dù người xưa có thể không cần biết đến những lý lẽ đó nhưng họ hành động và ứng xử theo bản năng sinh tồn). Nhưng nếu xét về mặt xã hội thì trinh tiết được coi trọng kể từ khi phụ nữ không có được quyền bình đẳng với đàn ông nữa mà bị đối xử như những đồ vật do đàn ông sở hữu, hay gọi là những nô lệ cũng được, và không có bất cứ một chút quyền tự do nào. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Chỉ trong chế độ phụ quyền chữ trinh mới được đề cao. Tạo hoá cũng đã vô tình tiếp tay cho những tư tưởng bất công đó khi chỉ tạo ra dấu hiệu nhận biết sự trinh tiết cho người phụ nữ mà quên mất đàn ông. Nếu như đàn ông cũng có một dấu hiệu nào đó để chứng tỏ sự trong trắng của mình thì có lẽ ở đâu đó cũng sẽ có những nền văn hóa yêu cầu anh ta giữ mình cho đến khi lấy vợ.
    Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hoá Trung Quốc, trong đó Nho giáo đóng vai trò hệ tư tưởng thống trị. Tiêu chuẩn trinh tiết cùng với tiêu chuẩn tam tòng tứ đức và tư tưởng trọng nam khinh nữ, bên cạnh một số mặt tích cực của nó, đã là xiếng xích trói buộc người phụ nữ trong hàng ngàn năm, kìm hãm sự phát triển nhân cách và con người họ và gây cho họ rất nhiều đau khổ. Họ lấy chồng hoàn toàn theo sự sắp đặt của cha mẹ, và nếu đã trót yêu một người khác, thì dù đêm vẫn nằm cạnh chồng nhưng đồng sàng dị mộng (người chồng nếu có được hưởng sự trinh tiết của vợ thì cũng chẳng lấy gì làm vinh hạnh). Còn những cô gái nào đã "trót dại" hoặc có thể chưa từng quan hệ với đàn ông nhưng chẳng may lại không có dấu hiệu chứng tỏ sự trinh tiết của mình thì đầu lợn sẽ bị cắt tai và sẽ khốn khổ cả đời, trừ khi lấy được người chồng vị tha (chắc là vô cùng hiếm). Còn những người phụ nữ không có chồng hoặc chồng chết sớm thì sống âm thầm tàn héo đi rồi trở thành những con người lắm điều, cay nghiệt và ngoa ngoắt vì sống trái lẽ tự nhiên, còn nếu tái giá thì sẽ bị người đời khinh rẻ vì "thất tiết". Truyện ngắn Chúc phúc của Lỗ Tấn viết về một goá phụ bị mẹ chồng gả bán cho người khác đã đập đầu tự tử để bảo toàn danh tiết nhưng được cứu sống, sau đó tìm được hạnh phúc bên người chồng mới. Chẳng may chồng mới cũng qua đời, còn đứa con thì bị chó sói tha mất. Không còn ai thân thích, chị đi ở cho một nhà giàu nhưng bị đối xử như một người thấp kém, tội lỗi và nhơ nhớp, không được đụng vào các thứ đồ cúng bái kẻo làm ô uế mất sự thiêng liêng. Mọi người xung quanh còn đe doạ trách móc làm chị sợ hãi đến mụ mẫm ngơ ngẩn và bị đuổi đi ngay trước những ngày đầu năm mới, lang thang trong tuyết lạnh trong khi mọi nhà làm lễ cầu phúc trong tiếng pháo rộn rã, mùi cỗ bàn hương hoa và không khí vui vẻ tưng bừng của ngày tết "chúc phúc". Bạn có nhớ phim Bao Công xử án có chuyện một người phụ nữ chỉ vì muốn giữ cái danh tiết phụ thờ chồng mà đã giết chính người chồng của mình khi phát hiện ra là ông chưa chết. Thậm chí ở Ấn Độ và một số nơi khác người vợ còn phải lên giàn hoả thiêu chết theo chồng nếu người chồng qua đời trước. Có những người đã không dám lấy người mà mình yêu nữa hoặc tự tử sau khi bị cưỡng bức vì như thế là bị coi như đã ô uế, đã mất hết giá trị của một người phụ nữ, của một con người mặc dù họ hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện đó, thậm chí còn là nạn nhân. Tôi nhớ có một chuyện có thật như sau: một bà vợ goá (không rõ là thứ mấy!!!) của một ông vua hay ông quan Việt Nam nào đó bị một tên vô lại định làm nhục, nhưng nó mới chỉ đụng được vào tay bà. Bà đã chặt ngay cánh tay "ô uế" đó, nhưng như thế cảm thấy vẫn chưa đủ để bảo toàn sự tiết hạnh nên bà đã tự tử và được nhân dân lập đền thờ!!! Còn nàng Kiều của chúng ta thì chỉ vì đã từng phải bán mình chuộc cha vào lầu xanh mà không dám tái hợp với Kim Trọng, báo hại giới nghiên cứu tốn bao nhiêu giấy mực tranh cãi om xòm. Tóm lại một người phụ nữ chỉ được phép có quan hệ ******** với một người đàn ông duy nhất là chồng mình, dù chồng cô ta có chết ngay sau khi cưới cũng vậy, hoặc là không ai cả nếu như cô ta không lấy chồng. Cô ấy sẽ phải sống cô đơn đến tận cuối đời, còn nếu cô ta dám có một đứa con thì thật là tai hoạ, cuộc sống đối với cô ta sẽ trở thành địa ngục và cô sẽ chết trong sự khinh miệt của người đời. Cùng với bao nhiêu quan niệm tập tục vô lý bất công và thậm chí dã man nữa, tiêu chuẩn trinh tiết đã là tấm rào cản ngăn người phụ nữ sống tự nhiên và phát triển bản thân trong hàng ngàn năm. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có truyện ngắn Phẩm tiết, trong đó có một nhân vật là một người đẹp đã làm cho cả vua Quang Trung và Tôn Sỹ Nghị say mê nhưng cô không cho ai diễm phúc được gần cô. Sau đó cô chết, xác trôi trên sông cùng với một đứa bé trên bụng. Về chuyện này đã có một nhà bình luận viết (tôi không nhớ nguyên văn), đó là cái thói nhà nho cổ hủ giữ khư khư ai xin cũng chẳng cho mà cũng chẳng dùng để làm gì , thế mà cuối cùng vẫn có một đứa con trên bụng, có lẽ cô để dành sự trinh tiết cho Hà Bá!
  6. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng chỉ có trong xã hội phong kiến ngày xưa mới có những chuyện như vậy, nhưng vì con người, đặc biệt là đàn ông thời nay vẫn còn rất nhiều người kiên quyết duy trì "thuần phong mỹ tục" nên mới có những chuyện như sau:
    Bác gái tôi bị bà tôi ép gả cho một người rất tồi tệ, chỉ vì đã đến tuổi lớn "nhỡ xảy ra chuyện gì đó". Bác khổ sở cả đời vì người chồng đó, đến bây giờ vẫn chưa hết khổ. Các bạn không thể tưởng tượng được bác khổ như thế nào đâu, vì chồng bác không phải là người mà là một con thú đội lốt người. Không, thực ra thú vật cũng không khốn nạn như vậy. Tôi không biết phải gọi sinh vật đó bằng cái tên gì nữa. Nếu bác tôi chửa hoang thì chắc bây giờ bác ấy còn sung sướng hơn hàng trăm lần!
    Và một người cô của tôi lấy một người chồng đã có một đời vợ. Ông ta nói với cô ấy sau đêm tân hôn: Anh công nhận là em còn con gái. Trong khi ông ta đã có một đứa con riêng! Ông ta đối xử với cô tôi không bằng một kẻ vô học, cô ấy chẳng khác gì một ô sin cao cấp và cô ấy đã khóc ướt gối hàng bao đêm ròng. Ông ta có học vị tiến sỹ, có chức vụ trong một trường đại học lớn. Và chính vị tiến sỹ đó đã dạy con trai rằng: con gái không chồng mà chửa là xấu xa, là đáng khinh bỉ.
    Liệu để dành trinh tiết cho những người đó có đáng không, nếu như quả thật trinh tiết có một giá trị nào đó? Và để được mang danh tiết phụ, những người phụ nữ như thế đã phải sống đau khổ suốt đời. Đau khổ như thế nào thì đàn ông các người không biết được đâu. Tôi dám chắc họ sẽ sung sướng hơn rất nhiều lần nếu như họ có can đảm từ bỏ những người chồng đó và sống một mình nuôi con hoặc đến với một người khác.
    Tôi có một cô bạn học. Cô ấy đã "trót nhỡ" một lần và những mối tình sau đó của cô ấy đều không thành vì theo như cô ấy kể thì những người đến sau đều không tha thứ cho cô ấy chuyện đó. Thậm chí có kẻ sau khi đòi hỏi bằng được thì ngay ngày hôm sau đã bỏ cô ấy. Tất nhiên có thể là vì cô ấy có nhiều nhược điểm khác nên đã không giữ được tình yêu của ai. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn rằng: cái người đã bỏ cô ấy ngay ngày hôm sau là hạng người gì vậy. Sau này nếu như vợ hắn chẳng may không còn cái ********** thì sẽ khốn khổ với hắn cả đời. Mà nếu có còn thì cô ta cũng vẫn khốn khổ khi lấy phải một kẻ đốn mạt và ngu xuẩn như vậy!
    Một người bạn khác của tôi thì không được bố mẹ cho phép đi học tiếp ở nước ngoài sau đại học vì sợ mất "cái ngàn vàng". Cô ấy đã đánh mất một cơ hội phát triển bản thân và trưởng thành. Tôi thực sự tiếc cho cô ấy.
    Vậy trinh tiết có lợi ích nào đáng để hy sinh và chịu đựng những điều như vậy không?
    Bên cạnh những lợi ích thực sự đã nêu ở trên, còn có thêm một lợi ích tinh thần. Đó là niềm tự hào về sự trong sạch và cao quý phù hợp với quan niệm của xã hội đã được công nhận và bảo vệ trong hàng ngàn năm. Nếu cô gái còn trinh thì sau đám cưới, cô ta có thể ngẩng cao đầu với chồng và anh chồng cũng mãn nguyện. Tuy nhiên phải trừ bớt đi một lợi ích chủ yếu khác, đó là việc phòng tránh nguy cơ mắc bệnh và mang thai. Khi mà các phương tiện phòng tránh được phổ biến đập mạnh vào giác quan mọi người mọi nơi mọi lúc như hiện nay, thì nguy cơ này chỉ còn hiện hữu với những kẻ quá dốt nát hoặc điếc không sợ súng.
    Thế còn tác hại của nó?
    Có thể bạn đã nghe nói đến Sigmund Freud, cha đẻ của tâm lý học hiện đại. Phương Tây đánh giá ông rất cao, tiếc là ở Việt Nam còn có quá ít người biết đến học thuyết của ông, kể cả những người có học. Tôi xin giới thiệu qua về phần liên quan đến chủ đề của chúng ta. Trong chúng ta có phần bản năng và phần lý trí. Lý trí kiểm soát bản năng sao cho chúng không biểu hiện hoặc biểu hiện ra theo những cách được xã hội chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta dồn nén bản năng quá mức thì con người chúng ta sẽ bị mất cân bằng, nhân cách cá nhân bị ảnh hưởng và trở nên méo mó, tức là bị mắc bệnh tâm thần. Đây chính là trường hợp của những người phụ nữ tội nghiệp không có chồng hoặc chồng chết, tính tình dần dần trở nên kỳ cục, bẳn gắt và bị gọi là những "bà cô". Và những người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình thì tính nết cũng trở nên kỳ quặc và "man mát". Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng bản năng ******** là một loại bản năng hoàn toàn lành mạnh, chẳng có gì đáng phê phán, và cũng là một bản năng rất mạnh và không thể loại trừ. Nó cũng không phân biệt giới tính, đàn ông và phụ nữ đều có ham muốn ********. Tôi công nhận rằng không thể thoả mãn tất cả các ham muốn thuộc về bản năng đựơc, nhưng nếu ******** mà đi kèm với tình yêu, thứ tình cảm cao đẹp nhất mà con người có được, thi có gì là sai trái nào. Khi bạn ở bên cạnh người mình yêu, bạn có cảm thấy niềm khao khát được hoà nhập với người đó về cả tâm hồn và thể xác, và cả sự thăng hoa của cảm xúc? Tôi nghĩ rằng quan hệ với gái điếm không thể có được cảm giác đó, mà đối với những người có lương tri thì sau đó chỉ là một cảm giác trống rỗng, ghê tởm và tội lỗi. Quan hệ ******** mà không có tình yêu thì chỉ còn là hành động hoàn toàn mang tính bản năng không khác gì thú vật. Xét cho cùng, giấy chứng nhận kết hôn hoặc đám cưới chỉ là thủ tục về mặt pháp lý hoặc xã hội, hoàn toàn mang tính hình thức, còn tình yêu thực sự của bạn thì đâu có đợi đến đám cưới mới xuất hiện. Mà trong cuộc đời có mấy ai được diễm phúc chỉ có một mối tình duy nhất. Vậy thì trước hay sau đám cưới có quan trọng gì đâu. Người ta vẫn đánh nhau chửi nhau, ngoại tình, dối trá, đối xử tệ hại với nhau... cho dù có đám cưới và giấy chứng nhận kết hôn, và thậm chí người ta cưới nhau cho dù chẳng hề có tình yêu mà vì những nguyên nhân hoàn toàn khác, nhiều khi chẳng lấy gì làm chính đáng, nói gì đến cao quý. Đó mới chính thực là một hình thức mại dâm hợp pháp và được xã hội thừa nhận. Hình thức đó đã tồn tại hàng ngàn năm trong xã hội phương Đông. Nhưng như vậy liệu có thể có được hạnh phúc không? Giữa một đám cưới không tình yêu và một tình yêu không (hoặc chưa có) hôn thú thì bạn chọn cái gì. Một thoi vàng bị người ta ném xuống bùn và một thoi sắt mạ vàng bọc trong vải lụa, cái gì có giá trị hơn? Tại sao một cô gái ngủ với một người đàn ông chỉ vì anh ta đã được xã hội thừa nhận là chồng mình trong khi bản thân cô ta hoàn toàn không biết gì về anh ta, thậm chí đến tận lúc đó mới được biết mặt anh ta thì lại được coi là cao quý đức hạnh trong khi một cô gái trao thân cho người đàn ông mà cô ấy yêu thương thì bị coi là xấu xa đồi bại và bị xã hội lên án? Giữa một cô gái không còn trinh từ trước khi lấy chồng, thậm chí từ trước khi biết người chồng là ai và một người đàn ông không chung thuỷ cho dù người vợ đang hiện hữu thì ai là kẻ đáng khinh bỉ hơn? Tôi thì cho rằng sự không chung thuỷ và dối trá mới là tội ác lớn nhất trong tình yêu và hôn nhân.
    Được ech_com sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 25/07/2002
  7. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trong thực tế, tư tưởng của chúng ta đã không theo kịp với thời đại của chúng ta. Tuy không mặc áo the khăn xếp, rất nhiều bạn nam có học hẳn hoi trong xã hội hiện nay vẫn chỉ là những bộ xương khô của các nhà nho cổ hủ thời xưa được khoác lên người cái lốt hiện đại của thế kỷ XXI mà đầu óc thì còn tăm tối và bốc mùi hơn ao nước tù đọng ở nông thôn đã hàng bao đời nay rồi. Họ không thèm bỏ công tìm hiểu hay suy nghĩ xem bản chất thực của vấn đề là gì mà chỉ biết nhắm mắt tuân theo như những con cừu những giáo điều ấu trĩ lạc hậu từ hàng ngàn năm nay. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao các bạn lại chỉ thích tuân thủ những nguyên tắc ngu xuẩn và độc ác kìm chế sự phát triển, tự do và quyền lợi chính đáng của người phụ nữ và làm cho người đàn ông trở nên gia trưởng, ích kỷ và hẹp hòi mà không hạn chế mình lại bằng cách tuân theo tất cả các quy tắc và quan niệm từ xưa để lại, chẳng hạn tại sao bạn dám cãi bố mẹ, tại sao bạn không tuyệt đối nhắm mắt tuân theo tất cả những gì người trên nói, tức là trung hiếu ấy mà? Có người còn ngang nhiên phát biểu rằng con gái đã mất trinh thì chỉ còn cách đi tu hoặc ở vậy. Sao bạn có thể vô tình và độc ác đến thế? Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị người khác một lần thôi và suy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi việc thoả mãn một nhu cầu hoàn toàn tự nhiên và không hề làm hại đến ai của bạn, thậm chí còn đem lại hạnh phúc cho người khác lại bị xã hội lên án khinh miệt. Tất cả mọi người sinh ra đều chỉ sống một lần và mong muốn được sống hạnh phúc, vậy mà bạn thản nhiên tước mất của người ta cái quyền đó chỉ vì một nguyên nhân vô cùng ngu ngốc là cô ấy đã từng ngủ với người khác. Một người tàn tật, thậm chí một người đã từng phạm nhiều tội lỗi, kể cả tội giết người còn khao khát và có quyền tìm kiếm và hưởng hạnh phúc như tất cả mọi người bình thường, vậy mà một người phụ nữ hoàn toàn có khả năng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác lại không có cái quyền đó chỉ vì cô ta đã dám thoả mãn một nhu cầu hết sức tự nhiên của tất cả mọi sinh vật trên thế gian này.
    Còn các quán cafe ôm, karaoke ôm, bia ôm, trứng vịt lộn ôm... thì mọc lên như nấm trong rừng sau mưa, trong đó diễn ra những gì thì chắc các bạn rõ hơn tôi. Trong khi phụ nữ ra sức giữ gìn như giữ sinh mạng mình thì đàn ông không ngần ngại trao sự trinh tiết của mình cho bất cứ cô gái nào có thể, thậm chí cho một hạng người mà chính các bạn cũng khinh miệt là gái điếm, mặc dù thực ra bạn cũng chẳng có quyền khinh họ đâu. Nếu như các bạn được phép ân ái với người mà mình yêu thực sự, tức là tư tưởng không bị ràng buộc, thì các bạn có còn đi hành hạ những cô gái khác như vậy không? Nếu các bạn nam trả lời là có thì tôi buộc phải kết luận rằng bản chất thực của đàn ông là không có khả năng chung thuỷ và thật là đáng thương cho phụ nữ. Nghề mại dâm là một trong những vết nhơ của nền văn minh nhân loại vì nó hạ thấp phẩm giá của người phụ nữ đến mức tột cùng, và một nguyên nhân chính là vì có những người phụ nữ cần phải giữ trinh tiết nên mới cần đến những người khác ngủ với đàn ông thay cho họ.
    Nói chung xã hội vẫn có xu hướng tha thứ cho đàn ông hư hỏng hơn là phụ nữ. Tôi rất khó chịu khi nghe chính những người phụ nữ nói rằng họ biết chồng mình không chung thuỷ nhưng lại bỏ qua vì "đàn ông mà". Tại sao các người lại có được cái đặc quyền khốn nạn như vậy? Ngoài ra mặc dù chính đàn ông làm cho phụ nữ mất trinh nhưng vì sao tất cả tội lỗi lại cứ đổ lên đầu chúng tôi? Thực ra chỉ vì nếu xảy ra hậu quả thì chúng tôi sẽ là người mang nó chứ không phải các bạn mà thôi. Trong khi tự nhiên đã trao cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ cao quý để duy trì và nối tiếp sự sống được hình thành nên từ sự kết hợp tâm hồn và thể xác giữa hai con người thì chính con người lại phủ lên đó một lớp sơn xấu xa của sự khinh miệt chỉ vì thiếu đi một đám cưới hoàn toàn mang tính hình thức. Nếu người mang bầu là đàn ông chứ không phải phụ nữ thì ai sẽ là người bị gọt đầu bôi vôi. bỏ rọ trôi sông hoặc bị xã hội khinh miệt và lên án? Có người còn bao biện là đàn ông cũng có trinh biểu hiện ở tâm. Có ai nhìn thấy tâm họ tròn méo ra sao không hở giời! Và nói như vậy thì phụ nữ không có tâm chắc? A ha, như vậy thì đàn ông cứ việc chơi bời thoải mái với những người phụ nữ bất hạnh đã bị họ biến thành đồ chơi, miễn là tâm họ vẫn "trong trắng" là được, còn phụ nữ thì chỉ cần trung thành với chồng về mặt thân xác, còn đêm nằm cạnh anh ta muốn mơ đến ai cũng được. Tôi nhớ một truyện ngắn của Hồ Anh Thái có chi tiết một tu sỹ khổ hạnh đi qua nhà một kỹ nữ thấy cô hư hỏng như vậy thì lớn tiếng mắng nhiếc, chửi rủa và đe doạ. Cô gái sợ quá lăn đùng ra chết. Thầy tu sau đó cũng chết theo (vì sao thì tôi quên mất rồi). Linh hồn cô gái lập tức được đưa lên thiên đàng, còn thầy tu thì bị đưa thẳng xuống địa ngục! Có lẽ bạn muốn ám chỉ cái tâm đó chăng?
    Còn có bạn thì nói nếu vợ mình đã từng có quan hệ với người khác thì cô ta sẽ so sánh, và nếu bạn không bằng người kia? Bạn phải tự hào mới phải chứ, vì cô ấy đã chọn chính bạn chứ không phải anh ta, và thậm chí nếu bạn có không bằng anh ta trong chuyện đó, thì bạn hãy chứng tỏ bạn hơn hẳn anh ta trong những chuyện khác, rằng bạn là một người đàn ông thực sự, có kiến thức và lòng nhân ái chứ không phải chỉ là một con đực chỉ biết hành động hoàn toàn theo bản năng. Chúng ta là con người chứ không phải loài vật chỉ đánh giá và chọn ******** qua khả năng sinh sản. Bạn hãy yên tâm, với phụ nữ thì người tình đầu tiên không có ý nghĩa gì hết mà phải là người sau cùng kia. Hơn nữa (trong chuyện này thì phương Tây cũng lại đi trước chúng ta rất lâu mất rồi) ******** cũng là văn hoá đấy bạn ạ. Mà đã là văn hoá thì phải học, không ai mới sinh ra đã biết được, có khi học xong bạn còn giỏi hơn người kia ấy chứ. Con người ai cũng có nhược điểm, vậy mà người ta vẫn yêu nhau, lấy nhau và chung sống trọn đời với nhau đấy thôi. Bạn không nên lo sợ một cách vô lý như thế, nhất là khi nhược điểm đó là do trời sinh ra thế chứ không phải vì bạn ngu dốt, tầm thường, ích kỷ, phản trắc, lười biếng... Chỉ cần bạn thực sự yêu thương và biết cách bày tỏ tình thương yêu với vợ bạn, chắc chắn cô ấy sẽ không để mắt đến ai khác đâu (tất nhiên đừng chọn nhầm người). Trong một cuốn sách tâm lý mà tôi đọc được, ******** chỉ được xếp thứ 9 trong số 10 yếu tố có ảnh hưởng đến hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.
    Các bạn xem phim nước ngoài, các bạn biết rằng chuyện nam nữ yêu nhau có quan hệ ******** là hết sức bình thường, còn xã hội chúng ta thì mới đang có sự chuyển đổi về tư tưởng (trong khi hành động thực sự thì đã thay đổi từ lâu rồi). Vậy tại sao các bạn không đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy, chúng ta có nên học tập họ không và nếu có thì học tập đến mức nào. Còn nếu không thì hẳn là vì chúng ta tốt hơn họ. Vậy xin bạn hãy nói cho tôi biết, ta hơn họ ở điểm gì? Ở đây tôi không bàn đến những tiêu cực phát sinh do sự thái quá của phương Tây mà chỉ muốn nói về mặt quan niệm. Thực ra tôi cho rằng chính các bạn là những người tiếp nhận tư tưởng mới nhanh nhất, chỉ có điều không muốn người vợ tương lai của mình như vậy thôi. Ai đã xem phim Ngôi sao may mắn hẳn còn nhớ Aya, cô gái câm có đôi mắt biết nói và tấm lòng vàng. Cô ấy yêu chân thành và hết mình, và có ai thấy cô ấy đáng khinh đâu. Ai cũng yêu quý và trân trọng cô ấy. Và vì không bị cảm giác tội lỗi đè nặng nên cô ấy hạnh phúc và thanh thản biết bao trong tình yêu của mình. Cô ấy là một cô gái Nhật Bản, một cô gái châu Á trong xã hội hiện đại. Vậy những cô gái Việt Nam khác cô ấy ở điểm nào?
  8. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm với cảm giác là người đến sau của các bạn nam, nhưng các bạn hãy tập làm quen với nó và chấp nhận nó, những con người của tương lai ạ! Và thực ra bạn cần phải xoá bỏ hoàn toàn cảm giác đó bằng cách thay đổi quan niệm của bạn nữa, vì xin nhắc lại rằng phụ nữ chúng tôi không phải là cái áo của bạn để bạn có quyền đánh giá chúng tôi đắt rẻ vì là hàng mới hay là đồ second hand. Bản chất của tình yêu là sự chia xẻ chứ không phải sự chiếm hữu. Tôi có cần phải bắt chước Bác Hồ nhắc lại bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ không nhỉ: mỗi người trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và cả tuyên ngôn nhân quyền của Pháp nữa: mọi người sinh ra đều bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được bình đẳng về quyền lợi. Hãy từ bỏ cái đặc quyền vốn không phải là của các bạn nhưng đã bị các bạn chiếm giữ từ hàng ngàn năm nay, vì cái gì không phải của mình mà cứ chiếm giữ thì tức là ăn cắp của người khác. Hãy trả lại cho phụ nữ chúng tôi những quyền lợi vốn thuộc về chúng tôi. Nếu như bạn không để ý đến việc người bạn đời của bạn còn hay không còn trinh thì tôi xin phép thay mặt cô ấy cảm ơn bạn, nhưng cũng xin bạn biết cho rằng đó chẳng phải là một hành động vị tha cao cả gì đâu vì bạn làm gì có quyền tha thứ mà chỉ là một hành động hết sức bình thường cần phải làm thôi. Khi bạn trả lại cho người khác những gì không thuộc sở hữu của bạn thì chính bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn sẽ trưởng thành hơn, nhiều nam tính hơn và đáng yêu hơn khi biết cư xử với phụ nữ một cách bình đẳng và tôn trọng. Từ khi sinh ra cho đến khi gặp bạn, người mà bạn yêu đã từng quen biết, gặp gỡ, từng trò chuyện, nhìn ngắm, từng yêu thương và căm ghét biết bao nhiêu người, thậm chí đã từng lấy và có con với người khác. Tại sao riêng trong chuyện này bạn phải là người đầu tiên của cô ấy? Bạn có duyên gặp mặt với cô ấy, thậm chí còn có duyên được trở thành một người thân của cô ấy, bạn hãy biết rằng đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà bạn có được, con người cô ấy chính là như vậy, bạn hãy giữ gìn tình cảm của hai người, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy vì tất cả những gì mà cô ấy đã trải qua, nếu không có những cái đó, liệu cô ấy có trở nên đáng yêu như vậy trong con mắt của bạn không? Xin đừng làm khổ phụ nữ bằng những thiên kiến ràng buộc vô lý nữa. Tôi thường thấy con gái vì nể người yêu mà "cho", sau đó lại ân hận tự dày vò và than thở rằng chẳng thấy có cảm giác gì sung sướng và thoải mái. Làm sao họ còn có thể có được cảm xúc gì nữa trong khi đầu óc vẫn luôn cho rằng mình đang làm một việc không đúng và bị xã hội chê trách, thậm chí sợ hãi rằng chính người mà mình thương yêu và hiến dâng sẽ khinh bỉ mình!!! Bạn đừng để đầu óc bị hạn chế bởi những định kiến của xã hội, hãy nhìn nhận sự việc một cách chân thực và nhân ái, và hãy giúp người yêu của bạn vượt qua mặc cảm tội lỗi đó nếu như hai người đã từng có quan hệ với nhau. Tôi dám chắc có rất nhiều cô gái vẫn đang phải sống chung với mặc cảm đó. Người nào làm được những điều đó mới chính là người đàn ông đích thực.
    Có lẽ nhiều bậc phụ huynh và những người theo quan điểm cổ điển, nhất là những người trong ngành giáo dục sẽ phản đối tôi mạnh mẽ vì tư tưởng mà tôi ủng hộ không thuộc hàng chính thống. Nhưng họ có thấy rằng chính bản thân xã hội đang thay đổi mà chẳng cần biết đến những rào cản và e ngại của họ. Ngay trong một tờ báo thôi, bạn có thể tìm thấy hai bài viết trái ngược hẳn nhau, một bài ca ngợi sự trinh tiết, bài kia coi việc nam nữ yêu nhau ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường chẳng có gì đáng phê phán. Những báo như Hạnh phúc gia đình hay Phụ nữ thường có những kiểu bài như vậy, và điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong xã hội đang song song tồn tại hai quan niệm, và để thấy rõ quan niệm nào sẽ thắng, bạn hãy chịu khó chờ một thời gian nữa.
    Tôi muốn nói thêm vài lời với các bạn trẻ, những người ở cùng độ tuổi với tôi. Xin cám ơn nếu các bạn đồng ý với ý kiến của tôi và không cho tôi là lên mặt dạy đời, nhưng xin đừng vì thế mà vội vàng vứt bỏ tất cả những gì mà lâu nay bạn vẫn trân trọng giữ gìn. Thứ nhất là vì mặc dù hiện nay đã có các phương tiện phòng tránh nhưng không có biện pháp nào là an toàn tuyệt đối. Sự thận trọng không bao giờ là thừa trong hoàn cảnh xã hội mà đại dịch AIDS đang lan tràn như hiện nay, chưa kể đến các bệnh lây nhiễm khác. Ngoài ra còn có nguy cơ mang thai của bạn nữ khi chưa đủ điều kiện tiến đến hôn nhân. Nếu bạn nạo phá trong lần đầu mang thai sẽ rất dễ dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại có thể khiến bạn ân hận cả đời. Thứ hai là sức ép của xã hội, của gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Có thể bạn hiểu được rằng việc làm của mình không phải là xấu, nhưng chưa phải tất cả mọi người đều đã nghĩ như vậy. Nếu bạn vẫn cảm thấy sợ hãi trước những định kiến của xã hội thì tốt nhất là đừng nên tự gây khó khăn không cần thiết cho mình, vì còn rất nhiều công việc đang đợi bạn ở phía trước. Nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân thì hãy tìm hiểu một chút về tâm sinh lý học, để có thể hiểu rõ về chính cơ thể mình và biết cách làm chủ những ham muốn của mình. Hãy tìm một thú vui lành mạnh nào đó mà bạn yêu thích và dành thời gian cho nó, ví dụ đọc sách, nghe nhạc, học vẽ, tập thể thao, tóm lại bất cứ cái gì có thể làm cho đời sống thể chất và tinh thần của bạn thêm phong phú. Ngoài ra còn một điều tôi muốn nói với các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, là xin đừng vì những ý kiến của tôi mà đánh mất đi những năm tháng trong sáng đẹp đẽ của tuổi học trò, vì các bạn còn quá trẻ để biết được cái gì là thực sự cần thiết cho mình. Hoa Học Trò đã từng có một bài viết rất hay về vấn đề tại sao các bạn không nên yêu khi còn đang đi học, và nếu đã trót yêu thì hãy giữ gìn đừng vượt qua giới hạn. Các bạn cần phải tích luỹ đầy đủ kiến thức về cuộc sống trước khi bước vào đó, để có thể vừa giữ được tấm lòng nhân ái và tâm hồn nhạy cảm với những cảm xúc trong sáng của tuổi thần tiên, vừa có đủ bản lĩnh để đối mặt với những chông gai của cuộc đời mà không mất đi niềm tin vào cuộc sống và có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Xin đừng nhân danh tình yêu để tự cho phép mình sống buông thả, vì tình yêu không phải dễ dàng đến như một viên sỏi trên đường hay một chiếc lá rơi, trái lại nó quý hiếm nhưng cũng khó tìm như kim cương vậy. Tình yêu thật sự chỉ có thể được kiểm nghiệm khi các bạn đã trưởng thành, có đủ sáng suốt và bản lĩnh để phân biệt được bản chất của con người, và đâu là tình yêu đích thực. Một trái cây chỉ ngọt ngào khi đến độ chín. Nếu bạn cố tình ăn quả xanh, bạn sẽ chỉ nhận được vị đắng chát. Trong những điêù mà bạn vừa đọc có một phần là kinh nghiệm của bản thân tôi, và tôi chân thành muốn chia xẻ nó cho các bạn, để các bạn không phải đối mặt với những vấn đề rắc rối mà tôi đã từng gặp phải.
  9. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Việc xóa bỏ hoàn toàn một quan niệm cũ của xã hội để thay thế bằng một quan niệm mới đúng đắn hơn, bình đẳng hơn, tiến bộ hơn và nhân văn hơn thực sự là một việc làm không dễ, nhất là khi nó được khoác một bộ cánh đạo đức và mang một bộ mặt thiêng liêng cao quý thánh thiện nữa. Nếu công nhận những điều bạn vừa đọc là đúng thì cũng có nghĩa là cả một thế giới đẹp đẽ nên thơ từ trước đến nay vẫn được ca ngợi và tôn sùng trong cuộc sống và cả trong thi ca và văn học bỗng chốc biến thành định kiến hủ tục lạc hậu cần phải xoá bỏ. Nhưng mọi thứ đều có vai trò lịch sử nhất định của nó và nó không thể vượt qua nhưng hạn chế trong thời đại của chính mình được. Khi mà hoàn cảnh biến đổi theo thời gian thì sớm muộn gì nhận thức của con người cũng sẽ biến đổi theo. Những giá trị cũ mất đi không để lại một khoảng trống mà thay vào đó sẽ là những giá trị mới tốt đẹp hơn, chân thực hơn và nhân bản hơn. Thậm chí đến Chúa trời còn phải nhường bước cho sự thật từ khi Cô péc ních phát hiện ra trái đất quay xung quanh mặt trời kia mà! Bạn hãy nhớ rằng cái đẹp nhất là SỰ THẬT, nhưng để yêu được sự thật thì cần phải dũng cảm hơn yêu những điều trong tưởng tượng rất nhiều, vì cũng chính sự thật không phải bao giờ cũng nên thơ, đẹp đẽ và đáng yêu như chúng ta hằng mong muốn, thậm chí nhiều khi thật cay đắng, trần trụi, gai góc, khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nhưng làm sao chúng ta có thể từ chối hoặc trốn chạy nó được, bạn chỉ có thể đối mặt với nó, chấp nhận nó hoặc cố gắng làm cho nó tốt đẹp lên mà thôi. Sự thật là trong con người chúng ta có cả phần CON lẫn phần NGƯỜI, và chúng ta hãy cố gắng sống nhân ái và chân thực với chính mình hơn sao cho càng ngày càng tiến gần hơn đến phần NGƯỜI cao đẹp. Như vậy thì xã hội mới thực sự thay đổi theo chiều hướng tiến bộ được. Người phương Đông chúng ta vốn bảo thủ như AQ, cái gì không giống mình thì đều là sai, là đáng cười. Nhưng đó là từ thiên niên kỷ trước rồi, phải không bạn? Bản chất của con người là luôn luôn khao khát vươn tới Chân, Thiện, Mỹ, bạn có đồng ý với tôi không? Trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, cái gì tất yếu phải đến thì sẽ đến, không ai có thể đẩy lùi được quy luật phát triển của xã hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội mở cửa sau một thời gian bế quan toả cảng, đón nhận rất nhiều luồng tư tưởng mới mẻ, những trào lưu văn hóa đa dạng. Chúng ta tiếp nhận tất cả những gì là tốt đẹp, là đúng đắn từ mọi nền văn hoá và loại bỏ những phần tiêu cực, những sự thái quá, đồng thời biến cải cho phù hợp với hoàn cảnh và con người của chúng ta. Đó chính là đặc trưng của văn hoá Việt Nam, luôn biết cách tiếp nhận những tinh hoa của các nền văn hoá khác và biến chúng thành bản sắc của riêng mình. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý giá để đọc bài viết dài dòng này của tôi.
  10. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, thì ra là vậy . Mụ ếch ương này im hơi lặng tiếng bây lâu là vì ở nhà soạn thảo ra 1 loạt những ý tưởng phản bác lại....ta .Đúng là như vậy đấy. Ngươi đang muốn đấu trọi với ta chứ gì. Thật ra ,ngươi muốn gì ??? Xoá bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết???? Vậy ngươi muốn thế nào. Đến bây giờ thì ta chẳng hiểu ngươi muốn gì nữa, nếu như ở thời trước , người con gái vì 1 lí do nào đó không chồng mà đã có con ,hay mất đi sự trinh tiết là lập tức bị cạo đầu bôi vôi, bị cả xă hội ruồng bỏ. Nhưng bây giờ , rõ ràng ,tuy ko phải là tất cả ,nhưng cũng có rất nhiều người, đã đến ,đã tiếp nhận những người con gái đó bằng tấm lòng bao dung và tình người hơn rồi . Vậy ngươi còn muốn đấu tranh để dành lại cái quái gì nữa nhỉ???Ta không biết hội phụ nữ dành lại những quyền bình đẳng gì cho phụ nữ. Nhưng về vấn đề trinh tiết , ta không thể hình dung được là nhà ngươi còn muốn gì nữa, muốn giải phóng nó thế quái nào nữa,ngươi cứ nói toẹt ra đi.
    Nhưng...ngươi đang nhằm vào ta...hà hà...Từ lâu rồi ta mất đi thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng miệng , đối với con gái thì ta lại càng chẳng muốn tí nào. Nhưng thôi được , lần này "cãi" thử xem sao....
    Thật ra, chính ngươi mới là anh chàng Đôngkisốt đó.Nhưng ta chẳng cần phải giải thích về điều này.
    Đa số những cuộc chiến tranh là như thế này. 1 dân tộc đi xâm lược và 1 dân tộc thì kháng chiến.Ta lấy ví dụ như nước Việt của chúng ta nhé. Nếu như theo ngươi nói thì nước Việt ta kháng chiến vì bảo vệ những quyền lợi cho nước Việt chứ gì ,ừ ,đúng quá rồi còn gì . Nhưng mà ta thấy , rõ ràng là cơ sở vật chất cũng như mức sống sinh hoạt của TPHồ Chí Minh cao hơn rất nhiều so với miền Bắc, ngươi có thể giải thích tại sao không???khà khà khà theo ta thấy , cần gì phải chiến tranh để bảo về quyền lợi làm gì cho mệt , vừa tốn người vừa tốn của, cứ mặc cho quân xâm lược tràn vào ,rồi xin nó cho làm đàn em ,thậm chí xin nó cho xác nhập với nước chính quốc thì càng tốt......giống như HồngKông làm thuộc địa của Anh ý mà.....hè hè ...ngươi đang chống lại cả 1 guồng máy xã hội khổng lồ đó,có dám lao vào không??? Thử bình luận về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng xem nào???
    Hè hè hè....còn về phần cái nick của ta chứ gì , nó vô cùng đơn giản . Bởi vì khi đăng kí nick,ta không đăng kí được cái nick tiếng Việt có dấu đàng hoàng ,ví dụ cái nick của ngươi vậy : Ech_com ....ech com là cái quái gì , nếu nói theo cái kiểu hơi hơi cùn 1 tí thì chẳng có Tây mà cũng chẳng có Ta hiểu được cái nick của ngươi có nghĩa là gì.(tất nhiên, người Việt Nam ta có tấm lòng bao dung mà, nên tuy thấy cái nick của ngươi hơi khó hiểu ,nhưng vẫn cố suy nghĩ để mà hiểu, để mà chấp nhận,ha ha ha ha ha,thế là ngươi có lời quá rồi còn gì.Nhưng ta thì không thích cái kiểu nửa lạc nửa mỡ,giống cái kiểu đú bẩn ý mà , đã mặc mốt áo yếm lại còn mặc cả áo lót ....ha ha ha ha ha.....nếu như đăng kí nick mà có cả dấu thì ta đã dùng nick tiếng Việt từ lâu rồi.......
    "Không bắt chước rập khuôn và biết lựa trọn cái hay cái đẹp" ,quá chuẩn rồi còn gì. Nhưng mà vấn đề trinh tiết sẽ phải lựa chọn, hoà nhập thế nào để vẹn toàn nhất đây nhỉ. Ha, có tin sốt rẻo, chẳng biết ở đâu đó trên thế giới này lại có cái phong tục 1 cô gái phải cưới tất cả anh em trai trong 1 gia đình , ngộ thật , 1 gia đình có 10 người con trai, từ thằng bé đến thằng lớn phải cưới chung 1 vợ. Ah ha, đúng rồi cô Ếch côm ơi , từ lâu tôi ao ước muốn cưới thật nhiều vợ, vì tôi thấy có rất nhiều cô gái đáng yêu, nhưng mà Luật hôn nhân thì chỉ được phép 1 vợ 1 chồng thui, híc, mong cô lên tiếng đấu tranh dùm nha.....tui biết ơn cô lắm lắm.Bù lại tôi cũng sẽ giúp cô , bởi tôi thấy cái topic này ngoài 2 cô bạn "noibathanhsequa" và "tinh_yeu_tre_con" là phái nữ ra, chưa thấy có cô nào khác tham gia đấu tranh dành quyền lợi này cho họ cả .
    Thui, cãi nhau khát nước , đi uống nước cái đã .
    Chiến tranh và Hoà Bình........thế mới là con người.
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít ,khó có thể biết cho đủ ,giống như dôi uyên ương bươm **** ,sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ ,sao còn muốn bay lên tận trời xanh......ha ha ha ha.
    Thui, Ếch cốm à, tui không hiểu bạn đang ngày đêm suy nghĩ , khổ công mệt trí ,đấu tranh cho cái gì......thấy bài của bạn mà tôi phát khiếp .Hic

Chia sẻ trang này