1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết hãy đọc về Hải Phòng quê hương tôi đó

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi khotraloi, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Ai đem tôi đến chốn này
    Bên kia thì núi bên này thì sông
    Ai đem tôi đến đồng không
    Để tôi vơ vẩn tôi mong tôi chờ.
    (Ca dao)
    Tôi đặt chân về Việt Nam trong một ngày rét buốt, rét cắt da cắt thịt, cái rét len lỏi vào trong từng sợi tóc, xuyên qua từng lớp áo quần dày cộp thấm vào bên trong ruột.
    Gia đình đón tôi ở sân bay với niềm hạnh phúc hân hoan, bố tôi đấy, mẹ tôi đấy, thằng em tôi đấy. Những con người đã dìu dắt và cùng tôi đi suốt chặng đưòng thơ dại, vết nhăn trên trán bố và vết sạm trên má mẹ biểu hiện những dấu ấn của thời gian, tôi hơi bất ngờ bởi vì từ trước tôi đâu có bao giờ nghĩ bố mẹ sẽ già, đấy chỉ là do tôi sống nhiều với quá khứ với những kỉ niệm ngày xưa hoặc trong suy nghĩ của tôi đối với bố mẹ tôi luôn là một đứa con gái bé bỏng, ngỗ nghịch nhất nhà. Thằng em tôi cao lớn chững chạc, ra dáng đàn ông lắm rồi, ?zmột trụ cột gia đình?o trong tương lai đây, ông cháu ?zđích tôn?o của bà nội đây.
    Tôi quay về với cái xóm lao động ngày xưa tôi đã sống, bây giờ nó trông khác quá, không còn gập ghềnh gạch đá, không còn ổ voi ổ chuột nữa thay vào đó là con đường bằng phẳng chạy từ đầu làng đến cuối làng. Vì con đường đẹp như thế nên người ta chặt bỏ hết cây cối để xây nhà nghỉ, mặc dù gọi tên ?zlàng?o nhưng nó rất hiện đại mới mẻ không lấm lem như ngày xưa. Người ta có câu nhìn kỉ vật nhớ đến quá khứ nhưng nhìn lại làng tôi thì chỉ có tưởng tượng ra thôi chứ kỉ vật chẳng đào đâu ra nữa ngoài cái tên làng. Khu nghĩa địa ngày xưa chẳng ai bén mẳng, một hai năm trước bị các ông trên ông dưới giằng xé tranh nhau mỗi người một mảnh xây nhà cho thuê còn bây giờ các ông đi thuê?nhà tù. Thật giời đánh thánh vật, chẳng oan.
    Cái cổng nặng chịch cọt kẹt già nua chào đón tôi, không biết nó có nhận ra tôi không, cái đứa luôn đâm xe uỳnh uỳnh vào người nó để trút cơn giận dữ vô cớ. Giàn nho trước cửa sổ được thay thế bởi một tấm nhôm che nắng, tôi nhớ giàn nho này lắm bởi vì khi tôi mới bước chân sang xứ sở xa lạ này, mỗi buổi sáng ngủ dậy tôi mở mắt ra tôi lại thấy giàn nho trước mặt phải định thần lại một lúc không biết mình đang ở đâu chỉ thấy nắng rọi vào chói cả mắt.
    Con chó nhỏ lông xù một mắt đã chết vì tuổi tác và bệnh tật, nhớ có lần nhà lụt tôi đã bỏ nó vào chậu cho trôi lênh đênh khắp nhà, nó hứng chí rửng mỡ sủa tưng bừng nhìn hai chị em tôi chổng mông tát nước cứ như nó là chủ chứ không phải chúng tôi. Nó gắn bó với gia đình như một thành viên thứ năm, vui buồn sướng khổ, hoạn nạn hân hoan nó chẳng bao giờ kêu ca, người ta bắt trộm nó nhốt vào cũi khoảng hơn một tháng. Tuy người ta chăm sóc nó như bà hoàng nhưng nó không chịu cắn đứt dây chạy về với chúng tôi, bố nói ?zcon không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo?o. Chúng tôi yêu thương nó bởi vì trong thân xác ?zchó?o của nó có cái gì đó hơn cả con người.
    Bọn trẻ con ngày xưa bé xíu mà bây giờ đứa nào đứa nấy lớn phổng phao hết, tôi không gặp lại tất cả bọn chúng bởi vì mỗi đứa phiêu dạt một nơi. Đứa đi lấy chồng xa tít tắp trời Tây, bố mẹ nó cũng chẳng biết nó ở cái xó xỉnh nào của nước Mỹ, đứa thì theo bố mẹ trôi dạt phương đẩu phương đâu, đứa thì thay chân bố quản lý nhà nghỉ kiêm gọi gái cho khách,?Bon chen, vật lộn với cuộc sống mà không biết sẽ đi đến đâu. Sao cái thời trẻ con lại thơ ngây đến thế, trong sáng đến thế, chúng chỉ biết rằng ngày mai là rằm trung thu hay mồng một Tết, những cái ngày dễ nhớ ấy mang lại cho chúng niềm vui và hạnh phúc, bao nhiêu nỗi lo toan để phần người lớn.
    Mẹ luộc thịt gà, rán bánh chưng cho tôi ăn, vừa làm vừa nói: Mẹ phải đặt mua con gà mái ta chứ gà tây ăn nhạt thếch. Con đáp: Ở Tây không ăn gà Tây thì gà gì hả mẹ, làm gì có gà mái ta hay gà chọi mà ăn. Mẹ nói: Thế thì về đây ăn cho bõ đi. Có người hỏi tôi: Đi Tây có sướng không? Thế nào là sướng? Có sướng không khi phải ngày nào cũng ăn thịt lợn, có sướng không khi hoạ hoằn lắm mới mua được mớ rau muống, có sướng không khi hí hửng mua một đống hoa quả về bổ ra quả nào cũng hỏng vì thuốc hoá học?? Đối với tôi một cuộc sống với những người tôi yêu thương, cho dù tôi ở xa họ nhưng tình cảm thiêng liêng ấy tôi cảm nhận được, đấy là mới là một cuộc sống sung sướng.
    Tôi trở về cuộc sống bình thường với bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ, chuyến đi như một chuyến đò trở tôi về với quá khứ, tôi sang sông quay đầu ngoảnh lại nhìn, những thứ tôi mang theo được chỉ là một hoài niệm tiếc nuối về một ngày xưa yêu dấu.

Chia sẻ trang này